[Harry Poter x Voldemort] Làm Bạn Mà Sinh
Chương 3: Chiến tranh lạnh
Một đêm kia qua đi, không khí giữa Voldemort và Harry có chút kì lạ, đầu tiên, Voldemort không còn đánh giá trí tuệ của Harry mọi lúc mọi nơi, mà Harry, cũng không lấy Voldemort làm trò đùa, hai người bảo trì một loại ăn ý — tương kính như tân (kính nhau như khách).
Sự thật, hai người bị hối hận vây hãm.
Voldemort: Hóa ra Tiểu Har đáng yêu như thế, trước kia mình luôn tìm cách giết cậu ta, mình thật muốn Avada chính mình một trăm lần.
Harry: Hóa ra Voldemort cũng có một mặt đáng yêu như thế, mình lại ba lần bốn lượt muốn giết hắn, mình sai rồi, thực sai lầm rồi.
Tin tưởng những lời này, thì cứ tự động Avada chính mình.
Đối với Voldemort mà nói, ngày đó hắn đã bộc lộ điểm yếu trước mặt Harry – kẻ thù truyền kiếp của hắn, càng buồn cười chính là, đối với hành vi tiếp theo của Harry, hắn lại cảm thấy an tâm, thật không thể tha thứ. Voldemort không thể lý giải hành vi và cảm giác của mình, suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn kết luận — chắc chắn tên nhóc kia làm cái gì đó, đúng vậy, chỉ cần cách xa cậu ta, chuyện như thế sẽ không xảy ra lần nữa.
Mà tâm trạng của Harry càng thêm phức tạp, nếu bạn hỏi Harry, kiếp trước Voldemort có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu? Harry sẽ không do dự trả lời: “Là kẻ thù, là người tôi phải giết." Nhưng kiếp này, cậu không thể trả lời như thế. Lúc trở thành trẻ con, cậu có một cảm giác kì lạ, cậu và chúa tể hắc ám là anh em sinh đôi, có cùng huyết thống, giết chết hắn? Cậu không làm được. Sau cái gọi là khế ước, Voldemort thấy phiền toái mà cậu lại thở phào nhẽ nhõm, đúng vậy, thở phào nhẽ nhõm, nhưng đến nay cậu đều cố ý bỏ qua điều đó.
Là kẻ thù của nhau, cậu bắt đầu trêu chọc Voldemort, ví dụ như đổ nước lên quần hắn rồi lớn tiếng gọi hộ sĩ, hay thừa dịp vẽ râu trên mặt Voldemort lúc hắn ngủ, tuy số lần thành công rất ít, nhưng cậu luôn cảm thấy vui vẻ.
Thẳng đến đêm hôm đó, cậu mới cảm giác được, cậu rất thích xem Voldemort như anh em của mình nên không cố kỵ mà tiếp cận hắn, trêu chọc hắn. Nhưng, đây là không thể, Voldemort là kẻ thù của cậu, hắn tàn bạo, lạnh lùng, ngoan độc, hắn là chúa tể hắc ám, hắn giết chết ba mẹ, cha nuôi, Lupin, Severus, còn có — Dumbledore. Đối với chúa tể tay dính đầy máu này, cậu không nên có chút cảm tình, không nên. Nhưng, ở cô nhi viện ba năm, cậu hiểu rất rõ cuộc sống ở đây, hiểu thời thơ ấu của Voldemort, cậu không thể ra tay giết hắn.
Cậu chỉ có thể tránh xa hắn, như vậy, lúc tìm được cách phá bỏ khế ước, hai người quyết đấu, cậu mới có thể dứt khoát ra tay, có lẽ hắn cũng nghĩ thế.
Tóm lại, do hai người cố ý, quan hệ của bọn họ càng ngày càng xa, có khi cả ngày, một câu nói một cái liếc mắt cũng không.
Quan hệ của bọn họ như nước sông mùa đông, dần dần kết băng, theo thời gian trôi qua, càng tích càng dày, nhưng, một khi mùa biến hóa, nước sông vẫn tiếp tục chảy, vĩnh viễn không thay đổi.
“Harry, theo ta, phu nhân Carat tìm em." Giữa trưa là giờ nghỉ ngơi, Sidi đi vào phòng ăn gọi Harry.
“Vâng." Harry lập tức đứng dậy, lễ phép đáp, chào mấy đứa nhỏ cùng bàn rồi ra ngoài.
Đương nhiên, ngoại trừ Voldemort đại nhân, hắn bình tĩnh ăn miếng bánh cuối cùng, lễ nghi hoàn mỹ, không thể chỉ trích, giống như trước mặt hắn không phải chén đĩa sứt mẻ, mà là dụng cụ tinh xảo trong buổi tiệc hoàng gia nào đó.
“Này, nghe nói chưa? Hôm nay ngài Stargram lại tới nữa." Ăn xong cơm trưa, những đứa trẻ không có việc gì liền bắt đầu bàn tán.
“Là ngài Stargram thu dưỡng rất nhiều đứa trẻ sao? Chẳng lẻ lần này Harry được thu dưỡng?" Giọng nói của đứa trẻ mang theo hâm mộ.
“Tớ cũng muốn được thu dưỡng."
Ngài Stargram? Voldemort nhíu mày, hình như hắn từng nghe qua cái tên này, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Vậy cũng tốt? Cậu bé cứu thế được thu dưỡng, rời khỏi đây, thẳng đến khi tới Hogwarts bọn họ sẽ không gặp nhau, mọi việc lại hoàn hảo, quả thực là ân huệ của Merlin.
“Chị Sidi, viện trưởng tìm em có chuyện gì vậy?" Nhân lúc Sidi giúp cậu sửa sang lại quần áo, Harry ngẩng đầu hỏi.
Sidi cười xoa đầu Harry, cô cũng lớn lên ở tu viện này, năm 10 tuổi được người thu dưỡng nên rời đi. Đoạn thời gian kia là lúc cô hạnh phúc nhất, tuy ba mẹ nuôi không giàu có, nhưng đối xử với cô rất tốt, cho cô ấm áp chưa từng có, ở cùng nhau ba năm thì bọn họ mất, vì không để lại tài sản gì nên cô quay lại đây, chăm sóc những đứa nhỏ mồ côi.
Harry và Tom được cô chăm sóc từ nhỏ tới lớn, tuy hai người là anh em sinh đôi nhưng cô thấy không quá giống nhau. Đều có mái tóc màu đen, tóc Tom mềm mại thẳng mượt như lụa cao quý, tóc Harry cũng mềm mại nhưng luôn hỗn độn, dù cố gắng chải chuốt thế nào vẫn đông một ngả tây một ngả, cực kỳ giống tính cách của chủ nhân, tràn ngập sức sống, mà Tom cũng giống mái tóc của hắn, hoa mĩ cao quý, có khi cô thậm chí hoài nghi hắn là con rơi của người nào đó trong hoàng gia.
Là anh em sinh đôi nên diện mạo hai người cực kỳ giống nhau, điểm khác duy nhất, mắt Tom màu đỏ như hồng bảo thạch, mà mắt Harry màu xanh lá, trong vắt như nước. Có lẽ vì nguyên nhân này, khi cô gặp Tom thì có chút e ngại, theo tâm lí cảm thấy phải phục tùng, tuy biết rõ hắn chỉ là đứa trẻ ba tuổi, còn Harry cho cô cảm giác thân thiết, vì mắt cậu luôn trong suốt, khiến người ta không chút do dự mà tin tưởng cậu.
Cho nên, tuy bọn họ đều là những đứa trẻ xinh đẹp nhất, cô vẫn luôn yêu mến Harry hơn, cũng vì nguyên nhân này, lúc ngài Stargram hỏi cô ai là đứa trẻ xinh đẹp nhất, cô không chút do dự trả lời, là Harry.
Giúp Harry nút cúc áo cuối cùng, Sidi nhìn đứa trẻ xinh đẹp như thiên sứ, nhẹ nhàng thở một hơi: “Là ngài Stargram, ngài muốn gặp em."
“Ngài Stargram?" Harry nghiêng đầu, đôi mắt xanh lá kế thừa từ người mẹ hiện lên tò mò, hai mà mềm mại non nớt vì vội vàng ăn cơm trưa mà có chút đỏ ửng, Sidi nhìn cậu liền nhớ tới con mèo nhỏ mình từng nuôi, quả thực đáng yêu tới mức khiến mọi người muốn nâng niu.
“Ngài ấy là người có tiền, thẳng thắn và tốt bụng." Sidi kéo tay Harry, vừa đi vừa cúi đầu giải thích với cậu: “Ngài ấy thu dưỡng không ít đứa nhỏ, mà lần này, em sẽ là người may mắn."
Cô hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Harry không được thu dưỡng, hoặc là nói không cần nghĩ đến, nếu ngài Stargram thấy đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy mà không thương thì ngài ấy chỉ có lên thiên đường mới kiếm được đứa trẻ ưng ý. Sự thật, tiểu Harry của cô còn tuyệt vời hơn thiên sứ.
Được thu dưỡng?
Harry cúi đầu trầm ngâm, không hề mở miệng, mà biểu hiện như vậy trong mắt Sidi là vui vẻ và rụt rè, nhớ lại cảnh mình được thu dưỡng mấy năm trước, lòng Sidi lại dâng lên cảm giác ấm áp, ngài Stargram vừa có tiền vừa tốt bụng, chắc chắn ngài ấy sẽ cho Harry một tuổi thơ hạnh phúc, cô tin tưởng.
Có lẽ, cũng tốt. Harry thầm nghĩ như thế, tối thiểu, cậu có thể thoát được tâm trạng phức tạp này, rời đi, là cách tốt nhất.
Sự thật, hai người bị hối hận vây hãm.
Voldemort: Hóa ra Tiểu Har đáng yêu như thế, trước kia mình luôn tìm cách giết cậu ta, mình thật muốn Avada chính mình một trăm lần.
Harry: Hóa ra Voldemort cũng có một mặt đáng yêu như thế, mình lại ba lần bốn lượt muốn giết hắn, mình sai rồi, thực sai lầm rồi.
Tin tưởng những lời này, thì cứ tự động Avada chính mình.
Đối với Voldemort mà nói, ngày đó hắn đã bộc lộ điểm yếu trước mặt Harry – kẻ thù truyền kiếp của hắn, càng buồn cười chính là, đối với hành vi tiếp theo của Harry, hắn lại cảm thấy an tâm, thật không thể tha thứ. Voldemort không thể lý giải hành vi và cảm giác của mình, suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn kết luận — chắc chắn tên nhóc kia làm cái gì đó, đúng vậy, chỉ cần cách xa cậu ta, chuyện như thế sẽ không xảy ra lần nữa.
Mà tâm trạng của Harry càng thêm phức tạp, nếu bạn hỏi Harry, kiếp trước Voldemort có ý nghĩa gì trong cuộc đời cậu? Harry sẽ không do dự trả lời: “Là kẻ thù, là người tôi phải giết." Nhưng kiếp này, cậu không thể trả lời như thế. Lúc trở thành trẻ con, cậu có một cảm giác kì lạ, cậu và chúa tể hắc ám là anh em sinh đôi, có cùng huyết thống, giết chết hắn? Cậu không làm được. Sau cái gọi là khế ước, Voldemort thấy phiền toái mà cậu lại thở phào nhẽ nhõm, đúng vậy, thở phào nhẽ nhõm, nhưng đến nay cậu đều cố ý bỏ qua điều đó.
Là kẻ thù của nhau, cậu bắt đầu trêu chọc Voldemort, ví dụ như đổ nước lên quần hắn rồi lớn tiếng gọi hộ sĩ, hay thừa dịp vẽ râu trên mặt Voldemort lúc hắn ngủ, tuy số lần thành công rất ít, nhưng cậu luôn cảm thấy vui vẻ.
Thẳng đến đêm hôm đó, cậu mới cảm giác được, cậu rất thích xem Voldemort như anh em của mình nên không cố kỵ mà tiếp cận hắn, trêu chọc hắn. Nhưng, đây là không thể, Voldemort là kẻ thù của cậu, hắn tàn bạo, lạnh lùng, ngoan độc, hắn là chúa tể hắc ám, hắn giết chết ba mẹ, cha nuôi, Lupin, Severus, còn có — Dumbledore. Đối với chúa tể tay dính đầy máu này, cậu không nên có chút cảm tình, không nên. Nhưng, ở cô nhi viện ba năm, cậu hiểu rất rõ cuộc sống ở đây, hiểu thời thơ ấu của Voldemort, cậu không thể ra tay giết hắn.
Cậu chỉ có thể tránh xa hắn, như vậy, lúc tìm được cách phá bỏ khế ước, hai người quyết đấu, cậu mới có thể dứt khoát ra tay, có lẽ hắn cũng nghĩ thế.
Tóm lại, do hai người cố ý, quan hệ của bọn họ càng ngày càng xa, có khi cả ngày, một câu nói một cái liếc mắt cũng không.
Quan hệ của bọn họ như nước sông mùa đông, dần dần kết băng, theo thời gian trôi qua, càng tích càng dày, nhưng, một khi mùa biến hóa, nước sông vẫn tiếp tục chảy, vĩnh viễn không thay đổi.
“Harry, theo ta, phu nhân Carat tìm em." Giữa trưa là giờ nghỉ ngơi, Sidi đi vào phòng ăn gọi Harry.
“Vâng." Harry lập tức đứng dậy, lễ phép đáp, chào mấy đứa nhỏ cùng bàn rồi ra ngoài.
Đương nhiên, ngoại trừ Voldemort đại nhân, hắn bình tĩnh ăn miếng bánh cuối cùng, lễ nghi hoàn mỹ, không thể chỉ trích, giống như trước mặt hắn không phải chén đĩa sứt mẻ, mà là dụng cụ tinh xảo trong buổi tiệc hoàng gia nào đó.
“Này, nghe nói chưa? Hôm nay ngài Stargram lại tới nữa." Ăn xong cơm trưa, những đứa trẻ không có việc gì liền bắt đầu bàn tán.
“Là ngài Stargram thu dưỡng rất nhiều đứa trẻ sao? Chẳng lẻ lần này Harry được thu dưỡng?" Giọng nói của đứa trẻ mang theo hâm mộ.
“Tớ cũng muốn được thu dưỡng."
Ngài Stargram? Voldemort nhíu mày, hình như hắn từng nghe qua cái tên này, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Vậy cũng tốt? Cậu bé cứu thế được thu dưỡng, rời khỏi đây, thẳng đến khi tới Hogwarts bọn họ sẽ không gặp nhau, mọi việc lại hoàn hảo, quả thực là ân huệ của Merlin.
“Chị Sidi, viện trưởng tìm em có chuyện gì vậy?" Nhân lúc Sidi giúp cậu sửa sang lại quần áo, Harry ngẩng đầu hỏi.
Sidi cười xoa đầu Harry, cô cũng lớn lên ở tu viện này, năm 10 tuổi được người thu dưỡng nên rời đi. Đoạn thời gian kia là lúc cô hạnh phúc nhất, tuy ba mẹ nuôi không giàu có, nhưng đối xử với cô rất tốt, cho cô ấm áp chưa từng có, ở cùng nhau ba năm thì bọn họ mất, vì không để lại tài sản gì nên cô quay lại đây, chăm sóc những đứa nhỏ mồ côi.
Harry và Tom được cô chăm sóc từ nhỏ tới lớn, tuy hai người là anh em sinh đôi nhưng cô thấy không quá giống nhau. Đều có mái tóc màu đen, tóc Tom mềm mại thẳng mượt như lụa cao quý, tóc Harry cũng mềm mại nhưng luôn hỗn độn, dù cố gắng chải chuốt thế nào vẫn đông một ngả tây một ngả, cực kỳ giống tính cách của chủ nhân, tràn ngập sức sống, mà Tom cũng giống mái tóc của hắn, hoa mĩ cao quý, có khi cô thậm chí hoài nghi hắn là con rơi của người nào đó trong hoàng gia.
Là anh em sinh đôi nên diện mạo hai người cực kỳ giống nhau, điểm khác duy nhất, mắt Tom màu đỏ như hồng bảo thạch, mà mắt Harry màu xanh lá, trong vắt như nước. Có lẽ vì nguyên nhân này, khi cô gặp Tom thì có chút e ngại, theo tâm lí cảm thấy phải phục tùng, tuy biết rõ hắn chỉ là đứa trẻ ba tuổi, còn Harry cho cô cảm giác thân thiết, vì mắt cậu luôn trong suốt, khiến người ta không chút do dự mà tin tưởng cậu.
Cho nên, tuy bọn họ đều là những đứa trẻ xinh đẹp nhất, cô vẫn luôn yêu mến Harry hơn, cũng vì nguyên nhân này, lúc ngài Stargram hỏi cô ai là đứa trẻ xinh đẹp nhất, cô không chút do dự trả lời, là Harry.
Giúp Harry nút cúc áo cuối cùng, Sidi nhìn đứa trẻ xinh đẹp như thiên sứ, nhẹ nhàng thở một hơi: “Là ngài Stargram, ngài muốn gặp em."
“Ngài Stargram?" Harry nghiêng đầu, đôi mắt xanh lá kế thừa từ người mẹ hiện lên tò mò, hai mà mềm mại non nớt vì vội vàng ăn cơm trưa mà có chút đỏ ửng, Sidi nhìn cậu liền nhớ tới con mèo nhỏ mình từng nuôi, quả thực đáng yêu tới mức khiến mọi người muốn nâng niu.
“Ngài ấy là người có tiền, thẳng thắn và tốt bụng." Sidi kéo tay Harry, vừa đi vừa cúi đầu giải thích với cậu: “Ngài ấy thu dưỡng không ít đứa nhỏ, mà lần này, em sẽ là người may mắn."
Cô hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Harry không được thu dưỡng, hoặc là nói không cần nghĩ đến, nếu ngài Stargram thấy đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy mà không thương thì ngài ấy chỉ có lên thiên đường mới kiếm được đứa trẻ ưng ý. Sự thật, tiểu Harry của cô còn tuyệt vời hơn thiên sứ.
Được thu dưỡng?
Harry cúi đầu trầm ngâm, không hề mở miệng, mà biểu hiện như vậy trong mắt Sidi là vui vẻ và rụt rè, nhớ lại cảnh mình được thu dưỡng mấy năm trước, lòng Sidi lại dâng lên cảm giác ấm áp, ngài Stargram vừa có tiền vừa tốt bụng, chắc chắn ngài ấy sẽ cho Harry một tuổi thơ hạnh phúc, cô tin tưởng.
Có lẽ, cũng tốt. Harry thầm nghĩ như thế, tối thiểu, cậu có thể thoát được tâm trạng phức tạp này, rời đi, là cách tốt nhất.
Tác giả :
Tam Thiên Lưu Li