Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất
Chương 71: Xông cửa

Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất

Chương 71: Xông cửa

Translator: Waveliterature Vietnam

Bán đầu khi nhìn thấy cánh cửa mở ra một nửa, anh nghĩ sẽ không có thời gian để đợi Ellen tới, kết quả Ellen đã sớm đến đợi ở chỗ này! Điều này khiến cho mọi người cảm thấy nhẹ nhõm, vì đã nhìn thấy rõ thực lực của Ellen như ban ngày.

Bọn người Harry nhìn nhau và đẩy cửa ra.

Theo tiếng mở cửa cọt kẹt, tai họ lập tức truyền đến tiếng chó sủa. Đại Cẩu tuy không nhìn thấy bọn họ nhưng ba cái mũi của nó điều hướng về bọn họ và điên cuồng sủa và ngửi mùi.

"Dưới chân của nó là vật gì?" Hermione nhẹ nhàng hỏi.

"Hình như là một cây cầm thụ," Ron nói, "Nhất định là do giáo sư Snape bỏ lại."

"Không phải là giáo sư Snape." Ellen trong lòng tự nhũ. Nếu như lúc này nói ra cảnh tượng lúc nảy mình nhìn thấy, có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ la hét và hỏi ngọn nguồn điều này khiến thời gian bị trì hoãn thêm. Dù sao chút nữa bọn họ cũng sẽ biết được sự thật.

Ellen duỗi ra cây đũa phép thuật, khiến cho âm nhạc từ cây thụ cầm dưới chân Đường Uy Cerberus vang lên. Ellen dẫn đầu tiến về bản cửa. Khi đến gần ba cái đầu của con Đại Cẩu kia, anh cảm thấy nó đang nóng hầm hầm, mùi thối bốc lên.

Ellen kéo một bản cửa ra, quan sát, bên trong tối đen như mực. Ba người Harry rón rén đi đến bên Ellen.

"Ở đây cũng không có cầu thang, thì làm để đi xuống?" Ron nhìn xuống cái cửa, có chút rụt rè.

"Xem ra, chúng ta đành phải nhảy xuống!" Harry hạ giọng nói.

"Ai muốn là người đầu tiên đi xuống? thật sự phải nhảy xuống sao?" Ron nói, "Tôi không biết cái hố này nó sâu bao nhiêu."

Trong khi bọn họ vẫn đang thương lượng, Ellen nhấc tấm áo choàng lên và một tay ấn vào mép cửa.

Dứt khoát nhảy xuống.

Không khí lạnh lẽo, ẩm ướt thổi qua tai của Ellen vù vù. Anh từ từ rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống, sau đó – bịch. Một tiếng va chạm nặng nề nhưng cũng rất lạ, Ellen rơi xuống một vật gì đó rất mềm mại. Anh ngồi dậy, mò mẩn xung quanh. Mặc dù, mắt anh vẫn chưa thích ứng với ánh sáng mờ này, nhưng anh vẫn biết được mình đang ngồi trên mặt quỷ.

"Hạ cánh an toàn, các bạn có thể nhảy xuống!" Ellen hướng về cửa động mà hô lớn, và bây giờ cái lỗ trông giống như một cái đốm đen nhỏ.

Harry nhảy xuống trước rồi sau đó là Ron, với tứ chi chạm đất.

"đây là cái đồ vật gì vậy?" Ron liền mở miệng hỏi.

"Không biết, hình như là một loại thực vật. Đại khái nó được lát ở đây để giảm thiểu sự va chạm khi rơi xuống. Nhảy xuống đi, Hermione!" Harry hướng về cửa động kêu to.

"Đừng di chuyển, hình như đây là mạng lưới quỷ." Ellen nhẹ nhàng rời khỏi đống ma quỷ này, đứng trên mặt đất, đồng thời cảnh báo Harry và Ron.

Harry và Ron vốn muốn đứng lên như Ellen thế nhưng cả hai đã bị dây leo quấn lấy chân. Nghe thấy lời cảnh báo của Ellen, cả hai không dám nhúc nhích.

"Hermione, là lưới của quỷ, nhảy xuống phải cẩn thận." Hermione vừa mới chạm đất, nghe vậy liền cố gắng vùng vẫy, hướng về bức tường ẩm ướt. Mặc dù cô đã rất nhanh nhẹn, thế nhưng ngay khi vừa mới chạm đất thì ngay lập tức, thì những xúc tua của lưới đã duỗi ra, quấn chặt lấy mắt cá chân của cô. May mắn thay, Hermione đã thoát ra trước khi dây leo đến nên cuối cùng cô cũng tránh thoát được và đi ra bên ngoài.

Ánh mắt của Harry và Ron – mong chờ Ellen, Hermione đứng bên cạnh chưa kịp hoàn hồn thì đã hỏi về lưới của ma quỷ. "Mạng lưới của ma quỷ, giáo sư Sprout nói gì? Nói nó rất thích ẩm ướt và bóng tối…"

Không đợi Hermione nói xong, ánh mắt của cô và Ellen đã hướng về nhau, cả hai cùng gật đầu và rút đũa phép thuật ra, miệng lẩm bẩm, và một ngọn lửa giống như Linh Phong Thảo bắn ra từ đầu đũa phép thuật. Chỉ trong vài giây, Ron và Harry đã cảm thấy dây leo đang rút lui từ từ để tránh ánh sáng và hơi ấm, nới lỏng sự vướng víu của chúng. Thực vật dây leo, co rút lại, các xúc tua trên người cũng tự động buông ra, cuối cùng bọn họ cũng đã được thoát thân.

"May là có bạn, Ellen! » Harry cảm kích nhìn Ellen.

"Cũng phải nói đến Hermione." Ron thêm vào.

"điều này cũng không có gì, chỉ cần chăm chú nghe giảng khóa học thảo dược, thì sẽ phát hiện nó kịp thời. Thế nhưng Hermione cũng rất tuyệt, cũng nghĩ về ngọn lửa mahuật này." Ellen hai tay khua múa, tật xấu thích lên mặt dạy đời hơn là thích khích lệ mọi người.

"Khục khục, Bên này." Ellen nhận thấy sự thất bại của mình, chỉ vào một hành lang đá nói. Đây chính là lối đi duy nhất.

Họ nghe thấy, ngoài tiếng bước chân của chính họ, còn có tiếng nước bên vách tường chậm rãi nhỏ xuống. trong một lối đi yên tĩnh như vậy, nó thật sự rất kinh khủng.

"Các bạn có nghe thấy tiếng động gì không?" Ron nhỏ giọng nói.

Mọi người chăm chú lắng nghe. Dường như có tiếng xào xạc khe khẽ và leng keng ở phía trước mặt.

"Có phải là một hồn ma hay không? »

"Tôi không biết là thế nào nhưng hình như nó giống tiếng vỗ cánh."

"Ánh sáng phía trước – tôi thấy có một thứ gì đó di chuyển."

Bọn họ đi đến cuối hành lang, trước mặt là một căn phòng được chiếu rực rỡ với trần nhà hình vòm cao. Vô số những chú chim non như những viên đá sặc sỡ chói lóa bay khắp phòng. Đối diện căn phòng là một cánh cửa gỗ dày.

"Đó là chìa khóa." Ellen nhẹ nhàng trả lời Ron, dẫn đầu đi vào cửa.

"Chìa khóa?" Ron nhìn chằm chằm không thể hiểu được vào cái chìa khóa bay lượn trên không trung.

"Chìa khóa có cảnh, điều này có nghĩa là…" Harry vẫn chưa nói xong, thì đã bị một giọng nói kích động cắt ngang. Là Hermione, "Mau nhìn Ellen!"

Ellen đi vào một góc phòng một cách an toàn và nhặt một cây chổi bay lên, "Dumbledore đã thiết kế nội dung huấn luyện cho Harru điều bị ta biết được, nếu hắn biết điều này thì chắc có một chút sự phẫn nộ nha." Một chút chơi khăm khi Ellen nghĩ về nó, Ellen lại cưỡi lên trên cây chổi bay.

"Tôi hiểu rồi, nếu như muốn vượt qua cửa này thì phải đi tìm chìa khóa của nó." Harry chợt nhận ra.

"Thế nhưng lại có hàng trăm chiếc chìa khóa trên đó, nếu muốn tìm được chiếc chìa khóa cửa phù hợp, kỳ thật cũng rất khó khăn!" Hermione đối với phi hành không có tài năng lắm, cô nhìn thấy chìa khóa bay nhảy đầy trên bầu trời, nên có chút lo lắng.

Ron nhìn kỹ hơn vào cánh cửa. "Chúng ta phải tìm một chiếc chìa khóa cổ lớn – có thể là màu bạc, hình dang như tay cầm của cửa."

Ngay sau đó, bọn họ mỗi người điều cưỡi lên một cây chổi, hai chân đạp một cái, liền bay tới không trung, bay đến dãy chìa khóa dày đặc kia. Bọn họ cố gắng tìm kiếm rồi bắt giữ, thế nhưng những chiếc chìa khóa ma thuật kia trốn thoát rất nhanh, không có khả năng nào nắm bắt được nó.
Tác giả : Đồng Đường
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại