Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất
Chương 64: Cua Hồng Hải khổng lồ
Translator: Waveliterature Vietnam
Tiếng thống khổ của nhóm Độc Giác Thú, tiếng khóc đau lòng của Gaia, tiếng gào thét vừa sợ hãi vừa giận dữ của Gehlis…Những âm thanh và hình ảnh điều ngưng lại sâu trong ký ức của Ellen, lòng anh giống như lửa đốt, cuối cùng nên làm như thế nào?
Trong trường hợp khẩn cấp này, vương hậu Wena đã nhảy lên trước mặt mọi người, dùng ánh mắt quyến luyến, ủ rũ nhìn chằm chằm vào Gehlis và Gaia. Như đoán được ý định, Gehlis hô to: "Wena, đừng!"
Chỉ nhìn thấy Wena uốn cong chân trái của mình, hạ thấp cái đầu xinh đẹp rồi phát ra một ánh sáng trắng tròn từ góc trán. Khe hở không ngừng mở rộng, tạo thành một lá chắn ánh sáng màu bạc trước mặt các Độc Giác Thú. Sức nóng của con rắn bay đến chạm vào lá chắn ánh sáng bạc rồi bật thẳng trở lại, và trụ xà tự động bốc cháy!
Ngọn lửa càng ngày càng dữ dội hơn, một số con rắn bay ra ngọn lửa, rồi bị ma chú hóa đá của Ellen tấn công; một số con rắn bị đau đớn vặn vẹo; còn một số thì nhanh chóng chạy trốn chui vào trong lòng đất.
Những con rắn xuất hiện càng ngày càng ít và ngọn lửa cũng dần dần mất đi, nơi hố cát trú ẩn chỉ còn một mảng đen kịt.
Vương hậu Wena nhẹ nhàng ngã xuống đất, Gehlis lập tức nhảy đến bên cô, đau đớn dùng đầu mình chạm vào đầu của Wena. Gaia cũng quỳ xuống bên vương hậu, khóc và run rẩy. Trong trận chiến đấu, chỉ còn 14 con Độc Giác thú may mắn sống sót, chúng uốn cong chân trước, dùng tất cả tính mạng của mìn hóa thành một lá chắn ánh sáng, gửi đến vương hậu Wena một lời chào người đã cứu sống tất cả mọi người.
Người quá cố cũng đã ra đi, cuộc sống vẫn như vậy. Wena đã mất không thể nào sống lại được nữa, thế nhưng bọn người Ellen vẫn phải tiếp tục tiến tới. Gehlis để cho Gaia chạm vào vương miện, để đem thi thể của vương hậu Wean vào bên trong không gian lưu trữ. Sau đó, Gehlis ra lệnh bằng giọng nói rất nặng nề nhưng khác thường, "Xuất phát!"
Xuyên qua bức màn ánh sáng gợn sóng ở rìa sa mạc, nhóm người Ellen đến dốc của một bãi biển.
Biển đỏ trải dài về phía tây nam. Vươn tới đường chân trời tươi sáng và bầu trời trong vắt hợp không bao giờ gặp nhau.
Trên biển cũng không có sóng biển mãnh liệt, cũng không có cơn sóng vỗ nhẹ, vì trong không khí không có gió. Chỉ có sóng dầu hơi nhấp nhô, giống như đang hô hấp nhẹ nhàng. Nước biển vỗ nhẹ vào bờ biển, dọc theo đường ven biển kết thành một tầng sương muối dày đặc, biển đỏ dưới ánh mặt trời hiện lên màu hồng phấn.
Đột nhiên, một tiếng gào thét thê lương phát ra từ con dốc hoang vắng ở đằng xa, Ellen nhìn theo tiếng thét, thì nhìn thấy một thứ giống như con bướm trắng khổng lồ, nghiêng người cất cánh, bay lượn nhẹ nhàng nhảy múa trong không trung, sau đó lơ lửng và biến mất sau những ngọn đồi nhỏ đằng sau. Tiếng thét của nó thật ảm đạm, Ellen lập tức bước vào trạng thái cảnh giác.
Ellen nhìn xung quanh một lần nữa, thì nhìn thấy cách đó không xa, hình như có một nham thạch màu đỏ đang chậm rãi tiến gần họ. Ellen nhanh chóng hét lên một tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện, vô thức, tất cả đã bị những thứ này bao vây.
Chẳng lẽ là do con bướm kia đã thu hút sự chú ý? Trong tình trạng nguy cấp này, Ellen thật sự có năng lượng để suy nghĩ, đầy thật sự là một thực hành!
Ngay cả khi Gaia vẫn còn đau đớn vì cái chết của mẹ mình, cô cũng không thể không thì thầm: "Thật xấu xí, thật xấu xí!"
Rất nhanh, những người khác cũng thấy rõ những con vật này, hóa ra chúng là những con cua khổng lồ. Bạn chưa từng thấy một con cua khổng lồ như cái bàn sao? Tuy chân của nó hơi chậm chạp, nhưng di chuyển lại rất gọn gàng, cái càng cua đang vẫy, những cái xúc tu dài lắc lư, mò mẫn và đôi mắt cao nhô lên lóe lên ánh sáng kỳ quái. Những nếp uốn buồn bã và nhấp nhô, vào được che kín bởi màu xanh. Khi chúng bò chúng vươn ra rất nhiều xúc tua từ miệng, rung động, thăm dò.
Toàn bộ không gian bao bọc bởi cảm giác vô cùng khó chịu của sự hoang vắng và cô đơn. Bầu trời đỏ ở phương đông, phương bắc thì một màu đen kịt, biển chết chỉ sản xuất ra sương muối, trên bãi biển là những con bò sát chậm chạp, khiến cho người có cảm giác kinh tởm với bãi biển kỳ lạ này …
Tất cả điều tạo ra một bầu không khí đáng sợ khiến người khác phải sởn tóc gáy.
Những xúc tua của con cua khổng lồ nhanh chóng vướng vào mọi người, Độc Giác Thú uyển chuyển né tránh, chúng dùng toàn lực để giẫm đạp những con cua khổng lồ này, đồng thời né tránh những xúc tua và chiếc càng lớn.Thoạt nhìn, Độc Giác thú không thể làm gì những con cua khổng lồ nay.
Ellen ngược lại vẫy chiếc đũa phép thuật và anh đem tất cả những phép thuật mà anh có được thi triển tấn công. Gần như tất cả ma chú điều có hiệu quả, điều này khiến cho Ellen càng có dũng khí và tự tin tiến lên.
Quả nhiên, ảo ảnh của Eris vẫn nhắm vào những con Độc Giác Thú, có vẻ như khi thiết lập ảo ảnh này cũng không nghĩ đến sẽ có một phù thủy xông vào. Vậy thì, trước sự ngấp nghé của các phù thủy đối với tài liệu quý giá của Độc Giác Thú thì chúng càng cảnh giác hơn, do đó cơ hội như Ellen là vô cùng hiếm thấy.
Ellen trong cuộc chiến đấu đầy thực tế này, anh càng thoải mái vận dụng ma chú và cũng cảm thấy khả năng chiến đấu của mình đã được cải thiện đáng kể.
Không lâu sau đó, những con cua khổng lồ điều bị Ellen tiêu diệt hầu như không còn. Chúng có thể được gọi là những xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, một số trong đó rơi xuống bãi biển, một số thì bị đóng bằng, hóa đá…
"Ellen, do tôi nóng vội, tôi đã không nghĩ bạn tài giỏi như vậy, nếu như tôi có thể đợi bạn lớn lên trong một vài năm, thì có lẽ Wena sẽ không…" Cái chết của vợ càng khiến cho Gehlis tự trách bản thân mình hơn.
Chờ đợi Gehlis bình tĩnh lại, và trước mắt Ellen chính là một biển Hồng Hải.
"Làm thế nào để vượt qua đại dương mênh mông này?" Một Độc Giác Thú nhỏ hơn những bạn đồng hành hỏi.
"Hay là chúng ta đi đến sườn đồi bên kia, có lẽ chúng ta có thể đi qua nó?" Gaia chỉ hướng về những con bướm trắng khổng lồ.
Mọi người đồng ý với ý kiến này và hướng về phía bắc mà lên đường. Trên đường đi tất cả mọi người điều rất cảnh giác, đề phòng những con bướm trắng đánh lén. Trong suốt dọc đường đã gặp phải những con quái vật thật sự rất khó khăn. Ví dụ như, cua khổng lồ, nếu không có phù thủy Ellen, Độc Giác Thú không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào.
Ngoài những dự tính của mọi người, trên suốt đường đi cũng không nhìn thấy một con bướm trắng nào, bọn họ cứ thế mà tiến thẳng về phương bắc. Đây là một nơi cao như vách núi vạn trượng và không có cách nào đi đến phía trước. Biển rộng màu đỏ dưới vách núi giống như một cái miệng lớn, đang cười nhạo trước sự bất lực của họ.
Bọn họ đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương, rồi một đám bướm trắng bay lượn nhảy múa nhẹ nhàng trên không trung, đan xen kết thành một tấm lưới lớn trắng. Những con bướm trắng bay tán loạn, trên bầu trời đỏ, những ngọn đồi hoang vu, những vách núi cao vạn trượng…cảnh tượng này có một vẻ đẹp đến kỳ lạ.
"Phá vòng vây để thoát ra ngoài cũng phí công vô ích, chúng ta nhất định phải đối mặt với biển Hồng Hải này." Gehlis bình tĩnh, nở một nụ cười hiền lành với Gaia, rồi quay đầu nói với Ellen, "Ellen, tôi thật sự xin lỗi, đã để bạn rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm như này, nếu như chúng tôi có thể sống sót, thì bạn chính vị khách tôn quý nhất của Độc Giác Thú chúng tôi, bằng hữu tốt nhất!"
"Các tộc nhân, hãy đi theo tôi!" Nói xong, Gehlis hướng về vách núi mà tiến lên, sau khi Gaia ở sau lưng quát lớn với phụ thân của mình, cô cũng đi theo sau. Hình ảnh con Độc Giác Thú màu trắng bay lên trời thật sự rất đẹp, Ellen nhất định sẽ không bao giờ quên điều này.
Ellen cũng hét lớn một tiếng, rồi lao về phía vách núi, rồi dừng lại triệu tập Hải Vương Tinh trong kho lưu trữ ra, động tác của anh lộ ra một chút hơi hèn mọn và bỉ ổi.
Tiếng thống khổ của nhóm Độc Giác Thú, tiếng khóc đau lòng của Gaia, tiếng gào thét vừa sợ hãi vừa giận dữ của Gehlis…Những âm thanh và hình ảnh điều ngưng lại sâu trong ký ức của Ellen, lòng anh giống như lửa đốt, cuối cùng nên làm như thế nào?
Trong trường hợp khẩn cấp này, vương hậu Wena đã nhảy lên trước mặt mọi người, dùng ánh mắt quyến luyến, ủ rũ nhìn chằm chằm vào Gehlis và Gaia. Như đoán được ý định, Gehlis hô to: "Wena, đừng!"
Chỉ nhìn thấy Wena uốn cong chân trái của mình, hạ thấp cái đầu xinh đẹp rồi phát ra một ánh sáng trắng tròn từ góc trán. Khe hở không ngừng mở rộng, tạo thành một lá chắn ánh sáng màu bạc trước mặt các Độc Giác Thú. Sức nóng của con rắn bay đến chạm vào lá chắn ánh sáng bạc rồi bật thẳng trở lại, và trụ xà tự động bốc cháy!
Ngọn lửa càng ngày càng dữ dội hơn, một số con rắn bay ra ngọn lửa, rồi bị ma chú hóa đá của Ellen tấn công; một số con rắn bị đau đớn vặn vẹo; còn một số thì nhanh chóng chạy trốn chui vào trong lòng đất.
Những con rắn xuất hiện càng ngày càng ít và ngọn lửa cũng dần dần mất đi, nơi hố cát trú ẩn chỉ còn một mảng đen kịt.
Vương hậu Wena nhẹ nhàng ngã xuống đất, Gehlis lập tức nhảy đến bên cô, đau đớn dùng đầu mình chạm vào đầu của Wena. Gaia cũng quỳ xuống bên vương hậu, khóc và run rẩy. Trong trận chiến đấu, chỉ còn 14 con Độc Giác thú may mắn sống sót, chúng uốn cong chân trước, dùng tất cả tính mạng của mìn hóa thành một lá chắn ánh sáng, gửi đến vương hậu Wena một lời chào người đã cứu sống tất cả mọi người.
Người quá cố cũng đã ra đi, cuộc sống vẫn như vậy. Wena đã mất không thể nào sống lại được nữa, thế nhưng bọn người Ellen vẫn phải tiếp tục tiến tới. Gehlis để cho Gaia chạm vào vương miện, để đem thi thể của vương hậu Wean vào bên trong không gian lưu trữ. Sau đó, Gehlis ra lệnh bằng giọng nói rất nặng nề nhưng khác thường, "Xuất phát!"
Xuyên qua bức màn ánh sáng gợn sóng ở rìa sa mạc, nhóm người Ellen đến dốc của một bãi biển.
Biển đỏ trải dài về phía tây nam. Vươn tới đường chân trời tươi sáng và bầu trời trong vắt hợp không bao giờ gặp nhau.
Trên biển cũng không có sóng biển mãnh liệt, cũng không có cơn sóng vỗ nhẹ, vì trong không khí không có gió. Chỉ có sóng dầu hơi nhấp nhô, giống như đang hô hấp nhẹ nhàng. Nước biển vỗ nhẹ vào bờ biển, dọc theo đường ven biển kết thành một tầng sương muối dày đặc, biển đỏ dưới ánh mặt trời hiện lên màu hồng phấn.
Đột nhiên, một tiếng gào thét thê lương phát ra từ con dốc hoang vắng ở đằng xa, Ellen nhìn theo tiếng thét, thì nhìn thấy một thứ giống như con bướm trắng khổng lồ, nghiêng người cất cánh, bay lượn nhẹ nhàng nhảy múa trong không trung, sau đó lơ lửng và biến mất sau những ngọn đồi nhỏ đằng sau. Tiếng thét của nó thật ảm đạm, Ellen lập tức bước vào trạng thái cảnh giác.
Ellen nhìn xung quanh một lần nữa, thì nhìn thấy cách đó không xa, hình như có một nham thạch màu đỏ đang chậm rãi tiến gần họ. Ellen nhanh chóng hét lên một tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện, vô thức, tất cả đã bị những thứ này bao vây.
Chẳng lẽ là do con bướm kia đã thu hút sự chú ý? Trong tình trạng nguy cấp này, Ellen thật sự có năng lượng để suy nghĩ, đầy thật sự là một thực hành!
Ngay cả khi Gaia vẫn còn đau đớn vì cái chết của mẹ mình, cô cũng không thể không thì thầm: "Thật xấu xí, thật xấu xí!"
Rất nhanh, những người khác cũng thấy rõ những con vật này, hóa ra chúng là những con cua khổng lồ. Bạn chưa từng thấy một con cua khổng lồ như cái bàn sao? Tuy chân của nó hơi chậm chạp, nhưng di chuyển lại rất gọn gàng, cái càng cua đang vẫy, những cái xúc tu dài lắc lư, mò mẫn và đôi mắt cao nhô lên lóe lên ánh sáng kỳ quái. Những nếp uốn buồn bã và nhấp nhô, vào được che kín bởi màu xanh. Khi chúng bò chúng vươn ra rất nhiều xúc tua từ miệng, rung động, thăm dò.
Toàn bộ không gian bao bọc bởi cảm giác vô cùng khó chịu của sự hoang vắng và cô đơn. Bầu trời đỏ ở phương đông, phương bắc thì một màu đen kịt, biển chết chỉ sản xuất ra sương muối, trên bãi biển là những con bò sát chậm chạp, khiến cho người có cảm giác kinh tởm với bãi biển kỳ lạ này …
Tất cả điều tạo ra một bầu không khí đáng sợ khiến người khác phải sởn tóc gáy.
Những xúc tua của con cua khổng lồ nhanh chóng vướng vào mọi người, Độc Giác Thú uyển chuyển né tránh, chúng dùng toàn lực để giẫm đạp những con cua khổng lồ này, đồng thời né tránh những xúc tua và chiếc càng lớn.Thoạt nhìn, Độc Giác thú không thể làm gì những con cua khổng lồ nay.
Ellen ngược lại vẫy chiếc đũa phép thuật và anh đem tất cả những phép thuật mà anh có được thi triển tấn công. Gần như tất cả ma chú điều có hiệu quả, điều này khiến cho Ellen càng có dũng khí và tự tin tiến lên.
Quả nhiên, ảo ảnh của Eris vẫn nhắm vào những con Độc Giác Thú, có vẻ như khi thiết lập ảo ảnh này cũng không nghĩ đến sẽ có một phù thủy xông vào. Vậy thì, trước sự ngấp nghé của các phù thủy đối với tài liệu quý giá của Độc Giác Thú thì chúng càng cảnh giác hơn, do đó cơ hội như Ellen là vô cùng hiếm thấy.
Ellen trong cuộc chiến đấu đầy thực tế này, anh càng thoải mái vận dụng ma chú và cũng cảm thấy khả năng chiến đấu của mình đã được cải thiện đáng kể.
Không lâu sau đó, những con cua khổng lồ điều bị Ellen tiêu diệt hầu như không còn. Chúng có thể được gọi là những xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi, một số trong đó rơi xuống bãi biển, một số thì bị đóng bằng, hóa đá…
"Ellen, do tôi nóng vội, tôi đã không nghĩ bạn tài giỏi như vậy, nếu như tôi có thể đợi bạn lớn lên trong một vài năm, thì có lẽ Wena sẽ không…" Cái chết của vợ càng khiến cho Gehlis tự trách bản thân mình hơn.
Chờ đợi Gehlis bình tĩnh lại, và trước mắt Ellen chính là một biển Hồng Hải.
"Làm thế nào để vượt qua đại dương mênh mông này?" Một Độc Giác Thú nhỏ hơn những bạn đồng hành hỏi.
"Hay là chúng ta đi đến sườn đồi bên kia, có lẽ chúng ta có thể đi qua nó?" Gaia chỉ hướng về những con bướm trắng khổng lồ.
Mọi người đồng ý với ý kiến này và hướng về phía bắc mà lên đường. Trên đường đi tất cả mọi người điều rất cảnh giác, đề phòng những con bướm trắng đánh lén. Trong suốt dọc đường đã gặp phải những con quái vật thật sự rất khó khăn. Ví dụ như, cua khổng lồ, nếu không có phù thủy Ellen, Độc Giác Thú không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào.
Ngoài những dự tính của mọi người, trên suốt đường đi cũng không nhìn thấy một con bướm trắng nào, bọn họ cứ thế mà tiến thẳng về phương bắc. Đây là một nơi cao như vách núi vạn trượng và không có cách nào đi đến phía trước. Biển rộng màu đỏ dưới vách núi giống như một cái miệng lớn, đang cười nhạo trước sự bất lực của họ.
Bọn họ đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương, rồi một đám bướm trắng bay lượn nhảy múa nhẹ nhàng trên không trung, đan xen kết thành một tấm lưới lớn trắng. Những con bướm trắng bay tán loạn, trên bầu trời đỏ, những ngọn đồi hoang vu, những vách núi cao vạn trượng…cảnh tượng này có một vẻ đẹp đến kỳ lạ.
"Phá vòng vây để thoát ra ngoài cũng phí công vô ích, chúng ta nhất định phải đối mặt với biển Hồng Hải này." Gehlis bình tĩnh, nở một nụ cười hiền lành với Gaia, rồi quay đầu nói với Ellen, "Ellen, tôi thật sự xin lỗi, đã để bạn rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm như này, nếu như chúng tôi có thể sống sót, thì bạn chính vị khách tôn quý nhất của Độc Giác Thú chúng tôi, bằng hữu tốt nhất!"
"Các tộc nhân, hãy đi theo tôi!" Nói xong, Gehlis hướng về vách núi mà tiến lên, sau khi Gaia ở sau lưng quát lớn với phụ thân của mình, cô cũng đi theo sau. Hình ảnh con Độc Giác Thú màu trắng bay lên trời thật sự rất đẹp, Ellen nhất định sẽ không bao giờ quên điều này.
Ellen cũng hét lớn một tiếng, rồi lao về phía vách núi, rồi dừng lại triệu tập Hải Vương Tinh trong kho lưu trữ ra, động tác của anh lộ ra một chút hơi hèn mọn và bỉ ổi.
Tác giả :
Đồng Đường