Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất
Chương 54: Xung đột
Translator: Waveliterature Vietnam
Không giống như tinh thần của Ravenclaw, những người chơi của Gryffindor đang rất thương tiếc.
Họ nghĩ rằng giáo sư Snape sẽ cố gắng trừ điểm của Gryffindor và nhất định sẽ không phán phạt không công bằng.
"Snape làm trọng tài?" George Weasley sợ rơi ra khỏi cây chổi. Anh một bên nhổ ra bụi bẩn trong miệng, một bên hỏi, "Anh ta có lúc đã từng làm trọng tài của trận Quidditch khi nào? Ông ta từ trước đến giờ luôn chán ghét Gryffindor, ông ta chắc chắn sẽ không công chính Tài Quyết."
"Không nhất thiết, ở cúp học viện, Ravenclaw có số lượng đá quý nhiều hơn so với Beith Wright. Nếu như Snape hy vọng Slytherin giành được chiếc cúp học viện, ông ta nhất định sẽ áp chế Ravenclaw, không chừng bọn họ duy nhất là người có thể nắm bắt được cơ hội ghi điểm này." Đây là Nhạc Thiên bên trong đội bóng của Gryffindor.
"Nhưng Ellen.Harris của Ravenclaw là người duy nhất không bị Snape chỉ trích. Ellen là một người săn đuổi bóng, có lẽ Snape có thể đối xử riêng với bạn ấy!"
"Huống chi ông ta đối với Harry rõ ràng rất chán ghét!"
"Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là Ellen chỉ là một người săn đuổi bóng, không phải là người săn bóng, các bạn có thấy kỹ năng bay của bạn ấy."
Các thành viên của Gryffindor cũng điều ngồi xuống bên cạnh George, một số người phàn nàn và một số thì tràn đầy hy vọng.
"Bất kể như thế nào." Wood nói, "Chúng ta chỉ cần đảm bảo sẽ thực hiện đúng quy tắc trong trận đấu, thì giáo sư Snape cũng không có cớ nào để gây phiền phức cho chúng ta."
Cuối cùng đội Gryffindor cũng hoàn thành huấn luyện, Khi họ bước ra sân, trông mọi người điều rất tồi tệ.
Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện Quidditch, Ellen quay về phòng rửa mặt rồi sau đó đi thẳng đến thư viện. Anh đã quen hoàn thành bài tập ở nơi yên tĩnh đó. Xa xa, Ellen đã thấy được cửa thư viện, Malfoy của Slytherin đang giáo huấn cho Navy của Gryffindor còn có – Foley.
"Một người là kẻ ngốc, một người là con tôm yếu. đúng là một sự phối hợp, không bằng sẽ làm tăng then chút niềm vui cho chúng ta!" Giờ khắc này, Malfoy, khuôn mặt thanh tú của anh đã có chút thêm phần dữ tợn.
Anh dùng ma trượng chỉ vào Navy và Foley, Navy vẻ mặt sợ hãi và tràn đầy nước mắt, còn Foley gương mặt tràn đầy sự giận dữ, vùng vẫy muốn kéo Navy tiến lên để cùng đánh Malfoy, thế nhưng hai tay của anh bị Crabbe và Gaul một mực níu lại, căn bản không thể nào thoát được.
"Hai chân khép chặt lại, hai chân khép chặt lại." Hai câu ma chú bắn vào Navy và Foley, và cả hai chân của bọn họ lập tức dính chặt vào nhau. Khoảng cách quá xa, Ellen căn bản không ứng cứu kịp.
Malfoy cười ha hả, có vẻ rất thú vị.
"Lời nguyền dừng lại, lời nguyền dừng lại." Ellen đi tới và bước qua, tiện tay giải trừ ma chú trên người Navy và Foley.
"Harris, ngươi vì hai người ngu ngốc này củ Gryffindor mà lại dám đối đầu với ta với Slytherin?"
Tiếng cười to trên khuôn mặt của Malfoy, tỏ vẻ không thể tin được.
Ellen đột nhiên vẫy đũa phép thuật trong tay với tốc độ nhanh như chớp, anh ta áp dụng ma chú khóa chân đối với Malfoy, Crabbe và Gaul, rồi anh ta nhướn mày và nhìn bọn họ, "Nói như vậy, Malfoy, bạn muốn đối nghịch với tôi và Ravenclaw?"
Lúc này Malfoy đang cố gắng thi triển ma chú, nhưng kết quả không thể giải trừ ma chú của Ellen.
Ba người tức giận nhìn Ellen, Crabbe và Gaul cất giọng chửi bới: "Ellen, ngươi sẽ hối hận, như đã biết, giáo sư Snape viện trưởng của chúng ta sẽ làm trọng tài trong trận chung kết của Quidditch." Như thể thấy được kết cục thất bại của Ellen, Khóe miệng của Malfoy hiện ra nụ cười của sự chế nhạo.
"Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của giáo sư," Ellen nhún vai, không thèm quan tâm đến sự đe dọa của Malfoy, "Thuận tiện nhắc nhở ngươi, tốt nhất hãy tìm một vị giáo sư để cho giải trừ hoặc là đến tìm bà Pomfrey." Ellen nhìn thấy Foley và Navy gật đầu, rồi đi vào thư viện.
Trong tiếng cười nhạo của những người đang đi vào thư viện, ba người Malfoy nhảy cà tưng như ba con thỏ trắng,
"Cảm ơn bạn, Ellen!" Navy và Foley đuổi theo Ellen vào thư viện, anh cũng vừa mở cuốn sách ra.
"Đừng khách khí, chẳng phải chúng ta điều từ trường Muggle sao." Khi nghe những lời nói của Ellen tâm trạng của Foley vô cùng phức tạp. Họ từng là những người bạn tốt không giấu giếm nhau điều gì nhưng sau khi đến Hogwarts thì khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng lớn, thậm chí bất hòa với Ellen, anh cũng không nghĩ tên Harry trong thế giới ma thuật lại vang danh như vậy, và nó cũng không còn là của riêng anh, điều này khiến cho Foley có một áp lực rất lớn, phép thuật của anh vô cùng kém cỏi cho nên anh vô thức và dần dần trở nên thân thiết với Navy, anh cảm thấy khi sống chung với Navy một chỗ không bị chịu những áp lực vô hình.
Đối với Ellen, điều này không có gì lạ. Bản thân anh vô cùng yêu thích kết giao với những người xinh đẹp quân tử chứ không phải là một người không cảm giác nhạt như nước. Nếu anh ta cần một tình bạn hữu nghị, nhưng với một áp lực học tập lớn như thế này thì đối với anh trước mặt không có cách nào để bảo vệ tình bạn ấy.
Nhìn vào đôi mắt hồng của Foley, Ellen vỗ vai anh, "Bạn vừa có một hành động rất dũng cảm, tôi đều thấy được, không hổ danh là sinh viên của Gryffindor."
Ellen nhìn về Navy, nở một nụ cười khích lệ. "Long Button, mặc dù họ của bạn có ý nghĩa luôn ở phía dưới, nhưng bản thân của bạn và tên của bạn không vĩnh viễn ở phía dưới, hãy tin tôi có một ngày bạn sẽ thể hiện hết can đảm của mình, như hôm nay dũng cảm ngăn Foley."
Vài ngày sau, trận chung kết Quidditch sắp diễn ra. Là một thành viên của Ravenclaw, Ellen đang rất mong đợi giành được chiến thắng. Anh biết thực lực của Harry Potter rất mạnh, nhưng anh không thể chấp nhận thất bại mà không chiến đấu.
Anh ta ở lại căn phòng theo nhu cầu của mình thật lâu, dùng phép thuật từ viên ngọc để tạo ra một số lượng vàng lớn, vì trận Quidditch mà Ravenclaw đã đổi cây chổi mới, toàn bộ đổi thành Quang Luân 2000, rồi dùng tên nặc danh để quyên toàn bộ cho Ravenclaw.
Về vấn đề này, Roger quả thật đã mừng rỡ như điên, chỉ cần giáo sư Snape không thiên vị, bọn họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Giáo sư Flitwick cũng mừng rỡ, thế nhưng đối với những cây chổi bay không rõ lai lịch này, anh đã mang toàn bộ đi và tiến hành kiểm tra an toàn của từng cây chổi.
"Giáo sư, có thể mang theo những cây chổi này sao?"
Những lời nói này đã trở thành cách để Roger nói tốt với giáo sư Flitwick. Thực tế, thành viên của đội điều mong muốn được gặp giáo sư Flitwick, chú ý đến tiến trình của vấn đề. Cuối cùng trước trận đấu ba ngày, giáo sư Flitwick đã trả lại cây chổi cho họ và khích lệ họ bằng giọng nói sắc sảo, "Chơi cho tốt vào, lần này học viện của chúng ta đã có hy vọng giành giải nhất!"
Biết được việc nâng cấp trang bị của đội chơi, trước trận thi đấu, đội trưởng Quidditch của Gryffindor, Wood thở dài, dặn dò Harry: "Tôi không muốn gây áp lực cho bạn, Harry Potter, nhưng chúng ta lúc này phải nhanh chóng bắt được kẻ trộm càng nhanh càng tốt. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng càng nhanh càng tốt."
Không giống như tinh thần của Ravenclaw, những người chơi của Gryffindor đang rất thương tiếc.
Họ nghĩ rằng giáo sư Snape sẽ cố gắng trừ điểm của Gryffindor và nhất định sẽ không phán phạt không công bằng.
"Snape làm trọng tài?" George Weasley sợ rơi ra khỏi cây chổi. Anh một bên nhổ ra bụi bẩn trong miệng, một bên hỏi, "Anh ta có lúc đã từng làm trọng tài của trận Quidditch khi nào? Ông ta từ trước đến giờ luôn chán ghét Gryffindor, ông ta chắc chắn sẽ không công chính Tài Quyết."
"Không nhất thiết, ở cúp học viện, Ravenclaw có số lượng đá quý nhiều hơn so với Beith Wright. Nếu như Snape hy vọng Slytherin giành được chiếc cúp học viện, ông ta nhất định sẽ áp chế Ravenclaw, không chừng bọn họ duy nhất là người có thể nắm bắt được cơ hội ghi điểm này." Đây là Nhạc Thiên bên trong đội bóng của Gryffindor.
"Nhưng Ellen.Harris của Ravenclaw là người duy nhất không bị Snape chỉ trích. Ellen là một người săn đuổi bóng, có lẽ Snape có thể đối xử riêng với bạn ấy!"
"Huống chi ông ta đối với Harry rõ ràng rất chán ghét!"
"Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là Ellen chỉ là một người săn đuổi bóng, không phải là người săn bóng, các bạn có thấy kỹ năng bay của bạn ấy."
Các thành viên của Gryffindor cũng điều ngồi xuống bên cạnh George, một số người phàn nàn và một số thì tràn đầy hy vọng.
"Bất kể như thế nào." Wood nói, "Chúng ta chỉ cần đảm bảo sẽ thực hiện đúng quy tắc trong trận đấu, thì giáo sư Snape cũng không có cớ nào để gây phiền phức cho chúng ta."
Cuối cùng đội Gryffindor cũng hoàn thành huấn luyện, Khi họ bước ra sân, trông mọi người điều rất tồi tệ.
Sau khi hoàn thành buổi huấn luyện Quidditch, Ellen quay về phòng rửa mặt rồi sau đó đi thẳng đến thư viện. Anh đã quen hoàn thành bài tập ở nơi yên tĩnh đó. Xa xa, Ellen đã thấy được cửa thư viện, Malfoy của Slytherin đang giáo huấn cho Navy của Gryffindor còn có – Foley.
"Một người là kẻ ngốc, một người là con tôm yếu. đúng là một sự phối hợp, không bằng sẽ làm tăng then chút niềm vui cho chúng ta!" Giờ khắc này, Malfoy, khuôn mặt thanh tú của anh đã có chút thêm phần dữ tợn.
Anh dùng ma trượng chỉ vào Navy và Foley, Navy vẻ mặt sợ hãi và tràn đầy nước mắt, còn Foley gương mặt tràn đầy sự giận dữ, vùng vẫy muốn kéo Navy tiến lên để cùng đánh Malfoy, thế nhưng hai tay của anh bị Crabbe và Gaul một mực níu lại, căn bản không thể nào thoát được.
"Hai chân khép chặt lại, hai chân khép chặt lại." Hai câu ma chú bắn vào Navy và Foley, và cả hai chân của bọn họ lập tức dính chặt vào nhau. Khoảng cách quá xa, Ellen căn bản không ứng cứu kịp.
Malfoy cười ha hả, có vẻ rất thú vị.
"Lời nguyền dừng lại, lời nguyền dừng lại." Ellen đi tới và bước qua, tiện tay giải trừ ma chú trên người Navy và Foley.
"Harris, ngươi vì hai người ngu ngốc này củ Gryffindor mà lại dám đối đầu với ta với Slytherin?"
Tiếng cười to trên khuôn mặt của Malfoy, tỏ vẻ không thể tin được.
Ellen đột nhiên vẫy đũa phép thuật trong tay với tốc độ nhanh như chớp, anh ta áp dụng ma chú khóa chân đối với Malfoy, Crabbe và Gaul, rồi anh ta nhướn mày và nhìn bọn họ, "Nói như vậy, Malfoy, bạn muốn đối nghịch với tôi và Ravenclaw?"
Lúc này Malfoy đang cố gắng thi triển ma chú, nhưng kết quả không thể giải trừ ma chú của Ellen.
Ba người tức giận nhìn Ellen, Crabbe và Gaul cất giọng chửi bới: "Ellen, ngươi sẽ hối hận, như đã biết, giáo sư Snape viện trưởng của chúng ta sẽ làm trọng tài trong trận chung kết của Quidditch." Như thể thấy được kết cục thất bại của Ellen, Khóe miệng của Malfoy hiện ra nụ cười của sự chế nhạo.
"Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của giáo sư," Ellen nhún vai, không thèm quan tâm đến sự đe dọa của Malfoy, "Thuận tiện nhắc nhở ngươi, tốt nhất hãy tìm một vị giáo sư để cho giải trừ hoặc là đến tìm bà Pomfrey." Ellen nhìn thấy Foley và Navy gật đầu, rồi đi vào thư viện.
Trong tiếng cười nhạo của những người đang đi vào thư viện, ba người Malfoy nhảy cà tưng như ba con thỏ trắng,
"Cảm ơn bạn, Ellen!" Navy và Foley đuổi theo Ellen vào thư viện, anh cũng vừa mở cuốn sách ra.
"Đừng khách khí, chẳng phải chúng ta điều từ trường Muggle sao." Khi nghe những lời nói của Ellen tâm trạng của Foley vô cùng phức tạp. Họ từng là những người bạn tốt không giấu giếm nhau điều gì nhưng sau khi đến Hogwarts thì khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng lớn, thậm chí bất hòa với Ellen, anh cũng không nghĩ tên Harry trong thế giới ma thuật lại vang danh như vậy, và nó cũng không còn là của riêng anh, điều này khiến cho Foley có một áp lực rất lớn, phép thuật của anh vô cùng kém cỏi cho nên anh vô thức và dần dần trở nên thân thiết với Navy, anh cảm thấy khi sống chung với Navy một chỗ không bị chịu những áp lực vô hình.
Đối với Ellen, điều này không có gì lạ. Bản thân anh vô cùng yêu thích kết giao với những người xinh đẹp quân tử chứ không phải là một người không cảm giác nhạt như nước. Nếu anh ta cần một tình bạn hữu nghị, nhưng với một áp lực học tập lớn như thế này thì đối với anh trước mặt không có cách nào để bảo vệ tình bạn ấy.
Nhìn vào đôi mắt hồng của Foley, Ellen vỗ vai anh, "Bạn vừa có một hành động rất dũng cảm, tôi đều thấy được, không hổ danh là sinh viên của Gryffindor."
Ellen nhìn về Navy, nở một nụ cười khích lệ. "Long Button, mặc dù họ của bạn có ý nghĩa luôn ở phía dưới, nhưng bản thân của bạn và tên của bạn không vĩnh viễn ở phía dưới, hãy tin tôi có một ngày bạn sẽ thể hiện hết can đảm của mình, như hôm nay dũng cảm ngăn Foley."
Vài ngày sau, trận chung kết Quidditch sắp diễn ra. Là một thành viên của Ravenclaw, Ellen đang rất mong đợi giành được chiến thắng. Anh biết thực lực của Harry Potter rất mạnh, nhưng anh không thể chấp nhận thất bại mà không chiến đấu.
Anh ta ở lại căn phòng theo nhu cầu của mình thật lâu, dùng phép thuật từ viên ngọc để tạo ra một số lượng vàng lớn, vì trận Quidditch mà Ravenclaw đã đổi cây chổi mới, toàn bộ đổi thành Quang Luân 2000, rồi dùng tên nặc danh để quyên toàn bộ cho Ravenclaw.
Về vấn đề này, Roger quả thật đã mừng rỡ như điên, chỉ cần giáo sư Snape không thiên vị, bọn họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Giáo sư Flitwick cũng mừng rỡ, thế nhưng đối với những cây chổi bay không rõ lai lịch này, anh đã mang toàn bộ đi và tiến hành kiểm tra an toàn của từng cây chổi.
"Giáo sư, có thể mang theo những cây chổi này sao?"
Những lời nói này đã trở thành cách để Roger nói tốt với giáo sư Flitwick. Thực tế, thành viên của đội điều mong muốn được gặp giáo sư Flitwick, chú ý đến tiến trình của vấn đề. Cuối cùng trước trận đấu ba ngày, giáo sư Flitwick đã trả lại cây chổi cho họ và khích lệ họ bằng giọng nói sắc sảo, "Chơi cho tốt vào, lần này học viện của chúng ta đã có hy vọng giành giải nhất!"
Biết được việc nâng cấp trang bị của đội chơi, trước trận thi đấu, đội trưởng Quidditch của Gryffindor, Wood thở dài, dặn dò Harry: "Tôi không muốn gây áp lực cho bạn, Harry Potter, nhưng chúng ta lúc này phải nhanh chóng bắt được kẻ trộm càng nhanh càng tốt. Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng càng nhanh càng tốt."
Tác giả :
Đồng Đường