Harry Poter Và Câu Chuyện Học Hạng Nhất
Chương 46: Vị khách nửa đêm
Translator: Waveliterature Vietnam
"Emily, vì sao em lại nghĩ đến việc đọc một cuốn sách như vậy?" Ellen thật sự hiếu kỳ.
"Quyến sách này là do anh Albert mang về vài ngày trước, em thấy mấy hôm trước anh ấy ăn cơm cũng nhìn nó, thật sự là rất tò mò. Nên hôm nay thừa dịp anh ấy không có ở nhà, nên em mới kể cho anh nghe. Ellen, anh đừng báo cho anh Albert nha!" Emily nghiêng đầu và mỉm cười ngọt ngào.
Đối mặt với đứa em gái đáng yêu, Ellen chắc chắn sẽ đồng ý, mang sữa và bánh đến cho em. Emily đã ngồi xuống và ăn một cách ngoan ngoãn.
Ellen mở cuốn sách ra lần nữa và thấy một vài dòng chữ trên trang đầu tiên: "Hiện giờ ta đã hiểu, làm việc mà không cân nhắc trước kinh phí, dự đoán trước thực lực mà tự tiện hành động, thì thật sự không ai ngu ngốc bằng, nhưng hiện tại hối hận đã quá muộn." Ngày tháng thanh toán là một tuần trước. Có lẽ đây là chữ viết của anh trai, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? …, đoạn văn này vô cùng quen thuộc! Đây có phải là đoạn "Lỗ tân tốn phiêu lưu ký" sao? Những lời này và viên ngọc ánh trăng có mối quan hệ gì? Ellen chó chút không hiểu, anh có chút lo lắng cho tình huống của anh trai mình. Bởi vì Albert là một Ngạo La thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm.
Sau khi Ellen đọc qua cuốn sách được sưu tập của Ravenclaw trong kho báu, anh càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn cho Albert. Theo tư liệu ghi lại, viên kim cương màu vàng này đã trải qua trắc trở từ thế kỷ thứ 11 sau công nguyên, những ai có ý định, muốn chạm hoặc phá vỡ viên bảo thạch này điều sẽ gặp xui xẻo.
Nỗi lo lắng của Ellen càng căng tràn khi bữa tối không thấy mặt anh trai Albert. Về vấn đề này, ông Harris cho rằng Albert có nhiệm vụ khẩn cấp cho nên anh đã không có thời gian chào hỏi gia đình.
Chuyện này đối với công việc của một Ngạo La chỉ là một thói quen thường ngày.
Bà Harris ngược lại thật sự lo lắng về đứa con trai cả của mình, từ khi Albert đi làm đến nay chưa bao giờ có tình huống phát sinh mà anh không báo trước cho gia đình.
"Reng – reng -reng reng!" AI lại chọn đến thăm vào một đêm tuyết rơi như vậy? Bà Harris ra hiệu cho Daisy đưa em gái Emily trở về phòng trước, cho dù có chuyện gì, thì cô con gái nhỏ nên trở về phòng để ngủ ngon hơn.
Ông Owen.Harris rút cây đũa phép thuật ra và bước qua. Ông ta thông qua Miêu Nhãn rồi nhìn trực tiếp ra bên ngoài sau đó kéo cửa ra. Một pháp sư cao, đầu bị hói, da đen mang theo phong tuyết bước đến. "Xin lỗi, Owen, muộn như vậy mà còn quấy rầy gia đình, nhưng tôi có một lý do bất đắc dĩ." Giọng nói chầm chậm vang lên vào bên trong căn phòng, Và Ellen nhận thấy người đàn ông này có đeo một đôi bông tai màu vàng.
"Kingsley, điều gì khiến bạn can đảm trong cơn bão tuyết lớn như này mà chạy đến đây? Có phải Albert đã xảy ra chuyện gì không?" Ông Harris vô cùng lo lắng. Ánh mắt của cả gia đình điều nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến, bà Harris thậm chí còn nắm chặt chiếc áo trên ngực.
"Này, ừ," sau khi sửa sang lại suy nghĩ, Kingsley Shacklebolt nói: "Là như thế này, tôi nhận được thông báo từ Bộ tối qua, đến đón Albert đến văn phòng Ngạo La để báo cáo công tác hôm nay. Nếu như muốn đến đón anh ấy thì tôi sẽ đợi ở đây. Thế nhưng có một số tình huống xuất hiện ngoài ý muốn, tôi muốn đến để nói với mọi người."
Ellen nhận thấy ông ấy muốn nói rồi lại thôi, thoạt nhìn Kingsley.Shacklebolt đang che giấu một số điều gì đó. Ông Harris cũng nhận thấy điều này, "Dù có xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng có thể chấp nhận được, nhưng điều chúng tôi muốn biết bây giờ nhất là Albert có an toàn không?"
Mặc dù Morgan. Lefey cũng muốn biết tình hình con trai của mình, nhưng cũng biết lịch sự mời ông Kingsley vào nhà ngồi và rót cho ông ấy một tách trà thơm với làn sương trắng nóng. Kingsley nhấp một ngụm và tỏ ra thỏa mãn, "Cám ơn bà, bà Harris. Tôi đã ở bên ngoài suốt cả ngày, nó thật sự rất lạnh! Owen, Albert an toàn, ít nhất là bây giờ. Nếu không, tôi ban ngày cũng sẽ không phát hiện những người kia đang tìm anh ta. »
"Có người đang tìm Albert? Tại sao?" Ông Harris nhạy bén nắm chặt mấu chốt ra hiệu cho vợ chuẩn bị một ít đồ ăn. Ellen giữ mẹ mình lại, vì đối với một người mẹ luôn lo lắng cho an toàn của con mình, bà tốt nhất nên ngồi lại nơi này. Ellen đứng dậy đi tới nhà bếp. May mắn kể từ khi anh luyện thuật thân thể, ngũ quan của anh vô vùng nhạy bén, cho nên cũng nghe được cuộc trò chuyện trong phòng khách.
"Albert đã nhận nhiệm vụ thiết lập văn phòng trước đây, nhiệm vụ này trước mắt tôi không thể nói." Kingsley nhìn ra được sự nghi vấn của Morgan. Lefey, "Đây là bí mật tối cao." Ellen đoán là nó có quan hệ với viên ngọc ánh trăng kia.
"Hôm nay tôi thấy ở làng của bạn, tôi thấy có ba người Ấn Độ đầu trùm chiếc khăn màu nâu đỏ, mặc áo choàng màu trắng và quần vải đay, theo sau là một cậu bé người Anh, tóc nâu, rất đẹp trai.
Chàng trai này có lẽ có thể nhận ra bọn vì hình như bị họ ức hiếp lợi dụng, vì biểu hiện thì rất miễn cưỡng." Lúc này mùi xúc xích chiên thơm lừng tràn ngập căn phòng, Kingsley không nhịn được liền nuốt một ngụm nước miếng, "Xin lỗi, cả ngày nay tôi đã rất đói!"
"Không sao đâu, thưa ông, ông là vì chúng tôi mà chịu rét." Ellen khéo léo đưa đến ông ta một dĩa xúc xích chiên và bánh mì nướng, và tiếp tục lấy cho ông Kingsley một tách trà.
"Đúng là một đứa trẻ lễ phép. Tôi đã trốn sau bức tường rào ngăn cách con đường và nhà của mọi người, ba người Ấn Độ kia sau khi quan sát không có ai ở xung quanh đã nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của các bạn. Bọn họ cưỡng ép chàng trai kai đưa tay ra, rồi đem một đồ vật giống như mực nước vào lòng bàn tay của cậu bé, rồi sờ sờ lên đầu cậu khua vài cái sau đó hỏi Albert có ở chỗ này hay không, hôm qua có quay lại không và hôm nay đã đi đâu…
Sau đó lại khua nhẹ lên đầu cậu bé, cậu liền tỉnh dậy, rồi cậu bé lung lay vô thức mà đi đến cách ngôi nhà ước chừng 3 dặm Anh. Ba người Ấn Độ nói nhỏ với nhau một hồi, rồi rời đi. Tôi nghĩ ba người này cũng có thể quay trở lại, thế nhưng tôi chờ đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng của bọn họ.
Sau khi hỏi ý kiến từ Bộ, tất cả mọi người điều đồng ý rằng các bạn tốt nhất nên rời đi nơi này một thời gian, Bộ cũng đồng ý cho các bạn tạm dừng công tác và đi nghỉ ngơi." Kingsley cuối cùng cũng đã nói với ông Owen và đứa đứa con trai thứ hai, Luân.
"Gần đây mọi người có nhận thấy sự khác biệt nào của Albert không? Ví dụ, như thấy người nào gặp cậu ấy, hoặc đã tìm thấy bất kỳ thông tin nào?" Kingsley hỏi tiếp.
Cặp vợ chồng Harris nhìn nhau và cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều thứ từ con trai của mình. Ellen nghĩ nghĩ, rồi đem cuốn sách truyền thuyết viên ngọc ánh trắng mà Emily đã đọc đưa cho Kingsley.
"Albert gần đây rất thích loại sách này, không biết nó có thể giúp được gì không cho ông."
"Cám ơn cậu, Ellen. Chúng tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này, cũng không trì hoãn việc cậu quay lại Hogwarts. » Kingsley đưa ra một lời đảm bảo. Có vẻ như vị Ngạo La tài giỏi này đã tìm ra được một tình huống cơ bản trong nhà của họ.
"Đêm nay tôi sẽ ở lại chỗ này để bảo vệ mọi người, bà Harris, tôi phải làm phiền bà." Bộ dạng lịch sự nho nhã của Kingsley khó có thể tưởng tượng ông đã trải qua sự tôi luyện của Ngạo La.
"Đương nhiên, tôi rất vui khi được giúp ông." Ellen nghe thấy câu trả lời của mẹ. Nếu anh không thấy tay mẹ mình đã giữ thật chặt dưới bàn thì cũng sẽ nghĩ mẹ rất bình tĩnh.
"Emily, vì sao em lại nghĩ đến việc đọc một cuốn sách như vậy?" Ellen thật sự hiếu kỳ.
"Quyến sách này là do anh Albert mang về vài ngày trước, em thấy mấy hôm trước anh ấy ăn cơm cũng nhìn nó, thật sự là rất tò mò. Nên hôm nay thừa dịp anh ấy không có ở nhà, nên em mới kể cho anh nghe. Ellen, anh đừng báo cho anh Albert nha!" Emily nghiêng đầu và mỉm cười ngọt ngào.
Đối mặt với đứa em gái đáng yêu, Ellen chắc chắn sẽ đồng ý, mang sữa và bánh đến cho em. Emily đã ngồi xuống và ăn một cách ngoan ngoãn.
Ellen mở cuốn sách ra lần nữa và thấy một vài dòng chữ trên trang đầu tiên: "Hiện giờ ta đã hiểu, làm việc mà không cân nhắc trước kinh phí, dự đoán trước thực lực mà tự tiện hành động, thì thật sự không ai ngu ngốc bằng, nhưng hiện tại hối hận đã quá muộn." Ngày tháng thanh toán là một tuần trước. Có lẽ đây là chữ viết của anh trai, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? …, đoạn văn này vô cùng quen thuộc! Đây có phải là đoạn "Lỗ tân tốn phiêu lưu ký" sao? Những lời này và viên ngọc ánh trăng có mối quan hệ gì? Ellen chó chút không hiểu, anh có chút lo lắng cho tình huống của anh trai mình. Bởi vì Albert là một Ngạo La thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm.
Sau khi Ellen đọc qua cuốn sách được sưu tập của Ravenclaw trong kho báu, anh càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn cho Albert. Theo tư liệu ghi lại, viên kim cương màu vàng này đã trải qua trắc trở từ thế kỷ thứ 11 sau công nguyên, những ai có ý định, muốn chạm hoặc phá vỡ viên bảo thạch này điều sẽ gặp xui xẻo.
Nỗi lo lắng của Ellen càng căng tràn khi bữa tối không thấy mặt anh trai Albert. Về vấn đề này, ông Harris cho rằng Albert có nhiệm vụ khẩn cấp cho nên anh đã không có thời gian chào hỏi gia đình.
Chuyện này đối với công việc của một Ngạo La chỉ là một thói quen thường ngày.
Bà Harris ngược lại thật sự lo lắng về đứa con trai cả của mình, từ khi Albert đi làm đến nay chưa bao giờ có tình huống phát sinh mà anh không báo trước cho gia đình.
"Reng – reng -reng reng!" AI lại chọn đến thăm vào một đêm tuyết rơi như vậy? Bà Harris ra hiệu cho Daisy đưa em gái Emily trở về phòng trước, cho dù có chuyện gì, thì cô con gái nhỏ nên trở về phòng để ngủ ngon hơn.
Ông Owen.Harris rút cây đũa phép thuật ra và bước qua. Ông ta thông qua Miêu Nhãn rồi nhìn trực tiếp ra bên ngoài sau đó kéo cửa ra. Một pháp sư cao, đầu bị hói, da đen mang theo phong tuyết bước đến. "Xin lỗi, Owen, muộn như vậy mà còn quấy rầy gia đình, nhưng tôi có một lý do bất đắc dĩ." Giọng nói chầm chậm vang lên vào bên trong căn phòng, Và Ellen nhận thấy người đàn ông này có đeo một đôi bông tai màu vàng.
"Kingsley, điều gì khiến bạn can đảm trong cơn bão tuyết lớn như này mà chạy đến đây? Có phải Albert đã xảy ra chuyện gì không?" Ông Harris vô cùng lo lắng. Ánh mắt của cả gia đình điều nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến, bà Harris thậm chí còn nắm chặt chiếc áo trên ngực.
"Này, ừ," sau khi sửa sang lại suy nghĩ, Kingsley Shacklebolt nói: "Là như thế này, tôi nhận được thông báo từ Bộ tối qua, đến đón Albert đến văn phòng Ngạo La để báo cáo công tác hôm nay. Nếu như muốn đến đón anh ấy thì tôi sẽ đợi ở đây. Thế nhưng có một số tình huống xuất hiện ngoài ý muốn, tôi muốn đến để nói với mọi người."
Ellen nhận thấy ông ấy muốn nói rồi lại thôi, thoạt nhìn Kingsley.Shacklebolt đang che giấu một số điều gì đó. Ông Harris cũng nhận thấy điều này, "Dù có xảy ra chuyện gì chúng tôi cũng có thể chấp nhận được, nhưng điều chúng tôi muốn biết bây giờ nhất là Albert có an toàn không?"
Mặc dù Morgan. Lefey cũng muốn biết tình hình con trai của mình, nhưng cũng biết lịch sự mời ông Kingsley vào nhà ngồi và rót cho ông ấy một tách trà thơm với làn sương trắng nóng. Kingsley nhấp một ngụm và tỏ ra thỏa mãn, "Cám ơn bà, bà Harris. Tôi đã ở bên ngoài suốt cả ngày, nó thật sự rất lạnh! Owen, Albert an toàn, ít nhất là bây giờ. Nếu không, tôi ban ngày cũng sẽ không phát hiện những người kia đang tìm anh ta. »
"Có người đang tìm Albert? Tại sao?" Ông Harris nhạy bén nắm chặt mấu chốt ra hiệu cho vợ chuẩn bị một ít đồ ăn. Ellen giữ mẹ mình lại, vì đối với một người mẹ luôn lo lắng cho an toàn của con mình, bà tốt nhất nên ngồi lại nơi này. Ellen đứng dậy đi tới nhà bếp. May mắn kể từ khi anh luyện thuật thân thể, ngũ quan của anh vô vùng nhạy bén, cho nên cũng nghe được cuộc trò chuyện trong phòng khách.
"Albert đã nhận nhiệm vụ thiết lập văn phòng trước đây, nhiệm vụ này trước mắt tôi không thể nói." Kingsley nhìn ra được sự nghi vấn của Morgan. Lefey, "Đây là bí mật tối cao." Ellen đoán là nó có quan hệ với viên ngọc ánh trăng kia.
"Hôm nay tôi thấy ở làng của bạn, tôi thấy có ba người Ấn Độ đầu trùm chiếc khăn màu nâu đỏ, mặc áo choàng màu trắng và quần vải đay, theo sau là một cậu bé người Anh, tóc nâu, rất đẹp trai.
Chàng trai này có lẽ có thể nhận ra bọn vì hình như bị họ ức hiếp lợi dụng, vì biểu hiện thì rất miễn cưỡng." Lúc này mùi xúc xích chiên thơm lừng tràn ngập căn phòng, Kingsley không nhịn được liền nuốt một ngụm nước miếng, "Xin lỗi, cả ngày nay tôi đã rất đói!"
"Không sao đâu, thưa ông, ông là vì chúng tôi mà chịu rét." Ellen khéo léo đưa đến ông ta một dĩa xúc xích chiên và bánh mì nướng, và tiếp tục lấy cho ông Kingsley một tách trà.
"Đúng là một đứa trẻ lễ phép. Tôi đã trốn sau bức tường rào ngăn cách con đường và nhà của mọi người, ba người Ấn Độ kia sau khi quan sát không có ai ở xung quanh đã nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của các bạn. Bọn họ cưỡng ép chàng trai kai đưa tay ra, rồi đem một đồ vật giống như mực nước vào lòng bàn tay của cậu bé, rồi sờ sờ lên đầu cậu khua vài cái sau đó hỏi Albert có ở chỗ này hay không, hôm qua có quay lại không và hôm nay đã đi đâu…
Sau đó lại khua nhẹ lên đầu cậu bé, cậu liền tỉnh dậy, rồi cậu bé lung lay vô thức mà đi đến cách ngôi nhà ước chừng 3 dặm Anh. Ba người Ấn Độ nói nhỏ với nhau một hồi, rồi rời đi. Tôi nghĩ ba người này cũng có thể quay trở lại, thế nhưng tôi chờ đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng của bọn họ.
Sau khi hỏi ý kiến từ Bộ, tất cả mọi người điều đồng ý rằng các bạn tốt nhất nên rời đi nơi này một thời gian, Bộ cũng đồng ý cho các bạn tạm dừng công tác và đi nghỉ ngơi." Kingsley cuối cùng cũng đã nói với ông Owen và đứa đứa con trai thứ hai, Luân.
"Gần đây mọi người có nhận thấy sự khác biệt nào của Albert không? Ví dụ, như thấy người nào gặp cậu ấy, hoặc đã tìm thấy bất kỳ thông tin nào?" Kingsley hỏi tiếp.
Cặp vợ chồng Harris nhìn nhau và cảm thấy mình đã bỏ qua rất nhiều thứ từ con trai của mình. Ellen nghĩ nghĩ, rồi đem cuốn sách truyền thuyết viên ngọc ánh trắng mà Emily đã đọc đưa cho Kingsley.
"Albert gần đây rất thích loại sách này, không biết nó có thể giúp được gì không cho ông."
"Cám ơn cậu, Ellen. Chúng tôi nhất định sẽ giải quyết chuyện này, cũng không trì hoãn việc cậu quay lại Hogwarts. » Kingsley đưa ra một lời đảm bảo. Có vẻ như vị Ngạo La tài giỏi này đã tìm ra được một tình huống cơ bản trong nhà của họ.
"Đêm nay tôi sẽ ở lại chỗ này để bảo vệ mọi người, bà Harris, tôi phải làm phiền bà." Bộ dạng lịch sự nho nhã của Kingsley khó có thể tưởng tượng ông đã trải qua sự tôi luyện của Ngạo La.
"Đương nhiên, tôi rất vui khi được giúp ông." Ellen nghe thấy câu trả lời của mẹ. Nếu anh không thấy tay mẹ mình đã giữ thật chặt dưới bàn thì cũng sẽ nghĩ mẹ rất bình tĩnh.
Tác giả :
Đồng Đường