Hấp Huyết Quỷ Trong Ngăn Tủ
Chương 51: Cái mà người ta gọi là người hữu tình
Mộ ôm tiểu miêu mệt mỏi lần nữa vào phòng tắm, chạm đến bồn tắm lớn lạnh lẽo, dùng một tay đổi tư thế khác khiêng tiểu miêu lên vai, tay kia mở vòi nước.
“Meo ô ——" Mộ Hi vừa giận vừa 囧, đưa tay ra cứ như gãi ngứa mà chọc chọc lưng Mộ.
Hỗn đản, chí ít cũng phải ôm kiểu công chúa chứ!
Được ôn nhu đặt vào làn nước ấm áp, Mộ Hi thoải mái meo một tiếng, nhất thời quên mất khó chịu ban nãy. Mộ tỉ mỉ rửa sạch sẽ cho tiểu miêu, luôn luôn dùng cổ tay để bóp cổ người khác chạy nhẹ trên người hắn.
Tiểu miêu giương mắt nhìn hắn, có chút xấu hổ: “Mộ Mộ, anh…"
Anh lại hưng phấn rồi >_<… “Ừm, để lần sau." Tay Mộ không dừng lại, bình tĩnh trả lời. Loại chuyện này mà cũng có thể để lần sau à! Tiểu miêu tiếp tục 囧. Thật ra ý của Mộ là: Lần sau, sẽ không uỷ khuất mình như thế nữa đâu. Sự thật chứng minh, lão hấp huyết quỷ khôi phục lại bình tĩnh có lực tự chủ phi nhân. Đợi đến khi cả hai người đều tắm sạch, cả người Mộ đã không còn nhìn ra chút bất thường nào. Sau khi được bọc đủ đồ bế về phòng ngủ, cả người Mộ Hi đều hỗn loạn, không biết khi nào thì tai mèo đã hiện ra, đuôi vô lực ve vẩy. Hắn liếc mắt trừng Mộ, nói: “Đổi ra giường đi… Quên đi, cởi ra là được rồi." Chắc hẳn là Mộ cũng không biết ra giường sạch để ở đâu. Kéo chăn lên cho Mộ Hi, Mộ hôn hắn một cái, vừa muốn đi lại bị tiểu miêu kéo tay lại. Mắt to ngập nước của tiểu miêu nhìn hắn chằm chằm, im lặng lên án: Ăn sạch không còn tí gì liền muốn đi à. Mộ câu khoé miệng, nằm xuống bên cạnh hắn. Mộ Hi hài lòng cuộn lại trong lòng hắn, đầu mao nhung nhung cọ cọ ngực hắn. “Ừ, Hi, anh học được thế nào?" Thân thể người trong ngực cứng đờ, tâm tình Mộ vô cùng tốt vuốt vuốt tóc Mộ Hi, còn hay đụng vào tai mèo nhạy cảm, chọc cho chúng nó thi nhau run lên. “Bình thường [1]!" Mộ Hi co thành một cục nhỏ dán vào trên người Mộ, ôm hông của hắn không lâu sau thì ngủ. [1] Nguyên văn là Mã mã hổ hổ, thường được dùng khi mô tả ai đó không cẩn thận, làm việc qua loa hoặc một sự việc bình thường. Mộ nheo mắt lại, tay phải cũng chưa dừng lại cứ thế vỗ lưng cho Mộ Hi, trong lòng cũng quyết định chủ ý rằng lần tới không thể dễ dàng buông tha cho tiểu miêu yêu biệt nữu này nữa. Bạn học Mộ Tiểu Hi, giáo huấn thất thân còn chưa kịp dạy nên lời không thể nói lung tung đâu! Vốn tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, thế nhưng nghe được hô hấp đều đều của tiểu miêu trong lòng, Mộ cũng rất nhanh thì ngủ say. ======= Vì vậy, tiểu miêu thuận lợi bị Mộ ăn sạch sẽ, lúc Jarvis trở lại, thấy Mộ đại gia luôn luôn lười động từ trước đến nay đang bưng trà dâng nước cho Mộ Tiểu Hi, chỉ biết chuyện đã thành rồi. Quản gia nghìn dặm xa xôi mang tộc huy Gangrel về, chỉ thiếu mỗi máu của Mộ là đã hoàn thành. Không hổ là quản gia vạn năng, loại này việc cũng hạ bút thành văn. Mộ hài lòng nhận lấy thành phẩm, Jarvis cười cười, nói: “Tiên sinh…" Ít thấy quản gia có chút ngượng ngùng, “Tiên sinh, sau này tôi dọn đến chỗ của Bách Lý nhé?" Mộ nhìn hắn thật sâu một cái: Ở rể gì gì đó quá hung tàn! “Sẽ không làm lỡ công việc đâu, như thế cũng sẽ không làm lỡ việc riêng của ngài." Jarvis vẫn cười đến rất ư là khéo như trước. “Được." Mộ “hào phóng" thả người, Jarvis khom người một cái, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình cuốn xéo. Không ngờ là Jarvis và Bách Lý Sương phát triển trở thành cách mạng hữu nghị trở thành gian tình, làm cho người ta rất bất ngờ. Nếu như Bách Lý Sương là nhân loại bình thường thì tốt rồi, Jarvis có thể biến cô thành hậu đại trường tương tư thủ [2]. Nhưng mà Bách Lý Sương là thợ săn hấp huyết quỷ, trong khung thợ săn đã không thể tiếp nhận chuyện biến thành hấp huyết quỷ, không biết bọn họ có thể đi được một bước kia không. [2] Trường tương tư thủ: hiểu đơn giản là “mãi bên nhau cho đến già". Là cách nói cổ xưa của “Sơn vô lăng, thiên đại hợp, mới dám cùng quân tuyệt". Nhưng đối với hấp huyết quỷ Mộ mà nói, hắn chẳng nghĩ nhiều như thế, cũng sẽ chẳng làm hành động gì đi giúp đỡ cả. Dưới quán tính mấy trăm năm, chú ý của hắn chỉ dành cho tiểu miêu nhà mình thôi. May là bọn họ không có loại vấn đề sinh lão bệnh tử, hơn nữa giữa yêu quái và quái vật, giữa biên bức (dơi) và tiểu miêu… Dường như lập tức cự ly chủng tộc liền nhỏ đi nên tâm tình cũng tốt hơn! . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: Ngày mai có cầu hôn rất mỹ hảo… Còn có câu dẫn rất mỹ hảo… Còn có gia trưởng rất mỹ hảo (???) [Có thể viết không được]… Nói chung các loại hỗn loạn, kính xin chờ mong. Phụt… Làm sao mà có loại cảm giác muốn chưng thịt thường xuyên quá, có đúng không ha ←← ~*~
“Meo ô ——" Mộ Hi vừa giận vừa 囧, đưa tay ra cứ như gãi ngứa mà chọc chọc lưng Mộ.
Hỗn đản, chí ít cũng phải ôm kiểu công chúa chứ!
Được ôn nhu đặt vào làn nước ấm áp, Mộ Hi thoải mái meo một tiếng, nhất thời quên mất khó chịu ban nãy. Mộ tỉ mỉ rửa sạch sẽ cho tiểu miêu, luôn luôn dùng cổ tay để bóp cổ người khác chạy nhẹ trên người hắn.
Tiểu miêu giương mắt nhìn hắn, có chút xấu hổ: “Mộ Mộ, anh…"
Anh lại hưng phấn rồi >_<… “Ừm, để lần sau." Tay Mộ không dừng lại, bình tĩnh trả lời. Loại chuyện này mà cũng có thể để lần sau à! Tiểu miêu tiếp tục 囧. Thật ra ý của Mộ là: Lần sau, sẽ không uỷ khuất mình như thế nữa đâu. Sự thật chứng minh, lão hấp huyết quỷ khôi phục lại bình tĩnh có lực tự chủ phi nhân. Đợi đến khi cả hai người đều tắm sạch, cả người Mộ đã không còn nhìn ra chút bất thường nào. Sau khi được bọc đủ đồ bế về phòng ngủ, cả người Mộ Hi đều hỗn loạn, không biết khi nào thì tai mèo đã hiện ra, đuôi vô lực ve vẩy. Hắn liếc mắt trừng Mộ, nói: “Đổi ra giường đi… Quên đi, cởi ra là được rồi." Chắc hẳn là Mộ cũng không biết ra giường sạch để ở đâu. Kéo chăn lên cho Mộ Hi, Mộ hôn hắn một cái, vừa muốn đi lại bị tiểu miêu kéo tay lại. Mắt to ngập nước của tiểu miêu nhìn hắn chằm chằm, im lặng lên án: Ăn sạch không còn tí gì liền muốn đi à. Mộ câu khoé miệng, nằm xuống bên cạnh hắn. Mộ Hi hài lòng cuộn lại trong lòng hắn, đầu mao nhung nhung cọ cọ ngực hắn. “Ừ, Hi, anh học được thế nào?" Thân thể người trong ngực cứng đờ, tâm tình Mộ vô cùng tốt vuốt vuốt tóc Mộ Hi, còn hay đụng vào tai mèo nhạy cảm, chọc cho chúng nó thi nhau run lên. “Bình thường [1]!" Mộ Hi co thành một cục nhỏ dán vào trên người Mộ, ôm hông của hắn không lâu sau thì ngủ. [1] Nguyên văn là Mã mã hổ hổ, thường được dùng khi mô tả ai đó không cẩn thận, làm việc qua loa hoặc một sự việc bình thường. Mộ nheo mắt lại, tay phải cũng chưa dừng lại cứ thế vỗ lưng cho Mộ Hi, trong lòng cũng quyết định chủ ý rằng lần tới không thể dễ dàng buông tha cho tiểu miêu yêu biệt nữu này nữa. Bạn học Mộ Tiểu Hi, giáo huấn thất thân còn chưa kịp dạy nên lời không thể nói lung tung đâu! Vốn tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, thế nhưng nghe được hô hấp đều đều của tiểu miêu trong lòng, Mộ cũng rất nhanh thì ngủ say. ======= Vì vậy, tiểu miêu thuận lợi bị Mộ ăn sạch sẽ, lúc Jarvis trở lại, thấy Mộ đại gia luôn luôn lười động từ trước đến nay đang bưng trà dâng nước cho Mộ Tiểu Hi, chỉ biết chuyện đã thành rồi. Quản gia nghìn dặm xa xôi mang tộc huy Gangrel về, chỉ thiếu mỗi máu của Mộ là đã hoàn thành. Không hổ là quản gia vạn năng, loại này việc cũng hạ bút thành văn. Mộ hài lòng nhận lấy thành phẩm, Jarvis cười cười, nói: “Tiên sinh…" Ít thấy quản gia có chút ngượng ngùng, “Tiên sinh, sau này tôi dọn đến chỗ của Bách Lý nhé?" Mộ nhìn hắn thật sâu một cái: Ở rể gì gì đó quá hung tàn! “Sẽ không làm lỡ công việc đâu, như thế cũng sẽ không làm lỡ việc riêng của ngài." Jarvis vẫn cười đến rất ư là khéo như trước. “Được." Mộ “hào phóng" thả người, Jarvis khom người một cái, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình cuốn xéo. Không ngờ là Jarvis và Bách Lý Sương phát triển trở thành cách mạng hữu nghị trở thành gian tình, làm cho người ta rất bất ngờ. Nếu như Bách Lý Sương là nhân loại bình thường thì tốt rồi, Jarvis có thể biến cô thành hậu đại trường tương tư thủ [2]. Nhưng mà Bách Lý Sương là thợ săn hấp huyết quỷ, trong khung thợ săn đã không thể tiếp nhận chuyện biến thành hấp huyết quỷ, không biết bọn họ có thể đi được một bước kia không. [2] Trường tương tư thủ: hiểu đơn giản là “mãi bên nhau cho đến già". Là cách nói cổ xưa của “Sơn vô lăng, thiên đại hợp, mới dám cùng quân tuyệt". Nhưng đối với hấp huyết quỷ Mộ mà nói, hắn chẳng nghĩ nhiều như thế, cũng sẽ chẳng làm hành động gì đi giúp đỡ cả. Dưới quán tính mấy trăm năm, chú ý của hắn chỉ dành cho tiểu miêu nhà mình thôi. May là bọn họ không có loại vấn đề sinh lão bệnh tử, hơn nữa giữa yêu quái và quái vật, giữa biên bức (dơi) và tiểu miêu… Dường như lập tức cự ly chủng tộc liền nhỏ đi nên tâm tình cũng tốt hơn! . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: PS: Ngày mai có cầu hôn rất mỹ hảo… Còn có câu dẫn rất mỹ hảo… Còn có gia trưởng rất mỹ hảo (???) [Có thể viết không được]… Nói chung các loại hỗn loạn, kính xin chờ mong. Phụt… Làm sao mà có loại cảm giác muốn chưng thịt thường xuyên quá, có đúng không ha ←← ~*~
Tác giả :
Meo Tiểu Hạt