Hảo Thụ Thừa Song
Chương 74: Không cần tẩy rửa
Vừa mới thắp nến lên, sắc mặt của hai huynh đệ liền thay đổi.
Mới vừa rồi sắc trời mờ tối, giữa lúc tình cảm mãnh liệt cũng không có nhìn kỹ thân thể của y, hiện tại vừa nhìn đến, trên cánh tay vốn trắng nõn lại hiện ra một vết sẹo đỏ tươi, máu đã kết vảy, dữ tợn đến đáng sợ.
“Làm sao vậy? Ai đã đánh ngươi?" Tim Kỳ Canh tê rần, đầu nóng lên, hắn vội đứng dậy, đầy mặt giận dữ.
“…"
Bọn họ không có đề cập tới, Liễu Nghi Sinh đã sắp quên mất chuyện hôm nay mình đỡ thay cho đồ đệ một côn. Lúc đó tình thế cấp bách, toàn bộ mọi người không khác gì sài lang hổ báo cứ muốn đẩy Tây Môn Tình vào chỗ chết, nữ hài tử Tây Môn Doanh kia mới chỉ 10 tuổi mà đã ra tay không thể khinh thường rồi.
Một côn này đánh vào tay mình chỉ hơi đau một chút, cũng có thể cắn răng nhịn được, nếu như đánh vào thân thể liễu yếu phất phơ trước gió của đồ đệ, có thể sẽ bị đánh đến hôn mê mất.
“Cái này không nghiêm trọng, ta đã thoa dược rồi, đừng lo lắng." Nam nhân mà, có một hai vết sẹo thì tính cái gì? Liễu Nghi Sinh không quá để tâm, kéo lấy Kỳ Canh đang nóng nảy trở về.
“Ai nói không nghiêm trọng? Thân thể của ngươi đều là của bọn ta, bằng cái gì có thể để cho người khác đánh chứ?"
“Thực sự không sao mà, ta vẫn còn chưa mặc đồ nha, tắm rửa xong rồi lại nói tiếp." Liễu Nghi Sinh cảm động khi bọn họ che chở cho mình, nhớ tới Tây Môn Tình, đơn giản là đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Y chỉ vừa mới bị thương nhẹ một chút bọn họ liền hết hồn rồi, còn Tây Môn Tình cho dù có bị đánh đến mình đầy thương tích thì trừ Liễu sư phụ của y ra, còn có ai sẽ cho y một chút quan tâm và bảo vệ đâu?
Kỳ Canh chịu đựng cơn giận, tắm rửa cho Liễu Nghi Sinh thật sạch sẽ, dùng khăn lớn quấn kín lại rồi thả về giường.
Hài tử đã ngủ, cuối cùng ba người cũng có thời gian riêng, phải hảo hảo tâm tình một chút mới được.
Liễu Nghi Sinh được hai người ôm vào trong ngực, ấm áp cùng an tâm đã lâu chưa thấy khiến y cực kỳ thả lỏng, kể hết toàn bộ những chuyện phát sinh trong mấy ngày gần đây ở Tây Môn gia cho bọn họ nghe, chỉ vừa mới nói đến phân nửa Kỳ Canh đã nhíu chặt chân mày: “Đó không phải là người một nhà sao? Sao lại có thể đối đãi với hài tử như vậy?"
“Sợ rằng Tiểu Liễu Nhi còn có chuyện chưa kể cho chúng ta nghe đâu nha, có đúng hay không Tiểu Liễu Nhi?" Kỳ Thạc nghe ra được Liễu Nghi Sinh muốn nói lại thôi, vươn tay sang bên cạnh, chậm rãi sờ soạng vào phần eo láng mịn của y.
“Đừng táy máy tay chân!" Liễu Nghi Sinh bị sờ đến nhột, cọ sang bên chỗ Kỳ Canh, thoát khỏi ổ sói lại rơi vào hang hổ, Kỳ Canh cũng không phải thứ tốt gì, tay nào chịu nhàn rỗi, nắm lấy đầu nhũ của y nhưng cũng không phải khiêu khích mà chỉ là trêu đùa mà thôi.
“Các ngươi mà còn như vậy nữa, ta sẽ không nói đâu!" Liễu Nghi Sinh bị kẹp chặt ở giữa lại không nhúc nhích được, mặt xụ xuống, bộ dáng có chút tức giận.
Hai huynh đệ liền vội vã thu binh, quy củ ôm lấy Liễu Nghi Sinh nghe y nói tiếp.
“Tiểu đồ đệ của của ta cũng là người song tính giống như ta, cho nên mới phải chịu nhiều khi dễ như vậy. Ta mới biết được nha, thân thể giống như của ta vầy nè, ở trong xã hội loài người nếu như vừa mới sinh ra phải bóp chết ngay lập tức, khi ấy có thể được phụ thân nhặt trở về, đã coi như là vạn hạnh rồi."
“Không sao cả a, ta chưa bao giờ thấy hối tiếc cả, ta có các ngươi, người khác có nhìn ta như thế nào cũng không quan trọng." Liễu Nghi Sinh thấy sắc mặt hai huynh đệ đầy khẩn trương, không khỏi cười cười, trấn an bọn họ, “Điều khiến ta lo lắng bây giờ là chuyện của Tình Nhi, y sống trong một gia đình không hề có tình thân, ta cũng không có khả năng ở Tây Môn gia cả đời với y, các ngươi nói xem, chúng ta thu dưỡng y, để y sống cùng một chỗ với chúng ta, có được hay không?"
Trong đầu y đã có suy nghĩ như vậy từ rất lâu rồi. Trong quan niệm của Liễu Nghi Sinh, chỉ có tình cảm chân thành, người với người quan tâm nhau mới tạo thành gia đình, tình huống của Tây Môn Tình, người nhà của y đối với y còn thua cả tình cảm của một sư phụ từ bên ngoài vào nữa. Ít ra thì mình đối với y rất chân thành, không có mang theo bất kỳ ác ý nào. Nếu như Kỳ Thạc Kỳ Canh không phản đối, cứ dứt khoát dẫn y thoát khỏi Tây Môn gia, có hai người đó, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi.
“Đưa người ra khỏi nhà người khác nào có dễ dàng như ngươi nghĩ vậy, chính y đã đồng ý rồi sao?" Kỳ Thạc không quá cam tâm tình nguyện, giữa Liễu Nghi Sinh và hài tử kia có tình cảm thầy trò, nhưng đối với bọn họ mà nói Tây Môn Tình chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tiểu Liễu Nhi nóng não đồng tình với người ta, hơn nữa còn sinh ra ý niệm đồng mệnh tương liên trong đầu, nhưng không biết tại sao trong nhà mình lại nảy ra một thành viên xa lạ, trong lúc nhất thời sẽ khiến cho người khác cảm thấy có chút kỳ quái.
“Hẳn là sẽ đồng ý thôi, trên đời này chỉ có ta đối tốt với y nhất." Liễu Nghi Sinh cau mũi một cái, trả lời.
“Bảo bối, đây chỉ là suy nghĩ của ngươi mà thôi, cho dù ngươi đối tốt với y, nói cho cùng thì đó cũng là thân phụ thân muội của y, hài tử kia đã lớn như vậy rồi còn chưa rời khỏi nhà bao giờ, nếu như thực sự chịu đi theo chúng ta, chuyện y phải đối mặt không chỉ là rời khỏi người nhà của mình, càng nhiều hơn chính là phải đối mặt với một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, chưa chắc là y đã có đủ dũng khí đâu." Kỳ Thạc dừng một chút, hôn lên cặp lông mi không ngừng phe phẩy như quạt hương bồ bởi vì đang nhìn chăm chú vào hắn.
“Huống chi, Tiểu Liễu Nhi, Du Châu không phải là nơi có thể ở lâu, cuộc sống của chúng ta cũng không ổn định, một bên phải giúp ngươi tìm kiếm người nhà, thời gian tới có quay về Kỳ Lân thôn hay không, hay là tìm một địa phương khác để ở lại, hiện tại đều chưa thể nói trước được, để hài tử kia đi lang bạc giang hồ theo chúng ta, có phải là không thích hợp không?"
“Còn có, ngươi nói thân thể của y giống với ngươi, nếu như chúng ta đưa y về Kỳ Lân thôn, có khi nào tế tự đại nhân sẽ đánh chủ ý lên người y hay không?" Kỳ Canh nghĩ tới điểm mà Kỳ Thạc chưa nghĩ ra.
Liễu Nghi Sinh trợn to mắt, thầm nghĩ sao mình có thể quên chuyện này được chứ, Kỳ Thạc và Kỳ Canh không có khả năng bầu bạn bên cạnh y phiêu bạc cả đời ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng phải quay về Kỳ Lân thôn, đến một ngày nào đó y suy nghĩ thông suốt rồi cũng sẽ trở về cùng họ, đến lúc đó Tây Môn Tình phải làm thế nào quả nhiên vẫn là một thiên đại vấn đề.
“Cho nên cần phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn nữa, cũng không phải bọn ta không đồng tình với y, chỉ là chưa chắc gì đi theo chúng ta là tốt nhất cho y, Tiểu Liễu Nhi cảm thấy thế nào?"
Liễu Nghi Sinh đành phải gật đầu đồng y, chỉ có một mình y nghĩ rằng giải cứu Tây Môn Tình ra khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng kia là tốt nhất cho y, lại quên mất có thể tương lai mình cũng sẽ phiêu bạt chung quanh, không có một nơi gọi là nhà.
“Thôn của chúng ta sao rồi nha? Ta còn chưa có hỏi sao hôm nay các ngươi có thể cùng đến thăm ta, còn ôm cả cục cưng theo nữa?"
Sau khi nguy cơ của Kỳ Lân thôn được giải quyết xong, Kỳ Thạc và Kỳ Canh mới dám kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây cho Liễu Nghi Sinh. Liễu Nghi Sinh nghe xong giật mình hết một lúc lâu, vào lúc mình không hề hay biết gì lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, thiếu chút nữa thôn quê mà mình lớn lên đã bị tiêu diệt, mình không góp được chút sức lực nào thì thôi, đã thế còn không hay biết gì nữa.
“Hai cái đồ hỗn đản này! Chuyện quan trọng như vậy mà cũng dám gạt ta! Cho dù ta không thể xuất lực nhưng cũng có thể ở bên cạnh hai ngươi mà!" Liễu Nghi Sinh tức giận đánh cho mỗi người vài quyền, hai hỗn đản giả bộ kêu to đầy thống khổ, y cũng không nỡ đánh tiếp nữa, xụ mặt xuống không thèm nhìn đến hai ngươi họ.
“Bọn ta là sợ ngươi lo lắng mà. Hơn nữa hiện tại đã kết thúc rồi, ngươi không cảm thấy toàn bộ mọi chuyện mang đầy sắc thái hư ảo này rất thú vị sao? A Thổ và Ma Quân, chậc chậc, A Thổ tráng như vậy, không ngờ lại là bên bị áp." Kỳ Thạc thành công dời đi lực chú ý của Liễu Nghi Sinh, quả nhiên mắt Liễu Nghi Sinh sáng lên một cái, tiếp theo lại có chút mất mát nói: “Đáng tiếc ta lại không được gặp Ma Quân đẹp không thể tả ở trong miệng các ngươi. Rốt cuộc là có bao nhiêu dễ nhìn a? Còn dễ nhìn hơn cả ta sao hả?"
Cái đồ tiểu không biết xấu hổ này, chỉ vào khuôn mặt sau khi đã dịch dung xong mà còn dám nói mình đẹp sao. Kỳ Canh oán hận cắn nhẹ vào mũi y nói: “Ngươi của trước đây dễ nhìn hơn hắn nhiều lắm, chỉ là hiện tại… Có muốn lấy gương soi một chút hay không?"
Liễu Nghi Sinh bỗng nhiên nhớ đến mình vẫn đang mang theo gương mặt của một võ phu nha, le lưỡi một cái, cuối cùng y cũng không được tự nhiên, tẩy trang xong rồi mới quay trở về làm ổ trong lòng hai huynh đệ.
“Nếu như Tiểu Liễu Nhi có hứng thú, có thể đi trở về nhìn a, A Thổ không muốn đi về với Ma Quân, thỉnh thoảng Ma Quân lại lưu luyến Kỳ Lân thôn, đúng là vợ chồng son không biết xấu hổ, hôm bọn ta rời thôn đi ngang qua dòng suối nhỏ còn thấy bọn họ đang tắm rửa trong suối nha." Khẩu khí của Kỳ Canh có chút chua: “Bọn ta còn chưa từng tắm trong suối với Tiểu Liễu Nhi bao giờ đâu."
Hình như đây là một chuyện gì đó tiếc nuối dữ dội lắm vậy.
“Hai ngươi, hi vọng ta quay về sao?" Liễu Nghi Sinh từ từ ngẩng đầu nhỏ ở trong lòng của bọn họ lên, có chút không xác định hỏi.
“Không cần gấp gáp, bọn ta sẽ không ép ngươi. Dù sao thì kể từ bây giờ, ngươi ở chỗ nào hai ta và hài tử liền ở chỗ đó." Kỳ Thạc ôn nhu cười nói.
“Trước khi bọn ta ra khỏi cửa còn hỏi Liễu phụ thân về thân thế của ngươi, chờ đến khi chúng ta tìm được người nhà của ngươi rồi, nếu như Tiểu Liễu Nhi nhớ tộc nhân, cũng muốn trở về thì muốn về lúc nào cũng được ha?" Kỳ Canh cười đòi được khen thưởng.
Liễu Nghi Sinh bất đắc dĩ, hôn mỗi người một cái, trong lòng bắt đầu cân nhắc.
Rời thôn một năm, nói không nhớ tộc nhân nhất định là gạt người, chỉ là bảo y trở về đối mặt với Liễu Mộ Ngôn, bây giờ y còn chưa làm được. Nhưng dù sao thì xã hội loài người cũng không phải nơi có thể ở lâu dài, hiện tại y rất chán ghét nhân loại, cảm bọn họ đều là đồ vô tình ngu muội, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, lại bỉ ổi bất kham, ít nhất là phần lớn con người đều như vậy.
Vốn dĩ ý niệm tìm kiếm song thân trong đầu đã bị phai nhạt, nhưng sau khi có manh mối mới, y lại có chút xúc động muốn đi tìm người. Khâm Châu sao? Cách đây cũng không quá xa, chỉ là nếu như mình đi Khâm Châu, Tình Nhi phải làm thế nào đây?
“Được rồi bảo bối, thoáng cái đã kể cho ngươi nhiều như vậy rồi, hiện tại cũng không phải thời gian để đưa ra quyết định, dù sao thì bọn ta và hài tử đều sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi không nỡ bỏ đồ đệ rời đi, có thể đến chiếu cố y mỗi ngày, việc tìm kiếm phụ mẫu cũng không cần nóng lòng làm gì."
Liễu Nghi Sinh thấy cũng đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thân thể mệt mỏi chịu không nổi, thế là y cũng không nghĩ nhiều nữa, cảm nhận cảm giác ngủ đến thực sâu ở trong lòng hai người đã lâu chưa gặp.
Mới vừa rồi sắc trời mờ tối, giữa lúc tình cảm mãnh liệt cũng không có nhìn kỹ thân thể của y, hiện tại vừa nhìn đến, trên cánh tay vốn trắng nõn lại hiện ra một vết sẹo đỏ tươi, máu đã kết vảy, dữ tợn đến đáng sợ.
“Làm sao vậy? Ai đã đánh ngươi?" Tim Kỳ Canh tê rần, đầu nóng lên, hắn vội đứng dậy, đầy mặt giận dữ.
“…"
Bọn họ không có đề cập tới, Liễu Nghi Sinh đã sắp quên mất chuyện hôm nay mình đỡ thay cho đồ đệ một côn. Lúc đó tình thế cấp bách, toàn bộ mọi người không khác gì sài lang hổ báo cứ muốn đẩy Tây Môn Tình vào chỗ chết, nữ hài tử Tây Môn Doanh kia mới chỉ 10 tuổi mà đã ra tay không thể khinh thường rồi.
Một côn này đánh vào tay mình chỉ hơi đau một chút, cũng có thể cắn răng nhịn được, nếu như đánh vào thân thể liễu yếu phất phơ trước gió của đồ đệ, có thể sẽ bị đánh đến hôn mê mất.
“Cái này không nghiêm trọng, ta đã thoa dược rồi, đừng lo lắng." Nam nhân mà, có một hai vết sẹo thì tính cái gì? Liễu Nghi Sinh không quá để tâm, kéo lấy Kỳ Canh đang nóng nảy trở về.
“Ai nói không nghiêm trọng? Thân thể của ngươi đều là của bọn ta, bằng cái gì có thể để cho người khác đánh chứ?"
“Thực sự không sao mà, ta vẫn còn chưa mặc đồ nha, tắm rửa xong rồi lại nói tiếp." Liễu Nghi Sinh cảm động khi bọn họ che chở cho mình, nhớ tới Tây Môn Tình, đơn giản là đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Y chỉ vừa mới bị thương nhẹ một chút bọn họ liền hết hồn rồi, còn Tây Môn Tình cho dù có bị đánh đến mình đầy thương tích thì trừ Liễu sư phụ của y ra, còn có ai sẽ cho y một chút quan tâm và bảo vệ đâu?
Kỳ Canh chịu đựng cơn giận, tắm rửa cho Liễu Nghi Sinh thật sạch sẽ, dùng khăn lớn quấn kín lại rồi thả về giường.
Hài tử đã ngủ, cuối cùng ba người cũng có thời gian riêng, phải hảo hảo tâm tình một chút mới được.
Liễu Nghi Sinh được hai người ôm vào trong ngực, ấm áp cùng an tâm đã lâu chưa thấy khiến y cực kỳ thả lỏng, kể hết toàn bộ những chuyện phát sinh trong mấy ngày gần đây ở Tây Môn gia cho bọn họ nghe, chỉ vừa mới nói đến phân nửa Kỳ Canh đã nhíu chặt chân mày: “Đó không phải là người một nhà sao? Sao lại có thể đối đãi với hài tử như vậy?"
“Sợ rằng Tiểu Liễu Nhi còn có chuyện chưa kể cho chúng ta nghe đâu nha, có đúng hay không Tiểu Liễu Nhi?" Kỳ Thạc nghe ra được Liễu Nghi Sinh muốn nói lại thôi, vươn tay sang bên cạnh, chậm rãi sờ soạng vào phần eo láng mịn của y.
“Đừng táy máy tay chân!" Liễu Nghi Sinh bị sờ đến nhột, cọ sang bên chỗ Kỳ Canh, thoát khỏi ổ sói lại rơi vào hang hổ, Kỳ Canh cũng không phải thứ tốt gì, tay nào chịu nhàn rỗi, nắm lấy đầu nhũ của y nhưng cũng không phải khiêu khích mà chỉ là trêu đùa mà thôi.
“Các ngươi mà còn như vậy nữa, ta sẽ không nói đâu!" Liễu Nghi Sinh bị kẹp chặt ở giữa lại không nhúc nhích được, mặt xụ xuống, bộ dáng có chút tức giận.
Hai huynh đệ liền vội vã thu binh, quy củ ôm lấy Liễu Nghi Sinh nghe y nói tiếp.
“Tiểu đồ đệ của của ta cũng là người song tính giống như ta, cho nên mới phải chịu nhiều khi dễ như vậy. Ta mới biết được nha, thân thể giống như của ta vầy nè, ở trong xã hội loài người nếu như vừa mới sinh ra phải bóp chết ngay lập tức, khi ấy có thể được phụ thân nhặt trở về, đã coi như là vạn hạnh rồi."
“Không sao cả a, ta chưa bao giờ thấy hối tiếc cả, ta có các ngươi, người khác có nhìn ta như thế nào cũng không quan trọng." Liễu Nghi Sinh thấy sắc mặt hai huynh đệ đầy khẩn trương, không khỏi cười cười, trấn an bọn họ, “Điều khiến ta lo lắng bây giờ là chuyện của Tình Nhi, y sống trong một gia đình không hề có tình thân, ta cũng không có khả năng ở Tây Môn gia cả đời với y, các ngươi nói xem, chúng ta thu dưỡng y, để y sống cùng một chỗ với chúng ta, có được hay không?"
Trong đầu y đã có suy nghĩ như vậy từ rất lâu rồi. Trong quan niệm của Liễu Nghi Sinh, chỉ có tình cảm chân thành, người với người quan tâm nhau mới tạo thành gia đình, tình huống của Tây Môn Tình, người nhà của y đối với y còn thua cả tình cảm của một sư phụ từ bên ngoài vào nữa. Ít ra thì mình đối với y rất chân thành, không có mang theo bất kỳ ác ý nào. Nếu như Kỳ Thạc Kỳ Canh không phản đối, cứ dứt khoát dẫn y thoát khỏi Tây Môn gia, có hai người đó, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi.
“Đưa người ra khỏi nhà người khác nào có dễ dàng như ngươi nghĩ vậy, chính y đã đồng ý rồi sao?" Kỳ Thạc không quá cam tâm tình nguyện, giữa Liễu Nghi Sinh và hài tử kia có tình cảm thầy trò, nhưng đối với bọn họ mà nói Tây Môn Tình chỉ là một người xa lạ mà thôi. Tiểu Liễu Nhi nóng não đồng tình với người ta, hơn nữa còn sinh ra ý niệm đồng mệnh tương liên trong đầu, nhưng không biết tại sao trong nhà mình lại nảy ra một thành viên xa lạ, trong lúc nhất thời sẽ khiến cho người khác cảm thấy có chút kỳ quái.
“Hẳn là sẽ đồng ý thôi, trên đời này chỉ có ta đối tốt với y nhất." Liễu Nghi Sinh cau mũi một cái, trả lời.
“Bảo bối, đây chỉ là suy nghĩ của ngươi mà thôi, cho dù ngươi đối tốt với y, nói cho cùng thì đó cũng là thân phụ thân muội của y, hài tử kia đã lớn như vậy rồi còn chưa rời khỏi nhà bao giờ, nếu như thực sự chịu đi theo chúng ta, chuyện y phải đối mặt không chỉ là rời khỏi người nhà của mình, càng nhiều hơn chính là phải đối mặt với một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, chưa chắc là y đã có đủ dũng khí đâu." Kỳ Thạc dừng một chút, hôn lên cặp lông mi không ngừng phe phẩy như quạt hương bồ bởi vì đang nhìn chăm chú vào hắn.
“Huống chi, Tiểu Liễu Nhi, Du Châu không phải là nơi có thể ở lâu, cuộc sống của chúng ta cũng không ổn định, một bên phải giúp ngươi tìm kiếm người nhà, thời gian tới có quay về Kỳ Lân thôn hay không, hay là tìm một địa phương khác để ở lại, hiện tại đều chưa thể nói trước được, để hài tử kia đi lang bạc giang hồ theo chúng ta, có phải là không thích hợp không?"
“Còn có, ngươi nói thân thể của y giống với ngươi, nếu như chúng ta đưa y về Kỳ Lân thôn, có khi nào tế tự đại nhân sẽ đánh chủ ý lên người y hay không?" Kỳ Canh nghĩ tới điểm mà Kỳ Thạc chưa nghĩ ra.
Liễu Nghi Sinh trợn to mắt, thầm nghĩ sao mình có thể quên chuyện này được chứ, Kỳ Thạc và Kỳ Canh không có khả năng bầu bạn bên cạnh y phiêu bạc cả đời ở bên ngoài, sớm muộn gì cũng phải quay về Kỳ Lân thôn, đến một ngày nào đó y suy nghĩ thông suốt rồi cũng sẽ trở về cùng họ, đến lúc đó Tây Môn Tình phải làm thế nào quả nhiên vẫn là một thiên đại vấn đề.
“Cho nên cần phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn nữa, cũng không phải bọn ta không đồng tình với y, chỉ là chưa chắc gì đi theo chúng ta là tốt nhất cho y, Tiểu Liễu Nhi cảm thấy thế nào?"
Liễu Nghi Sinh đành phải gật đầu đồng y, chỉ có một mình y nghĩ rằng giải cứu Tây Môn Tình ra khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng kia là tốt nhất cho y, lại quên mất có thể tương lai mình cũng sẽ phiêu bạt chung quanh, không có một nơi gọi là nhà.
“Thôn của chúng ta sao rồi nha? Ta còn chưa có hỏi sao hôm nay các ngươi có thể cùng đến thăm ta, còn ôm cả cục cưng theo nữa?"
Sau khi nguy cơ của Kỳ Lân thôn được giải quyết xong, Kỳ Thạc và Kỳ Canh mới dám kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra trong những ngày gần đây cho Liễu Nghi Sinh. Liễu Nghi Sinh nghe xong giật mình hết một lúc lâu, vào lúc mình không hề hay biết gì lại xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy, thiếu chút nữa thôn quê mà mình lớn lên đã bị tiêu diệt, mình không góp được chút sức lực nào thì thôi, đã thế còn không hay biết gì nữa.
“Hai cái đồ hỗn đản này! Chuyện quan trọng như vậy mà cũng dám gạt ta! Cho dù ta không thể xuất lực nhưng cũng có thể ở bên cạnh hai ngươi mà!" Liễu Nghi Sinh tức giận đánh cho mỗi người vài quyền, hai hỗn đản giả bộ kêu to đầy thống khổ, y cũng không nỡ đánh tiếp nữa, xụ mặt xuống không thèm nhìn đến hai ngươi họ.
“Bọn ta là sợ ngươi lo lắng mà. Hơn nữa hiện tại đã kết thúc rồi, ngươi không cảm thấy toàn bộ mọi chuyện mang đầy sắc thái hư ảo này rất thú vị sao? A Thổ và Ma Quân, chậc chậc, A Thổ tráng như vậy, không ngờ lại là bên bị áp." Kỳ Thạc thành công dời đi lực chú ý của Liễu Nghi Sinh, quả nhiên mắt Liễu Nghi Sinh sáng lên một cái, tiếp theo lại có chút mất mát nói: “Đáng tiếc ta lại không được gặp Ma Quân đẹp không thể tả ở trong miệng các ngươi. Rốt cuộc là có bao nhiêu dễ nhìn a? Còn dễ nhìn hơn cả ta sao hả?"
Cái đồ tiểu không biết xấu hổ này, chỉ vào khuôn mặt sau khi đã dịch dung xong mà còn dám nói mình đẹp sao. Kỳ Canh oán hận cắn nhẹ vào mũi y nói: “Ngươi của trước đây dễ nhìn hơn hắn nhiều lắm, chỉ là hiện tại… Có muốn lấy gương soi một chút hay không?"
Liễu Nghi Sinh bỗng nhiên nhớ đến mình vẫn đang mang theo gương mặt của một võ phu nha, le lưỡi một cái, cuối cùng y cũng không được tự nhiên, tẩy trang xong rồi mới quay trở về làm ổ trong lòng hai huynh đệ.
“Nếu như Tiểu Liễu Nhi có hứng thú, có thể đi trở về nhìn a, A Thổ không muốn đi về với Ma Quân, thỉnh thoảng Ma Quân lại lưu luyến Kỳ Lân thôn, đúng là vợ chồng son không biết xấu hổ, hôm bọn ta rời thôn đi ngang qua dòng suối nhỏ còn thấy bọn họ đang tắm rửa trong suối nha." Khẩu khí của Kỳ Canh có chút chua: “Bọn ta còn chưa từng tắm trong suối với Tiểu Liễu Nhi bao giờ đâu."
Hình như đây là một chuyện gì đó tiếc nuối dữ dội lắm vậy.
“Hai ngươi, hi vọng ta quay về sao?" Liễu Nghi Sinh từ từ ngẩng đầu nhỏ ở trong lòng của bọn họ lên, có chút không xác định hỏi.
“Không cần gấp gáp, bọn ta sẽ không ép ngươi. Dù sao thì kể từ bây giờ, ngươi ở chỗ nào hai ta và hài tử liền ở chỗ đó." Kỳ Thạc ôn nhu cười nói.
“Trước khi bọn ta ra khỏi cửa còn hỏi Liễu phụ thân về thân thế của ngươi, chờ đến khi chúng ta tìm được người nhà của ngươi rồi, nếu như Tiểu Liễu Nhi nhớ tộc nhân, cũng muốn trở về thì muốn về lúc nào cũng được ha?" Kỳ Canh cười đòi được khen thưởng.
Liễu Nghi Sinh bất đắc dĩ, hôn mỗi người một cái, trong lòng bắt đầu cân nhắc.
Rời thôn một năm, nói không nhớ tộc nhân nhất định là gạt người, chỉ là bảo y trở về đối mặt với Liễu Mộ Ngôn, bây giờ y còn chưa làm được. Nhưng dù sao thì xã hội loài người cũng không phải nơi có thể ở lâu dài, hiện tại y rất chán ghét nhân loại, cảm bọn họ đều là đồ vô tình ngu muội, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, lại bỉ ổi bất kham, ít nhất là phần lớn con người đều như vậy.
Vốn dĩ ý niệm tìm kiếm song thân trong đầu đã bị phai nhạt, nhưng sau khi có manh mối mới, y lại có chút xúc động muốn đi tìm người. Khâm Châu sao? Cách đây cũng không quá xa, chỉ là nếu như mình đi Khâm Châu, Tình Nhi phải làm thế nào đây?
“Được rồi bảo bối, thoáng cái đã kể cho ngươi nhiều như vậy rồi, hiện tại cũng không phải thời gian để đưa ra quyết định, dù sao thì bọn ta và hài tử đều sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi không nỡ bỏ đồ đệ rời đi, có thể đến chiếu cố y mỗi ngày, việc tìm kiếm phụ mẫu cũng không cần nóng lòng làm gì."
Liễu Nghi Sinh thấy cũng đúng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thân thể mệt mỏi chịu không nổi, thế là y cũng không nghĩ nhiều nữa, cảm nhận cảm giác ngủ đến thực sâu ở trong lòng hai người đã lâu chưa gặp.
Tác giả :
Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục