Hảo Thụ Thừa Song
Chương 13: Người lạ chớ gần
Kỳ Canh bị lôi đến phòng của công tử Tiểu Ngư, cửa bị đóng lại, hắn còn muốn đi mở cửa, thoáng cái đã bị một thân thể mềm mại ôm lấy từ phía sau.
“Công tử đừng đi, ta biết ngươi chỉ là thương tiếc Tiểu Ngư, trong đầu cũng không có ý niệm *** tà đối với Tiểu Ngư, nhưng Tiểu Ngư cũng không phải là không biết xấu hổ đến mức thỉnh ngài đến thượng mình, cầu ngài đừng chê Tiểu Ngư, những nam nhân xấu xa kia cho dù là một người thì ta cũng không muốn hầu hạ họ." Thì ra, trong lòng Tiểu Ngư cũng đang tính toán, vị công tử đơn thuần này xem ra là người ngốc mà nhiều tiền, nói không chừng còn là một người chưa từng hưởng qua ***, nếu như chính mình hầu hạ cho thật tốt, lại ủy khuất khóc lóc giả vờ nhu nhược, nói không chừng có thể hắn sẽ nguyện ý chuộc thân mang mình về nhà, thoát ly ổ *** này. Đầu năm nay, đến tiểu quan quán đều là hạng người đam mê hương sắc, hiếm khi mới được nhìn thấy một người đứng đắn như vậy, đây là cơ hội rất tốt giúp mình chuộc thân, làm sao mà mình có thể buông tha cho được đây.
Nam tử xinh đẹp này, nhưng lại tô son điểm phấn, mùi son phấn gay mũi đập vào mặt, khiến Kỳ Canh đỏ mặt lên cùng với toàn thân đều nổi da gà, hắn thống khổ nói: “Ngươi, ngươi buông ra trước đã, chúng ta có chuyện gì thì cứ từ từ nói!" Nói rồi chạy đến bên giường, một bộ dáng muốn cách xa Tiểu Ngư đến tám trượng.
Nhìn hành động trúc trắc này của hắn, Tiểu Ngư càng thêm giữ kiên định về suy đoán của mình.
Tiểu Ngư đi từng bước một đến gần Kỳ Canh, mà Kỳ Canh đã không thể lùi bước được nữa. Tiểu Ngư tiếp cận hắn ngay chính diện, sau đó thân thể liền mềm nhũn, ngã vào trong ngực hắn.
Kỳ Canh thật sự muốn quẳng nam tử này xuống đất rồi! Đây là sinh ra mà không có xương sống sao? Ngay cả chuyện đứng ngay ngắn cũng không làm được à! Thân thể mềm oặt kỳ dị còn không hề rụt rè mà ngã nhào lên trên người mình, làm hại hắn cũng không dám đẩy ra, chỉ có thể để người nọ dựa vào. Còn có còn có, cái mùi hương trên người kia, khiến hắn thật muốn thật muốn hắt hơi nha.
Thế là hắn nghiêng đầu sang một bên liên tiếp hắt hơi, bộ dạng cực kỳ bất nhã, ngay cả Tiểu Ngư đều không thể chịu được mà nhượng bộ lui binh.
“Công tử, có phải ngài ghét bỏ thân thể ta không sạch sẽ không." Tiểu Ngư đứng ở bên cạnh, lã chã chực khóc, hắn còn chưa từng gặp qua nam tử nào bị hắn đụng chạm một chút liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than đâu.
“Không phải không phải, ngươi cách ta xa một chút ta sẽ không hắt hơi nữa." Kỳ Canh đều không có biện pháp, sao nam hài tử này còn hung mãnh hơn cả hổ trên núi vậy kìa?
“Cách xa ngươi, vậy làm sao mà chúng ta hoan hảo cho được? Nếu như hiện tại công tử muốn rời đi, ngày mai ma ma biết được sẽ trừng phạt ta đó." Tiểu Ngư gấp đến độ cuối cùng cũng khóc lên, không hoan hảo, làm sao mà khiến hắn giúp mình chuộc thân rồi cưới về nhà đây?
“Hoan hảo? Không không, cái này không được đâu, nếu không, nếu không đêm nay ngươi cứ hát cho ta nghe, đến khi hừng đông ta mới đi, như vậy ma ma của ngươi sẽ không trừng phạt ngươi đâu." Kỳ Canh nhức đầu, cũng rất đồng tình với nam hài tử này, các nam hài khác đều có thể cưới vợ hoặc là tham gia thi cử lấy công danh, hắn lại mắc kẹt tại cái loại địa phương bẩn thỉu bán rẻ tiếng cười để lấy lòng khách nhân đều là nam nhân này, ngẫm lại thật sự rất đáng thương. Thế nhưng sao có thể hoan hảo cho được! Đây là việc chỉ có thể làm với bầu bạn mà thôi, huống chi hắn thật không có một chút hứng thú nào đối với người này, hơi ở gần người nọ một chút hắn đã hắt hơi thành như vậy, nếu là hai người còn muốn làm cái gì gì đó, trời ạ, vậy nhất định hắn sẽ trở thành Hỏa Kỳ Lân đầu tiên chết vì hắt hơi đó!
Hát nhạc? Nào có người đến phòng của công tử chỉ để nghe hát được chứ? Bất kể là ca khúc hay vũ đạo, cuối cùng không phải là vì muốn trợ hứng cho chuyện kia thôi sao, thế nhưng vị công tử này cũng không chịu để cho mình tới gần, vậy thì hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nằm ở trên bàn khóc đến lê hoa đái vũ.
“Ngươi đừng khóc a, đã trễ thế này rồi… Sao làm một nam nhân mà nói khóc liền khóc vậy nha, ngươi cũng không biết mất mặt là gì đâu." Kỳ Canh thấy cả đời này chuyện sai lầm nhất mà hắn từng làm ra đó chính là dụ dỗ Tiểu Liễu Nhi đến cái địa phương kỳ quái này, sao nam nhân ở nơi này nói khóc liền khóc a, khóc đến độ hắn tâm phiền ý loạn, không thể rời đi, lại không thể đánh đuổi người ta, ngay cả tóc đã muốn bị người nọ nắm lấy, nhưng bản thân vẫn là tay chân luống cuống.
Loại nam nhân không khác giống cái này quá phiền phức rồi, đâu như Tiểu Liễu Nhi, mặc dù khi còn bé có chút thích khóc, mà mấy năm gần đây muốn nhìn đến y khóc cũng đều khó khăn a, đôi mắt xinh đẹp của y trừng lên một cái, sau đó quyền đấm cước đá với hắn, đánh đến từng lỗ chân lông của hắn đều thư sướng, cũng không cần lo lắng nói gì đó chọc tới y y liền nhỏ mọn mà khóc lên, mà y sẽ cùng hắn không ai nhường ai ngươi tới ta đi.
Đúng nha, dính cùng một chỗ với Tiểu Liễu Nhi còn thú vị hơn, không những vậy Tiểu Liễu Nhi lớn lên cũng đẹp hơn cái vị hoa khôi này, nhìn qua tuấn mỹ nhẹ nhàng khoan khoái, còn có dáng người, mặc dù là hơi tinh tế một chút, nhưng xương cốt đều đặn, vừa mềm mềm, lại vừa cứng cứng, ôm vào vừa mềm mại lại dẻo dai xúc cảm miễn bàn có bao nhiêu tốt. Trên người Tiểu Liễu Nhi cũng sẽ không có loại hương vị gay mũi khó nghe như vậy, mà là một chút hương vị thanh thanh thoát thoát của thiếu niên, cứ như cỏ xanh sau cơn mưa, ngửi vào liền thấm đến tận ruột gan.
Cũng may là trong Kỳ Lân Thôn không có giống đực mất mặt như thế, hắn cũng không muốn phải buộc chặt với một người cứ khóc lóc sướt mướt nguyên ngày thế này, nếu như còn cưới một nam hài tử hương vị tục khí đầy người, không bằng giết hắn luôn cho rồi.
Tiểu Ngư còn đang khóc, nhưng tâm tư của Kỳ Canh một chút cũng không đặt trên người người nọ, hắn ngồi ở trên giường của công tử người ta mà toàn bộ suy nghĩ đều nhớ đến Tiểu Liễu Nhi, nghĩ nghĩ một chút, vậy mà lại lim dim chợp mắt trên giường của người ta, bên khóe môi còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thì thào hai tiếng Tiểu Liễu Nhi, ca thương ngươi, sau đó liền triệt để ngủ mất.
Tiểu Ngư nhìn hắn ở dưới tình huống mình khóc thành như vầy mà còn có thể ngủ cho được, tức giận đến giậm chân, lại không thể tiếp tục câu dẫn người ta nữa, dưới cơn nóng giận đi mở cửa, tìm ma ma khóc lóc kể lể.
Bọn họ bên này một hồi trò hay, sát vách Liễu Nghi Sinh và Kỳ Thạc lại cười lăn cười bò, đặc biệt là khi Kỳ Canh hắt xì hơn hai mươi cái còn chưa dừng được, sau đó chọc cho công tử người ta khóc lên.
“Ha ha, Kỳ Thạc ngươi nghe xem, sao lại không có động tĩnh nữa rồi?" Liễu Nghi Sinh nằm úp sấp bên tường nghe góc tường phòng người khác, thấy đột nhiên không có động tĩnh, nghi hoặc hỏi.
“Ta có nghe được tiếng mở cửa, hoặc Kỳ Canh quay về khách *** rồi, không thôi là hoa khôi đi ra, mà người còn lại tự nhiên cũng không có động tĩnh." Nhĩ lực của Kỳ Thạc so với nhân loại như Liễu Nghi Sinh đây thì tốt hơn nhiều lắm, không cần ghé vào trên tường liền có thể nghe đến chân chân thật thật. Mà muốn chết là, tuy bên phía Kỳ Canh không có thanh âm, nhưng một phòng sát vách khác lại truyền đến, tiếng ngâm nga kỳ kỳ quái quái, đoán cũng có thể đoán được là cái gì, khiến hắn có chút xao động bất an.
Hắn nghĩ thầm nguy rồi, bên kia nam nam *** kêu phóng đãng như vậy, lỡ như Tiểu Liễu Nhi nghe xong có khi nào sẽ học xấu hay không? Nhưng lại có một thanh âm khác rục rịch trong đầu, Tiểu Liễu Nhi cũng đã mười sáu rồi, để y tiếp xúc với tình yêu nam nữ, có thể nào y cũng sẽ mặt đỏ tim đập bày ra một phen phong tình khác ở trước mặt hắn hay không đây nha?
“Hả, thiệt không có ý nghĩa a." Liễu Nghi Sinh nghe lén góc tường người khác đến nghiện, đột nhiên không có nghe được cái gì nữa, cảm thấy mất hứng, thế là bò lên giường, đến bên cạnh Kỳ Thạc ngủ.
“Tiểu Liễu Nhi ngươi cẩn thận nghe thử xem, dường như ở sát vách có chút thanh âm." Cuối cùng Kỳ Thạc vẫn không thắng nổi rối loạn trong lòng, ôm Liễu Nghi Sinh vào lòng, ghé vào lỗ tai y nói khe khẽ.
“Hửm? Ta nghe thử coi sao." Liễu Nghi Sinh tập trung, quả nhiên từ sát vách truyền đến tiếng kêu loáng thoáng. Chủ nhân của thanh âm này chắc là hai nam tử, một hơi thánh thót, một cái thấp thô, hình như đang làm vận động kịch liệt nào đó, vừa hỗn hển vừa kêu lớn, xoang mũi còn không ngừng phát sinh âm hưởng ưm ưm a a.
Không chỉ như thế, hai người vậy mà còn không ngừng tuôn ra *** ngôn lãng ngữ, dương như không chút nào để ý tới có thể sẽ bị người khác nghe thấy.
“Gia, ngươi đâm Tiểu Hà thật thoải mái, ưm, a ha, sâu hơn, cầu gia sâu hơn chút nữa."
“Ngươi này một cái tiểu *** oa! Có phải cái thủy động ở bên dưới cho dù có ăn bao nhiêu cũng không đủ no hay không? Còn muốn gia làm ngươi thế nào đây, nói!"
“Hmm… Muốn đại điểu của gia làm đến tao huyệt của *** oa, chọc vào càng sâu càng tốt, hmm a, a, Tiểu Hà sắp chết rồi…"
Kèm theo *** kêu là thanh âm bành bạch bành bạch, có thể nghe được rõ ràng tiếng da thịt va chạm vào nhau, liên tục kéo đến, không ngừng tràn vào lỗ tai, chỉ cần nghe liền có thể biết được tình hình chiến đấu của hai người kia kịch liệt tới cỡ nào rồi.
“Công tử đừng đi, ta biết ngươi chỉ là thương tiếc Tiểu Ngư, trong đầu cũng không có ý niệm *** tà đối với Tiểu Ngư, nhưng Tiểu Ngư cũng không phải là không biết xấu hổ đến mức thỉnh ngài đến thượng mình, cầu ngài đừng chê Tiểu Ngư, những nam nhân xấu xa kia cho dù là một người thì ta cũng không muốn hầu hạ họ." Thì ra, trong lòng Tiểu Ngư cũng đang tính toán, vị công tử đơn thuần này xem ra là người ngốc mà nhiều tiền, nói không chừng còn là một người chưa từng hưởng qua ***, nếu như chính mình hầu hạ cho thật tốt, lại ủy khuất khóc lóc giả vờ nhu nhược, nói không chừng có thể hắn sẽ nguyện ý chuộc thân mang mình về nhà, thoát ly ổ *** này. Đầu năm nay, đến tiểu quan quán đều là hạng người đam mê hương sắc, hiếm khi mới được nhìn thấy một người đứng đắn như vậy, đây là cơ hội rất tốt giúp mình chuộc thân, làm sao mà mình có thể buông tha cho được đây.
Nam tử xinh đẹp này, nhưng lại tô son điểm phấn, mùi son phấn gay mũi đập vào mặt, khiến Kỳ Canh đỏ mặt lên cùng với toàn thân đều nổi da gà, hắn thống khổ nói: “Ngươi, ngươi buông ra trước đã, chúng ta có chuyện gì thì cứ từ từ nói!" Nói rồi chạy đến bên giường, một bộ dáng muốn cách xa Tiểu Ngư đến tám trượng.
Nhìn hành động trúc trắc này của hắn, Tiểu Ngư càng thêm giữ kiên định về suy đoán của mình.
Tiểu Ngư đi từng bước một đến gần Kỳ Canh, mà Kỳ Canh đã không thể lùi bước được nữa. Tiểu Ngư tiếp cận hắn ngay chính diện, sau đó thân thể liền mềm nhũn, ngã vào trong ngực hắn.
Kỳ Canh thật sự muốn quẳng nam tử này xuống đất rồi! Đây là sinh ra mà không có xương sống sao? Ngay cả chuyện đứng ngay ngắn cũng không làm được à! Thân thể mềm oặt kỳ dị còn không hề rụt rè mà ngã nhào lên trên người mình, làm hại hắn cũng không dám đẩy ra, chỉ có thể để người nọ dựa vào. Còn có còn có, cái mùi hương trên người kia, khiến hắn thật muốn thật muốn hắt hơi nha.
Thế là hắn nghiêng đầu sang một bên liên tiếp hắt hơi, bộ dạng cực kỳ bất nhã, ngay cả Tiểu Ngư đều không thể chịu được mà nhượng bộ lui binh.
“Công tử, có phải ngài ghét bỏ thân thể ta không sạch sẽ không." Tiểu Ngư đứng ở bên cạnh, lã chã chực khóc, hắn còn chưa từng gặp qua nam tử nào bị hắn đụng chạm một chút liền như đứng đống lửa, như ngồi đống than đâu.
“Không phải không phải, ngươi cách ta xa một chút ta sẽ không hắt hơi nữa." Kỳ Canh đều không có biện pháp, sao nam hài tử này còn hung mãnh hơn cả hổ trên núi vậy kìa?
“Cách xa ngươi, vậy làm sao mà chúng ta hoan hảo cho được? Nếu như hiện tại công tử muốn rời đi, ngày mai ma ma biết được sẽ trừng phạt ta đó." Tiểu Ngư gấp đến độ cuối cùng cũng khóc lên, không hoan hảo, làm sao mà khiến hắn giúp mình chuộc thân rồi cưới về nhà đây?
“Hoan hảo? Không không, cái này không được đâu, nếu không, nếu không đêm nay ngươi cứ hát cho ta nghe, đến khi hừng đông ta mới đi, như vậy ma ma của ngươi sẽ không trừng phạt ngươi đâu." Kỳ Canh nhức đầu, cũng rất đồng tình với nam hài tử này, các nam hài khác đều có thể cưới vợ hoặc là tham gia thi cử lấy công danh, hắn lại mắc kẹt tại cái loại địa phương bẩn thỉu bán rẻ tiếng cười để lấy lòng khách nhân đều là nam nhân này, ngẫm lại thật sự rất đáng thương. Thế nhưng sao có thể hoan hảo cho được! Đây là việc chỉ có thể làm với bầu bạn mà thôi, huống chi hắn thật không có một chút hứng thú nào đối với người này, hơi ở gần người nọ một chút hắn đã hắt hơi thành như vậy, nếu là hai người còn muốn làm cái gì gì đó, trời ạ, vậy nhất định hắn sẽ trở thành Hỏa Kỳ Lân đầu tiên chết vì hắt hơi đó!
Hát nhạc? Nào có người đến phòng của công tử chỉ để nghe hát được chứ? Bất kể là ca khúc hay vũ đạo, cuối cùng không phải là vì muốn trợ hứng cho chuyện kia thôi sao, thế nhưng vị công tử này cũng không chịu để cho mình tới gần, vậy thì hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể nằm ở trên bàn khóc đến lê hoa đái vũ.
“Ngươi đừng khóc a, đã trễ thế này rồi… Sao làm một nam nhân mà nói khóc liền khóc vậy nha, ngươi cũng không biết mất mặt là gì đâu." Kỳ Canh thấy cả đời này chuyện sai lầm nhất mà hắn từng làm ra đó chính là dụ dỗ Tiểu Liễu Nhi đến cái địa phương kỳ quái này, sao nam nhân ở nơi này nói khóc liền khóc a, khóc đến độ hắn tâm phiền ý loạn, không thể rời đi, lại không thể đánh đuổi người ta, ngay cả tóc đã muốn bị người nọ nắm lấy, nhưng bản thân vẫn là tay chân luống cuống.
Loại nam nhân không khác giống cái này quá phiền phức rồi, đâu như Tiểu Liễu Nhi, mặc dù khi còn bé có chút thích khóc, mà mấy năm gần đây muốn nhìn đến y khóc cũng đều khó khăn a, đôi mắt xinh đẹp của y trừng lên một cái, sau đó quyền đấm cước đá với hắn, đánh đến từng lỗ chân lông của hắn đều thư sướng, cũng không cần lo lắng nói gì đó chọc tới y y liền nhỏ mọn mà khóc lên, mà y sẽ cùng hắn không ai nhường ai ngươi tới ta đi.
Đúng nha, dính cùng một chỗ với Tiểu Liễu Nhi còn thú vị hơn, không những vậy Tiểu Liễu Nhi lớn lên cũng đẹp hơn cái vị hoa khôi này, nhìn qua tuấn mỹ nhẹ nhàng khoan khoái, còn có dáng người, mặc dù là hơi tinh tế một chút, nhưng xương cốt đều đặn, vừa mềm mềm, lại vừa cứng cứng, ôm vào vừa mềm mại lại dẻo dai xúc cảm miễn bàn có bao nhiêu tốt. Trên người Tiểu Liễu Nhi cũng sẽ không có loại hương vị gay mũi khó nghe như vậy, mà là một chút hương vị thanh thanh thoát thoát của thiếu niên, cứ như cỏ xanh sau cơn mưa, ngửi vào liền thấm đến tận ruột gan.
Cũng may là trong Kỳ Lân Thôn không có giống đực mất mặt như thế, hắn cũng không muốn phải buộc chặt với một người cứ khóc lóc sướt mướt nguyên ngày thế này, nếu như còn cưới một nam hài tử hương vị tục khí đầy người, không bằng giết hắn luôn cho rồi.
Tiểu Ngư còn đang khóc, nhưng tâm tư của Kỳ Canh một chút cũng không đặt trên người người nọ, hắn ngồi ở trên giường của công tử người ta mà toàn bộ suy nghĩ đều nhớ đến Tiểu Liễu Nhi, nghĩ nghĩ một chút, vậy mà lại lim dim chợp mắt trên giường của người ta, bên khóe môi còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thì thào hai tiếng Tiểu Liễu Nhi, ca thương ngươi, sau đó liền triệt để ngủ mất.
Tiểu Ngư nhìn hắn ở dưới tình huống mình khóc thành như vầy mà còn có thể ngủ cho được, tức giận đến giậm chân, lại không thể tiếp tục câu dẫn người ta nữa, dưới cơn nóng giận đi mở cửa, tìm ma ma khóc lóc kể lể.
Bọn họ bên này một hồi trò hay, sát vách Liễu Nghi Sinh và Kỳ Thạc lại cười lăn cười bò, đặc biệt là khi Kỳ Canh hắt xì hơn hai mươi cái còn chưa dừng được, sau đó chọc cho công tử người ta khóc lên.
“Ha ha, Kỳ Thạc ngươi nghe xem, sao lại không có động tĩnh nữa rồi?" Liễu Nghi Sinh nằm úp sấp bên tường nghe góc tường phòng người khác, thấy đột nhiên không có động tĩnh, nghi hoặc hỏi.
“Ta có nghe được tiếng mở cửa, hoặc Kỳ Canh quay về khách *** rồi, không thôi là hoa khôi đi ra, mà người còn lại tự nhiên cũng không có động tĩnh." Nhĩ lực của Kỳ Thạc so với nhân loại như Liễu Nghi Sinh đây thì tốt hơn nhiều lắm, không cần ghé vào trên tường liền có thể nghe đến chân chân thật thật. Mà muốn chết là, tuy bên phía Kỳ Canh không có thanh âm, nhưng một phòng sát vách khác lại truyền đến, tiếng ngâm nga kỳ kỳ quái quái, đoán cũng có thể đoán được là cái gì, khiến hắn có chút xao động bất an.
Hắn nghĩ thầm nguy rồi, bên kia nam nam *** kêu phóng đãng như vậy, lỡ như Tiểu Liễu Nhi nghe xong có khi nào sẽ học xấu hay không? Nhưng lại có một thanh âm khác rục rịch trong đầu, Tiểu Liễu Nhi cũng đã mười sáu rồi, để y tiếp xúc với tình yêu nam nữ, có thể nào y cũng sẽ mặt đỏ tim đập bày ra một phen phong tình khác ở trước mặt hắn hay không đây nha?
“Hả, thiệt không có ý nghĩa a." Liễu Nghi Sinh nghe lén góc tường người khác đến nghiện, đột nhiên không có nghe được cái gì nữa, cảm thấy mất hứng, thế là bò lên giường, đến bên cạnh Kỳ Thạc ngủ.
“Tiểu Liễu Nhi ngươi cẩn thận nghe thử xem, dường như ở sát vách có chút thanh âm." Cuối cùng Kỳ Thạc vẫn không thắng nổi rối loạn trong lòng, ôm Liễu Nghi Sinh vào lòng, ghé vào lỗ tai y nói khe khẽ.
“Hửm? Ta nghe thử coi sao." Liễu Nghi Sinh tập trung, quả nhiên từ sát vách truyền đến tiếng kêu loáng thoáng. Chủ nhân của thanh âm này chắc là hai nam tử, một hơi thánh thót, một cái thấp thô, hình như đang làm vận động kịch liệt nào đó, vừa hỗn hển vừa kêu lớn, xoang mũi còn không ngừng phát sinh âm hưởng ưm ưm a a.
Không chỉ như thế, hai người vậy mà còn không ngừng tuôn ra *** ngôn lãng ngữ, dương như không chút nào để ý tới có thể sẽ bị người khác nghe thấy.
“Gia, ngươi đâm Tiểu Hà thật thoải mái, ưm, a ha, sâu hơn, cầu gia sâu hơn chút nữa."
“Ngươi này một cái tiểu *** oa! Có phải cái thủy động ở bên dưới cho dù có ăn bao nhiêu cũng không đủ no hay không? Còn muốn gia làm ngươi thế nào đây, nói!"
“Hmm… Muốn đại điểu của gia làm đến tao huyệt của *** oa, chọc vào càng sâu càng tốt, hmm a, a, Tiểu Hà sắp chết rồi…"
Kèm theo *** kêu là thanh âm bành bạch bành bạch, có thể nghe được rõ ràng tiếng da thịt va chạm vào nhau, liên tục kéo đến, không ngừng tràn vào lỗ tai, chỉ cần nghe liền có thể biết được tình hình chiến đấu của hai người kia kịch liệt tới cỡ nào rồi.
Tác giả :
Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục