Hảo Thụ Thừa Song
Chương 105: Phiên ngoại 3.2
Ở trong trong ấn tượng của mọi người, Ma giới phải là một nơi âm trầm kinh khủng, tử khí trầm trầm, không có bất kỳ một nhánh cây ngọn cỏ nào cả. Kì thực như vậy cũng không đúng, nếu như nhìn từ bên ngoài vào nó cũng không có gì khác quá xa so với thế giới của loài người cả, thậm chí nếu so với Kỳ Lân thôn thì hoàn cảnh còn có thể gọi là chim hót hoa thơm, sức sống tràn trề nữa kia.
Gần như Ma giới không có bất kỳ biến hóa gì so với trước khi A Thổ rời đi cả, lúc A Thổ trở về địa phương quen thuộc này tâm tư lại cực kỳ phức tạp.
Thương Kỳ giống như mẫn cảm nhận ra được sự đau buồn của A Thổ, hắn nắm chặt lấy tay y bước vào Ma Quân điện của hắn dưới sự mở đường của thị về.
Trong nháy mắt tin tức Ma Quân đã trở về, hơn nữa lại còn thập phần thân mật dẫn theo cả A Thổ về cùng đã được truyền khắp trên dưới Ma giới.
Thương Kỳ không ở đây thường xuyên cho nên đã có rất nhiều công vụ cần phải xử lý, hắn bảo A Thổ cứ đi dạo thăm chung quanh một chút.
Lần này trở về A Thổ liền cảm thấy thái độ mọi người đối xử với y thập phần mờ ám và kỳ quái. Nếu như đổi thành trước đây, mọi người chỉ coi A Thổ là một món đồ chơi nhỏ của Ma Quân mà thôi, xuất thân của y thấp kém hèn hạ, chỉ là một tiểu thị đồng không hơn không kém, hơn nữa Ma Quân vẫn luôn muốn lấy vợ sinh con, căn bản là không cần phải đối xử quá mức khách khí với một nam sủng như y.
Chỉ là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, lần này A Thổ rời khỏi Ma giới rồi quay trở về, Ma Quân đã giải tán hậu cung vì y, hơn nữa còn tuyên bố cuộc đời này chỉ có một mình A Thổ mà thôi, ra lệnh cho bên dưới Ma tộc đừng dâng thêm mỹ thiếp cho hắn nữa, hắn không cần đâu.
Cái lời tuyên thệ kỳ quái này đã khiến cho Ma tộc bùng cháy, bọn họ đều suy đoán xem A Thổ đã dùng yêu pháp gì để đầu độc Ma Quân. Đương nhiên chỉ có thể âm thầm nghĩ mấy chuyện này ở trong đầu mà thôi, ở ngoài mặt, tương lai A Thổ chính là nửa chủ nhân của Ma giới, đến cả trưởng lão nhìn thấy cũng phải hành lễ. Nhiều người thấy không có biện pháp khác, chỉ có thể mỉm cười nịnh nọt y.
Một tên đã từng khi dễ A Thổ nghiêm trọng nhất gặp lại A Thổ mà chảy đầy mồ hôi lạnh, chân hắn trở nên mềm nhũn, lau lau mồ hôi, hắn dùng thanh âm run rẩy nói: “A Thổ ngươi về rồi đó hả, mấy ngày nay bọn ta đều ngày nhớ đêm mong ngươi, ngươi về là tốt rồi. Trước đây ta đã đắc tội ngươi rất nhiều, ngươi hãy nhìn vào phần chúng ta chơi đã đùa từ nhỏ đến lớn mà đừng ghi thù ta làm gì, ta biết sai rồi."
A Thổ hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mấy người này lại thay đổi vùn vụt như vậy, y chỉ có thể gãi đầu ngốc hồ hồ nói: “Sao ta lại phải ghi thù ngươi làm gì chứ. Ta đã sớm quên mất rồi nha."
Trong một khoảng cách ngắn ngủn từ điện của Ma Quân đến căn phòng rách nát mà trước đây A Thổ đã ở, dọc theo đường đi y đã bị 7 – 8 người từng khi dễ y hoặc nhiều hoặc ít chặn y lại xin lỗi, A Thổ tốt tính đều nói là mình không thèm để ý mấy chuyện đó với bọn họ, thẳng đến lúc về tới nhà thấy trước của có một thân ảnh màu đen thon dài, trong lòng A Thổ giật thót một cái! Chờ đã, sao hắn cũng tới đây vậy nhỉ?
Người đến là Thương Lộ – trợ thủ đắc lực nhất của Ma Quân, cũng là thế thân lúc Thương Kỳ không có ở đây.
Người này tính cách âm trầm, bình thường rất ít nói, A Thổ gặp hắn liền cảm thấy cả người rét run, chưa bao giờ nói nhiều với hắn, hiện tại hắn chủ động tới tìm mình như vậy, A Thổ gãi đầu một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn cũng đắc tội mình, bây giờ đến là để xin lỗi mình luôn hả?
Thương Lộ không để ý tới suy nghĩ tán loạn của A Thổ, lúc nhìn thấy y, ánh mắt hắn chợt sáng lên, sau đó liền mở miệng nói: “Phu nhân, sau này người không cần ở lại đây nữa, trực tiếp dọn vào tẩm điện của Ma Quân đại nhân là được."
Phu nhân…
A Thổ bị kiểu xưng hô này khiến cho lúng túng chịu không nổi, thân là một nam nhân chân chính mà kêu phu nhân cái gì chứ, nhưng với cái dáng vẻ nghiêm trang này của Thương Lộ, mình lại không biết nên phản bác từ đâu mới đúng, y chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu nói: “Ta chỉ muốn vào nhìn thử thôi, để xem có gì chưa dọn dẹp hay không."
“Ma Quân đại nhân đã sớm dọn đồ của phu nhân vào trong tẩm điện của ngài ấy rồi, hiện tại căn nhà này đã trống rỗng."
Nghe hắn nói như thế, A Thổ cũng không thể chấp nhất thêm gì nữa, y nổi nóng: “Ta biết rồi, để ta đi thăm bạn cũ xong sẽ quay về tẩm điện."
Nghe y đảm bảo như thế, Thương Lộ cứ như hoàn thành nhiệm vụ, mặt không biểu tình, chào một cái xong liền biến mất.
A Thổ đỡ trán, sao lần này quay về mọi người ai cũng thay đổi hết cả rồi? Thật khiến cho người khác khó thích ứng mà…
Mấy ngày sau, A Thổ buồn bực phát hiện, không chỉ mấy người kia đã thay đổi, mà đến cả… Đến cả Thương Kỳ cũng thay đổi rồi…
Chuyện này phải bắt đầu kể từ sau khi A Thổ dọn vào tẩm điện của Thương Kỳ. Mấy ngày trước đây, gần như y vẫn luôn phải đợi đến nửa đêm mới thấy Thương Kỳ mang theo vẻ mặt mệt mỏi quay về điện ngủ, chờ tới lúc trời vừa rạng sáng, hắn lại tinh thần phấn chấn rời giường, sau khi tỉnh lại, nếu không phải suốt đêm đều có người đắp chăn cho mình, thậm chí A Thổ còn không hay biết đêm qua hắn có về ngủ hay không nữa.
Ngay từ đầu A Thổ đã nghĩ, dù sao lâu như vậy Thương Kỳ mới quay về cho nên đã làm trễ nãi rất nhiều công vụ rồi đi, vì thế hắn mới phải bận rộn chính sự suốt cả ngày trời, nhưng đều đã trôi qua 7 ngày rồi, kể từ khi hai người quen nhau đến nay đây là lần đầu tiên số lần y gặp mặt Thương Kỳ ít như vậy, ngay cả loại chuyện đó… Cũng chưa từng xảy ra lần nào.
Chuyện này thật sự không có cách nào tin được mà.
Lúc trẻ kể từ khi bọn họ bắt đầu yêu nhau, Thương Kỳ cũng không thèm nhìn đến chuyện y là nam nhân, cứng rắn muốn cưỡng bức y. Sau khi phá thân y rồi hắn càng là thực tủy biết vị, gần như mỗi đêm đều muốn làm cái chuyện khiến người khác thấy xấu hổ kia xong rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn đi ngủ. Cho dù sau này đã chuyển đến Kỳ Lân thôn sống nhưng Thương Kỳ cũng không có thu liễm bản tính sắc lang của hắn lại, có lúc động, tình thậm chí hai người còn không biết xấu hổ mà dã hợp trong dòng suối, nếu lại nói tiếp chuyện này nữa thì thực sự là quá mức không biết xấu hổ rồi đó, A Thổ chỉ vừa mới nhớ đến thôi mà gương mặt đã nóng bừng lên.
Bởi vậy, hiện tại Thương Kỳ có thể chịu đựng không chạm vào y suốt cả tuần lễ, sao có thể kêu là bình thường được chứ?
Có thể… Có thể còn có một loại khả năng khác đi? Ví dụ như cái bệnh chung của đa số nam nhân là nếu đã chiếm được rồi sẽ không còn cảm thấy quý trọng nữa? Hay là Thương Kỳ đã hết hứng thú với thân thể của y rồi đây? Cũng có thể là bây giờ y đã trở thành bầu bạn danh chính ngôn thuận của Thương Kỳ rồi, nhưng đối với nam nhân mà nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm đúng chứ hả?
A Thổ nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt không tự chủ được liền trắng bệch ra.
Nếu thật sự như vậy thì quá đáng hận rồi đó, y cũng không thể mặt dày mày dạn kêu Thương Kỳ chạm vào mình nhằm chứng minh y vẫn còn lực hấp dẫn đối với Thương Kỳ được, vì thế A Thổ khổ não đến mức sắp hỏng mất rồi.
Cùng với ngồi chờ chết còn không bằng lấy dũng khí, hỏi thử xem rốt cuộc Thương Kỳ nghĩ như thế nào. Bây giờ y đã là người có nhà mẹ đẻ đỡ đầu, cho dù… Cho dù Thương Kỳ có không cần y nữa, y cũng không tới mức không có chỗ để đi.
Không thể không nói, bởi vì được đám người Liễu Mộ Ngôn chống lưng cho nên trong lúc không hay không biết y đã tự tin hơn rất nhiều rồi.
Y ngẫm nghĩ một chút, quyết định nhất định đêm nay phải đợi được Thương Kỳ trở về, hảo hảo thẩm vấn hắn một lần, tại sao hắn lại vắng vẻ y lâu như vậy, rõ ràng lúc ở Kỳ Lân thôn hai người vẫn còn dính như keo như sơn mà.
A Thổ không nghĩ tới chính là chưa đến đêm hôm đó Thương Lộ đã gõ cửa đi vào tẩm điện của bọn họ, phía sau còn dẫn theo một đám nha đầu tiểu tư, không biết trong tay mỗi người đang cầm theo cái gì đó, bọn họ đứng xếp hàng ở ngay trước mặt y.
Thương Lộ vẫn mang theo cái khuôn mặt âm trầm, không dễ gì khiến cho người khác yêu thích kia. Hắn cất tiếng nói: “Mời phu nhân thay y phục, sắp đến giờ hành lễ rồi."
Hành lễ? Hành cái gì lễ chứ hả? Đương nhiên là sẽ không có ai giải thích cho y nghe cả, Thương Lộ vung tay lên, bọn nha đầu tiểu tư đều tiến lên cởi xiêm y của y ra, thay vào phục sức hoa lệ phức tạp mà cả đời này của A Thổ còn chưa từng mặc qua, sau đó y lại bị bọn họ đặt lên một cỗ kiệu, trực tiếp khiêng vào trong miếu Ma thần.
Miếu Ma thần là nơi để người Ma giới cử hành nghi thức trọng đại, nghi thức Thương Kỳ nhậm chức cũng được cử hành ngay tại nơi này đây.
Sau khi A Thổ được thả xuống đầu vẫn còn đang choáng váng, tầm mắt mờ mịt, chờ đến khi cuối cùng tỉnh táo lại, có một người tuấn mỹ hoa lệ đứng ở trước mặt y, người đó không phải Thương Kỳ thì còn ai vào đây nữa?
Hôm nay Thương Kỳ đẹp đến bất khả tư nghị, hắn mặc xiêm y lộng lẫy quý giá, mái tóc dài như mực được chải ra phía sau, nhìn thoáng qua cứ tưởng thiên tiên hạ phàm, chỉ là toàn thân thiên tiên này đều là màu đen, trong đẹp có tà càng khiến cho hắn trở nên mê người hơn.
Hắn nhìn về phía A Thổ nhếch miệng nở nụ cười tà: “Còn ngẩn ra đó làm gì hả, nương tử của ta, còn không nhanh tới đây hành lễ nào?"
Gần như Ma giới không có bất kỳ biến hóa gì so với trước khi A Thổ rời đi cả, lúc A Thổ trở về địa phương quen thuộc này tâm tư lại cực kỳ phức tạp.
Thương Kỳ giống như mẫn cảm nhận ra được sự đau buồn của A Thổ, hắn nắm chặt lấy tay y bước vào Ma Quân điện của hắn dưới sự mở đường của thị về.
Trong nháy mắt tin tức Ma Quân đã trở về, hơn nữa lại còn thập phần thân mật dẫn theo cả A Thổ về cùng đã được truyền khắp trên dưới Ma giới.
Thương Kỳ không ở đây thường xuyên cho nên đã có rất nhiều công vụ cần phải xử lý, hắn bảo A Thổ cứ đi dạo thăm chung quanh một chút.
Lần này trở về A Thổ liền cảm thấy thái độ mọi người đối xử với y thập phần mờ ám và kỳ quái. Nếu như đổi thành trước đây, mọi người chỉ coi A Thổ là một món đồ chơi nhỏ của Ma Quân mà thôi, xuất thân của y thấp kém hèn hạ, chỉ là một tiểu thị đồng không hơn không kém, hơn nữa Ma Quân vẫn luôn muốn lấy vợ sinh con, căn bản là không cần phải đối xử quá mức khách khí với một nam sủng như y.
Chỉ là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, lần này A Thổ rời khỏi Ma giới rồi quay trở về, Ma Quân đã giải tán hậu cung vì y, hơn nữa còn tuyên bố cuộc đời này chỉ có một mình A Thổ mà thôi, ra lệnh cho bên dưới Ma tộc đừng dâng thêm mỹ thiếp cho hắn nữa, hắn không cần đâu.
Cái lời tuyên thệ kỳ quái này đã khiến cho Ma tộc bùng cháy, bọn họ đều suy đoán xem A Thổ đã dùng yêu pháp gì để đầu độc Ma Quân. Đương nhiên chỉ có thể âm thầm nghĩ mấy chuyện này ở trong đầu mà thôi, ở ngoài mặt, tương lai A Thổ chính là nửa chủ nhân của Ma giới, đến cả trưởng lão nhìn thấy cũng phải hành lễ. Nhiều người thấy không có biện pháp khác, chỉ có thể mỉm cười nịnh nọt y.
Một tên đã từng khi dễ A Thổ nghiêm trọng nhất gặp lại A Thổ mà chảy đầy mồ hôi lạnh, chân hắn trở nên mềm nhũn, lau lau mồ hôi, hắn dùng thanh âm run rẩy nói: “A Thổ ngươi về rồi đó hả, mấy ngày nay bọn ta đều ngày nhớ đêm mong ngươi, ngươi về là tốt rồi. Trước đây ta đã đắc tội ngươi rất nhiều, ngươi hãy nhìn vào phần chúng ta chơi đã đùa từ nhỏ đến lớn mà đừng ghi thù ta làm gì, ta biết sai rồi."
A Thổ hoàn toàn không hiểu nổi tại sao mấy người này lại thay đổi vùn vụt như vậy, y chỉ có thể gãi đầu ngốc hồ hồ nói: “Sao ta lại phải ghi thù ngươi làm gì chứ. Ta đã sớm quên mất rồi nha."
Trong một khoảng cách ngắn ngủn từ điện của Ma Quân đến căn phòng rách nát mà trước đây A Thổ đã ở, dọc theo đường đi y đã bị 7 – 8 người từng khi dễ y hoặc nhiều hoặc ít chặn y lại xin lỗi, A Thổ tốt tính đều nói là mình không thèm để ý mấy chuyện đó với bọn họ, thẳng đến lúc về tới nhà thấy trước của có một thân ảnh màu đen thon dài, trong lòng A Thổ giật thót một cái! Chờ đã, sao hắn cũng tới đây vậy nhỉ?
Người đến là Thương Lộ – trợ thủ đắc lực nhất của Ma Quân, cũng là thế thân lúc Thương Kỳ không có ở đây.
Người này tính cách âm trầm, bình thường rất ít nói, A Thổ gặp hắn liền cảm thấy cả người rét run, chưa bao giờ nói nhiều với hắn, hiện tại hắn chủ động tới tìm mình như vậy, A Thổ gãi đầu một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ hắn cũng đắc tội mình, bây giờ đến là để xin lỗi mình luôn hả?
Thương Lộ không để ý tới suy nghĩ tán loạn của A Thổ, lúc nhìn thấy y, ánh mắt hắn chợt sáng lên, sau đó liền mở miệng nói: “Phu nhân, sau này người không cần ở lại đây nữa, trực tiếp dọn vào tẩm điện của Ma Quân đại nhân là được."
Phu nhân…
A Thổ bị kiểu xưng hô này khiến cho lúng túng chịu không nổi, thân là một nam nhân chân chính mà kêu phu nhân cái gì chứ, nhưng với cái dáng vẻ nghiêm trang này của Thương Lộ, mình lại không biết nên phản bác từ đâu mới đúng, y chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu nói: “Ta chỉ muốn vào nhìn thử thôi, để xem có gì chưa dọn dẹp hay không."
“Ma Quân đại nhân đã sớm dọn đồ của phu nhân vào trong tẩm điện của ngài ấy rồi, hiện tại căn nhà này đã trống rỗng."
Nghe hắn nói như thế, A Thổ cũng không thể chấp nhất thêm gì nữa, y nổi nóng: “Ta biết rồi, để ta đi thăm bạn cũ xong sẽ quay về tẩm điện."
Nghe y đảm bảo như thế, Thương Lộ cứ như hoàn thành nhiệm vụ, mặt không biểu tình, chào một cái xong liền biến mất.
A Thổ đỡ trán, sao lần này quay về mọi người ai cũng thay đổi hết cả rồi? Thật khiến cho người khác khó thích ứng mà…
Mấy ngày sau, A Thổ buồn bực phát hiện, không chỉ mấy người kia đã thay đổi, mà đến cả… Đến cả Thương Kỳ cũng thay đổi rồi…
Chuyện này phải bắt đầu kể từ sau khi A Thổ dọn vào tẩm điện của Thương Kỳ. Mấy ngày trước đây, gần như y vẫn luôn phải đợi đến nửa đêm mới thấy Thương Kỳ mang theo vẻ mặt mệt mỏi quay về điện ngủ, chờ tới lúc trời vừa rạng sáng, hắn lại tinh thần phấn chấn rời giường, sau khi tỉnh lại, nếu không phải suốt đêm đều có người đắp chăn cho mình, thậm chí A Thổ còn không hay biết đêm qua hắn có về ngủ hay không nữa.
Ngay từ đầu A Thổ đã nghĩ, dù sao lâu như vậy Thương Kỳ mới quay về cho nên đã làm trễ nãi rất nhiều công vụ rồi đi, vì thế hắn mới phải bận rộn chính sự suốt cả ngày trời, nhưng đều đã trôi qua 7 ngày rồi, kể từ khi hai người quen nhau đến nay đây là lần đầu tiên số lần y gặp mặt Thương Kỳ ít như vậy, ngay cả loại chuyện đó… Cũng chưa từng xảy ra lần nào.
Chuyện này thật sự không có cách nào tin được mà.
Lúc trẻ kể từ khi bọn họ bắt đầu yêu nhau, Thương Kỳ cũng không thèm nhìn đến chuyện y là nam nhân, cứng rắn muốn cưỡng bức y. Sau khi phá thân y rồi hắn càng là thực tủy biết vị, gần như mỗi đêm đều muốn làm cái chuyện khiến người khác thấy xấu hổ kia xong rồi mới bằng lòng ngoan ngoãn đi ngủ. Cho dù sau này đã chuyển đến Kỳ Lân thôn sống nhưng Thương Kỳ cũng không có thu liễm bản tính sắc lang của hắn lại, có lúc động, tình thậm chí hai người còn không biết xấu hổ mà dã hợp trong dòng suối, nếu lại nói tiếp chuyện này nữa thì thực sự là quá mức không biết xấu hổ rồi đó, A Thổ chỉ vừa mới nhớ đến thôi mà gương mặt đã nóng bừng lên.
Bởi vậy, hiện tại Thương Kỳ có thể chịu đựng không chạm vào y suốt cả tuần lễ, sao có thể kêu là bình thường được chứ?
Có thể… Có thể còn có một loại khả năng khác đi? Ví dụ như cái bệnh chung của đa số nam nhân là nếu đã chiếm được rồi sẽ không còn cảm thấy quý trọng nữa? Hay là Thương Kỳ đã hết hứng thú với thân thể của y rồi đây? Cũng có thể là bây giờ y đã trở thành bầu bạn danh chính ngôn thuận của Thương Kỳ rồi, nhưng đối với nam nhân mà nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm đúng chứ hả?
A Thổ nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt không tự chủ được liền trắng bệch ra.
Nếu thật sự như vậy thì quá đáng hận rồi đó, y cũng không thể mặt dày mày dạn kêu Thương Kỳ chạm vào mình nhằm chứng minh y vẫn còn lực hấp dẫn đối với Thương Kỳ được, vì thế A Thổ khổ não đến mức sắp hỏng mất rồi.
Cùng với ngồi chờ chết còn không bằng lấy dũng khí, hỏi thử xem rốt cuộc Thương Kỳ nghĩ như thế nào. Bây giờ y đã là người có nhà mẹ đẻ đỡ đầu, cho dù… Cho dù Thương Kỳ có không cần y nữa, y cũng không tới mức không có chỗ để đi.
Không thể không nói, bởi vì được đám người Liễu Mộ Ngôn chống lưng cho nên trong lúc không hay không biết y đã tự tin hơn rất nhiều rồi.
Y ngẫm nghĩ một chút, quyết định nhất định đêm nay phải đợi được Thương Kỳ trở về, hảo hảo thẩm vấn hắn một lần, tại sao hắn lại vắng vẻ y lâu như vậy, rõ ràng lúc ở Kỳ Lân thôn hai người vẫn còn dính như keo như sơn mà.
A Thổ không nghĩ tới chính là chưa đến đêm hôm đó Thương Lộ đã gõ cửa đi vào tẩm điện của bọn họ, phía sau còn dẫn theo một đám nha đầu tiểu tư, không biết trong tay mỗi người đang cầm theo cái gì đó, bọn họ đứng xếp hàng ở ngay trước mặt y.
Thương Lộ vẫn mang theo cái khuôn mặt âm trầm, không dễ gì khiến cho người khác yêu thích kia. Hắn cất tiếng nói: “Mời phu nhân thay y phục, sắp đến giờ hành lễ rồi."
Hành lễ? Hành cái gì lễ chứ hả? Đương nhiên là sẽ không có ai giải thích cho y nghe cả, Thương Lộ vung tay lên, bọn nha đầu tiểu tư đều tiến lên cởi xiêm y của y ra, thay vào phục sức hoa lệ phức tạp mà cả đời này của A Thổ còn chưa từng mặc qua, sau đó y lại bị bọn họ đặt lên một cỗ kiệu, trực tiếp khiêng vào trong miếu Ma thần.
Miếu Ma thần là nơi để người Ma giới cử hành nghi thức trọng đại, nghi thức Thương Kỳ nhậm chức cũng được cử hành ngay tại nơi này đây.
Sau khi A Thổ được thả xuống đầu vẫn còn đang choáng váng, tầm mắt mờ mịt, chờ đến khi cuối cùng tỉnh táo lại, có một người tuấn mỹ hoa lệ đứng ở trước mặt y, người đó không phải Thương Kỳ thì còn ai vào đây nữa?
Hôm nay Thương Kỳ đẹp đến bất khả tư nghị, hắn mặc xiêm y lộng lẫy quý giá, mái tóc dài như mực được chải ra phía sau, nhìn thoáng qua cứ tưởng thiên tiên hạ phàm, chỉ là toàn thân thiên tiên này đều là màu đen, trong đẹp có tà càng khiến cho hắn trở nên mê người hơn.
Hắn nhìn về phía A Thổ nhếch miệng nở nụ cười tà: “Còn ngẩn ra đó làm gì hả, nương tử của ta, còn không nhanh tới đây hành lễ nào?"
Tác giả :
Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục