Hào Quang Mặt Trời
Chương 371: Tổ chức bí ẩn
Hoàn toàn đem tất cả bực tức đều ném hết sau đâu, Ngũ Nương Nương vì biết được bí mật ẩn giấu lâu năm của tên đồng bọn mà cười rộ lên đầy khoái chí
“Thì còn gì nữa, sự thật đã rành rành trước mắt, ngươi chính là yêu thích nam nhân nha! Ai cha cha, hèn chi từ lúc biết nhau cho đến giờ, ta vẫn chưa một lần nhìn thấy ngươi gần gũi với bất cứ nữ nhân nào, thì ra là vì không hợp khẩu vị, hắc hắc"
Đối với sự trêu chọc phi thường trần trụi của Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen cũng lười phản ứng, nhàn nhạt đáp
“Ai nói với ngươi là ta thích nam nhân?"
Vừa mới nói xong, hắn ta lại chĩa mũi về phía Đăng Dương mà hít sâu một hơi đầy sự thèm khát, khiến cho một kẻ đã không biết bao nhiêu lần khiêu vũ trên lằng ranh sinh tử như Đăng Dương cũng phải rùng mình ghê sợ.
Loại nam nhân đồng tính này, trong quá khứ, Đăng Dương không phải là chưa từng thấy qua, hơn nữa hắn cũng chả cảm thấy kỳ thị gì với những người này, đối với hắn, một kẻ ăn bữa nay lo bữa mai, mấy cái suy nghĩ đó là quá mức dư thừa, mỗi con người, mỗi cách sống khác nhau, chỉ cần không động chạm đến hắn, hắn cũng lười quan tâm.
Bất quá, đó là khi hắn đứng trên phương vị là người ngoài cuộc, còn lúc này, hắn lại đường đường chính chính trở thành con mồi mà người đàn ông tuấn mĩ kia đang nhắm đến, dù cho đã cố gắng diễn sâu hết mức có thể, hơi thở nóng rực của kẻ kia phả vào cổ vẫn là một cú đã kích cực mạnh đối thẳng nam như hắn, khiến cho hắn hổi hết cả da gà, đông cứng toàn thân.
May mắn, hành động rung rẫy này của Đăng Dương đã được hắn dùng ý chí ‘siêu cấp kiên định’ của mình áp chế hết mức có thể, do đó, Ngũ Nương Nương và kẻ mặc áo choàng đen cũng không nhận thấy điểm gì khác lạ từ hắn, có chi thì chỉ nghĩ là hắn vì động tình trong mộng nên rên rĩ mà thôi.
Cười khoái chí một hồi, Ngũ Nương Nương lại lấy một chiếc ly sạch sẽ ra, lần nữa rót đầy rượu cho mình, đưa mắt liếc nhẹ qua kẻ mặc áo choàng đen, ý vị thâm trường nói
“Chẳng lẽ lại không phải?"
Kẻ mặc áo choàng đen liền không chút do dự gật đầu
“Tất nhiên là không phải, ta… chẳng qua chỉ là thèm khát máu huyết của hắn thôi"
“Máu huyết?" Ngũ Nương Nương nhướng mày ngạc nhiên
“Này… Lê Mù, không phải ngươi chỉ hứng thú với máu của trinh nữ thôi sao? Từ khi nào lại đi thèm khát máu của thanh niên tuấn tú? Chẳng lẽ muốn đổi công pháp tu luyện?"
Bởi vì cộng tác làm việc cùng nhau lâu năm, đồng thời cũng đã luận bàn với nhau không dưới trăm trận, có thể nói, nàng chính là một trong rất ý người hiểu rõ cái tên Lê Mù trước mắt này.
Kẻ đang ngồi ngay cạnh nàng đây hoàn toàn khác với võ giả thông thưởng, chủng tộc và công pháp tu luyện của hắn vô cùng đặc biệt, cần liên tục hút máu nữ nhân để duy trì tốc độ tu luyện, sức chiến đấu cường hãn cũng như là sự sống của bản thân. Đặc biệt, mỗi phi đột phá bình cảnh, hắn ta bắt buộc phải dùng máu huyết tinh khiết của trinh nữ làm môi giới, dẫn động thiên địa đấu khí để hỗ trợ lột xác xông quan.
Nói tóm lại, nếu không được uống máu phụ nữ, hắn ta nhất định sẽ chết!
Căn nguyên là vậy, thế nhưng giờ đây, hắn ta đột nhiên lại chuyển qua thích uống máu nam nhân, nàng mà không giật mình mới là kỳ lạ.
“Cái gì mà thay đổi công pháp với chả tu luyện? Yêu Cơ, ngươi đừng có đoán mò!" Kẻ mặc áo choàng đen lắc đầu phản bác, tuy nhiên cánh tay lại không nhịn được mà vuốt ve cổ họng Đăng Dương
“Chỉ là, mùi máu của tên này, thật sự thơm đến nổi khiến cho dã tính của ta không cách nào kìm chế được, tựa như nếu không được uống máu của hắn, ta chắc chắn sẽ bị nghẹn chết mất, đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp phải tình huống khó xử này"
Càng nghe kẻ mặc áo choàng đen giải thích, Ngũ Nương Nương lại càng ngạc nhiên hơn
“Không lầm chứ? Mùi máu của tên dốt đặc cán mai này lại có thể kích thích ngươi hưng phấn đến độ không thể kiềm hãm dã tính?"
Kẻ mặc áo choàng đen khinh bỉ bĩu môi “Mùi máu và đầu óc thì liên quan quái gì đến nhau? Chẳng nhẽ một kẻ có huyết mạch mạnh mẽ thì không thể làm tên ngu ngốc à?"
“Ý của ngươi là, tên này… huyết mạch của hắn thuộc vào dạng cao quý hơn người?"
Là người đứng đầu Lụy Tình Lâu, độ cơ trí của Ngũ Nương Nương là không cần bàn cải, cho nên chỉ vài câu nói của kẻ mặc áo choàng đen, nàng đã ngay tức khác nắm bắt trọng tâm vấn đề
“Có điều, ở cái đất Thập Quốc phân tranh này, những huyết mạch có thể khiến cho con dơi hút máu như ngươi sinh ra ham muốn mãnh liệt đến vậy, cũng chỉ có thể là huyết mạch của Thập Đại Hoàng Tộc hoặc là từ nơi đó đi ra, giống như chúng ta"
Ngũ Nương Nương vừa mới nói xong, kẻ mặc áo choàng đen đã lắc đầu
“Hắn… không giống chúng ta, mặc dù vẫn chưa nếm thử vị máu nhưng từ mùi hương trên người hắn, ta có thể cam đoan điều này, hắn… hoàn toàn không có một chút Dã Tính nào"
“Không chút Dã Tính!" Ngũ Nương Nương đi đến kết luận “Vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất mà thôi, tên này chính là con cháu của một trong Thập Đại Hoàng Tộc. Chỉ là, từ khi nào, con cháu của Thập Đại Hoàng Tộc lại có tố chất kém cỏi như vậy, thế nhưng lại bình phẩn Yên Cơ liệt tửu cực phẩm của ta thành rượu trái cây?"
Kẻ mặc áo choàng đen nhẹ nhàn nhìn Đăng Dương liếm môi, nốc một ly rượu đậm rồi khinh thường cười
“Trên thế gian này, gia đình hoàng tộc chính là rắc rối nhất, đâu phải đứa trẻ nào sinh ra cũng sẽ được giáo dục đầy đủ. Tên này, mười phần thì hết chính phần là giọt máu rơi rớt, lưu lạc trong dân gian rồi"
“Bất quá, mặc kệ nguồn gốc của hắn ra sao, chỉ cần không phải là con cháu của Trần Thị Hoàng Tộc Việt quốc thì chúng ta đều có quyền tùy ý chém giết"
Ngũ Nương Nương hớp vào một ngụm rượu nhỏ, vân vê bờ môi tựa như đang hồi tưởng lại nụ hôn nồng cháy khi trước, lời nói thoát ra không khác gì tuyên án tử hình
“Ta đã kiểm tra qua rồi, trên người hắn không hề tồn tại bất kỳ một tia Long Khí nào của Việt quốc, chắc chắn là không nhận được Khí Vận của Long Mạch Việt quốc gia thân. Xem ra là thuộc về một trong Cửu Đại Hoàng Tộc còn lại"
“Thế thì tốt!" Nhận được lời khẳng định từ Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen liền sảng khoái cười to hai tiếng, nét mặt đầy vẻ thèm khát, bá đạo nói
“Lý do mà ngươi muốn, ta đều đã giải thích xong. Tên này đối với sự thăng tiến tu vi của ta, có công dụng rất lớn, cho nên dù ngươi có muốn hay không, đêm nay, hắn nhất định phải thuộc về ta"
“Bất quá, từ xưa đến nay, đối với đồng bạn kề vai sát cánh, Lê Anh Dũng ta chưa bao giờ muốn chiếm tiện nghi. Ngũ Nương Nương, ngươi cho cái giá đi"
Ngũ Nương Nương tùy ý vuốt tóc, cười như không cười, mị nhãn bắn ra tứ phía mà cong môi nói
“Giá cái gì chứ, chỉ là một tên cặn bã ngu ngốc thích suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Nếu hắn ta thật sự có thể mang đến lợi ích lớn lao cho ngươi thì cứ cầm lấy, bổn lâu chủ còn không có kiệt xỉn đến vậy"
“Tuy nhiên, chuyện nào thì ra chuyện đó, hai chúng ta là đồng bạn lâu năm, muốn ta tặng không hắn cho ngươi thì không thành vấn đề, có điều, chuyện tốt đêm nay của ta cũng là do ngươi phá hỏng, cái này… nhất định phải bồi thường"
Đối với yêu cầu vòng vo tam quốc của Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen một chút cũng chả ngạc nhiên, lý sự tình cảm cho lắm vào, đến cuối cùng thì vẫn phải đòi bồi thường, đúng là cái thứ yêu nghiệt trời sinh.
Cố gắng thu lại nét mặt ham muốn chiếm hữu Đăng Dương đến cực điểm của mình, hắn gật mạnh đầu, trịnh trọng hứa
“Yên tâm đi, đợi qua vài ngày, sau khi đã xong việc với hắn này rồi, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi một tên xử nam da mềm thịt trắng, thơm nước ngọt thịt để ngươi phá thân"
“Phá… phá… cái con mẹ nhà ngươi, bổn lâu chủ duyệt qua trăm hoa còn cần phá thân hay sao?" Đương không lại bị trêu chọc, Ngũ Nương Nương liền bộc phát tính khí, quát lạnh
“Nếu hết chuyện rồi thì mau cút đi, bổn lâu chủ muốn yên tỉnh nghỉ ngơi!"
“Được thôi!" Kẻ mặc áo choàng đen cười hắc hắc đứng đậy, vừa định một tay bắt lấy Đăng Dương ném lên vai thì bổng dưng nghe người bên cạnh gọi lại hỏi
“Vài ngày nữa là đến kỳ hạn báo cáo rồi, ở bên đó, ngươi đã tìm ra manh mối gì chưa?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, ngay lập tức đóng băng hành động của kẻ mặc áo choàng đen, thậm chí đến cả vẻ mặt thèm khát hút máu đến tột cùng cũng dần dần vì thế mà thu liễm lại.
Nhắc đến chính sự, hắn ta không khỏi chán nản thở dài một tiếng, ngồi bịch trở lại ghế mà nghiêm túc đáp
“Vẫn chưa, ta đã điều tra suốt mười sáu năm rồi mà vẫn không moi ra được bất cứ manh mối nào. Có lẽ chuyện năm đó, hoàn toàn không có liên quan đến Liên Minh Sát Thủ, hoặc là nói, Liên Minh Sát Thủ không chưa bao giờ nhận hợp đồng ám sát hai vị kia"
“Còn ngươi thì sao? Việc tìm kiếm có chút tiến triển gì không?"
Nhắc đến bản thân, Ngũ Nương Nương cũng lắc đầu
“Không có, hoàn toàn không có. Ta ở đây, xây dựng lên cái Lụy Tình Lâu này đã hơn mười mấy năm rồi, gặp qua hàng vạn vạn người, thế nhưng chưa một lần tìm được một ai giống như miêu tả. Mà không chỉ mình có ta, toàn bộ cơ sở ngầm trên toàn quốc của tổ chức cũng không hề có bất kỳ manh mối gì"
Nói rồi, Ngũ Nương Nương liền uống cạn ly rượu trên tay, thở dài thường thượt
“Nói thật, mạng lưới tình báo của chúng ta khổng lồ như thế, hầu như đã bao trọn toàn bộ lãnh thổ, len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ bé nhất của Việt quốc, nếu như người đó vẫn còn sống trên thế gian này thì chắc chắn đã được tìm ra từ đời nào rồi, làm gì có chuyện ròng rã mười sáu năm vẫn không chút tin tức chứ. Theo ta thấy, hi vọng tìm ra người đó chính là một con số không tròn trĩnh, còn công việc của chúng ta, thuần túy chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc mà thôi"
Kẻ mặc áo choàng đen cười trừ đáp
“Có hết hi vọng hay không, không phải chỉ dựa vào một câu nói của ngươi là được. Nhìn bộ dáng kiên định của bề trên, xem ra là nếu không tìm thấy thì nhất định sẽ không dừng lại, cho nên ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà công tác dài dài đi thôi, thậm chí tìm kiếm đến già cũng không chừng"
Nghe bốn chữ ‘tìm kiếm đến già’, Ngũ Nương Nương liền mặt mày méo xệch, có chút ủy khuất hỏi
“Này Lê Mù, ngươi cảm thấy nếu ta ngày ngày đốt hương cầu khẩn, ông trời có rũ là lòng từ bi mà cho người đó xuất hiện hay không, hoặc ít nhất là một chút manh mối để lần theo dấu vết?"
“Thắp nhan cầu khẩn?" Kẻ mặc áo choàng đen không khỏi nhìn Ngũ Nương Nương với ánh mắt quái dị “Theo như ta thấy, ngươi đừng có đốt nhan làm gì cho rách việc, chỉ cần dừng lại việc ăn cướp tuổi thọ của người khác là được rồi"
“Vậy con dơi mù nhà ngươi có từ bỏ việc hút máu hay không?" Ngũ Nương Nương khinh bỉ hỏi ngược
“Tất nhiên là không!" Kẻ mặc áo choàng đen nghĩ cũng không thèm nghĩ liền bật cười ha ha “Thế cho nên ta mới nói, ta, ngươi và cùng với toàn bộ tổ chức, cứ yên tâm mà công tác đến già đi thôi"
“Được rồi, không làm phiền ngươi ăn chay niệm phật nữa, quà bồi thường, vài hôm nữa ta sẽ gửi tới, tạm biệt"
Dứt lời, kẻ mặc áo choàng đen liền không muốn dây dưa nữa, vươn tay chộp đến thanh niên có phần tuấn tú trên bàn, định vác lên vai rồi nhanh chóng rời đi.
Thế nhưng, đúng vào lúc này, chuyện mà không một ai trong hai người nghĩ đến lại đột ngột phát sinh
“Ngươi có tin, nếu như ngươi dám chạm vào cơ thể của ta một lần nào nữa, ngươi sẽ ngay lập tức tạm biệt cánh tay dơ bẩn của mình hay không?" Một giọng nói từ tốn, không chút cảm xúc bổng vang lên trong lâu phòng tĩnh mịch, khiến cho cả Ngũ Nương Nương lẫn kẻ mặc áo choàng đen giật bắn cả mình.
Nằm dài trên chiếc bàn sa hoa, thơm nồng hương rượu, nét mặt mơ mơ màng màng của Đăng Dương không biết đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là ánh mắt sâu hun hút như đại dương vô tận, thần thái thong dong bình tĩnh đến cực hạn, tựa như đối với hắn, hai kẻ phi thường nguy hiểm trước mắt, một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần mang khả năng tước đoạt tuổi thọ nam nhân, một mỹ nam có sở thích hút máu trinh nữ, đều không đáng một đồng.
“Ngươi… tỉnh?" Ngũ Nương Nương có chút không tin vào mắt mình mà rung giọng nói.
Nàng giật mình không phải vì sợ hãi mà là do quá mức kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không hiểu được, không cách nào hiểu được, làm thế quái nào mà một tên Võ Tướng sơ cấp dốt đặc cán mai, chuyên suy nghĩ bằng nửa thân dưới lại có thể thoát khỏi mỵ thuật ảo mộng của nàng.
Trái ngược với bộ dạng trợn mắt há mồm, nói không ra lời của Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, thấy Đăng Dương tỉnh lại cũng chả giật mình bao nhiêu, ngược lại, sự thức tỉnh của con mồi lại càng khiến cho cơn thèm khát, ham muốn chiếm đoạt trong cơ thể hắn thêm mãnh liệt sục sôi như chảo dầu nóng, hung hăng liếm môi cười tà, khuông mặt quý ông tuấn mỹ vì thế mà trở nên vô cùng biến thái.
“Tỉnh thì đã sao, chẳng qua chỉ là một tên Võ Tướng sơ cấp yếu đuối mà thôi, tiểu tử, đêm nay… ngươi sẽ là của ta!"
Cùng với thanh âm đầy bá đạo và không cho chối từ vang lên, bàn tay sau khi khựng lại giữa không trung trong giây lát của hắn liền một lần nữa chộp mạnh xuống người Đăng Dương.
“Thì còn gì nữa, sự thật đã rành rành trước mắt, ngươi chính là yêu thích nam nhân nha! Ai cha cha, hèn chi từ lúc biết nhau cho đến giờ, ta vẫn chưa một lần nhìn thấy ngươi gần gũi với bất cứ nữ nhân nào, thì ra là vì không hợp khẩu vị, hắc hắc"
Đối với sự trêu chọc phi thường trần trụi của Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen cũng lười phản ứng, nhàn nhạt đáp
“Ai nói với ngươi là ta thích nam nhân?"
Vừa mới nói xong, hắn ta lại chĩa mũi về phía Đăng Dương mà hít sâu một hơi đầy sự thèm khát, khiến cho một kẻ đã không biết bao nhiêu lần khiêu vũ trên lằng ranh sinh tử như Đăng Dương cũng phải rùng mình ghê sợ.
Loại nam nhân đồng tính này, trong quá khứ, Đăng Dương không phải là chưa từng thấy qua, hơn nữa hắn cũng chả cảm thấy kỳ thị gì với những người này, đối với hắn, một kẻ ăn bữa nay lo bữa mai, mấy cái suy nghĩ đó là quá mức dư thừa, mỗi con người, mỗi cách sống khác nhau, chỉ cần không động chạm đến hắn, hắn cũng lười quan tâm.
Bất quá, đó là khi hắn đứng trên phương vị là người ngoài cuộc, còn lúc này, hắn lại đường đường chính chính trở thành con mồi mà người đàn ông tuấn mĩ kia đang nhắm đến, dù cho đã cố gắng diễn sâu hết mức có thể, hơi thở nóng rực của kẻ kia phả vào cổ vẫn là một cú đã kích cực mạnh đối thẳng nam như hắn, khiến cho hắn hổi hết cả da gà, đông cứng toàn thân.
May mắn, hành động rung rẫy này của Đăng Dương đã được hắn dùng ý chí ‘siêu cấp kiên định’ của mình áp chế hết mức có thể, do đó, Ngũ Nương Nương và kẻ mặc áo choàng đen cũng không nhận thấy điểm gì khác lạ từ hắn, có chi thì chỉ nghĩ là hắn vì động tình trong mộng nên rên rĩ mà thôi.
Cười khoái chí một hồi, Ngũ Nương Nương lại lấy một chiếc ly sạch sẽ ra, lần nữa rót đầy rượu cho mình, đưa mắt liếc nhẹ qua kẻ mặc áo choàng đen, ý vị thâm trường nói
“Chẳng lẽ lại không phải?"
Kẻ mặc áo choàng đen liền không chút do dự gật đầu
“Tất nhiên là không phải, ta… chẳng qua chỉ là thèm khát máu huyết của hắn thôi"
“Máu huyết?" Ngũ Nương Nương nhướng mày ngạc nhiên
“Này… Lê Mù, không phải ngươi chỉ hứng thú với máu của trinh nữ thôi sao? Từ khi nào lại đi thèm khát máu của thanh niên tuấn tú? Chẳng lẽ muốn đổi công pháp tu luyện?"
Bởi vì cộng tác làm việc cùng nhau lâu năm, đồng thời cũng đã luận bàn với nhau không dưới trăm trận, có thể nói, nàng chính là một trong rất ý người hiểu rõ cái tên Lê Mù trước mắt này.
Kẻ đang ngồi ngay cạnh nàng đây hoàn toàn khác với võ giả thông thưởng, chủng tộc và công pháp tu luyện của hắn vô cùng đặc biệt, cần liên tục hút máu nữ nhân để duy trì tốc độ tu luyện, sức chiến đấu cường hãn cũng như là sự sống của bản thân. Đặc biệt, mỗi phi đột phá bình cảnh, hắn ta bắt buộc phải dùng máu huyết tinh khiết của trinh nữ làm môi giới, dẫn động thiên địa đấu khí để hỗ trợ lột xác xông quan.
Nói tóm lại, nếu không được uống máu phụ nữ, hắn ta nhất định sẽ chết!
Căn nguyên là vậy, thế nhưng giờ đây, hắn ta đột nhiên lại chuyển qua thích uống máu nam nhân, nàng mà không giật mình mới là kỳ lạ.
“Cái gì mà thay đổi công pháp với chả tu luyện? Yêu Cơ, ngươi đừng có đoán mò!" Kẻ mặc áo choàng đen lắc đầu phản bác, tuy nhiên cánh tay lại không nhịn được mà vuốt ve cổ họng Đăng Dương
“Chỉ là, mùi máu của tên này, thật sự thơm đến nổi khiến cho dã tính của ta không cách nào kìm chế được, tựa như nếu không được uống máu của hắn, ta chắc chắn sẽ bị nghẹn chết mất, đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp phải tình huống khó xử này"
Càng nghe kẻ mặc áo choàng đen giải thích, Ngũ Nương Nương lại càng ngạc nhiên hơn
“Không lầm chứ? Mùi máu của tên dốt đặc cán mai này lại có thể kích thích ngươi hưng phấn đến độ không thể kiềm hãm dã tính?"
Kẻ mặc áo choàng đen khinh bỉ bĩu môi “Mùi máu và đầu óc thì liên quan quái gì đến nhau? Chẳng nhẽ một kẻ có huyết mạch mạnh mẽ thì không thể làm tên ngu ngốc à?"
“Ý của ngươi là, tên này… huyết mạch của hắn thuộc vào dạng cao quý hơn người?"
Là người đứng đầu Lụy Tình Lâu, độ cơ trí của Ngũ Nương Nương là không cần bàn cải, cho nên chỉ vài câu nói của kẻ mặc áo choàng đen, nàng đã ngay tức khác nắm bắt trọng tâm vấn đề
“Có điều, ở cái đất Thập Quốc phân tranh này, những huyết mạch có thể khiến cho con dơi hút máu như ngươi sinh ra ham muốn mãnh liệt đến vậy, cũng chỉ có thể là huyết mạch của Thập Đại Hoàng Tộc hoặc là từ nơi đó đi ra, giống như chúng ta"
Ngũ Nương Nương vừa mới nói xong, kẻ mặc áo choàng đen đã lắc đầu
“Hắn… không giống chúng ta, mặc dù vẫn chưa nếm thử vị máu nhưng từ mùi hương trên người hắn, ta có thể cam đoan điều này, hắn… hoàn toàn không có một chút Dã Tính nào"
“Không chút Dã Tính!" Ngũ Nương Nương đi đến kết luận “Vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất mà thôi, tên này chính là con cháu của một trong Thập Đại Hoàng Tộc. Chỉ là, từ khi nào, con cháu của Thập Đại Hoàng Tộc lại có tố chất kém cỏi như vậy, thế nhưng lại bình phẩn Yên Cơ liệt tửu cực phẩm của ta thành rượu trái cây?"
Kẻ mặc áo choàng đen nhẹ nhàn nhìn Đăng Dương liếm môi, nốc một ly rượu đậm rồi khinh thường cười
“Trên thế gian này, gia đình hoàng tộc chính là rắc rối nhất, đâu phải đứa trẻ nào sinh ra cũng sẽ được giáo dục đầy đủ. Tên này, mười phần thì hết chính phần là giọt máu rơi rớt, lưu lạc trong dân gian rồi"
“Bất quá, mặc kệ nguồn gốc của hắn ra sao, chỉ cần không phải là con cháu của Trần Thị Hoàng Tộc Việt quốc thì chúng ta đều có quyền tùy ý chém giết"
Ngũ Nương Nương hớp vào một ngụm rượu nhỏ, vân vê bờ môi tựa như đang hồi tưởng lại nụ hôn nồng cháy khi trước, lời nói thoát ra không khác gì tuyên án tử hình
“Ta đã kiểm tra qua rồi, trên người hắn không hề tồn tại bất kỳ một tia Long Khí nào của Việt quốc, chắc chắn là không nhận được Khí Vận của Long Mạch Việt quốc gia thân. Xem ra là thuộc về một trong Cửu Đại Hoàng Tộc còn lại"
“Thế thì tốt!" Nhận được lời khẳng định từ Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen liền sảng khoái cười to hai tiếng, nét mặt đầy vẻ thèm khát, bá đạo nói
“Lý do mà ngươi muốn, ta đều đã giải thích xong. Tên này đối với sự thăng tiến tu vi của ta, có công dụng rất lớn, cho nên dù ngươi có muốn hay không, đêm nay, hắn nhất định phải thuộc về ta"
“Bất quá, từ xưa đến nay, đối với đồng bạn kề vai sát cánh, Lê Anh Dũng ta chưa bao giờ muốn chiếm tiện nghi. Ngũ Nương Nương, ngươi cho cái giá đi"
Ngũ Nương Nương tùy ý vuốt tóc, cười như không cười, mị nhãn bắn ra tứ phía mà cong môi nói
“Giá cái gì chứ, chỉ là một tên cặn bã ngu ngốc thích suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi. Nếu hắn ta thật sự có thể mang đến lợi ích lớn lao cho ngươi thì cứ cầm lấy, bổn lâu chủ còn không có kiệt xỉn đến vậy"
“Tuy nhiên, chuyện nào thì ra chuyện đó, hai chúng ta là đồng bạn lâu năm, muốn ta tặng không hắn cho ngươi thì không thành vấn đề, có điều, chuyện tốt đêm nay của ta cũng là do ngươi phá hỏng, cái này… nhất định phải bồi thường"
Đối với yêu cầu vòng vo tam quốc của Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen một chút cũng chả ngạc nhiên, lý sự tình cảm cho lắm vào, đến cuối cùng thì vẫn phải đòi bồi thường, đúng là cái thứ yêu nghiệt trời sinh.
Cố gắng thu lại nét mặt ham muốn chiếm hữu Đăng Dương đến cực điểm của mình, hắn gật mạnh đầu, trịnh trọng hứa
“Yên tâm đi, đợi qua vài ngày, sau khi đã xong việc với hắn này rồi, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi một tên xử nam da mềm thịt trắng, thơm nước ngọt thịt để ngươi phá thân"
“Phá… phá… cái con mẹ nhà ngươi, bổn lâu chủ duyệt qua trăm hoa còn cần phá thân hay sao?" Đương không lại bị trêu chọc, Ngũ Nương Nương liền bộc phát tính khí, quát lạnh
“Nếu hết chuyện rồi thì mau cút đi, bổn lâu chủ muốn yên tỉnh nghỉ ngơi!"
“Được thôi!" Kẻ mặc áo choàng đen cười hắc hắc đứng đậy, vừa định một tay bắt lấy Đăng Dương ném lên vai thì bổng dưng nghe người bên cạnh gọi lại hỏi
“Vài ngày nữa là đến kỳ hạn báo cáo rồi, ở bên đó, ngươi đã tìm ra manh mối gì chưa?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, ngay lập tức đóng băng hành động của kẻ mặc áo choàng đen, thậm chí đến cả vẻ mặt thèm khát hút máu đến tột cùng cũng dần dần vì thế mà thu liễm lại.
Nhắc đến chính sự, hắn ta không khỏi chán nản thở dài một tiếng, ngồi bịch trở lại ghế mà nghiêm túc đáp
“Vẫn chưa, ta đã điều tra suốt mười sáu năm rồi mà vẫn không moi ra được bất cứ manh mối nào. Có lẽ chuyện năm đó, hoàn toàn không có liên quan đến Liên Minh Sát Thủ, hoặc là nói, Liên Minh Sát Thủ không chưa bao giờ nhận hợp đồng ám sát hai vị kia"
“Còn ngươi thì sao? Việc tìm kiếm có chút tiến triển gì không?"
Nhắc đến bản thân, Ngũ Nương Nương cũng lắc đầu
“Không có, hoàn toàn không có. Ta ở đây, xây dựng lên cái Lụy Tình Lâu này đã hơn mười mấy năm rồi, gặp qua hàng vạn vạn người, thế nhưng chưa một lần tìm được một ai giống như miêu tả. Mà không chỉ mình có ta, toàn bộ cơ sở ngầm trên toàn quốc của tổ chức cũng không hề có bất kỳ manh mối gì"
Nói rồi, Ngũ Nương Nương liền uống cạn ly rượu trên tay, thở dài thường thượt
“Nói thật, mạng lưới tình báo của chúng ta khổng lồ như thế, hầu như đã bao trọn toàn bộ lãnh thổ, len lỏi vào những ngóc ngách nhỏ bé nhất của Việt quốc, nếu như người đó vẫn còn sống trên thế gian này thì chắc chắn đã được tìm ra từ đời nào rồi, làm gì có chuyện ròng rã mười sáu năm vẫn không chút tin tức chứ. Theo ta thấy, hi vọng tìm ra người đó chính là một con số không tròn trĩnh, còn công việc của chúng ta, thuần túy chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc mà thôi"
Kẻ mặc áo choàng đen cười trừ đáp
“Có hết hi vọng hay không, không phải chỉ dựa vào một câu nói của ngươi là được. Nhìn bộ dáng kiên định của bề trên, xem ra là nếu không tìm thấy thì nhất định sẽ không dừng lại, cho nên ngươi cứ chuẩn bị tinh thần mà công tác dài dài đi thôi, thậm chí tìm kiếm đến già cũng không chừng"
Nghe bốn chữ ‘tìm kiếm đến già’, Ngũ Nương Nương liền mặt mày méo xệch, có chút ủy khuất hỏi
“Này Lê Mù, ngươi cảm thấy nếu ta ngày ngày đốt hương cầu khẩn, ông trời có rũ là lòng từ bi mà cho người đó xuất hiện hay không, hoặc ít nhất là một chút manh mối để lần theo dấu vết?"
“Thắp nhan cầu khẩn?" Kẻ mặc áo choàng đen không khỏi nhìn Ngũ Nương Nương với ánh mắt quái dị “Theo như ta thấy, ngươi đừng có đốt nhan làm gì cho rách việc, chỉ cần dừng lại việc ăn cướp tuổi thọ của người khác là được rồi"
“Vậy con dơi mù nhà ngươi có từ bỏ việc hút máu hay không?" Ngũ Nương Nương khinh bỉ hỏi ngược
“Tất nhiên là không!" Kẻ mặc áo choàng đen nghĩ cũng không thèm nghĩ liền bật cười ha ha “Thế cho nên ta mới nói, ta, ngươi và cùng với toàn bộ tổ chức, cứ yên tâm mà công tác đến già đi thôi"
“Được rồi, không làm phiền ngươi ăn chay niệm phật nữa, quà bồi thường, vài hôm nữa ta sẽ gửi tới, tạm biệt"
Dứt lời, kẻ mặc áo choàng đen liền không muốn dây dưa nữa, vươn tay chộp đến thanh niên có phần tuấn tú trên bàn, định vác lên vai rồi nhanh chóng rời đi.
Thế nhưng, đúng vào lúc này, chuyện mà không một ai trong hai người nghĩ đến lại đột ngột phát sinh
“Ngươi có tin, nếu như ngươi dám chạm vào cơ thể của ta một lần nào nữa, ngươi sẽ ngay lập tức tạm biệt cánh tay dơ bẩn của mình hay không?" Một giọng nói từ tốn, không chút cảm xúc bổng vang lên trong lâu phòng tĩnh mịch, khiến cho cả Ngũ Nương Nương lẫn kẻ mặc áo choàng đen giật bắn cả mình.
Nằm dài trên chiếc bàn sa hoa, thơm nồng hương rượu, nét mặt mơ mơ màng màng của Đăng Dương không biết đã biến mất tự lúc nào, thay vào đó là ánh mắt sâu hun hút như đại dương vô tận, thần thái thong dong bình tĩnh đến cực hạn, tựa như đối với hắn, hai kẻ phi thường nguy hiểm trước mắt, một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần mang khả năng tước đoạt tuổi thọ nam nhân, một mỹ nam có sở thích hút máu trinh nữ, đều không đáng một đồng.
“Ngươi… tỉnh?" Ngũ Nương Nương có chút không tin vào mắt mình mà rung giọng nói.
Nàng giật mình không phải vì sợ hãi mà là do quá mức kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không hiểu được, không cách nào hiểu được, làm thế quái nào mà một tên Võ Tướng sơ cấp dốt đặc cán mai, chuyên suy nghĩ bằng nửa thân dưới lại có thể thoát khỏi mỵ thuật ảo mộng của nàng.
Trái ngược với bộ dạng trợn mắt há mồm, nói không ra lời của Ngũ Nương Nương, kẻ mặc áo choàng đen lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng bình tĩnh, thấy Đăng Dương tỉnh lại cũng chả giật mình bao nhiêu, ngược lại, sự thức tỉnh của con mồi lại càng khiến cho cơn thèm khát, ham muốn chiếm đoạt trong cơ thể hắn thêm mãnh liệt sục sôi như chảo dầu nóng, hung hăng liếm môi cười tà, khuông mặt quý ông tuấn mỹ vì thế mà trở nên vô cùng biến thái.
“Tỉnh thì đã sao, chẳng qua chỉ là một tên Võ Tướng sơ cấp yếu đuối mà thôi, tiểu tử, đêm nay… ngươi sẽ là của ta!"
Cùng với thanh âm đầy bá đạo và không cho chối từ vang lên, bàn tay sau khi khựng lại giữa không trung trong giây lát của hắn liền một lần nữa chộp mạnh xuống người Đăng Dương.
Tác giả :
Shennamasiro