Hào Quang Mặt Trời
Chương 304: Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong
“Có ý gì?" Huỳnh Phong ngạc nhiên hỏi Chu Lam vừa mới bất ngờ xuất hiện, trong khi tình thần còn chưa hết bàn hoàng bởi lời lẽ cay đắng của Hoàng Kỳ.
Chu Lam cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, áp lực tử vong phủ xuống đầu, sự thật đau lòng về sự phản bội của Ngọc Cổ Thanh, tận mắt chứng kiến đám đệ tử dưới trướng bị Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động tàn sát một cách không thương tiếc.
Lúc này đây, hắn thật sự muốn điên theo Hoàng Kỳ luôn rồi, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
“Ý trên mặc chữ, ta sẽ không để hai người các ngươi chết tại đây, hoặc ít nhất là không bị giết một cách quá mức thê thảm!" Chu Lam cười nhạt một tiếng khác thường, từ trên người hắn, một luồng khí tức âm u quỷ dị không ngừng tỏa ra, khiến cho hắn giống như hắn nhưng lại không phải là hắn, vừa quen nhưng cũng vừa lạ, cảm giác khó nói nên lời.
Đơn giản một chút, cái này giống như việc, một kẻ luôn luôn giấu mặt hết năm này qua năm khác, bổng nhiên lột bỏ tấm mặt nạ của mình vậy.
Chỉ là, với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ nguy cấp hiện nay, hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong không còn hơi sức đâu mà để ý đến sự biến hóa khác thường của Chu Lam.
Lại một chưởng phá tan dòng cát vàng đang ào ào cuốn chặt lấy hai chân, Huỳnh Phong gặng hỏi
“Nói như vậy có nghĩa là ngươi đã có cách giúp chúng ta thoát khỏi nơi này?"
Nghe vậy, Chu Lam liền gật nhẹ đầu rồi móc từ trong người ra hai chiếc bình pha lê nho nhỏ, trong bình chứa một chất long màu đen sánh đặc, đưa cho hai người Hoàng Kỳ, cười nói
“Đây là hai bình cổ dược ta tìm được trong một hang động ngầm ở vùng Trung Thành, cũng chính là nơi ta nhận được cơ duyên lớn lao, bước một bước từ Võ Sư cao cấp thẳng lên Võ Tướng trung cấp. Mặc dù không rõ tên gọi của loại cổ dược này là gì, thế nhưng từ những kiến thức ta được truyền thừa lại, loại cổ dược này có công dụng cường hóa tu vi cũng như gia tăng lực chiến giống với Phá Thiên Cường Lực Đan, tuy nhiên, hiệu quả của nó thì lại cao siêu hơn rất nhiều"
“Nếu như ta tình toàn không lầm thì chỉ cần uống vào một bình cổ dược này, hai người các ngươi sẽ tức khắc xông thẳng qua cảnh giới Võ Tướng cao cấp, trực tiếp đạt đến cảnh giới Kình Quân, mạnh mẽ ngang bằng hoặc thậm chí còn vượt trội hơn cả Ngọc Cổ Thanh"
“Bất quá, cái gì cũng có hai mặt của nó, loại cổ dược này có thể giúp các ngươi tăng mạnh sức chiến đấu như thế, vậy thì tác dụng phụ của nó cũng…"
“Huỳnh Phong, nhiều lời như thế để làm gì?" Còn không để cho Chu Lam nói hết lời, Huỳnh Phong đã vội vàng cắt đứt “Hiện tại đã là lúc nào rồi chứ? Lưỡi đao sắp bổ xuống đầu rồi, ta mặc kệ tác dụng phụ của nó ghê gớm ra sao, chỉ cần có được sức mạnh để giết chết tất cả bọn chúng, dù cho có nằm liệt dường mười năm cũng được!"
Nói rồi, Huỳnh Phong liền dứt khoát đoạt lấy một bình pha lê từ tay Chu Lam, chưa mất một giây để mở miệng bình rồi ừng ực uống vào.
Đứng bên cạnh, thấy Chu Lam đã uống cổ dược, Hoàng Kỳ cũng dứt khoát cầm lấy chiếc bình pha lê còn lại, nốc thẳng vô miệng.
“Tốt lắm, chúc các ngươi vui vẻ!" Nhìn Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ đều đã uống cạn hai bình cổ dược của mình, ánh mắt âm trầm của Chu Lam thoáng lóe lên tia sáng khó hiểu, cười lạnh một tiếng rồi lao người rời khỏi hố cát lún tử thần với tốc độ cực nhanh.
Khác với tình cảnh khó khăn trước đây, lần này Chu Lam rời đi lại không gặp một chút trở ngại nào. Chuyện kỳ lạ này, cũng không phải là do Băng Phách Tinh Linh và Đại Địa Tinh Linh buông tha cho hắn mà thực ra, hắn lúc này đây đã cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Tu vi võ đạo của hắn, trong chớp mắt đã từ Võ Tướng trung cấp biến thành Võ Tướng đỉnh phong, hơn thế nữa, khí tức và hơi thở của hắn cũng cực kỳ trầm ổn, vững vàng, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phù phiếm hay trông rỗng do việc gia tăng sức mạnh bằng đan dược, tựa như, hắn đã là một Võ Tướng đỉnh phong từ rất… rất lâu rồi, một chút cũng không hề kém cạnh Nguyệt Yên Lan hay Thủy Linh Lung.
Với ngọn Hắc Hỏa mang nhiệt lượng lên đến vài ngàn độ C, cùng tốc độ siêu việt của một tên Võ Tướng đỉnh phong, Chu Lam di chuyển giữa hố cát lún tử thần, rừng xúc tu phủ đầy gai nhọn và cơn mưa băng châm phô thiên tái địa không khác gì dạo chơi trong vườn, thân ảnh chớp tắt vài cái thì đã phóng ra cả trăm mét có thừa, hoàn hảo vô khuyết thoát khỏi vùng tử địa do Đăng Dương cố ý tạo ra.
Mà sau khi Chu Lam rời đi chưa đến vài giây, liên tiếp hai tiếng ‘xoảng xoảng’ bể nát vang lên, hai chiếc bình pha lê chứa đựng cổ dịch đã bị Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ trực tiếp bóp vỡ.
“AAAAAAA!" Những tiếng thét dài đầy đau đớn và bi thống bắt đầu vang lên từ miệng của hai người, sau đó, cả hai lần lượt nối đuôi nhau ngã ầm xuống đất mà quằn quại co giật như người bị động kinh.
Chỉ thấy, từ mắt, mũi, miệng, mũi và tai của Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ bổng ào ạt trào ra những dòng chất lỏng màu đen ghê rợn, bọn chúng nhanh chóng cuốn lấy mặt, đầu, lan xuống cổ và cuối cùng là bao phủ toàn bộ cơ thể của hai người trong một màu đen tăm tối.
Sự bao phủ của thứ chất lỏng màu đen hoành thành cũng chính là lúc, những tiếng thét la chói tai chấm dứt.
Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ đồng thời mở bừng mắt ra, ánh mắt của bọn họ giờ đây cũng chỉ có duy nhất một màu đen như hắc động, không phân biệt được đâu là tròng trắng và đâu là con ngươi, bên trong đó, không còn bất kỳ cảm xúc của con người, chỉ có một sự trống rỗng và bạo ngược ngự trị tâm can.
Gaaaaaaaaaa!
Hai luồng bạch khí phun ra từ lỗ mũi, bọn họ bật người đứng dậy, miệng há rộng đến biến dạng, gào lên như một con dã thú điên cuồng, sau đó thì cả hai đồng thời đạp mạnh chân xuống biển cát vàng, đùng đùng bắn ra như những viên đạn pháo tràn đầy uy lực, lao thẳng vào cuộc đồ sát huyết tanh.
Một tên đệ tử Phá Thiên Tông cả người đầy máu đang bị hai tên đệ tử của Tam Sơn Môn truy sát gắt gao, vừa trông thấy hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong đã thoát khỏi trói buộc và phá không phóng đến nơi này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ mừng rỡ, vội vàng hét to
“Hoàng Kỳ sư tỷ, Huỳnh Phong sư huynh, mau cứu đệ với!"
Nghe tên đệ tử dưới trường kêu gọi, hai người Hoàng Kỳ liền chuyển hướng lao qua, điều này càng khiến cho tên đệ tử Phá Thiên Tông tin chắc rằng, hắn sắp được cứu vớt khỏi cái chết.
Thế nhưng, đáp lại sự vui mừng và niềm hi vọng của hắn ta chỉ là một nắm đấm đen thui như hắc thạch của Hoàng Kỳ, đùng một tiếng vang dội, đầu của tên đệ tử Phá Thiên Tông đã chia năm xẻ bảy, tựa như một trái dưa hấu bị nổ tung, máu huyết đỏ tươi cùng vụn não trăng trắng văng ra bốn phía rồi lạch bạch rơi xuống mặt đất, cảnh tượng phi thường ghê rợn.
Cùng lúc đó, Huỳnh Phong cũng đã vượt qua Hoàng Kỳ, nhảy bổ vào hai tên đệ tử Tam Sơn Môn.
Thấy kẻ địch xông đến, hai tên đệ tử Tam Sơn Môn đang trong trạng thái hưng phấn, tất nhiên sẽ không có một chút cố kỵ nào, tức khắc bùng nổ đấu khí cuồng bạo, vung lên thanh binh khí sắc lạnh của mình đánh tới.
Keng, keng! Một kiếm một đao rơi xuống cơ thể đen thui của Huỳnh Phong vang lên âm thanh chói tai như tiếng kim loại va chạm, chỉ một vết xước nho nhỏ cũng không để lại được chứ đừng nói chi là tổn thương được hắn.
Gaaaaaaaa!
Huỳnh Phong cuồng hống một tiếng như đang cười nhạo đòn tấn công yếu đuối của hai tên đệ tử Tam Sơn Môn, hai cánh tay đen thui cứng rắn hơn sắt thép vung ra với tốc độ siêu nhanh, kéo theo một đạo tàn ảnh mơ hồ, chộp mạnh vào đầu bọn hắn.
“Không tốt, mau lui lại!" Một trong hai tên đệ tử kinh hãi la lên, đến lúc này, hắn rốt cục đã nhận ra, kẻ đang đứng trước mắt bọn hắn, Huỳnh Phong của Phá Thiên Tông cường đại đến nhường nào.
Không chỉ hình dáng thay đổi mà đến cả sức mạnh cũng biến lớn không cách nào tưởng được, thứ sức mạnh này đã không còn thuộc về cấp bậc Võ Tướng nữa rồi, nó thuộc về một tầng thứ cao siêu hơn rất nhiều, tầng thứ của những cường giả cảnh giới Kình Quân.
Bất quá, không để cho hai tên đệ tử Tam Sơn Môn có bất cứ một cơ hội cơ hội rút lui, Huỳnh Phong đã gọn gàn tóm gọi đầu của hai người bọn hắn, mặc cho những sự chống trả yếu ớt, cực kỳ tàn bạo đem hai cái đầu đập mạnh vào nhau.
Bành!
Lực đạo truyền đến từ cánh tay quá lớn đã khiến cho hai cái đầu vỡ nát trong nháy mắt, lạnh lùng chấm dứt sinh mạng của hai tên đệ tử Tam Sơn Môn.
Chưa đến năm giây thời gian đã kết liễu ba người cả địch lẫn ta, hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong vẫn không chút nào ngơi nghĩ, tiếp tục lao thẳng vào đám người hỗn loạn gần trong gang tất.
Chỉ là, còn không đợi Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ một lần nữa hạ xuống độc thủ, Ngô Thừa Dực đã kịp thời nhận ra mà vung chưởng xông đến, từ lòng ba tay hắn, một luồng điện quang trắng bạch như lôi xà, nháy mắt một cái đã xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực của Huỳnh Phong.
“Dừng tay cho ta, Địa giai cao cấp võ kỹ - Bạo Xà Diệt Lôi Quân!"
Grừ!
Nhìn lôi xà chưởng của Ngô Thừa Dực đang càng ngày càng phóng to trong ánh mắt, Huỳnh Phong lại gầm lớn một tiếng, với không một chút nhân nhượng nào, hắn ta liền vung chưởng đáp lại.
Bàn tay hắc sắc đánh ra, tuy rằng vô cùng đơn giản nhưng lại mang trong mình lực lượng không đong đếm được, bài sơn đảo hải đụng mạnh vào lôi xà, ‘đùng’ một tiếng nổ vang dội, kình khí sinh ra quét bay cát vàng.
Chỉ trong một giây, lôi xà của Ngô Thừa Dực đã bị cánh tay đen thui của Huỳnh Phong cường ngạnh đánh nát thành ngàn vạn bụi sáng li ti, sau đó, thế đến của hắc chưởng chỉ tăng chứ không giảm, trực tiếp giáng thẳng vào lòng bàn tay tràn ngập lôi điện của Ngô Thừa Dực.
Lại ‘Bùm’ một tiếng trầm muội, Ngô Thừa Dực liền như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, khóe miệng ứa ra một tia máu đỏ tươi chói mắt.
Một chiêu duy nhất, Ngô Thừa Dực, một Võ Tướng cao cấp hàng thật giá thật đã hoàn toàn bại trận dưới tay Huỳnh Phong
Nên biết, cho dù có là những Võ Tướng đỉnh cao như Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung, hay thậm chí là Ngọc Cổ Thanh với cảnh giới Ngụy – Kình quân hiện tại của mình, cũng không thể nào tùy tiện vung tay một cái thì liền có thể đánh cho Ngô Thừa Dực phun máu mồm như Huỳnh Phong được.
Từ đó mới thấy, sức mạnh hiện giờ của Huỳnh Phong là ghê gớm đến mức độ nào. Không ngoa mà nói, đây chính là sức mạnh nghiền áp tuyệt đối.
“Ngô Thừa Dực sư huynh?" Một tên đệ tử Tam Sơn Môn thất thanh hét lên
“Không thể nào, làm sao Ngô Thừa Dực sư huynh lại chịu thua thiệt dưới tay tên Huỳnh Phong kia được, huynh ấy rõ ràng cao hơn hắn ta một cái cảnh giới cơ mà?"
“Không đúng, các ngươi có cảm nhận được không, hơi thở của Huỳnh Phong và cả Hoàng Kỳ nữa, nó mạnh mẽ không thua gì cường giả Kình Quân cả!"
“Trời ạ, ngươi nói đúng, khí tức trên người bọn hắn đúng là của cường giả Kình Quân, giống y hệt như các Chấm sự trong Môn!"
“Có liên quan gì đến bộ dạng đen thui kỳ lạ của bọn hắn sao? Lại là một loại đan được cường hóa khác của Phá Thiên Tông nữa sao? Con mẹ nó chứ…"
Thấy Ngô Thừa Dực chưa chi đã bị một chưởng của Huỳnh Phong dễ dàng đánh bay, tình thần Lý Tiểu Kiều trong thoáng chốc liền trở nên vô cùng trầm trọng, mặc dù không biết lý do vì sao mà hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ bất thường đến như vậy, nàng vẫn không dám có một chút lơ là, vội vàng quát lên, ra lệnh cho đám đệ tử xung quanh
“Tất cả ngưng chém giết, mau lùi lại phía sau!"
Đám để tử bên dưới vừa nghe thấy vậy thì ngay lập tức răm rắp nghe theo, thi nhau biến ảo bộ pháp ảo diệu của bản thân, ào ào rút lui như thủy triều, trong vòng một hơi thở ngắn ngủi thì đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ với hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong.
Có điều, Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong lại không hề có ý định để cho đám người Tam Sơn Môn cũng như Phiêu Miễu Động đạt được mục đích, vừa thấy con mồi định tháo chạy, cả hai liền gầm lên thanh âm như dã thú rít gào, châm dẫm mặt đất, tay nắm thành quyền, bộc phát ra uy thế không gì sánh nổi của cường giả Kình Quân, mạnh mẽ xông thẳng vào đám người tựa như sói nhập bầy cừu, tùy ý chém giết.
Vài tên đệ tử Phá Thiên Tông thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt chính là những kẻ bỏ mạng đầu tiên dưới ma trảo của hai người Hoàng Kỳ, và rồi tiếp sau đó sẽ là đến phiên Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động.
Hai mươi Võ Tướng đối đầu với chỉ hai Kình Quân, cách biệt một cái cảnh giới tựa như vách ngăn giữa trời và đất, số lượng nhiều gấp mười lần cũng là vô dụng.
Nếu như không có đột biến gì xảy ra, tương lai chờ đợi bọn hắn ở phía trước chính là cái chết!
-----*-*-----
Chu Lam cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra, áp lực tử vong phủ xuống đầu, sự thật đau lòng về sự phản bội của Ngọc Cổ Thanh, tận mắt chứng kiến đám đệ tử dưới trướng bị Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động tàn sát một cách không thương tiếc.
Lúc này đây, hắn thật sự muốn điên theo Hoàng Kỳ luôn rồi, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
“Ý trên mặc chữ, ta sẽ không để hai người các ngươi chết tại đây, hoặc ít nhất là không bị giết một cách quá mức thê thảm!" Chu Lam cười nhạt một tiếng khác thường, từ trên người hắn, một luồng khí tức âm u quỷ dị không ngừng tỏa ra, khiến cho hắn giống như hắn nhưng lại không phải là hắn, vừa quen nhưng cũng vừa lạ, cảm giác khó nói nên lời.
Đơn giản một chút, cái này giống như việc, một kẻ luôn luôn giấu mặt hết năm này qua năm khác, bổng nhiên lột bỏ tấm mặt nạ của mình vậy.
Chỉ là, với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ nguy cấp hiện nay, hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong không còn hơi sức đâu mà để ý đến sự biến hóa khác thường của Chu Lam.
Lại một chưởng phá tan dòng cát vàng đang ào ào cuốn chặt lấy hai chân, Huỳnh Phong gặng hỏi
“Nói như vậy có nghĩa là ngươi đã có cách giúp chúng ta thoát khỏi nơi này?"
Nghe vậy, Chu Lam liền gật nhẹ đầu rồi móc từ trong người ra hai chiếc bình pha lê nho nhỏ, trong bình chứa một chất long màu đen sánh đặc, đưa cho hai người Hoàng Kỳ, cười nói
“Đây là hai bình cổ dược ta tìm được trong một hang động ngầm ở vùng Trung Thành, cũng chính là nơi ta nhận được cơ duyên lớn lao, bước một bước từ Võ Sư cao cấp thẳng lên Võ Tướng trung cấp. Mặc dù không rõ tên gọi của loại cổ dược này là gì, thế nhưng từ những kiến thức ta được truyền thừa lại, loại cổ dược này có công dụng cường hóa tu vi cũng như gia tăng lực chiến giống với Phá Thiên Cường Lực Đan, tuy nhiên, hiệu quả của nó thì lại cao siêu hơn rất nhiều"
“Nếu như ta tình toàn không lầm thì chỉ cần uống vào một bình cổ dược này, hai người các ngươi sẽ tức khắc xông thẳng qua cảnh giới Võ Tướng cao cấp, trực tiếp đạt đến cảnh giới Kình Quân, mạnh mẽ ngang bằng hoặc thậm chí còn vượt trội hơn cả Ngọc Cổ Thanh"
“Bất quá, cái gì cũng có hai mặt của nó, loại cổ dược này có thể giúp các ngươi tăng mạnh sức chiến đấu như thế, vậy thì tác dụng phụ của nó cũng…"
“Huỳnh Phong, nhiều lời như thế để làm gì?" Còn không để cho Chu Lam nói hết lời, Huỳnh Phong đã vội vàng cắt đứt “Hiện tại đã là lúc nào rồi chứ? Lưỡi đao sắp bổ xuống đầu rồi, ta mặc kệ tác dụng phụ của nó ghê gớm ra sao, chỉ cần có được sức mạnh để giết chết tất cả bọn chúng, dù cho có nằm liệt dường mười năm cũng được!"
Nói rồi, Huỳnh Phong liền dứt khoát đoạt lấy một bình pha lê từ tay Chu Lam, chưa mất một giây để mở miệng bình rồi ừng ực uống vào.
Đứng bên cạnh, thấy Chu Lam đã uống cổ dược, Hoàng Kỳ cũng dứt khoát cầm lấy chiếc bình pha lê còn lại, nốc thẳng vô miệng.
“Tốt lắm, chúc các ngươi vui vẻ!" Nhìn Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ đều đã uống cạn hai bình cổ dược của mình, ánh mắt âm trầm của Chu Lam thoáng lóe lên tia sáng khó hiểu, cười lạnh một tiếng rồi lao người rời khỏi hố cát lún tử thần với tốc độ cực nhanh.
Khác với tình cảnh khó khăn trước đây, lần này Chu Lam rời đi lại không gặp một chút trở ngại nào. Chuyện kỳ lạ này, cũng không phải là do Băng Phách Tinh Linh và Đại Địa Tinh Linh buông tha cho hắn mà thực ra, hắn lúc này đây đã cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần.
Tu vi võ đạo của hắn, trong chớp mắt đã từ Võ Tướng trung cấp biến thành Võ Tướng đỉnh phong, hơn thế nữa, khí tức và hơi thở của hắn cũng cực kỳ trầm ổn, vững vàng, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sự phù phiếm hay trông rỗng do việc gia tăng sức mạnh bằng đan dược, tựa như, hắn đã là một Võ Tướng đỉnh phong từ rất… rất lâu rồi, một chút cũng không hề kém cạnh Nguyệt Yên Lan hay Thủy Linh Lung.
Với ngọn Hắc Hỏa mang nhiệt lượng lên đến vài ngàn độ C, cùng tốc độ siêu việt của một tên Võ Tướng đỉnh phong, Chu Lam di chuyển giữa hố cát lún tử thần, rừng xúc tu phủ đầy gai nhọn và cơn mưa băng châm phô thiên tái địa không khác gì dạo chơi trong vườn, thân ảnh chớp tắt vài cái thì đã phóng ra cả trăm mét có thừa, hoàn hảo vô khuyết thoát khỏi vùng tử địa do Đăng Dương cố ý tạo ra.
Mà sau khi Chu Lam rời đi chưa đến vài giây, liên tiếp hai tiếng ‘xoảng xoảng’ bể nát vang lên, hai chiếc bình pha lê chứa đựng cổ dịch đã bị Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ trực tiếp bóp vỡ.
“AAAAAAA!" Những tiếng thét dài đầy đau đớn và bi thống bắt đầu vang lên từ miệng của hai người, sau đó, cả hai lần lượt nối đuôi nhau ngã ầm xuống đất mà quằn quại co giật như người bị động kinh.
Chỉ thấy, từ mắt, mũi, miệng, mũi và tai của Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ bổng ào ạt trào ra những dòng chất lỏng màu đen ghê rợn, bọn chúng nhanh chóng cuốn lấy mặt, đầu, lan xuống cổ và cuối cùng là bao phủ toàn bộ cơ thể của hai người trong một màu đen tăm tối.
Sự bao phủ của thứ chất lỏng màu đen hoành thành cũng chính là lúc, những tiếng thét la chói tai chấm dứt.
Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ đồng thời mở bừng mắt ra, ánh mắt của bọn họ giờ đây cũng chỉ có duy nhất một màu đen như hắc động, không phân biệt được đâu là tròng trắng và đâu là con ngươi, bên trong đó, không còn bất kỳ cảm xúc của con người, chỉ có một sự trống rỗng và bạo ngược ngự trị tâm can.
Gaaaaaaaaaa!
Hai luồng bạch khí phun ra từ lỗ mũi, bọn họ bật người đứng dậy, miệng há rộng đến biến dạng, gào lên như một con dã thú điên cuồng, sau đó thì cả hai đồng thời đạp mạnh chân xuống biển cát vàng, đùng đùng bắn ra như những viên đạn pháo tràn đầy uy lực, lao thẳng vào cuộc đồ sát huyết tanh.
Một tên đệ tử Phá Thiên Tông cả người đầy máu đang bị hai tên đệ tử của Tam Sơn Môn truy sát gắt gao, vừa trông thấy hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong đã thoát khỏi trói buộc và phá không phóng đến nơi này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ mừng rỡ, vội vàng hét to
“Hoàng Kỳ sư tỷ, Huỳnh Phong sư huynh, mau cứu đệ với!"
Nghe tên đệ tử dưới trường kêu gọi, hai người Hoàng Kỳ liền chuyển hướng lao qua, điều này càng khiến cho tên đệ tử Phá Thiên Tông tin chắc rằng, hắn sắp được cứu vớt khỏi cái chết.
Thế nhưng, đáp lại sự vui mừng và niềm hi vọng của hắn ta chỉ là một nắm đấm đen thui như hắc thạch của Hoàng Kỳ, đùng một tiếng vang dội, đầu của tên đệ tử Phá Thiên Tông đã chia năm xẻ bảy, tựa như một trái dưa hấu bị nổ tung, máu huyết đỏ tươi cùng vụn não trăng trắng văng ra bốn phía rồi lạch bạch rơi xuống mặt đất, cảnh tượng phi thường ghê rợn.
Cùng lúc đó, Huỳnh Phong cũng đã vượt qua Hoàng Kỳ, nhảy bổ vào hai tên đệ tử Tam Sơn Môn.
Thấy kẻ địch xông đến, hai tên đệ tử Tam Sơn Môn đang trong trạng thái hưng phấn, tất nhiên sẽ không có một chút cố kỵ nào, tức khắc bùng nổ đấu khí cuồng bạo, vung lên thanh binh khí sắc lạnh của mình đánh tới.
Keng, keng! Một kiếm một đao rơi xuống cơ thể đen thui của Huỳnh Phong vang lên âm thanh chói tai như tiếng kim loại va chạm, chỉ một vết xước nho nhỏ cũng không để lại được chứ đừng nói chi là tổn thương được hắn.
Gaaaaaaaa!
Huỳnh Phong cuồng hống một tiếng như đang cười nhạo đòn tấn công yếu đuối của hai tên đệ tử Tam Sơn Môn, hai cánh tay đen thui cứng rắn hơn sắt thép vung ra với tốc độ siêu nhanh, kéo theo một đạo tàn ảnh mơ hồ, chộp mạnh vào đầu bọn hắn.
“Không tốt, mau lui lại!" Một trong hai tên đệ tử kinh hãi la lên, đến lúc này, hắn rốt cục đã nhận ra, kẻ đang đứng trước mắt bọn hắn, Huỳnh Phong của Phá Thiên Tông cường đại đến nhường nào.
Không chỉ hình dáng thay đổi mà đến cả sức mạnh cũng biến lớn không cách nào tưởng được, thứ sức mạnh này đã không còn thuộc về cấp bậc Võ Tướng nữa rồi, nó thuộc về một tầng thứ cao siêu hơn rất nhiều, tầng thứ của những cường giả cảnh giới Kình Quân.
Bất quá, không để cho hai tên đệ tử Tam Sơn Môn có bất cứ một cơ hội cơ hội rút lui, Huỳnh Phong đã gọn gàn tóm gọi đầu của hai người bọn hắn, mặc cho những sự chống trả yếu ớt, cực kỳ tàn bạo đem hai cái đầu đập mạnh vào nhau.
Bành!
Lực đạo truyền đến từ cánh tay quá lớn đã khiến cho hai cái đầu vỡ nát trong nháy mắt, lạnh lùng chấm dứt sinh mạng của hai tên đệ tử Tam Sơn Môn.
Chưa đến năm giây thời gian đã kết liễu ba người cả địch lẫn ta, hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong vẫn không chút nào ngơi nghĩ, tiếp tục lao thẳng vào đám người hỗn loạn gần trong gang tất.
Chỉ là, còn không đợi Huỳnh Phong và Hoàng Kỳ một lần nữa hạ xuống độc thủ, Ngô Thừa Dực đã kịp thời nhận ra mà vung chưởng xông đến, từ lòng ba tay hắn, một luồng điện quang trắng bạch như lôi xà, nháy mắt một cái đã xuyên qua không gian với tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực của Huỳnh Phong.
“Dừng tay cho ta, Địa giai cao cấp võ kỹ - Bạo Xà Diệt Lôi Quân!"
Grừ!
Nhìn lôi xà chưởng của Ngô Thừa Dực đang càng ngày càng phóng to trong ánh mắt, Huỳnh Phong lại gầm lớn một tiếng, với không một chút nhân nhượng nào, hắn ta liền vung chưởng đáp lại.
Bàn tay hắc sắc đánh ra, tuy rằng vô cùng đơn giản nhưng lại mang trong mình lực lượng không đong đếm được, bài sơn đảo hải đụng mạnh vào lôi xà, ‘đùng’ một tiếng nổ vang dội, kình khí sinh ra quét bay cát vàng.
Chỉ trong một giây, lôi xà của Ngô Thừa Dực đã bị cánh tay đen thui của Huỳnh Phong cường ngạnh đánh nát thành ngàn vạn bụi sáng li ti, sau đó, thế đến của hắc chưởng chỉ tăng chứ không giảm, trực tiếp giáng thẳng vào lòng bàn tay tràn ngập lôi điện của Ngô Thừa Dực.
Lại ‘Bùm’ một tiếng trầm muội, Ngô Thừa Dực liền như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài, khóe miệng ứa ra một tia máu đỏ tươi chói mắt.
Một chiêu duy nhất, Ngô Thừa Dực, một Võ Tướng cao cấp hàng thật giá thật đã hoàn toàn bại trận dưới tay Huỳnh Phong
Nên biết, cho dù có là những Võ Tướng đỉnh cao như Nguyệt Yên Lan và Thủy Linh Lung, hay thậm chí là Ngọc Cổ Thanh với cảnh giới Ngụy – Kình quân hiện tại của mình, cũng không thể nào tùy tiện vung tay một cái thì liền có thể đánh cho Ngô Thừa Dực phun máu mồm như Huỳnh Phong được.
Từ đó mới thấy, sức mạnh hiện giờ của Huỳnh Phong là ghê gớm đến mức độ nào. Không ngoa mà nói, đây chính là sức mạnh nghiền áp tuyệt đối.
“Ngô Thừa Dực sư huynh?" Một tên đệ tử Tam Sơn Môn thất thanh hét lên
“Không thể nào, làm sao Ngô Thừa Dực sư huynh lại chịu thua thiệt dưới tay tên Huỳnh Phong kia được, huynh ấy rõ ràng cao hơn hắn ta một cái cảnh giới cơ mà?"
“Không đúng, các ngươi có cảm nhận được không, hơi thở của Huỳnh Phong và cả Hoàng Kỳ nữa, nó mạnh mẽ không thua gì cường giả Kình Quân cả!"
“Trời ạ, ngươi nói đúng, khí tức trên người bọn hắn đúng là của cường giả Kình Quân, giống y hệt như các Chấm sự trong Môn!"
“Có liên quan gì đến bộ dạng đen thui kỳ lạ của bọn hắn sao? Lại là một loại đan được cường hóa khác của Phá Thiên Tông nữa sao? Con mẹ nó chứ…"
Thấy Ngô Thừa Dực chưa chi đã bị một chưởng của Huỳnh Phong dễ dàng đánh bay, tình thần Lý Tiểu Kiều trong thoáng chốc liền trở nên vô cùng trầm trọng, mặc dù không biết lý do vì sao mà hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ bất thường đến như vậy, nàng vẫn không dám có một chút lơ là, vội vàng quát lên, ra lệnh cho đám đệ tử xung quanh
“Tất cả ngưng chém giết, mau lùi lại phía sau!"
Đám để tử bên dưới vừa nghe thấy vậy thì ngay lập tức răm rắp nghe theo, thi nhau biến ảo bộ pháp ảo diệu của bản thân, ào ào rút lui như thủy triều, trong vòng một hơi thở ngắn ngủi thì đã tạo ra một khoảng cách không nhỏ với hai người Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong.
Có điều, Hoàng Kỳ và Huỳnh Phong lại không hề có ý định để cho đám người Tam Sơn Môn cũng như Phiêu Miễu Động đạt được mục đích, vừa thấy con mồi định tháo chạy, cả hai liền gầm lên thanh âm như dã thú rít gào, châm dẫm mặt đất, tay nắm thành quyền, bộc phát ra uy thế không gì sánh nổi của cường giả Kình Quân, mạnh mẽ xông thẳng vào đám người tựa như sói nhập bầy cừu, tùy ý chém giết.
Vài tên đệ tử Phá Thiên Tông thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt chính là những kẻ bỏ mạng đầu tiên dưới ma trảo của hai người Hoàng Kỳ, và rồi tiếp sau đó sẽ là đến phiên Tam Sơn Môn và Phiêu Miễu Động.
Hai mươi Võ Tướng đối đầu với chỉ hai Kình Quân, cách biệt một cái cảnh giới tựa như vách ngăn giữa trời và đất, số lượng nhiều gấp mười lần cũng là vô dụng.
Nếu như không có đột biến gì xảy ra, tương lai chờ đợi bọn hắn ở phía trước chính là cái chết!
-----*-*-----
Tác giả :
Shennamasiro