Hào Quang Mặt Trời

Chương 211: Công thành Hắc Long

Trời xanh mây trắng, cát vàng bao la, hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm có ở sa mạc Quan Tài với gió nhẹ thổi bay cùng không khí không quá nóng bức.

Tuy nhiên, cũng chính vào ngày đẹp trời này, máu tươi sẽ nhuộm đỏ Hắc Long Trại,

Bấy giờ đây, dưới ánh nắng không quá gay gắt của mặt trời treo cao, hơn hai ngàn võ giả đến từ hai phần ba thế lực trải rộng khắp sa mạc Quan Tài đã tụ hợp đông đủ về đây, đồng tâm hiệp lực mà vây kín đại bản doanh của Hắc Long Trại, sát khí nồng đậm xông phá thương khung.

“Tên Đạo Tặc Ánh Sáng chó má kia đâu, mau ra đây chịu chết!"

“Hôm nay chính là ngày tàn của Hắc Long Trại các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu, an ủi oan linh các huynh đệ của chúng ta ở dưới suối vàng."

“Dám nuôi mộng bá chủ toàn bộ sa mạc Quan Tài, hôm nay kỳ hạn năm ngày đã đến, để ta chống mắt lên mà xem, các ngươi làm thế nào để mà thôn tính chúng ta đây, các huynh đệ, giết!"

“Huyết tẩy Hắc Long Trại, đoạt lại những gì đã bị cướp!"

“Huyết tẩy Hắc Long Trại, tru diệt Đạo Tặc Ánh Sáng!"

Đối mặt với sự bao vây không lối thoát này, toàn bộ Hắc Long Trại cũng đã đưa ra mức báo động cao nhất, huy động toàn bộ lực lượng tụ tập trên bốn tường thành, tạo tường khiên, giương trường cung, cấu thành một lớp phòng ngự vô cùng vững chắc.

Hơn thế nữa, tại đỉnh của hai mươi bốn tháp canh, hàng chục cường nỏ khổng lồ cũng đã được lắp đầy thiết tiễn dài hơn hai mét, uy lực kinh người, một tên bắn ra có thể ngay lập tức giết chết bất kỳ một tên Võ Sư nào, dù có là sơ cấp hay cao cấp thì cũng không ngoại lệ.

Đừng trên tường thành cao cao, Trình Lục nhìn đám đông hừng hực sát ý đang điên cuồng gào thét bên dưới, mặt đen như đít nồi, khổ không thể tả.

Hắn vốn là đang dự định ban bố mệnh lệnh rút lui, cắt thịt trong lòng mà nhịn đau bỏ lại toàn bộ cơ ngơi to lớn, bảo toàn tất cả lực lượng, êm đẹp rút khỏi sa mạc Quan Tài một khoản thời gian, an ổn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi một thời cơ thích hợp để đông sơn tái khởi, lấy tư thế sét đánh bưng tai mà hùng hổ quay về, đoạt lại tất cả những gì đã mất.

Chỉ là hắn nào ngờ được, sự việc lại diễn ra nhanh và nghiêm trọng đến như vậy, tính từ khi hắn biết được tin tức của tên Đạo Tặc Ánh Sáng kia cho đến lúc này thì còn chưa đến ba ngày thời gian mà thôi a!

“Đáng chết!"

Đứng ngay bên cạnh Trình Lục, sắc mặt Trần Thiên cũng không tốt hơn la bao, ánh mắt nhìn đến đám đông không ngừng dương nanh múa vuốt bên dưới, kiêng kỵ không thôi, khẽ nói với chất giọng khàn đặc có chút run rẫy

“Trại chủ, bên dưới có cả người của Liệt Diễm Chiến Đoàn, Cuồng Phong Trại, Liệp Sát Báo Đoàn, Ngũ Độc Tiêu Hương Đường, Hải Sa Bang, Cốt Ma Phùng Hưng Trại, cho dù là bất kỳ thế lực nào trong những thế lực này thì cũng đều không hề thua kém Hắc Long Trại chúng ta. Trận chiến này, tuyệt đối không thể đánh!"

“Cái này ta biết rõ!" Trình Lục nghiêm trọng gật đầu, cố hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, tiến lên một bước, rời khỏi vòng phong ngự kiên cố do đám thuộc hạ dựng lên, đứng sát vào tường thành, ôm quyền nói lớn

“Mấy vị huynh đệ võ giả, xin hãy nghe Trình Lục ta nói một lời!"

“Nghe cái con em ngươi, mau đem tên Đạo Tặc Ánh Sáng giao ra đây, sau đó liền cút xéo khỏi sa mạc Quan Tài, nếu không thì đứng trách chúng ta gà chó không tha, giết sạch tất cả các ngươi!"

“Đúng!!!"

“Giao ra tên Đạo Tặc Ánh Sáng rồi lập tức cút xéo, sa mạc Quan Tài từ nay về sau sẽ không có chỗ cho Hắc Long Trại các ngươi"

“Không cút thì chết!"

“Huyết tẩy Hắc Long Trại, gà chó không tha!"

Đám đông võ giả đang vây thành này, mặc dù trong lúc nhất thời, vì mục tiêu chung mà đồng tâm hiệp lực, tuy nhiên cũng có không ít thế lực bên trong đó là kình địch của nhau.

Hiện giờ, tuy rằng bọn hắn người đông thế mạnh là vậy, quân lực nếu đem so với Hắc Long Trại thì còn mạnh hơn gấp mười lần. Thế nhưng nếu muốn công phá tòa thành trì kiên cố trước mặt, cái giá phải trả chắc chắn không hề nhỏ, ít nhất cũng sẽ hao tổn một phần ba lực lượng của bản thân.



Đó là còn chưa kể đến, ai biết được trong lúc chiến đấu, có bị lẻ thù âm thầm đâm lén một đao hay không chứ?

Điều này, không một ai trong số bọn hắn nguyện ý hứng chịu, vậy cho nên có thể không đánh mà vẫn thắng chính là tốt nhất. Thứ mà bọn hắn thật sự cần chính là lợi ích chứ không phải là mạng người.

Còn việc liên tục gào thét ‘huyết tẩy’ hay ‘san bằng’ cái gì đó thì cũng chỉ là một thủ đoạn nho nhỏ để gây sức ép mà thôi, từng bước một dồn Hắc Long Trại vào chân tường, bắt buộc bọn chúng không đánh mà hàng.

Đứng trên tường thành, Trình Lục nhìn đám đông võ giả bên dưới không ngừng đòi huyết tẩy mà lạnh run trong lòng, tâm lý cho dù đã rèn luyện đến cực kỳ cứng cỏi cũng không khỏi bị nổi sợ hải tử vong xâm chiếm. Bời vì hắn hiểu rõ, trận này nếu như mà đánh, hắn chắc chắn cũng phải chết.

Con người, ai cũng chỉ có một mạng để sống mà thôi, kẻ nào lại không sợ chết chứ? Thậm chí, người có địa vị càng cao, tâm lý sợ chết sẽ càng lớn.

Bất quá, nói gì thì nói, bản thân Trình Lục cũng là người đứng đầu của một cõi (mặc dù cái cõi đó không lớn cho lắm), một chút định lực thì cũng phải có, vậy cho nên chưa đến vài giây ngắn ngủi, hắn đã thành công đè xuống nổi sợ hãi không ngừng lớn mạnh.

Sau đó, Trình Lục đêm đấu khí hùng hồn quán chú vào giọng nói, hoàn toàn bùng nổ khí tức Võ Tướng sơ cấp mà gầm vang hét lớn, âm thanh vang dội không ngừng lan tỏa khắp bốn phương tám hưởng, nhất thời át đi toàn bộ tiếng la hét lộn xộn của đám võ giả đông đảo

“Mọi người nghe ta nói cái đã có được hay không?"

“Hôm nay vô số thế lực lớn nhỏ tụ tập đông đủ tại đây, cỗ sức mạnh bá đạo này, Hắc Long Trại nhỏ bé chúng ta không dám so sánh, các ngươi nếu như muốn toàn bộ cơ ngơi này của chúng ta, được, chúng ta sẽ cho các ngươi"

“Các ngươi muốn chúng ta cút, Hắc Long Trại chắc chắn sẽ cút"

“Đạo lý cá lớn nuốt ca bé, Trình Lục ta sao lại không hiểu chứ?"

“Thế nhưng ta nhất định phải đính chính rõ ràng một điều, tên Đạo Tặc Ánh Sáng kia thật sự không phải là người của Hắc Long Trại chúng ta, làm sao mà chúng ta có thể giao người ra cho các ngươi được, đây là điều hoàn toàn không thể?"

“Và ta cũng tin chắc, rất nhiều người trong số các ngươi cũng kỳ vọng cuộc huyết chiến này sẽ không sảy ra. Dù sao, Hắc Long Trại chúng ta cũng là bên phòng thủ, dựa thế mà đứng, nắm giữ địa lợi trong tay, cho dù có là chiến bại mà tử trận toàn bộ thì đám người các ngươi cũng không sống khỏe hơn được bao nhiêu đâu!"

“Thôi thì cứ thế này đi, hai bên chúng ta, mỗi người nhượng một bước"

“Bỏ tên Đạo Tặc Ánh Sáng kia qua một bên. Các ngươi tạm thời rút lui ra ngoài phạm vi 5km, để cho người của Hắc Long Trại chúng ta an toàn rời đi, yên tâm, chúng ta sẽ rời đi với hai bàn tay trắng, ngoài trừ binh khí và thức ăn thì sẽ không mang theo bất kỳ thứ gì nữa. Sau đó, toàn bộ tòa thành này sẽ là của các ngươi, như thế nào?"

Lời Trình Lục vừa nói ra, ngay lập tức nhất lên một hồi bàn luận xôn xao trong đám võ giả, người thì phỉ nhổ, kẻ thì bốc đồng, tuy nhiên đại đa số những lời bàn luận này đều mang hàm ý đồng tình với lời đề nghị của Trình Lục.

“Ta thấy cách làm này được đấy, tên Trình Lục kia cũng xem như là kẻ thức thời, Lý bang chủ, ngươi thấy thế nào?" Độc Ma Hạc – Đường chủ Ngũ Độc Tiêu Hương đường, âm u cười nói

Lý Hồn Ân – Trại chủ Cuồng Phong Trại, gật đầu đáp “Tên Trình Lục này, không ngờ cũng là cũng đã đột phá cảnh giới Võ Tướng, hơn nữa căn cơ cũng không tồi, nếu như thật sự giao chiến, thương vong ắt hẳn sẽ rất thảm trọng. Ta đồng ý với thỏa thuận này, Ngô đoàn trưởng, ý của ngươi thì sao?"

Ngô Mây – Đoàn trưởng Liệp Sát Báo Đoàn chơi đùa con dao găm sắc lạnh trên tay, ánh mắt nhìn qua Lý Hồn Ân không hề giấu giếm sát ý nồng đậm, cười lạnh nói

“Thương vong thảm trọng? Hắc, sao ngươi không nói là sợ Liệp Sát Báo Đoàn của ta đánh lén luôn đi!"

Lý Hồn Ân cười nhạt “Ngô đoàn trưởng lại suy nghĩ sâu xa rồi, nói gì thì nói, giờ đây chúng ta cũng đã kết thành liên minh, mấy cái ân oán thù hận kia, tạm thời bỏ qua một bên đi. Trước mắt, Hắc Long Trại mới là mục tiêu của chúng ta"

Độc Ma Hạc cười nói “Được rồi, hai người các ngươi muốn giải quyết ân oán thì để lúc khác. Ngô đoàn trưởng, đến lượt ngài đưa ra quyết định, đánh hay là không?"

Lý Hồn Ân vừa nghe vậy thì liền châm chọc, nói “Nếu như đánh, vậy thì Ngô đoàn trường có thể một mình đi đánh, chúng ta tuyệt đối sẽ không xen vào!"

“Một mình ta đi đánh để cho đám lang sói các ngươi làm ngư ông đắc lợi chắc?" Ngô Mây hừ lạnh một tiếng, quát “Không đánh, Hắc Long Trại muốn đi thì cứ để bọn hắn đi, dù sao mục đích của ta cũng không phải mấy cái mạng vô dụng đó!"

Sau khi Ngô Mây biểu thị thái độ, mấy vị thủ lĩnh các thế lực khác suy nghĩ một hồi thì cũng nối tiếp nhau gật đầu đồng ý

“Chúng ta cũng đồng ý, nếu như không đánh mà vẫn thắng là tốt nhất"

“Dù sao, ai trong chúng ta cũng biết rõ, tên Đạo Tặc Ánh Sáng kia trăm phầm trăm chính là nhắm vào Hắc Long Trại, muốn mượn tay chúng ta làm đao giết người. Vậy thì chúng ta cũng tương kế tựu kế, nhất quyết không trở thành con rối trong vở kịch của hắn"

“Đến lúc đó, không lợi dụng được chúng ta, hắn chắc chắn phải ló cái mặt chó ra, tự mình đi đối phó Hắc Long Trại, đấy mới chính là thời điểm để chúng ta thanh toán tất cả nợ nần với hắn! Còn hiện tại thì chưa phải lúc"

“Đúng vậy, trước mắt cứ chiếm được cái mỏ khoáng béo bở kia cái đã rồi mới tính tiếp!"

Cứ thế, dưới cuộc họp bàn chớp nhoáng của những người đứng đầu mười mấy thế lực lớn nhỏ khác nhau, quyết định được đưa ra cuối cùng là sẽ ‘không đánh’!

Bất quá, bọn hắn nào có biết, quyết định này của bọn hắn cũng đã nằm trong suy tính của Đăng Dương từ trước, và tất nhiên, Đăng Dương sẽ không bao giờ để bọn hắn có thể thực thi quyết định này.

Muốn không đánh mà thắng, trên đời này, nào có món ngon gì dễ ăn như vật chứ?

Chỉ thấy, Đăng Dương lúc này đã trà trộm vào bên trong đám vỏ giả đông nghìn nghịt, to mồm chửi lớn

“Tên Trình Lục khốn kiếp kia, ngươi cho rằng, cứ nói tên Đạo Tặc Ánh Sáng kia không phải là người của Hắc Long Trại thì cũng ta liền tin hay sao? Chó má, các huynh đệ, các ngươi nói thử xem, nếu như để đám người Hắc Long Trại an toàn rời khỏi đây, chúng ta phải trả lời thế nào với những huynh đệ đang chờ đợi dưới suối vàng kia a!"

“Chẳng lẽ cứ thể, để bọn họ chết trong uất ức hay sao? Trả thù… chúng ta nhất đinh phải trả thù, nợ máu phải trả bằng máu, không được cho bất kỳ tên nào của Hắc Long Trại toàn mạng rời khỏi đây!"

“Chúng ta phải giết hết, huyết tẩy Hắc Long Trại, phục thù cho những huynh đệ đã chết oan uổng!"

“Các ngươi thử nhớ lại xem, khi những huynh đệ kia chôn thây trong cát lún, những lời cuối cùng của họ là gì? Có phải là ‘nhớ báo thù cho chúng ta’ hay không?"

Lời Đăng Dương vừa nói ra, chấp chứa sát khí ngợp trời nhưng cũng tràng đầy cảm giác bi thống cùng đau khổ, nhất thời khơi dậy lòng thù hận ẩn giấu sâu trong lòng của đám võ giả nhẹ dạ xung quanh.

Thấy hành động của mình đã có tác dụng, Đăng Dương liền cười thầm trong lòng, tiếp tục như một con cá trạch mà luồng lách trong biển người, vừa di chuyển vị trí liên tục, vừa cao giọng hò hét khắp nơi.

Dưới sự kích động của Đăng Dương, đám đông bắt đầu trở nên bạo loạn, tên nào tên mấy đều lẫm lẫm sát khí, ánh mắt hằng lên chi chít tia máu đỏ tưởi, nhìn chằm chằm Trình Lục đứng trên tường thành mà lòng đầy căm hận.

Thậm chí, trong số đó còn có không ít tên, hai mắt lấp lánh lệ quang, xem ra chính là đang cực kỳ đau khổ, bằng mọi giá phải trả thù cho bằng được mới thôi!

“Huyết tẩy Hắc Long Trại! Báo thù cho huynh đệ!"

“Huyết tẩy Hắc Long Trại!"

“Huyết tẩy Hắc Long Trại!"

“Huyết tẩy Hắc Long Trại!"

“Nợ máu phải trả bằng máu!"

“Báo thù… báo thù… báo thù…!"

“Báo thù… báo thù… báo thù…!"

“Sát át át át át át át!"
Tác giả : Shennamasiro
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại