Hào Quang Mặt Trời

Chương 196: Hồn Trì

Một trong những trọng địa của Tam Sơn Môn

Tại trước một khối kiến trúc cao lớn, có hình dáng giống như từng cơn sóng biển đang cuộn trào, Đăng Dương cùng Diệp Khắc Linh sóng vai mà đứng

Đăng Dương nói “Đây là Hồn Trì sao?"

“Không, chỉ là lối vào Hồn Trì mà thôi, Hồn Trì thật sự, chính là nằm sâu trong lòng đất" Diệp Khắc Linh nhẹ nhàn nói “Đi thôi, ta dẫn ngươi vào!"

Nói rồi, Diệp Khắc Linh liền dẫn đầu đi trước, sải bước tiến vào bên trong khối kiến trúc nguy nga, tại phái sau, Đăng Dương liền nhanh chóng bám theo.

Tiếp đó, hai người dễ dàng thông qua một hàng hộ vệ canh gác, làm một số thủ tục cơ bản rồi lại thông qua một thông đạo có phần nhỏ hẹp, đi sâu xuống dưới lòng đất.

Tại đây, Đăng Dương cực kỳ kinh ngạc vì nhìn thấy cả một tòa trì lộ khổng lồ, kéo dài hàng trăm mét, nước trong hồ cũng không phải trong suốt như nước thường mà lại có một màu xanh biếc như ngọc, phi thường đẹp mắt.

Trên trần động, từng giọt ngọc tương dọc theo thạch nhủ mà lách tách rơi xuống, khi đụng nhẹ vào mặt nước thì liền nhất lên từng gợn sóng ly ti, đồng thời đi cùng với những gợn sóng đó chính là một luồng dao động hồn lực vô cùng tinh thuần, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.

Có điều, những luồng dao động hồn lực này cũng chỉ có thể vần vũ bên trong Hồn Trì mà thôi, không thể thoát ra ngoài hay tiếp xúc với hai người Đăng Dương, bởi vì lúc này đây, Hồn Tri đang được bảo phủ bởi một tầng Kết Giới quang huyển vô cùng phức tạp.

Kết Giới này, chính là ngưng tụ từ vô số hàng trăm ngàn Hồn Ấn cực kỳ phức tạp mà thanh, vô cùng bềnh chắc và không thể phá vỡ.

“Người tạo ra tòa Kết Giới này, ít nhất cũng là một vị cường giả Bách Tinh hoặc Thiên Tinh Hồn Sư!" Nhìn tòa Kết Giới hùng vĩ trước mắt, Đăng Dương không nhịn được mà cảm khái một tiếng thán phục

“Không sai!" Diệp Khắc Linh khẽ gật đầu, xác định nói “Người đả tạo nên tòa Kết Giới này chính là phó môn chủ Trần Học Thức, chủ nhân của Hồn Sơn trong Tam Sơn Môn"

“Nghe nói đâu, sức phòng ngự của toà Kết Giới này, thậm chí có thể chống chịu được cả đòn tấn công của cường giả cảnh giới Độn Thiên!"

“Trâu như vậy? Đúng là Hồn Sư cường đại có khác, mặc dù yếu hơn một cái cấp bậc nhưng sức chiến đấu thì không cần bàn cải" Đăng Dương hâm mộ nói, sau đó thì quay đầu nhìn qua Diệp Khắc Linh, chợt hỏi

“Nhưng mà nếu đúng là thế, vậy thì chúng ta làm sao để vào trong đây?"

“Ngươi đó, nhiều lúc thông minh nhưng đôi khi cũng hơi bị đần à!" Diệp Khắc Linh buồn cười giải thích

“Trần phó môn chủ tạo ra toà Kết Giới này, mục đích cũng không phải là phòng chống địch nhân mà là để bảo toàn sự tinh thuần cùng hồn lực dồi dào của Hồn Trì, tránh để hồn lực thất thoát ra ngoài thiên địa tự nhiên, gây lãng phí một khối tài nguyên phi thường quý giá!"

“Mà cũng chính vì thế, ngài đã lưu lại một cánh cổng bên trên Kết Giới để đám đệ tử có thể thuận tiện vào trong tu luyện. Chỉ cần có chìa khóa, bất kỳ ai cũng có thể tiến vào Hồn Trì!"

Đăng Dương tò mò nói “Chìa khóa?"

Diệp Khắc Linh chậm rãi nói “À, chìa khóa ở đây là chỉ điểm cống hiến sư môn đó"

“Mỗi một lần tiến vào hồn trì, mỗi đệ tử phải bỏ ra 50 điểm cống hiến sư môn làm lệ phí. Hiện tại ta vẫn còn hơn trăm điểm cống hiến, vừa đủ để cho hai người đi vào trong. Được rồi, đem thẻ bài đệ tử của ngươi đưa cho ta"

Nghe thế, Đăng Dương lập tức lấy từ trong người ra một tấm thẻ bài ‘đệ tử ngoại môn’ đưa cho Diệp Khắc Linh. Tâm thẻ bài này, cũng chính là hắn nhận được tư nàng vào chiều hôm qua.

Cầm lấy thẻ bài của Đăng Dương, Diệp Khắc Linh cũng lấy ra tâm thẻ bài của mình rồi đem hai tấm thể bài ép sát vào nhau, sau đó liền bao bọc cả hai bằng một luồng đấu khí tinh thuần.



Vài giây sau, Diệp Khắc Linh tách hai tấm thẻ bài ra, trả lại cho Đăng Dương, cười nói “Ta đã chuyển vào trong thẻ bài của ngươi 50 điểm cống hiến rồi đấy, hiện giờ thì ngươi đã có thể tự do ra vào Hồn Trì rồi"

“Làm theo ta này!"

Dứt lời, Diệp Khắc Linh liền đi đến trước Kết Giới quang huyễn, đem tấm thẻ bài áp nhẹ lên trên.

Tức Khắc, tấm thể bài liền lóe lên ánh sáng diệu nhẹ màu lục nhạt, tiếp đó, ngay tại vị trí thẻ bài tiếp xúc với Kết Giới, một điểm trống nho nhỏ bổng nhiên xuất hiện rồi cực nhanh lan rộng ra xung quanh, cuối cùng tạo thành một cánh cửa đủ lớn để nàng có thể thoải mái đi vào.

Bước qua cánh cửa, Diệp Khắc Linh đem cơ thể thả vào bên trong Hồn Trì, nhất thời khiến cho võ phục trên người nàng ướt nhẹp, dán sát vào làn da tuyết trắng, hiển lộ ra từng đường cong mị hoặc, điển đảo chúng sinh, nàng khẽ cười với Đăng Dương

“Sững người ở đó làm gì? Đến lượt ngươi"

Đăng Dương xấu hổ cười cười, dời ánh mắt có phần say mê khỏi dáng người tuyệt mĩ của Diệp Khắc Linh, bình ổn lại tâm thần mà đi đến trước Kết Giới.

Tiếp đó, cũng không gặp phải bất kỳ khó khăn gì, tương tự như Diệp Khắc Linh, Đăng Dương liền dễ dàng mở ra một cánh cửa bên trên Kết Giới, tiến vào trong Hồn Trì.

“Thật là nồng đậm hồn lực, quả không hổ danh bảo địa chuyên tu luyện linh hồn!"

Mới bước chân vào Hồn Trì, Đăng Dương liền ngay lập tức cảm nhận được chỗ kỳ diệu của nó, thoải mái mà rên rĩ một tiếng, tinh thần nháy mắt hưng phấn lên.

Diệp Khắc Linh ngâm cả người vào trong Hồn Trì, chỉ để lộ đầu nhỏ và bờ vai thon gọn, thanh lãnh nói

“Đừng có lãng phí thời gian, chuyên tâm mà tu luyện đi, Hồn Trì tuy rằng tốt nhưng cũng không phải muốn ở bao lâu cũng được, trước khi bị Hồn Lực của Hồn Trì nuốt chững thì phải ngay lập tức tiến ra. Nếu không, nhẹ thì tổn thương linh hồn, nặng thì thành thằng ngu"

“Còn có chuyện này?" Đăng Dương không khỏi cảm thấy kinh dị, nói

Diệp Khắc Linh bĩu môi “Chứ ngươi tưởng sao? Không lẽ ngươi tưởng chỉ dùng 50 điểm cống hiến thì có thể tu luyện bên trong Hồn Trì cả đời à? Mơ đẹp quá nhỉ!"

“Đối với đệ tử bình thường, chỉ có cảnh giới Võ Giả, kiên trì được bên trong Hồn Trì 10 phút là đã quá tốt rồi. Còn bản thân ta, nhiều lắm cũng chỉ có thể trụ được một tiếng đồng hồ mà thôi"

“Ngươi tốt nhất là nên nắm bắt thời gian mà tu luyện, đừng có phí hoài điểm cống hiến quý báu của ta!"

Dứt lời, Diệp Khắc Linh cũng không nói nhiều nữa, khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu chuyên tâm rèn luyện linh hồn

Còn Đăng Dương, sau khi đã hiểu rõ ngọn ngành thì nào còn dám lãng phí thời gian nữa, lập tức tiến sâu vào Hồn Trì, đắm mình xuống làn nhũ tương xanh biếc, sau đó liền vận chuyển Hải Kình Hồn Thuật, đem hồn lực nồng nặc khắp bốn phương tám hướng, hút vào trong não hải.

Trong đầu Đăng Dương, hay nói đúng hơn là trong không gian ý thức, linh hồn hắn lúc này đang tồn tại dưới dạng một viên pha lê tuyết trắng, cũng chính là thiên sinh Bạch Đạo Hồn Tinh, loại thiên sinh hồn tinh có phẩm chất kém nhất.

Tại xung quanh viên Bạch Đạo Hồn Tinh này, lại có thêm ba viên hồn tinh nữa đang không ngừng xoay tròn, như có như không tạo thành một tiểu lốc xoáy, điên cuồng cắn nuốt số hồn lực mà hắn không ngừng hấp thu từ hồn trì.

Mà theo sự thôn phệ không ngừng diễn tra, viên hồn tinh thứ tư cũng đã bắt đầu hình thành, ngưng đọng bao la hồn lực mà từng chút, từng chút một dần dần lớn lên.

Tuy nhiên, tốc độ ngưng tụ của viên hồn tinh thứ tư này cũng không nhanh lắm, nếu cứ lấy tốc độ như hiện tại, ít nhất, Đăng Dương cũng cần phải ở trong Hồn Trì mười tám tiếng liên tục mới may ra có thể hoàng thành quá trình ngưng tụ này.

Chỉ là hắn có thể ở trong Hồn Trì mười tám tiếng liên tục hay sao? Tất nhiên là không rồi!

Đăng Dương muốn nhờ vào duy nhất một lần tu luyện tại Hồn Trì mà đột phá đến năm viên hồn tinh, xem ra chính là ước muốn xa vời.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, hai con người tựa như hai bức tượng đồng bất động, ngồi im thín thít giữa Hồn Trì rộng lớn, nhìn qua có chút đơn bạc cùng quỷ dị.

Đúng một tiếng sau, y như những lời đã từng nói, Diệp Khắc Linh liền từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, sắc mặt băng thanh ngọc khiết đã dần hiện lên sắc đỏ hồng thuận, trên trán lấm tấm mồ hôi to như giọt nước, không ngừng lả chả rơi xuống Hồn Trì, vang lên từng tiếng lách tách vui ta.

“Xem ra một tiếng đúng là giới hạn của mình rồi, muốn ráng thêm một xíu nữa cũng là không được" Diệp Khắc Linh điềm tĩnh nói, ánh mắt bất giác nhìn đến Đăng Dương không xa, sắc mặt chợt hiện lên tiếu dung, khẽ cảm thán

“Không hổ là Hồn Sư thứ thiệt, cường độ linh hồn quả nhiên không tồi, nhìn vào trạng thái hiện giờ của hắn, có lẽ sẽ kiêng trì thêm mười mấy phút nữa"

“A…!"

Đăng nói, Diệp Khắc Linh thoáng rên nhẹ một tiếng, đã bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt. Biết rằng bản thân không thể nản lại Hồn Trì thêm được nữa, Diệp Khắc Linh lập tức tung người lên không trung, đôi chân thon dài điểm nhẹ mặt nước vài cái đã thuận lợi ra ngoài Kết Giới.

Tuy nhiên khác với lúc vào là, lần này Diệp Khắc Linh đi ra cũng không cần sử dụng đến thẻ bài đệ tử để mở lối đi, chỉ đơn giản là xuyên qua Kết Giới rồi ra ngoài mà thôi. Từ đó có thể thấy, toà Kết Giới này chính là con đường một chiều, đi vào thì khó nhưng đi ra lại cực kỳ dễ dàng.

Và một lần nữa, đúng như những gì Diệp Khắc Linh đã dự đoán, tại thời điểm mười ba phút sau khi nàng rời khỏi Hồn Trì, Đăng Dương cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực của Hồn Trì nữa mà bất đắc dĩ tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện.

Khẽ cảm nhận linh hồn lực của bản thân đã cường đại hơn một chút, Đăng Dương vừa vui vẻ mỉm cười nhưng cũng vừa tiếc nuối mà thở dài

“Tu luyện linh hồn trong Hồn Trì quả nhiên cực tốt, chỉ mới hơn một tiếng thời gian mà thôi, viên hồn tinh thứ năm của mình đã được ngưng luyện được gần một phần mười rồi. Chỉ cần cứ tiếp tục như thế này vài lần nữa, ắt hẳn không đến năm ngày, mình chắc chắn sẽ ngưng luyện nó thành công"

“Hài, nếu có thêm vài trăm điểm cống hiến nữa thì tốt rồi!"

Nói đến đây, ham muốn của Đăng Dương về điểm công hiến lại càng mãnh liệt hơn, hoàn toàn không hề thua kém vị trí của điểm Tích Lũy trong lòng hắn.

--------*-*--------

Vài ngày tiếp theo, cuộc sống của Đăng Dương trong Tam Sơn Môn trải qua tương đối yên bình, sáng tu luyện ở Thiên Không Đài và Võ Trường, chiều lại thì tập trung vào thao luyện võ kỹ, và trọng tâm chính là thân pháp Đạp Lôi.

Hiện tại thân pháp Đạp Lôi của hắn, độ thành thạo đã đạt đến 95%, nếu đúng với dự đoán, sau khi thành công chạm đỉnh 100%, hắn ít nhất cũng sẽ được cộng thêm 15 điểm vào chỉ số Tốc Độ, giúp cho sức chiến đấu của hắn, một lần nữa lại bạo tăng.

Mà trong khoản thời gian này, cái tên ‘xinh gái’ Nguyệt Vô Song kia cũng không có đến làm phiền hắn nữa, chỉ là vài ngày lại cho người đem đến một bó hoa thật tươi, thật to tặng cho Diệp Khắc Linh mà thôi.

Còn về Diệt Vân Hà, hình như sau lần Đăng Dương bạo triển hùng phong, đã bại Nguyệt Vô Song tại Võ Trường, hắn ta đã thu liễm đi ít nhiều, không còn khắp nơi buông lời khích bát Đăng Dương nữa, tuy nhiên ánh mắt của hắn nhìn đến Đăng Dương, luôn có một chút gì đó nhàn nhạt nguy hiểm không nói thành lời, tựa hồ đang có một suy tính hiểm độc nào đó.

Bất quá, mặc kệ cho Diệt Vân Hà có suy tính cái gì, chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của bản thân thì Đăng Dương cũng không hơi đâu mà đi quan tâm.

Ngược lại với biểu hiện bí hiểm của Diệt Vân Hà, Vũ Văn Lập lại trở nên gần gũi với Đăng Dương hơn rất nhiều, đôi khi còn rủ hắn đi tửu lâu, trà quán, đàm đạo chuyện ‘nhân sinh’ trong thiên hạ.

Bất tri bất giác, không biết từ lúc nào, hắn đã không còn một thân một mình nữa, mà đã hòa hợp với cuộc sống ‘bình lặng’ bên trong Tam Sơn Môn, trở thành một phần tử thuộc về Hắc Cẩu Đường.
Tác giả : Shennamasiro
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại