Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 94: Giương buồm lên đường
Không lâu sau khi trời sáng, Phạm Đại thuận lợi tìm được một chiếc thuyền hàng đưa đến nhánh sông nhỏ ở cạnh rừng cây, nhân lúc xung quanh không có người, lén lút chuyển cả tù binh lẫn tuấn mã lên thuyền.
Cái gọi là có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, huống chi còn có Đinh Triệt làm chiêu bài, lại vì thuyền này cũng đang có ý định đi kinh thành mà không phải nơi nào xa xôi khác, chủ thuyền kia dù có hoài nghi bọn họ thần thần bí bí gì đó, nhưng cuối cùng cũng vẫn mắt nhắm mắt mở cho xong việc. Đợi khi nắng sớm đã rải khắp đất trời, mọi người tỉnh khỏi giấc ngủ say, bắt đầu một ngày làm việc của mình, thuyền hàng đã sớm giương buồm, rời xa khỏi Tống Lâu trấn.
Một đêm mệt mỏi, giống như một giấc mộng tốt lành.
Khi Tiểu Ngư mở mắt đã là giữa trưa, nằm trên giường bên cạnh nàng, Phạm Bạch Thái vẫn còn đang say giấc, bên kia, Bối Bối đã được băng bó lại cẩn thận đang im lặng nằm cuộn tròn, thấy nàng tỉnh lại, ngửa đầu kêu nhỏ một tiếng.
“Bối Bối, còn đau không?" Tiểu Ngư dịu dàng vuốt ve đầu của nó, Bối Bối làm nũng cọ cọ lòng bàn tay nàng, thoạt nhìn tinh thần có vẻ không tệ, khiến Tiểu Ngư ít nhiều cũng đỡ lo hơn.
Chui ra khỏi cửa khoang thuyền, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt, long lanh chói lọi khiến người ta cảm thấy được cái nóng của đầu mùa hạ, Tiểu Ngư theo bản năng híp mắt lại, giơ tay lên trán che, mới nhìn thấy có một người cô độc đứng lặng ở mũi thuyền, mắt không chớp nhìn chằm chằm nước sông cuồn cuộn.
“Đản Nhi, đệ đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Ngư trong lòng suy nghĩ, im lặng bước qua.
“Sư tỷ…" La Đản đột ngột xoay người lại, trên gương mặt còn có chút ưu sầu vì bất ngờ còn chưa kịp che giấu, nhưng lập tức đã cười cười xí xóa đi, phủ nhận: “Đệ không nghĩ gì cả, chỉ là tỉnh ngủ liền ra ngoài hóng gió thôi."
“Nhạc tiên sinh và Đinh công tử còn nghỉ ngơi sao?" Tiểu Ngư trong lòng hiểu rõ, đứng sóng vai bên cạnh hắn, cúi người nhìn bên dưới sóng gợn.
“Đúng vậy." La Đản đáp một tiếng rồi lại lặng im không nói.
“Đệ sợ rằng sau này đến kinh thành rồi, vạn nhất Cảnh Đạo Sơn vì trả thù chúng ta mà nói ra chuyện của cha đệ, chúng ta sẽ khó xử đúng không?" Tiểu Ngư bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh nắng vàng chiếu rọi trên gương mặt nàng, đôi đồng tử đen láy long lanh như thủy tinh, hình như có ánh sáng lấp lánh chuyển động trong đó.
La Đản tránh khỏi cái nhìn chăm chú của nàng, trong lòng cảm thấy đau nhói, lặng lẽ gật đầu.
Đêm qua Đinh Triệt thề rằng sẽ giúp chuyện này, tất nhiên là một việc đáng mừng, nhưng nghĩ lại vẫn có nguy hiểm rất lớn. Với tính tình của cả nhà sư phụ, nhất định sẽ trước sau như một kiên trì bảo vệ hắn, nhưng dù sao Cảnh Đạo Sơn cũng là một kẻ miệng lưỡi trơn tru, một khi hắn có cơ hội gặp được người khác, khó mà chắc hắn sẽ không chó cùng dứt giậu kéo cả nhà họ Phạm xuống nước. Đến lúc đó, vụ án cống phẩm lại bị lôi ra, không có lợi cho ai cả, đối với nhà họ Phạm lại quàng thêm một tội danh bao che người nhà khâm phạm.
Cho nên, sau khi Tiểu Ngư và sư phụ, sư thúc bàn bạc xong xuôi, vẫn quyết định cùng Đinh Triệt đến kinh thành, trong lòng hắn vô cùng bất an. Mà nếu như không đi kinh thành, sau này muốn tẩy bỏ tội danh sát hại mệnh quan triều đình lại càng khó, nghĩ tới nghĩ lui, điểm mấu chốt vẫn ở một người là hắn.
“Đừng lo lắng. Đến kinh thành không phải còn hai ngày đường nữa hay sao?" Tiểu Ngư cười hì hì, cố ý vung nắm tay, vẻ mặt bất cần: “Dọc theo đường đi chúng ta có thể suy tính kỹ càng thêm một chút, ta và cha, Nhị thúc đều đã tính qua, nếu như thật sự không được, cùng lắm thì chúng ta bịt miệng tên ngụy quân tử kia lại, dù sao may mắn ba tên còn lại không biết chuyện cống phẩm. Đinh Triệt cũng chỉ biết Cảnh Đạo Sơn có ân oán riêng với nhà chúng ta, báo thù không được nên mới cố ý hãm hại. Huống chi, hắn bắt ai không bắt, lại bắt trúng ngay cháu trai bảo bối của Tiền đại nhân, chỉ bằng điểm này, Tiền gia cũng sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa chúng ta đã có lời khai, Đinh Triệt làm chứng, coi như nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Nói không chừng đến lúc đó Tiền đại nhân giận dữ, buộc nha môn trực tiếp kết án, chúng ta không phải là vô sự sao?"
Nàng lại chuyển đề tài: “Đúng rồi, đệ ăn gì chưa? Ta thấy hơi đói rồi."
“Đệ lập tức đi lấy đồ ăn cho tỷ." Quả nhiên nhắc đến mình đói bụng, La Đản lập tức gạt phiền não qua một bên, xoay người bước nhanh vào khoang thuyền.
Nhìn thân hình đã hiển lộ ra cao lớn của La Đản quay lưng đi, Tiểu Ngư âm thầm thở dài một hơi, trong lòng lại một lần nữa khinh bỉ La Quảng kẻ vô trách nhiệm kia..
Phạm Thông tuy rằng tính tình mềm yếu, mọi việc luôn nghĩ đến người khác trước tiên, quá mức tốt bụng khiến người ta phát điên, nhưng ít nhất hắn vẫn luôn ở bên cạnh hai chị em, chưa bao giờ keo kiệt tình yêu thương của mình, cũng luôn tìm cách chăm sóc hai chị em, khi có chuyện nguy hiểm, thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ con cái. Nhưng La Quảng thì sao? Năm đó khi ông ta đi cướp cống phẩm, La Đản đã sáu bảy tuổi, chẳng lẽ ông ta không nghĩ một chút gì đến vợ con mình? Chẳng lẽ không nghĩ đến vạn nhất chuyện không thành sẽ liên lụy đến người nhà mình thế nào sao?
La Đản từng nói, ngày gặp lại lần cướp ngục đó, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha mình từ khi ông ta rời khỏi nhà, năm năm, năm năm thật dài mới đổi được một lần gặp mặt cha, hơn nữa gặp nhau chưa được một ngày đã phải chia cách, đối với một đứa bé đã mất đi người mẹ mà nói, cảm giác khổ sở sâu đến mức nào? Càng đừng nói, trong khi lo lắng cho sống chết của cha mình, còn phải đối mặt với mối nguy hiểm chính mình có thể bị bắt. Đến bây giờ, thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Phạm của nàng! Loại phụ thân này… Phì! So sánh với ông ta, người tốt chết tiệt như Phạm Thông quả thực còn đáng yêu lên tận giời.
Nhớ tới La Đản từ đêm qua so với trước kia càng trở nên lặng lẽ, Tiểu Ngư giận dữ vô cùng, lại không khỏi nhíu mày, Đản Nhi và lão cha chó má kia của hắn không như nhau, lại hằng năm bị Phạm Thông hun đúc, tâm địa thật sự rất lương thiện, từ khi biết là họa cống phẩm kéo Cảnh Đạo Sơn bu đến, hắn không thiếu day dứt khổ sở trong lòng, xem ra nàng vẫn phải bảo Nhị thúc và cha chú ý đến tên khờ này nhiều hơn một chút, miễn cho hắn vì không muốn liên lụy đến nhà mình mà lẳng lặng bỏ đi.
Có điều, băn khoăn vừa rồi của hắn không phải là vô cớ, thực tế, khiến Cảnh Đạo Sơn câm miệng thật sự là một hạ hạ sách, Cảnh Đạo Sơn dù đáng giận, nhưng hôm nay vì hắn mà hai tay nhuốm máu tanh sẽ không đáng giá. (có lẽ cách bắt hắn câm miệng này là diệt khẩu.)
Nên làm thế nào mới có thể toàn vẹn cả đôi đường, vừa có thể thuận lợi kết án cũng không kéo ra cả chuyện cống phẩm nữa? Vốn dĩ còn muốn giấu diếm thằng nhóc tiểu công tử kia, nhưng tên này nhìn vậy cũng không phải là một kẻ dễ lừa gạt, đêm qua hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, không thể nào không nhận ra được sự tình khác thường, vạn nhất hắn bướng bỉnh làm căng, nhất định truy hỏi rõ sự việc rồi mới bằng lòng để ông ngoại hắn giúp thì làm sao bây giờ? Aiz, ai đã từng nói bất luận người nào cũng có bí mật của mình, bí mật có thể đè chết người như vậy, nàng thà rằng không biết cái gì hết, aaaa!!
“Này! Ngươi đang làm gì thế?"
Nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, Tiểu Ngư mới buồn bực giơ nắm tay lên, một giọng nói đã truyền đến theo tiếng cánh cửa khoang thuyền mở ra, không cần quay đầu lại, Tiểu Ngư cũng biết loại khẩu khí độc nhất vô nhị này là của ai, nhưng không giống như trước đây, không nói đến sau này còn phải nhờ vào quan hệ của hắn, chỉ riêng với tính tình có ân tất báo của người ta, nàng cũng không thể lại cãi nhau với hắn như trước.
“Xem thuyền." Tiểu Ngư chỉ vào một con thuyền nhỏ ghé sát vào bờ sông mà chạy để tránh đụng phải thuyền lớn, nói.
“Cái thuyền nhỏ như vậy có gì đẹp chứ?" Đinh Triệt vẫn trưng ra bộ mặt cao cao tại thượng như người ta nợ hắn cả gia tài.
“Kỳ thật thuyền lớn có điều tốt của thuyền lớn, thuyền nhỏ cũng có cái hay của thuyền nhỏ." Tiểu Ngư cười nói. “Giống như chúng ta mấy hôm trước ngồi thuyền nhỏ, tuy rằng vừa chật vừa đông, nhưng mép thuyền thấp, ta chỉ cần cúi người là có thể nghịch nước, chơi rất là vui!"
“Lớn như vậy rồi còn nghịch nước, quả nhiên là…" Mấy từ sau Đinh Triệt vốn dĩ quen miệng muốn nói “đồ nhóc con", nhưng vừa kịp lúc nhớ đến “nhóc con" này đêm qua mới cứu mạng chính mình, nếu còn xưng hô người ta như vậy không khỏi quá thất lễ, đành phải hầm hừ cho qua.
Tiểu Ngư cười cười, giả bộ như không nghe thấy hắn nói thầm.
“Sao ngươi không nói gì cả?" Đinh Triệt liếc mắt nhìn nàng, rất không quen với bộ dáng con mèo nhỏ Tiểu Ngư đột nhiên thu lại móng vuốt, đêm qua rõ ràng hắn thấy nàng có thể đánh ngã cả một gã đàn ông cao lớn, lúc này đây lại ra vẻ ôn nhu điềm tĩnh, hứ! Nghĩ đến chính mình đường đường là một nam tử hán vậy mà lại không bằng được một tiểu nha đầu, hắn liền tức giận.
Cái gọi là có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần, huống chi còn có Đinh Triệt làm chiêu bài, lại vì thuyền này cũng đang có ý định đi kinh thành mà không phải nơi nào xa xôi khác, chủ thuyền kia dù có hoài nghi bọn họ thần thần bí bí gì đó, nhưng cuối cùng cũng vẫn mắt nhắm mắt mở cho xong việc. Đợi khi nắng sớm đã rải khắp đất trời, mọi người tỉnh khỏi giấc ngủ say, bắt đầu một ngày làm việc của mình, thuyền hàng đã sớm giương buồm, rời xa khỏi Tống Lâu trấn.
Một đêm mệt mỏi, giống như một giấc mộng tốt lành.
Khi Tiểu Ngư mở mắt đã là giữa trưa, nằm trên giường bên cạnh nàng, Phạm Bạch Thái vẫn còn đang say giấc, bên kia, Bối Bối đã được băng bó lại cẩn thận đang im lặng nằm cuộn tròn, thấy nàng tỉnh lại, ngửa đầu kêu nhỏ một tiếng.
“Bối Bối, còn đau không?" Tiểu Ngư dịu dàng vuốt ve đầu của nó, Bối Bối làm nũng cọ cọ lòng bàn tay nàng, thoạt nhìn tinh thần có vẻ không tệ, khiến Tiểu Ngư ít nhiều cũng đỡ lo hơn.
Chui ra khỏi cửa khoang thuyền, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu thẳng vào mắt, long lanh chói lọi khiến người ta cảm thấy được cái nóng của đầu mùa hạ, Tiểu Ngư theo bản năng híp mắt lại, giơ tay lên trán che, mới nhìn thấy có một người cô độc đứng lặng ở mũi thuyền, mắt không chớp nhìn chằm chằm nước sông cuồn cuộn.
“Đản Nhi, đệ đang nghĩ gì vậy?" Tiểu Ngư trong lòng suy nghĩ, im lặng bước qua.
“Sư tỷ…" La Đản đột ngột xoay người lại, trên gương mặt còn có chút ưu sầu vì bất ngờ còn chưa kịp che giấu, nhưng lập tức đã cười cười xí xóa đi, phủ nhận: “Đệ không nghĩ gì cả, chỉ là tỉnh ngủ liền ra ngoài hóng gió thôi."
“Nhạc tiên sinh và Đinh công tử còn nghỉ ngơi sao?" Tiểu Ngư trong lòng hiểu rõ, đứng sóng vai bên cạnh hắn, cúi người nhìn bên dưới sóng gợn.
“Đúng vậy." La Đản đáp một tiếng rồi lại lặng im không nói.
“Đệ sợ rằng sau này đến kinh thành rồi, vạn nhất Cảnh Đạo Sơn vì trả thù chúng ta mà nói ra chuyện của cha đệ, chúng ta sẽ khó xử đúng không?" Tiểu Ngư bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, ánh nắng vàng chiếu rọi trên gương mặt nàng, đôi đồng tử đen láy long lanh như thủy tinh, hình như có ánh sáng lấp lánh chuyển động trong đó.
La Đản tránh khỏi cái nhìn chăm chú của nàng, trong lòng cảm thấy đau nhói, lặng lẽ gật đầu.
Đêm qua Đinh Triệt thề rằng sẽ giúp chuyện này, tất nhiên là một việc đáng mừng, nhưng nghĩ lại vẫn có nguy hiểm rất lớn. Với tính tình của cả nhà sư phụ, nhất định sẽ trước sau như một kiên trì bảo vệ hắn, nhưng dù sao Cảnh Đạo Sơn cũng là một kẻ miệng lưỡi trơn tru, một khi hắn có cơ hội gặp được người khác, khó mà chắc hắn sẽ không chó cùng dứt giậu kéo cả nhà họ Phạm xuống nước. Đến lúc đó, vụ án cống phẩm lại bị lôi ra, không có lợi cho ai cả, đối với nhà họ Phạm lại quàng thêm một tội danh bao che người nhà khâm phạm.
Cho nên, sau khi Tiểu Ngư và sư phụ, sư thúc bàn bạc xong xuôi, vẫn quyết định cùng Đinh Triệt đến kinh thành, trong lòng hắn vô cùng bất an. Mà nếu như không đi kinh thành, sau này muốn tẩy bỏ tội danh sát hại mệnh quan triều đình lại càng khó, nghĩ tới nghĩ lui, điểm mấu chốt vẫn ở một người là hắn.
“Đừng lo lắng. Đến kinh thành không phải còn hai ngày đường nữa hay sao?" Tiểu Ngư cười hì hì, cố ý vung nắm tay, vẻ mặt bất cần: “Dọc theo đường đi chúng ta có thể suy tính kỹ càng thêm một chút, ta và cha, Nhị thúc đều đã tính qua, nếu như thật sự không được, cùng lắm thì chúng ta bịt miệng tên ngụy quân tử kia lại, dù sao may mắn ba tên còn lại không biết chuyện cống phẩm. Đinh Triệt cũng chỉ biết Cảnh Đạo Sơn có ân oán riêng với nhà chúng ta, báo thù không được nên mới cố ý hãm hại. Huống chi, hắn bắt ai không bắt, lại bắt trúng ngay cháu trai bảo bối của Tiền đại nhân, chỉ bằng điểm này, Tiền gia cũng sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa chúng ta đã có lời khai, Đinh Triệt làm chứng, coi như nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Nói không chừng đến lúc đó Tiền đại nhân giận dữ, buộc nha môn trực tiếp kết án, chúng ta không phải là vô sự sao?"
Nàng lại chuyển đề tài: “Đúng rồi, đệ ăn gì chưa? Ta thấy hơi đói rồi."
“Đệ lập tức đi lấy đồ ăn cho tỷ." Quả nhiên nhắc đến mình đói bụng, La Đản lập tức gạt phiền não qua một bên, xoay người bước nhanh vào khoang thuyền.
Nhìn thân hình đã hiển lộ ra cao lớn của La Đản quay lưng đi, Tiểu Ngư âm thầm thở dài một hơi, trong lòng lại một lần nữa khinh bỉ La Quảng kẻ vô trách nhiệm kia..
Phạm Thông tuy rằng tính tình mềm yếu, mọi việc luôn nghĩ đến người khác trước tiên, quá mức tốt bụng khiến người ta phát điên, nhưng ít nhất hắn vẫn luôn ở bên cạnh hai chị em, chưa bao giờ keo kiệt tình yêu thương của mình, cũng luôn tìm cách chăm sóc hai chị em, khi có chuyện nguy hiểm, thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ con cái. Nhưng La Quảng thì sao? Năm đó khi ông ta đi cướp cống phẩm, La Đản đã sáu bảy tuổi, chẳng lẽ ông ta không nghĩ một chút gì đến vợ con mình? Chẳng lẽ không nghĩ đến vạn nhất chuyện không thành sẽ liên lụy đến người nhà mình thế nào sao?
La Đản từng nói, ngày gặp lại lần cướp ngục đó, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cha mình từ khi ông ta rời khỏi nhà, năm năm, năm năm thật dài mới đổi được một lần gặp mặt cha, hơn nữa gặp nhau chưa được một ngày đã phải chia cách, đối với một đứa bé đã mất đi người mẹ mà nói, cảm giác khổ sở sâu đến mức nào? Càng đừng nói, trong khi lo lắng cho sống chết của cha mình, còn phải đối mặt với mối nguy hiểm chính mình có thể bị bắt. Đến bây giờ, thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Phạm của nàng! Loại phụ thân này… Phì! So sánh với ông ta, người tốt chết tiệt như Phạm Thông quả thực còn đáng yêu lên tận giời.
Nhớ tới La Đản từ đêm qua so với trước kia càng trở nên lặng lẽ, Tiểu Ngư giận dữ vô cùng, lại không khỏi nhíu mày, Đản Nhi và lão cha chó má kia của hắn không như nhau, lại hằng năm bị Phạm Thông hun đúc, tâm địa thật sự rất lương thiện, từ khi biết là họa cống phẩm kéo Cảnh Đạo Sơn bu đến, hắn không thiếu day dứt khổ sở trong lòng, xem ra nàng vẫn phải bảo Nhị thúc và cha chú ý đến tên khờ này nhiều hơn một chút, miễn cho hắn vì không muốn liên lụy đến nhà mình mà lẳng lặng bỏ đi.
Có điều, băn khoăn vừa rồi của hắn không phải là vô cớ, thực tế, khiến Cảnh Đạo Sơn câm miệng thật sự là một hạ hạ sách, Cảnh Đạo Sơn dù đáng giận, nhưng hôm nay vì hắn mà hai tay nhuốm máu tanh sẽ không đáng giá. (có lẽ cách bắt hắn câm miệng này là diệt khẩu.)
Nên làm thế nào mới có thể toàn vẹn cả đôi đường, vừa có thể thuận lợi kết án cũng không kéo ra cả chuyện cống phẩm nữa? Vốn dĩ còn muốn giấu diếm thằng nhóc tiểu công tử kia, nhưng tên này nhìn vậy cũng không phải là một kẻ dễ lừa gạt, đêm qua hắn chứng kiến từ đầu đến cuối, không thể nào không nhận ra được sự tình khác thường, vạn nhất hắn bướng bỉnh làm căng, nhất định truy hỏi rõ sự việc rồi mới bằng lòng để ông ngoại hắn giúp thì làm sao bây giờ? Aiz, ai đã từng nói bất luận người nào cũng có bí mật của mình, bí mật có thể đè chết người như vậy, nàng thà rằng không biết cái gì hết, aaaa!!
“Này! Ngươi đang làm gì thế?"
Nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, Tiểu Ngư mới buồn bực giơ nắm tay lên, một giọng nói đã truyền đến theo tiếng cánh cửa khoang thuyền mở ra, không cần quay đầu lại, Tiểu Ngư cũng biết loại khẩu khí độc nhất vô nhị này là của ai, nhưng không giống như trước đây, không nói đến sau này còn phải nhờ vào quan hệ của hắn, chỉ riêng với tính tình có ân tất báo của người ta, nàng cũng không thể lại cãi nhau với hắn như trước.
“Xem thuyền." Tiểu Ngư chỉ vào một con thuyền nhỏ ghé sát vào bờ sông mà chạy để tránh đụng phải thuyền lớn, nói.
“Cái thuyền nhỏ như vậy có gì đẹp chứ?" Đinh Triệt vẫn trưng ra bộ mặt cao cao tại thượng như người ta nợ hắn cả gia tài.
“Kỳ thật thuyền lớn có điều tốt của thuyền lớn, thuyền nhỏ cũng có cái hay của thuyền nhỏ." Tiểu Ngư cười nói. “Giống như chúng ta mấy hôm trước ngồi thuyền nhỏ, tuy rằng vừa chật vừa đông, nhưng mép thuyền thấp, ta chỉ cần cúi người là có thể nghịch nước, chơi rất là vui!"
“Lớn như vậy rồi còn nghịch nước, quả nhiên là…" Mấy từ sau Đinh Triệt vốn dĩ quen miệng muốn nói “đồ nhóc con", nhưng vừa kịp lúc nhớ đến “nhóc con" này đêm qua mới cứu mạng chính mình, nếu còn xưng hô người ta như vậy không khỏi quá thất lễ, đành phải hầm hừ cho qua.
Tiểu Ngư cười cười, giả bộ như không nghe thấy hắn nói thầm.
“Sao ngươi không nói gì cả?" Đinh Triệt liếc mắt nhìn nàng, rất không quen với bộ dáng con mèo nhỏ Tiểu Ngư đột nhiên thu lại móng vuốt, đêm qua rõ ràng hắn thấy nàng có thể đánh ngã cả một gã đàn ông cao lớn, lúc này đây lại ra vẻ ôn nhu điềm tĩnh, hứ! Nghĩ đến chính mình đường đường là một nam tử hán vậy mà lại không bằng được một tiểu nha đầu, hắn liền tức giận.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai