Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 77: Bến tàu có chuyện bất bình
Lại là một ngày trời chiều ngả bóng về tây, bên bờ sông, cỏ lau xanh rì rậm rạp phơ phất theo làn gió muộn ấm áp, chân trời những dải mây lớn nhuộm đỏ ánh chiều tà, trông như những dải lụa trên xiêm y đầy màu sắc của các nàng tiên, vẻ đẹp mộng ảo tựa như tiên cảnh. Nắng chiều xiên nghiêng dường như càng tô đậm thêm cảnh đẹp, bầu trời màu lam khắp ba phía đông nam bắc lại càng thêm xanh trong vắt khiến lòng người say đắm, ngóng nhìn cảnh thiên nhiên trời ban trước mắt, tin rằng không ít người sẽ hận thời gian không thể dừng lại, giữ nguyên vĩnh viễn cảnh đẹp trước mắt.
Nàng ngồi ở đầu thuyền nhìn theo nắng chiều, lúc này đã chìm đắm say mê trong cảnh đẹp ấy, lại không biết trong mắt một vài người nào đó, gương mặt tuyệt đẹp cùng với nụ cười nhàn nhạt mơ màng kia còn đẹp hơn ráng chiều qua trăm ngàn năm được bao đời văn nhân tao khách ca ngợi, ngay cả những chuỗi bọt nước mà cặp chân trần của nàng buông ngoài thuyền khỏa tung lên cũng lấp lánh trong suốt xinh đẹp ngay cả ngọc trai cũng không thể sánh bằng.
Con thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển giữa sông, trời và đất dường như đều chìm đắm trong một trạng thái “khoan thai thong thả", hết thảy đều có vẻ thật tĩnh lặng, thật yên bình, khiến con người trong khi ngơ ngẩn chợt sinh ra một loại ảo giác cả đời đều có thể bình an và vui thích như vậy. Như động tác chống thuyền của người chèo thuyền, đầu tiên dùng một cây trúc thật dài chống xuống nước, đẩy đi hơn một thước dài, rút lên, sau đó lại như cá chìm sâu vào nước, lại đẩy lại thu, giống như vĩnh viễn cũng không thay đổi.
“Cô nương, phía trước chính là bến thuyền, cô vẫn nên nhanh chóng thu chân lại đi, nếu va quệt phải thuyền người khác thì không tốt đâu." Khi hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, người chèo thuyền lớn tuổi cười ha ha nhắc nhở.
“Cám ơn đại gia." Tiểu Ngư bừng tỉnh lại, lúc này mới nhận thấy phía trước không xa đậu không ít thuyền, trên bờ người đến người đi, đúng là bất giác đã đến nơi đậu thuyền đêm nay. Nàng mỉm cười ngọt ngào với người lái thuyền, hai chân cố bướng bỉnh quẫy nghịch nước một lần cuối rồi mới rụt về.
“Tỷ tỷ, cho tỷ nè." Phạm Bạch Thái vẫn mặc trang phục tiểu cô nương cười hì hì chạy tới, đưa cho nàng một miếng vải lau chân.
“Cám ơn!" Tiểu Ngư cười buông tay thả Bối Bối ra, thản nhiên lau khô hai chân rồi đi tất xỏ giày vào, tùy ý nhìn thoáng xung quanh, đã thấy La Đản ngồi ở cửa khoang thuyền và Nhạc Du vì say sóng mà có vẻ bệnh ngồi dựa vào vách khoang, không hẹn mà cùng tránh khỏi tầm mắt của nàng, ngược lại so với nàng còn có vẻ xấu hổ hơn, không khỏi mỉm cười.
Với thời đại này mà nói, nàng một cô bé gái trước mặt mọi người cởi giày giỡn nước hình như là có chút cởi mở, có điều nàng cũng không phải loại nữ tử cổ đại có ý định tuân theo tam tòng tứ đức, chẳng việc gì phải tự mình chuốc lấy khổ mà đem tư tưởng phong kiến cổ đại đến trói buộc chính mình đâu!
Thuyền nhỏ rất nhanh đã tiến gần đến bến thuyền hai bên đều là cỏ lau rậm rạp. Loại bến thuyền nhỏ thế này tuy rằng cách mấy dặm đường sông lại có một cái, nhưng cũng đang dừng ba chiếc thuyền, lại thêm một thuyền nữa của bọn họ nữa là bốn, có điều bởi vì bến thuyền nhỏ hẹp, hiện giờ lại bị hai thuyền lớn khác chen lấn hết chỗ, đã không còn chỗ nào có thể neo đậu, họ chỉ có thể dừng ở bên cạnh.
“Lão gia, phu nhân, nơi này chính là Hà gia thôn." Người chèo thuyền rõ ràng là đã quen không chiếm được một chỗ neo đậu chính thức, rất tự nhiên đem thuyền chống sang bên, thành thạo tìm một chỗ bờ sông bằng phẳng, buộc dây thừng neo vào một cây cọc gỗ, sau đó mới cười hỏi Phạm Thông và Nhạc Du: “Trong thôn này có một quán nhỏ, cơm nước tuy rằng đơn giản nhưng giá cả cũng tiện nghi, không biết lão gia phu nhân có muốn lên bờ ăn không? Hay là vẫn để thằng con tôi đi mua chút về?"
Phạm Thông nhìn thoáng qua Tiểu Ngư, Tiểu Ngư cười, vẫy Phạm Bạch Thái và La Đản đến nói: “Đông Nhi…Hầu, hai người theo ta cùng đi mua."
Sau khi ra khỏi vùng núi, vì chuyển sang đường thủy, hơn nữa cả ngày ở chung với người chèo thuyền, không muốn để cách xưng hô bất hợp lý gây sự chú ý, hơn nữa Phạm Đại cũng không thể giống như trước di chuyển trong bí mật, thân phận cả nhà bắt buộc phải điều chỉnh lại.
Sau khi bàn bạc, Tiểu Ngư quyết định để Phạm Đại cải trang thành một người lạ đi một mình, chỉ là trùng hợp cũng muốn đi kinh thành, sau đó Phạm Thông đã bao cả thuyền tốt bụng cho phép hắn thuận đường đi cùng. Còn nàng và Đông Đông từ quan hệ a hoàn và thiên kim biến thành một đôi tỷ muội “Ngư Nhi, Đông Nhi". La Đản thì tự động yêu cầu sắm vai nhân vật người hầu, dù sao Phạm Thông và Nhạc Du tốt xấu cũng là “lão gia phu nhân", cũng không thể nào đến một người hầu cũng không có, cứ như vậy, cách xưng hô đối với hắn cũng tất nhiên phải sửa lại, vì thế dưới quyền uy đùa giỡn của Tiểu Ngư, La Đản liền biến thành anh hầu.
“Vâng!" Phạm Bạch Thái vươn tay nắm lấy tay Tiểu Ngư, ba người nhảy xuống thuyền đi theo con trai người chèo thuyền đến quán nhỏ kia, giá hàng ở đó quả nhiên là khá hợp lý, nhưng Tiểu Ngư lo lắng tình trạng kinh tế túng thiếu, chỉ mua một ít bánh bao và rau dưa linh tinh. Con trai người chèo thuyền xem nhà bọn họ mặc trông cũng được mà ăn sao lại tiết kiệm như thế, có chút kinh ngạc, có điều cũng biết điều không xen mồm.
“Buông tay, ngươi buông tay… Ngươi dám vô lễ với bản công tử? Buông tay!"
“Còn bản công tử nữa, nếu ngươi là công tử, lão tử đã sớm là đại gia rồi, thằng nhãi này, muốn chúng ta không lột đồ của ngươi cũng được, lấy tiền đò ra!"
(Dạ, những ai tư tưởng ko trong sáng đừng vội liên tưởng đến dammei, thực ra quần áo tên này cũng khá đáng tiền, họ chỉ muốn lột lấy quần áo tên này đem bán mà thôi. ^ ^.)
Mọi người trở lại thuyền, đang ngồi vòng quanh chuẩn bị ăn, chợt nghe trên chiếc thuyền hàng cách đó không xa truyền đến những tiếng ồn ào, trong đó tiếng người thứ nhất tuy rằng tràn đầy phẫn nộ nhưng lại rất trong trẻo, nghe ra thì hẳn vẫn là một thiếu niên. Mọi người nhất thời ngẩn ra, đều theo bản năng nhìn về phía đó, lại bị một mui thuyền bị chèn ở giữa chặn mất, chỉ thấy đầu vai hai người đàn ông không ngừng nhấp nhô.
“Tuy rằng ta không có tiền, nhưng đã giúp nhiều việc cho các ngươi như vậy, chẳng lẽ còn không trả được mấy chục văn tiền này sao?" Thiếu niên kia cả giận nói.
“Bằng thân hình tẻo teo của ngươi, ngươi làm việc thì đáng được bao nhiêu tiền?" Một người đàn ông xì một tiếng khinh miệt, cúi người xuống, hình như là muốn túm lấy thiếu niên kia. “Ngươi tốt nhất mà ngoan ngoãn cởi hết quần áo ra, nếu không chúng ta bóp chết tiểu hồ ly này!"
“Thả ta ra… Các ngươi là đồ vô sỉ…" Thiếu niên kia giận dữ hét, sàn tàu vang tới thanh âm thùng thùng, hẳn là đang vùng vẫy kịch liệt.
“Chúng ta đi xem xem có chuyện gì đi?" Phạm Thông lo lắng nói, hắn chỉ nghe hai câu đã cảm thấy đứng ngồi không yên, nếu không phải hắn đang ngồi trong khoang, cửa vừa lúc bị Tiểu Ngư và Phạm Bạch Thái chặn lại, hắn đã sớm chạy ra.
“Cha!" Tiểu Ngư vốn cũng hơi tò mò bên kia tranh chấp gì, nhưng Phạm Thông rục rịch như vậy, nàng ngược lại lập tức lý trí lên, vội đưa tay đè xuống Phạm Thông đang muốn đứng dậy, nhìn hắn ra hiệu: “Người ta ngồi thuyền chưa trả tiền, lấy quần áo gán nợ cũng là chuyện bình thường, cha đừng có xen vào việc người khác!"
Đổi thành lúc bình thường, gặp chuyện thế này, nàng có thể không ngăn cản Phạm Thông làm việc thiện, nhưng vấn đề là bọn họ bây giờ còn đang chạy trốn, tận sức im hơi lặng tiếng còn chưa kịp, sao có thể gây chuyện chứ? Huống chi mỗi người đều có số mệnh của mình, chuyện bất bình trên đời có bao nhiêu, nàng tin rằng hai người lái thuyền kia cũng không dám trước mắt bao nhiêu người thật sự dám hành hung giết người.
“Nhưng là…" Phạm Thông vẫn ngồi không yên. “Ngư Nhi…"
“A… Đồ súc sinh này, lại dám cắn ta…" Phạm Thông vừa mới nói bốn chữ, trên thuyền kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét đau đớn, một người đàn ông nhảy dựng lên, hổn hển vừa ôm một bên tay vừa hô to: “Lấy gậy đến, đập chết nó cho ta, đập chết nó…"
Cái gì? Thật đúng là dám giết người? Lần này, Tiểu Ngư cũng giật mình, trong đầu còn chưa kịp nghĩ gì, thân mình đã tự động nhảy lên, hai ba bước đã đến đầu thuyền, muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì, Dù sao mạng người quan trọng, đối phương nếu thật muốn giết người cũng không thể ngồi yên không để ý đến.
“Nhạc Nhạc, chạy! Chạy mau!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Tiểu Ngư mới vòng qua mui thuyền che chắn, nhìn rõ trên thuyền lớn, một thiếu niên đầu tóc bù xù đột ngột từ trên sàn thuyền nhảy dựng lên, đẩy mạnh người đàn ông đang túm chặt quần áo hắn, liều mạng nhảy khỏi thuyền, đồng thời la lớn. Theo tiếng gọi của hắn, một bóng nhỏ màu đỏ cũng phút chốc mà lủi khỏi người đàn ông bị thương, nhanh như chớp chạy khỏi thuyền, vụt lên trên bến, đuổi kịp thiếu niên, hơn nữa rất nhanh chạy lên trước hắn, vọt vào đám cỏ lau rậm rạp.
Ack… Hồ ly? Là một con cáo lông đỏ?
Dù Tiểu Ngư có bình tĩnh nữa, hiện giờ cũng không thể không sửng sốt. Cái bóng màu đỏ kia tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng nàng vốn nhãn lực hơn người, hơn nữa ngày ngày đều ở cùng Bối Bối, sớm đã quen với tốc độ nó chạy trốn, sao có thể không nhận ra đó là một con cáo có bộ lông màu đỏ rực như lửa chứ? Hơn nữa, vừa rồi thiếu niên kia lại rõ ràng hô lên một tiếng Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc? Cáo lông đỏ? Chẳng lẽ thật sự là con cáo con năm đó sao? Nhưng Nhạc Nhạc sao lại có thể ở đây chứ, nàng rõ ràng là bán nó cho một tiểu chính thái xinh đẹp siêu có tiền mà!
“Ngao!" Không đợi Tiểu Ngư kịp hiểu rõ hết thảy, chỉ nghe một tiếng cáo kêu to, lại là một thân hình đỏ rực chạy vụt lên bờ sông, nháy mắt đã chui vào trong đám cỏ lau rậm rạp, lần này, cái bóng màu đỏ đó là từ bên chân Tiểu Ngư chạy đi.
“Bối Bối!" Lần này, Tiểu Ngư rốt cuộc không kịp nghĩ gì nữa, vội nhảy vọt lên bờ, cũng đuổi theo sau.
“Tỷ tỷ!"
“Tiểu Ngư?" Biến cố khiến mọi người đều nhất thời sợ ngây người, Phạm Thông thậm chí còn lỡ lời quên gọi Tiểu Ngư là Ngư Nhi mà hô thẳng tên nàng, may là hình như không ai để ý đến, sự chú ý của mọi người đều đặt lên trên chiếc thuyền kia.
“Không cần lo lắng, mọi người cứ ăn trước, ta sẽ trở lại." Tiểu Ngư không quay đầu chỉ dặn với lại một câu, thân ảnh rất nhanh đã biến mất trong rừng cỏ lau um tùm.
“Ta cũng đi." La Đản lập tức đứng dậy, nhưng mới đứng lên đã bị người khác giữ chặt.
“Không cần."
Ngăn cản lại không ngờ lại là Phạm Thông, chỉ thấy ánh mắt hắn liếc mắt ám chỉ về phía đuôi thuyền. La Đản nhìn theo, đã thấy Phạm Đại vốn dĩ vẫn nằm ở đuôi thuyền mà ngủ không biết đã biến mất từ lúc nào.
Nàng ngồi ở đầu thuyền nhìn theo nắng chiều, lúc này đã chìm đắm say mê trong cảnh đẹp ấy, lại không biết trong mắt một vài người nào đó, gương mặt tuyệt đẹp cùng với nụ cười nhàn nhạt mơ màng kia còn đẹp hơn ráng chiều qua trăm ngàn năm được bao đời văn nhân tao khách ca ngợi, ngay cả những chuỗi bọt nước mà cặp chân trần của nàng buông ngoài thuyền khỏa tung lên cũng lấp lánh trong suốt xinh đẹp ngay cả ngọc trai cũng không thể sánh bằng.
Con thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển giữa sông, trời và đất dường như đều chìm đắm trong một trạng thái “khoan thai thong thả", hết thảy đều có vẻ thật tĩnh lặng, thật yên bình, khiến con người trong khi ngơ ngẩn chợt sinh ra một loại ảo giác cả đời đều có thể bình an và vui thích như vậy. Như động tác chống thuyền của người chèo thuyền, đầu tiên dùng một cây trúc thật dài chống xuống nước, đẩy đi hơn một thước dài, rút lên, sau đó lại như cá chìm sâu vào nước, lại đẩy lại thu, giống như vĩnh viễn cũng không thay đổi.
“Cô nương, phía trước chính là bến thuyền, cô vẫn nên nhanh chóng thu chân lại đi, nếu va quệt phải thuyền người khác thì không tốt đâu." Khi hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, người chèo thuyền lớn tuổi cười ha ha nhắc nhở.
“Cám ơn đại gia." Tiểu Ngư bừng tỉnh lại, lúc này mới nhận thấy phía trước không xa đậu không ít thuyền, trên bờ người đến người đi, đúng là bất giác đã đến nơi đậu thuyền đêm nay. Nàng mỉm cười ngọt ngào với người lái thuyền, hai chân cố bướng bỉnh quẫy nghịch nước một lần cuối rồi mới rụt về.
“Tỷ tỷ, cho tỷ nè." Phạm Bạch Thái vẫn mặc trang phục tiểu cô nương cười hì hì chạy tới, đưa cho nàng một miếng vải lau chân.
“Cám ơn!" Tiểu Ngư cười buông tay thả Bối Bối ra, thản nhiên lau khô hai chân rồi đi tất xỏ giày vào, tùy ý nhìn thoáng xung quanh, đã thấy La Đản ngồi ở cửa khoang thuyền và Nhạc Du vì say sóng mà có vẻ bệnh ngồi dựa vào vách khoang, không hẹn mà cùng tránh khỏi tầm mắt của nàng, ngược lại so với nàng còn có vẻ xấu hổ hơn, không khỏi mỉm cười.
Với thời đại này mà nói, nàng một cô bé gái trước mặt mọi người cởi giày giỡn nước hình như là có chút cởi mở, có điều nàng cũng không phải loại nữ tử cổ đại có ý định tuân theo tam tòng tứ đức, chẳng việc gì phải tự mình chuốc lấy khổ mà đem tư tưởng phong kiến cổ đại đến trói buộc chính mình đâu!
Thuyền nhỏ rất nhanh đã tiến gần đến bến thuyền hai bên đều là cỏ lau rậm rạp. Loại bến thuyền nhỏ thế này tuy rằng cách mấy dặm đường sông lại có một cái, nhưng cũng đang dừng ba chiếc thuyền, lại thêm một thuyền nữa của bọn họ nữa là bốn, có điều bởi vì bến thuyền nhỏ hẹp, hiện giờ lại bị hai thuyền lớn khác chen lấn hết chỗ, đã không còn chỗ nào có thể neo đậu, họ chỉ có thể dừng ở bên cạnh.
“Lão gia, phu nhân, nơi này chính là Hà gia thôn." Người chèo thuyền rõ ràng là đã quen không chiếm được một chỗ neo đậu chính thức, rất tự nhiên đem thuyền chống sang bên, thành thạo tìm một chỗ bờ sông bằng phẳng, buộc dây thừng neo vào một cây cọc gỗ, sau đó mới cười hỏi Phạm Thông và Nhạc Du: “Trong thôn này có một quán nhỏ, cơm nước tuy rằng đơn giản nhưng giá cả cũng tiện nghi, không biết lão gia phu nhân có muốn lên bờ ăn không? Hay là vẫn để thằng con tôi đi mua chút về?"
Phạm Thông nhìn thoáng qua Tiểu Ngư, Tiểu Ngư cười, vẫy Phạm Bạch Thái và La Đản đến nói: “Đông Nhi…Hầu, hai người theo ta cùng đi mua."
Sau khi ra khỏi vùng núi, vì chuyển sang đường thủy, hơn nữa cả ngày ở chung với người chèo thuyền, không muốn để cách xưng hô bất hợp lý gây sự chú ý, hơn nữa Phạm Đại cũng không thể giống như trước di chuyển trong bí mật, thân phận cả nhà bắt buộc phải điều chỉnh lại.
Sau khi bàn bạc, Tiểu Ngư quyết định để Phạm Đại cải trang thành một người lạ đi một mình, chỉ là trùng hợp cũng muốn đi kinh thành, sau đó Phạm Thông đã bao cả thuyền tốt bụng cho phép hắn thuận đường đi cùng. Còn nàng và Đông Đông từ quan hệ a hoàn và thiên kim biến thành một đôi tỷ muội “Ngư Nhi, Đông Nhi". La Đản thì tự động yêu cầu sắm vai nhân vật người hầu, dù sao Phạm Thông và Nhạc Du tốt xấu cũng là “lão gia phu nhân", cũng không thể nào đến một người hầu cũng không có, cứ như vậy, cách xưng hô đối với hắn cũng tất nhiên phải sửa lại, vì thế dưới quyền uy đùa giỡn của Tiểu Ngư, La Đản liền biến thành anh hầu.
“Vâng!" Phạm Bạch Thái vươn tay nắm lấy tay Tiểu Ngư, ba người nhảy xuống thuyền đi theo con trai người chèo thuyền đến quán nhỏ kia, giá hàng ở đó quả nhiên là khá hợp lý, nhưng Tiểu Ngư lo lắng tình trạng kinh tế túng thiếu, chỉ mua một ít bánh bao và rau dưa linh tinh. Con trai người chèo thuyền xem nhà bọn họ mặc trông cũng được mà ăn sao lại tiết kiệm như thế, có chút kinh ngạc, có điều cũng biết điều không xen mồm.
“Buông tay, ngươi buông tay… Ngươi dám vô lễ với bản công tử? Buông tay!"
“Còn bản công tử nữa, nếu ngươi là công tử, lão tử đã sớm là đại gia rồi, thằng nhãi này, muốn chúng ta không lột đồ của ngươi cũng được, lấy tiền đò ra!"
(Dạ, những ai tư tưởng ko trong sáng đừng vội liên tưởng đến dammei, thực ra quần áo tên này cũng khá đáng tiền, họ chỉ muốn lột lấy quần áo tên này đem bán mà thôi. ^ ^.)
Mọi người trở lại thuyền, đang ngồi vòng quanh chuẩn bị ăn, chợt nghe trên chiếc thuyền hàng cách đó không xa truyền đến những tiếng ồn ào, trong đó tiếng người thứ nhất tuy rằng tràn đầy phẫn nộ nhưng lại rất trong trẻo, nghe ra thì hẳn vẫn là một thiếu niên. Mọi người nhất thời ngẩn ra, đều theo bản năng nhìn về phía đó, lại bị một mui thuyền bị chèn ở giữa chặn mất, chỉ thấy đầu vai hai người đàn ông không ngừng nhấp nhô.
“Tuy rằng ta không có tiền, nhưng đã giúp nhiều việc cho các ngươi như vậy, chẳng lẽ còn không trả được mấy chục văn tiền này sao?" Thiếu niên kia cả giận nói.
“Bằng thân hình tẻo teo của ngươi, ngươi làm việc thì đáng được bao nhiêu tiền?" Một người đàn ông xì một tiếng khinh miệt, cúi người xuống, hình như là muốn túm lấy thiếu niên kia. “Ngươi tốt nhất mà ngoan ngoãn cởi hết quần áo ra, nếu không chúng ta bóp chết tiểu hồ ly này!"
“Thả ta ra… Các ngươi là đồ vô sỉ…" Thiếu niên kia giận dữ hét, sàn tàu vang tới thanh âm thùng thùng, hẳn là đang vùng vẫy kịch liệt.
“Chúng ta đi xem xem có chuyện gì đi?" Phạm Thông lo lắng nói, hắn chỉ nghe hai câu đã cảm thấy đứng ngồi không yên, nếu không phải hắn đang ngồi trong khoang, cửa vừa lúc bị Tiểu Ngư và Phạm Bạch Thái chặn lại, hắn đã sớm chạy ra.
“Cha!" Tiểu Ngư vốn cũng hơi tò mò bên kia tranh chấp gì, nhưng Phạm Thông rục rịch như vậy, nàng ngược lại lập tức lý trí lên, vội đưa tay đè xuống Phạm Thông đang muốn đứng dậy, nhìn hắn ra hiệu: “Người ta ngồi thuyền chưa trả tiền, lấy quần áo gán nợ cũng là chuyện bình thường, cha đừng có xen vào việc người khác!"
Đổi thành lúc bình thường, gặp chuyện thế này, nàng có thể không ngăn cản Phạm Thông làm việc thiện, nhưng vấn đề là bọn họ bây giờ còn đang chạy trốn, tận sức im hơi lặng tiếng còn chưa kịp, sao có thể gây chuyện chứ? Huống chi mỗi người đều có số mệnh của mình, chuyện bất bình trên đời có bao nhiêu, nàng tin rằng hai người lái thuyền kia cũng không dám trước mắt bao nhiêu người thật sự dám hành hung giết người.
“Nhưng là…" Phạm Thông vẫn ngồi không yên. “Ngư Nhi…"
“A… Đồ súc sinh này, lại dám cắn ta…" Phạm Thông vừa mới nói bốn chữ, trên thuyền kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét đau đớn, một người đàn ông nhảy dựng lên, hổn hển vừa ôm một bên tay vừa hô to: “Lấy gậy đến, đập chết nó cho ta, đập chết nó…"
Cái gì? Thật đúng là dám giết người? Lần này, Tiểu Ngư cũng giật mình, trong đầu còn chưa kịp nghĩ gì, thân mình đã tự động nhảy lên, hai ba bước đã đến đầu thuyền, muốn xem rốt cuộc là có chuyện gì, Dù sao mạng người quan trọng, đối phương nếu thật muốn giết người cũng không thể ngồi yên không để ý đến.
“Nhạc Nhạc, chạy! Chạy mau!"
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi Tiểu Ngư mới vòng qua mui thuyền che chắn, nhìn rõ trên thuyền lớn, một thiếu niên đầu tóc bù xù đột ngột từ trên sàn thuyền nhảy dựng lên, đẩy mạnh người đàn ông đang túm chặt quần áo hắn, liều mạng nhảy khỏi thuyền, đồng thời la lớn. Theo tiếng gọi của hắn, một bóng nhỏ màu đỏ cũng phút chốc mà lủi khỏi người đàn ông bị thương, nhanh như chớp chạy khỏi thuyền, vụt lên trên bến, đuổi kịp thiếu niên, hơn nữa rất nhanh chạy lên trước hắn, vọt vào đám cỏ lau rậm rạp.
Ack… Hồ ly? Là một con cáo lông đỏ?
Dù Tiểu Ngư có bình tĩnh nữa, hiện giờ cũng không thể không sửng sốt. Cái bóng màu đỏ kia tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng nàng vốn nhãn lực hơn người, hơn nữa ngày ngày đều ở cùng Bối Bối, sớm đã quen với tốc độ nó chạy trốn, sao có thể không nhận ra đó là một con cáo có bộ lông màu đỏ rực như lửa chứ? Hơn nữa, vừa rồi thiếu niên kia lại rõ ràng hô lên một tiếng Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc? Cáo lông đỏ? Chẳng lẽ thật sự là con cáo con năm đó sao? Nhưng Nhạc Nhạc sao lại có thể ở đây chứ, nàng rõ ràng là bán nó cho một tiểu chính thái xinh đẹp siêu có tiền mà!
“Ngao!" Không đợi Tiểu Ngư kịp hiểu rõ hết thảy, chỉ nghe một tiếng cáo kêu to, lại là một thân hình đỏ rực chạy vụt lên bờ sông, nháy mắt đã chui vào trong đám cỏ lau rậm rạp, lần này, cái bóng màu đỏ đó là từ bên chân Tiểu Ngư chạy đi.
“Bối Bối!" Lần này, Tiểu Ngư rốt cuộc không kịp nghĩ gì nữa, vội nhảy vọt lên bờ, cũng đuổi theo sau.
“Tỷ tỷ!"
“Tiểu Ngư?" Biến cố khiến mọi người đều nhất thời sợ ngây người, Phạm Thông thậm chí còn lỡ lời quên gọi Tiểu Ngư là Ngư Nhi mà hô thẳng tên nàng, may là hình như không ai để ý đến, sự chú ý của mọi người đều đặt lên trên chiếc thuyền kia.
“Không cần lo lắng, mọi người cứ ăn trước, ta sẽ trở lại." Tiểu Ngư không quay đầu chỉ dặn với lại một câu, thân ảnh rất nhanh đã biến mất trong rừng cỏ lau um tùm.
“Ta cũng đi." La Đản lập tức đứng dậy, nhưng mới đứng lên đã bị người khác giữ chặt.
“Không cần."
Ngăn cản lại không ngờ lại là Phạm Thông, chỉ thấy ánh mắt hắn liếc mắt ám chỉ về phía đuôi thuyền. La Đản nhìn theo, đã thấy Phạm Đại vốn dĩ vẫn nằm ở đuôi thuyền mà ngủ không biết đã biến mất từ lúc nào.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai