Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 63: Tiên “lễ” hậu binh
Một hồi mắt thấy nguy hiểm đang hết sức căng thẳng bỗng nháy mắt đã tiêu tan không còn dấu tích, hơn nữa thậm chí còn không hỏi thêm một câu về sự có mặt của Không Sắc, cứ như vậy đột ngột rút lui, khiến mọi người đều ngơ ngẩn một hồi mới phản ứng lại.
“Hôm nay thật sự là kỳ lạ! Những người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Đại ca, buổi chiều hôm nay chúng ta đã một mực lưu ý như vậy, không thấy trong thôn có gì bất thường mà? Nếu là ban đêm mới đến, chỉ bằng thân thủ những người đó, chúng ta cũng không thể nào không phát giác ra được chút gì.." Dưới ánh đèn dầu tù mù, Phạm Đại vò đầu, cảm giác đầy bụng buồn bực lại thêm nghi hoặc, nhưng cứ nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được.
Tiểu Ngư ôm Đông Đông ngồi bên trái hắn, đôi mày thanh tú cũng chau lại, La Đản và Không Sắc vất vả lắm mới lại được hồn ngồi bên phải, một người trầm tư, một người vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ còn chưa tan hết, Phạm Thông thì ngồi đối diện Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đặt giữa bàn, cố sức suy nghĩ.
“Ta cũng cảm thấy kỳ quặc, theo lý bọn họ quả thật không thể nào đột nhiên lại xuất hiện được trong thôn. Nhưng khi ấy ta còn trên nóc nhà nhìn thấy rõ ràng, đột nhiên giữa bốn bề đều có đuốc phát sáng, đông tây nam bắc đều có." Phạm Thông gật đầu phụ họa lời đệ đệ.
Đối với võ học mà nói, hai huynh đệ quả thật có tiền vốn đáng giá tự tin, huống chi từ lúc biết Phạm Đại vô ý nhìn thấy cứ điểm lục lâm, bọn họ đã bắt đầu canh chừng tình hình trong thôn, buối tối lại càng cảnh giác gấp bội để tránh bị đánh lén. Nhưng cũng chính vì như vậy, những người này đột nhiên xuất hiện mới càng có vẻ không thể tin được.
Hai cao thủ bọn họ cũng không biết những kẻ kia đến như thế nào, Tiểu Ngư mới học nghiêm chỉnh trong ba năm lại càng không biết.
Nhất thời, không ai mở miệng, chỉ vì ai cũng không thể nghĩ ra được đáp án.
“Nhị thúc, thúc kể lại rõ ràng xem, từ lúc Không Sắc sư phụ đến đây về sau, thúc làm thế nào phát hiện ra bọn họ?" Một lúc sau, Tiểu Ngư mới nhớ hẳn là nên phân tích từng chi tiết.
“Được rồi." Phạm Đại nói, “Đầu tiên ta dạo quanh nhà một vòng, sau đó lên ngọn cây quan sát xung quanh một chút, cũng không phát hiện ra ai hết, đang chuẩn bị vào trong thôn nhìn một chút, đột nhiên phát hiện phía sau ruộng hình như có động tĩnh, ta chạy đến đó, phát hiện một bóng người đứng dậy bỏ chạy. Ta còn nghĩ có lẽ đây chính là người theo dõi Không Sắc sư phụ, liền đuổi theo, không ngờ tên kia khinh công không tồi, chạy đến tận đầu núi mới đuổi kịp hắn. Nhưng chưa kịp túm được hắn, trong rừng đột nhiên xuất hiện thêm mấy người vây ta lại, ta cảm thấy bất thường, đang muốn quay về cảnh báo mọi người, những kẻ đó đột nhiên tung ra một đám bụi mù gì đó, ta sợ là thuốc mê hay thuốc độc liền ngưng hô hấp lại, kết quả con mẹ nó, tên nhãi ranh kia không ngờ vừa quấn lấy ta, lại vừa tiếp tục tung bột trong túi ra, càng đáng giận hơn là, vung nửa ngày ra mới phát hiện bọn chúng dùng chỉ là tro rơm, khiến ta tức đến điên lên tẩn cho bọn chúng một trận nên thân rồi mới quay trở về."
Mọi người lúc này mới để ý đến trên quần áo hắn quả thật dính không ít tro, nhất thời đều cảm thấy dở khóc dở cười, đối phương hiển nhiên là muốn cố ý kéo dài thời gian của hắn, hơn nữa khi không thể bịt kín miệng Phạm Đại, đã dùng tro làm độc phấn quả thực là một cách rất thông minh.
“Đúng rồi… còn dân trong thôn…" Phạm Thông đột nhiên biến sắc bật dậy, “Lão Nhị, đệ canh giữ trong nhà, ta đi coi bọn họ một chút xem thế nào."
Nói xong vội vã đi ra cửa.
Tiểu Ngư cũng nhảy dựng trong lòng, Cảnh Đạo Sơn kia nói rằng không làm gì các thôn dân cả, nhưng thực tế thì ai biết thế nào, quả thật vẫn là đi nhìn tận mắt xem sao. Nhớ đến Cảnh Đạo Sơn kia, Tiểu Ngư lại cảm thấy đầy đầu đều là cháo đặc, chịu không thể lý giải được ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì!
Phạm Thông đi không quá lâu liền trở lại, nói ngoài nhà mình, toàn bộ thôn đều không phải trúng mê hương thì bị điểm huyệt ngủ, có điều không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là ngủ một giấc sẽ tỉnh lại.
Khả năng Cảnh Đạo Sơn hại đến dân trong thôn như vậy cũng bị bài trừ, nhưng ý đồ của ông ta vẫn đoán không ra được, trái lại càng cảm thấy thần bí.
“Thôi, trước không cần suy nghĩ, một lúc nữa mới trời sáng, Tiểu Ngư, các con ngủ trước một lúc, có cha và Nhị thúc giữ, sẽ không sao." Trầm ngâm một hồi, Phạm Thông đứng dậy nói, “Về phần Không Sắc sư phụ, ngươi ở tạm cùng Đông Đông, chịu khó chút vậy!"
“Đa tạ Phạm đại hiệp, tiểu tăng không buồn ngủ, ngồi là được rồi." Không Sắc vội đứng dậy hành lễ.
“Nếu tiểu sư phụ không muốn ngủ, chúng ta đây hãy ra sân tâm sự vậy." Tiểu Ngư không nóng không lạnh nói, chuyện đêm nay rất kỳ dị, bọn họ dù không đoán ra được ý đồ của đối phương, nhưng cũng không thể loại trừ bất luận khả năng gì, tỷ như hòa thượng xinh đẹp Không Sắc này, đến thật sự là trùng hợp. Nếu hắn thật sự có ý đồ gì khác, nhất định sẽ lộ ra chút sơ hở gì đó.
Nhưng rồi, Tiểu Ngư vẫn là thất vọng.
Thời gian tiếp sau đó, dưới sự cưỡng bức ngấm ngầm của Tiểu Ngư, Không Sắc ngoài thân thế của mình, cơ hồ đem cả tổ tông mười tám đời đều khai sạch sành sanh ra hết, vẫn không có chút nào khả nghi. Hết cách, Tiểu Ngư chỉ có thể tạm thời buông tha, lúc này, sắc trời cũng dần dần lộ ra một chút màu xanh rất nhạt.
“Gọi Đông Đông và Đản Nhi dậy đi!" Tiếng Phạm Thông gọi từ gian nhà kho chứa củi, khi Tiểu Ngư tra hỏi, hắn vẫn một mình ở trong nhà củi, không ngừng vang ra tiếng cành cạch, cũng không biết đang làm những gì.
Tiểu Ngư đi vào nhà, La Đản đã ngồi dậy đang nhẹ giọng gọi Đông Đông, có lẽ cũng không ngủ được. Tiểu Ngư đưa nước cho hai đứa tỉnh lại hẳn,lúc này, bọn họ đơn giản vẫn thắp đèn chờ đợi.
“Đến kìa, vẫn là bọn người ban nãy." Không dư thêm một khoảnh khắc, trên nóc nhà Phạm Đại nói.
“Nhị đệ, xuống dưới đi!" Phạm Thông trầm ổn bước ra ngoài mở cánh cửa cổng, sau đó lùi về phía sau mấy bước đứng trong sân.
“Ta vẫn không tin chỉ bằng bọn chúng lại có thể tránh thoát khỏi tai mắt của chúng ta." Phạm Đại nhảy xuống đi vào phòng, lẩm bẩm, trên mặt lại xuất hiện một chút hưng phấn.
“Nhị thúc, đừng quên trách nhiệm của thúc là bảo vệ chúng ta, không phải là đánh nhau!" Nhìn thần sắc hắn, Tiểu Ngư không khỏi nhắc nhở, theo bản năng cầm lấy cung tên.
“Yên tâm, Nhị thúc tuyệt đối không để cho đám ranh này ức hiếp mọi người."
“Sao rồi?" Cảnh Đạo Sơn vô cùng đúng giờ xuất hiện, lúc này cũng không đi vào mà đứng ngoài cửa mỉm cười nói.
“Cảm tạ tiền bối đã xem trọng, có điều tại hạ cả đời này chỉ muốn yên ổn nuôi con cái lớn lên, làm một dân chúng bình thường mà thôi." Phạm Thông thản nhiên nói.
“Phạm huynh đệ chẳng lẽ không muốn suy nghĩ thêm chút nào sao?"
“Mười mấy năm trước chúng ta đã không gia nhập, hiện giờ lại càng không thể." Phạm Đại ở trong nhà cao giọng tiếp thêm một câu. Cảnh Đạo Sơn này dường như không nghe thấy Phạm Đại nói gì, chỉ nhìn Phạm Thông, “Phạm huynh đệ ngươi hẳn là biết, mười mấy năm trước, trận đấu ở Vĩnh Châu đó, còn có nhiều các huynh đệ ở đây nữa.."
Ông ta nói một nửa liền ngừng lại, trong giọng còn đầy uy hiếp.
Nếu ông ta không nói lời đó, vẻ mặt Phạm Thông còn có chút khách khí, một câu uy hiếp này, Phạm Thông mặt nhất thời trầm xuống: “Tại hạ xưa nay kính trọng phẩm đức Cảnh tiền bối, không ngờ Cảnh tiền bối lại nói ra lời như vậy, thật sự khiến vãn bối thất vọng."
“Aiz, đã như vậy, Cảnh mỗ cũng không còn cách nào." Cảnh Đạo Sơn thở dài một tiếng, lời nói của ông ta vừa dứt, hai bên sân liền loạt soạt xuất hiện mười mấy cái đầu chỉnh tề thành hàng, cùng với mười mấy bộ cung tên, đầu mũi tên có lửa.
“Quả nhiên là một kẻ ngụy quân tử vô sỉ đê tiện, lại có thể dùng chiêu số hạ lưu như vậy, có bản lĩnh thì vào so chiêu với ông nội mi đây, không cần ở ngoài tường làm rùa đen rụt cổ." Cơ hồ cùng lúc, cửa sổ không có tường bao quanh cũng xuất hiện những mũi tên đầu bốc cháy, Phạm Đại nhất thời giận dữ đến nhảy dựng, ở cửa Cảnh Đạo Sơn cũng đã quay đầu lại bước đi, cứ như là chuyện không liên quan gì đến mình.
“Bắn!" Một tiếng thô trầm làm mệnh lệnh vừa hô lên, mấy chục mũi tên lửa lập tức xé gió lao vụt tới.
“Hôm nay thật sự là kỳ lạ! Những người này tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Đại ca, buổi chiều hôm nay chúng ta đã một mực lưu ý như vậy, không thấy trong thôn có gì bất thường mà? Nếu là ban đêm mới đến, chỉ bằng thân thủ những người đó, chúng ta cũng không thể nào không phát giác ra được chút gì.." Dưới ánh đèn dầu tù mù, Phạm Đại vò đầu, cảm giác đầy bụng buồn bực lại thêm nghi hoặc, nhưng cứ nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được.
Tiểu Ngư ôm Đông Đông ngồi bên trái hắn, đôi mày thanh tú cũng chau lại, La Đản và Không Sắc vất vả lắm mới lại được hồn ngồi bên phải, một người trầm tư, một người vẫn còn chìm trong nỗi khiếp sợ còn chưa tan hết, Phạm Thông thì ngồi đối diện Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đặt giữa bàn, cố sức suy nghĩ.
“Ta cũng cảm thấy kỳ quặc, theo lý bọn họ quả thật không thể nào đột nhiên lại xuất hiện được trong thôn. Nhưng khi ấy ta còn trên nóc nhà nhìn thấy rõ ràng, đột nhiên giữa bốn bề đều có đuốc phát sáng, đông tây nam bắc đều có." Phạm Thông gật đầu phụ họa lời đệ đệ.
Đối với võ học mà nói, hai huynh đệ quả thật có tiền vốn đáng giá tự tin, huống chi từ lúc biết Phạm Đại vô ý nhìn thấy cứ điểm lục lâm, bọn họ đã bắt đầu canh chừng tình hình trong thôn, buối tối lại càng cảnh giác gấp bội để tránh bị đánh lén. Nhưng cũng chính vì như vậy, những người này đột nhiên xuất hiện mới càng có vẻ không thể tin được.
Hai cao thủ bọn họ cũng không biết những kẻ kia đến như thế nào, Tiểu Ngư mới học nghiêm chỉnh trong ba năm lại càng không biết.
Nhất thời, không ai mở miệng, chỉ vì ai cũng không thể nghĩ ra được đáp án.
“Nhị thúc, thúc kể lại rõ ràng xem, từ lúc Không Sắc sư phụ đến đây về sau, thúc làm thế nào phát hiện ra bọn họ?" Một lúc sau, Tiểu Ngư mới nhớ hẳn là nên phân tích từng chi tiết.
“Được rồi." Phạm Đại nói, “Đầu tiên ta dạo quanh nhà một vòng, sau đó lên ngọn cây quan sát xung quanh một chút, cũng không phát hiện ra ai hết, đang chuẩn bị vào trong thôn nhìn một chút, đột nhiên phát hiện phía sau ruộng hình như có động tĩnh, ta chạy đến đó, phát hiện một bóng người đứng dậy bỏ chạy. Ta còn nghĩ có lẽ đây chính là người theo dõi Không Sắc sư phụ, liền đuổi theo, không ngờ tên kia khinh công không tồi, chạy đến tận đầu núi mới đuổi kịp hắn. Nhưng chưa kịp túm được hắn, trong rừng đột nhiên xuất hiện thêm mấy người vây ta lại, ta cảm thấy bất thường, đang muốn quay về cảnh báo mọi người, những kẻ đó đột nhiên tung ra một đám bụi mù gì đó, ta sợ là thuốc mê hay thuốc độc liền ngưng hô hấp lại, kết quả con mẹ nó, tên nhãi ranh kia không ngờ vừa quấn lấy ta, lại vừa tiếp tục tung bột trong túi ra, càng đáng giận hơn là, vung nửa ngày ra mới phát hiện bọn chúng dùng chỉ là tro rơm, khiến ta tức đến điên lên tẩn cho bọn chúng một trận nên thân rồi mới quay trở về."
Mọi người lúc này mới để ý đến trên quần áo hắn quả thật dính không ít tro, nhất thời đều cảm thấy dở khóc dở cười, đối phương hiển nhiên là muốn cố ý kéo dài thời gian của hắn, hơn nữa khi không thể bịt kín miệng Phạm Đại, đã dùng tro làm độc phấn quả thực là một cách rất thông minh.
“Đúng rồi… còn dân trong thôn…" Phạm Thông đột nhiên biến sắc bật dậy, “Lão Nhị, đệ canh giữ trong nhà, ta đi coi bọn họ một chút xem thế nào."
Nói xong vội vã đi ra cửa.
Tiểu Ngư cũng nhảy dựng trong lòng, Cảnh Đạo Sơn kia nói rằng không làm gì các thôn dân cả, nhưng thực tế thì ai biết thế nào, quả thật vẫn là đi nhìn tận mắt xem sao. Nhớ đến Cảnh Đạo Sơn kia, Tiểu Ngư lại cảm thấy đầy đầu đều là cháo đặc, chịu không thể lý giải được ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì!
Phạm Thông đi không quá lâu liền trở lại, nói ngoài nhà mình, toàn bộ thôn đều không phải trúng mê hương thì bị điểm huyệt ngủ, có điều không nguy hiểm đến tính mạng, hẳn là ngủ một giấc sẽ tỉnh lại.
Khả năng Cảnh Đạo Sơn hại đến dân trong thôn như vậy cũng bị bài trừ, nhưng ý đồ của ông ta vẫn đoán không ra được, trái lại càng cảm thấy thần bí.
“Thôi, trước không cần suy nghĩ, một lúc nữa mới trời sáng, Tiểu Ngư, các con ngủ trước một lúc, có cha và Nhị thúc giữ, sẽ không sao." Trầm ngâm một hồi, Phạm Thông đứng dậy nói, “Về phần Không Sắc sư phụ, ngươi ở tạm cùng Đông Đông, chịu khó chút vậy!"
“Đa tạ Phạm đại hiệp, tiểu tăng không buồn ngủ, ngồi là được rồi." Không Sắc vội đứng dậy hành lễ.
“Nếu tiểu sư phụ không muốn ngủ, chúng ta đây hãy ra sân tâm sự vậy." Tiểu Ngư không nóng không lạnh nói, chuyện đêm nay rất kỳ dị, bọn họ dù không đoán ra được ý đồ của đối phương, nhưng cũng không thể loại trừ bất luận khả năng gì, tỷ như hòa thượng xinh đẹp Không Sắc này, đến thật sự là trùng hợp. Nếu hắn thật sự có ý đồ gì khác, nhất định sẽ lộ ra chút sơ hở gì đó.
Nhưng rồi, Tiểu Ngư vẫn là thất vọng.
Thời gian tiếp sau đó, dưới sự cưỡng bức ngấm ngầm của Tiểu Ngư, Không Sắc ngoài thân thế của mình, cơ hồ đem cả tổ tông mười tám đời đều khai sạch sành sanh ra hết, vẫn không có chút nào khả nghi. Hết cách, Tiểu Ngư chỉ có thể tạm thời buông tha, lúc này, sắc trời cũng dần dần lộ ra một chút màu xanh rất nhạt.
“Gọi Đông Đông và Đản Nhi dậy đi!" Tiếng Phạm Thông gọi từ gian nhà kho chứa củi, khi Tiểu Ngư tra hỏi, hắn vẫn một mình ở trong nhà củi, không ngừng vang ra tiếng cành cạch, cũng không biết đang làm những gì.
Tiểu Ngư đi vào nhà, La Đản đã ngồi dậy đang nhẹ giọng gọi Đông Đông, có lẽ cũng không ngủ được. Tiểu Ngư đưa nước cho hai đứa tỉnh lại hẳn,lúc này, bọn họ đơn giản vẫn thắp đèn chờ đợi.
“Đến kìa, vẫn là bọn người ban nãy." Không dư thêm một khoảnh khắc, trên nóc nhà Phạm Đại nói.
“Nhị đệ, xuống dưới đi!" Phạm Thông trầm ổn bước ra ngoài mở cánh cửa cổng, sau đó lùi về phía sau mấy bước đứng trong sân.
“Ta vẫn không tin chỉ bằng bọn chúng lại có thể tránh thoát khỏi tai mắt của chúng ta." Phạm Đại nhảy xuống đi vào phòng, lẩm bẩm, trên mặt lại xuất hiện một chút hưng phấn.
“Nhị thúc, đừng quên trách nhiệm của thúc là bảo vệ chúng ta, không phải là đánh nhau!" Nhìn thần sắc hắn, Tiểu Ngư không khỏi nhắc nhở, theo bản năng cầm lấy cung tên.
“Yên tâm, Nhị thúc tuyệt đối không để cho đám ranh này ức hiếp mọi người."
“Sao rồi?" Cảnh Đạo Sơn vô cùng đúng giờ xuất hiện, lúc này cũng không đi vào mà đứng ngoài cửa mỉm cười nói.
“Cảm tạ tiền bối đã xem trọng, có điều tại hạ cả đời này chỉ muốn yên ổn nuôi con cái lớn lên, làm một dân chúng bình thường mà thôi." Phạm Thông thản nhiên nói.
“Phạm huynh đệ chẳng lẽ không muốn suy nghĩ thêm chút nào sao?"
“Mười mấy năm trước chúng ta đã không gia nhập, hiện giờ lại càng không thể." Phạm Đại ở trong nhà cao giọng tiếp thêm một câu. Cảnh Đạo Sơn này dường như không nghe thấy Phạm Đại nói gì, chỉ nhìn Phạm Thông, “Phạm huynh đệ ngươi hẳn là biết, mười mấy năm trước, trận đấu ở Vĩnh Châu đó, còn có nhiều các huynh đệ ở đây nữa.."
Ông ta nói một nửa liền ngừng lại, trong giọng còn đầy uy hiếp.
Nếu ông ta không nói lời đó, vẻ mặt Phạm Thông còn có chút khách khí, một câu uy hiếp này, Phạm Thông mặt nhất thời trầm xuống: “Tại hạ xưa nay kính trọng phẩm đức Cảnh tiền bối, không ngờ Cảnh tiền bối lại nói ra lời như vậy, thật sự khiến vãn bối thất vọng."
“Aiz, đã như vậy, Cảnh mỗ cũng không còn cách nào." Cảnh Đạo Sơn thở dài một tiếng, lời nói của ông ta vừa dứt, hai bên sân liền loạt soạt xuất hiện mười mấy cái đầu chỉnh tề thành hàng, cùng với mười mấy bộ cung tên, đầu mũi tên có lửa.
“Quả nhiên là một kẻ ngụy quân tử vô sỉ đê tiện, lại có thể dùng chiêu số hạ lưu như vậy, có bản lĩnh thì vào so chiêu với ông nội mi đây, không cần ở ngoài tường làm rùa đen rụt cổ." Cơ hồ cùng lúc, cửa sổ không có tường bao quanh cũng xuất hiện những mũi tên đầu bốc cháy, Phạm Đại nhất thời giận dữ đến nhảy dựng, ở cửa Cảnh Đạo Sơn cũng đã quay đầu lại bước đi, cứ như là chuyện không liên quan gì đến mình.
“Bắn!" Một tiếng thô trầm làm mệnh lệnh vừa hô lên, mấy chục mũi tên lửa lập tức xé gió lao vụt tới.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai