Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 60: Bị bao vây
“Cha, cha lại đây một chút." Ngay lúc Phạm Thông đang chuẩn bị hứa hẹn đồng ý tuyệt đối sẽ bảo vệ Không Sắc, Tiểu Ngư kịp thời gọi lại.
Phạm Thông theo lời nàng đi sang, để lại Không Sắc lo sợ bất an một mình ngồi trong căn phòng tối om không ánh đèn.
“Cha, nếu chúng ta thu nhận hắn, sẽ có phiền toái lớn, hơn nữa chính chúng ta ngày mai cũng phải…" Tiểu Ngư kéo Phạm Thông ra hẳn đầu kia căn phòng, thấp giọng khuyên.
Nhìn hai cha con đang muốn nói chuyện, tự biết không có phần xen vào, La Đản rất tự giác đi sang phòng bên, tránh khỏi cuộc đối thoại, đến trước mặt Không Sắc một nửa lui trong bóng tối, một nửa bị ánh trăng chiếu rọi, im lặng ngồi xuống.
Không Sắc cung kính cúi đầu thi lễ, hai tay tuy chắp lại trước ngực, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ lo sợ bất an.
La Đản nhìn hắn, im lặng không nói gì, tự mình rót một chén trà chậm rãi uống, tự suy ngẫm tâm sự trong lòng.
Hôm nay Không Sắc đến cầu cứu khiến hắn đột nhiên nhớ lại cái đêm không ngủ đã khắc sâu trong trí nhớ kia, ba năm, thì ra trong chớp mắt, hắn được phụ thân phó thác nhờ sư phụ đã ba năm.
Ba năm, hắn cúi đầu nhìn chén trà đang cầm trong bàn tay rộng của mình, hai bàn tay này nhắc nhở hắn, giờ đây hắn đã sớm không còn là đứa bé bề ngoài kiên cường nhưng kỳ thực trong lòng lại là bất lực, hắn không quyết định thay được sư phụ và Tiểu Ngư, nhưng hắn có thể tận lực dùng hết khả năng mình có để duy trì bọn họ, giúp đỡ bọn họ, giống như bọn họ trước đây từng mạo hiểm bất chấp tội mưu phản mà thu nhận hắn.
Trong phòng.
“Nhưng mà Tiểu Ngư, chính bởi vì không ai giúp được nên hắn mới suốt đêm tìm đến chúng ta. Chúng ta là hy vọng duy nhất của hắn, sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ?" Phạm Thông không đồng ý nói.
Tiểu Ngư không phản bác mà chỉ thẳng vào vấn đề chính: “Con đương nhiên cũng không tán thành việc thấy chết mà không cứu, nhưng cha à, con hỏi cha, nếu chúng ta dẫn hắn cùng đi, lại bị Lâm đại nhân kia phát hiện, phái quan binh đi truy bắt chúng ta, cha và Nhị thúc có thể không thương tổn đến quan binh mà bảo hộ được nhiều người như vậy không? Trước không nói đến con và Đản Nhi mới học võ ba năm, Đông Đông và hòa thượng kia không có chút công phu nào, đến lúc đó người ta mang theo cung thủ đến, cha làm sao bây giờ?"
Nếu Phạm Thông giống như loại hào khách võ lâm giết người không chớp mắt như trong tiểu thuyết, vậy cũng có thể không phải tính toán nhiều, vì triều Tống rất nặng đề phòng địa phương nuôi lính, đại đa số binh quyền đều tập trung về trung ương, binh lực địa phương rất mỏng yếu, hơn nữa trình tự thủ tục triệu tập bao vây tiễu trừ lại khá là phức tạp, nhất thời chắc chắn chỉ có thể phái tới ít lính tốt bình thường, hai huynh đệ họ Phạm nếu có thể hạ nhẫn tâm đối phó với những người này, vậy thì tuyệt đối là đến một người chết một người, một nhà bọn họ căn bản không lo sợ gì mà bình yên thoát được. Vấn đề là tính tình Phạm Thông quá lương thiện căn bản không giống người giang hồ, hắn và Phạm Đại tuy thân mang tuyệt kỹ, nhưng xuất đạo nhiều năm như vậy cũng chưa từng giết qua một người, cho dù là đối phương tội ác tày trời cũng chỉ là nghiêm trị mà thôi, tuyệt đối không tước bỏ bất kỳ sinh mệnh nào, hiện giờ lại càng không nói đến đi đối phó với người quan phủ.
“Ta… Vậy con nói làm sao bây giờ, chúng ta dù sao cũng không thể không quản hắn." Phạm Thông nhất thời quả nhiên không nghĩ được nhiều như vậy, rầu rĩ nhíu mày, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói: “Nếu không, Tiểu Ngư, dù sao chúng ta sáng mai cũng đi, trước tiên cứ mang theo hắn đi cùng, chỉ cần chúng ta đi nhanh, có lẽ Lâm đại nhân gì đó kia còn chưa phát hiện ra hắn mất tích, chúng ta có thể dẫn hắn rời khỏi an toàn."
“Mọi chuyện đều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi. Cha à! Hiện giờ chính chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm, không thể chuyện gì cũng ôm tâm lý may mắn. Nói lại, nếu Lâm đại nhân kia còn chưa đuổi theo, chúng ta lại gặp phải những kẻ trong sơn động đó trước thì sao? Vậy không phải ngược lại còn liên lụy đến người ta?" Tiểu Ngư trong lòng thở dài, đây xác thực cũng là một mối băn khoăn của nàng, không thể không suy xét trước.
“Nhị đệ chỉ là không cẩn thận gặp phải bọn họ mà thôi, không định phá hoại chuyện của bọn họ, cũng không tính đến quan phủ mật báo, có lẽ chỉ cần giải thích rõ ràng với người ta, sự tình không nhất định tệ hại như vậy, với uy tín của ta và Nhị thúc con trên giang hồ, nói không chừng…"
“Cha, sao cha tuổi càng lớn lại càng ngây thơ như thế hả?" Tiểu Ngư nhịn không được cao giọng lên, lão cha này của nàng cái gì cũng nghĩ theo hướng rất tốt đẹp, có đôi khi thực khiến nàng hoài nghi có phải vì di truyền từ người cha thế này cho nên Phạm Tiểu Ngư trước kia mới là một đứa ngốc.
Phạm Thông mặt thoắt cái đỏ bừng, đang suy nghĩ để phản bác lại, chợt thấy sắc mặt Tiểu Ngư đột nhiên trở nên tái nhợt, nhất thời hoảng sợ, vội hỏi: “Tiểu Ngư, con sao vậy?"
“Cha, Nhị thúc ra ngoài bao lâu rồi?" Tiểu Ngư lấy lại bình tĩnh, hỏi.
Khi Không Sắc vừa đến, Phạm Đại liền ra ngoài thăm dò xem có người theo dõi hay không, sau Phạm Thông cùng Không Sắc nói chuyện cả nửa ngày, hiện giờ lại một hồi nàng tranh cãi với Phạm Thông như vậy, theo lý Phạm Đại hẳn đã sớm trở lại mới đúng, thế nhưng sự thật là Phạm Đại vẫn chưa trở về.
“Đánh thức Đông Đông, các con đều canh giữ trong phòng, đừng đi ra ngoài." Nhờ Tiểu Ngư nhắc mới tỉnh ngộ, Phạm Thông cũng đột ngột biến sắc, lập tức trở nên khẩn trương.
“Sư phụ?" Những lời này của bọn họ không nhỏ, La Đản ở sát vách nghe thấy cũng vội chạy sang.
“Con bảo Không Sắc sư phụ sang bên này." Phạm Thông vội nói với hắn, nhìn về phía Tiểu Ngư: “Cha đi ra ngoài nhìn xem."
“Cha, không nên rời khỏi nhà, đề phòng bọn họ điệu hổ ly sơn, tiêu diệt từng phần." Tình thế trong chốc lát đã trở nên khẩn trương, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy cảnh giới toàn thân đều tự động mở ra, nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh. Năng lực của nàng và La Đản còn chưa đủ để cùng lúc bảo vệ Tùng Tùng và Không Sắc, nếu Phạm Đại đã rơi vào bẫy của bọn chúng, hiện giờ càng cần phải bảo trì thực lực.
“Được, ta lên nóc nhà." Phạm Thông nói xong, một bước dài đã lắc mình nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tiểu Ngư vội đánh thức Phạm Bạch Thái, kéo hắn trước sang phòng mình, cầm lấy bao đồ đạc đã chuẩn bị từ sớm, lại ôm cáo Bối Bối, cùng La Đản, Không Sắc tụ lại trong phòng, cũng thuận tay đưa cho La Đản và Đông Đông một bao nhỏ có thể giấu trong tay áo.
“Chiếp chiếp… chiuuu.." Trên nóc nhà, Phạm Thông bắt chước tiếng chim hót gọi Phạm Đại, sau đó xung quanh lại lặng yên không một tiếng động, thậm chí, toàn bộ thôn xóm đều im lặng giống như không hề có con người, tiếng chó sủa duy nhất cũng là truyền lại từ thôn khác.
Rất kỳ lạ, theo lý thuyết nếu thôn bên cạnh có chó sủa, chó trong thôn cũng ít nhiều sẽ có vài tiếng đáp lại, hơn nữa quan trọng nhất là, Phạm Đại đã đi đâu?
“Ngoao..ô ô.." Trong tĩnh lặng vô cùng, cáo con Bối Bối đột nhiên bất thình lình ngẩng đầu rít lên một tiếng dài, cả thân mình đều trở nên phòng bị, tiếng chim kêu trên nóc nhà của Phạm Thông cũng nháy mắt dừng lại, rõ ràng là đã nhìn thấy gì đó.
“Tiểu Ngư, Đản Nhi, có người đến, các con cẩn thận."
“Tỷ tỷ!" Phạm Bạch Thái theo bản năng rụt đầu vào lòng Tiểu Ngư.
“Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây."
Tiểu Ngư ôm nó, trong tay cầm thanh mộc kiếm, cùng La Đản tựa lưng vào nhau, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cảm giác tiếng tim đập đột nhiên trở nên rõ ràng, thình thịch thình thịch như tiếng trống, chỉ vì nàng đột nhiên thấy có ánh lửa.
Ngay trên thửa ruộng ngoài kia, đại khái cách nhà bọn họ chỉ có hai ba trăm thước, cách một đoạn lại có một cây đuốc sáng rực, dưới ánh lửa là những thân ảnh đang bước đến, ánh lửa chiếu rõ trang phục của bọn họ, đều mặc đồ đen giống nhau, mặt bịt khăn đen, thái độ thong thả mà cẩn trọng dần tiến đến bao quanh tiểu viện.
Một người, hai người, ba người…Chỉ qua khoảng trống từ trong cửa sổ này nhìn ra, đã thấy đủ ba thân ảnh, lại càng không nói đến những phương hướng khác.
Nhà bọn họ, hiển nhiên đã bị vây kín, mà bọn họ, còn không biết những kẻ xung quanh này là ai.
Có điều, vấn đề này, tin rằng nhà họ rất nhanh sẽ biết, bởi vì, bọn hắc y nhân đã càng lúc càng gần, vòng vây cũng càng lúc càng thu hẹp lại.
Phạm Thông theo lời nàng đi sang, để lại Không Sắc lo sợ bất an một mình ngồi trong căn phòng tối om không ánh đèn.
“Cha, nếu chúng ta thu nhận hắn, sẽ có phiền toái lớn, hơn nữa chính chúng ta ngày mai cũng phải…" Tiểu Ngư kéo Phạm Thông ra hẳn đầu kia căn phòng, thấp giọng khuyên.
Nhìn hai cha con đang muốn nói chuyện, tự biết không có phần xen vào, La Đản rất tự giác đi sang phòng bên, tránh khỏi cuộc đối thoại, đến trước mặt Không Sắc một nửa lui trong bóng tối, một nửa bị ánh trăng chiếu rọi, im lặng ngồi xuống.
Không Sắc cung kính cúi đầu thi lễ, hai tay tuy chắp lại trước ngực, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ lo sợ bất an.
La Đản nhìn hắn, im lặng không nói gì, tự mình rót một chén trà chậm rãi uống, tự suy ngẫm tâm sự trong lòng.
Hôm nay Không Sắc đến cầu cứu khiến hắn đột nhiên nhớ lại cái đêm không ngủ đã khắc sâu trong trí nhớ kia, ba năm, thì ra trong chớp mắt, hắn được phụ thân phó thác nhờ sư phụ đã ba năm.
Ba năm, hắn cúi đầu nhìn chén trà đang cầm trong bàn tay rộng của mình, hai bàn tay này nhắc nhở hắn, giờ đây hắn đã sớm không còn là đứa bé bề ngoài kiên cường nhưng kỳ thực trong lòng lại là bất lực, hắn không quyết định thay được sư phụ và Tiểu Ngư, nhưng hắn có thể tận lực dùng hết khả năng mình có để duy trì bọn họ, giúp đỡ bọn họ, giống như bọn họ trước đây từng mạo hiểm bất chấp tội mưu phản mà thu nhận hắn.
Trong phòng.
“Nhưng mà Tiểu Ngư, chính bởi vì không ai giúp được nên hắn mới suốt đêm tìm đến chúng ta. Chúng ta là hy vọng duy nhất của hắn, sao có thể thấy chết mà không cứu được chứ?" Phạm Thông không đồng ý nói.
Tiểu Ngư không phản bác mà chỉ thẳng vào vấn đề chính: “Con đương nhiên cũng không tán thành việc thấy chết mà không cứu, nhưng cha à, con hỏi cha, nếu chúng ta dẫn hắn cùng đi, lại bị Lâm đại nhân kia phát hiện, phái quan binh đi truy bắt chúng ta, cha và Nhị thúc có thể không thương tổn đến quan binh mà bảo hộ được nhiều người như vậy không? Trước không nói đến con và Đản Nhi mới học võ ba năm, Đông Đông và hòa thượng kia không có chút công phu nào, đến lúc đó người ta mang theo cung thủ đến, cha làm sao bây giờ?"
Nếu Phạm Thông giống như loại hào khách võ lâm giết người không chớp mắt như trong tiểu thuyết, vậy cũng có thể không phải tính toán nhiều, vì triều Tống rất nặng đề phòng địa phương nuôi lính, đại đa số binh quyền đều tập trung về trung ương, binh lực địa phương rất mỏng yếu, hơn nữa trình tự thủ tục triệu tập bao vây tiễu trừ lại khá là phức tạp, nhất thời chắc chắn chỉ có thể phái tới ít lính tốt bình thường, hai huynh đệ họ Phạm nếu có thể hạ nhẫn tâm đối phó với những người này, vậy thì tuyệt đối là đến một người chết một người, một nhà bọn họ căn bản không lo sợ gì mà bình yên thoát được. Vấn đề là tính tình Phạm Thông quá lương thiện căn bản không giống người giang hồ, hắn và Phạm Đại tuy thân mang tuyệt kỹ, nhưng xuất đạo nhiều năm như vậy cũng chưa từng giết qua một người, cho dù là đối phương tội ác tày trời cũng chỉ là nghiêm trị mà thôi, tuyệt đối không tước bỏ bất kỳ sinh mệnh nào, hiện giờ lại càng không nói đến đi đối phó với người quan phủ.
“Ta… Vậy con nói làm sao bây giờ, chúng ta dù sao cũng không thể không quản hắn." Phạm Thông nhất thời quả nhiên không nghĩ được nhiều như vậy, rầu rĩ nhíu mày, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói: “Nếu không, Tiểu Ngư, dù sao chúng ta sáng mai cũng đi, trước tiên cứ mang theo hắn đi cùng, chỉ cần chúng ta đi nhanh, có lẽ Lâm đại nhân gì đó kia còn chưa phát hiện ra hắn mất tích, chúng ta có thể dẫn hắn rời khỏi an toàn."
“Mọi chuyện đều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi. Cha à! Hiện giờ chính chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm, không thể chuyện gì cũng ôm tâm lý may mắn. Nói lại, nếu Lâm đại nhân kia còn chưa đuổi theo, chúng ta lại gặp phải những kẻ trong sơn động đó trước thì sao? Vậy không phải ngược lại còn liên lụy đến người ta?" Tiểu Ngư trong lòng thở dài, đây xác thực cũng là một mối băn khoăn của nàng, không thể không suy xét trước.
“Nhị đệ chỉ là không cẩn thận gặp phải bọn họ mà thôi, không định phá hoại chuyện của bọn họ, cũng không tính đến quan phủ mật báo, có lẽ chỉ cần giải thích rõ ràng với người ta, sự tình không nhất định tệ hại như vậy, với uy tín của ta và Nhị thúc con trên giang hồ, nói không chừng…"
“Cha, sao cha tuổi càng lớn lại càng ngây thơ như thế hả?" Tiểu Ngư nhịn không được cao giọng lên, lão cha này của nàng cái gì cũng nghĩ theo hướng rất tốt đẹp, có đôi khi thực khiến nàng hoài nghi có phải vì di truyền từ người cha thế này cho nên Phạm Tiểu Ngư trước kia mới là một đứa ngốc.
Phạm Thông mặt thoắt cái đỏ bừng, đang suy nghĩ để phản bác lại, chợt thấy sắc mặt Tiểu Ngư đột nhiên trở nên tái nhợt, nhất thời hoảng sợ, vội hỏi: “Tiểu Ngư, con sao vậy?"
“Cha, Nhị thúc ra ngoài bao lâu rồi?" Tiểu Ngư lấy lại bình tĩnh, hỏi.
Khi Không Sắc vừa đến, Phạm Đại liền ra ngoài thăm dò xem có người theo dõi hay không, sau Phạm Thông cùng Không Sắc nói chuyện cả nửa ngày, hiện giờ lại một hồi nàng tranh cãi với Phạm Thông như vậy, theo lý Phạm Đại hẳn đã sớm trở lại mới đúng, thế nhưng sự thật là Phạm Đại vẫn chưa trở về.
“Đánh thức Đông Đông, các con đều canh giữ trong phòng, đừng đi ra ngoài." Nhờ Tiểu Ngư nhắc mới tỉnh ngộ, Phạm Thông cũng đột ngột biến sắc, lập tức trở nên khẩn trương.
“Sư phụ?" Những lời này của bọn họ không nhỏ, La Đản ở sát vách nghe thấy cũng vội chạy sang.
“Con bảo Không Sắc sư phụ sang bên này." Phạm Thông vội nói với hắn, nhìn về phía Tiểu Ngư: “Cha đi ra ngoài nhìn xem."
“Cha, không nên rời khỏi nhà, đề phòng bọn họ điệu hổ ly sơn, tiêu diệt từng phần." Tình thế trong chốc lát đã trở nên khẩn trương, Tiểu Ngư chỉ cảm thấy cảnh giới toàn thân đều tự động mở ra, nhưng giọng nói vẫn trầm tĩnh. Năng lực của nàng và La Đản còn chưa đủ để cùng lúc bảo vệ Tùng Tùng và Không Sắc, nếu Phạm Đại đã rơi vào bẫy của bọn chúng, hiện giờ càng cần phải bảo trì thực lực.
“Được, ta lên nóc nhà." Phạm Thông nói xong, một bước dài đã lắc mình nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tiểu Ngư vội đánh thức Phạm Bạch Thái, kéo hắn trước sang phòng mình, cầm lấy bao đồ đạc đã chuẩn bị từ sớm, lại ôm cáo Bối Bối, cùng La Đản, Không Sắc tụ lại trong phòng, cũng thuận tay đưa cho La Đản và Đông Đông một bao nhỏ có thể giấu trong tay áo.
“Chiếp chiếp… chiuuu.." Trên nóc nhà, Phạm Thông bắt chước tiếng chim hót gọi Phạm Đại, sau đó xung quanh lại lặng yên không một tiếng động, thậm chí, toàn bộ thôn xóm đều im lặng giống như không hề có con người, tiếng chó sủa duy nhất cũng là truyền lại từ thôn khác.
Rất kỳ lạ, theo lý thuyết nếu thôn bên cạnh có chó sủa, chó trong thôn cũng ít nhiều sẽ có vài tiếng đáp lại, hơn nữa quan trọng nhất là, Phạm Đại đã đi đâu?
“Ngoao..ô ô.." Trong tĩnh lặng vô cùng, cáo con Bối Bối đột nhiên bất thình lình ngẩng đầu rít lên một tiếng dài, cả thân mình đều trở nên phòng bị, tiếng chim kêu trên nóc nhà của Phạm Thông cũng nháy mắt dừng lại, rõ ràng là đã nhìn thấy gì đó.
“Tiểu Ngư, Đản Nhi, có người đến, các con cẩn thận."
“Tỷ tỷ!" Phạm Bạch Thái theo bản năng rụt đầu vào lòng Tiểu Ngư.
“Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây."
Tiểu Ngư ôm nó, trong tay cầm thanh mộc kiếm, cùng La Đản tựa lưng vào nhau, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, cảm giác tiếng tim đập đột nhiên trở nên rõ ràng, thình thịch thình thịch như tiếng trống, chỉ vì nàng đột nhiên thấy có ánh lửa.
Ngay trên thửa ruộng ngoài kia, đại khái cách nhà bọn họ chỉ có hai ba trăm thước, cách một đoạn lại có một cây đuốc sáng rực, dưới ánh lửa là những thân ảnh đang bước đến, ánh lửa chiếu rõ trang phục của bọn họ, đều mặc đồ đen giống nhau, mặt bịt khăn đen, thái độ thong thả mà cẩn trọng dần tiến đến bao quanh tiểu viện.
Một người, hai người, ba người…Chỉ qua khoảng trống từ trong cửa sổ này nhìn ra, đã thấy đủ ba thân ảnh, lại càng không nói đến những phương hướng khác.
Nhà bọn họ, hiển nhiên đã bị vây kín, mà bọn họ, còn không biết những kẻ xung quanh này là ai.
Có điều, vấn đề này, tin rằng nhà họ rất nhanh sẽ biết, bởi vì, bọn hắc y nhân đã càng lúc càng gần, vòng vây cũng càng lúc càng thu hẹp lại.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai