Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 54: Tai họa bất ngờ
“Nhị thúc! Nhị thúc! Thúc ở đâu thế? Ăn cơm trưa ngon ngon lắm nè!"
Rời khỏi chùa Phong Huyệt, Tiểu Ngư đầu tiên là chạy về phía hang lớn trên núi Phong Huyệt nằm phía đông chùa, chưa gọi hết hai câu, một bóng người đột nhiên từ trong động chạy vụt ra, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng: “Suỵt! Đừng gọi, đi theo ta."
“Nhị thúc, không phải thúc lại gặp rắc rối nữa chứ?" Khi người nọ thân thủ vụt đến, Tiểu Ngư bị bất ngờ không kịp đề phòng hoảng sợ suýt chút nữa thì vung quyền đánh ra, may là đúng lúc nhận rõ thân ảnh hắn, lúc này mới phát hiện người tóc tai bù xù trước mắt này chính là Phạm Đại, lại nhìn bộ dáng hắn lúc này, theo bản năng nghi ngờ hỏi.
“Trước đừng nói chuyện." Phạm Đại nghiêm nghị nhắc nhở, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa động, lại nhìn quanh, thấy phía trước có một cây đại thụ cành lá rậm rạp, lập tức kéo Tiểu Ngư nhảy lên, núp trên một tán cây: “Ẩn náu không thể loạn động, ngừng thở."
Tiểu Ngư nghi hoặc nhíu mày, đang muốn hỏi, lại nhìn vẻ mặt hắn không giống như lúc thường nói giỡn, liền theo lời hắn ngưng trụ hô hấp, nhìn xuống bên dưới. Gần như chỉ sáu bảy giây sau đó, ở cửa hang lớn xuất hiện hai thân ảnh lăm lăm cương đao trong tay cực kỳ mau lẹ vọt ra, xẹt qua dưới gốc cây như một làn khói, lao thẳng về phía trước, tốc độ khinh công ngang ngửa với anh em nhà họ Phạm.
“Đi." Hai người đó vừa qua khỏi, Phạm Đại giọng hạ đến mức thấp nhất nói, đồng thời tức khắc kéo Tiểu Ngư nhảy xuống dưới, chạy về phía cửa động Phong Huyệt, cố ý ở cửa động loạng choạng một chút, giẫm xuống hai dấu chân, sau đó mang theo Tiểu Ngư nhảy khỏi mặt đất, hạ xuống phía sau một bụi cây rậm.
Tiểu Ngư cả đầu mờ mịt cũng ngồi xuống theo, chưa kịp hỏi gì, lại lập tức thấy hai thân ảnh vừa rồi đã quay trở lại, giống hệt nhau vọt lên trên cây đại thụ ban nãy, sau đó cùng lúc ngảy xuống, đứng dưới gốc cây.
“Không có."
“Kỳ lạ, phía trước cũng không có dấu vết."
Hai người chỉ đối đáp nhau một câu, lại liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên ăn ý vụt lao về phía cửa động, sau đó không hẹn mà cùng dừng lại ở cửa động, lại vọt trở vào.
Chờ hai người vào động, Phạm Đại lập tức kéo Tiểu Ngư chạy nhanh về phía chùa Phong Huyệt.
“Nhị thúc, rốt cuộc chuyện là sao?" Sau khi một hơi chạy hai ba dặm, Tiểu Ngư lúc này mới thở ra miệng, giãy ra khỏi tay Phạm Đại.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là đụng phải hai tên đáng ghét mà thôi." Phạm Đại trước tiên quay đầu lại nhìn, sau khi chắc chắn đối phương hẳn là không đuổi theo, trên mặt lại lập tức khôi phục vẻ mặt phớt tỉnh thường ngày.
“Nhị thúc, ta không phải đồ ngốc." Tiểu Ngư dừng chân lại, trừng mắt nhìn hắn, “Tốt nhất là thúc lập tức nói cho ta biết toàn bộ sự thật."
“Thực sự không có gì." Phạm Đại cười hắc hắc, ý đồ nhập nhèm quá quan: “Ta chỉ là vô ý quấy rầy đến bọn hắn mà thôi, ai ngờ bọn hắn như chó điên đuổi theo ta đến hơn mười dặm."
“Ah? Thật sao?" Tiểu Ngư nhướn một bên mày, bàn tay trắng nõn duỗi ra, trên tay đã có thêm một mảnh vải thô, lạnh lùng cười: “Vậy Nhị thúc cũng có thể nói cho ta biết không, hai người kia rốt cuộc là ai? Chẳng những khiến Nhị thúc luôn luôn to miệng quang minh lỗi lạc phải giấu kín mặt, hơn nữa cư nhiên lại có thể cắt tung búi tóc của thúc, đuổi thúc chạy trối chết? Đừng thử tìm cách nói dối ta, thúc biết ta có thể nhận ta thúc có phải đang nói dối hay không đấy!"
“Chạy trối chết gì cơ chứ? Nhị thúc của cháu là người chịu uất ức như vậy sao? Đó là Nhị thúc của cháu không muốn gây rắc rối đấy chứ? Búi tóc của ta căn bản không phải bị bọn họ cắt tung, là ta tự mình tháo ra, mảnh vải trong tay cháu là khăn trùm đầu của ta." Thấy Tiểu Ngư hiểu lầm chính mình, còn dùng ba chữ “chạy trối chết" để tả, Phạm Đại nhất thời giống như bị sỉ nhục vô cùng nhảy dựng lên nói, còn kéo tóc giơ đầu đến cho Tiểu Ngư kiểm tra.
Khăn trùm đầu? Tiểu Ngư cúi đầu nhìn, ack… hình như đúng là cái khăn trùm đầu tự mình làm cho hắn, có điều hiện giờ đã bị xé thành hai mảnh.
“Được rồi, vậy thúc nói cho ta biết tại sao lại đắc tội với người ta? Nếu thực sự là thúc vô tình quấy nhiễu đến người ta, tại sao trước đó lại phải che mặt?" Khăn trùm đầu này ban nãy đúng là đang che trên mặt hắn, còn chưa xong đâu.
“Chuyện này… này…" Phạm Đại nghẹn lời, lại quay đầu nhìn nhìn phía sau, vội giật lấy khăn trùm đầu trong tay Tiểu Ngư, lung tung buộc túm tóc của mình lại, nói, “Chúng ta về nhà đã rồi nói sau, về rồi nói sau."
Tiểu Ngư híp mắt: “Về nhà nói cũng có thể, nhưng thúc trước hết nói cho ta biết, thúc có bị người ta nhận ra hay không?"
“Không có, cam đoan không có." Phạm Đại lập tức thề, “Nếu không phải không muốn đánh đối mặt với bọn chúng, thúc thúc đây của cháu lại phải chạy sao?"
Điều này cũng đúng, lấy tính tình Phạm Đại, cho dù thân thủ không bằng người, chỉ sợ thà trọng thương cũng phải đánh một trận ra trò rồi mới chuồn mất, nhưng, rốt cuộc là chuyện gì lại cư nhiên có thể khiến Phạm Đại không đánh mà đã bỏ chạy như vậy?
“Cháu gái ngoan, trước đừng hỏi, Đông Đông đâu? Chúng ta tốt nhất là về nhà trước thôi!" Phạm Đại thấy Tiểu Ngư vẻ mặt đầy nghi ngờ, vội vàng lôi Phạm Bạch Thái ra làm tấm mộc.
“Được rồi!" Nhắc đến Phạm Bạch Thái, Tiểu Ngư quả nhiên trước thả cho hắn một con ngựa, “Chúng ta về nhà rồi nói tiếp, đúng rồi, cuốc của Không Sắc sư phụ đâu?"
“À, ở đây." Phạm Đại đưa tay ra sau lưng rút cái cuốc nhỏ kia ra.
“May là thúc không vứt bỏ, nếu không hai kẻ kia mà nhặt được nó lại tính vào đầu Không Sắc sư phụ thì liên lụy đến người khác." Tiểu Ngư thở phào, lập tức bước trở về chùa Phong Huyệt. Cử chỉ của Phạm Đại hôm nay thật kỳ lạ, khiến nàng không thể không nghi ngờ về sự nghiêm trọng của sự việc, chùa Phong Huyệt cách sơn động này gần như vậy, thật sự không an toàn, vẫn nên rời đi trước rồi nói sau.
Trở lại chùa, Tiểu Ngư trước đi tìm Không Sắc, đem cuốc trả lại cho hắn, thấy Không Sắc thần thái vẫn một bộ chim sợ cung tên, còn đặc biệt xin Tiểu Ngư đáp ứng, nếu có người hỏi về hắn, cứ nói là chưa từng nhìn thấy.
Tiểu Ngư nghi hoặc mà đồng ý, chẳng qua trong lòng nàng mặc dù rất hiếu kỳ vì phản ứng của Không Sắc, nhưng lúc này còn có chuyện quan trọng hơn, cũng không rảnh rỗi gì đi quản chuyện người khác, lập tức đến phòng bếp tìm Phạm Bạch Thái, nhưng Phạm Bạch Thái cũng không ở đó. Hỏi lại mới biết, Phạm Bạch Thái sau khi đưa đồ ăn vẫn ở lại trong phòng ba người khách kia, La Đản lo lắng liền đến đó xem, kết quả hai người hình như đều cùng ba vị khách đó trò chuyện rất vui vẻ, cáo con Bối Bối cũng ở chỗ đó.
Nếu trước đây mà nghe được tin này, Tiểu Ngư trong lòng nhất định là vô cùng vui vẻ, nhưng hiện giờ kế hoạch đã bị Phạm Đại đảo loạn hết cả, mà so với chuyện kết giao cùng đại văn hào tương lai, hiển nhiên là nguy cơ còn chưa biết rõ trước mắt này nghiêm trọng hơn, liền trực tiếp chạy qua đó, tính toán gọi Phạm Bạch Thái và La Đản trở về.
Rời khỏi chùa Phong Huyệt, Tiểu Ngư đầu tiên là chạy về phía hang lớn trên núi Phong Huyệt nằm phía đông chùa, chưa gọi hết hai câu, một bóng người đột nhiên từ trong động chạy vụt ra, một bàn tay nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng: “Suỵt! Đừng gọi, đi theo ta."
“Nhị thúc, không phải thúc lại gặp rắc rối nữa chứ?" Khi người nọ thân thủ vụt đến, Tiểu Ngư bị bất ngờ không kịp đề phòng hoảng sợ suýt chút nữa thì vung quyền đánh ra, may là đúng lúc nhận rõ thân ảnh hắn, lúc này mới phát hiện người tóc tai bù xù trước mắt này chính là Phạm Đại, lại nhìn bộ dáng hắn lúc này, theo bản năng nghi ngờ hỏi.
“Trước đừng nói chuyện." Phạm Đại nghiêm nghị nhắc nhở, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa động, lại nhìn quanh, thấy phía trước có một cây đại thụ cành lá rậm rạp, lập tức kéo Tiểu Ngư nhảy lên, núp trên một tán cây: “Ẩn náu không thể loạn động, ngừng thở."
Tiểu Ngư nghi hoặc nhíu mày, đang muốn hỏi, lại nhìn vẻ mặt hắn không giống như lúc thường nói giỡn, liền theo lời hắn ngưng trụ hô hấp, nhìn xuống bên dưới. Gần như chỉ sáu bảy giây sau đó, ở cửa hang lớn xuất hiện hai thân ảnh lăm lăm cương đao trong tay cực kỳ mau lẹ vọt ra, xẹt qua dưới gốc cây như một làn khói, lao thẳng về phía trước, tốc độ khinh công ngang ngửa với anh em nhà họ Phạm.
“Đi." Hai người đó vừa qua khỏi, Phạm Đại giọng hạ đến mức thấp nhất nói, đồng thời tức khắc kéo Tiểu Ngư nhảy xuống dưới, chạy về phía cửa động Phong Huyệt, cố ý ở cửa động loạng choạng một chút, giẫm xuống hai dấu chân, sau đó mang theo Tiểu Ngư nhảy khỏi mặt đất, hạ xuống phía sau một bụi cây rậm.
Tiểu Ngư cả đầu mờ mịt cũng ngồi xuống theo, chưa kịp hỏi gì, lại lập tức thấy hai thân ảnh vừa rồi đã quay trở lại, giống hệt nhau vọt lên trên cây đại thụ ban nãy, sau đó cùng lúc ngảy xuống, đứng dưới gốc cây.
“Không có."
“Kỳ lạ, phía trước cũng không có dấu vết."
Hai người chỉ đối đáp nhau một câu, lại liếc nhìn nhau một cái, đột nhiên ăn ý vụt lao về phía cửa động, sau đó không hẹn mà cùng dừng lại ở cửa động, lại vọt trở vào.
Chờ hai người vào động, Phạm Đại lập tức kéo Tiểu Ngư chạy nhanh về phía chùa Phong Huyệt.
“Nhị thúc, rốt cuộc chuyện là sao?" Sau khi một hơi chạy hai ba dặm, Tiểu Ngư lúc này mới thở ra miệng, giãy ra khỏi tay Phạm Đại.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là đụng phải hai tên đáng ghét mà thôi." Phạm Đại trước tiên quay đầu lại nhìn, sau khi chắc chắn đối phương hẳn là không đuổi theo, trên mặt lại lập tức khôi phục vẻ mặt phớt tỉnh thường ngày.
“Nhị thúc, ta không phải đồ ngốc." Tiểu Ngư dừng chân lại, trừng mắt nhìn hắn, “Tốt nhất là thúc lập tức nói cho ta biết toàn bộ sự thật."
“Thực sự không có gì." Phạm Đại cười hắc hắc, ý đồ nhập nhèm quá quan: “Ta chỉ là vô ý quấy rầy đến bọn hắn mà thôi, ai ngờ bọn hắn như chó điên đuổi theo ta đến hơn mười dặm."
“Ah? Thật sao?" Tiểu Ngư nhướn một bên mày, bàn tay trắng nõn duỗi ra, trên tay đã có thêm một mảnh vải thô, lạnh lùng cười: “Vậy Nhị thúc cũng có thể nói cho ta biết không, hai người kia rốt cuộc là ai? Chẳng những khiến Nhị thúc luôn luôn to miệng quang minh lỗi lạc phải giấu kín mặt, hơn nữa cư nhiên lại có thể cắt tung búi tóc của thúc, đuổi thúc chạy trối chết? Đừng thử tìm cách nói dối ta, thúc biết ta có thể nhận ta thúc có phải đang nói dối hay không đấy!"
“Chạy trối chết gì cơ chứ? Nhị thúc của cháu là người chịu uất ức như vậy sao? Đó là Nhị thúc của cháu không muốn gây rắc rối đấy chứ? Búi tóc của ta căn bản không phải bị bọn họ cắt tung, là ta tự mình tháo ra, mảnh vải trong tay cháu là khăn trùm đầu của ta." Thấy Tiểu Ngư hiểu lầm chính mình, còn dùng ba chữ “chạy trối chết" để tả, Phạm Đại nhất thời giống như bị sỉ nhục vô cùng nhảy dựng lên nói, còn kéo tóc giơ đầu đến cho Tiểu Ngư kiểm tra.
Khăn trùm đầu? Tiểu Ngư cúi đầu nhìn, ack… hình như đúng là cái khăn trùm đầu tự mình làm cho hắn, có điều hiện giờ đã bị xé thành hai mảnh.
“Được rồi, vậy thúc nói cho ta biết tại sao lại đắc tội với người ta? Nếu thực sự là thúc vô tình quấy nhiễu đến người ta, tại sao trước đó lại phải che mặt?" Khăn trùm đầu này ban nãy đúng là đang che trên mặt hắn, còn chưa xong đâu.
“Chuyện này… này…" Phạm Đại nghẹn lời, lại quay đầu nhìn nhìn phía sau, vội giật lấy khăn trùm đầu trong tay Tiểu Ngư, lung tung buộc túm tóc của mình lại, nói, “Chúng ta về nhà đã rồi nói sau, về rồi nói sau."
Tiểu Ngư híp mắt: “Về nhà nói cũng có thể, nhưng thúc trước hết nói cho ta biết, thúc có bị người ta nhận ra hay không?"
“Không có, cam đoan không có." Phạm Đại lập tức thề, “Nếu không phải không muốn đánh đối mặt với bọn chúng, thúc thúc đây của cháu lại phải chạy sao?"
Điều này cũng đúng, lấy tính tình Phạm Đại, cho dù thân thủ không bằng người, chỉ sợ thà trọng thương cũng phải đánh một trận ra trò rồi mới chuồn mất, nhưng, rốt cuộc là chuyện gì lại cư nhiên có thể khiến Phạm Đại không đánh mà đã bỏ chạy như vậy?
“Cháu gái ngoan, trước đừng hỏi, Đông Đông đâu? Chúng ta tốt nhất là về nhà trước thôi!" Phạm Đại thấy Tiểu Ngư vẻ mặt đầy nghi ngờ, vội vàng lôi Phạm Bạch Thái ra làm tấm mộc.
“Được rồi!" Nhắc đến Phạm Bạch Thái, Tiểu Ngư quả nhiên trước thả cho hắn một con ngựa, “Chúng ta về nhà rồi nói tiếp, đúng rồi, cuốc của Không Sắc sư phụ đâu?"
“À, ở đây." Phạm Đại đưa tay ra sau lưng rút cái cuốc nhỏ kia ra.
“May là thúc không vứt bỏ, nếu không hai kẻ kia mà nhặt được nó lại tính vào đầu Không Sắc sư phụ thì liên lụy đến người khác." Tiểu Ngư thở phào, lập tức bước trở về chùa Phong Huyệt. Cử chỉ của Phạm Đại hôm nay thật kỳ lạ, khiến nàng không thể không nghi ngờ về sự nghiêm trọng của sự việc, chùa Phong Huyệt cách sơn động này gần như vậy, thật sự không an toàn, vẫn nên rời đi trước rồi nói sau.
Trở lại chùa, Tiểu Ngư trước đi tìm Không Sắc, đem cuốc trả lại cho hắn, thấy Không Sắc thần thái vẫn một bộ chim sợ cung tên, còn đặc biệt xin Tiểu Ngư đáp ứng, nếu có người hỏi về hắn, cứ nói là chưa từng nhìn thấy.
Tiểu Ngư nghi hoặc mà đồng ý, chẳng qua trong lòng nàng mặc dù rất hiếu kỳ vì phản ứng của Không Sắc, nhưng lúc này còn có chuyện quan trọng hơn, cũng không rảnh rỗi gì đi quản chuyện người khác, lập tức đến phòng bếp tìm Phạm Bạch Thái, nhưng Phạm Bạch Thái cũng không ở đó. Hỏi lại mới biết, Phạm Bạch Thái sau khi đưa đồ ăn vẫn ở lại trong phòng ba người khách kia, La Đản lo lắng liền đến đó xem, kết quả hai người hình như đều cùng ba vị khách đó trò chuyện rất vui vẻ, cáo con Bối Bối cũng ở chỗ đó.
Nếu trước đây mà nghe được tin này, Tiểu Ngư trong lòng nhất định là vô cùng vui vẻ, nhưng hiện giờ kế hoạch đã bị Phạm Đại đảo loạn hết cả, mà so với chuyện kết giao cùng đại văn hào tương lai, hiển nhiên là nguy cơ còn chưa biết rõ trước mắt này nghiêm trọng hơn, liền trực tiếp chạy qua đó, tính toán gọi Phạm Bạch Thái và La Đản trở về.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai