Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 133: Đụng phải người
Lời này của Tiểu Ngư giống như một quả bom siêu cấp, trong phút chốc nổ ra một đống kinh ngạc.
“Cái gì?" Cung Hòa đột ngột lùi về phía sau một bước, ánh mắt thoáng chốc trở nên hoảng loạn, lời nói lộn xộn mất trật tự: “Đông… đông gia, ngài… ngài nói gì… Ta … ta không rõ… Ta… khi nào.. thì… theo… Tang.. Tang gia…"
“Tiểu An, nhóc lại đây, nói với các vị thúc thúc bá bá, ca ca tỷ tỷ một chút, hôm qua hai người bị người xấu mang đi như thế nào?" Tiểu Ngư mặt lạnh lùng, sai Tiểu An đi lên đài.
“Ngày hôm qua, Cung thúc thúc nói ở đường Điềm Thủy có một nhà cất rượu hoa cúc rất ngon, đưa cho con mười văn tiền, bảo con len lén đi mua một cân về hiếu kính ông nội, để ông nội được niềm vui bất ngờ, cho nên con liền giấu ông nội lén đi. Sau đó, con mới đi được nửa đường, đột ngột bị người xấu bịt miệng bắt lại, sau nữa, ông nội cũng bị bắt tới, bọn họ bắt ông nội phải hạ độc Hợp Đức tỷ tỷ, hủy cổ họng của Hợp Đức tỷ tỷ. Ông nội không chịu, bọn họ liền uy hiếp ông nội rằng sẽ giết con, nếu không phải đột nhiên có một vị đại ca ca lợi hại xuất hiện, con và ông nội…"
Nhớ tới tình cảnh hôm qua, Tiểu An vẫn thấy vô cùng sợ hãi, Tiểu Ngư khẽ vuốt đầu nó, ôm lại bên cạnh mình, nhìn về phía Nghiêm tiên sinh dưới đài: “Nghiêm tiên sinh, bây giờ mời ông nói một chút, ông bị bọn chúng bắt như thế nào."
“Khi đó lão hủ đang kéo đàn chuẩn bị cho buổi chiều diễn, bỗng nhiên có một hòn đá bọc giấy ném vào, trên đó viết nếu muốn giữ mạng Tiểu An, phải lập tức một mình đến ngõ sau, hơn nữa không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không tính mạng của Tiểu An khó mà giữ được.." Nghiêm tiên sinh một mặt kể hết sự tình từ đầu chí cuối, một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư và Cung Hòa, không thể tin được nói: “Đông gia, chẳng lẽ ngài cho rằng Cung Hòa muốn hại ông cháu tôi? Nhưng.. nhưng hắn là đồ đệ của tôi mà..!"
“Không phải muốn hại, mà là đã hại." Ánh mắt sắc bén của Tiểu Ngư giống như tấm lướt lớn sít sao bao chặt Cung Hòa, khiến hắn cơ hồ không thể động đậy nổi.
“Không… không phải ta…" Cung Hòa liều mạng giải thích, “Ta không có.. Thật sự không có.. Ta… ta bảo Tiểu An đi mua rượu, là thật sự muốn hiếu kính sư phụ."
“Vậy chuyện này giải thích thế nào? Đêm qua ngươi vụng trộm lẻn ra ngoài bí mật gặp người của Tang gia thì giải thích sao đây?" Tiểu Ngư hất mặt, La Đản từ phía sau lấy ra một bao đồ ném xuống dưới đài, vài nén bạc lăn ra.
Cung Hòa lập tức nhũn ra trên mặt đất. Đại sảnh lại một lần nữa ồ lên.
“Thì ra thật sự là ngươi…" Nghiêm tiên sinh run rẩy chỉ vào Cung Hòa, đau lòng cực độ nói, tức giận đến mức thân thể choáng váng, may mắn bên cạnh có người đúng lúc đỡ được, Tiểu An Tử cũng vội hô lên ông nội, chạy xuống.
“Tiểu nhân vô sỉ! Phản đồ!!" Hợp Đức nhanh chóng bước lại, mắt hạnh trừng lên: “Ngươi nói đi, ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi muốn hại ta?"
“Không, tôi không muốn hại cô!" Cung Hòa đang khiếp nhược ôm đầu chịu mọi người thóa mạ, nghe thấy tiếng Hợp Đức thì đột ngột ngẩng đầu lên, điên cuồng lớn tiếng giải thích.
“Không muốn hại ta? Chẳng lẽ bình thuốc câm kia là giả sao?" Hợp Đức càng thêm giận dữ.
“Tôi không biết… Tôi thật sự không biết bọn họ muốn độc câm cô mà! Bọn họ… bọn họ lừa tôi là chỉ chặt ngón tay sư phụ… Tôi không ngờ.. Tôi không biết bọn họ muốn sư phụ tôi hại cô mà!" Cung Hòa không chịu nổi áp lực bốn phía, càng không chịu nổi ánh mắt chán ghét thù hận của Hợp Đức, tâm lý càng thêm khủng hoảng, bỗng đột ngột nhào lên phía trước ôm chân Hợp Đức, lớn tiếng khóc rống: “Hợp Đức muội muội, em tin tôi đi, tin tôi đi mà! Trong lòng tôi thích em còn không kịp.. Sao có thể hại em được chứ?!"
“Phi..!! Ai là muội muội của ngươi, đồ ngụy quân tử vô sỉ đê tiện nhà ngươi, đồ phản bội bị điên này, Hợp Đức ta đây thà rằng không quen biết ngươi, cũng không muốn ngươi đến bẩn mắt của ta!" Hợp Đức vốn là một người mạnh mẽ, thấy Cung Hòa chẳng những vô liêm sỉ nói thích nàng, còn dám đụng vào nàng, trong lúc điên lên, không chút lưu tình đá mạnh hắn ra.
Vì nam nữ khác biệt, trong kịch diễn hầu như vai nam chính đều do nàng đóng, cho nên bình thường cũng rèn luyện thân thể không ít, một cước này đá ra, Cung Hòa thư sinh yếu đuối nhất thời kêu thảm một tiếng, trên mặt nước mắt lẫn máu mũi tùm lum, làm sao còn có nửa phần phong thái ôn nhã ngày thường?
“Muội muội, đừng đánh…" Phi Yến vội vàng kéo Hợp Đức đang muốn tiếp tục xả giận, nước mắt lưng tròng nhìn nam tử mình từng ngưỡng mộ như vậy, trong lòng vừa đau vừa giận, vừa thương lại vừa hận.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng ngăn ta, mệt tỷ còn đối với hắn tâm tâm niệm niệm, loại người vô sỉ này sao có thể xứng để tỷ thích?" Hợp Đức giận dữ không thể kiềm chế được.
“Ta ..ta…" Phi Yến bị muội muội ruột của mình trong lúc xấu hổ thế này mà chọc thủng tâm sự ngay trước mặt mọi người, tính tình vốn nhu nhược sao có thể chịu nổi cú đả kích đó? Gương mặt tái nhợt đi, ôm mặt chạy vụt ra khỏi đại sảnh.
“Tỷ tỷ…" Hợp Đức biết mình lỡ lời, rốt cuộc bỏ mặt Cung Hòa, vội ném lại tay nải chạy đuổi theo.
“Trước trông coi hắn." Hiện giờ là lúc không an toàn, Tiểu Ngư tất nhiên là lo lắng hai tỷ muội cứ vậy mà chạy đi, nghĩ đến muốn cản lại cũng tránh không được phải lôi kéo, La Đản và Phạm Đại cũng không tiện ra mặt, suy nghĩ rất nhanh, tự mình xuống đài đuổi theo.
Lại nói tâm hồn thiếu nữ của Phi Yến, nửa khắc trước vẫn còn đặt hết lên Cung Hòa, làm sao đoán được chỉ chớp mắt, tình cảnh của mình đã bị vô tình xoay chuyển hoàn toàn như vậy, trong cơn nhục nhã tuyệt vọng, chỉ muốn rời khỏi Bách Linh Các càng xa càng tốt. Đôi chân nhỏ dưới tiềm năng được kích hoạt chạy rất nhanh, Hợp Đức khỏe mạnh mặc dù đã hết sức đuổi theo nhưng nhất thời vẫn đuổi không kịp nàng.
Đương nhiên, đối với Tiểu Ngư mà nói, tốc độ đó của hai tỷ muội căn bản không là vấn đề, sở dĩ nàng giữ khoảng cách với hai tỷ muội, kỳ thật là thông cảm cho tâm tình lúc này của Phi Yến, muốn để nàng trong lúc chạy trốn phát tiết ra một chút mà thôi.
Nhưng Tiểu Ngư không ngờ là, Phi Yến vừa chạy khỏi ngõa tứ ra đến đường cái, liền thình lình đâm sầm vào một người ngay trước mặt. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai người đều đã ngã nhào xuống đất.
“Phi Yến!"
“Quan… Công tử!"
Hai giọng nói cao vút đồng thời hô lên, chẳng qua một là giọng nữ, một là giọng nam, người trước cao vút cũng vẫn dễ nghe, nhưng tiếng người nam sau thì như vịt đực, thật là không dám khen tặng.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, hai người ngã trên mặt đất còn chưa phản ứng lại, Hợp Đức và một người khác đã rất ăn ý cùng đưa tay ra sau, đỡ người của mình đứng dậy.
“Tỷ tỷ, tỷ sao rồi?"
“Công tử, công tử sao rồi?"
Hợp Đức và người giọng vịt đực lại một lần nữa hai miệng như một.
“Muội muội…"
Trong lòng Phi Yến vốn đang tràn ngập ủy khuất, đau đớn trên thân thể càng như chất xúc tác thúc đẩy nước mắt nàng tuôn ra như suối, không đợi Hợp Đức nâng dậy, bất chấp ngay trước công chúng, nàng ôm vai muội muội òa khóc. Nhưng mà mỹ nữ dù sao cũng là mỹ nữ, tiếng khóc của nàng không như phụ nữ bình thường tục tằn khó nghe, ngược lại càng có vẻ lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta nghe thấy mà đau lòng.
Anh chàng công tử bị đâm ngã choáng váng vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp nổi giận thì đã nghe thấy tiếng Phi Yến khóc, lửa giận trong lòng nhất thời tiêu đi phân nửa, lại nghĩ tới ban nãy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, càng không nỡ giận, vừa cúi đầu phủi quần áo, vừa ôn hòa nói: “Ta không sao, không có việc gì."
“Sao có thể không có việc gì chứ? Vừa rồi tiểu nhân còn nghe thấy tiếng va đập mạnh như vậy, quan.. công tử, ngài đau ở đâu, phải nhanh chóng nói cho tiểu nhân, nếu không tiểu nhân dù có muôn lần chết cũng không…" Người mặc áo xanh bên cạnh vội vàng sửa sang lại mũ áo cho anh chàng, cơ hồ như sắp khóc.
“Khụ khụ… Ta nói, ta không sao. Người ta một cô nương vừa nhỏ vừa gầy, chỉ là nhất thời đi đường không cẩn thận đụng phải ta, có thể đụng đau đến đâu? Nhưng mà vị cô nương kia… Lí Đức, ngươi mau đi hỏi xem người ta có bị thương gì không?"
Công tử kia cố nén buồn bực trong lòng, ngẩng đầu nhìn hai tỷ muội đang ôm nhau nức nở, chỉ thấy hắn mặc cẩm bào thêu màu xanh nhạt, mặt mày coi như tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi, khoảng tầm mười sáu mười bảy, trên mặt mặc dù có vẻ đau đớn nhưng lại mỉm cười khoan dung, khiến người ta nhất thời cảm thấy vô cùng thiện cảm.
“Cái gì?" Cung Hòa đột ngột lùi về phía sau một bước, ánh mắt thoáng chốc trở nên hoảng loạn, lời nói lộn xộn mất trật tự: “Đông… đông gia, ngài… ngài nói gì… Ta … ta không rõ… Ta… khi nào.. thì… theo… Tang.. Tang gia…"
“Tiểu An, nhóc lại đây, nói với các vị thúc thúc bá bá, ca ca tỷ tỷ một chút, hôm qua hai người bị người xấu mang đi như thế nào?" Tiểu Ngư mặt lạnh lùng, sai Tiểu An đi lên đài.
“Ngày hôm qua, Cung thúc thúc nói ở đường Điềm Thủy có một nhà cất rượu hoa cúc rất ngon, đưa cho con mười văn tiền, bảo con len lén đi mua một cân về hiếu kính ông nội, để ông nội được niềm vui bất ngờ, cho nên con liền giấu ông nội lén đi. Sau đó, con mới đi được nửa đường, đột ngột bị người xấu bịt miệng bắt lại, sau nữa, ông nội cũng bị bắt tới, bọn họ bắt ông nội phải hạ độc Hợp Đức tỷ tỷ, hủy cổ họng của Hợp Đức tỷ tỷ. Ông nội không chịu, bọn họ liền uy hiếp ông nội rằng sẽ giết con, nếu không phải đột nhiên có một vị đại ca ca lợi hại xuất hiện, con và ông nội…"
Nhớ tới tình cảnh hôm qua, Tiểu An vẫn thấy vô cùng sợ hãi, Tiểu Ngư khẽ vuốt đầu nó, ôm lại bên cạnh mình, nhìn về phía Nghiêm tiên sinh dưới đài: “Nghiêm tiên sinh, bây giờ mời ông nói một chút, ông bị bọn chúng bắt như thế nào."
“Khi đó lão hủ đang kéo đàn chuẩn bị cho buổi chiều diễn, bỗng nhiên có một hòn đá bọc giấy ném vào, trên đó viết nếu muốn giữ mạng Tiểu An, phải lập tức một mình đến ngõ sau, hơn nữa không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không tính mạng của Tiểu An khó mà giữ được.." Nghiêm tiên sinh một mặt kể hết sự tình từ đầu chí cuối, một mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư và Cung Hòa, không thể tin được nói: “Đông gia, chẳng lẽ ngài cho rằng Cung Hòa muốn hại ông cháu tôi? Nhưng.. nhưng hắn là đồ đệ của tôi mà..!"
“Không phải muốn hại, mà là đã hại." Ánh mắt sắc bén của Tiểu Ngư giống như tấm lướt lớn sít sao bao chặt Cung Hòa, khiến hắn cơ hồ không thể động đậy nổi.
“Không… không phải ta…" Cung Hòa liều mạng giải thích, “Ta không có.. Thật sự không có.. Ta… ta bảo Tiểu An đi mua rượu, là thật sự muốn hiếu kính sư phụ."
“Vậy chuyện này giải thích thế nào? Đêm qua ngươi vụng trộm lẻn ra ngoài bí mật gặp người của Tang gia thì giải thích sao đây?" Tiểu Ngư hất mặt, La Đản từ phía sau lấy ra một bao đồ ném xuống dưới đài, vài nén bạc lăn ra.
Cung Hòa lập tức nhũn ra trên mặt đất. Đại sảnh lại một lần nữa ồ lên.
“Thì ra thật sự là ngươi…" Nghiêm tiên sinh run rẩy chỉ vào Cung Hòa, đau lòng cực độ nói, tức giận đến mức thân thể choáng váng, may mắn bên cạnh có người đúng lúc đỡ được, Tiểu An Tử cũng vội hô lên ông nội, chạy xuống.
“Tiểu nhân vô sỉ! Phản đồ!!" Hợp Đức nhanh chóng bước lại, mắt hạnh trừng lên: “Ngươi nói đi, ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi muốn hại ta?"
“Không, tôi không muốn hại cô!" Cung Hòa đang khiếp nhược ôm đầu chịu mọi người thóa mạ, nghe thấy tiếng Hợp Đức thì đột ngột ngẩng đầu lên, điên cuồng lớn tiếng giải thích.
“Không muốn hại ta? Chẳng lẽ bình thuốc câm kia là giả sao?" Hợp Đức càng thêm giận dữ.
“Tôi không biết… Tôi thật sự không biết bọn họ muốn độc câm cô mà! Bọn họ… bọn họ lừa tôi là chỉ chặt ngón tay sư phụ… Tôi không ngờ.. Tôi không biết bọn họ muốn sư phụ tôi hại cô mà!" Cung Hòa không chịu nổi áp lực bốn phía, càng không chịu nổi ánh mắt chán ghét thù hận của Hợp Đức, tâm lý càng thêm khủng hoảng, bỗng đột ngột nhào lên phía trước ôm chân Hợp Đức, lớn tiếng khóc rống: “Hợp Đức muội muội, em tin tôi đi, tin tôi đi mà! Trong lòng tôi thích em còn không kịp.. Sao có thể hại em được chứ?!"
“Phi..!! Ai là muội muội của ngươi, đồ ngụy quân tử vô sỉ đê tiện nhà ngươi, đồ phản bội bị điên này, Hợp Đức ta đây thà rằng không quen biết ngươi, cũng không muốn ngươi đến bẩn mắt của ta!" Hợp Đức vốn là một người mạnh mẽ, thấy Cung Hòa chẳng những vô liêm sỉ nói thích nàng, còn dám đụng vào nàng, trong lúc điên lên, không chút lưu tình đá mạnh hắn ra.
Vì nam nữ khác biệt, trong kịch diễn hầu như vai nam chính đều do nàng đóng, cho nên bình thường cũng rèn luyện thân thể không ít, một cước này đá ra, Cung Hòa thư sinh yếu đuối nhất thời kêu thảm một tiếng, trên mặt nước mắt lẫn máu mũi tùm lum, làm sao còn có nửa phần phong thái ôn nhã ngày thường?
“Muội muội, đừng đánh…" Phi Yến vội vàng kéo Hợp Đức đang muốn tiếp tục xả giận, nước mắt lưng tròng nhìn nam tử mình từng ngưỡng mộ như vậy, trong lòng vừa đau vừa giận, vừa thương lại vừa hận.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng ngăn ta, mệt tỷ còn đối với hắn tâm tâm niệm niệm, loại người vô sỉ này sao có thể xứng để tỷ thích?" Hợp Đức giận dữ không thể kiềm chế được.
“Ta ..ta…" Phi Yến bị muội muội ruột của mình trong lúc xấu hổ thế này mà chọc thủng tâm sự ngay trước mặt mọi người, tính tình vốn nhu nhược sao có thể chịu nổi cú đả kích đó? Gương mặt tái nhợt đi, ôm mặt chạy vụt ra khỏi đại sảnh.
“Tỷ tỷ…" Hợp Đức biết mình lỡ lời, rốt cuộc bỏ mặt Cung Hòa, vội ném lại tay nải chạy đuổi theo.
“Trước trông coi hắn." Hiện giờ là lúc không an toàn, Tiểu Ngư tất nhiên là lo lắng hai tỷ muội cứ vậy mà chạy đi, nghĩ đến muốn cản lại cũng tránh không được phải lôi kéo, La Đản và Phạm Đại cũng không tiện ra mặt, suy nghĩ rất nhanh, tự mình xuống đài đuổi theo.
Lại nói tâm hồn thiếu nữ của Phi Yến, nửa khắc trước vẫn còn đặt hết lên Cung Hòa, làm sao đoán được chỉ chớp mắt, tình cảnh của mình đã bị vô tình xoay chuyển hoàn toàn như vậy, trong cơn nhục nhã tuyệt vọng, chỉ muốn rời khỏi Bách Linh Các càng xa càng tốt. Đôi chân nhỏ dưới tiềm năng được kích hoạt chạy rất nhanh, Hợp Đức khỏe mạnh mặc dù đã hết sức đuổi theo nhưng nhất thời vẫn đuổi không kịp nàng.
Đương nhiên, đối với Tiểu Ngư mà nói, tốc độ đó của hai tỷ muội căn bản không là vấn đề, sở dĩ nàng giữ khoảng cách với hai tỷ muội, kỳ thật là thông cảm cho tâm tình lúc này của Phi Yến, muốn để nàng trong lúc chạy trốn phát tiết ra một chút mà thôi.
Nhưng Tiểu Ngư không ngờ là, Phi Yến vừa chạy khỏi ngõa tứ ra đến đường cái, liền thình lình đâm sầm vào một người ngay trước mặt. Chỉ nghe rầm một tiếng, hai người đều đã ngã nhào xuống đất.
“Phi Yến!"
“Quan… Công tử!"
Hai giọng nói cao vút đồng thời hô lên, chẳng qua một là giọng nữ, một là giọng nam, người trước cao vút cũng vẫn dễ nghe, nhưng tiếng người nam sau thì như vịt đực, thật là không dám khen tặng.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, hai người ngã trên mặt đất còn chưa phản ứng lại, Hợp Đức và một người khác đã rất ăn ý cùng đưa tay ra sau, đỡ người của mình đứng dậy.
“Tỷ tỷ, tỷ sao rồi?"
“Công tử, công tử sao rồi?"
Hợp Đức và người giọng vịt đực lại một lần nữa hai miệng như một.
“Muội muội…"
Trong lòng Phi Yến vốn đang tràn ngập ủy khuất, đau đớn trên thân thể càng như chất xúc tác thúc đẩy nước mắt nàng tuôn ra như suối, không đợi Hợp Đức nâng dậy, bất chấp ngay trước công chúng, nàng ôm vai muội muội òa khóc. Nhưng mà mỹ nữ dù sao cũng là mỹ nữ, tiếng khóc của nàng không như phụ nữ bình thường tục tằn khó nghe, ngược lại càng có vẻ lê hoa mang vũ, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta nghe thấy mà đau lòng.
Anh chàng công tử bị đâm ngã choáng váng vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp nổi giận thì đã nghe thấy tiếng Phi Yến khóc, lửa giận trong lòng nhất thời tiêu đi phân nửa, lại nghĩ tới ban nãy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, càng không nỡ giận, vừa cúi đầu phủi quần áo, vừa ôn hòa nói: “Ta không sao, không có việc gì."
“Sao có thể không có việc gì chứ? Vừa rồi tiểu nhân còn nghe thấy tiếng va đập mạnh như vậy, quan.. công tử, ngài đau ở đâu, phải nhanh chóng nói cho tiểu nhân, nếu không tiểu nhân dù có muôn lần chết cũng không…" Người mặc áo xanh bên cạnh vội vàng sửa sang lại mũ áo cho anh chàng, cơ hồ như sắp khóc.
“Khụ khụ… Ta nói, ta không sao. Người ta một cô nương vừa nhỏ vừa gầy, chỉ là nhất thời đi đường không cẩn thận đụng phải ta, có thể đụng đau đến đâu? Nhưng mà vị cô nương kia… Lí Đức, ngươi mau đi hỏi xem người ta có bị thương gì không?"
Công tử kia cố nén buồn bực trong lòng, ngẩng đầu nhìn hai tỷ muội đang ôm nhau nức nở, chỉ thấy hắn mặc cẩm bào thêu màu xanh nhạt, mặt mày coi như tuấn tú, thoạt nhìn có vẻ trẻ tuổi, khoảng tầm mười sáu mười bảy, trên mặt mặc dù có vẻ đau đớn nhưng lại mỉm cười khoan dung, khiến người ta nhất thời cảm thấy vô cùng thiện cảm.
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai