Hảo Nữ 18 (Hảo Nữ Thập Bát Giá)
Chương 105: Bão nổi
“Đúng vậy, chúng tôi vốn chỉ là dân quê bình thường, cũng không phải người quen thân thích với tướng phủ, hiện giờ vụ án đã chấm dứt, sao có thể tiếp tục ở lại nhà ông ngoại cậu chứ?" Tiểu Ngư cười nói, cảm thấy hơi hơi tiếc nuối, La Đản và Nhạc Du chưa bao giờ cãi nhau với nàng, về sau thiếu nhóc chính thái xinh đẹp dễ nổi nóng này, cuộc sống thật đúng là có chút không thú vị.
Đinh Triệt mặt lạnh lùng: “Vậy các người định đi đâu?"
Thấy hắn rõ ràng là không thích nhà mình rời đi, Tiểu Ngư trong lòng có chút ấm áp, nụ cười cũng dịu đi nhiều, nhưng vẫn tạm thời không nói rõ: “Không biết, có lẽ sẽ ở lại kinh thành lâu dài, cũng có thể chỉ dừng lại một vài ngày rồi đi tiếp nơi khác."
Đinh Triệt thốt lên: “Không được, các người không thể đi nơi khác."
Tiểu Ngư nhướn mày, còn chưa kịp hỏi tại sao, tổng quản vẫn ở bên cạnh từ trước đột nhiên cười gượng hai tiếng: “Ha ha, công tử lời này không đúng rồi, gia đình Phạm đại hiệp muốn đi đâu đều là tự do của người ta, cho dù chúng ta có ân cũng không thể ép buộc, huống chi người ta cũng đã từng cứu giúp công tử! Công tử vẫn là để người nhà Phạm đại hiệp tự quyết định đi!"
Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt Đinh Triệt càng thêm sa sầm, chuyển hướng Phạm Thông: “Phạm đại hiệp, ở đây là cửa nha môn Đại Lý Tự, chúng ta cứ mãi đứng ở chỗ này cũng không ổn, có chuyện gì chúng ta về phủ trước rồi nói sau. Các vị xin mời lên xe, công tử, lão nô đỡ cậu!"
Vừa nói, ông ta tỉnh bơ sải hai bước, giơ tay làm một tư thế “mời" cũng thuận tiện ngăn cách giữa Tiểu Ngư và Đinh Triệt, sau đó mời Đinh Triệt lên một chiếc xe ngựa xa hoa, bộ dạng đúng tiêu chuẩn một người đầy tớ hết lòng trung thành tận tâm phục vụ.
“Không cần, ta tự lên được." Ông ta cười vô cùng ân cần, Đinh Triệt mím chặt đôi môi mỏng nhìn thoáng qua đám người Tiểu Ngư, nhấc tà áo nặng nề đạp lên ghế kê chân và càng xe, nhìn xuyên qua hai tấm rèm che bằng sa mỏng giăng hai bên, vẫn có thể thấy lờ mờ thân hình hắn cứng ngắc.
“Tiểu Ngư, Đản Nhi, chúng ta cũng đi thôi." Phạm Thông cười cười chắp tay chào tổng quản, sau đó dắt người nhà mình đi về phía một chiếc xe ngựa bình thường phía sau.
“Hừ.." Phạm Đại lên xe cuối cùng, ngồi còn chưa vững đã hừ một tiếng bực bội.
“Rốt cuộc không cần phải lo lắng đề phòng nữa, cha, Nhị thúc, tối nay chúng ta chúc mừng một chút nhé?" Tiểu Ngư không để cho hắn một cơ hội bất mãn phát biểu, lập tức giành nói, đồng thời quăng lại một ánh mắt, nhắc nhở hắn đánh xe còn có người của Tiền phủ.
Trước đây nàng cứ tưởng rằng vấn đề đơn giản, lại có thể ngây thơ cho rằng chỉ cần Phạm Đại muốn dạy Đinh Triệt muốn học, quan hệ sư đồ cứ vậy là có thể thành lập, lại quên mất đây là xã hội phong kiến giai cấp chia cách rõ ràng, mà lại còn vô cùng trọng văn khinh võ, cho dù Đinh Triệt nguyện ý chịu khổ thì Tiền Duy Diễn cũng sao có thể đồng ý để cho cháu ngoại mình trở thành một người luyện võ thấp kém?
Phạm Đại buồn bực nhìn thoáng qua xe phía trước, phẫn nộ ngậm miệng lại.
Phạm Thông nhìn phía trước, hiểu rõ cười cười: “Được, tối nay chúng ta đi tìm một quán trọ. Nhị đệ, hôm nay bất kể đệ muốn uống bao nhiêu đại ca cũng không ngăn cản, cho đệ uống thoải mái luôn."
“Đây chính là các người nói đấy nhé?" Nhắc đến uống rượu, Phạm Đại lập tức hưng phấn lên, chỉ vào Tiểu Ngư cảnh giác, “Không cho phép đổi ý."
“Không đổi ý, đương nhiên không đổi ý." Tiểu Ngư cười, từ hôm nay trở đi, một nhà bọn họ lại tiếp tục làm người tự do, đương nhiên là phải thật sự chúc mừng, tính toán cẩn thận mà sống đương nhiên rất quan trọng, nhưng khi nào nên thoải mái thì vẫn nên thoải mái, nếu không cuộc đời chẳng phải rất không thú vị?
Phạm Đại hoan hô một tiếng, tức giận ban nãy nhất thời tan thành mây khói.
Mẹ nó, cái gì mà Tướng phủ phiền chết đi được, không ở thì không ở, giường ở đó mềm nhũn khiến xương cốt người ta vẹo vọ hết cả, còn không thoải mái bằng ngủ đất, nếu không bởi vì có chút võ công quá dương cương không hợp với Tiểu Ngư nên mới muốn thu một đồ đệ tốt, Khu mật sứ gì gì đó có mà mời hắn đi hắn cũng lười.
Bọn họ ở phía sau bàn bạc buổi tối chúc mừng thế nào, Đinh Triệt phía trước nghe thấy tiếng hoan hô lại cơ hồ buồn bực muốn chết, trong lòng đồng thời chợt cảm thấy tịch mịch vô cùng.
Chính mình rõ ràng có cha có mẹ, nhưng từ nhỏ đã phải rời khỏi cha mẹ đi theo ông nội nghiêm khắc, ngày ngày đều bị một đống quy củ trói buộc, mỗi ngày đều có bài tập làm không xong, đã bao giờ được hưởng thụ qua sự vui vẻ tự do tự tại như vậy? Nhớ lại lúc trước, thời điểm hắn tốt xấu gì vẫn còn là chủ tử, ngoài ông nội đối với mình nghiêm khắc một chút thì chưa từng có kẻ nào dám có điều bất kính, nhưng từ khi ông nội rời kinh, đem hắn phó thác cho ông ngoại…
Nhớ đến mấy người cậu mợ kia, còn có những người anh em bà con nội ngoại lời nói ngầm trào phúng, Đinh Triệt không khỏi nắm chặt tay, nếu không phải hôm qua ông ngoại buộc hắn viết thư cam đoan với cha mẹ, hắn thật muốn đêm nay liều lĩnh trốn khỏi tòa phủ đệ lạnh lùng kia.
Xe ngựa mang theo dấu hiệu của Tiền phủ, đi qua chỗ nào người đi đường cũng đều né tránh, rất nhanh liền quay trở về Tiền phủ.
“Làm phiền tổng quản, xin đưa chúng tôi đi gặp Tiền đại nhân để bái tạ chào từ biệt." Xuống xe, Phạm Thông lễ phép chắp tay.
“Ha ha, Phạm đại hiệp khách khí, nhưng mà Phạm đại hiệp dù có nhất định muốn rời khỏi, cũng nên dùng xong bữa trưa hẵng đi, nếu không lão gia nhất định sẽ quở trách tiểu nhân không hiểu lễ đãi khách." Tổng quản cười vô cùng quy củ, “Hơn nữa đại nhân nhà tôi cũng không biết có rảnh không, Phạm đại hiệp vẫn nên về Tùng viện nghỉ ngơi, để tiểu nhân đi trước thông báo một tiếng!"
“Vậy thì, tất cả nhờ tổng quản." Phạm Thông nói tạ ơn, mỉm cười hướng Đinh Triệt rồi đi theo một người hầu khác quay về Tùng viện.
Đinh Triệt không chút nghĩ ngợi nhấc chân cất bước đuổi theo.
“Công tử." Tổng quản nghiêng thân mình ngăn hắn lại, bộ dáng cung kính nói, “Tướng gia đã dặn trước, muốn công tử mỗi ngày phải đọc thi thư, hôm nay bài tập của công tử còn chưa làm…"
“Chuyện của ta, còn không đến phiên ngươi quản!" Đinh Triệt đã kiềm chế cả nửa ngày rốt cuộc nhịn không được tức giận, giận dữ đẩy tay ông ta ra.
“Bẩm công tử, không phải là tiểu nhân muốn quản công tử, mà là lão gia.." Trong mắt tổng quản chợt thoáng một tia nham hiểm, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
“Ngươi đừng có hơi chút là đem ông ngoại ra bức ta, bài tập còn chưa làm buổi tối ta sẽ bù sau." Đinh Triệt tức giận tránh khỏi ngăn trở của ông ta, cũng không biết xoay chuyển thế nào mà bắt được cánh tay Tiểu Ngư: “Ngươi đi theo ta, ta có việc muốn nói với ngươi."
Vừa nói, vừa kéo nàng đi nhanh về phía trước.
Ack… Tiểu Ngư căn bản không nghĩ đến cậu nhóc nào đó lại đột ngột dùng đến chiêu thức ấy, trong lúc kinh ngạc, thân thể đã bị động bị kéo theo mấy bước, nhất thời quên mất giãy ra.
“Công tử.." Tổng quản đuổi theo hai bước muốn ngăn cản, Đinh Triệt đột ngột quay đầu lại, hai luồng ánh mắt giống như mũi tên nhọn bắn ra, cực kỳ chán ghét, chẳng cần phải nói ra lời.
Cũng chỉ là một kẻ họ ngoại sa sút mà dám ở trước mặt mình ra vẻ chủ tử! Tổng quản trong lòng hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt không tỏ vẻ đuổi theo nữa, nhìn thoáng qua đám người Phạm Thông, tròng mắt hơi chuyển, đã có chủ ý, trên mặt nhanh chóng thay lên bộ dáng tươi cười.
“Phạm đại hiệp, vậy xin mời các vị đến Tùng viện nghỉ ngơi, tôi còn phải quay về chỗ lão gia phục mệnh."
“Đản Nhi, đi thôi!"
Phạm Đại lôi La Đản đang ngẩn ra nhìn theo hướng Đinh Triệt và Tiểu Ngư rời đi, ý bảo người hầu đằng trước dẫn đường, trong lòng lại bắt đầu thấy bực bội. Vừa nãy Đinh Triệt cước bộ di chuyển tránh thoát tổng quản, rõ ràng là lúc trước khi đuổi theo Tiểu Ngư vô ý mà học được, tính ra chỉ bắt chước có một lần mà có thể học được nhanh như vậy, aiz.. đồ đệ như vậy nếu bỏ qua, thật đúng là đáng tiếc..
Đinh Triệt mặt lạnh lùng: “Vậy các người định đi đâu?"
Thấy hắn rõ ràng là không thích nhà mình rời đi, Tiểu Ngư trong lòng có chút ấm áp, nụ cười cũng dịu đi nhiều, nhưng vẫn tạm thời không nói rõ: “Không biết, có lẽ sẽ ở lại kinh thành lâu dài, cũng có thể chỉ dừng lại một vài ngày rồi đi tiếp nơi khác."
Đinh Triệt thốt lên: “Không được, các người không thể đi nơi khác."
Tiểu Ngư nhướn mày, còn chưa kịp hỏi tại sao, tổng quản vẫn ở bên cạnh từ trước đột nhiên cười gượng hai tiếng: “Ha ha, công tử lời này không đúng rồi, gia đình Phạm đại hiệp muốn đi đâu đều là tự do của người ta, cho dù chúng ta có ân cũng không thể ép buộc, huống chi người ta cũng đã từng cứu giúp công tử! Công tử vẫn là để người nhà Phạm đại hiệp tự quyết định đi!"
Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt Đinh Triệt càng thêm sa sầm, chuyển hướng Phạm Thông: “Phạm đại hiệp, ở đây là cửa nha môn Đại Lý Tự, chúng ta cứ mãi đứng ở chỗ này cũng không ổn, có chuyện gì chúng ta về phủ trước rồi nói sau. Các vị xin mời lên xe, công tử, lão nô đỡ cậu!"
Vừa nói, ông ta tỉnh bơ sải hai bước, giơ tay làm một tư thế “mời" cũng thuận tiện ngăn cách giữa Tiểu Ngư và Đinh Triệt, sau đó mời Đinh Triệt lên một chiếc xe ngựa xa hoa, bộ dạng đúng tiêu chuẩn một người đầy tớ hết lòng trung thành tận tâm phục vụ.
“Không cần, ta tự lên được." Ông ta cười vô cùng ân cần, Đinh Triệt mím chặt đôi môi mỏng nhìn thoáng qua đám người Tiểu Ngư, nhấc tà áo nặng nề đạp lên ghế kê chân và càng xe, nhìn xuyên qua hai tấm rèm che bằng sa mỏng giăng hai bên, vẫn có thể thấy lờ mờ thân hình hắn cứng ngắc.
“Tiểu Ngư, Đản Nhi, chúng ta cũng đi thôi." Phạm Thông cười cười chắp tay chào tổng quản, sau đó dắt người nhà mình đi về phía một chiếc xe ngựa bình thường phía sau.
“Hừ.." Phạm Đại lên xe cuối cùng, ngồi còn chưa vững đã hừ một tiếng bực bội.
“Rốt cuộc không cần phải lo lắng đề phòng nữa, cha, Nhị thúc, tối nay chúng ta chúc mừng một chút nhé?" Tiểu Ngư không để cho hắn một cơ hội bất mãn phát biểu, lập tức giành nói, đồng thời quăng lại một ánh mắt, nhắc nhở hắn đánh xe còn có người của Tiền phủ.
Trước đây nàng cứ tưởng rằng vấn đề đơn giản, lại có thể ngây thơ cho rằng chỉ cần Phạm Đại muốn dạy Đinh Triệt muốn học, quan hệ sư đồ cứ vậy là có thể thành lập, lại quên mất đây là xã hội phong kiến giai cấp chia cách rõ ràng, mà lại còn vô cùng trọng văn khinh võ, cho dù Đinh Triệt nguyện ý chịu khổ thì Tiền Duy Diễn cũng sao có thể đồng ý để cho cháu ngoại mình trở thành một người luyện võ thấp kém?
Phạm Đại buồn bực nhìn thoáng qua xe phía trước, phẫn nộ ngậm miệng lại.
Phạm Thông nhìn phía trước, hiểu rõ cười cười: “Được, tối nay chúng ta đi tìm một quán trọ. Nhị đệ, hôm nay bất kể đệ muốn uống bao nhiêu đại ca cũng không ngăn cản, cho đệ uống thoải mái luôn."
“Đây chính là các người nói đấy nhé?" Nhắc đến uống rượu, Phạm Đại lập tức hưng phấn lên, chỉ vào Tiểu Ngư cảnh giác, “Không cho phép đổi ý."
“Không đổi ý, đương nhiên không đổi ý." Tiểu Ngư cười, từ hôm nay trở đi, một nhà bọn họ lại tiếp tục làm người tự do, đương nhiên là phải thật sự chúc mừng, tính toán cẩn thận mà sống đương nhiên rất quan trọng, nhưng khi nào nên thoải mái thì vẫn nên thoải mái, nếu không cuộc đời chẳng phải rất không thú vị?
Phạm Đại hoan hô một tiếng, tức giận ban nãy nhất thời tan thành mây khói.
Mẹ nó, cái gì mà Tướng phủ phiền chết đi được, không ở thì không ở, giường ở đó mềm nhũn khiến xương cốt người ta vẹo vọ hết cả, còn không thoải mái bằng ngủ đất, nếu không bởi vì có chút võ công quá dương cương không hợp với Tiểu Ngư nên mới muốn thu một đồ đệ tốt, Khu mật sứ gì gì đó có mà mời hắn đi hắn cũng lười.
Bọn họ ở phía sau bàn bạc buổi tối chúc mừng thế nào, Đinh Triệt phía trước nghe thấy tiếng hoan hô lại cơ hồ buồn bực muốn chết, trong lòng đồng thời chợt cảm thấy tịch mịch vô cùng.
Chính mình rõ ràng có cha có mẹ, nhưng từ nhỏ đã phải rời khỏi cha mẹ đi theo ông nội nghiêm khắc, ngày ngày đều bị một đống quy củ trói buộc, mỗi ngày đều có bài tập làm không xong, đã bao giờ được hưởng thụ qua sự vui vẻ tự do tự tại như vậy? Nhớ lại lúc trước, thời điểm hắn tốt xấu gì vẫn còn là chủ tử, ngoài ông nội đối với mình nghiêm khắc một chút thì chưa từng có kẻ nào dám có điều bất kính, nhưng từ khi ông nội rời kinh, đem hắn phó thác cho ông ngoại…
Nhớ đến mấy người cậu mợ kia, còn có những người anh em bà con nội ngoại lời nói ngầm trào phúng, Đinh Triệt không khỏi nắm chặt tay, nếu không phải hôm qua ông ngoại buộc hắn viết thư cam đoan với cha mẹ, hắn thật muốn đêm nay liều lĩnh trốn khỏi tòa phủ đệ lạnh lùng kia.
Xe ngựa mang theo dấu hiệu của Tiền phủ, đi qua chỗ nào người đi đường cũng đều né tránh, rất nhanh liền quay trở về Tiền phủ.
“Làm phiền tổng quản, xin đưa chúng tôi đi gặp Tiền đại nhân để bái tạ chào từ biệt." Xuống xe, Phạm Thông lễ phép chắp tay.
“Ha ha, Phạm đại hiệp khách khí, nhưng mà Phạm đại hiệp dù có nhất định muốn rời khỏi, cũng nên dùng xong bữa trưa hẵng đi, nếu không lão gia nhất định sẽ quở trách tiểu nhân không hiểu lễ đãi khách." Tổng quản cười vô cùng quy củ, “Hơn nữa đại nhân nhà tôi cũng không biết có rảnh không, Phạm đại hiệp vẫn nên về Tùng viện nghỉ ngơi, để tiểu nhân đi trước thông báo một tiếng!"
“Vậy thì, tất cả nhờ tổng quản." Phạm Thông nói tạ ơn, mỉm cười hướng Đinh Triệt rồi đi theo một người hầu khác quay về Tùng viện.
Đinh Triệt không chút nghĩ ngợi nhấc chân cất bước đuổi theo.
“Công tử." Tổng quản nghiêng thân mình ngăn hắn lại, bộ dáng cung kính nói, “Tướng gia đã dặn trước, muốn công tử mỗi ngày phải đọc thi thư, hôm nay bài tập của công tử còn chưa làm…"
“Chuyện của ta, còn không đến phiên ngươi quản!" Đinh Triệt đã kiềm chế cả nửa ngày rốt cuộc nhịn không được tức giận, giận dữ đẩy tay ông ta ra.
“Bẩm công tử, không phải là tiểu nhân muốn quản công tử, mà là lão gia.." Trong mắt tổng quản chợt thoáng một tia nham hiểm, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
“Ngươi đừng có hơi chút là đem ông ngoại ra bức ta, bài tập còn chưa làm buổi tối ta sẽ bù sau." Đinh Triệt tức giận tránh khỏi ngăn trở của ông ta, cũng không biết xoay chuyển thế nào mà bắt được cánh tay Tiểu Ngư: “Ngươi đi theo ta, ta có việc muốn nói với ngươi."
Vừa nói, vừa kéo nàng đi nhanh về phía trước.
Ack… Tiểu Ngư căn bản không nghĩ đến cậu nhóc nào đó lại đột ngột dùng đến chiêu thức ấy, trong lúc kinh ngạc, thân thể đã bị động bị kéo theo mấy bước, nhất thời quên mất giãy ra.
“Công tử.." Tổng quản đuổi theo hai bước muốn ngăn cản, Đinh Triệt đột ngột quay đầu lại, hai luồng ánh mắt giống như mũi tên nhọn bắn ra, cực kỳ chán ghét, chẳng cần phải nói ra lời.
Cũng chỉ là một kẻ họ ngoại sa sút mà dám ở trước mặt mình ra vẻ chủ tử! Tổng quản trong lòng hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt không tỏ vẻ đuổi theo nữa, nhìn thoáng qua đám người Phạm Thông, tròng mắt hơi chuyển, đã có chủ ý, trên mặt nhanh chóng thay lên bộ dáng tươi cười.
“Phạm đại hiệp, vậy xin mời các vị đến Tùng viện nghỉ ngơi, tôi còn phải quay về chỗ lão gia phục mệnh."
“Đản Nhi, đi thôi!"
Phạm Đại lôi La Đản đang ngẩn ra nhìn theo hướng Đinh Triệt và Tiểu Ngư rời đi, ý bảo người hầu đằng trước dẫn đường, trong lòng lại bắt đầu thấy bực bội. Vừa nãy Đinh Triệt cước bộ di chuyển tránh thoát tổng quản, rõ ràng là lúc trước khi đuổi theo Tiểu Ngư vô ý mà học được, tính ra chỉ bắt chước có một lần mà có thể học được nhanh như vậy, aiz.. đồ đệ như vậy nếu bỏ qua, thật đúng là đáng tiếc..
Tác giả :
Hoa Lạc Trùng Lai