Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 63: Nhất Định Phải Tự Tìm Cách Cứu Lấy Mình! (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Thời gian?"
Không đợi Hứa Mễ Nặc trả lời, Viên Diệp Đình lại tiếp tục làm ra vẻ cao lãnh nói hai chữ.
“Thời gian? À! Tôi chỉ cần hai giờ mà thôi, anh cứ tùy tiện để tôi xuống xe ở chỗ này là được. Lát nữa, tôi sẽ tự trở về nhà, về đến nhà bảo đảm sẽ lập tức chui trở về phòng của mình, sẽ không quấy rầy đến sự thanh tĩnh của Diệp thiếu anh!"
Hứa Mễ Nặc nắm hai tay thành quyền khép lại ở trước ngực, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Viên Diệp Đình, cùng với làn da trắng nõn động lòng người và mái tóc đen nhánh, bị cô nhìn như vậy mấy lần, hô hấp của Viên Diệp Đình liền chợt trở nên dồn dập không khống chế được!
Chẳng lẽ là do vận động quá mức kịch liệt tối hôm qua, khiến anh đến bây giờ còn chưa thoát khỏi cảnh tượng đó?
Anh mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Hai giờ sau, tài xế sẽ ở chỗ này chờ em."
“À, không cần phải phiền phức vậy đâu, trên người tôi không mang theo tiền không mang theo điện thoại di động, chờ lát nữa tài xế tới đây cũng không thể tìm được tôi, tôi từ từ đi bộ cũng có thể đi về nhà được."
Viên Diệp Đình không trả lời, mấy phút sau tài xế dừng xe ở ven đường, Hứa Mễ Nặc liền mở cửa xe chuẩn bị nhảy xuống.
Uả? Sao không kéo cửa xe ra được? Viên Diệp Đình, anh đang đùa bỡn tôi đấy hả?
Hứa Mễ Nặc chợt quay đầu nhìn về phíaViên Diệp Đình, chỉ thấy đối phương đang chậm rãi lấy một vật thể màu trắng từ trong túi ra, ném lên không trung một đường parabol hoa mỹ, rồi vật thể đó chuẩn xác rơi vào trong ngực… của Hứa Mễ Nặc!
Nói chính xác phải là cắm thẳng vào trong áo lót của cô!
Ném vô cùng chuẩn xác vào chỗ này, lực đạo còn vừa phải đến mức cô không bị đập đến nội thương, Hứa Mễ Nặc thầm rưng rưng lệ hỏi một câu ở trong lòng: Diệp thiếu, anh đã luyện tập bao nhiêu lần vậy!
“ Cầm lấy điện thoại di động, thẻ liên kết này là không giới hạn, hy vọng đủ để đắp nặn khí chất Thiếu phu nhân Viên thị lên người em."
Anh vừa nói xong, đồng thời đưa một chiếc thẻ màu đen sang trọng quyến rũ lại không mất đi vẻ cao quý đến trước mặt Hứa Mễ Nặc, Hứa Mễ Nặc quyết định phải nhanh tay nhận lấy, sau đó đưa tay ra lấy cả chiếc điện thoại di động màu trắng đang cắm ở cái khe giữa ngực mình xuống.
Lúc này, Viên Diệp Đình mới thấp giọng nói: “Mở cửa."
Một giây sau, Hứa Mễ Nặc nắm chốt cửa xe nhẹ nhàng mở chốt, cửa xe lập tức mở ra.
Trong lòng Hứa Mễ Nặc như có hàng ngàn hàng vạn con thảo nê mã đã gào thét chạy qua, Viên Diệp Đình anh đúng là kẻ tiện nhân!
“Cái đó, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi xuống xe trước đây, bái bai!"
Không do dự duỗi chân ra rồi nhảy xuống xe, Hứa Mễ Nặc cảm thấy không khí bên ngoài xe giống như người nông dân đang phun DDT(*) vậy, chỉ cần có thể tự do hô hấp là có thể thoải mái rồi!
(*) DDT- dichloro diphenyl trichlorothane là một nhóm các chất hữu cơcao phân tửcó chứa clo dạng bột màu trắng, mùi rất đặc trưng, không tan trong nước. Năm 1939 bác sĩ Paul Muller xác nhận DDT là hóa chất hữu hiệu trong việc trừ sâu rầy và không có nguy hại cho người. Ngay khi mới xuất hiện DDT đã tỏ ra là một thần dược trong việc bảo vệ thực vật, nó có tác dụng gần như ngay lập tức lên các côn trùng hại nông phẩm, dập tắt dịchsốt rétvà rầy ở nhiều nước. nó được sử dụng rộng rãi trong quân đội đồng minh và dân thường để kiểm soát bệnh phát ban và sốt rét côn trùng.Ý của chị là cảm giác sung sướng giống như người nông dân phun DDT rồi diệt trừ được hết côn trùng gây hại vậy. Chứ không phải vì bên ngoài không khí có chất này nên chị ấy cảm thấy hưng phấn đâu.
“Thời gian?"
Không đợi Hứa Mễ Nặc trả lời, Viên Diệp Đình lại tiếp tục làm ra vẻ cao lãnh nói hai chữ.
“Thời gian? À! Tôi chỉ cần hai giờ mà thôi, anh cứ tùy tiện để tôi xuống xe ở chỗ này là được. Lát nữa, tôi sẽ tự trở về nhà, về đến nhà bảo đảm sẽ lập tức chui trở về phòng của mình, sẽ không quấy rầy đến sự thanh tĩnh của Diệp thiếu anh!"
Hứa Mễ Nặc nắm hai tay thành quyền khép lại ở trước ngực, mở to đôi mắt ngập nước nhìn Viên Diệp Đình, cùng với làn da trắng nõn động lòng người và mái tóc đen nhánh, bị cô nhìn như vậy mấy lần, hô hấp của Viên Diệp Đình liền chợt trở nên dồn dập không khống chế được!
Chẳng lẽ là do vận động quá mức kịch liệt tối hôm qua, khiến anh đến bây giờ còn chưa thoát khỏi cảnh tượng đó?
Anh mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Hai giờ sau, tài xế sẽ ở chỗ này chờ em."
“À, không cần phải phiền phức vậy đâu, trên người tôi không mang theo tiền không mang theo điện thoại di động, chờ lát nữa tài xế tới đây cũng không thể tìm được tôi, tôi từ từ đi bộ cũng có thể đi về nhà được."
Viên Diệp Đình không trả lời, mấy phút sau tài xế dừng xe ở ven đường, Hứa Mễ Nặc liền mở cửa xe chuẩn bị nhảy xuống.
Uả? Sao không kéo cửa xe ra được? Viên Diệp Đình, anh đang đùa bỡn tôi đấy hả?
Hứa Mễ Nặc chợt quay đầu nhìn về phíaViên Diệp Đình, chỉ thấy đối phương đang chậm rãi lấy một vật thể màu trắng từ trong túi ra, ném lên không trung một đường parabol hoa mỹ, rồi vật thể đó chuẩn xác rơi vào trong ngực… của Hứa Mễ Nặc!
Nói chính xác phải là cắm thẳng vào trong áo lót của cô!
Ném vô cùng chuẩn xác vào chỗ này, lực đạo còn vừa phải đến mức cô không bị đập đến nội thương, Hứa Mễ Nặc thầm rưng rưng lệ hỏi một câu ở trong lòng: Diệp thiếu, anh đã luyện tập bao nhiêu lần vậy!
“ Cầm lấy điện thoại di động, thẻ liên kết này là không giới hạn, hy vọng đủ để đắp nặn khí chất Thiếu phu nhân Viên thị lên người em."
Anh vừa nói xong, đồng thời đưa một chiếc thẻ màu đen sang trọng quyến rũ lại không mất đi vẻ cao quý đến trước mặt Hứa Mễ Nặc, Hứa Mễ Nặc quyết định phải nhanh tay nhận lấy, sau đó đưa tay ra lấy cả chiếc điện thoại di động màu trắng đang cắm ở cái khe giữa ngực mình xuống.
Lúc này, Viên Diệp Đình mới thấp giọng nói: “Mở cửa."
Một giây sau, Hứa Mễ Nặc nắm chốt cửa xe nhẹ nhàng mở chốt, cửa xe lập tức mở ra.
Trong lòng Hứa Mễ Nặc như có hàng ngàn hàng vạn con thảo nê mã đã gào thét chạy qua, Viên Diệp Đình anh đúng là kẻ tiện nhân!
“Cái đó, nếu không có vấn đề gì nữa thì tôi xuống xe trước đây, bái bai!"
Không do dự duỗi chân ra rồi nhảy xuống xe, Hứa Mễ Nặc cảm thấy không khí bên ngoài xe giống như người nông dân đang phun DDT(*) vậy, chỉ cần có thể tự do hô hấp là có thể thoải mái rồi!
(*) DDT- dichloro diphenyl trichlorothane là một nhóm các chất hữu cơcao phân tửcó chứa clo dạng bột màu trắng, mùi rất đặc trưng, không tan trong nước. Năm 1939 bác sĩ Paul Muller xác nhận DDT là hóa chất hữu hiệu trong việc trừ sâu rầy và không có nguy hại cho người. Ngay khi mới xuất hiện DDT đã tỏ ra là một thần dược trong việc bảo vệ thực vật, nó có tác dụng gần như ngay lập tức lên các côn trùng hại nông phẩm, dập tắt dịchsốt rétvà rầy ở nhiều nước. nó được sử dụng rộng rãi trong quân đội đồng minh và dân thường để kiểm soát bệnh phát ban và sốt rét côn trùng.Ý của chị là cảm giác sung sướng giống như người nông dân phun DDT rồi diệt trừ được hết côn trùng gây hại vậy. Chứ không phải vì bên ngoài không khí có chất này nên chị ấy cảm thấy hưng phấn đâu.
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)