Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 48: Âm Mưu Trắng Trợn! (4)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Cô lập tức lấy hai tay chống trước ngực Viên Diệp Đình, muốn đẩy anh ra, không ngờ rằng ngực của tên này lại cứng như đá vậy, chậc chậc, xem ra bình thường luôn chăm chỉ rèn luyện!
“Nhìn thấy hai cháu thân mật như vậy, ông rất an tâm."
Hứa Mễ Nặc chợt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Viên lão gia đang mỉm cười hiền hòa đi theo phía sau mười mấy người giúp việc đi về phía bọn họ!
Cô quay đầu căm tức nhìn về phía Viên Diệp Đình, chắc chắn người này cố ý! Biết rõ lão gia đến, còn cố ý kéo mình không để cho mình đứng lên!
Cô chợt hóa thân thành thỏ trắng nhỏ đáng thương ngây thơ vô (số) tội nhìn về phía Viên lão gia: “Ông nội, cháu..."
Còn chưa nói hết lời, Viên Diệp Đình đã hơi nghiêng người, trực tiếp che kín tầm mắt của Hứa Mễ Nặc, ngay cả giầy của lão gia cũng không nhìn thấy được!
“Buông tôi ra..."
Hứa Mễ Nặc nghiến răng nghiến lợi, tức giận trợn tròn hai mắt, không sợ chết tiến lên đón nhận ánh mắt của Viên Diệp Đình, Viên Diệp Đình dịu dàng trầm thấp nói, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Thật sự muốn buông ra sao?"
“Đúng!"
“A!"
Hứa Mễ Nặc không ngờ rằng Viên Diệp Đình vừa nói buông tay đã thả tay ra, cô bất ngờ không kịp đề phòng ngã thẳng xuống sàn, mặc dù dưới sàn đã được trải một lớp thảm thủ công rất dày, nhưng sau trận vận động kịch liệt tối hôm qua, lúc này vẫn khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi!
“Sao đang êm đang đẹp tiểu Nặc lại ngã xuống vậy? Có đau hay không?"
Viên Diệp Đình chọn thời gian vừa vặn, vừa vặn thả tay ở góc độ lão gia không nhìn thấy, mà hai giây sau khi lão gia đi tới trước mặt, cũng chỉ có thể nhìn thấy Hứa Mễ Nặc đã té xuống sàn.
Hứa Mễ Nặc cắn răng bò dậy, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Viên lão gia, lúc cô cắn môi đang suy nghĩ nên thêm dầu thêm mỡ mách tội như thế nào, Viên Diệp Đình lại đưa tay kéo cô lại, để ngồi cô vào bên cạnh mình, rồi vòng tay qua sau hông của cô ôm chặt lấy eo.
“Ông nội, bởi vì tối hôm qua tiểu Nặc vất vả quá mức, nên vừa rồi chợt ngồi không vững mới vô tình ngã xuống, đúng không, tiểu Nặc?"
Một giây kế tiếp, Viên Diệp Đình nghiêng mặt sang dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nhỏ giọng nói thầm bên tai Hứa Mễ: “Tôi đã cất kỹ toàn bộ ảnh trong máy ảnh của em rồi."
Tiểu nhân âm hiểm!
Hứa Mễ Nặc chỉ có thể không ngừng mắng Viên Diệp Đình gian trá xảo quyệt ở trong lòng, lời ra đến khóe miệng lại không thể không nuốt xuống toàn bộ, nuốt lệ vào tim đáp lại: “A a, người ta rất thẹn thùng, rất thẹn thùng, a a a."
Nói xong cô còn làm bộ thật sự rất xấu hổ cúi đầu xuống, chân phải đi giày cao gót che ở dưới gấu váy không thương tiếc dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đạp một cước vào chân trái của Viên Diệp Đình!
Thích giả bộ với chị này! Thích phách lối với chị này!
Hứa Mễ Nặc mong đợi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Viên Diệp Đình, dưới chân còn đang không ngừng dùng sức, nhưng lại bi thảm phát hiện ra, dường như người này không cảm thấy đau, biểu tình trên mặt giữ nguyên không thay đổi!
- -----------
Cô lập tức lấy hai tay chống trước ngực Viên Diệp Đình, muốn đẩy anh ra, không ngờ rằng ngực của tên này lại cứng như đá vậy, chậc chậc, xem ra bình thường luôn chăm chỉ rèn luyện!
“Nhìn thấy hai cháu thân mật như vậy, ông rất an tâm."
Hứa Mễ Nặc chợt quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Viên lão gia đang mỉm cười hiền hòa đi theo phía sau mười mấy người giúp việc đi về phía bọn họ!
Cô quay đầu căm tức nhìn về phía Viên Diệp Đình, chắc chắn người này cố ý! Biết rõ lão gia đến, còn cố ý kéo mình không để cho mình đứng lên!
Cô chợt hóa thân thành thỏ trắng nhỏ đáng thương ngây thơ vô (số) tội nhìn về phía Viên lão gia: “Ông nội, cháu..."
Còn chưa nói hết lời, Viên Diệp Đình đã hơi nghiêng người, trực tiếp che kín tầm mắt của Hứa Mễ Nặc, ngay cả giầy của lão gia cũng không nhìn thấy được!
“Buông tôi ra..."
Hứa Mễ Nặc nghiến răng nghiến lợi, tức giận trợn tròn hai mắt, không sợ chết tiến lên đón nhận ánh mắt của Viên Diệp Đình, Viên Diệp Đình dịu dàng trầm thấp nói, ánh mắt tràn đầy ý cười: “Thật sự muốn buông ra sao?"
“Đúng!"
“A!"
Hứa Mễ Nặc không ngờ rằng Viên Diệp Đình vừa nói buông tay đã thả tay ra, cô bất ngờ không kịp đề phòng ngã thẳng xuống sàn, mặc dù dưới sàn đã được trải một lớp thảm thủ công rất dày, nhưng sau trận vận động kịch liệt tối hôm qua, lúc này vẫn khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi!
“Sao đang êm đang đẹp tiểu Nặc lại ngã xuống vậy? Có đau hay không?"
Viên Diệp Đình chọn thời gian vừa vặn, vừa vặn thả tay ở góc độ lão gia không nhìn thấy, mà hai giây sau khi lão gia đi tới trước mặt, cũng chỉ có thể nhìn thấy Hứa Mễ Nặc đã té xuống sàn.
Hứa Mễ Nặc cắn răng bò dậy, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Viên lão gia, lúc cô cắn môi đang suy nghĩ nên thêm dầu thêm mỡ mách tội như thế nào, Viên Diệp Đình lại đưa tay kéo cô lại, để ngồi cô vào bên cạnh mình, rồi vòng tay qua sau hông của cô ôm chặt lấy eo.
“Ông nội, bởi vì tối hôm qua tiểu Nặc vất vả quá mức, nên vừa rồi chợt ngồi không vững mới vô tình ngã xuống, đúng không, tiểu Nặc?"
Một giây kế tiếp, Viên Diệp Đình nghiêng mặt sang dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nhỏ giọng nói thầm bên tai Hứa Mễ: “Tôi đã cất kỹ toàn bộ ảnh trong máy ảnh của em rồi."
Tiểu nhân âm hiểm!
Hứa Mễ Nặc chỉ có thể không ngừng mắng Viên Diệp Đình gian trá xảo quyệt ở trong lòng, lời ra đến khóe miệng lại không thể không nuốt xuống toàn bộ, nuốt lệ vào tim đáp lại: “A a, người ta rất thẹn thùng, rất thẹn thùng, a a a."
Nói xong cô còn làm bộ thật sự rất xấu hổ cúi đầu xuống, chân phải đi giày cao gót che ở dưới gấu váy không thương tiếc dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đạp một cước vào chân trái của Viên Diệp Đình!
Thích giả bộ với chị này! Thích phách lối với chị này!
Hứa Mễ Nặc mong đợi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Viên Diệp Đình, dưới chân còn đang không ngừng dùng sức, nhưng lại bi thảm phát hiện ra, dường như người này không cảm thấy đau, biểu tình trên mặt giữ nguyên không thay đổi!
- -----------
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)