Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 133: Đùa Giỡn Cùng Tiệp Thiếu (4)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Thấy vẻ mặt Ninh Tiệp đầy bất đắc dĩ và không được tự nhiên, Viên Diệp Đình cười cảm động.
Hứa Mễ Nặc là người thích quấn lấy người khác, bị cô bám riết thì ngay cả người có tâm địa sắt đá như thế nào cũng không có biện pháp gì.
Cho dù nói như vậy nhưng Viên Diệp Đình cũng phát hiện bản thân có chút không vui.
Trừ lần đi xem Di Ái Chi Tâm đó, dường như cho tới bây giờ Hứa Mễ Nặc cũng không cười vui vẻ với anh như vậy.
Viên Diệp Đình cảm thấy như vậy thật không đúng, làm gì có người nào nhìn ông xã mình bằng ánh mắt đầy phòng bị còn nhìn người đàn ông khác lại tít mắt lại thế kia chứ?
Nhưng anh vẫn đứng bên cửa sổ nhìn Hứa Mễ Nặc chơi rất vui vẻ, trong lòng suy nghĩ lúc nào phải kêu người làm vườn tới cắt bớt cọ dại trong vườn đi. Cô nhóc này luôn hậu đậu, chẳng may không cẩn thận làm mình bị thương thì chẳng hay chút nào.
Ánh mắt Viên Diệp Đình đầy chăm chú nhưng Hứa Mễ Nặc và Ninh Tiệp đứng trong vườn hoa lại chẳng hay phát hiện điều gì.
Cô chỉ mải thả diều với Ninh Tiệp.
Không sai, đây chính là hoạt động gần đây được Hứa Mễ Nặc yêu thích. Nhân lúc thời tiết còn tốt, hầu như ngày nào cô cũng tới đây chạy một vòng, không biết còn tưởng cô sẽ đi dạo bộ nhưng thật ra cô đều tìm cớ rủ Ninh Tiệp đi.
Dù sao, Ninh Tiệp ở trong phòng cũng chẳng nói chuyện, hơn nữa cứ như vậy dù không bị bệnh cũng sẽ có bệnh. Huống chi cậu còn là người có bệnh nên càng không thể tự giam mình ở trong căn phòng nhỏ.
Đi ra ngoài chạy nhảy một chút mới có lợi cho sức khỏe.
Hứa Mễ Nặc kiên trì vì sức khỏe của Ninh Tiệp nhưng ai cũng hiểu đây chẳng qua cô muốn chơi mà thôi.
Nhưng cô muốn chơi thì mặc kệ cô đi, dù sao đây cũng là một cách.
Ít nhất, Viên Diệp Đình đã từng thử rất nhiều cách để Ninh Tiệp ra ngoài nhưng đều thất bại.
Ai biết được, cuối cùng Ninh Tiệp lại thua Hứa Mễ Nặc chứ? Đây cũng có thể gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Tóm lại, cho dù người khác nghĩ thế nào thì Hứa Mễ Nặc rất nhiệt tình và cố chấp với việc thả diều.
Cho dù kỹ thuật của cô rất tệ nhưng lần nào chơi cũng không biết mệt mỏi.
Ninh Tiệp làm một thiếu niên xinh đẹp tất nhiên sẽ không điên loạn như Hứa Mễ Nặc. Tối đa cậu chỉ giúp Hứa Mễ Nặc giữ dây diều. Sau đó, lúc cô bắt đầu chạy thì rồi thả tay ra.
Nhưng mà có những lúc Hứa Mễ Nặc rất dại dột đến ngay cả cậu cũng không nhịn nổi.
Thật tốt, đúng hướng gió, thả cũng tốt nhưng cô chỉ có thể khiến diều bay lên cao từng 20 mét, sau đó...Cũng không có sau đó, con diều rơi xuống đất.
Cái này trẻ con ba tuổi thả cũng giỏi hơn cô. Nhưng không biết tại sao, cô không thả được một lần, lần nào cugnx thua.
Giống như hôm nay, gió thổi ấm áp là thời gian tuyệt vời để thả diều, Ninh Tiệp cảm thấy nếu là người, ai cũng có thể thả diều rất giỏi nhưng Hứa Mễ Nặc là một cô ngốc, không thể làm được.
Cậu đứng tại chỗ, giữ, thả tay, lặp lại động tác này ít nhất mười lần, chỉ hơn không kém nhưng Hứa Mễ Nặc lại làm hỏng ba con diều liền mà không thả được một cái nào.
Thấy vẻ mặt Ninh Tiệp đầy bất đắc dĩ và không được tự nhiên, Viên Diệp Đình cười cảm động.
Hứa Mễ Nặc là người thích quấn lấy người khác, bị cô bám riết thì ngay cả người có tâm địa sắt đá như thế nào cũng không có biện pháp gì.
Cho dù nói như vậy nhưng Viên Diệp Đình cũng phát hiện bản thân có chút không vui.
Trừ lần đi xem Di Ái Chi Tâm đó, dường như cho tới bây giờ Hứa Mễ Nặc cũng không cười vui vẻ với anh như vậy.
Viên Diệp Đình cảm thấy như vậy thật không đúng, làm gì có người nào nhìn ông xã mình bằng ánh mắt đầy phòng bị còn nhìn người đàn ông khác lại tít mắt lại thế kia chứ?
Nhưng anh vẫn đứng bên cửa sổ nhìn Hứa Mễ Nặc chơi rất vui vẻ, trong lòng suy nghĩ lúc nào phải kêu người làm vườn tới cắt bớt cọ dại trong vườn đi. Cô nhóc này luôn hậu đậu, chẳng may không cẩn thận làm mình bị thương thì chẳng hay chút nào.
Ánh mắt Viên Diệp Đình đầy chăm chú nhưng Hứa Mễ Nặc và Ninh Tiệp đứng trong vườn hoa lại chẳng hay phát hiện điều gì.
Cô chỉ mải thả diều với Ninh Tiệp.
Không sai, đây chính là hoạt động gần đây được Hứa Mễ Nặc yêu thích. Nhân lúc thời tiết còn tốt, hầu như ngày nào cô cũng tới đây chạy một vòng, không biết còn tưởng cô sẽ đi dạo bộ nhưng thật ra cô đều tìm cớ rủ Ninh Tiệp đi.
Dù sao, Ninh Tiệp ở trong phòng cũng chẳng nói chuyện, hơn nữa cứ như vậy dù không bị bệnh cũng sẽ có bệnh. Huống chi cậu còn là người có bệnh nên càng không thể tự giam mình ở trong căn phòng nhỏ.
Đi ra ngoài chạy nhảy một chút mới có lợi cho sức khỏe.
Hứa Mễ Nặc kiên trì vì sức khỏe của Ninh Tiệp nhưng ai cũng hiểu đây chẳng qua cô muốn chơi mà thôi.
Nhưng cô muốn chơi thì mặc kệ cô đi, dù sao đây cũng là một cách.
Ít nhất, Viên Diệp Đình đã từng thử rất nhiều cách để Ninh Tiệp ra ngoài nhưng đều thất bại.
Ai biết được, cuối cùng Ninh Tiệp lại thua Hứa Mễ Nặc chứ? Đây cũng có thể gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Tóm lại, cho dù người khác nghĩ thế nào thì Hứa Mễ Nặc rất nhiệt tình và cố chấp với việc thả diều.
Cho dù kỹ thuật của cô rất tệ nhưng lần nào chơi cũng không biết mệt mỏi.
Ninh Tiệp làm một thiếu niên xinh đẹp tất nhiên sẽ không điên loạn như Hứa Mễ Nặc. Tối đa cậu chỉ giúp Hứa Mễ Nặc giữ dây diều. Sau đó, lúc cô bắt đầu chạy thì rồi thả tay ra.
Nhưng mà có những lúc Hứa Mễ Nặc rất dại dột đến ngay cả cậu cũng không nhịn nổi.
Thật tốt, đúng hướng gió, thả cũng tốt nhưng cô chỉ có thể khiến diều bay lên cao từng 20 mét, sau đó...Cũng không có sau đó, con diều rơi xuống đất.
Cái này trẻ con ba tuổi thả cũng giỏi hơn cô. Nhưng không biết tại sao, cô không thả được một lần, lần nào cugnx thua.
Giống như hôm nay, gió thổi ấm áp là thời gian tuyệt vời để thả diều, Ninh Tiệp cảm thấy nếu là người, ai cũng có thể thả diều rất giỏi nhưng Hứa Mễ Nặc là một cô ngốc, không thể làm được.
Cậu đứng tại chỗ, giữ, thả tay, lặp lại động tác này ít nhất mười lần, chỉ hơn không kém nhưng Hứa Mễ Nặc lại làm hỏng ba con diều liền mà không thả được một cái nào.
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)