Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 121: Thật Đúng Là Có Mắt Như Mù (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Dù sao ông cụ cũng lớn tuổi, cậy già lên mặt cũng không sao.
Hứa Mễ Nặc không ngờ trong lòng ông cụ đã có ý bảo vệ cô từ đầu đến cuối, nếu biết, phỏng chừng sẽ cảm động rơi nước mắt.
Lúc này, Sở Thiến Thiến đang giải thích tại sao cô ta và Ninh Tiệp lại xuất hiện ở nhà họ Viên.
“Ông Viên, ông cháu bảo, đây là một hộp lá trà Minh Tiền Long Tỉnh, là loại mới nhất tốt nhất năm nay. Để người khác tới đưa thì ông cháu không yên tâm, nhất định muốn cháu phải tự mình đem đến cho ông Viên. Vừa khéo Tiểu Tiệp nghe nói cháu muốn tới đây, bèn muốn đi cùng cháu, cháu liền đưa cậu ấy cùng đi. Nghe nói vườn hoa nhà họ Viên của ông, các giống hoa mẫu đơn và uất kim hương mới nhất được trồng từ năm ngoái đều nở, cháu đã muốn ngắm từ rất lâu, mong lát nữa sẽ được mở mang tầm mắt!"
Những câu nói này khiến ông cụ không giận nổi.
Không ai đưa tay đánh người đang cười, huống chi người này còn tới tặng quà.
Ông cụ Viên đành cười nhận lấy, ra vẻ ngầm đồng ý với sự xuất hiện của hai người, ông còn đặc biệt quay đầu nhìn Hứa Mễ Nặc như muốn trấn an.
Ngay cả ông cụ cũng biết, Sở Thiến Thiến xuất hiện tuyệt đối không phải tình cờ, nếu nói cô ta không có mục đích khác, ông cụ sống nhiều năm coi như uổng phí.
Nhưng nhà họ Viên có gì tốt khiến người ta nhung nhớ, nhất là khiến cho vị đại tiểu thư đang độ tuổi xuân nhớ mãi không quên, ngoài Viên Diệp Đình ra ông không thể nghĩ đến ai khác nữa.
Vừa nghĩ tới có người đang ngấp nghé cháu mình, Viên lão gia không nhịn được bực bội.
Tiểu Nặc là đứa trẻ tốt cỡ nào a, trên địa bàn của nhà họ Viên, đừng ai nghĩ đến chuyện làm tổn thương nó.
Không thể không nói, mặc dù Viên lão gia suy đoán không trúng những cũng không khác mấy.
Ánh mắt ông cụ an ủi và ủng hộ khiếm trong lòng Hứa Mễ Nặc ấm áp, ông cụ luôn yêu thương cô như cháu gái của mình.
Nhưng nghĩ tới chuyện mình phải làm sẽ tổn thương của ông, Hứa Mễ Nặc liền đau đầu.
Mục đích của Sở Thiến Thiến chính là kéo Viên Diệp Đình vào mạng nhện, ăn tươi, đương nhiên, cô ta không có khả năng làm như thế.
Dù sao cũng chỉ là kẻ thất bại giễu võ dương oai mà thôi, Hứa Mễ Nặc không cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người.
Cho nên đối với Sở Thiến Thiến ngay từ đầu đã biểu hiện địch ý, cô không hề để tâm.
Từ đầu đến cuối cô chỉ để tâm chuyện kia, khiến cho cô tiến thoái lưỡng nan, Di Ái Chi Tâm.
Vốn là, nếu như hai người Sở Thiến Thiến không đến, như vậy hôm nay chính là ngày Ma Đạo An Kỳ cô ra tay.
Nhưng hai người này lại chọn đúng hôm nay mà đến, Hứa Mễ Nặc hơi do dự.
Cô không muốn chuyện này bị quá nhiều người biết.
Mặc dù cô biết, giấy không bọc được lửa.
Dù sao ông cụ cũng lớn tuổi, cậy già lên mặt cũng không sao.
Hứa Mễ Nặc không ngờ trong lòng ông cụ đã có ý bảo vệ cô từ đầu đến cuối, nếu biết, phỏng chừng sẽ cảm động rơi nước mắt.
Lúc này, Sở Thiến Thiến đang giải thích tại sao cô ta và Ninh Tiệp lại xuất hiện ở nhà họ Viên.
“Ông Viên, ông cháu bảo, đây là một hộp lá trà Minh Tiền Long Tỉnh, là loại mới nhất tốt nhất năm nay. Để người khác tới đưa thì ông cháu không yên tâm, nhất định muốn cháu phải tự mình đem đến cho ông Viên. Vừa khéo Tiểu Tiệp nghe nói cháu muốn tới đây, bèn muốn đi cùng cháu, cháu liền đưa cậu ấy cùng đi. Nghe nói vườn hoa nhà họ Viên của ông, các giống hoa mẫu đơn và uất kim hương mới nhất được trồng từ năm ngoái đều nở, cháu đã muốn ngắm từ rất lâu, mong lát nữa sẽ được mở mang tầm mắt!"
Những câu nói này khiến ông cụ không giận nổi.
Không ai đưa tay đánh người đang cười, huống chi người này còn tới tặng quà.
Ông cụ Viên đành cười nhận lấy, ra vẻ ngầm đồng ý với sự xuất hiện của hai người, ông còn đặc biệt quay đầu nhìn Hứa Mễ Nặc như muốn trấn an.
Ngay cả ông cụ cũng biết, Sở Thiến Thiến xuất hiện tuyệt đối không phải tình cờ, nếu nói cô ta không có mục đích khác, ông cụ sống nhiều năm coi như uổng phí.
Nhưng nhà họ Viên có gì tốt khiến người ta nhung nhớ, nhất là khiến cho vị đại tiểu thư đang độ tuổi xuân nhớ mãi không quên, ngoài Viên Diệp Đình ra ông không thể nghĩ đến ai khác nữa.
Vừa nghĩ tới có người đang ngấp nghé cháu mình, Viên lão gia không nhịn được bực bội.
Tiểu Nặc là đứa trẻ tốt cỡ nào a, trên địa bàn của nhà họ Viên, đừng ai nghĩ đến chuyện làm tổn thương nó.
Không thể không nói, mặc dù Viên lão gia suy đoán không trúng những cũng không khác mấy.
Ánh mắt ông cụ an ủi và ủng hộ khiếm trong lòng Hứa Mễ Nặc ấm áp, ông cụ luôn yêu thương cô như cháu gái của mình.
Nhưng nghĩ tới chuyện mình phải làm sẽ tổn thương của ông, Hứa Mễ Nặc liền đau đầu.
Mục đích của Sở Thiến Thiến chính là kéo Viên Diệp Đình vào mạng nhện, ăn tươi, đương nhiên, cô ta không có khả năng làm như thế.
Dù sao cũng chỉ là kẻ thất bại giễu võ dương oai mà thôi, Hứa Mễ Nặc không cần phải làm vừa lòng tất cả mọi người.
Cho nên đối với Sở Thiến Thiến ngay từ đầu đã biểu hiện địch ý, cô không hề để tâm.
Từ đầu đến cuối cô chỉ để tâm chuyện kia, khiến cho cô tiến thoái lưỡng nan, Di Ái Chi Tâm.
Vốn là, nếu như hai người Sở Thiến Thiến không đến, như vậy hôm nay chính là ngày Ma Đạo An Kỳ cô ra tay.
Nhưng hai người này lại chọn đúng hôm nay mà đến, Hứa Mễ Nặc hơi do dự.
Cô không muốn chuyện này bị quá nhiều người biết.
Mặc dù cô biết, giấy không bọc được lửa.
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)