Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 113: Một Đêm Hỗn Loạn (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Viên Diệp Đình cảm thấy suy nghĩ như bây giờ của mình rất nguy hiểm, nhưng đáng chết là anh lại cảm thấy hơi tuyệt vời.
Nhưng Hứa Mễ Nặc lại không thèm để ý, thái độ còn như vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với anh, làm anh cực kỳ tức giận.
“Dĩ nhiên, dù sao Nhược Phồn mới là vợ chân chính của tôi, yên tâm đi, mẹt mỏi cũng không đến lượt em đâu!" Viên Diệp Đình thở phì phò nói.
“Vậy là tốt nhất. Tôi còn không muốn mệt mỏi đâu!" Nghe thấy câu trả lời của Viên Diệp Đình, Hứa Mễ Nặc đột nhiên cảm thấy hơi mất mát, nhưng mà, cô chẳng thèm để chuyện nhỏ này ở trong lòng đâu!
Quệt mồm tức giận nửa ngày, nhưng lại phát hiện, đoạn đối thoại này chẳng có tác dụng gì, Viên Diệp Đình đã nói như vậy, tại sao còn không buông cô ra?
Còn không biết là ai, nói mình toàn xương là xương, nhưng bây giờ còn không phải là ôm mãi không thả. Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.
Hứa Mễ Nặc nghĩ tới đây, lại tự dưng cảm thấy hơi vui vẻ, nhưng cho dù là phụ nữ thế kỷ hai mươi, làm như vậy cũng là không đúng, vì vậy cô lại nghiêm trang nói: “Lời cũng đã nói xong, sao anh còn không buông tay?"
Viên Diệp Đình vốn đang phiền não, lại nghe thấy cô mở miệng nói lời mình không thích nghe, đã phiền lại càng phiền hơn.
Cúi đầu xuống tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ trong ngực, nhưng lại phát hiện ra dáng vẻ cô mở to mắt nhìn nhìn cực kỳ đáng yêu, cái miệng nhỏ hơi bĩu, tựa hồ là biểu đạt sự bất mãn của mình.
Viên Diệp Đình không nghĩ ngợi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang chu lên kia, ngăn chặn cái miệng không nghe lời của người phụ nữ này.
Hương vị cũng không tệ lắm, mềm mại giống như viên kẹo gôm, trong lúc vô tình, Viên Diệp Đình hôn hết sức nhập tâm.
Mà Hứa Mễ Nặc bị biến cố bất thình lình này dọa sợ đến ngây ngẩn, trong lúc nhất thời cũng quên phản kháng. Chờ đến lúc cô nhận ra được, thân thể cũng sớm bị nụ hôn dịu dàng của Viên Diệp Đình, làm cho tan chảy thành vũng nước.
Trên người Viên Diệp Đình mang theo hương thơm nhàn nhạt của nước hoa cologne, tươi mới sảng khoái, giữa răng môi còn quanh quẩn vị trà hoa lài vừa mới uống, mùi thơm kia khiến Hứa Mễ Nặc không ngừng chìm đắm, không tự chủ được nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nhận lấy tất cả.
Viên Diệp Đình tự nhiên phát hiện ra Hứa Mễ Nặc hiếm khi thuận theo, vì vậy nụ hôn này dần dần càng trở nên lâu dài và tỉ mỉ.
Anh cẩn thận mô tả hình dáng đôi môi của Hứa Mễ Nặc, thưởng thức vẻ đẹp của cô, sau đó mới thận trọng thăm dò vào trong miệng của cô, chia sẻ hô hấp của mình với cô.
Trong lúc vô tình, bàn tay đang đặt bên hông Hứa Mễ Nặc của Viên Diệp Đình, dời đến đỉnh đầu của Hứa Mễ Nặc, vùi vào trong mái tóc mềm mại của cô, không ngừng vuốt ve.
Mà tay của Hứa Mễ Nặc cũng vòng qua cổ của Viên Diệp Đình.
Hai người khó có thể tách nhau ra, dường như đều đắm chìm ở trong nụ hôn này.
Đến khi, Hứa Mễ Nặc cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, lúc này mới giật mình, hoàn hồn lại từ trong bầu không khí mập mờ này, cô đột nhiên đẩy Viên Diệp Đình đang đè ở trên người mình ra, cúi đầu nhìn mình.
Viên Diệp Đình cảm thấy suy nghĩ như bây giờ của mình rất nguy hiểm, nhưng đáng chết là anh lại cảm thấy hơi tuyệt vời.
Nhưng Hứa Mễ Nặc lại không thèm để ý, thái độ còn như vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với anh, làm anh cực kỳ tức giận.
“Dĩ nhiên, dù sao Nhược Phồn mới là vợ chân chính của tôi, yên tâm đi, mẹt mỏi cũng không đến lượt em đâu!" Viên Diệp Đình thở phì phò nói.
“Vậy là tốt nhất. Tôi còn không muốn mệt mỏi đâu!" Nghe thấy câu trả lời của Viên Diệp Đình, Hứa Mễ Nặc đột nhiên cảm thấy hơi mất mát, nhưng mà, cô chẳng thèm để chuyện nhỏ này ở trong lòng đâu!
Quệt mồm tức giận nửa ngày, nhưng lại phát hiện, đoạn đối thoại này chẳng có tác dụng gì, Viên Diệp Đình đã nói như vậy, tại sao còn không buông cô ra?
Còn không biết là ai, nói mình toàn xương là xương, nhưng bây giờ còn không phải là ôm mãi không thả. Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.
Hứa Mễ Nặc nghĩ tới đây, lại tự dưng cảm thấy hơi vui vẻ, nhưng cho dù là phụ nữ thế kỷ hai mươi, làm như vậy cũng là không đúng, vì vậy cô lại nghiêm trang nói: “Lời cũng đã nói xong, sao anh còn không buông tay?"
Viên Diệp Đình vốn đang phiền não, lại nghe thấy cô mở miệng nói lời mình không thích nghe, đã phiền lại càng phiền hơn.
Cúi đầu xuống tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ trong ngực, nhưng lại phát hiện ra dáng vẻ cô mở to mắt nhìn nhìn cực kỳ đáng yêu, cái miệng nhỏ hơi bĩu, tựa hồ là biểu đạt sự bất mãn của mình.
Viên Diệp Đình không nghĩ ngợi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đang chu lên kia, ngăn chặn cái miệng không nghe lời của người phụ nữ này.
Hương vị cũng không tệ lắm, mềm mại giống như viên kẹo gôm, trong lúc vô tình, Viên Diệp Đình hôn hết sức nhập tâm.
Mà Hứa Mễ Nặc bị biến cố bất thình lình này dọa sợ đến ngây ngẩn, trong lúc nhất thời cũng quên phản kháng. Chờ đến lúc cô nhận ra được, thân thể cũng sớm bị nụ hôn dịu dàng của Viên Diệp Đình, làm cho tan chảy thành vũng nước.
Trên người Viên Diệp Đình mang theo hương thơm nhàn nhạt của nước hoa cologne, tươi mới sảng khoái, giữa răng môi còn quanh quẩn vị trà hoa lài vừa mới uống, mùi thơm kia khiến Hứa Mễ Nặc không ngừng chìm đắm, không tự chủ được nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nhận lấy tất cả.
Viên Diệp Đình tự nhiên phát hiện ra Hứa Mễ Nặc hiếm khi thuận theo, vì vậy nụ hôn này dần dần càng trở nên lâu dài và tỉ mỉ.
Anh cẩn thận mô tả hình dáng đôi môi của Hứa Mễ Nặc, thưởng thức vẻ đẹp của cô, sau đó mới thận trọng thăm dò vào trong miệng của cô, chia sẻ hô hấp của mình với cô.
Trong lúc vô tình, bàn tay đang đặt bên hông Hứa Mễ Nặc của Viên Diệp Đình, dời đến đỉnh đầu của Hứa Mễ Nặc, vùi vào trong mái tóc mềm mại của cô, không ngừng vuốt ve.
Mà tay của Hứa Mễ Nặc cũng vòng qua cổ của Viên Diệp Đình.
Hai người khó có thể tách nhau ra, dường như đều đắm chìm ở trong nụ hôn này.
Đến khi, Hứa Mễ Nặc cảm thấy cơ thể mình hơi lạnh, lúc này mới giật mình, hoàn hồn lại từ trong bầu không khí mập mờ này, cô đột nhiên đẩy Viên Diệp Đình đang đè ở trên người mình ra, cúi đầu nhìn mình.
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)