Hào Môn Vui Nhộn Vợ Nhỏ Đến Cậy Cửa
Chương 108: Chính Là Tôi Đấy, Làm Sao (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Thấy biểu tình suy sụp của Hứa Mễ Nặc, lại nhìn thấy ánh mắt của cô vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn trước mặt, sao Viên Diệp Đình có thể không biết cô đang suy nghĩ gì.
Đúng là thua luôn với người phụ nữ này. Tại sao lại có người phụ nữ có thể thích ăn như vậy nhỉ?
Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ như cha chế mẹ chết của cô,, Viên Diệp Đình vẫn là không nhịn được nói: “Không ăn được thì thôi, ngày mai để chị Trương làm thêm cho em."
Vốn tưởng rằng, Hứa Mễ Nặc nghe thấy tin tức này, sẽ rất vui vẻ, nhưng biểu tình của cô vẫn nhàn nhạt, cũng không có vì vậy mà rất vui vẻ.
Viên Diệp Đình không hiểu gì nhíu mày lại.
Còn chưa kịp hỏi ra lời, Viên lão gia đã mở miệng trước: “Tiểu Nặc, sao vậy? Cháu không vui sao? Không sao cả, nếu bây giờ không ăn nổi, vậy ngày mai ông nội sẽ dặn chị Trương làm cho cháu một bàn thức ăn giống y như đúc thế này, có được không?"
Có lẽ là do giọng nói của lão gia đặc biệt ôn hòa, Hứa Mễ Nặc nhìn mái tóc hoa râm và nụ cười hiền hòa của ông, không nhịn được đỏ vành mắt: “ Vâng, cháu cám ơn ông nội."
“Ai ôi, sao lại khóc rồi, con bé ngốc này, không phải chỉ là một bàn thức ăn thôi sao? Cũng đáng giá để cháu rơi nước mắt? Diệp Đình, cháu còn ngẩn người ra đó làm gì, mau cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà xã của cháu đi!" Viên lão gia càng phát hiện tính cách đơn thuần của Hứa Mễ Nặc thật là đáng quý, bây giờ cô gái như vậy không còn nhiều lắm, lại có thể bị thằng cháu trai ngu ngốc nhà mình đụng phải, cũng coi như là có phúc.
“Không có không có, không phải như vậy. Cháu chỉ là, chỉ là nhớ tới cha cháu. Cha cháu rất tốt với cháu. Đều nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Nên cháu nghĩ, chắc chắn đời trước cháu đã sống đặc biệt hạnh phúc. Ngay cả mẹ cháu cũng nói, cháu là tình địch nhỏ của bà ấy. Từ nhỏ, khẩu vị của cháu và cha cháu cũng rất giống nhau, thứ mà ông ấy thích ăn, cháu cũng thích ăn. Cha cháu luôn nói đùa với người khác rằng, đừng nhìn dáng dấp của con gái tôi không giống tôi, con bé tuyệt đối là con ruột của tôi đấy! Có phải cha cháu rất đáng yêu hay không?"
Giọng nói của Hứa Mễ Nặc hơi mang theo sự yếu đuối, khiến Viên Diệp Đình nghe xong mà trái tim như trùng xuống, cho tới nay, Hứa Mễ Nặc đều là người không tim không phổi, nhưng thì ra cũng có lúc cô ấy yếu đuối như vậy.
Trong lúc vô tình, Viên Diệp Đình nghe rất nghiêm túc.
“Vậy, sau đó thì sao?" Viên lão gia lớn tuổi, thích nghe nhất là chuyện của người khác, thấy Hứa Mễ Nặc dừng lại, liền liên tục không ngừng hỏi.
“Sau đó à, sau đó cha cháu qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Cháu cũng không còn được cùng ăn những món mà cháu và cha của cháu thích cùng ông nữa, cũng lại không nghe thấy cha cháu kiêu ngạo giới thiệu: nhìn xem, đây chính là con gái của tôi đấy, xinh đẹp không." Lúc nói đến qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, Hứa Mễ Nặc vẫn không mấy dễ chịu hơi ngừng lại, nhưng vẫn cố nói tiếp, càng về sau, giọng nói của cô càng trở nên nghẹn ngào.
Hai ông cháu Viên gia đắm chìm trong bi thương của cô cũng thấy cảm động lây, nên không nhận ra được sự khác lạ của Hứa Mễ Nặc, sau khi nghe Hứa Mễ Nặc kể ngắn gọn xong, nhưng lại mang theo đau thương để miêu tả, hai người đều cảm động.
Thấy biểu tình suy sụp của Hứa Mễ Nặc, lại nhìn thấy ánh mắt của cô vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn trước mặt, sao Viên Diệp Đình có thể không biết cô đang suy nghĩ gì.
Đúng là thua luôn với người phụ nữ này. Tại sao lại có người phụ nữ có thể thích ăn như vậy nhỉ?
Nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ như cha chế mẹ chết của cô,, Viên Diệp Đình vẫn là không nhịn được nói: “Không ăn được thì thôi, ngày mai để chị Trương làm thêm cho em."
Vốn tưởng rằng, Hứa Mễ Nặc nghe thấy tin tức này, sẽ rất vui vẻ, nhưng biểu tình của cô vẫn nhàn nhạt, cũng không có vì vậy mà rất vui vẻ.
Viên Diệp Đình không hiểu gì nhíu mày lại.
Còn chưa kịp hỏi ra lời, Viên lão gia đã mở miệng trước: “Tiểu Nặc, sao vậy? Cháu không vui sao? Không sao cả, nếu bây giờ không ăn nổi, vậy ngày mai ông nội sẽ dặn chị Trương làm cho cháu một bàn thức ăn giống y như đúc thế này, có được không?"
Có lẽ là do giọng nói của lão gia đặc biệt ôn hòa, Hứa Mễ Nặc nhìn mái tóc hoa râm và nụ cười hiền hòa của ông, không nhịn được đỏ vành mắt: “ Vâng, cháu cám ơn ông nội."
“Ai ôi, sao lại khóc rồi, con bé ngốc này, không phải chỉ là một bàn thức ăn thôi sao? Cũng đáng giá để cháu rơi nước mắt? Diệp Đình, cháu còn ngẩn người ra đó làm gì, mau cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà xã của cháu đi!" Viên lão gia càng phát hiện tính cách đơn thuần của Hứa Mễ Nặc thật là đáng quý, bây giờ cô gái như vậy không còn nhiều lắm, lại có thể bị thằng cháu trai ngu ngốc nhà mình đụng phải, cũng coi như là có phúc.
“Không có không có, không phải như vậy. Cháu chỉ là, chỉ là nhớ tới cha cháu. Cha cháu rất tốt với cháu. Đều nói, con gái là tình nhân kiếp trước của cha. Nên cháu nghĩ, chắc chắn đời trước cháu đã sống đặc biệt hạnh phúc. Ngay cả mẹ cháu cũng nói, cháu là tình địch nhỏ của bà ấy. Từ nhỏ, khẩu vị của cháu và cha cháu cũng rất giống nhau, thứ mà ông ấy thích ăn, cháu cũng thích ăn. Cha cháu luôn nói đùa với người khác rằng, đừng nhìn dáng dấp của con gái tôi không giống tôi, con bé tuyệt đối là con ruột của tôi đấy! Có phải cha cháu rất đáng yêu hay không?"
Giọng nói của Hứa Mễ Nặc hơi mang theo sự yếu đuối, khiến Viên Diệp Đình nghe xong mà trái tim như trùng xuống, cho tới nay, Hứa Mễ Nặc đều là người không tim không phổi, nhưng thì ra cũng có lúc cô ấy yếu đuối như vậy.
Trong lúc vô tình, Viên Diệp Đình nghe rất nghiêm túc.
“Vậy, sau đó thì sao?" Viên lão gia lớn tuổi, thích nghe nhất là chuyện của người khác, thấy Hứa Mễ Nặc dừng lại, liền liên tục không ngừng hỏi.
“Sau đó à, sau đó cha cháu qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Cháu cũng không còn được cùng ăn những món mà cháu và cha của cháu thích cùng ông nữa, cũng lại không nghe thấy cha cháu kiêu ngạo giới thiệu: nhìn xem, đây chính là con gái của tôi đấy, xinh đẹp không." Lúc nói đến qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ, Hứa Mễ Nặc vẫn không mấy dễ chịu hơi ngừng lại, nhưng vẫn cố nói tiếp, càng về sau, giọng nói của cô càng trở nên nghẹn ngào.
Hai ông cháu Viên gia đắm chìm trong bi thương của cô cũng thấy cảm động lây, nên không nhận ra được sự khác lạ của Hứa Mễ Nặc, sau khi nghe Hứa Mễ Nặc kể ngắn gọn xong, nhưng lại mang theo đau thương để miêu tả, hai người đều cảm động.
Tác giả :
Khốc Vựng Tại Xí Sở (Khóc Ngất Ở Nhà Xí)