Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà
Chương 107
Cố Ninh Tinh cầu xin cô ta đừng hại đến hai đứa nhỏ, dù sao trong chuyện này là chuyện của người lớn, thật sự không hề liên quan đến trẻ con,
Lúc này cô ta quay đến định cho Cố Ninh Tinh một bạt tai, thì bị Băng Tĩnh Mỹ ngăn lại, cô ta vốn dĩ cũng muốn ra tay cho Cố Ninh Tinh một trận, nhưng nhìn thấy Lâm Bình Chi ra tay cô ta đành bỏ qua,
Quả thật chuyện bắt cóc cả ba là do Băng Tĩnh Mỹ đề ra, cô ta chỉ muốn tống tiền nhà họ Âu một số tiền lớn rồi bỏ trốn, cô ta cũng vốn chỉ lợi dụng Lâm Bình Chi để đạt được số tiền đó mà thôi,
Băng Tĩnh Mỹ trong khi Cô ta đang trúc giận lên Cố Ninh Tinh, thì ả ta đã gọi điện đe dọa nhà họ Âu, nếu muốn họ an toàn thì phải giao một số tiền lớn,
Chuyện kế hoạch tống tiền của Băng Tĩnh Mỹ, Lâm Bình Chi không hề hay biết, kể cả cô ta bị ả lợi dụng,
Lúc này ở bên Âu Thành Nghiêm, anh ta trước hết phải ra tay rồi, anh ta sẽ cho nhà họ Lâm phải xuống hố tận cùng,
Nhà họ Lâm biết được hôm nay Âu Thành Nghiêm đến nhà, nên ai nấy cũng điều vừa lo lắng vừa vui mừng chỉnh chu,
Thế nhưng điều họ lo lắng là vì không thể gọi điện liên lạc với Lâm Bình Chi được,
Lúc này Âu Thành Nghiêm đã đến và được họ chào đón rất nồng nhiệt, thế nhưng anh ta vẫn chào lại với họ một cách lạnh lùng,
Anh ta ngồi vào ghế phòng khách, ông Lâm còn bảo người đem đồ uống lên cho anh, sau đó ông ta hồi hộp mà hỏi anh, "Con rể, sao hôm nay con lại đến đây "
Âu Thành Nghiêm gạt đi lời hỏi của ông ta, sau đó nói về chủ đề chuyện chính, "Tôi đến không bàn về chuyện công, chắc ông bà có biết về chuyện vợ và con tôi bị bắt cóc chứ "
Ông ta giả vờ cau mày nhìn anh hỏi, "Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Lâm "
"Ông Lâm, ông thừa biết tôi muốn nói gì kia mà, tôi muốn ông nhắn với Lâm Bình Chi, nếu chuyện bắt cóc có liên quan đến cô ta, tôi sẽ mạnh tay mà đưa cả nhà họ Lâm các người xuống tận đáy "
Lời nói của Âu Thành Nghiêm trở nên lạnh lùng nhấn mạnh, còn cảnh báo gia đình ông ta, vì lời anh ta nói chắc chắn sẽ nặng tay,
Ông ta nghe xong liền hoảng sợ mà lắp bắp, "Cậu... Cậu dám "
Âu Thành Nghiêm dáng vẻ rất điềm tĩnh, anh ta không tâm trạng nữa mà đứng lên đi, trước khi đứng lên anh ta còn cảnh báo ông ta, "Ông hãy cầu nguyện, chuyện này không liên quan đến cô ta đi là vừa "
Ông ta lúc này trở nên run sợ với lời nói của anh ta, ông còn với thái như biết chuyện gì nên muốn năn nỉ với anh ta, "Nếu cho dù nó có liên quan, thì nó cũng là vợ cậu đấy "
Anh ta nghe không lọt tai, nhưng vẫn lạnh lùng nói cho ông ta biết người vợ của mình là ai, "Âu Thành Nghiêm tôi chỉ có một người vợ là cô ấy "
Ông ta nghe ít nhưng lại hiểu nhiều với lời nói của Âu Thành Nghiêm, ông ta lúc này mới cảm giác sợ hãi mà đổ mồ hôi hột,
Mặc dù chưa xác định là Lâm Bình Chi có liên quan hay không, ông ta liền bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống van xin anh ta,
Anh ta không quan tâm mà cứ thế lạnh lùng rời đi, Âu Thành Nghiêm vốn năm đó chỉ là bồng bột nhất thời của tuổi trẻ,
Anh ta năm đó nhất quyết đòi lấy Lâm Bình Chi, là vì muốn chống đối lại bà Âu, vì bà ép anh lấy một người xa lạ,
Thế nhưng anh ta từ khi lấy Cố Ninh Tinh, anh ta vẫn dùng Lâm Bình Chi để ép cô khiến cô chán nản rời đi, thế nhưng không như anh ta tính toán,
Anh ta không ngờ cô lại cứng rắn còn không dễ dàng bỏ cuộc, mà anh ta còn ngược lại khiến bản thân mình dần dần trở nên yêu thích, muốn chiếm đoạt cô, và còn khiến anh ta không hề để ý đến Lâm Bình Chi, mà trong đầu anh ta chỉ suy nghĩ đến Cố Ninh Tinh,
Sau đó dần dần sự hiểu lầm của anh ta và cô càng lớn, điều anh ta hối hận nhất trên đời là làm tổn thương cô, hiểu lầm cô, và khoảnh khắc anh sợ hãi nhất trong đời chính là chứng kiến mất đi cô,
Anh ta rời đi khỏi nhà họ Lâm, anh ta buồn bã vì nhớ cô và hai đứa con, anh ta không thể yên tâm khi chưa tìm được họ,
Lúc này đang anh ta mệt mỏi mà ngủ gục trên xe đang di chuyển về nhà, thì đột nhiên anh ta lại được Phong Diệp gọi đây với giọng hấp tấp,
"Chủ tịch, chủ tịch, ngài dậy đi ạ "
Âu Thành Nghiêm chợt tỉnh dậy, nhìn cậu ta hấp tấp đang gọi mình, anh tỉnh lại ngồi nghiêm chỉnh xoa đầu hỏi, "Có chuyện gì sao "
Phong Diệp nhanh chóng đưa điện thoại cho Âu Thành Nghiêm, và còn bảo trợ lý Thẩm đã tìm được nơi giam giữ người,"Chủ tịch, trợ lý Thẩm đã định được vị trí, từ điện thoại mà phía bên bắt cóc đòi tiền rồi ạ "
Âu Thành Nghiêm nhìn vào điện thoại, mà xác nhận nơi giam giữ vợ con anh ta, anh ta liền tức giận hấp tấp muốn đi đến đó cứu người ngay,
Thế nhưng anh ta lại sợ sẽ làm nguy hại đến cả ba người, nên anh quyết định sẽ dùng kế hoạch thông thường, là đem tiền đến để giao dịch,
Anh ta không nhắn nhủ với ai cả, vì anh ta muốn một mình sẽ đi đến đó,
Sau đó anh ta còn căn dặn Phong Diệp chuẩn bị số tiền lớn, và không được nói cho ai biết,
Lúc này cô ta quay đến định cho Cố Ninh Tinh một bạt tai, thì bị Băng Tĩnh Mỹ ngăn lại, cô ta vốn dĩ cũng muốn ra tay cho Cố Ninh Tinh một trận, nhưng nhìn thấy Lâm Bình Chi ra tay cô ta đành bỏ qua,
Quả thật chuyện bắt cóc cả ba là do Băng Tĩnh Mỹ đề ra, cô ta chỉ muốn tống tiền nhà họ Âu một số tiền lớn rồi bỏ trốn, cô ta cũng vốn chỉ lợi dụng Lâm Bình Chi để đạt được số tiền đó mà thôi,
Băng Tĩnh Mỹ trong khi Cô ta đang trúc giận lên Cố Ninh Tinh, thì ả ta đã gọi điện đe dọa nhà họ Âu, nếu muốn họ an toàn thì phải giao một số tiền lớn,
Chuyện kế hoạch tống tiền của Băng Tĩnh Mỹ, Lâm Bình Chi không hề hay biết, kể cả cô ta bị ả lợi dụng,
Lúc này ở bên Âu Thành Nghiêm, anh ta trước hết phải ra tay rồi, anh ta sẽ cho nhà họ Lâm phải xuống hố tận cùng,
Nhà họ Lâm biết được hôm nay Âu Thành Nghiêm đến nhà, nên ai nấy cũng điều vừa lo lắng vừa vui mừng chỉnh chu,
Thế nhưng điều họ lo lắng là vì không thể gọi điện liên lạc với Lâm Bình Chi được,
Lúc này Âu Thành Nghiêm đã đến và được họ chào đón rất nồng nhiệt, thế nhưng anh ta vẫn chào lại với họ một cách lạnh lùng,
Anh ta ngồi vào ghế phòng khách, ông Lâm còn bảo người đem đồ uống lên cho anh, sau đó ông ta hồi hộp mà hỏi anh, "Con rể, sao hôm nay con lại đến đây "
Âu Thành Nghiêm gạt đi lời hỏi của ông ta, sau đó nói về chủ đề chuyện chính, "Tôi đến không bàn về chuyện công, chắc ông bà có biết về chuyện vợ và con tôi bị bắt cóc chứ "
Ông ta giả vờ cau mày nhìn anh hỏi, "Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến nhà họ Lâm "
"Ông Lâm, ông thừa biết tôi muốn nói gì kia mà, tôi muốn ông nhắn với Lâm Bình Chi, nếu chuyện bắt cóc có liên quan đến cô ta, tôi sẽ mạnh tay mà đưa cả nhà họ Lâm các người xuống tận đáy "
Lời nói của Âu Thành Nghiêm trở nên lạnh lùng nhấn mạnh, còn cảnh báo gia đình ông ta, vì lời anh ta nói chắc chắn sẽ nặng tay,
Ông ta nghe xong liền hoảng sợ mà lắp bắp, "Cậu... Cậu dám "
Âu Thành Nghiêm dáng vẻ rất điềm tĩnh, anh ta không tâm trạng nữa mà đứng lên đi, trước khi đứng lên anh ta còn cảnh báo ông ta, "Ông hãy cầu nguyện, chuyện này không liên quan đến cô ta đi là vừa "
Ông ta lúc này trở nên run sợ với lời nói của anh ta, ông còn với thái như biết chuyện gì nên muốn năn nỉ với anh ta, "Nếu cho dù nó có liên quan, thì nó cũng là vợ cậu đấy "
Anh ta nghe không lọt tai, nhưng vẫn lạnh lùng nói cho ông ta biết người vợ của mình là ai, "Âu Thành Nghiêm tôi chỉ có một người vợ là cô ấy "
Ông ta nghe ít nhưng lại hiểu nhiều với lời nói của Âu Thành Nghiêm, ông ta lúc này mới cảm giác sợ hãi mà đổ mồ hôi hột,
Mặc dù chưa xác định là Lâm Bình Chi có liên quan hay không, ông ta liền bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống van xin anh ta,
Anh ta không quan tâm mà cứ thế lạnh lùng rời đi, Âu Thành Nghiêm vốn năm đó chỉ là bồng bột nhất thời của tuổi trẻ,
Anh ta năm đó nhất quyết đòi lấy Lâm Bình Chi, là vì muốn chống đối lại bà Âu, vì bà ép anh lấy một người xa lạ,
Thế nhưng anh ta từ khi lấy Cố Ninh Tinh, anh ta vẫn dùng Lâm Bình Chi để ép cô khiến cô chán nản rời đi, thế nhưng không như anh ta tính toán,
Anh ta không ngờ cô lại cứng rắn còn không dễ dàng bỏ cuộc, mà anh ta còn ngược lại khiến bản thân mình dần dần trở nên yêu thích, muốn chiếm đoạt cô, và còn khiến anh ta không hề để ý đến Lâm Bình Chi, mà trong đầu anh ta chỉ suy nghĩ đến Cố Ninh Tinh,
Sau đó dần dần sự hiểu lầm của anh ta và cô càng lớn, điều anh ta hối hận nhất trên đời là làm tổn thương cô, hiểu lầm cô, và khoảnh khắc anh sợ hãi nhất trong đời chính là chứng kiến mất đi cô,
Anh ta rời đi khỏi nhà họ Lâm, anh ta buồn bã vì nhớ cô và hai đứa con, anh ta không thể yên tâm khi chưa tìm được họ,
Lúc này đang anh ta mệt mỏi mà ngủ gục trên xe đang di chuyển về nhà, thì đột nhiên anh ta lại được Phong Diệp gọi đây với giọng hấp tấp,
"Chủ tịch, chủ tịch, ngài dậy đi ạ "
Âu Thành Nghiêm chợt tỉnh dậy, nhìn cậu ta hấp tấp đang gọi mình, anh tỉnh lại ngồi nghiêm chỉnh xoa đầu hỏi, "Có chuyện gì sao "
Phong Diệp nhanh chóng đưa điện thoại cho Âu Thành Nghiêm, và còn bảo trợ lý Thẩm đã tìm được nơi giam giữ người,"Chủ tịch, trợ lý Thẩm đã định được vị trí, từ điện thoại mà phía bên bắt cóc đòi tiền rồi ạ "
Âu Thành Nghiêm nhìn vào điện thoại, mà xác nhận nơi giam giữ vợ con anh ta, anh ta liền tức giận hấp tấp muốn đi đến đó cứu người ngay,
Thế nhưng anh ta lại sợ sẽ làm nguy hại đến cả ba người, nên anh quyết định sẽ dùng kế hoạch thông thường, là đem tiền đến để giao dịch,
Anh ta không nhắn nhủ với ai cả, vì anh ta muốn một mình sẽ đi đến đó,
Sau đó anh ta còn căn dặn Phong Diệp chuẩn bị số tiền lớn, và không được nói cho ai biết,
Tác giả :
Han Na