Hào Môn Tiểu Cha Kế

Chương 83

Đứa nhỏ đến nay cũng vừa tròn tháng, Diêm gia liền tổ chức tiệc vô cùng long trọng hoành tráng, toàn bộ Diêm gia đều thay mới hoàn toàn, bữa tiệc cũng phi thường vui mừng náo nhiệt.

Trong phòng, Phương Lê vừa ôm đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ cuốn khăn lông mềm đặt lên giường, còn bản thân thì xoay sang tủ để chọn bộ đồ để chút bận cho đứa nhỏ ẵm ra ngoài.

Hứa Dương thì ngồi ở mép giường, ánh mắt nhìn đứa nhỏ múp míp đến không chớp mà cảm thán: "Sinh mệnh thật là thần kỳ, lúc mới sinh vẫn là cục bông trắng tròn dễ cưng, rồi lại chậm rãi mà lớn lên, qua 10-20 năm thì đã thành một nam nhân cao ráo cường tráng rồi."

Phương Lê nghe liền mỉm cười nói: "10-20 năm nghe thì thấy dài chứ thật ra vô cùng nhanh, nhất là đứa nhỏ, lớn lên nhanh vô cùng, hiện tại tao có chút luyến tiếc thằng bé, nhất là chuẩn bị nhập học thì không thể nào chăm thằng bé được, càng nghĩ càng thấy không nỡ."

" Đứa nhỏ cưng quá đi mất, giống như cục bột vậy vừa trắng lại mềm." Hứa Dương lấy ra di động nói: "Tao giờ chụp cho thằng nhỏ vài tấm, chờ lúc nó thành soái ca phải lấy ra cho nó xem mới được."

" Tao mỗi ngày đều chụp, chờ sau này thằng bé lớn thì lấy ra xem như ôn lại cũng được."

Phương Lê nhẹ nhàng bận đồ vào cho đứa nhỏ, sau đó ôm vào ngực nhẹ nhàng hun hun hai cái má núng nính sữa của đứa nhỏ mà cảm thán:" thằng bé này mặt mũi không khác gì Diêm Mặc Nghiêu, cũng không thích khóc nháo, sau này lớn chắc chắn là phiên bản mini của Diêm Mặc Nghiêu."

" Giống phụ thân nó thì có gì mà không tốt. Sau này lớn sẽ đặc biệt đẹp trai, mê đảo không biết bao nhiêu trai gái nha."

" Ý mày là sao? Chẳng lẽ giống tao thì không đẹp trai ư?" Phương Lê bất mãn nhìn Hứa Dương

"Giống mày thì quá xinh rồi." Hứa Dương dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm vào má của đứa nhỏ, tiếp tục nói: " Diệu Diệu nhà chúng ta là nam hài tử mà, phải soái mới tốt chứ, đúng không nào?"

Diêm Phương Diệu là tên mà Diêm Mặc Nghiêu lấy cho đứa nhỏ. Ở nhà thì gọi là Diệu Diệu.

Nghe Hứa Dương nói Phương Lê nhìn mặt con trai sau đó lại thở dài:" thằng bé chả có chút nào giống tao hết, từ biểu cảm đến thần thái đều là một khuôn từ Diêm Mặc Nghiêu đúc ra, rõ ràng chính tao là người mang nặng sinh ra mà. Thiệt không công bằng chút nào."

" Vậy mày sinh thêm đứa nữa giống mày là được rồi."

" Vậy thì chờ tốt nghiệp xong đã, tao không muốn hai đứa nhỏ tuổi tác quá gần nhau, với tao cũng muốn học lên cao." Phương Lê ôm đứa nhỏ đứng dậy:" đi thôi, xuống dưới chào khách khứa nữa."

Khi Phương Lê ôm đứa nhỏ xuống đại sảnh, Diêm Mặc Nghiêu đang đứng nói chuyện cùng bằng hữu của hắn, vừa thấy vợ nhỏ xuống Diêm Mặc Nghiêu liền bước nhanh qua, tay cũng tiếp lấy đứa nhỏ ôm vào ngực.

Đám bằng hữu của Diêm Mặc Nghiêu nhìn hắn ôm đứa nhỏ bước đến liền vây xung quanh mà nhìn, lúc trước Diêm Mặc Nghiêu còn nói bản thân không có ý định tiếp tục kết hôn, vậy mà giờ thì thế nào không chỉ ôm vợ trẻ đẹp mà còn ôm đứa con xinh như thiên thần thế này khiến cho đám bằng hữu không nhịn được mà chọc ghẹo.

" Nhìn đứa nhỏ này một cái là biết ngay con của cậu, quả thật mặt mày giống như khuôn đúc vậy "

" Cậu cũng có thể tự sinh một đứa mà."

" Lúc trước còn kiên định nói chính mình không kết hôn, cũng không có ý định có con, giờ thì có thằng cu như đúc hẳn trong lòng cậu rất vui nhỉ?"

" Âyyyy, đây cũng là lần đầu tớ thấy Mặc Nghiêu nghiệp quật nhanh đến thế, quả thật không thể nói trước bất cứ điều gì mà, phải không con.... Bé cưng Uiiii."

Tuy rằng bị một đám bằng hữu trêu ghẹo, nhưng trong lòng Diêm Mặc Nghiêu vẫn rất cao hứng, hắn xác thật có thể hiểu được tâm tình vui sướng của bản thân, bởi vì đây là đứa con của hắn cùng Phương Lê.

Diêm Mặc Nghiêu ôm đứa nhỏ đi chào khách khứa một vòng, sau đó ôm đứa nhỏ qua cho Phương Lê để cậu ôm qua bên Nhạc lão phu nhân, vì bàn của bà chủ yếu đều là thân thích bên Diêm gia.

Nhạc Lâm Hoa ôm đứa cháu, trên mặt đều là vui vẻ, đôi mắt nhìn đứa nhỏ cũng không muốn rời, cùng người khác nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người đứa nhỏ trong ngực.....

Vì sự kiện kia, mà mấy tháng bà cũng không thể nở nụ cười. Đến khi đứa nhỏ chào đời thì nụ cười trên mặt bà mới trở lại, mà hôm nay thì càng cao hứng hơn, bà phải khoe ra cho tất cả mọi người thấy đứa cháu bảo bối trắng béo xinh của bà.

Khách khứa đến tham dự đều là những người đã từng đến tham dự hôn lễ của Diêm Mặc Nghiêu và Phương Lê trước đó, họ đều nghĩ Phương Lê sống không được lâu, nhưng hiện tại vả mặt đến bôm bốp.  Phương Lê không chỉ sống được mà còn sinh được luôn người thừa kế Diêm gia đời sau. Quả thật không thể nhìn người mà nhìn bề ngoài, họ xem đứa nhỏ xinh xắn như đúc từ khuôn của Diêm Mặc Nghiêu ra, sau đó bắt đầu rôm rả mà nói chuyện phiếm.

" Lúc trước không ít người còn tưởng rằng Diêm Đổng sinh không được, còn gì mà mệnh không con, hiện tại ngài ấy có con rồi đây."

" Đúng vậy, đứa nhỏ kia vừa nhìn liền biết là con ruột của Diêm đổng, sau này Diêm gia cũng có người thừa kế rồi, để xem mấy người họ hàng chi thứ Diêm gia còn dám đưa con cháu đến nhận thân thích nữa hay không?"

" Còn phải nói sao? Người ta có con ruột ai ngốc mà giao tài sản lại cho người ngoài cơ chứ!!!"

" Nói gì thì nói chứ Phương Lê mệnh đúng cứng, không bị khắc chết mà còn cho Diêm đổng một đứa con."

" Quả thật ai cũng có cái số của mình mà. Hiện tại trong Diêm gia cậu ta cũng đã thành chủ nhân rồi còn đâu."

Vì Diệu Diệu còn quá nhỏ nên không thể ở lại dưới này, Nhạc Lâm Hoa ôm cháu nội khoe một vòng xong thì để Phương Lê ôm đứa nhỏ về phòng ngủ. Phương Lê cũng chỉ chờ nhiêu đó, tiếp đứa nhỏ vào ngực sau đó xoay sang gọi Hứa Dương lên phòng cùng trò chuyện.

.......

Kỳ thật, hôm nay bọn Nhạc Văn Hi không hẹn mà cùng đến Diêm gia, bởi vì họ biết hôm nay tâm trạng Nhạc Lâm Hoa tốt, tự nghĩ đến ngày lành sau này dù cho không được vào sảnh dự tiệc mà ở trong phòng khách nhỏ bên hông chờ thì họ cũng chịu. Nhạc Lâm Hoa thật ra cũng có chuyện muốn nói cùng bọn họ.

Ba người ngồi trong phòng chờ, đối diện là bàn bày đủ loại điểm tâm nhưng bây giờ họ hoàn toàn không có tâm trạng để thưởng thức. Chỉ qua vài tháng, họ mới có thể bước lại vào Diêm gia nhưng trong lòng ai cũng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, sống trong nhà này mấy năm, bọn họ đã đem chính nơi đây thành nhà của họ đem chính mình thành chủ nhân nơi này. Nhưng hiện tại, còn không bằng khách bình thường vào đây, bản thân chỉ có thể lúng túng ngồi ở phòng khách phụ.

Diêm Học Ấn cùng Diêm Bác Phong là tới tìm kiếm trợ giúp, bọn họ hy vọng Nhạc Lâm Hoa có thể nghĩ cách giúp nhà bọn họ, nếu không thì nhà họ chỉ còn nước phá sản, lúc đó bọn họ sinh hoạt thế nào quả thật cả hai không dám nghĩ đến. Chỉ có Nhạc Lâm Hoa mới có thể giúp họ, bà chính là hi vọng cuối cùng mà họ nghĩ đến.

Còn Nhạc Văn Hi thì trải qua mấy tháng mơ màng, vì trong lòng có dự cảm, cảm thấy hoảng sợ, nếu y cứ mơ màng như vậy thì tiền sẽ không còn nữa. Mà y cũng hiểu rõ, y không còn cơ hội để trở lại Diêm gia, nhưng chỉ cần Nhạc Lâm Hoa còn chút tình cảm thì y sẽ dựa vào đó mà không lo ăn uống.

Bọn họ đến đây từ sớm, ngồi chờ đến khi tàn tiệc cùng hơn mấy tiếng đồng hồ, lúc này Nhạc Lâm Hoa mới bước vào. Cả ba vừa thấy Nhạc Lâm Hoa liền thời cùng đứng lên mà hô.

" Nãi nãi."

Nhạc lão phu nhân nhìn cả ba khuôn mặt không biểu tình mà bước đến ghế chủ vị ngồi xuống, sau đó hướng bọn họ nói:" các ngươi đều ngồi xuống hết đi, ta có vài lời muốn nói, các ngươi nghe cho kĩ rồi ghi tạc trong lòng."

Cả ba nghe bà nói cũng cảm thấy hồi hộp, cả ba ngồi xuống thì Nhạc Lâm Hoa lên tiếng.

" Mấy năm nay, các ngươi ở Diêm gia, ta tự thấy ta không để các ngươi thua thiệt thiếu thốn bất cứ thứ gì, cũng chưa từng hi vọng các người hồi báo gì cho Diêm gia, từ hôm nay trở đi các ngươi không cần gọi ta là nãi nãi nữa, cũng không cần đến Diêm gia làm gì. Ta biết mục đích các ngươi hôm nay đến đây nên cũng cùng các ngươi nói cho rõ ràng mọi chuyện. Sau này các ngươi có phát sinh chuyện gì cũng không còn liên quan đến ta và Diêm gia, ta cũng sẽ không giúp các ngươi thêm lần nào nữa, nên cũng đừng ôm bất cứ hi vọng gì!!!"

" Nãi nãi, ngài thật sự không quan tâm tụi con nữa sao? Chúng con đều là...". Nhạc Văn Hi một bên rơi lệ muốn dùng tình cảm để làm Nhạc Lâm Hoa mủi lòng, nhưng lời còn chưa nói xong thì đã bị Nhạc Lâm Hoa đánh gãy.

" Ta đã nói không cần gọi nãi nãi nữa mà!" Tông giọng của bà nâng lên không ít nghe cực kì nghiêm khắc:" các ngươi cũng không phải cháu ruột của ta, cũng không cần lấy tình cảm trước kia nói lại để làm ta mềm lòng, hôm nay ta gặp các ngươi cùng các ngươi nói những lời này cũng là một tia tình cảm cuối cùng."

Nhạc Lâm Hoa vừa nhìn thấy bọn họ, còn tự nghĩ đến chính bản thân bà ngu xuẩn, trong lòng liền bực bội trở lại. Vì không muốn nghĩ oan cho họ, bà còn nhờ Diêm Mặc Nghiêu điều tra bọn họ một trận. Về kế hoạch của Diêm lão quả thật họ không biết gì, nhưng Nhạc Lâm Hoa cũng nhận ra những lời Nhạc Văn Hi trước giờ nói về Phương Lê đều là cố ý vu oan, còn những chuyện họ đã từng làm khiến bà cảm thấy hoảng sợ, bà cứ nghĩ bọn họ ngoan ngoãn hiền lành nhưng thật ra không phải như vậy mà trước mặt bà họ đã đeo lên một tấm mặt nạ, mà bà sống đến từng tuổi này mà vẫn còn quá ngu.

Nên bà cũng không muốn gặp lại bọn họ nữa, chút tình cảm cuối cùng cũng đều hết.

Bọn Nhạc Văn Hi đứng ngoài cổng lớn Diêm gia, trong lòng họ đều là tuyệt vọng, bọn họ cảm thấy tương lai không còn hi vọng. Mặc khác, khách khứa sau khi kết thúc tiệc thì đều rời khỏi Diêm gia, chỉ còn Diêm Mặc Nghiêu cùng nhóm bằng hữu của hắn vẫn tiếo tục uống rượu nói chuyện phiếm, đến

Nhạc Văn Hi bọn họ ba người đứng ở Diêm gia ngoài cửa lớn, quay đầu lại nhìn Diêm gia đại trạch, trong lòng có một loại tuyệt vọng cảm giác vô lực, bọn họ cảm thấy bọn họ nhân sinh cùng tương lai, đã nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng.

Mặt khác khách khứa đều rời khỏi sau, Diêm Mặc Nghiêu cùng  các bằng hữu còn ở tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, đến khuya mới tan cuộc. Phương Lê đã sớm đem đứa nhỏ dỗ ngủ, sau đó leo lên giường chờ ông chồng già nhưng chờ đến lăn đùng ra ngủ từ khi nào không hay.

Diêm Mặc Nghiêu tắm rửa xong, lên giường liền vươn tay ôm Phương Lê vào ngực, Phương Lê trong mơ màng bị ôm liền oán giận.

" Sao lại trễ vậy anh?"

" Ngồi nói chuyện với họ một chút thì quên mất thời gian."

Hắn vừa nói vừa xoa xoa hai má vợ nhỏ mà hôn lên, Phương Lê cũng mơ màng mà vươn tay ôm bả vai ông chồng già, ngẩng mặt đáp lại nụ hôn của hắn.

Hai người đang dần ý loạn tình mê thì tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên, cả hai không muốn cũng phải tách ra, Diêm Mặc Nghiêu theo thói quen liền bước xuống giường đi lấy bình sữa, còn Phương Lê thì như cá mắc cạn nằm trên giường hô hô thở dốc, cả khuôn mặt cũng đỏ ửng.

Phương Lê thở đều lại thì chống tay ngồi dậy, Diêm Mặc Nghiêu ôm đứa con trai khóc rối mù thả vào lòng Phương Lê sau đó ngồi phía sau lưng của vợ nhỏ, để cậu cầm bình sữa đút con trai,còn hắn thì nhàn nhã ôm vợ  nhìn con trai uống sữa, quả thật trong lòng liền dâng lên cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Cả hai đều không nói chuyện, đơn giản chỉ ngồi như vậy, lâu lâu lại trao nhau nụ hôn, Phương Lê cảm thấy chỉ cần như vậy đã thoả mãn rồi. Kiếp trước, những chuyện cậu đã trải qua đã tạo thành thương tổn, nhưng hạnh phúc hiện tại đã xoá nhoà hết thảy tất cả. Về sau, cậu không còn phải sợ hãi những thứ đó nữa, không còn mỗi đêm phải giật mình vì những cơn ác mộng đeo bám, cậu đã có một cuộc sống thật hạnh phúc, ở bên cạnh người đàn ông thương yêu cậu nhất trần đời, còn có đứa nhỏ của cả hai.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại