Hào Môn Tiểu Cha Kế

Chương 2

Phương Lê đi nhờ taxi, đến một vùng ngoại ô thì xuống xe, sau đó gọi cho Hứa Dương, người bạn duy nhất mà cậu có. Lối nhỏ lên núi có chốt bảo vệ taxi không thể chạy qua, nên Phương Lê đành phải đứng đây mà chờ Hứa Dương đến đón.

12 giờ trưa nắng quả thật vừa rát vừa gắt vô cùng, Phương Lê thở dài một hơi mà bước đến một cây đại thụ, nương nhờ bóng râm mà ngồi đợi.

Cậu nghĩ rằng mình chưa lấy sinh hoạt phí, nhưng vẫn còn có tiền thưởng mà cậu tham gia thi đấu lấy được, sử dụng tiết kiệm một chút chắc ổn. Nếu đi làm công thì thời gian học và luyện tập sẽ ít đi, như vậy rất khó bảo trì thành tích hạng nhất và không thể lấy được học bổng cùng tiền thưởng.

Cậu lại nghĩ đến kiếp trước, khi thắng giải cậu không chỉ có hạng nhất mà còn có cơ hội quảng cáo, chính là bị anh cả của Nhạc Văn Hi hãm hại mà cậu bị gãy chân, cuối cùng Nhạc Văn Hi lại được cơ hội quảng cáo đó.

Phương Lê cùng Nhạc Văn Hi là anh em họ, gia cảnh cũng tương tự, mẹ Phương đối với Nhạc Văn Hi không tệ, mua cho Phương Lê cái gì cũng đều mua thêm một cái cho Nhạc Văn Hi, khi cậu học cái gì cũng cho y học cùng. Chỉ là khi người lớn cùng mất, thì vận mệnh của cả hai cũng thay đổi.

Phương Lê trước kia chưa từng coi khinh Nhạc Văn Hi vì gia đình cậu giàu hơn, có đôi khi y muốn đồ gì cậu cũng đều cho, cho nên cậu vẫn luôn nghĩ quan hệ cả hai thật thân, nhưng hoàn toàn không phải. Phương Lê cũng không hiểu vì cái gì Nhạc Văn Hi lại đối xử với cậu như vậy. 

Hơn nữa vụ tai nạn xảy ra đó cũng do ba của Nhạc Văn Hi một hai bắt ba mẹ của Phương Lê đi theo, cũng chính là ba của y lái xe mà xảy ra tai nạn, muốn hận cũng phải là cậu hận mới đúng. Nhưng cậu chưa từng có ý nghĩ giận chó đánh mèo Nhạc Văn Hi, ấy vậy mà y lại hận ngược lại cậu mới tức cười chứ. 

Sau này Nhạc Văn Hi nói cậu mới biết được, thì ra khi mẹ Phương nói những việc về ba Phương hay Phương Lê khiến cho mẹ Nhạc nghĩ rằng bà khoe mẽ, sau đó đâm ra so sánh rồi khinh thường ba Nhạc, bọn họ không ngừng khắc khẩu, làm cho gia đình không yên ấm. 

Phương Lê thật sự không hiểu nổi, nếu bọn họ nghĩ mẹ Phương khoe mẽ khiến nhà họ gây lộn không hạnh phúc thì cứ cự tuyệt không phải như vậy là được rồi sao. Nhưng đằng này một bên họ nhận mà hưởng thụ, một bên họ lại hận nhà họ Phương.

Cuối cùng cậu mới biết được hóa ra Nhạc Văn Hi là vì ghen tị với sự ưu tú, ghen ghét hạnh phúc thời thơ ấu của cậu, còn những thứ khác chỉ là lấy cớ.

Phương Lê ôm hai chân mà phát ngốc, thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một con chó to khủng bố xuất hiện, Phương Lê sợ chó lại hoảng sợ nên theo bản năng ném thẳng điện thoại sau đó liền co giò mà bỏ chạy. Cậu nhớ phía trước có cái bốt bảo an, nên cứ cắm đầu chạy không để ý mà bị một chiếc xe chạy qua đụng phải.

Phương Lê văng lên cao, đầu nặng nề đập xuống đất, người liền mất ý thức mà hôn mê. Cậu nghĩ thầm, chẳng lẽ trọng sinh mà cậu chỉ sống được 1 ngày rồi chết? Như vậy trọng sinh làm cái đếch gì nữa, không bằng lúc đầu đừng cho cậu bất kỳ hi vọng gì.

- o0o-

Không biết đã qua đi bao lâu, Phương Lê mở to mắt, trên tay cảm giác đau đớn, nhắc nhở cậu, cậu còn sống, không có chết.

“Tỉnh?"

Phương Lê nghe được một thanh âm, quay đầu nhìn xem là ai, đập vào mắt là một nam nhân cao lớn soái khí, đang đứng ở bên cạnh. Vì sự soái khí cùng khí thế cường đại của nam nhân làm cho cậu sửng sốt một hồi, sau khi hồi phục tinh thần liền minh bạch đây chắc hẳn là người đã đụng cậu.

Phương Lê muốn ngồi dậy, nhưng bị Diêm Mặc Nghiêu đè lại nói: “Đừng nhúc nhích."

Diêm Mặc Nghiêu ấn một nút ở mép giường, rất nhanh liền có bác sĩ cùng y tá nhanh chóng bước vào, đem Phương Lê đi kiểm tra một lượt sau đó mới đẩy cậu trở về giường. 

Bác sĩ nhìn Diêm Mặc Nghiêu nói: “Trừ bỏ não chấn động cùng vết thương trên đầu, cánh tay bị trật khớp, thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, dưỡng thương 3 - 4 tuần là được. Còn về phần đầu thì cần nằm viện quan sát mấy ngày."

Diêm Mặc Nghiêu gật gật đầu, nhìn bác sĩ cùng hộ sĩ rời khỏi, sau đó lại ấn một cái nút khác, làm giường bệnh chậm rãi tự động nâng lên.

Phương Lê chuyển động đôi mắt, đánh giá phòng bệnh một chút, thoáng nhìn qua nơi này giống như phòng khách sạn vậy.

“Đây là chỗ nào?" Phương Lê hỏi.

“Bệnh viện." Diêm Mặc Nghiêu trả lời nói.

Kỳ thật Phương Lê trong lòng đã biết nơi này là bệnh viện, chỉ là phòng này sang chảnh quá, và đầu óc cậu cũng hơi mơ màng nên hỏi chút để xác nhận. Cậu thầm nghĩ từ trước đến nay, không phải nói lúc ba mẹ cậu còn sống cũng chưa từng ở qua căn phòng sang trọng như vậy. 

Phương Lê nhìn về phía Diêm Mặc Nghiêu hỏi: “Là chú đụng tôi sao?"

“Tuy rằng cậu đột nhiên từ bên trong lao ra đường, nhưng tôi đụng cậu là sự thật, nhưng may mắn lúc đó tôi đã giảm tốc, khi nhìn cậu vọt tới cũng đã đạp phanh, nên thương thế của cậu cũng không quá nặng, bác sĩ khi nãy đã nói cậu hẳn đã nghe rõ rồi." Diêm Mặc Nghiêu lại nói.

“Cậu ở đây chữa trị một thời gian đi, dưỡng vết thương thật tốt rồi hãy xuất viện, viện phí không cần lo lắng, còn chuyện gì cần hỏi nữa không?"

"Không có, như vậy là được rồi, quả thật là tôi đột nhiên chạy ra nên bị đụng là lỗi của tôi, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này." Phương Lê trong lòng thực buồn bực, nghĩ thầm vận mệnh đến tột cùng còn phải đối với cậu tàn nhẫn như vậy sao? Cậu đang trông mong đến tháng sau thi đấu để có tiền thưởng, vậy mà giờ lại bị trật khớp, vậy thì sinh hoạt phí của cậu thế nào, không có cách nào để luyện tập, vậy làm sao có thể thắng.

Diêm Mặc Nghiêu có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Lê, để cậu ở phòng như vậy hẳn cậu cũng nhìn ra hắn không thiếu tiền, vậy mà không sử dụng công phu sư tử ngoạm, cũng không đưa ra yêu cầu bồi thường.

Ở nơi đó bỗng nhiên có người lao ra, khả năng ăn vạ đòi tiền là 99%,  Diêm Mặc Nghiêu cũng đã nghĩ nếu yêu cầu hợp lí, vậy hắn sẽ chấp nhận, còn nếu lòng tham không đáy hắn sẽ cho biết thế này là hiện thực tàn nhẫn. Nhưng mọi việc đều không có phát sinh...

Diêm Mặc Nghiêu: “Gọi cho ba mẹ cậu đi, số điện thoại thế nào?"

Nhắc đến ba mẹ, trong lòng Phương Lê là một trận đau thương, cố nén khó chịu mà nói:

"Ba mẹ tôi mấy năm trước qua đời rồi, tôi không có người thân."

Diêm Mặc Nghiêu nhìn ánh mắt Phương Lê đều là bi thương, không hề có sự giả dối. 

“Chú chuyển tôi qua phòng bệnh bình thường đi, đóng đủ viện phía và phí điều trị là được rồi, còn lại thì tôi sẽ tự lo ạ." Phương Lê nói.

Diêm Mặc Nghiêu: “Ở chỗ này có hộ sĩ tùy thời có thể chiếu cố cho cậu, cậu không có thân nhân ở phòng bình thường không tiện, ở phòng này vẫn tốt hơn."

Phương Lê nghĩ đến số tiền còn lại của mình, đầu năm nay chuyện gì cũng cần tiền, mướn người phải trả càng nhiều, tình huống của cậu thật sự không cho phép tiêu quá nhiều tiền.

Phương Lê cố nén nước mắt gật đầu đồng ý nói: “Cảm ơn chú ạ."

Diêm Mặc Nghiêu liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Lê Phương, bởi vì tiếp thu đề nghị của hắn mà lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng khả năng của cậu có hạn chỉ có thể dẹp lòng tự trọng qua một bên mà tiếp nhận…

“Nếu cậu không có người thân, khi xuất viện sẽ không tiện, đây là thông tin liên hệ của trợ lí ta, nếu có chuyện gì cần, cậu có thể gọi cho cô ấy."

Phương Lê lắc đầu nói: “Không cần, nằm viện trong khoảng thời gian này tôi coi như là nghỉ phép, chờ xuất viện mọi chuyện cũng chỉ có mình tôi, tự giải quyết được tôi sẽ tự mình làm ạ."

Phương Lê biết rất rõ cậu sẽ phải đối mặt với chuyện gì, nếu cậu trả thù không được, vậy lần nữa phải lấy mệnh mà trả. Nhưng dù có nguy hiểm cỡ nào, cậu cũng phải báo thù, dù cho thống khổ, cả người đầy thương tích hoặc kết cục bi thảm, cậu cũng phải làm. Chỉ có ở trong nghịch cảnh thì mới trưởng thành, cậu mới có khả năng trở nên cường đại.

Diêm Mặc Nghiêu nhìn qua vô số người, chỉ cần liếc mắt hắn cũng có thể biết được năng lực của người ta, giờ nhìn Phương Lê lại thấy rất hợp và đánh giá cao. Đứa nhỏ này tính cách giống hắn, cả người đầy thương tích để đạt mục đích, hoặc cả người đầy thương tích mà biến mất trên thế giới này.

Quả thật hắn vô cùng tò mò, muốn biết kết cục của đứa nhỏ này sẽ như thế nào.

Diêm Mặc Nghiêu trong túi áo lấy ra thêm một tấm danh thiếp khác, đặt trên bàn mà nói:

“Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu có gặp nguy hiểm gì có thể gọi cho tôi, nói không chừng tôi có thể giúp được cho cậu một lần."

Điện thoại của Diêm Mặc Nghiêu vang lên, hắn lấy ra nhìn qua màn hình sau đó mới bước ra khỏi phòng mà nhận cuộc gọi.  

Phương Lê cũng không đem lời nói của Diêm Mặc Nghiêu để ở trong lòng, chỉ là vô ý thức liếc mắt qua tấm danh thiếp đặt trên bàn, sau khi nhìn thấy cái tên trên mặt danh thiếp liền sửng sốt cả người. 

Cậu dùng cái tay còn nguyên mà cầm tấm danh thiếp đưa đến trước mặt, đôi mắt trừng lớn nghiêm túc mà nhìn một lượt, [Tập đoàn Phương Thiên, Diêm Mặc Nghiêu, chức vị chủ tịch.]

Phương Lê dùng hết sức bình sinh mà hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc, cậu đụng phải đại nhân vật, trong đầu Phương Lê nhanh chóng mà vạch ra kế hoạch tiếp cận câu dẫn chủ tịch Diêm Mặc Nghiêu, cũng chính là vị cha nuôi trong truyền thuyết của ba anh trai Nhạc Văn Hi.

Diêm Mặc Nghiêu đẩy cửa bước vào phòng sau khi xong cuộc nói chuyện, nhìn Phương Lê mà nói: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi còn có việc đi trước."

“Chờ một chút ạ!" Phương Lê lập tức kêu lên.

“Sao vậy? Còn có chuyện gì sao?" Diêm Mặc Nghiêu hỏi.

Phương Lê lớn tiếng kêu một chút, bộ dáng thống khổ mà rên lên:

“Tay tôi đau quá a."

Diêm Mặc Nghiêu nhìn cậu:

“Ta gọi bác sĩ giùm cho cậu?"

“Không cần đâu ạ." Phương Lê dùng bộ dạng suy yếu, nhìn Diêm Mặc Nghiêu hỏi: “Ngày mai chú còn tới thăm tôi nữa không ạ?"

“……" Cảm xúc và thái độ của Phương Lê thay đổi nhanh chóng khiến Diêm Mặc Nghiêu sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Cậu hy vọng ngày mai tôi đến thăm sao?"

Phương Lê gật gật đầu nói: “Tôi là sinh viên của học viện vũ đạo, chú có biết bị thương đối với tôi là như thế nào không? Lỡ sau này mà lưu lại di chứng, tôi phải làm sao bây giờ?"

Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê nói: “Cậu khi nãy không có nói như vậy."

“Tôi vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn mơ hồ, lời nói đều là mê sảng, chú coi như chưa từng nghe thấy là được." Phương Lê nói.

Diêm Mặc Nghiêu quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa, hắn hoài nghi chính mình có vào lộn phòng không, đi đến mép giường liền duỗi tay về phía Phương Lê mà nói:

“Cậu trả lại danh thiếp cho tôi, có chuyện gì cậu có thể liên hệ với trợ lý của tôi."

Diêm Mặc Nghiêu muốn thu hồi lại danh thiếp và cũng muốn thu hồi lại những lời nhận xét về Phương Lê khi nãy.

Phương Lê lập tức đem danh thiếp giấu ra sau lưng, nhìn Diêm Mặc Nghiêu: “Tôi nhớ kĩ số điện thoại rồi, nếu chú không đến thăm thì tôi sẽ gọi cho chú, tôi hiện tại không có tiền cũng không có chỗ ở, đáng thương vô cùng, vốn dĩ chuẩn bị tham gia thi vũ đạo để kiếm sinh hoạt phí, giờ lại bị thương, không thể thi đấu vậy thì sinh hoạt phí phải làm sao...."

Phương Lê vừa nói, nước mắt cũng rơi ra, cậu chỉ định diễn nào ngờ quá nhập tâm khiến bản thân thật sự đáng thương.  

Diêm Mặc Nghiêu có chút hoài nghi nhìn đứa nhỏ trước mặt, trước và sau khi hắn nghe điện thoại có phải là cùng một người hay không. Hắn không thể tin được từ trước đến nay hắn đã gặp qua biết bao nhiêu người đều không có nhìn lầm, vậy mà hắn cư nhiên nhìn lầm đứa nhỏ này.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền?" Diêm Mặc Nghiêu hỏi.

“Tôi không muốn tiền." Phương Lê ấn ấn ngực trái, ánh mắt nghiêm túc nói: “Tôi chỉ muốn có người an ủi mình mà thôi."

Diêm Mặc Nghiêu cùng Phương Lê nhìn nhau trong một hồi, cố gắng nhịn cười, hắn không tức giận mà ngược lại cảm thấy đứa nhỏ này khá thú vị.

Diêm Mặc Nghiêu cười một chút, sau đó nghiêm túc nhìn Phương Lê nói: “Tôi sẽ phụ trách đến khi cậu khoẻ lại, muốn tiền tôi cũng có thể bồi thường, nhưng nếu cậu dám thừa cơ hội bám dính lấy tôi thì cậu đã tìm sai đối tượng rồi, đừng để bản thân phải hối hận, cơ hội không phải lúc nào cũng đến đâu, cậu hiểu không?"

Phương Lê trong lòng thầm nghĩ, thời của tôi đã tới rồi, dù có chút sợ Diêm Mặc Nghiêu nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm mà nói:

"Chú Diêm, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn chú đến thăm tôi thôi ạ."

Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê nói: “Cậu gọi tôi là gì?"

“Ba của tôi có biết chú, hơn nữa anh họ của tôi là con nuôi của chú, theo bối phận thì tôi gọi chú là chú đâu có gì sai đâu ạ!"

“Ba của cậu tên gì?" Diêm Mặc Nghiêu hỏi.

Phương Lê: “Phương Vũ Hạc."

Diêm Mặc Nghiêu quả thật có nhận thức Phương Vũ Hạc, nhưng cũng không tính quá quen, hắn chỉ biết Phương Vũ Hạc mấy năm trước ngoài ý muốn mà qua đời, nhưng không quá rõ về nguyên nhân.

Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê hỏi: “Cậu là em họ của Nhạc Văn Hi?"

Phương Lê gật gật đầu.

- ---Còn tiếp----
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại