Hào Môn Thừa Hoan: Mộ Thiếu, Xin Anh Hãy Tự Trọng!
Chương 84: Bà nhìn thấy được gì?
Hơi thở trong mát lướt nhẹ vào cổ Mộ Yến Thần, câu nói như một cọng lông vũ, gãi ngứa đến dây thần kinh yếu ớt của anh.
Mộ Yến Thần đình chỉ hết mọi hoạt động, cứng ngắc người.
"Em không đi xuống ăn cơm, hại mẹ anh uổng phí mấy giờ đồng hồ làm bữa tối, ba nhất định sẽ tức chết, chắc tí nữa sẽ xông vào phòng tặng em hai cái bạt tay. . . . . ." Lan Khê vừa nói vừa lấy tay khều khều cúc áo của anh "Với lại mẹ anh cũng không thích em
"Đây thật sự là nhà của em sao?" Cô chua xót hỏi.
Trước kia không phải như bây giờ, lúc ấy ngôi nhà không lạnh như băng. Cô lúc ấy tự nhiên thoải mái, không như hiện tại phải dòn trước ngó sau, ngay cả ba mình cũng phải đề phòng.
Thần kinh Mộ yến Thần mới thoáng buông lỏng ra, hóa ra cô có ý tứ này.
Anh còn tưởng rằng cô muốn cùng anh bỏ đi thật xa, cũng đúng thôi, ý tưởng to gan đó sao có khả năng xuất hiện trong đầu cái đầu nhỏ bé. Cô không thích anh hay lệ thuộc anh đến mức độ đó. Cô muốn đi cũng vì muốn trốn tránh áp lực trong ngôi nhà này.
Trong lồng ngực có sự mất mác trộn lẫn chút ấm áp, nóng lạnh giao hòa , không biết là tột cùng là cảm thụ gì nữa.
Con ngươi sắc lạnh lòe lên những tia sáng làm nó nhu hòa hơn, bàn tay Mộ Yến Thần thăm dò vào bụng Lan Khê, lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu qua lớp áo mỏng sưởi ấm da thịt bên trong. Cô cau mày, đều chỉnh tư thế nằm trong lòng anh, môi anh dán vào mái tóc dài: "Hận anh không?"
—— Gia đình của bọn họ hiện giờ vô cùng phức tạp, xây dựng nên từ sự tan vỡ phản bội, hỏi sao có được hạnh phúc
Từ một khía cạnh nào đó thỉ hai mẹ con anh là 2 kẻ cường ngạnh xâm nhập, hủy diệt tất cả hạnh phúc của cô.
Lan Khê có chút suy tư rồi gật đầu một cái, cằm tựa trên bả vai anh: "Hình như có một ít."
". . . . . ." Mộ Yến Thần không nói, chờ cô tiếp tục.
"Nhưng mà cũng may " Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mặt anh, ở khoảng cách gần nhìn càng rõ nét đẹp ưu tú của anh, tay cô từ cúc áo chuyển lên sờ chiếc cằm cương nghị, rồi lan ra khắp gương mặt góc cạnh, "Mộ yến Thần, anh đẹp lắm đó."
Bàn tay tiếp tục lực đạo xoa bụng cô, Mộ yến Thần nghiêng đầu cắn ngón tay đang làm loạn trên mặt mình, rồi ngậm chặt trong miệng.
Lan Khê giật mình tỉnh táo lại.
Ngón tay bị anh dùng lưỡi liếm mút, mang đến dòng điện tê dại. Động tác trêu chọc tà mị đốt cháy hết khuôn mặt cô, lan Khê muốn rút tay ra lại bị anh cắn chặt, như đang ngầm cảnh cáo, trừng phạt cô.
"Anh nên sớm nhận ra. Thật ra em không phải không có chút tình cảm nào với anh." Anh nhàn nhạt nói ra, âm thanh hơi lạnh lùng.
Ánh mắt anh bao trùm khắp mặt cô, môi mỏng khẽ mở: "Không phải cứng rắn như lúc ban đầu, chỉ một xem anh như anh trai. . . . . . Anh nên sớm chú ý tới điều này."
Lan Khê nhịn đau rút ngón tay về ,mặt đỏ như gấc: "Anh đang nói gì đó?"
"Anh nói em nghe không hiểu?"
"Em chẳng hiểu gì hết. . . . . ." Cô quay ngắc khuôn mặt đi.
"Vậy sau này từ từ dạy cho em hiểu?" Mộ Yến Thần nhíu mày, "Không bằng hiện giờ dạy em trước một điều, sau này không được “khẩu thị tâm phi" với anh." ( nghĩa là lời nói ra miệng và suy nghĩ trong lòng trái ngược nhau)
"Em không có. . . . . ." Cô định giải thích, nhưng chỉ nói được một nửa thì cắn môi im miệng luôn.
Ánh mắt băng lạnh khẽ mềm xuống , tiến đến gần mặt cô: "Sao không nói nữa?"
Trên thực tế Lan Khê không thể phản bác được, sắc mặt lúng túng. Cô và anh chung đụng như vậy có thể lí giải thành hai chữ hai chữ ——***. Ở ngôi nhà lớn này, ngay tại phòng mình, cô và anh hai lại ở cùng nhau. ( bản convet nó để dấu sao như vậy, Thủy bó tay, không đoán được 2 chữ LK đề cập tới)
Thấy ánh mắt tránh né của cô, Mộ yến Thần liền biết mình đã đoán trúng được tâm tư cô.
"Còn đau không em?" Đây là lần thứ ba anh hỏi câu này.
Câu hỏi thành công kéo lí trí cô về, cúi đầu nhìn xuống bụng, đau đớn quặn thắt đã giảm thành hơi hơi ê ẩm. Anh ngồi nói chuyện phiếm một lúc thành công dời đi sự chú ý của cô, để cho cô tạm quên đi đau đớn.
Nhìn cô chẳng những không lĩnh ngộ mà còn thêm sợ hãi, Mộ Yến Thần khẽ giật mình.
Ngày trước chỉ có một bên tình nguyện, tình cảm của anh dù mãnh liệt cỡ nào cũng chỉ cố gắng đè nén xuống, bắt bản thân không được cưỡng ép, động vào cô. Nhưng hiện tại, cô đã chịu thỏa hiệp, anh muốn thể hiện hết tình yêu này cho cô cảm nhận.
Ánh mắt anh tối xuống, giống như hút hết cả màn đêm, Mộ Yến Thần cúi người, dán sát vào tai cô, tuyên bố: "Em không được rời khỏi anh."
Anh lạnh lùng hay bá đạo, dịu dàng hay giận dữ….từng thứ từng thứ như virus xâm nhập vào sinh hoạt, vào linh hồn của cô.
Lan Khê tái mặt, thấy rõ sự trầm luân của bản thân, theo bản năng muốn đẩy vai anh ra, nhưng bụng đột nhiên lại quặn đau, liên tục hấp khí, vùi mặt chôn sâu vào cần cổ anh.
Mộ Yến Thần khẽ nhếch môi, rất hưởng thụ sự dựa dẫm của cô.
Lúc này ở dưới nhà ——
Mạc Như Khanh nhìn khuôn mặt trầm buồn của chồng, trong lòng cũng không thoải mái, vui vẻ gì.
Cân nhắc một lúc lâu bà đưa ra quyết định.
Đi xem con bé kia một tí.
Bà cũng không muốn trong nhà có chướng khí mù mịt. Nói đúng ra từ khi Mộ yến Thần xảy ra tai nạn, bà mới bắt đầu chướng mắt, phản cảm với Lan Khê. Bà không muốn con trai mình phí thời gian, tinh lực với con bé ngỗ nguộc đó. Nhìn con trai bị thương. . . . . . lúc ấy bà giận đến mức sôi gan lộn ruột.
Bà sai người giúp việc lấy vài món ăn nóng cùng nhau đem lên lầu.
Sắc mặt biến thành lãnh đạm, vốn định đi đến cửa phòng thì sai người giúp việc mang vào, lại không nghĩ cửa phòng chỉ khép hờ. Như có linh tính, mạc Như Khanh không gõ cửa như ngày thường, mà đưa mắt vào khe hở cánh cửa——
Nửa giây sau đó, khuôn mặt bà như không còn một giọt máu.
Xuyên qua khe cửa, Mạc NHư Khanh mơ hồ thấy được có hai bóng người ngồi trên sô pha. Mộ yến Thần nhàn nhã tựa như thần tiên, ôm chặt Lan Khê trong lòng, bàn tay đặt tại bụng cô nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn dìm chết người đối diện trong biển nhu tình ấm áp.
Lan Khê nằm trong ngực Mộ Yến Thần khẽ quay đầu tránh ánh mắt ấy, thế nhưng con trai bà không cho phép, môi mỏng thì thầm như đang uy hiếp. Lan Khê nghe nói xong thì ngoan ngoãn nằm im. Mộ Yến Thần hài lòng, cúi người xuống say mê trằn trọc bên môi Lan Khê
Mạc Như Khanh chứng kiến một màn này cứ như gặp phải quỷ, cả người co rút lại, mặt mày choáng váng muốn ngất đi !
—— Cái quái gì đang xảy ra?
—— Ai có thể cho bà biết, những gì bà đang thấy là thật hay là cơn ác mộng? ! !
Người giúp việc nhìn Mạc Như Khanh cứ dán sát vào cánh cửa, nửa ngày cũng không có động tĩnh, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Phu nhân. . . . . ."
Tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu lần thứ hai kích thích nỗi khiếp sợ của Mạc Như Khanh! Bà cơ hồ như chạm phải điện, nhanh chóng chuyển ánh mắt đi, cố gắng không nhìn cảnh tưởng bên trong cánh cửa nữa, không muốn hai người kia phát hiện sự tồn tại của bà!
Xoay người, lạnh lùng lấy tay sờ lên cái dĩa phía ngoài.
"Nguội rồi, đi hâm nóng lại đi." Giọng nói lạnh như băng, bà cố đè ép hô hấp gấp gáp lại.
Người giúp việc kinh ngạc: "Nhưng cái này . . . . ." vừa mới hâm nóng lại mà.
"Tôi bảo làm gì thì cứ làm đi!" Mạc NHư Khanh nghiêm nghị quát lớn.
Người giúp việc giật mình, không dám nói thêm câu nào, bưng dĩa thức ăn đi xuống. Chờ người giúp việc đi rồi, Mạc Như Khanh đứng tại chỗ cố gắng định thần lại. Bà đứng đưa lưng về phía cửa, cố ý dành thời gian cho hai người trong phòng tách ra, thậm chí hi vọng Mộ Yến Thần sẽ đi ra cho bà một lời giải thích. Nhưng đứng rất lâu, vẫn không có chút động tĩnh!
Mạc NHư Khanh cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.
Xoay người đối diện cánh cửa, sắc mắt Mạc Như Khanh lộ ra ý lạnh cùng ngạo khí của một quí tộc, lấy tay đẩy mạnh cánh cửa, chậm rãi đi thẳng vào. Và dĩ nhiên…hai người bên trong đã tách ra——
Không khí trong phòng thanh nhã, Lan Khê đang cầm ly nước nóng, thấy bà đi vào, tay cô run lên làm một ít nước nóng văng xuống. Cô vội đặt ly nước xuống, nhỏ giọng gọi: "Dì Mạc."
Mà Mộ Yến Thần đứng cạnh cửa sổ, nghe tiếng nước chảy liền cau mày, đôi mắt dẫn theo tia lo lắng ngoái lại, thật may nước chỉ văng xuống nền nhà, không rơi trúng tay cô.
Biểu hiện của hai người đều bị mạc Như Khanh lẳng lặng thu vào mắt. Ánh mắt bà ngày cành bén nhọn, trong lòng như có mưa to bão lớn mà vẻ mặt lại tĩnh lặng như làn nước thu.
Bà hiểu đứa con trai của mình nên dễ dàng phát hiện Mộ Yến Thần rất quan tâm, lo lắng cho con bé Lan Khê này.
"Mẹ tìm con khắp nơi, không ngờ con lại ở trong phòng này, " Mạc NHư Khanh cười cười, "Buổi tối hai con đều không ăn cơm, cố ý cùng hai người già chúng ta giận dỗi sao? Lát nữa mau xuống ăn đi, đừng để bụng đói—— Còn nữa., Yến Thần."
Đôi mắt bà thâm sâu, lạnh nhạt, "Tối nay, con nói chuyện với mẹ một chút."
Mộ Yến Thần gật đầu "Dạ" một tiếng. đứng đưa lưng về phía bà nên bà không thể đoán được suy nghĩ của anh. Lát sau, anh oay người lại, ánh mắt đảo khắp người Lan Khê: "Đói bụng chưa?"
Lan Khê cầm ly nước uống hai ngụm, thành thật gật đầu.
Ánh mắt anh trở nên ôn hòa, dịu dàng, nhấc chân đi đến chỗ cô: "Anh cùng em xuống dưới ăn."
Ba người lần lượt đi ra ngoài, trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng, Lan Khê lưỡng lự một chút liền quyết định nói với Mạc Như Khanh: "Dì Mạc! Ngại quá, lúc nãy con không xuống dùng cơm là do trong người cảm thấy mệt, chứ không phải cố ý đâu, làm mất công dì chuẩn bị lâu như vậy. . . . . . Ba con có tức giận không?"
Mạc Như Khanh cười cười, giơ tay xoa nhẹ mi tâm, mở miệng nói: "Không hiểu chuyện thì cố gắng học hỏi thêm vào. Không tự học được thì phải nhờ người chỉ dạy, điều này dì cũng mới nghiệm ra. Tôi các con xuống ăn đi, dì đi nói chuyện với ba con."
Lan Khê kinh ngạc.
Khi bừng tỉnh lại thì bóng dáng cao quí của Mạc Như Khanh đã đi cách bọn họ khá xa.
Cô thật không hiểu ý tứ trong lời nói của Mạc Như Khanh—— là châm chọc hay đáng ám chỉ chuyện gì đó? Lan Khê vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì cánh tay đã bị người ta kéo đi. Cô ngước lên nhìn gò má tinh xảo của Mộ Yến Thần, ngoan ngoãn để anh dẫn đi.
Mạc Như Khanh không nhịn được, quay đầu nhìn hai người.
Vừa hay nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay —— hoặc nói đúng hơn, Yến Thần siết thật chặt tay Lan Khê đi xuống cầu thang. Cảm giác khó thở lại tràn lên lồng ngực của Mạc Như Khanh.
Bà có cảm giác, một điều kinh khủng, tệ hại đang dần bao trùm trong ngôi nhà.
Mộ Yến Thần đình chỉ hết mọi hoạt động, cứng ngắc người.
"Em không đi xuống ăn cơm, hại mẹ anh uổng phí mấy giờ đồng hồ làm bữa tối, ba nhất định sẽ tức chết, chắc tí nữa sẽ xông vào phòng tặng em hai cái bạt tay. . . . . ." Lan Khê vừa nói vừa lấy tay khều khều cúc áo của anh "Với lại mẹ anh cũng không thích em
"Đây thật sự là nhà của em sao?" Cô chua xót hỏi.
Trước kia không phải như bây giờ, lúc ấy ngôi nhà không lạnh như băng. Cô lúc ấy tự nhiên thoải mái, không như hiện tại phải dòn trước ngó sau, ngay cả ba mình cũng phải đề phòng.
Thần kinh Mộ yến Thần mới thoáng buông lỏng ra, hóa ra cô có ý tứ này.
Anh còn tưởng rằng cô muốn cùng anh bỏ đi thật xa, cũng đúng thôi, ý tưởng to gan đó sao có khả năng xuất hiện trong đầu cái đầu nhỏ bé. Cô không thích anh hay lệ thuộc anh đến mức độ đó. Cô muốn đi cũng vì muốn trốn tránh áp lực trong ngôi nhà này.
Trong lồng ngực có sự mất mác trộn lẫn chút ấm áp, nóng lạnh giao hòa , không biết là tột cùng là cảm thụ gì nữa.
Con ngươi sắc lạnh lòe lên những tia sáng làm nó nhu hòa hơn, bàn tay Mộ Yến Thần thăm dò vào bụng Lan Khê, lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu qua lớp áo mỏng sưởi ấm da thịt bên trong. Cô cau mày, đều chỉnh tư thế nằm trong lòng anh, môi anh dán vào mái tóc dài: "Hận anh không?"
—— Gia đình của bọn họ hiện giờ vô cùng phức tạp, xây dựng nên từ sự tan vỡ phản bội, hỏi sao có được hạnh phúc
Từ một khía cạnh nào đó thỉ hai mẹ con anh là 2 kẻ cường ngạnh xâm nhập, hủy diệt tất cả hạnh phúc của cô.
Lan Khê có chút suy tư rồi gật đầu một cái, cằm tựa trên bả vai anh: "Hình như có một ít."
". . . . . ." Mộ Yến Thần không nói, chờ cô tiếp tục.
"Nhưng mà cũng may " Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mặt anh, ở khoảng cách gần nhìn càng rõ nét đẹp ưu tú của anh, tay cô từ cúc áo chuyển lên sờ chiếc cằm cương nghị, rồi lan ra khắp gương mặt góc cạnh, "Mộ yến Thần, anh đẹp lắm đó."
Bàn tay tiếp tục lực đạo xoa bụng cô, Mộ yến Thần nghiêng đầu cắn ngón tay đang làm loạn trên mặt mình, rồi ngậm chặt trong miệng.
Lan Khê giật mình tỉnh táo lại.
Ngón tay bị anh dùng lưỡi liếm mút, mang đến dòng điện tê dại. Động tác trêu chọc tà mị đốt cháy hết khuôn mặt cô, lan Khê muốn rút tay ra lại bị anh cắn chặt, như đang ngầm cảnh cáo, trừng phạt cô.
"Anh nên sớm nhận ra. Thật ra em không phải không có chút tình cảm nào với anh." Anh nhàn nhạt nói ra, âm thanh hơi lạnh lùng.
Ánh mắt anh bao trùm khắp mặt cô, môi mỏng khẽ mở: "Không phải cứng rắn như lúc ban đầu, chỉ một xem anh như anh trai. . . . . . Anh nên sớm chú ý tới điều này."
Lan Khê nhịn đau rút ngón tay về ,mặt đỏ như gấc: "Anh đang nói gì đó?"
"Anh nói em nghe không hiểu?"
"Em chẳng hiểu gì hết. . . . . ." Cô quay ngắc khuôn mặt đi.
"Vậy sau này từ từ dạy cho em hiểu?" Mộ Yến Thần nhíu mày, "Không bằng hiện giờ dạy em trước một điều, sau này không được “khẩu thị tâm phi" với anh." ( nghĩa là lời nói ra miệng và suy nghĩ trong lòng trái ngược nhau)
"Em không có. . . . . ." Cô định giải thích, nhưng chỉ nói được một nửa thì cắn môi im miệng luôn.
Ánh mắt băng lạnh khẽ mềm xuống , tiến đến gần mặt cô: "Sao không nói nữa?"
Trên thực tế Lan Khê không thể phản bác được, sắc mặt lúng túng. Cô và anh chung đụng như vậy có thể lí giải thành hai chữ hai chữ ——***. Ở ngôi nhà lớn này, ngay tại phòng mình, cô và anh hai lại ở cùng nhau. ( bản convet nó để dấu sao như vậy, Thủy bó tay, không đoán được 2 chữ LK đề cập tới)
Thấy ánh mắt tránh né của cô, Mộ yến Thần liền biết mình đã đoán trúng được tâm tư cô.
"Còn đau không em?" Đây là lần thứ ba anh hỏi câu này.
Câu hỏi thành công kéo lí trí cô về, cúi đầu nhìn xuống bụng, đau đớn quặn thắt đã giảm thành hơi hơi ê ẩm. Anh ngồi nói chuyện phiếm một lúc thành công dời đi sự chú ý của cô, để cho cô tạm quên đi đau đớn.
Nhìn cô chẳng những không lĩnh ngộ mà còn thêm sợ hãi, Mộ Yến Thần khẽ giật mình.
Ngày trước chỉ có một bên tình nguyện, tình cảm của anh dù mãnh liệt cỡ nào cũng chỉ cố gắng đè nén xuống, bắt bản thân không được cưỡng ép, động vào cô. Nhưng hiện tại, cô đã chịu thỏa hiệp, anh muốn thể hiện hết tình yêu này cho cô cảm nhận.
Ánh mắt anh tối xuống, giống như hút hết cả màn đêm, Mộ Yến Thần cúi người, dán sát vào tai cô, tuyên bố: "Em không được rời khỏi anh."
Anh lạnh lùng hay bá đạo, dịu dàng hay giận dữ….từng thứ từng thứ như virus xâm nhập vào sinh hoạt, vào linh hồn của cô.
Lan Khê tái mặt, thấy rõ sự trầm luân của bản thân, theo bản năng muốn đẩy vai anh ra, nhưng bụng đột nhiên lại quặn đau, liên tục hấp khí, vùi mặt chôn sâu vào cần cổ anh.
Mộ Yến Thần khẽ nhếch môi, rất hưởng thụ sự dựa dẫm của cô.
Lúc này ở dưới nhà ——
Mạc Như Khanh nhìn khuôn mặt trầm buồn của chồng, trong lòng cũng không thoải mái, vui vẻ gì.
Cân nhắc một lúc lâu bà đưa ra quyết định.
Đi xem con bé kia một tí.
Bà cũng không muốn trong nhà có chướng khí mù mịt. Nói đúng ra từ khi Mộ yến Thần xảy ra tai nạn, bà mới bắt đầu chướng mắt, phản cảm với Lan Khê. Bà không muốn con trai mình phí thời gian, tinh lực với con bé ngỗ nguộc đó. Nhìn con trai bị thương. . . . . . lúc ấy bà giận đến mức sôi gan lộn ruột.
Bà sai người giúp việc lấy vài món ăn nóng cùng nhau đem lên lầu.
Sắc mặt biến thành lãnh đạm, vốn định đi đến cửa phòng thì sai người giúp việc mang vào, lại không nghĩ cửa phòng chỉ khép hờ. Như có linh tính, mạc Như Khanh không gõ cửa như ngày thường, mà đưa mắt vào khe hở cánh cửa——
Nửa giây sau đó, khuôn mặt bà như không còn một giọt máu.
Xuyên qua khe cửa, Mạc NHư Khanh mơ hồ thấy được có hai bóng người ngồi trên sô pha. Mộ yến Thần nhàn nhã tựa như thần tiên, ôm chặt Lan Khê trong lòng, bàn tay đặt tại bụng cô nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn dìm chết người đối diện trong biển nhu tình ấm áp.
Lan Khê nằm trong ngực Mộ Yến Thần khẽ quay đầu tránh ánh mắt ấy, thế nhưng con trai bà không cho phép, môi mỏng thì thầm như đang uy hiếp. Lan Khê nghe nói xong thì ngoan ngoãn nằm im. Mộ Yến Thần hài lòng, cúi người xuống say mê trằn trọc bên môi Lan Khê
Mạc Như Khanh chứng kiến một màn này cứ như gặp phải quỷ, cả người co rút lại, mặt mày choáng váng muốn ngất đi !
—— Cái quái gì đang xảy ra?
—— Ai có thể cho bà biết, những gì bà đang thấy là thật hay là cơn ác mộng? ! !
Người giúp việc nhìn Mạc Như Khanh cứ dán sát vào cánh cửa, nửa ngày cũng không có động tĩnh, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Phu nhân. . . . . ."
Tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu lần thứ hai kích thích nỗi khiếp sợ của Mạc Như Khanh! Bà cơ hồ như chạm phải điện, nhanh chóng chuyển ánh mắt đi, cố gắng không nhìn cảnh tưởng bên trong cánh cửa nữa, không muốn hai người kia phát hiện sự tồn tại của bà!
Xoay người, lạnh lùng lấy tay sờ lên cái dĩa phía ngoài.
"Nguội rồi, đi hâm nóng lại đi." Giọng nói lạnh như băng, bà cố đè ép hô hấp gấp gáp lại.
Người giúp việc kinh ngạc: "Nhưng cái này . . . . ." vừa mới hâm nóng lại mà.
"Tôi bảo làm gì thì cứ làm đi!" Mạc NHư Khanh nghiêm nghị quát lớn.
Người giúp việc giật mình, không dám nói thêm câu nào, bưng dĩa thức ăn đi xuống. Chờ người giúp việc đi rồi, Mạc Như Khanh đứng tại chỗ cố gắng định thần lại. Bà đứng đưa lưng về phía cửa, cố ý dành thời gian cho hai người trong phòng tách ra, thậm chí hi vọng Mộ Yến Thần sẽ đi ra cho bà một lời giải thích. Nhưng đứng rất lâu, vẫn không có chút động tĩnh!
Mạc NHư Khanh cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.
Xoay người đối diện cánh cửa, sắc mắt Mạc Như Khanh lộ ra ý lạnh cùng ngạo khí của một quí tộc, lấy tay đẩy mạnh cánh cửa, chậm rãi đi thẳng vào. Và dĩ nhiên…hai người bên trong đã tách ra——
Không khí trong phòng thanh nhã, Lan Khê đang cầm ly nước nóng, thấy bà đi vào, tay cô run lên làm một ít nước nóng văng xuống. Cô vội đặt ly nước xuống, nhỏ giọng gọi: "Dì Mạc."
Mà Mộ Yến Thần đứng cạnh cửa sổ, nghe tiếng nước chảy liền cau mày, đôi mắt dẫn theo tia lo lắng ngoái lại, thật may nước chỉ văng xuống nền nhà, không rơi trúng tay cô.
Biểu hiện của hai người đều bị mạc Như Khanh lẳng lặng thu vào mắt. Ánh mắt bà ngày cành bén nhọn, trong lòng như có mưa to bão lớn mà vẻ mặt lại tĩnh lặng như làn nước thu.
Bà hiểu đứa con trai của mình nên dễ dàng phát hiện Mộ Yến Thần rất quan tâm, lo lắng cho con bé Lan Khê này.
"Mẹ tìm con khắp nơi, không ngờ con lại ở trong phòng này, " Mạc NHư Khanh cười cười, "Buổi tối hai con đều không ăn cơm, cố ý cùng hai người già chúng ta giận dỗi sao? Lát nữa mau xuống ăn đi, đừng để bụng đói—— Còn nữa., Yến Thần."
Đôi mắt bà thâm sâu, lạnh nhạt, "Tối nay, con nói chuyện với mẹ một chút."
Mộ Yến Thần gật đầu "Dạ" một tiếng. đứng đưa lưng về phía bà nên bà không thể đoán được suy nghĩ của anh. Lát sau, anh oay người lại, ánh mắt đảo khắp người Lan Khê: "Đói bụng chưa?"
Lan Khê cầm ly nước uống hai ngụm, thành thật gật đầu.
Ánh mắt anh trở nên ôn hòa, dịu dàng, nhấc chân đi đến chỗ cô: "Anh cùng em xuống dưới ăn."
Ba người lần lượt đi ra ngoài, trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng, Lan Khê lưỡng lự một chút liền quyết định nói với Mạc Như Khanh: "Dì Mạc! Ngại quá, lúc nãy con không xuống dùng cơm là do trong người cảm thấy mệt, chứ không phải cố ý đâu, làm mất công dì chuẩn bị lâu như vậy. . . . . . Ba con có tức giận không?"
Mạc Như Khanh cười cười, giơ tay xoa nhẹ mi tâm, mở miệng nói: "Không hiểu chuyện thì cố gắng học hỏi thêm vào. Không tự học được thì phải nhờ người chỉ dạy, điều này dì cũng mới nghiệm ra. Tôi các con xuống ăn đi, dì đi nói chuyện với ba con."
Lan Khê kinh ngạc.
Khi bừng tỉnh lại thì bóng dáng cao quí của Mạc Như Khanh đã đi cách bọn họ khá xa.
Cô thật không hiểu ý tứ trong lời nói của Mạc Như Khanh—— là châm chọc hay đáng ám chỉ chuyện gì đó? Lan Khê vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì cánh tay đã bị người ta kéo đi. Cô ngước lên nhìn gò má tinh xảo của Mộ Yến Thần, ngoan ngoãn để anh dẫn đi.
Mạc Như Khanh không nhịn được, quay đầu nhìn hai người.
Vừa hay nhìn thấy cảnh hai người tay trong tay —— hoặc nói đúng hơn, Yến Thần siết thật chặt tay Lan Khê đi xuống cầu thang. Cảm giác khó thở lại tràn lên lồng ngực của Mạc Như Khanh.
Bà có cảm giác, một điều kinh khủng, tệ hại đang dần bao trùm trong ngôi nhà.
Tác giả :
Mộc Tiểu Ô