Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 562: Cô thế nhưng lại yêu đại thần (12)
Đầu tiên truyền đến một âm thanh thủy tinh vỡ, sau đó vừa là một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc và mùi thuốc súng tản mát ra ngoài.
Lăng Mạt Mạt lo sợ không yên mở mắt ra, quay đầu lại, thấy Lý Tình Thâm thở hổn hển, mà phòng làm việc mảnh thủy tinh hỗn loạn thành một mảng, giữa không trung thoáng qua một mảng hồng quang.
Sau khi tiếng nổ chấm dứt, những người vốn đã chạy ra ngoài, có một số trở lại, thấy bên trong tòa nhà hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức xông lên, bắt người công nhân làm vệ sinh mang đi.
Lý Tình Thâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trán của anh có từng hạt từng hạt mồ hôi, một lúc lâu, mới nghiêng đầu, sắc mặt hơi tái nhìn Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, khoảng nửa phút, cô mới hồi hồn mở trừng hai mắt, con ngươi khẽ động, cả người mềm nhũn chân không thể đứng vững ngã xuống đất.
Lý Tình Thâm vội vàng vươn tay ôm Lăng Mạt Mạt vào trong ngực.
Toàn thân cô run rẩy.
Thân thể của anh cũng run rẩy.
Anh thấy cô run rẩy, từng chút từng chút ôm cô thật chặt, lúc nay anh mới cảm thấy mang theo cô đi dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan, kiếp sau sống lại, âm thanh của anh rung động, trầm thấp khẽ gọi một tiếng: “Mạt Mạt"
Cô không trả lời, sắc mặt tái nhợt dọa người.
Lý Tình Thâm vươn tay, nhẹ nhàng sờ gò má của cô, phát hiện lạnh như đá, lúc này anh mới vỗ vỗ lưng cô, lại thấp giọng gọi tên cô: “Mạt Mạt không sao"
Lăng Mạt Mạt không nói gì, tuy nhiên cô giơ tay lên, nắm thật chặt cánh tay Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm tinh hoàn toàn khôi phục, ôm chặt cô gái vào trong ngực: “Được rồi không sợ, đã qua"
Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng “Ừ" một tiếng.
“Thật không sao rồi quên nó đi’
Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, lại nhẹ nhàng “Ừ" một tiếng, vậy mà tiếng nói còn chưa rơi xuống, lập tức lại mở to miệng “Oa", từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên má.
“Đừng khóc! Đừng khóc!" Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, ôn nhu dỗ dành cô, giơ tay lên, lau nước mắt cho cô động tác dịu dàng, vậy mà không biết vì sao a, anh càng dịu dàng như vậy, nước mắt của cô rơi càng nhiều hơn.
Chân mày Lý Tình Thâm nhíu càng sâu, cuối cùng anh ấn cái đầu nho nhỏ của cô gắn chặt vào trong lồng ngực của mình, mặc cho nước mắt của cô thấm ướt áo của anh.
Bàn tay nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt nắm chặt áo Lý Tình Thâm, mang tất cả sợ hãi vừa nãy khóc lên, khóc một lúc lâu, cô mới dần dần ngừng khóc.
Lý Tình Thâm thấy cô ngừng khóc, lúc này mới giơ tay lên, lại một lần nữa dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Lăng Mạt Mạt vẫn đang nhắm mắt, theo động tác dịu dàng của anh, cô không nhịn được cắn môi dưới, trong đầu chậm rãi thoáng qua một màn tình cảnh vừa nãy.
Một khắc nguy hiểm như thế, anh thế nhưng không chút do dự xông vào.
Lăng Mạt Mạt lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, có một loại cảm giác khó hiểu, thật lâu cô mới hiểu đó là cảm giác gì------cô thế nhưng lại yêu anh.
Lăng Mạt Mạt lo sợ không yên mở mắt ra, quay đầu lại, thấy Lý Tình Thâm thở hổn hển, mà phòng làm việc mảnh thủy tinh hỗn loạn thành một mảng, giữa không trung thoáng qua một mảng hồng quang.
Sau khi tiếng nổ chấm dứt, những người vốn đã chạy ra ngoài, có một số trở lại, thấy bên trong tòa nhà hoàn hảo không chút tổn hại, lập tức xông lên, bắt người công nhân làm vệ sinh mang đi.
Lý Tình Thâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, trán của anh có từng hạt từng hạt mồ hôi, một lúc lâu, mới nghiêng đầu, sắc mặt hơi tái nhìn Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, khoảng nửa phút, cô mới hồi hồn mở trừng hai mắt, con ngươi khẽ động, cả người mềm nhũn chân không thể đứng vững ngã xuống đất.
Lý Tình Thâm vội vàng vươn tay ôm Lăng Mạt Mạt vào trong ngực.
Toàn thân cô run rẩy.
Thân thể của anh cũng run rẩy.
Anh thấy cô run rẩy, từng chút từng chút ôm cô thật chặt, lúc nay anh mới cảm thấy mang theo cô đi dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan, kiếp sau sống lại, âm thanh của anh rung động, trầm thấp khẽ gọi một tiếng: “Mạt Mạt"
Cô không trả lời, sắc mặt tái nhợt dọa người.
Lý Tình Thâm vươn tay, nhẹ nhàng sờ gò má của cô, phát hiện lạnh như đá, lúc này anh mới vỗ vỗ lưng cô, lại thấp giọng gọi tên cô: “Mạt Mạt không sao"
Lăng Mạt Mạt không nói gì, tuy nhiên cô giơ tay lên, nắm thật chặt cánh tay Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm tinh hoàn toàn khôi phục, ôm chặt cô gái vào trong ngực: “Được rồi không sợ, đã qua"
Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng “Ừ" một tiếng.
“Thật không sao rồi quên nó đi’
Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái, lại nhẹ nhàng “Ừ" một tiếng, vậy mà tiếng nói còn chưa rơi xuống, lập tức lại mở to miệng “Oa", từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên má.
“Đừng khóc! Đừng khóc!" Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, ôn nhu dỗ dành cô, giơ tay lên, lau nước mắt cho cô động tác dịu dàng, vậy mà không biết vì sao a, anh càng dịu dàng như vậy, nước mắt của cô rơi càng nhiều hơn.
Chân mày Lý Tình Thâm nhíu càng sâu, cuối cùng anh ấn cái đầu nho nhỏ của cô gắn chặt vào trong lồng ngực của mình, mặc cho nước mắt của cô thấm ướt áo của anh.
Bàn tay nhỏ bé của Lăng Mạt Mạt nắm chặt áo Lý Tình Thâm, mang tất cả sợ hãi vừa nãy khóc lên, khóc một lúc lâu, cô mới dần dần ngừng khóc.
Lý Tình Thâm thấy cô ngừng khóc, lúc này mới giơ tay lên, lại một lần nữa dịu dàng lau nước mắt cho cô.
Lăng Mạt Mạt vẫn đang nhắm mắt, theo động tác dịu dàng của anh, cô không nhịn được cắn môi dưới, trong đầu chậm rãi thoáng qua một màn tình cảnh vừa nãy.
Một khắc nguy hiểm như thế, anh thế nhưng không chút do dự xông vào.
Lăng Mạt Mạt lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc, có một loại cảm giác khó hiểu, thật lâu cô mới hiểu đó là cảm giác gì------cô thế nhưng lại yêu anh.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ