Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 552: Vậy mà cô lại yêu đại thần (2)
Quen biết Lục Niệm Ca, theo đuổi Lục Niệm Ca, trở thành bạn gái của Lục Niệm Ca, mất đi Lục Niệm Ca, từ đầu đến cuối cô đều sống vì Lục Niệm Ca mà không hề đối xử tử tế với chính bản thân mình.
Sau đó, cô tiến vào Làng Giải Trí, tiến vào giới ca nhạc, rõ ràng đã thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại vì những thù hận và trả thù, mà cô vẫn không thể đối xử tử tế với chính bản thân mình.
Nhưng mà bây giờ, cô quyết định sẽ đối xử thật tốt với bản thân mình, không thích nhìn thì sẽ không nhìn nữa, vì vậy, liền tắt ti vi, không muốn phải một mình đối diện với căn phòng trống rỗng, vậy thì lập tức mặc quần áo thật kín đáo, rồi đi ra ngoài.
Lăng Mạt Mạt không biết mình nên đi đâu, đi lung tung dọc theo đường cái , ở phía xa có rất nhiều người đang vây quanh một màn hình lớn, kêu la: "Buổi diễn ca nhạc sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi!"
Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy hình ảnh bên trong sân vận động Vạn Nhân của thành phố X.
Buổi lễ ca nhạc của Giản Thần Hi, tám giờ bắt đầu.
Tất cả mọi người đều đếm ngược thời gian.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm
Lăng Mạt Mạt nghe thấy âm thanh mấy con số này, đáy lòng có chút không vui, thật đúng là dù có đi đâu, cũng không thoát được khỏi buổi lễ ca nhạc này của Giản Thần Hi!
Bốn, ba, hai, một!
Sau đó, trên màn hình lớn chợt hiện lên hình ảnh đèn đuốc sáng trưng ở bên trong sân vận động Vạn Nhân của thành phố X.
Nhưng mà, lại xuất hiện một tình cảnh khiến cho mọi người kinh ngạc khiếp sợ!
Tất cả mọi người không thể tin được chớp chớp mắt, rồi lại nhìn lên, sau đó phát hiện ra đây đúng là sự thật, nhất thời, đều trợn mắt há mồm.
Lăng Mạt Mạt cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sân vận động vẫn như cũ, sân khấu bố trí xa hoa long trọng, chỉ là, chỉ là khán đài, từ vị trí đặc biệt đến vị trí VIP đến vị trí bình thường, đều đang trống rỗng, không thấy một bóng người, cho nên, những tiếng hò reo và tiếng thét chói tai càng lớn hơn!
Những người đứng xem ở đường cái vốn đang hò rú kinh ngạc, chợt nổi lên những tiếng nghị luận ầm ĩ như thủy triều.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Buổi lễ ca nhạc đã bắt đầu rồi mà, tại sao lại không có người xem?"
"Đúng rồi đó, không phải là khi chúng ta đi mua vé, vé đã bán hết rồi sao? Tại sao toàn bộ chỗ ngồi đều trống trơn vậy?"
"Tôi chưa bao giờ chứng kiến một trường quay buổi lễ âm nhạc như thế này cả, nếu không có một người tham gia nào, vậy thì buổi lễ âm nhạc phải diễn ra như thế nào đây?"
Đúng vậy đó, trường quay của buổi biểu diễn này, tất cả chỗ ngồi đều không có một bóng người, buổi lễ sẽ khai mạc như thế nào đây!
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt cũng nghĩ tới một vấn đề như vậy.
Đương nhiên vấn đề này cũng làm quấy nhiễu tới người đã sớm có sự chuẩn bị không chút sơ hở nào, và bước ra từ hậu trường của sân khấu đèn đuốc sáng trưng chính là Giản Thần Hi.
Khi cô ta bước lên sân khấu, cực kỳ linh đình,
Cô ta dùng tư thế cao ngạo nhất, khí thế nhất đế bước lên.
Nhưng mà, không có tiếng thét chói tai như dự đoán, cũng không có những que phát sáng không ngừng quơ múa như dự đoán, mà chỉ có, những hàng ghế trống rỗng.
Toàn thân Giản Thần Hi lập tức kinh ngạc đứng ở trên sân khấu trong nháy mắt.
Toàn bộ máy ảnh tự động chụp rõ ràng khuôn mặt của cô ta, rồi phóng đại ở trên màn hình, tất cả mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Giản Thần Hi chuyển biến từ kinh ngạc đến tái nhợt, ánh mắt từ rung động đến vỡ tan tành.
Giản Thần Hi cứng ngắc ở đó khoảng chừng mười phút, vẫn không thể hồi hồn.
Trên màn hình lớn không ngừng chiếc từ khuôn mặt của cô rồi chuyển tới cảnh tượng của toàn bộ sân khấy, và từ đó có thể nhìn thấy trường quay không có một bóng người.
Mãi cho đến khi sân vận động bị rất nhiều phóng viên xông vào, đèn flash sáng lên, thì Giản Thần Hi mới hồi hồn. d.đ.l.q.đ.tiểu ốc
"Giản Thần Hi tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trường quay của buổi lễ ca nhạc lại không có một bóng người xem?"
Sau đó, cô tiến vào Làng Giải Trí, tiến vào giới ca nhạc, rõ ràng đã thực hiện được giấc mơ của mình, nhưng hết lần này tới lần khác lại vì những thù hận và trả thù, mà cô vẫn không thể đối xử tử tế với chính bản thân mình.
Nhưng mà bây giờ, cô quyết định sẽ đối xử thật tốt với bản thân mình, không thích nhìn thì sẽ không nhìn nữa, vì vậy, liền tắt ti vi, không muốn phải một mình đối diện với căn phòng trống rỗng, vậy thì lập tức mặc quần áo thật kín đáo, rồi đi ra ngoài.
Lăng Mạt Mạt không biết mình nên đi đâu, đi lung tung dọc theo đường cái , ở phía xa có rất nhiều người đang vây quanh một màn hình lớn, kêu la: "Buổi diễn ca nhạc sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi!"
Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy hình ảnh bên trong sân vận động Vạn Nhân của thành phố X.
Buổi lễ ca nhạc của Giản Thần Hi, tám giờ bắt đầu.
Tất cả mọi người đều đếm ngược thời gian.
Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm
Lăng Mạt Mạt nghe thấy âm thanh mấy con số này, đáy lòng có chút không vui, thật đúng là dù có đi đâu, cũng không thoát được khỏi buổi lễ ca nhạc này của Giản Thần Hi!
Bốn, ba, hai, một!
Sau đó, trên màn hình lớn chợt hiện lên hình ảnh đèn đuốc sáng trưng ở bên trong sân vận động Vạn Nhân của thành phố X.
Nhưng mà, lại xuất hiện một tình cảnh khiến cho mọi người kinh ngạc khiếp sợ!
Tất cả mọi người không thể tin được chớp chớp mắt, rồi lại nhìn lên, sau đó phát hiện ra đây đúng là sự thật, nhất thời, đều trợn mắt há mồm.
Lăng Mạt Mạt cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sân vận động vẫn như cũ, sân khấu bố trí xa hoa long trọng, chỉ là, chỉ là khán đài, từ vị trí đặc biệt đến vị trí VIP đến vị trí bình thường, đều đang trống rỗng, không thấy một bóng người, cho nên, những tiếng hò reo và tiếng thét chói tai càng lớn hơn!
Những người đứng xem ở đường cái vốn đang hò rú kinh ngạc, chợt nổi lên những tiếng nghị luận ầm ĩ như thủy triều.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Buổi lễ ca nhạc đã bắt đầu rồi mà, tại sao lại không có người xem?"
"Đúng rồi đó, không phải là khi chúng ta đi mua vé, vé đã bán hết rồi sao? Tại sao toàn bộ chỗ ngồi đều trống trơn vậy?"
"Tôi chưa bao giờ chứng kiến một trường quay buổi lễ âm nhạc như thế này cả, nếu không có một người tham gia nào, vậy thì buổi lễ âm nhạc phải diễn ra như thế nào đây?"
Đúng vậy đó, trường quay của buổi biểu diễn này, tất cả chỗ ngồi đều không có một bóng người, buổi lễ sẽ khai mạc như thế nào đây!
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt cũng nghĩ tới một vấn đề như vậy.
Đương nhiên vấn đề này cũng làm quấy nhiễu tới người đã sớm có sự chuẩn bị không chút sơ hở nào, và bước ra từ hậu trường của sân khấu đèn đuốc sáng trưng chính là Giản Thần Hi.
Khi cô ta bước lên sân khấu, cực kỳ linh đình,
Cô ta dùng tư thế cao ngạo nhất, khí thế nhất đế bước lên.
Nhưng mà, không có tiếng thét chói tai như dự đoán, cũng không có những que phát sáng không ngừng quơ múa như dự đoán, mà chỉ có, những hàng ghế trống rỗng.
Toàn thân Giản Thần Hi lập tức kinh ngạc đứng ở trên sân khấu trong nháy mắt.
Toàn bộ máy ảnh tự động chụp rõ ràng khuôn mặt của cô ta, rồi phóng đại ở trên màn hình, tất cả mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của Giản Thần Hi chuyển biến từ kinh ngạc đến tái nhợt, ánh mắt từ rung động đến vỡ tan tành.
Giản Thần Hi cứng ngắc ở đó khoảng chừng mười phút, vẫn không thể hồi hồn.
Trên màn hình lớn không ngừng chiếc từ khuôn mặt của cô rồi chuyển tới cảnh tượng của toàn bộ sân khấy, và từ đó có thể nhìn thấy trường quay không có một bóng người.
Mãi cho đến khi sân vận động bị rất nhiều phóng viên xông vào, đèn flash sáng lên, thì Giản Thần Hi mới hồi hồn. d.đ.l.q.đ.tiểu ốc
"Giản Thần Hi tiểu thư, xin hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trường quay của buổi lễ ca nhạc lại không có một bóng người xem?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ