Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 537: Chúng ta quay lại nhé! (7)
Cậu thiếu niên hơi giật mình, không biết cô gái trước mặt xinh đẹp như hoa này, tại sao có thể khổ sở, cậu ta không nhịn được cất tiếng hỏi thăm: “Xem ra chị hình như không được vui?"
Sau khi hỏi xong, cậu ta cảm thấy mình như vậy hơi quá đường đột, bèn nắm tóc, nói: “Vừa rồi chị hát bài hát đó thật dễ nghe, giống ca sĩ hát bài đó như đúc!"
“Không đúng, không, không, nghe hay hơn ca sĩ hát bài đó!"
Cậu thiếu niên hình như không biết nói nhiều lời hay ý đẹp, có chút lắp bắp, Lăng Mạt Mạt nghe không nhịn được cười một tiếng, cắt đứt âm thanh cậu thiếu niên: “Cậu nói một chút đi, tại sao muốn kiếm sống bằng nghề hát rong?"
“Em à, em và em gái từ nhỏ không có cha mẹ, hai người sống lương tựa vào nhau, mặc dù cuộc sống gian khổ, nhưng cũng là không lo cơm áo, em gái em rất hiểu chuyện, trước đến nay em ấy luôn là người đi kiếm tiền, để cho em được đi học, em ấy biết em thích âm nhạc, cho nên em ấy nói, đợi em lớn lên làm ngôi sao lớn, em ấy sẽ có ngày được sống dễ chịu." Lúc cậu thiếu niên nói những lời này, giọng điệu rất dịu dàng: “Nhưng, thật đáng tiếc mùa hè năm nay đang lúc em ấy đang làm phục vụ trong nhà hàng , bất chợt em ấy hôn mê bất tỉnh, bác sĩ làm kiểm tra em ấy bị bệnh bạch cầu, đây rõ ràng là sấm sét giữa trời quang, chúng em không có tiền, nói chi đến tìm kiếm ghép tủy, cho nên, chúng em đành từ bỏ trị liệu. Hiện tại em làm nghề hát rong kiếm sống, muốn thuê một chỗ ấm áp, cùng em gái trải qua một mùa xuân."
Cậu thiếu niên sau khi nói đến đây, hơi dừng một chút, hồi lâu, mới lại bổ sung một câu: “Có lẽ đây là mùa xuân cuối cùng của em ấy."
“Vậy tại sao cậu không thử cứu em ấy?" Lăng Mạt Mạt hỏi.
“Em rất muốn, nhưng bất lực, trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều không theo như ý nguyện." Cậu thiếu niên khổ sở.
“Không có tiền sao?" Lăng Mạt Mạt cúi thấp đầu, hỏi một câu, sau đó còn nói:
“Thế nhưng bỏ qua tính mạng của em âý, cậu không khổ sở sao?"
“khổ sở." Cậu thiếu niên trả lời, “Nhưng khổ sở thì phải làm thế nào đây? Không thay đổi được gì, không phải sao? Lúc đầu em cũng bi thương, em oán hận ông trời tại sao không để cho em, một kẻ có tiền của, có cha mẹ, em căm hận tại sao em xuất thân ra vốn kém người một bậc, thậm chí còn muốn liên lụy đến tính mạng của em gái, muốn đến trả thù xã hội này! Nhưng sau đó em ấy lại khóc và nói với em một câu, để em nhớ mãi."
“Nói cái gì?" Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn ánh đèn tỏa xuống người cậu thiếu niên.
Khóe môi cậu thiếu niên cong lên, nét mặt thành thật nhắc lại câu nói kia: “Em ấy nói, anh con người cần phải học rộng, dùng thái độ cam tâm tình nguyện nhất, trải qua từng giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống."
Lăng Mạt Mạt ngồi ở đó, nghe cậu thiếu niên kể rất nhiều chuyện trước đây của cậu ta và em gái, rất đơn giản, cũng rất cảm động, mãi cho đến khi mông của cô ê ẩm, lúc này đêm đã về khuya, gió càng lạnh, cậu thiếu mới dần dần trầm mặc, nhưng nước mắt lại rơi.
Trong đầu Lăng Mạt Mạt, xuất hiện lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất, đúng là, con người cần phải học rộng, dùng thái độ cam tâm tình nguyện nhất, trải qua từng giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống.
Thật ra thì trên thế giới này, có đến 89% con người đều trải qua ngày tháng không như ý nguyện, người có tiền có chỗ khổ lão, người không có tiền có chỗ bất đắc dĩ.
Sau khi hỏi xong, cậu ta cảm thấy mình như vậy hơi quá đường đột, bèn nắm tóc, nói: “Vừa rồi chị hát bài hát đó thật dễ nghe, giống ca sĩ hát bài đó như đúc!"
“Không đúng, không, không, nghe hay hơn ca sĩ hát bài đó!"
Cậu thiếu niên hình như không biết nói nhiều lời hay ý đẹp, có chút lắp bắp, Lăng Mạt Mạt nghe không nhịn được cười một tiếng, cắt đứt âm thanh cậu thiếu niên: “Cậu nói một chút đi, tại sao muốn kiếm sống bằng nghề hát rong?"
“Em à, em và em gái từ nhỏ không có cha mẹ, hai người sống lương tựa vào nhau, mặc dù cuộc sống gian khổ, nhưng cũng là không lo cơm áo, em gái em rất hiểu chuyện, trước đến nay em ấy luôn là người đi kiếm tiền, để cho em được đi học, em ấy biết em thích âm nhạc, cho nên em ấy nói, đợi em lớn lên làm ngôi sao lớn, em ấy sẽ có ngày được sống dễ chịu." Lúc cậu thiếu niên nói những lời này, giọng điệu rất dịu dàng: “Nhưng, thật đáng tiếc mùa hè năm nay đang lúc em ấy đang làm phục vụ trong nhà hàng , bất chợt em ấy hôn mê bất tỉnh, bác sĩ làm kiểm tra em ấy bị bệnh bạch cầu, đây rõ ràng là sấm sét giữa trời quang, chúng em không có tiền, nói chi đến tìm kiếm ghép tủy, cho nên, chúng em đành từ bỏ trị liệu. Hiện tại em làm nghề hát rong kiếm sống, muốn thuê một chỗ ấm áp, cùng em gái trải qua một mùa xuân."
Cậu thiếu niên sau khi nói đến đây, hơi dừng một chút, hồi lâu, mới lại bổ sung một câu: “Có lẽ đây là mùa xuân cuối cùng của em ấy."
“Vậy tại sao cậu không thử cứu em ấy?" Lăng Mạt Mạt hỏi.
“Em rất muốn, nhưng bất lực, trên thế giới này, rất nhiều chuyện đều không theo như ý nguyện." Cậu thiếu niên khổ sở.
“Không có tiền sao?" Lăng Mạt Mạt cúi thấp đầu, hỏi một câu, sau đó còn nói:
“Thế nhưng bỏ qua tính mạng của em âý, cậu không khổ sở sao?"
“khổ sở." Cậu thiếu niên trả lời, “Nhưng khổ sở thì phải làm thế nào đây? Không thay đổi được gì, không phải sao? Lúc đầu em cũng bi thương, em oán hận ông trời tại sao không để cho em, một kẻ có tiền của, có cha mẹ, em căm hận tại sao em xuất thân ra vốn kém người một bậc, thậm chí còn muốn liên lụy đến tính mạng của em gái, muốn đến trả thù xã hội này! Nhưng sau đó em ấy lại khóc và nói với em một câu, để em nhớ mãi."
“Nói cái gì?" Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nhìn ánh đèn tỏa xuống người cậu thiếu niên.
Khóe môi cậu thiếu niên cong lên, nét mặt thành thật nhắc lại câu nói kia: “Em ấy nói, anh con người cần phải học rộng, dùng thái độ cam tâm tình nguyện nhất, trải qua từng giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống."
Lăng Mạt Mạt ngồi ở đó, nghe cậu thiếu niên kể rất nhiều chuyện trước đây của cậu ta và em gái, rất đơn giản, cũng rất cảm động, mãi cho đến khi mông của cô ê ẩm, lúc này đêm đã về khuya, gió càng lạnh, cậu thiếu mới dần dần trầm mặc, nhưng nước mắt lại rơi.
Trong đầu Lăng Mạt Mạt, xuất hiện lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất, đúng là, con người cần phải học rộng, dùng thái độ cam tâm tình nguyện nhất, trải qua từng giai đoạn hoàn cảnh của cuộc sống.
Thật ra thì trên thế giới này, có đến 89% con người đều trải qua ngày tháng không như ý nguyện, người có tiền có chỗ khổ lão, người không có tiền có chỗ bất đắc dĩ.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ