Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 402: Quà sinh nhật (12)
Cô nghe được có tiếng điện thoại reo, liền xoay người, từ trên giường mò tới nơi để điện thoại di động, mắt thấy là điện thoại nhà ông cố, Lăng Mạt Mạt lập tức nghe, khéo léo và ngọt ngào gọi một tiếng: “Ông cố!"
Nhưng mà giọng nghiêm nghị và từ ái của ông không có truyền ra từ trong điện thoại, mà ngược lại lại là giọng nói lo lắng của bà cố: “Mạt Mạt, cuối cùng con cũng nghe điện thoại, con mau qua đây đi, ông cố của con sắp không được rồi."
Lúc Lăng Mạt Mạt nghe được câu này, đại não có chút ngờ nghệch.
Ông cố của cô không được, đây là có ý gì?
“Bà cố, bà đang nói cái gì vậy?"
“Mạt Mạt, ông cố của con mới vừa rồi đột nhiên té xỉu, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói, nói ông cố con có thể không qua khỏi, bây giờ đang cố gắng chống đỡ để được gặp con một lần cuối."
Vừa nghe đến những lời này, đầu óc của Lăng Mạt Mạt lập tức nổ tung.
Từ nhỏ cha mẹ cô mất sớm, vẫn luôn cùng ông cố nương tựa lẫn nhau mà sống, cô nghịch ngợm gây sự, mặc dù ông cố của cô nghiêm khắc, nhưng cũng cực kỳ cưng chiều cô.
Bọn họ đã từng trải qua một cuộc sống rất cực khổ, nhưng ông cố chưa bao giờ để cho cô một chút ủy khuất nào.
Lúc Lục Niệm Ca và Giản Thần Hi đồng thời phản bội cô, lúc ấy cô cảm thấy sinh mạng của mình như bị đục khoét, khó chịu đến muốn chết đi, nhưng không như bây giờ, hiện tại cô có cảm giác hít thở không thông.
Ông cố là người thân duy nhất của cô ở trên thế giới này, nếu như ông cố cũng mất, vậy thế giới này, thực sự chỉ còn dư lại một mình cô.
Trong nháy mắt, Lăng Mạt Mạt cảm thấy đầu mình kêu ong ong, ngón tay của cô run rẩy một cách lợi hại, tùy tiện mặc quần áo, lấy tiền, lập tức đi xuống lâu.
Đợi đến khi cô ngồi lên xe taxi, cả người cô vẫn hoàn toàn trong trạng thái hoảng hốt, vô thức ở giơ một tay lên, thế nhưng phát hiện cả mặt đều ướt nước mắt.
Ông cố đối với cô mà nói, có ý nghĩa như thế nào?
Ý nghĩa là một ngôi nhà, một người ủng hộ, một bến đỗ ấm áp, một người mà cô không muốn rời xa, một ông mặt trời, Lăng Mạt Mạt nghĩ, ông trời của mình đã sụp đổ thật rồi.
Lăng Mạt Mạt ngồi trên xe, vẫn thúc giục tài xế xe taxi tốc độ nhanh một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, đến cuối cùng, cô liền cúi đầu, khóc đến thanh tâm phế liệt, tài xế xe taxi thấy bộ dáng Lăng Mạt Mạt như vậy, lại càng hoảng sợ, mặc kệ có vượt tốc độ hay không, cũng nhanh chóng chạy về phía bệnh viện.
Xe vừa tới cửa bệnh viện, Lăng Mạt Mạt liền mở cửa xe ra, rút qua loa mấy tờ tiền ném cho tài xế xe taxi, lập tức chạy nghiêng ngã vào trong bệnh viện.
Lăng Mạt Mạt đi tới cửa phòng bệnh mà bà cố nói cho cô biết, nhìn thấy bà cố, Lăng Mạt Mạt giống như một một đứa trẻ phạm sai lầm, ánh mắt lộ ra vẻ van xin: “Bà cố, có phải ông cố không sao rồi hay không?"
Hốc mắt bà cố cực kì hồng, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt như vậy, đáy mắt bà lập tức tràn ra nước mắt, quay đầu, đau lòng đến mức không đành lòng nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng chỉ nghẹn ngào nói: “Mạt Mạt, con vào đi, trong miệng ông cố của con vẫn kêu tên của con."
Lăng Mạt Mạt cứng ngắc gật đầu một cái, liền đi vào trong phòng bệnh, con đường rất bình thường, nhưng chân của cô lại như nhũn ra, nhiều lần suýt nữa ngã trên mặt đất, cô đi tới trước giường bệnh ông cố, nhìn ông cố đang nhắm mắt, nước mắt Lăng Mạt Mạt lại rơi xuống một lần nữa.
=== ====== ====== ====== ====== ====
Nhưng mà giọng nghiêm nghị và từ ái của ông không có truyền ra từ trong điện thoại, mà ngược lại lại là giọng nói lo lắng của bà cố: “Mạt Mạt, cuối cùng con cũng nghe điện thoại, con mau qua đây đi, ông cố của con sắp không được rồi."
Lúc Lăng Mạt Mạt nghe được câu này, đại não có chút ngờ nghệch.
Ông cố của cô không được, đây là có ý gì?
“Bà cố, bà đang nói cái gì vậy?"
“Mạt Mạt, ông cố của con mới vừa rồi đột nhiên té xỉu, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu, bác sĩ nói, nói ông cố con có thể không qua khỏi, bây giờ đang cố gắng chống đỡ để được gặp con một lần cuối."
Vừa nghe đến những lời này, đầu óc của Lăng Mạt Mạt lập tức nổ tung.
Từ nhỏ cha mẹ cô mất sớm, vẫn luôn cùng ông cố nương tựa lẫn nhau mà sống, cô nghịch ngợm gây sự, mặc dù ông cố của cô nghiêm khắc, nhưng cũng cực kỳ cưng chiều cô.
Bọn họ đã từng trải qua một cuộc sống rất cực khổ, nhưng ông cố chưa bao giờ để cho cô một chút ủy khuất nào.
Lúc Lục Niệm Ca và Giản Thần Hi đồng thời phản bội cô, lúc ấy cô cảm thấy sinh mạng của mình như bị đục khoét, khó chịu đến muốn chết đi, nhưng không như bây giờ, hiện tại cô có cảm giác hít thở không thông.
Ông cố là người thân duy nhất của cô ở trên thế giới này, nếu như ông cố cũng mất, vậy thế giới này, thực sự chỉ còn dư lại một mình cô.
Trong nháy mắt, Lăng Mạt Mạt cảm thấy đầu mình kêu ong ong, ngón tay của cô run rẩy một cách lợi hại, tùy tiện mặc quần áo, lấy tiền, lập tức đi xuống lâu.
Đợi đến khi cô ngồi lên xe taxi, cả người cô vẫn hoàn toàn trong trạng thái hoảng hốt, vô thức ở giơ một tay lên, thế nhưng phát hiện cả mặt đều ướt nước mắt.
Ông cố đối với cô mà nói, có ý nghĩa như thế nào?
Ý nghĩa là một ngôi nhà, một người ủng hộ, một bến đỗ ấm áp, một người mà cô không muốn rời xa, một ông mặt trời, Lăng Mạt Mạt nghĩ, ông trời của mình đã sụp đổ thật rồi.
Lăng Mạt Mạt ngồi trên xe, vẫn thúc giục tài xế xe taxi tốc độ nhanh một chút, nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, đến cuối cùng, cô liền cúi đầu, khóc đến thanh tâm phế liệt, tài xế xe taxi thấy bộ dáng Lăng Mạt Mạt như vậy, lại càng hoảng sợ, mặc kệ có vượt tốc độ hay không, cũng nhanh chóng chạy về phía bệnh viện.
Xe vừa tới cửa bệnh viện, Lăng Mạt Mạt liền mở cửa xe ra, rút qua loa mấy tờ tiền ném cho tài xế xe taxi, lập tức chạy nghiêng ngã vào trong bệnh viện.
Lăng Mạt Mạt đi tới cửa phòng bệnh mà bà cố nói cho cô biết, nhìn thấy bà cố, Lăng Mạt Mạt giống như một một đứa trẻ phạm sai lầm, ánh mắt lộ ra vẻ van xin: “Bà cố, có phải ông cố không sao rồi hay không?"
Hốc mắt bà cố cực kì hồng, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt như vậy, đáy mắt bà lập tức tràn ra nước mắt, quay đầu, đau lòng đến mức không đành lòng nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng chỉ nghẹn ngào nói: “Mạt Mạt, con vào đi, trong miệng ông cố của con vẫn kêu tên của con."
Lăng Mạt Mạt cứng ngắc gật đầu một cái, liền đi vào trong phòng bệnh, con đường rất bình thường, nhưng chân của cô lại như nhũn ra, nhiều lần suýt nữa ngã trên mặt đất, cô đi tới trước giường bệnh ông cố, nhìn ông cố đang nhắm mắt, nước mắt Lăng Mạt Mạt lại rơi xuống một lần nữa.
=== ====== ====== ====== ====== ====
Tác giả :
Diệp Phi Dạ