Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 357: Cắn tay đính ước (7)
Lý Tình Thâm không lên tiếng, chỉ là một mực từng chút từng chút tách ngón tay Lăng Mạt Mạt ra, Lăng Mạt Mạt tức giận trợn trừng mắt nhìn Lý Tình Thâm, liều mạng bảo vệ những viên thuốc còn lại.
Nhưng mà nói cho cùng là phụ nữ, sức lực không đủ, mắt thấy chiến lợi phẩm của mình bị Lý Tình Thâm cướp đi, Lăng Mạt Mạt cực kỳ không cam lòng.
Rõ ràng đã lớn hơn cô sáu tuổi, còn ngây thơ như vậy tranh giành thuốc với cô!
Rõ ràng nên nhường cho cô!
Lăng Mạt Mạt phồng miệng, nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm: “Anh lớn hơn em, anh nên nhường cho em chứ!"
Giọng nói của cô còn chưa dứt, viên thuốc liền bị Lý Tình Thâm túm đi, người đàn ông dương dương tự đắc hả hê nhướn mày với cô, ở lửa trại chiếu xuống, tuấn tú mà ưu nhã, Lăng Mạt Mạt nhìn lại nghiến răng.
Lý Tình Thâm nhìn viên thuốc bị hai người tranh giành đã biến dạng, nhíu mày, sau đó giơ tay lên, sau đó đưa vào trong miệng mình.
Lăng Mạt Mạt cực kỳ không cam lòng, đảo tròn mắt, cô đột nhiên xông lên, lập tức bắt lấy tay của Lý Tình Thâm, Lý Tình Thâm theo bản năng liền lấy viên thuốc rất nhanh.
Từ trước đến giờ Lăng Mạt Mạt da mặt dày, vô lại hạng nhất, cho nên, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp cúi đầu, cắn lên ngón tay nắm viên thuốc của Lý Tình Thâm, ngón tay liên quan của Lý Tình Thâm đều bị cắn chặt trong miệng.d'đ/l%q&đ
Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay của Lý Tình Thâm kia, cả người Lý Tình Thâm nhanh chóng run lên một cái, con ngươi trước sau luôn lạnh nhạt thâm thúy nhìn không có giới hạn, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn giương nanh múa vuốt của Lăng Mạt Mạt, lực siết viên thuốc càng lớn.
Ở một nhà dân tộc Mèo Hải Nam này, lại cứ như vậy cắn lên tay anh.
Lăng Mạt Mạt ngậm viên thuốc, muốn ăn, mà lại ăn không được, liền mấp máy môi, lại đột nhiên dùng lực ở giữa, đặc biệt dời lực hàm răng đến trên ngón tay của Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm đau nhăn mày lại, nhưng không tránh né, anh rõ ràng cảm thấy sức lực của cô gái càng lúc càng lớn, khóe môi anh cong lên nụ cười yếu ớt, mãi cho đến tận khi cô rốt cuộc không còn chút sức lực nào, anh mới từng chút từng chút thả lỏng độ mạnh yếu của ngón tay, sau đó viên thuốc liền bị đầu lưỡi của Lăng Mạt Mạt cuốn đi.
Đầu lưỡi của cô mềm mại ướt át, quét qua đầu ngón tay của anh, khiến cho toàn thân người đàn ông run lên, ngón tay không nhịn được khẽ run rẩy, hơi cong lên, ma sát vào miệng cô một mảnh mềm mại, ngay lập tức rụt trở về.
Lăng Mạt Mạt lúc này mới giống như sợ viên thuốc bị người cướp đi, lập tức nhai nuốt xuống, đợi đến khi nuốt vào trong bụng rồi, Lăng Mạt Mạt còn không quên le lưỡi một cái với Lý Tình Thâm, làm một cái mặt quỷ, muốn bao nhiêu đắc chí thì có bấy nhiêu đắc chí!
Bộ dạng của cô cực kỳ đáng yêu, mang theo một nét hư hỏng ác liệt thoáng qua, làm cho người ta rõ ràng tức giận mà lại không thể làm gì, đến cuối cùng, chỉ có thể phì cười, kết cục dung túng.
Lý Tình Thâm lại ngồi ở một bên, vẫn ngưng mắt nhìn cô gái bên cạnh, nghĩ thầm, răng nhỏ của cô gái thật là cứng rắn, cắn đầu ngón tay của anh có chút tê tê, Lý Tình Thâm khẽ cúi đầu xuống, gần ánh sáng lửa trại nhìn thấy dấu răng trên ngón tay của chính mình đều đã ngay ngắn chỉnh tề, phía trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng cùng mềm mại của cô, trong phút chốc ánh mắt trở nên hừng hực giống như lửa trại cách đó không xa, mà tâm tình trong nháy mắt trở nên tốt, mang theo một vẻ ấm áp như nước.
Dân tộc Mèo Hải Nam có một tập tục như vậy, chính là “Cắn tay đính ước", người con gái cắn tay người con trai, càng dùng sức cắn, đại biểu càng yêu sâu đậm.
Nhưng mà nói cho cùng là phụ nữ, sức lực không đủ, mắt thấy chiến lợi phẩm của mình bị Lý Tình Thâm cướp đi, Lăng Mạt Mạt cực kỳ không cam lòng.
Rõ ràng đã lớn hơn cô sáu tuổi, còn ngây thơ như vậy tranh giành thuốc với cô!
Rõ ràng nên nhường cho cô!
Lăng Mạt Mạt phồng miệng, nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm: “Anh lớn hơn em, anh nên nhường cho em chứ!"
Giọng nói của cô còn chưa dứt, viên thuốc liền bị Lý Tình Thâm túm đi, người đàn ông dương dương tự đắc hả hê nhướn mày với cô, ở lửa trại chiếu xuống, tuấn tú mà ưu nhã, Lăng Mạt Mạt nhìn lại nghiến răng.
Lý Tình Thâm nhìn viên thuốc bị hai người tranh giành đã biến dạng, nhíu mày, sau đó giơ tay lên, sau đó đưa vào trong miệng mình.
Lăng Mạt Mạt cực kỳ không cam lòng, đảo tròn mắt, cô đột nhiên xông lên, lập tức bắt lấy tay của Lý Tình Thâm, Lý Tình Thâm theo bản năng liền lấy viên thuốc rất nhanh.
Từ trước đến giờ Lăng Mạt Mạt da mặt dày, vô lại hạng nhất, cho nên, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp cúi đầu, cắn lên ngón tay nắm viên thuốc của Lý Tình Thâm, ngón tay liên quan của Lý Tình Thâm đều bị cắn chặt trong miệng.d'đ/l%q&đ
Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay của Lý Tình Thâm kia, cả người Lý Tình Thâm nhanh chóng run lên một cái, con ngươi trước sau luôn lạnh nhạt thâm thúy nhìn không có giới hạn, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn giương nanh múa vuốt của Lăng Mạt Mạt, lực siết viên thuốc càng lớn.
Ở một nhà dân tộc Mèo Hải Nam này, lại cứ như vậy cắn lên tay anh.
Lăng Mạt Mạt ngậm viên thuốc, muốn ăn, mà lại ăn không được, liền mấp máy môi, lại đột nhiên dùng lực ở giữa, đặc biệt dời lực hàm răng đến trên ngón tay của Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm đau nhăn mày lại, nhưng không tránh né, anh rõ ràng cảm thấy sức lực của cô gái càng lúc càng lớn, khóe môi anh cong lên nụ cười yếu ớt, mãi cho đến tận khi cô rốt cuộc không còn chút sức lực nào, anh mới từng chút từng chút thả lỏng độ mạnh yếu của ngón tay, sau đó viên thuốc liền bị đầu lưỡi của Lăng Mạt Mạt cuốn đi.
Đầu lưỡi của cô mềm mại ướt át, quét qua đầu ngón tay của anh, khiến cho toàn thân người đàn ông run lên, ngón tay không nhịn được khẽ run rẩy, hơi cong lên, ma sát vào miệng cô một mảnh mềm mại, ngay lập tức rụt trở về.
Lăng Mạt Mạt lúc này mới giống như sợ viên thuốc bị người cướp đi, lập tức nhai nuốt xuống, đợi đến khi nuốt vào trong bụng rồi, Lăng Mạt Mạt còn không quên le lưỡi một cái với Lý Tình Thâm, làm một cái mặt quỷ, muốn bao nhiêu đắc chí thì có bấy nhiêu đắc chí!
Bộ dạng của cô cực kỳ đáng yêu, mang theo một nét hư hỏng ác liệt thoáng qua, làm cho người ta rõ ràng tức giận mà lại không thể làm gì, đến cuối cùng, chỉ có thể phì cười, kết cục dung túng.
Lý Tình Thâm lại ngồi ở một bên, vẫn ngưng mắt nhìn cô gái bên cạnh, nghĩ thầm, răng nhỏ của cô gái thật là cứng rắn, cắn đầu ngón tay của anh có chút tê tê, Lý Tình Thâm khẽ cúi đầu xuống, gần ánh sáng lửa trại nhìn thấy dấu răng trên ngón tay của chính mình đều đã ngay ngắn chỉnh tề, phía trên vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng cùng mềm mại của cô, trong phút chốc ánh mắt trở nên hừng hực giống như lửa trại cách đó không xa, mà tâm tình trong nháy mắt trở nên tốt, mang theo một vẻ ấm áp như nước.
Dân tộc Mèo Hải Nam có một tập tục như vậy, chính là “Cắn tay đính ước", người con gái cắn tay người con trai, càng dùng sức cắn, đại biểu càng yêu sâu đậm.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ