Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 315: 13 câu tỏ tình (15)
Sắc mặt Lục Niệm Ca càng khó coi hơn, giọng điệu anh ta càng yếu đi: “Mạt Mạt, chúng ta không thế nói chuyện bình thường với nhau sao? Nếu như thật sự là vì anh, em mới ra nông nổi này, anh…"
“Lục tiên sinh, ngài thật biết cách dán vàng lên mặt mình." Lăng Mạt Mạt hời hợt cắt đứt lời nói của Lục Niệm Ca, rõ ràng giọng cô rất dịu dàng, nhưng lại giống như một cái tát, hung hăng đánh vào mặt Lục Niệm Ca!
“Lục Niệm Ca, cả tôi và anh đều hiểu rõ, khi xưa, tôi muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn của chúng ta, trải qua tình yêu này, Lục Niệm Ca, anh cảm thấy, nếu như vẫn còn yêu anh, tôi sẽ cho người khác sao?"
Lời tiếp theo của Lăng Mạt Mạt, khiến sắc mặt Lục Niệm Ca hoàn toàn trở nên khó coi, cô nói đúng, lúc đầu anh và cô ở chung, bọn họ chưa từng làm những chuyện này, cũng bởi vì cô không muốn.
Mà bây giờ, cô nói cho anh biết, cô đã trở thành phụ nữ của người khác, chẳng thể nghi ngờ cô thật sự không thương anh.
Cô gái này, rõ ràng đang ngồi trước mặt anh, nhưng lại, cách anh rất xa.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Sau khi Lăng Mạt Mạt rời khỏi xe của Lục Niệm Ca, cô đón một chiếc taxi về nhà, tâm trạng đã bị Lục Niệm Ca làm cho thấp xuống, cô buồn bực nằm trên ghế salon ngây người hồi lâu, nghĩ tới cú điện thoại Enson gọi cho mình, hẹn tối nay gặp mặt, vừa nghĩ như vậy, tâm trạng của cô tốt lên một chút.
Enson hẹn tối nay, có phải là muốn gặp mình hay không?
Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế salon, sau đó cô đi vào phòng tắm ngâm sữa tươi, thoa kem dưỡng da, mặc bộ nội y mình cảm thấy đẹp nhất trong tủ quần áo, rồi mặc chiếc váy mình tốn công chọn cả buổi tối.
Lăng Mạt Mạt còn trang điểm cẩn thận cho khuôn mặt của mình.
Soi gương xong, Lăng Mạt Mạt cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, nhìn đoạn hội thoại cô nói chuyện phiếm cùng Enson, bỗng nhiên đáy lòng run lên, có một chút cảm giác, cô đi tới bàn học, lấy giấy bút, nhẹ nhàng viết.
Lăng Mạt Mạt cắn đầu bút nghĩ thật lâu, viết thật nắn nót, rồi mới hài lòng buông bút xuống.
Cô cầm tờ giấy, nhìn 13 câu mình tự viết, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng.
Nếu tối nay, Enson và cô gặp nhau, nếu tối nay, Ennson không có cảm giác bài xích, như vậy, cô sẽ chủ động tỏ tình với Enson!
Nghĩ tới đây, tim Lăng Mạt Mạt đập càng nhanh.
Khi còn trẻ, cô tỏ tình với Lục Niệm Ca, cũng không băn khoăn lo lắng như vậy.
Có phải, tuổi tác càng lớn, sự dè dặt ngày càng nhiều, cũng không còn cảm giác kích động bất chấp tất cả như ban đầu?
Bất kể như thế nào, cô biết rõ, cô yêu Enson, chỉ cần cảm thấy có hi vọng, cô sẽ cố gắng thử một lần!
Bởi vì, cô không muốn làm cho cuộc sống tương lai của mình, còn điều gì phải tiếc nuối!
Lăng Mạt Mạt nghĩ như vậy, bỗng cô cảm thấy hơi trống trải.
“Lục tiên sinh, ngài thật biết cách dán vàng lên mặt mình." Lăng Mạt Mạt hời hợt cắt đứt lời nói của Lục Niệm Ca, rõ ràng giọng cô rất dịu dàng, nhưng lại giống như một cái tát, hung hăng đánh vào mặt Lục Niệm Ca!
“Lục Niệm Ca, cả tôi và anh đều hiểu rõ, khi xưa, tôi muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn của chúng ta, trải qua tình yêu này, Lục Niệm Ca, anh cảm thấy, nếu như vẫn còn yêu anh, tôi sẽ cho người khác sao?"
Lời tiếp theo của Lăng Mạt Mạt, khiến sắc mặt Lục Niệm Ca hoàn toàn trở nên khó coi, cô nói đúng, lúc đầu anh và cô ở chung, bọn họ chưa từng làm những chuyện này, cũng bởi vì cô không muốn.
Mà bây giờ, cô nói cho anh biết, cô đã trở thành phụ nữ của người khác, chẳng thể nghi ngờ cô thật sự không thương anh.
Cô gái này, rõ ràng đang ngồi trước mặt anh, nhưng lại, cách anh rất xa.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Sau khi Lăng Mạt Mạt rời khỏi xe của Lục Niệm Ca, cô đón một chiếc taxi về nhà, tâm trạng đã bị Lục Niệm Ca làm cho thấp xuống, cô buồn bực nằm trên ghế salon ngây người hồi lâu, nghĩ tới cú điện thoại Enson gọi cho mình, hẹn tối nay gặp mặt, vừa nghĩ như vậy, tâm trạng của cô tốt lên một chút.
Enson hẹn tối nay, có phải là muốn gặp mình hay không?
Nghĩ tới đây, Lăng Mạt Mạt nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế salon, sau đó cô đi vào phòng tắm ngâm sữa tươi, thoa kem dưỡng da, mặc bộ nội y mình cảm thấy đẹp nhất trong tủ quần áo, rồi mặc chiếc váy mình tốn công chọn cả buổi tối.
Lăng Mạt Mạt còn trang điểm cẩn thận cho khuôn mặt của mình.
Soi gương xong, Lăng Mạt Mạt cúi đầu, lấy điện thoại di động ra, nhìn đoạn hội thoại cô nói chuyện phiếm cùng Enson, bỗng nhiên đáy lòng run lên, có một chút cảm giác, cô đi tới bàn học, lấy giấy bút, nhẹ nhàng viết.
Lăng Mạt Mạt cắn đầu bút nghĩ thật lâu, viết thật nắn nót, rồi mới hài lòng buông bút xuống.
Cô cầm tờ giấy, nhìn 13 câu mình tự viết, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng.
Nếu tối nay, Enson và cô gặp nhau, nếu tối nay, Ennson không có cảm giác bài xích, như vậy, cô sẽ chủ động tỏ tình với Enson!
Nghĩ tới đây, tim Lăng Mạt Mạt đập càng nhanh.
Khi còn trẻ, cô tỏ tình với Lục Niệm Ca, cũng không băn khoăn lo lắng như vậy.
Có phải, tuổi tác càng lớn, sự dè dặt ngày càng nhiều, cũng không còn cảm giác kích động bất chấp tất cả như ban đầu?
Bất kể như thế nào, cô biết rõ, cô yêu Enson, chỉ cần cảm thấy có hi vọng, cô sẽ cố gắng thử một lần!
Bởi vì, cô không muốn làm cho cuộc sống tương lai của mình, còn điều gì phải tiếc nuối!
Lăng Mạt Mạt nghĩ như vậy, bỗng cô cảm thấy hơi trống trải.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ