Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 312: 13 câu tỏ tình (12)
Trong lúc bất chợt bên tai truyền tới một hồi còi vang đinh tai, Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu lên, thấy được một chiếc xe nhìn quen mắt, còn không có đợi cô nghĩ xem xe của ai, cửa sổ xe cũng đã chậm rãi hạ xuống.
Lăng Mạt Mạt thấy người bên trong xe, bất chợt có chút buồn cười, tại sao anh ta lại ở chỗ này?
Nếu là trước kia, lúc cô muốn thấy anh ta, thế nào cũng không thấy được!
Lăng Mạt Mạt thấy Lục Niệm Ca, ý niệm đầu tiên, chính là dứt khoát xoay người rời đi.
Hình như Lục Niệm Ca thấy được ý nghĩ của Lăng Mạt Mạt, lập tức đẩy cửa xe ra, nhanh chóng vọt tới trước mặt cô.
Sắc mặt của Lục Niệm Ca nhìn cũng không được tốt lắm, rất yếu ớt, rất mệt mỏi, giống như là thật lâu không có ngủ được, cũng rất nhếch nhác, râu ria đều mục dài ra.
Đầu tiên là Lục Niệm Ca cướp lấy túi ở trong tay của Lăng Mạt Mạt, nhét vào trong xe, sau đó liền nói một câu: “Đi theo anh!" Sau đó không nói lời nào bắt lấy cổ tay của Lăng Mạt Mạt, thái độ cứng rắn nhét cô vào bên trong xe.
Lăng Mạt Mạt bị Lục Niệm Ca nhét vào trong xe, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn tránh thoát ra ngoài, vậy mà, cửa xe lại bị Lục Niệm Ca chiếm ưu thế hơn khóa lại.
Lăng Mạt Mạt cực kỳ tức giận quay về phía Lục Niệm Ca quát lên một câu: “Lục Niệm Ca, anh muốn làm gì?"
Lục Niệm Ca chỉ vẻ mặt âm trầm, lên xe, không nói hai lời liền đạp chân ga, một đường xuống núi.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Biệt thự.
Lý Tình Thâm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn một màn này, vẻ mặt càng lạnh nhạt.
Tay của anh hung hăng siết chặt, đáy mắt giống như ngọn lửa thiêu đốt thiêu đốt băng giá!
Cô sớm vội vội vàng vàng rời đi như vậy, thì ra là bởi vì Lục Niệm Ca ở dưới lầu chờ cô sao?
Lý Tình Thâm không nhịn được nghĩ đến trong bữa tiệc của Trần Uyển Như , tại vườn hoa trong “Hoàng cung", dưới tán hoa anh đào đó, cô gái trên xích đu cười nói tự nhiên với một người đàn ông đứng trước mặt, một màn như vậy, thật đẹp thật chói mắt!
Anh còn nhớ tới cái tên wechat của cô, tôi muốn thấy người khiến tôi cảm thấy ấm áp
Cái người có thể cho cô cảm thấy ấm áp, thật ra thì chính là Lục Niệm Ca sao!
Lúc ấy anh thiếu chút nữa liền tự mình đa tình gửi tin chát cho cô, hỏi thăm cô, cái người khiến cô ấm áp đó có phải anh không
Thật may là anh không có gửi
Ban đầu, cô gửi wechat cho anh nói, cô không yêu Lục Niệm Ca, cô còn nói là anh suy nghĩ nhiều, bên môi Lý Tình Thâm không thể nhịn được hiện lên một nụ cười lạnh, thật là buồn cười, ở đâu suy nghĩ nhiều chứ, rõ ràng cho thấy chọc trúng ý nghĩ trong lòng cô!
Trong nháy mắt Lý Tình Thâm cảm thấy đau đớn, trong lồng ngực có một phần ghen tỵ đang khuếch tán.
Anh cảm thấy trái tim mình giống như bị người người ta hung hang xé làm đôi, máu đỏ tươi chói mắt không ngừng chảy ra bên ngoài.
Tay của anh từ từ nắm thành nắm đấm, cánh môi mím thật chặt, có chút tái nhợt.
Trong giây phút kia, đáy lòng của anh hiện lên một tầng thất vọng tức giận, tâm tình phức tạp không nói nên lời.
Chẳng qua là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương.
Lục Niệm Ca cũng đối với cô như vậy rồi, cô lại vẫn dây dưa không rõ với anh!
Lý Tình Thâm nhìn xe từ từ biến mất ở trong tầm mắt không thấy gì nữa, trong lúc bất chợt đáy mắt nổi lên vẻ khổ sở cười lạnh.
Đột nhiên, Lý Tình Thâm cầm lấy điện thoại di động ở một bên, ngón tay của anh run rẩy, bấm một số điện thoại, âm điệu lạnh lùng âm trầm: “Tối hôm nay, chỗ cũ!"
Lăng Mạt Mạt thấy người bên trong xe, bất chợt có chút buồn cười, tại sao anh ta lại ở chỗ này?
Nếu là trước kia, lúc cô muốn thấy anh ta, thế nào cũng không thấy được!
Lăng Mạt Mạt thấy Lục Niệm Ca, ý niệm đầu tiên, chính là dứt khoát xoay người rời đi.
Hình như Lục Niệm Ca thấy được ý nghĩ của Lăng Mạt Mạt, lập tức đẩy cửa xe ra, nhanh chóng vọt tới trước mặt cô.
Sắc mặt của Lục Niệm Ca nhìn cũng không được tốt lắm, rất yếu ớt, rất mệt mỏi, giống như là thật lâu không có ngủ được, cũng rất nhếch nhác, râu ria đều mục dài ra.
Đầu tiên là Lục Niệm Ca cướp lấy túi ở trong tay của Lăng Mạt Mạt, nhét vào trong xe, sau đó liền nói một câu: “Đi theo anh!" Sau đó không nói lời nào bắt lấy cổ tay của Lăng Mạt Mạt, thái độ cứng rắn nhét cô vào bên trong xe.
Lăng Mạt Mạt bị Lục Niệm Ca nhét vào trong xe, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn tránh thoát ra ngoài, vậy mà, cửa xe lại bị Lục Niệm Ca chiếm ưu thế hơn khóa lại.
Lăng Mạt Mạt cực kỳ tức giận quay về phía Lục Niệm Ca quát lên một câu: “Lục Niệm Ca, anh muốn làm gì?"
Lục Niệm Ca chỉ vẻ mặt âm trầm, lên xe, không nói hai lời liền đạp chân ga, một đường xuống núi.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Biệt thự.
Lý Tình Thâm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn một màn này, vẻ mặt càng lạnh nhạt.
Tay của anh hung hăng siết chặt, đáy mắt giống như ngọn lửa thiêu đốt thiêu đốt băng giá!
Cô sớm vội vội vàng vàng rời đi như vậy, thì ra là bởi vì Lục Niệm Ca ở dưới lầu chờ cô sao?
Lý Tình Thâm không nhịn được nghĩ đến trong bữa tiệc của Trần Uyển Như , tại vườn hoa trong “Hoàng cung", dưới tán hoa anh đào đó, cô gái trên xích đu cười nói tự nhiên với một người đàn ông đứng trước mặt, một màn như vậy, thật đẹp thật chói mắt!
Anh còn nhớ tới cái tên wechat của cô, tôi muốn thấy người khiến tôi cảm thấy ấm áp
Cái người có thể cho cô cảm thấy ấm áp, thật ra thì chính là Lục Niệm Ca sao!
Lúc ấy anh thiếu chút nữa liền tự mình đa tình gửi tin chát cho cô, hỏi thăm cô, cái người khiến cô ấm áp đó có phải anh không
Thật may là anh không có gửi
Ban đầu, cô gửi wechat cho anh nói, cô không yêu Lục Niệm Ca, cô còn nói là anh suy nghĩ nhiều, bên môi Lý Tình Thâm không thể nhịn được hiện lên một nụ cười lạnh, thật là buồn cười, ở đâu suy nghĩ nhiều chứ, rõ ràng cho thấy chọc trúng ý nghĩ trong lòng cô!
Trong nháy mắt Lý Tình Thâm cảm thấy đau đớn, trong lồng ngực có một phần ghen tỵ đang khuếch tán.
Anh cảm thấy trái tim mình giống như bị người người ta hung hang xé làm đôi, máu đỏ tươi chói mắt không ngừng chảy ra bên ngoài.
Tay của anh từ từ nắm thành nắm đấm, cánh môi mím thật chặt, có chút tái nhợt.
Trong giây phút kia, đáy lòng của anh hiện lên một tầng thất vọng tức giận, tâm tình phức tạp không nói nên lời.
Chẳng qua là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương.
Lục Niệm Ca cũng đối với cô như vậy rồi, cô lại vẫn dây dưa không rõ với anh!
Lý Tình Thâm nhìn xe từ từ biến mất ở trong tầm mắt không thấy gì nữa, trong lúc bất chợt đáy mắt nổi lên vẻ khổ sở cười lạnh.
Đột nhiên, Lý Tình Thâm cầm lấy điện thoại di động ở một bên, ngón tay của anh run rẩy, bấm một số điện thoại, âm điệu lạnh lùng âm trầm: “Tối hôm nay, chỗ cũ!"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ