Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 245: Phiên bản Cô bé lọ lem hiện đại (5)
Ngữ khí chán ghét cùng không được tốt, xuyên qua micro, truyền vào rõ ràng trong tay từng người.
Giản Thần Hi gắt gao nắm tay, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay của cô, có chất lỏng ướt nhẹp sền sệt từ từ chảy ra ngoài.
Sắc mặt Lục Niệm Ca cũng tái nhợt một mảnh, anh nhíu mày, khuôn mặt trước sau như một ôn hòa cũng xuất hiện một chút tức giận.
Vậy mà dám giận, cũng không dám nói.
Không chỉ Lục Niệm Ca, ngay cả phóng viên, cũng bị câu nói sau cùng của Lý Tình Thâm làm chấn động.
Tất cả bọn họ đều trợn mắt há mồm, bên tai vẫn còn lời nói bén nhón đó vang lên.
Hiện trường một mảnh an tĩnh quỷ dị.
Hơn nữa buổi Lăng Mạt Mạt mới kịp phản ứng, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô theo bản năng liền nghiêng đầu, thấy vẻ mặt Giản Thần Hi thảm như tro tàn, trong nháy mắt đó, lòng của cô từng chút từng chút thoải mái!
So với những lời cô ta nói thì cái này chẳng đáng là gì!
Lăng Mạt Mạt nhàn nhạt quay đầu, vẫn duy trig nự cười yếu ớt như cũ.
Cô biết, cô không cần nói cái gì, cũng không cần làm gì, vào giờ phút này, liền diễn tốt nhân vật trầm mặc vô tội là được rồi.
Có vài phóng viên lấy lại tinh thần, mọi người mới kinh ngạc nhìn về phía Giản Thần Hi.
Từ trước tới giờ ở trước mặt truyền thông, Giản Thần Hi đều đoan trang hào phóng, chưa từng giống như bây giờ, sắc mặt trắng bệch, cánh môi run rẩy, muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác, các phóng viên hồi hồn, lúc này mới cầm máy ảnh lên chụp hình.
Không ngừng đèn flash cùng âm thanh chụp ảnh làm thức tỉnh Giản Thần Hi, cô nghĩ muốn nỗ lực mỉm cười một cái, lại phát hiện căn bản không ngụy trang được, cô ở chỗ này lâu thêm một giây đồng hồ, chính là cho mọi người có thêm một giây xem chuyện cười.
Trời mới biết đáy lòng của cô bây giờ, có bao nhiêu tức giận, không chịu nổi, phát điên, nhiều hơn nữa là sự không cam lòng khoét sâu trong da thịt!
Cô không cam lòng cứ như vậy thua bởi tay Lăng Mạt Mạt!
Cánh môi Giản Thần Hi từ từ giương lên ngày càng gấp, cuối cùng cô không thể kiềm chế được đột nhiên đứng lên, không nói bất cứ điều gì, trực tiếp đi ra cửa.
Bóng lưng cô ta mang giày cao gót rời đi, có chút bối rối cùng run rẩy, cùng với thần thái cao ngạo và hòa phóng giống như hai người.
Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hi rời đi, đứng lên, nhẹ nhàng khom người một cái, hơi mím môi, cứng ngắc nặn ra hai chữ: "Xin lỗi." Liền vội vàng đuổi theo.
Ba nhân vật chính của buổi họp báo đã rời đi hai, mà bây giờ tất cả mọi chuyện cũng đã giải thích, dĩ nhiên kế tiếp chính là kết thúc!
Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Lý Tình Thâm đã khôi phục lại sự bình tĩnh lạnh nhạt như ban đầu, thật đơn giản đứng lên, xoay người liền muốn rời đi, căn bản không muốn nói với phóng viên nơi đó lời từ biệt.
Nhưng mà, Lú Tình Thâm có năng lực rời đi như vậy, nhưng Lăng Mạt Mạt lại không làm được, cô vẫn ngoan ngoãn khéo léo đứng lên, nhìn về dưới khá đài, quy củ hiểu chuyện mở miệng nói: "Cám ơn mọi người!"
Lăng Mạt Mạt đi ra khỏi buổi họp báo, vội vàng tìm kiếm Lý Tình Thâm, vừa thấy Lý Tình Thâm đứng ở cửa thang máy, cô liền chạy theo đường nhỏ đuổi tới bên người Lý Tình Thâm.
Giản Thần Hi gắt gao nắm tay, móng tay thật dài đâm vào lòng bàn tay của cô, có chất lỏng ướt nhẹp sền sệt từ từ chảy ra ngoài.
Sắc mặt Lục Niệm Ca cũng tái nhợt một mảnh, anh nhíu mày, khuôn mặt trước sau như một ôn hòa cũng xuất hiện một chút tức giận.
Vậy mà dám giận, cũng không dám nói.
Không chỉ Lục Niệm Ca, ngay cả phóng viên, cũng bị câu nói sau cùng của Lý Tình Thâm làm chấn động.
Tất cả bọn họ đều trợn mắt há mồm, bên tai vẫn còn lời nói bén nhón đó vang lên.
Hiện trường một mảnh an tĩnh quỷ dị.
Hơn nữa buổi Lăng Mạt Mạt mới kịp phản ứng, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô theo bản năng liền nghiêng đầu, thấy vẻ mặt Giản Thần Hi thảm như tro tàn, trong nháy mắt đó, lòng của cô từng chút từng chút thoải mái!
So với những lời cô ta nói thì cái này chẳng đáng là gì!
Lăng Mạt Mạt nhàn nhạt quay đầu, vẫn duy trig nự cười yếu ớt như cũ.
Cô biết, cô không cần nói cái gì, cũng không cần làm gì, vào giờ phút này, liền diễn tốt nhân vật trầm mặc vô tội là được rồi.
Có vài phóng viên lấy lại tinh thần, mọi người mới kinh ngạc nhìn về phía Giản Thần Hi.
Từ trước tới giờ ở trước mặt truyền thông, Giản Thần Hi đều đoan trang hào phóng, chưa từng giống như bây giờ, sắc mặt trắng bệch, cánh môi run rẩy, muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác, các phóng viên hồi hồn, lúc này mới cầm máy ảnh lên chụp hình.
Không ngừng đèn flash cùng âm thanh chụp ảnh làm thức tỉnh Giản Thần Hi, cô nghĩ muốn nỗ lực mỉm cười một cái, lại phát hiện căn bản không ngụy trang được, cô ở chỗ này lâu thêm một giây đồng hồ, chính là cho mọi người có thêm một giây xem chuyện cười.
Trời mới biết đáy lòng của cô bây giờ, có bao nhiêu tức giận, không chịu nổi, phát điên, nhiều hơn nữa là sự không cam lòng khoét sâu trong da thịt!
Cô không cam lòng cứ như vậy thua bởi tay Lăng Mạt Mạt!
Cánh môi Giản Thần Hi từ từ giương lên ngày càng gấp, cuối cùng cô không thể kiềm chế được đột nhiên đứng lên, không nói bất cứ điều gì, trực tiếp đi ra cửa.
Bóng lưng cô ta mang giày cao gót rời đi, có chút bối rối cùng run rẩy, cùng với thần thái cao ngạo và hòa phóng giống như hai người.
Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hi rời đi, đứng lên, nhẹ nhàng khom người một cái, hơi mím môi, cứng ngắc nặn ra hai chữ: "Xin lỗi." Liền vội vàng đuổi theo.
Ba nhân vật chính của buổi họp báo đã rời đi hai, mà bây giờ tất cả mọi chuyện cũng đã giải thích, dĩ nhiên kế tiếp chính là kết thúc!
Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của Lý Tình Thâm đã khôi phục lại sự bình tĩnh lạnh nhạt như ban đầu, thật đơn giản đứng lên, xoay người liền muốn rời đi, căn bản không muốn nói với phóng viên nơi đó lời từ biệt.
Nhưng mà, Lú Tình Thâm có năng lực rời đi như vậy, nhưng Lăng Mạt Mạt lại không làm được, cô vẫn ngoan ngoãn khéo léo đứng lên, nhìn về dưới khá đài, quy củ hiểu chuyện mở miệng nói: "Cám ơn mọi người!"
Lăng Mạt Mạt đi ra khỏi buổi họp báo, vội vàng tìm kiếm Lý Tình Thâm, vừa thấy Lý Tình Thâm đứng ở cửa thang máy, cô liền chạy theo đường nhỏ đuổi tới bên người Lý Tình Thâm.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ