Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 204: Đại thần tức giận (4)
Là vì tính cách hai mặt này, mới làm cô nói dối anh để cho anh đồng ý cô tự mình đi ra đó quay quảng cáo!
Là tính cách hai mặt này, ở trước mặt của anh cố ra vẻ khéo léo, để cho anh thường xuyên bó tay hết cách!
Để cho anh biết rõ tất cả đều là gạt người!
Nhưng vẫn không cách nào khống chế mà trầm luân trong đó!
“Tôi sai rồi? Lần nào cô cũng vậy đều nói tôi sai rồi, vậy có lần nào cô sửa sai không?" Lý Tình Thâm hung hăng đánh trả một câu, lồng ngực của anh phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm!
Cô cơ bản không biết mới vừa rồi anh rốt cuộc bị dọa đến thảm bao nhiêu đâu!
Cả đời này anh cũng không có nếm thử cảm giác như vậy, giống như là cận kề bên bờ vực sống chết, sống không thể sống, chết không thể chết, khó chịu, đau khổ tới cực điểm!
Mà cô thì sao?
Cư nhiên vẫn luôn lừa gạt hắn!
Đáy lòng cô rõ ràng là sợ, không dám đi chụp hình quảng cáo này, sở dĩ đi chụp, chỉ bởi vì muốn đánh trả Giản Thần Hi thôi!
Cứ như vậy một nữ nhân không bằng cái rắm, lại để cho cô đến đó diễn kịch?
Cô không để ý tới tánh mạng của mình, không để ý tới an toàn của mình, lừa gạt anh tự mình đi đến đó?
Nếu như
Anh nói, nếu như
Ngay lúc đó cô, thật sự xảy ra chuyện, vậy có đáng giá hay không?
Lý Tình Thâm càng nghĩ, càng cảm thấy tức giận, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, giọng càng nghiêm nghị nói: “Cô đảm bảo với tôi, cô có thể đánh bại quảng cáo An An, thì ra mục đích đúng là vì ham vui nhất thời, phải hay không?"
Lăng Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, cô biết, Lý Tình Thâm rất thông minh, anh tự nhiên đã đoán được nững suy nghĩ nho nhỏ ki của cô.
“Cô rốt cuộc cũng không phân biệt được nặng nhẹ! Tóm lại lúc làm mỗi một chuyện, cô có hiểu mình cuối cùng là làm cái gì hay không?"
“Bây giờ cô lăn lộn trong cái vòng lẩn quẩn này, là thế giới ăn thịt người, nếu như cô bị thương, như vậy cái quảng cáo này của cô, mang tới kết quả là toàn bộ đều không còn giá trị, trước khi làm một chuyện, cô có thể suy nghĩ thêm một chút hay không!"
“Người như cô vậy gọi là không cótrách nhiệm, đối với chính cô, đối với ước mơ của cô, đối với nghề nghiệp của cô, đều không có trách nhiệm!" Lý Tình Thâm bị chọc tức, hét to nói, có chút nghiêm nghị.
Lăng Mạt Mạt bị anh rống đến phải khúm núm, một chữ cũng nói không ra được, chỉ có thể muế máo, ủy khuất thầm nói: “Nhưng, thầy, tôi không phải là không có gặp chuyện không may sao?"
Cô không có gặp chuyện không may, cô còn an toàn đứng ở chỗ này, tại sao anh còn tức giận như vậy?
Cô cũng đã nhận sai, đáy lòng đã rất xin lỗi rồi, anh vẫn rống cô như vậy làm cái gì?
Lý Tình Thâm nghe được lời này, lại cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt sắc bén, “Vậy nếu xảy ra chuyện, thí làm sao bây giờ?"
Lăng Mạt Mạt lại không nói đựoc gì, lúc ấy cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn dọa Giản Thần Hi một cái, bây giờ nghĩ lại, quả thật là có chút sợ, chỉ là cô may mắn thành công.
Còn thu hoạch ngoài ý muốn.
Thu hoạch ngoài ý muốn.
Đột nhiên Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, đúng vậy, tại sao cô đột nhiên quên mất, cô nhớ rõ, lúc Lý Tình Thâm ôm lấy cô, ánh mắt kia lo lắng biết dường nào.
Khi đó, đáy lòng cô còn ấm áp một chút.
Hiện tại anh rống cô.
Vậy nếu xảy ra chuyện, thì làm sao bây giờ?
Những lời này, nghe hung ác tới cực điểm, nhưng hình như còn có ý khác.
Lăng Mạt Mạt đột nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tình Thâm, nín thở, buộc miệng hỏi “Thầy, hình như anh rất lo lắng cho tôi, rất quan tâm tôi."
Là tính cách hai mặt này, ở trước mặt của anh cố ra vẻ khéo léo, để cho anh thường xuyên bó tay hết cách!
Để cho anh biết rõ tất cả đều là gạt người!
Nhưng vẫn không cách nào khống chế mà trầm luân trong đó!
“Tôi sai rồi? Lần nào cô cũng vậy đều nói tôi sai rồi, vậy có lần nào cô sửa sai không?" Lý Tình Thâm hung hăng đánh trả một câu, lồng ngực của anh phập phồng lên xuống, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm!
Cô cơ bản không biết mới vừa rồi anh rốt cuộc bị dọa đến thảm bao nhiêu đâu!
Cả đời này anh cũng không có nếm thử cảm giác như vậy, giống như là cận kề bên bờ vực sống chết, sống không thể sống, chết không thể chết, khó chịu, đau khổ tới cực điểm!
Mà cô thì sao?
Cư nhiên vẫn luôn lừa gạt hắn!
Đáy lòng cô rõ ràng là sợ, không dám đi chụp hình quảng cáo này, sở dĩ đi chụp, chỉ bởi vì muốn đánh trả Giản Thần Hi thôi!
Cứ như vậy một nữ nhân không bằng cái rắm, lại để cho cô đến đó diễn kịch?
Cô không để ý tới tánh mạng của mình, không để ý tới an toàn của mình, lừa gạt anh tự mình đi đến đó?
Nếu như
Anh nói, nếu như
Ngay lúc đó cô, thật sự xảy ra chuyện, vậy có đáng giá hay không?
Lý Tình Thâm càng nghĩ, càng cảm thấy tức giận, nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, giọng càng nghiêm nghị nói: “Cô đảm bảo với tôi, cô có thể đánh bại quảng cáo An An, thì ra mục đích đúng là vì ham vui nhất thời, phải hay không?"
Lăng Mạt Mạt cắn cắn môi dưới, cô biết, Lý Tình Thâm rất thông minh, anh tự nhiên đã đoán được nững suy nghĩ nho nhỏ ki của cô.
“Cô rốt cuộc cũng không phân biệt được nặng nhẹ! Tóm lại lúc làm mỗi một chuyện, cô có hiểu mình cuối cùng là làm cái gì hay không?"
“Bây giờ cô lăn lộn trong cái vòng lẩn quẩn này, là thế giới ăn thịt người, nếu như cô bị thương, như vậy cái quảng cáo này của cô, mang tới kết quả là toàn bộ đều không còn giá trị, trước khi làm một chuyện, cô có thể suy nghĩ thêm một chút hay không!"
“Người như cô vậy gọi là không cótrách nhiệm, đối với chính cô, đối với ước mơ của cô, đối với nghề nghiệp của cô, đều không có trách nhiệm!" Lý Tình Thâm bị chọc tức, hét to nói, có chút nghiêm nghị.
Lăng Mạt Mạt bị anh rống đến phải khúm núm, một chữ cũng nói không ra được, chỉ có thể muế máo, ủy khuất thầm nói: “Nhưng, thầy, tôi không phải là không có gặp chuyện không may sao?"
Cô không có gặp chuyện không may, cô còn an toàn đứng ở chỗ này, tại sao anh còn tức giận như vậy?
Cô cũng đã nhận sai, đáy lòng đã rất xin lỗi rồi, anh vẫn rống cô như vậy làm cái gì?
Lý Tình Thâm nghe được lời này, lại cho Lăng Mạt Mạt một ánh mắt sắc bén, “Vậy nếu xảy ra chuyện, thí làm sao bây giờ?"
Lăng Mạt Mạt lại không nói đựoc gì, lúc ấy cô thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn dọa Giản Thần Hi một cái, bây giờ nghĩ lại, quả thật là có chút sợ, chỉ là cô may mắn thành công.
Còn thu hoạch ngoài ý muốn.
Thu hoạch ngoài ý muốn.
Đột nhiên Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, đúng vậy, tại sao cô đột nhiên quên mất, cô nhớ rõ, lúc Lý Tình Thâm ôm lấy cô, ánh mắt kia lo lắng biết dường nào.
Khi đó, đáy lòng cô còn ấm áp một chút.
Hiện tại anh rống cô.
Vậy nếu xảy ra chuyện, thì làm sao bây giờ?
Những lời này, nghe hung ác tới cực điểm, nhưng hình như còn có ý khác.
Lăng Mạt Mạt đột nhiên trợn to hai mắt, đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tình Thâm, nín thở, buộc miệng hỏi “Thầy, hình như anh rất lo lắng cho tôi, rất quan tâm tôi."
Tác giả :
Diệp Phi Dạ