Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí
Chương 152: Đụng phải Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (2)
Cô bé gái nhỏ gọi là Mạt Mạt gật đầu lia lịa với người đàn ông đó, bộ dáng hết sức ngoan ngoãn, sau đó bị người đàn ông kia kéo đi.
Lúc đó Lý Tình Thâm cũng không thấy mặt mũi của cô bé đó, chỉ nhớ hai bím tóc lay động của cô ấy.
Hắn đi WC, lúc đi ra, hôn lễ còn chưa bắt đầu, vẫn như cũ đi trong khu thực phẩm.
Xa xa nhìn thấy vẫn chỗ ngồi đó, cô bé kianhón chân lên, tay nhỏ mập mạp đưa về phía bánh ngọt có bộ dáng vô cùng đẹp, bánh ngọt đã cắt xong, phía trên mỗi một miếng nhỏ đều có một quả anh đào đo đỏ, cô ấy chỉ lấy anh đào ăn, không bao lâu, một bàn bánh ngọt lớn, có một nữa anh đào tiến vào trong bụng của cô.
Lúc đó Lý Tình Thâm không hiểu, sao cô bé này lại tham ăn như vậy?
Lý Tình Thâm không nhịn được đứng ở đó, nhìn chằm chằm cô hồi lâu.
Ông cố của bé gái, hôm nay làm chú rễ đứng ở đằng xa chào hỏi khách khứa, thỉnh thoảng tìm kiếm cô, thấy cô lại xuất hiện tại khu thực phẩm thì nói xin lỗi với người khác, vội vã đi tới, một lần nữa lại bắt được cô gái nhỏ đang ăn vụng.
Hình như ông cố bé gái có chút tức giận, lên tiếng trách mắng nặng nề: "Mạt Mạt, sao con không hiểu chuyện như vậy?"
Cô gái nhỏ từ từ xoay người, trong tay cầm theo một quả anh đào, cuối cùng Lý Tình Thâm cũng thấy rõ mặt mũi của cô, khuôn mặt tròn tròn mềm mại nhỏ nhắn, dưới mái tóc là một đôi mắt to sáng ngời như pha lê đen, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mềm mại chu lên, khẽ bĩu, sau đó nháy mắt, vẻ mặt vô tội và ngoan ngoãn nhìn ông cố của cô, giọng nói non nớt mềm mại: "Ông cố, Mạt Mạt sai rồi, Mạt Mạt không bao giờ tái phạm nữa."
Vừa nói, trong đôi mắt to của cô chứa đầy một tầng sương mù, bộ dáng kia giống như búp bê, cho dù ai nhìn thấy, cũng không nỡ trách cứ nửa câu, ông cố của cô cũng vậy.
Bởi vì hôn lễ sắp bắt đầu, ông cố của cô dặn dò cô rất nhiều, sau đó xoay người bỏ đi.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng ở đó, nhìn ông cố cô đi xa, đột nhiên lúc này cô làm một cái mặt quỷ, sau đó bỏ quả anh đào đang cầm trong tay vào miệng, một cái tay khác lấy đi số anh đào còn lại trên mặt bánh ngọt.
Lý Tình Thâm lẳng lặng đứng một bên, nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ, trong lòng nghĩ, cô bé này còn nhỏ tuổi như vậy, cũng đã biết khôn khéo như vậy, dùng vẻ vô tội đi lừa gạt người.
Rõ ràng là hành vi không tốt, nhưng cố tình kết hợp trên người của cô, lại khiến cho người ta không thể nào chán ghét được, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Thậm chí Lý Tình Thâm quên mất thời gian, vẫn yên lặng nhìn một màn này, mãi cho đến khi Dịch Thiển đi tới, gọi hắn, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, cùng Dịch Thiển rời đi.
Kế tiếp, hôn lễ bắt đầu, anh và bọn Dịch Thiển ngồi cạnh nhau, Bạc Sủng Nhi và Tần Thánh, Tô Thần ở một bên, ba người ríu rít ầm ĩ không thôi, Dịch Hỉ Hoan ru rú trong lòng Dịch Thiển, chỉ vào một bó hoa bách hợp hoa hồng to ở nơi xa đòi muốn, chỉ có anh ngồi ở một bên có chút không yên lòng, thỉnh thoảng xuyên qua đám người, tìm kiếm cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tìm hồi lâu cũng không tìm được.
Hình như Dịch Thiển chú ý tới anh thường xuyên mất hồn, dụ dỗ Dịch Hỉ Hoan, đưa đầu lại gần, hỏi thăm: "Tìm cái gì vậy?"
Lúc đó Lý Tình Thâm cũng không thấy mặt mũi của cô bé đó, chỉ nhớ hai bím tóc lay động của cô ấy.
Hắn đi WC, lúc đi ra, hôn lễ còn chưa bắt đầu, vẫn như cũ đi trong khu thực phẩm.
Xa xa nhìn thấy vẫn chỗ ngồi đó, cô bé kianhón chân lên, tay nhỏ mập mạp đưa về phía bánh ngọt có bộ dáng vô cùng đẹp, bánh ngọt đã cắt xong, phía trên mỗi một miếng nhỏ đều có một quả anh đào đo đỏ, cô ấy chỉ lấy anh đào ăn, không bao lâu, một bàn bánh ngọt lớn, có một nữa anh đào tiến vào trong bụng của cô.
Lúc đó Lý Tình Thâm không hiểu, sao cô bé này lại tham ăn như vậy?
Lý Tình Thâm không nhịn được đứng ở đó, nhìn chằm chằm cô hồi lâu.
Ông cố của bé gái, hôm nay làm chú rễ đứng ở đằng xa chào hỏi khách khứa, thỉnh thoảng tìm kiếm cô, thấy cô lại xuất hiện tại khu thực phẩm thì nói xin lỗi với người khác, vội vã đi tới, một lần nữa lại bắt được cô gái nhỏ đang ăn vụng.
Hình như ông cố bé gái có chút tức giận, lên tiếng trách mắng nặng nề: "Mạt Mạt, sao con không hiểu chuyện như vậy?"
Cô gái nhỏ từ từ xoay người, trong tay cầm theo một quả anh đào, cuối cùng Lý Tình Thâm cũng thấy rõ mặt mũi của cô, khuôn mặt tròn tròn mềm mại nhỏ nhắn, dưới mái tóc là một đôi mắt to sáng ngời như pha lê đen, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng mềm mại chu lên, khẽ bĩu, sau đó nháy mắt, vẻ mặt vô tội và ngoan ngoãn nhìn ông cố của cô, giọng nói non nớt mềm mại: "Ông cố, Mạt Mạt sai rồi, Mạt Mạt không bao giờ tái phạm nữa."
Vừa nói, trong đôi mắt to của cô chứa đầy một tầng sương mù, bộ dáng kia giống như búp bê, cho dù ai nhìn thấy, cũng không nỡ trách cứ nửa câu, ông cố của cô cũng vậy.
Bởi vì hôn lễ sắp bắt đầu, ông cố của cô dặn dò cô rất nhiều, sau đó xoay người bỏ đi.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng ở đó, nhìn ông cố cô đi xa, đột nhiên lúc này cô làm một cái mặt quỷ, sau đó bỏ quả anh đào đang cầm trong tay vào miệng, một cái tay khác lấy đi số anh đào còn lại trên mặt bánh ngọt.
Lý Tình Thâm lẳng lặng đứng một bên, nhìn bộ dáng của cô gái nhỏ, trong lòng nghĩ, cô bé này còn nhỏ tuổi như vậy, cũng đã biết khôn khéo như vậy, dùng vẻ vô tội đi lừa gạt người.
Rõ ràng là hành vi không tốt, nhưng cố tình kết hợp trên người của cô, lại khiến cho người ta không thể nào chán ghét được, thậm chí khiến cho người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Thậm chí Lý Tình Thâm quên mất thời gian, vẫn yên lặng nhìn một màn này, mãi cho đến khi Dịch Thiển đi tới, gọi hắn, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, cùng Dịch Thiển rời đi.
Kế tiếp, hôn lễ bắt đầu, anh và bọn Dịch Thiển ngồi cạnh nhau, Bạc Sủng Nhi và Tần Thánh, Tô Thần ở một bên, ba người ríu rít ầm ĩ không thôi, Dịch Hỉ Hoan ru rú trong lòng Dịch Thiển, chỉ vào một bó hoa bách hợp hoa hồng to ở nơi xa đòi muốn, chỉ có anh ngồi ở một bên có chút không yên lòng, thỉnh thoảng xuyên qua đám người, tìm kiếm cô bé mặc váy công chúa màu hồng nhạt, tìm hồi lâu cũng không tìm được.
Hình như Dịch Thiển chú ý tới anh thường xuyên mất hồn, dụ dỗ Dịch Hỉ Hoan, đưa đầu lại gần, hỏi thăm: "Tìm cái gì vậy?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ