Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 99: Phá hỏng chuyện tốt của tôi (1)

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 99: Phá hỏng chuyện tốt của tôi (1)

Editor: heisall

“Bây giờ cô nghĩ cách lừa Giang Dĩ Mạch đến nhà cũ của nhà họ Mộ, ở đó sẽ có một vở kịch hay đang chờ cô ta!" Giang Mỹ Kỳ nói với Ninh Tử qua điện thoại: “Để cho Giang Dĩ Mạch nhìn thấy chồng của cô ta bảo vệ vị hôn thê của người khác như thế nào, không để cho người khác mang vị hôn thê của người ta đi, để xem sau này cô ta có còn dám đắc ý nữa không."

Ninh Tử lại hỏi: “Điều kiện tôi đưa ra trước đây......?"

“Đương nhiên là không thành vấn đề, không phải điều cô muốn chính là vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Mộ ư, chỉ cần cô phối hợp với tôi chia rẽ mối quan hệ của bọn họ, làm cho bọn họ ly hôn, thì không phải cơ hội của cô đã đến rồi hay sao!"

Trước đây đã từng bị Mộ Thiên Thần lợi dụng một lần, nên lần này Ninh Tử càng cẩn thận hơn.

“Tại sao cô phải làm như vậy? Cô chắc chắn đang muốn đạt được lợi ích gì đó? Nếu như một chút lợi ích cũng không có, thì tại sao cô phải tốn nhiều công sức để làm những chuyện như vậy?" Ninh Tử hỏi: “Lần trước cô thiết kế để Mộ Thiên Thần bị chụp những tấm hình kia, cô luôn miệng nói Giang Dĩ Mạch đoạt vị hôn phu của cô, không phải cô cũng đang muốn lợi dụng tôi đó chứ? Đợi đến khi bọn họ ly hôn liền trở mặt đá tôi ra......" Ninh Tử lơ đãng ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Mạch bình tĩnh đứng ở bên cạnh, nhất thời bị dọa sợ đến sầm mặt lại.

Cuống quít định ngắt điện thoại, nhưng Giang Dĩ Mạch đã đưa tay đến bên tai cô ta cầm đi điện thoại di động nhấn loa ngoài.

“Cô nghĩ quá nhiều rồi, Giang Mỹ Kỳ tôi nói lời sẽ giữ lời, tuyệt đối không trở mặt sau khi chuyện này thành công." Bên đầu kia điện thoại truyền đến gọng nó của Giang Mỹ Kỳ: “Thật ra, tôi không có chút ý tứ nào đối với Mộ Thiên Thần cả, nếu không lúc đầu tôi cũng sẽ không ép buộc Giang Dĩ Mạch thay tôi gả cho anh ta, bây giờ tôi làm như vậy là vì muốn báo thù cho mẹ của tôi mà thôi, cả đời này cô ta cũng đừng mong được sống tốt. Chỉ cần có Giang Mỹ Kỳ tôi ở đây, cả đời này cô ta cũng đừng nghĩ đến chuyện được hạnh phúc, tôi nhất định sẽ khiến cho cô ta không được yên bình."

Gương mặt Ninh Tử xanh mét, lo lắng nhìn Giang Dĩ Mạch, không nghĩ tới chuyện mình và Giang Mỹ Kỳ lén gọi điện thoại cho nhau sẽ bị cô phát hiện.

“Tiểu Tử, chỉ cần cô hợp tác cùng tôi, tôi có thể bảo đảm cô sẽ lấy được thứ cô muốn, mà mục đích của tôi chỉ là muốn làm cho Giang Dĩ Mạch phải khổ sở, bị phản bội, bị vứt bỏ, vĩnh viễn sẽ không được hạnh phúc."

Giang Dĩ Mạch giương mắt nhìn Ninh Tử, đưa điện thoại di động cho cô ta, ý bảo cô ta nói chuyện.

Ninh Tử căng thẳng mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Ánh mắt của Giang Dĩ Mạch làm cô ta rùng mình, Ninh Tử nhắm mắt nói: “Tôi biết rồi, trước mắt cứ như vậy, cúp đây." Vội vã cúp điện thoại.

“Thiếu phu nhân, tôi không phải cố ý, tôi không làm cái gì hết, là do cô ta chủ động tìm tôi, nói tôi hãy nói cho cô biết chuyện thiếu gia giấu vị hôn thê của người khác ở nhà cũ của nhà họ Mộ, còn không để cho người đó rời đi, cô ta muốn tôi chia rẽ mối quan hệ giữa cô và thiếu gia, chuyện này thật sự không liên quan gì đến tôi." Ninh Tử vội vàng giải thích.

Đây cũng gọi là giải thích ư, vẫn không quên thuận tiện gây xích mích.

Giang Dĩ Mạch đột nhiên buồn cười, cô không hiểu được bọn họ, tại sao cứ thích can thiệp vào cuộc sống của người khác như vậy chứ.

Khi cô gặp bất hạnh, thì họ sẽ hạnh phúc sao?

Muốn làm cho cô bị phản bội, bị vứt bỏ ư?

Ánh mắt của Giang Dĩ Mạch dần dần lạnh lẽo, lộ ra cái nhìn sắc bén, Ninh Tử chưa từng thấy qua Giang Dĩ Mạch như vậy, nên có chút sợ hãi.

Không biết cô sẽ xử lý mình như thế nào.

Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn Ninh Tử, thường thấy cô ta lén lút ở xung quanh mình, cũng biết cô ta luôn nghĩ ra mọi cách để có thể thay thế vị trí của cô, hiện tại lại về cùng phe với Giang Mỹ Kỳ.

Ninh Tử cúi đầu, không dám nhìn lên.

“Nhà cũ của nhà họ Mộ ở đâu?" Tạm thời, Giang Dĩ Mạch chưa có ý định gây phiền phức cho Ninh Tử.

Ninh Tử sững sờ, không dám chậm trễ, vội vàng nói ra địa chỉ nhà cũ của nhà họ Mộ.

Giang Dĩ Mạch lập tức đi ra ngoài, lúc này Ninh Tử mới thở phào nhẹ nhõm, muốn gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ để thông báo tình hình, thì quản gia lập tức đi tới: “Tiểu Tử, cô còn không chịu an phận?"

Ninh Tử giật mình kinh ngạc, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.

“Tôi chỉ gọi điện thoại cho bạn mà thôi." Ninh Tử tìm cớ.

“Cô và Giang Mỹ Kỳ trở thành bạn bè từ khi nào vậy?" Quản gia cố ý nói.

Mặt Ninh Tử chợt biến sắc lần nữa, quản gia tiếp tục nhắc nhở: “Tiểu Tử, đừng tưởng rằng cô ở sau lưng làm những chuyện này thì người khác không biết, nếu cô cứ tiếp tục làm như vậy, chỉ sợ nhà họ Mộ này sẽ phải đuổi thứ ôn thần* như cô đi thôi."

*Ôn thần: là bệnh dịch, ý chỉ Ninh Tử giống như một loại bệnh dịch vậy.

“Thiếu phu nhân cũng không nói đuổi tôi đi, tại sao bà lại nói như vậy? Hơn nữa tôi cũng không làm gì cả, là do Giang Mỹ Kỳ gọi điện thoại nói tôi hãy chia rẽ quan hệ của thiếu gia và thiếu phu nhân, đó là ân oán giữa thiếu phu nhân và em gái của cô ấy, tôi chỉ bị liên lụy mà thôi."

“Cô nói như vậy thì nghe theo cô, nhưng nếu cô lại chủ động gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ, thì đó chính là giấu đầu lòi đuôi, cô phải suy nghĩ cho kỹ."

Cuối cùng Ninh Tử cũng không dám gọi số điện thoại này.

Giang Mỹ Kỳ tất nhiên sẽ không biết được những lời mình nói đã bị Giang Dĩ Mạch nghe hết tất cả không sót một chữ nào.

Trong phòng khách vẫn là màn giằng co như cũ, Phương Dật Hiên chợt lạnh lùng hỏi: “Tôi đã nhốt cô sao? Nhà họ Phương chúng tôi đã nhốt cô lại để hạn chế hành động của cô sao? Cô muốn được tự do hả? Theo như tôi thấy thì hết tám phần là do cô không quên được người đàn ông này mà thôi!"

“Tôi không có......" Tô Tuyết lắc đầu.

“Nếu không có thì hãy trở về cùng tôi!"

“Không, tôi và nhà họ Phương các người đã không còn quan hệ gì nữa." Tô Tuyết núp ở sau lưng Mộ Thiên Thần không chịu đi ra ngoài.

Phương Dật hiên xông lên bắt Tô Tuyết, Tô Tuyết bị dọa sợ đến mức bám chặt sau lưng Mộ Thiên Thần, làm thế nào cũng không chịu đi cùng anh ta.

“Tô Tuyết, nhân lúc tôi còn chưa tức giận, hãy đi theo tôi!" Phương Dật Hiên uy hiếp.

“Dật Hiên, anh không cần phải nói nữa, dù anh nói cái gì tôi cũng sẽ không đi theo anh!"

Phương Dật Hiên nhìn về phía Mộ Thiên Thần: “Mời anh tránh ra, tôi muốn đưa cô ta đi!"

Mộ Thiên Thần vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hình như không có ý định để anh ta dẫn người đi.

Phương Dật Hiên cười lạnh: “Sao vậy? Cô ta là vị hôn thê của tôi, anh không chịu để tôi đưa cô ta đi, chẳng lẽ trong lòng anh vẫn còn nghĩ tới cô ta?" Thấy Mộ Thiên Thần không nói lời nào, thì tiếp tục châm chọc nói: “Cũng đúng, cô ta là mối tình đầu của anh mà, vì cô ta mà anh không tiếc phải giết người, người phụ nữa này quan trọng đối với anh như vậy thì sao anh có thể quên được cơ chứ?"

Giang Mỹ Kỳ núp ở bên ngoài nghe lén liền giật mình, không ngờ sẽ nghe được một tin tức như thế.

Từng nghe Đường Hạo Thiên nói về chuyện Mộ Thiên Thần đã từng giết người, cuối cùng không bị truy tố, thì ra là vì người phụ nữ gọi là Tô Tuyết này.

“Mộ Thiên Thần, anh cũng đã có vợ rồi, nghe đồn là quan hệ của anh và vợ rất tốt, nếu để cho cô ta biết được anh không thể quên được người tình thuở ban đầu, còn giấu mối tình đầu ở đây khi cô ta đã trở thành vị hôn thê của người khác như vậy, thì cô ta sẽ nghĩ sao đây?" Phương Dật Hiên nói xong đột nhiên đưa tay lướt qua người Mộ Thiên Thần, thiếu chút nữa đã tóm được Tô Tuyết, lại bị Mộ Thiên Thần giơ tay lên ngăn cản: “Đây là chuyện của tôi, không phiền anh phải quan tâm."

“Anh thật sự không muốn để tôi đưa cô ta đi?" Phương Dật Hiên hỏi: “Cô ta là vị hôn thê của Dật Hiên tôi đó!"

Tô Tuyết lắc đầu: “Tôi không phải, tôi đã nói với bác trai rồi, tôi không thích anh, bác trai đã đồng ý cho tôi rời khỏi nhà họ Phương rồi."

“Ba tôi đồng ý, nhưng cô có hỏi qua tôi chưa?" Phương Dật Hiên tức giận hỏi: “Tô Tuyết, cô vĩnh viễn không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu, mau tới đây cho tôi!"

“Không, Dật Hiên, anh đi đi, tôi sẽ không đi cùng anh."

Phương Dật hiên lại muốn bắt người, nhưng bị Mộ Thiên Thần cản trở, khá lịch sự nói: “Anh không nghe thấy cô ấy nói gì sao? Nếu như anh không đi tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức."

“Đây là chuyện của tôi và cô ta, một người ngoài như anh bớt lo chuyện bao đồng đi!"

“Đây là nhà của tôi!" Mộ Thiên Thần nhắc nhở, lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát: “Alo, xin hỏi có phải cục cảnh sát không? Ở đây có người hung hăng xông vào......"

“Xem như anh lợi hại!" Phương Dật Hiên rốt cuộc cũng dừng tay, tức giận nhìn Tô Tuyết: “Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, hãy chờ đó!"

Phương Dật Hiên tức giận xoay người rời đi, lúc này Mộ Thiên Thần mới để điện thoại di động xuống, Tô Tuyết mệt lả té xuống, Mộ Thiên Thần kịp thời đỡ lấy cô.

Xe của Giang Dĩ Mạch nhanh chóng chạy đi, từ xa đã nhìn thấy một ngôi nhà được xây theo phong cách Châu Âu, phía trước được bao phủ bởi một dàn cây leo màu xanh, có một người đàn ông đi ra từ cửa lớn, lên chiếc xe đang đậu ngoài cửa rồi phóng nhanh lên mặt đường rộng rãi.

Hai chiếc xe lướt qua nhau, Phương Dật Hiên nhìn qua kính chiếu hậu thấy chiếc xe chậm rãi dừng ở ngoài cổng, rồi thấy Giang Dĩ Mạch xuống xe, đi vào cửa chính.

Trong phòng khách, Tô Tuyết sợ hãi dựa sát vào ngực Mộ Thiên Thần: “Thiên Thần, cảm ơn anh, nếu không có anh, anh ta nhất định sẽ bắt em trở về, sau đó không ngừng hành hạ em......"

“Đừng nói như vậy, anh đỡ em lên lầu nghỉ ngơi."

Tô Tuyết lắc đầu, vẫn áp sát vào ngực của anh như cũ, khóe mắt liếc về phía Giang Dĩ Mạch đang đứng ngay cánh cửa phía sau lưng Mộ Thiên Thần: “Tất cả mọi chuyện đều phải trách em, nếu như không phải vì em, thì anh trai của anh ta sẽ không chết, anh ta cũng sẽ không hận em như vậy, sẽ không hành hạ em liên tục, đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng em vẫn rất hối hận và tự trách mình rất nhiều."

“Em không hề oán hận anh ta, bởi vì tất cả đều là lỗi của em, lúc đầu em không nên yêu anh, cũng không nên khiến anh yêu em, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện sau đó......"

Mộ Thiên Thần đột nhiên đẩy Tô Tuyết ra nghiêng đầu liền nhìn thấy Giang Dĩ Mạch đứng ở cửa phòng khách, thì kinh ngạc hỏi: “Bà xã, sao em lại tới đây?"

Giang Dĩ Mạch bình tĩnh đi vào, liếc mắt nhìn Tô Tuyết: “Thì ra là cô, Tô tiểu thư, hình như cô và ông xã của tôi rất thân quen, nghe nói các người đã biết nhau rất nhiều năm rồi."

Tô Tuyết vội vàng giải thích: “Giang tiểu thư, cô đừng hiểu lầm, tôi và Thiên Thần là trong sạch, mặc dù năm đó chúng tôi đã từng quen nhau, còn yêu nhau, thế nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi, chúng tôi không gặp nhau cũng mười mấy năm rồi, cô không nên nghĩ lung tung."

Nói mập mờ như vậy, có thể không làm cho người ta không nghĩ lung tung được sao?

“Tôi chỉ là mối tình đầu của anh ấy mà thôi, hiện tại anh ấy đã kết hôn với cô, chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào vượt qua khuôn phép cả."

Câu này của Tô Tuyết là càng tô càng đen, thật ra là đang muốn gây chia rẽ.

“Mối tình đầu ư?" Giang Dĩ Mạch nhìn về phía Mộ Thiên Thần: “Xem ra hôm nay tôi không nên đến đây quấy rầy các người ôn chuyện cũ......"

“Giang tiểu thư, cô đừng giận Thiên Thần, chúng tôi thật sự không làm chuyện gì cả, những chuyện kia đều đã là quá khứ......"

“Không sao, cho dù không phải là quá khứ thì cũng không có gì, tôi cũng đã từng nói, chỉ cần các người có bản lĩnh thì cứ việc xông lên hết một lần để giành, Giang Dĩ Mạch tôi tuyệt đối không phải là loại phụ nữ hẹp hòi, mặc kệ là ai, chỉ cần các người thành công, Giang Dĩ Mạch tôi nhất định sẽ không nói hai lời, rời khỏi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Mộ, bảo đảm về sau sẽ không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt các người nữa!" Giọng nói bình tĩnh của Giang Dĩ Mạch vang lên, giống như không chỉ nói với một mình Tô Tuyết.

Giang Mỹ Kỳ núp ở phía ngoài cũng nghe được rõ ràng, vẻ mặt coi thường.

Bây giờ cô ta mạnh miệng như vậy, nhưng đợi đến khi bị Mộ Thiên Thần vứt bỏ, sẽ ở đó mà khóc!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại