Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 99-2: Phá hỏng chuyện tốt của tôi (2)

Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 99-2: Phá hỏng chuyện tốt của tôi (2)

Editor: heisall

“Giang tiểu thư, cô đừng nói như vậy, nếu như hiện tại tôi làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa các người, thì tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này." Tô Tuyết vội vàng nói: “Thật sự xin lỗi, tôi đi ngay bây giờ......"

“Tô tiểu thư, không cần vội như vậy." Giang Dĩ Mạch gọi cô ta lại: “Cô là mối tình đầu của ông xã tôi, lại mười mấy năm không gặp, hiện tại hình như còn gặp chuyện khó xử, làm sao ông xã tôi có thể bỏ mặc cô được phải không? Đây không phải cũng quá tuyệt tình rồi sao, Giang Dĩ Mạch tôi cũng không thể gả cho người đàn ông tuyệt tình như vậy được."

“Tôi thấy như vậy đi, Tô tiểu thư, cô chuyển đến nhà chúng tôi ở nhé, như vậy chúng tôi cũng có thể chăm sóc cho cô tốt hơn, coi như cũng thể hiện chút tấm lòng của chủ nhà." Giang Dĩ Mạch vô cùng khách sáo nói.

Ngược lại Mộ Thiên Thần có chút kinh ngạc trước biểu hiện của cô hôm nay.

Tô Tuyết lắc đầu: “Không cần......"

“Đừng khách sáo, dù gì cô và ông xã của tôi cũng là người yêu cũ mười mấy năm rồi, còn khách sáo như thế làm cái gì?" Giang Dĩ Mạch cười nói: “Hơn nữa một mình cô ở nơi này quá nguy hiểm, không biết vị hôn phu của cô lại tới bắt cô lúc nào, lần này là do cô may mắn, ông xã tôi có thể đến cứu cô kịp thời, nhưng lần sau biết đâu lại không may mắn như vậy nữa thì sao, cô cứ ở tạm trong nhà của chúng tôi đi, như vậy cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, mà vị hôn phu của cô cũng sẽ không dám xông tới gây chuyện với cô nữa."

Tô Tuyết không nhìn ra được cô đang nói thật hay giả.

Giang Dĩ Mạch nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Mộ Thiên Thần: “Ông xã, anh mau khuyên Tô tiểu thư, bây giờ cô ấy thật đáng thương."

“Tô Tuyết, một mình em ở đây cũng nguy hiểm, trước hết cứ đến nhà anh ở tạm, những chuyện khác sẽ tính sau."

Mộ Thiên Thần cũng đã lên tiếng, nên Tô Tuyết liền đồng ý.

Nhưng cô cứ có cảm giác có điều gì đó là lạ.

Giang Dĩ Mạch giống như bà chủ, nhiệt tình nói: “Tô tiểu thư, tôi giúp cô dọn dẹp hành lý."

Mộ Thiên Thần nhìn hai người phụ nữ cùng nhau đi lên lầu, lúc này mới giơ ống tay áo áo sơ mi lên, nhìn thấy cánh tay đã bị nhéo bấm tím.

Đây đều là do Giang Dĩ Mạch vừa rồi để tay trên cánh tay anh len lén nhéo, ngoài mặt thì giống như không thèm để ý, nhưng thật ra thì trong lòng đã sớm giận điên lên rồi.

Mộ Thiên Thần bất đắc dĩ cười khổ một cái, nhưng đây cũng chính là kết quả anh mong muốn.

Cô ấy càng tức giận, càng chứng tỏ cô ấy quan tâm đến mình.

Nhưng mà anh hoàn toàn không nghĩ tới việc Giang Dĩ Mạch sẽ đưa Tô Tuyết về nhà họ Mộ.

Không biết cô đang có ý đồ gì.

Giang Dĩ Mạch khách sáo mời Tô Tuyết về nhà họ Mộ, bảo người làm nhà họ Mộ phải đối xử thật tốt, còn dọn dẹp phòng trên lầu để cho cô ta ở.

Đêm đó cũng chuẩn bị một bữa ăn tối thật phong phú, hành động và lời nói đều rất lễ độ.

Hoàn toàn không giống như tình địch gặp mặt, dáng vẻ không hề tức giận.

Đầu óc Tô Tuyết có chút choáng váng, có lẽ là không nghĩ đến việc Giang Dĩ Mạch không chỉ không tức giận, mà còn khách sáo như thế.

Cơm nước xong, Giang Dĩ Mạch cho người làm đi chuẩn bị đĩa trái cây, vừa ăn trái cây vừa trò chuyện thoải mái.

Mới đó mà đã trễ rồi.

Giang Dĩ Mạch ngáp một cái, Mộ Thiên Thần lập tức đứng dậy cùng cô trở về phòng nghỉ ngơi.

“Tô tiểu thư, tôi hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước, mời cô cứ tự nhiên, cứ coi như nhà của mình." Lúc gần đi Giang Dĩ Mạch vẫn không quên nói lời khách sáo.

Tô Tuyết cũng lễ phép nói: “Giang tiểu thư, cô quá khách sáo rồi."

Cô đưa mắt nhìn hai người cùng nhau đi lên lầu trở về phòng, khi Mộ Thiên Thần đóng cửa thì thấy trong ánh mắt cô tràn đầy lưu luyến không rời, Giang Dĩ Mạch đột nhiên xoay mặt của anh qua, chủ động hôn lên.

Mộ Thiên Thần giật mình, kể từ khi kết hôn tới nay, cô chưa bao giờ nhiệt tình và chủ động như vậy, giống như không thể chờ đợi được nữa, muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình với người nào đó.

Cô đã nhiệt tình và chủ động chủ động như vậy, thì làm sao anh có thể không nhiệt tình chủ động hơn được đây?

Trong khe cửa, hai người ôm nhau, lại hôn nhau nồng nhiệt.

Một màn này giống như đánh mạnh vào mặt của Tô Tuyết, đánh rụng tất cả những ý tưởng không nên có ở trong lòng cô ta.

Tô Tuyết không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, nên lên lầu quay về phòng của mình, có thể loáng thoáng nghe được trong căn phòng sát vách truyền đến những tiếng rên ân ái.

Mãi cho đến nửa đêm cũng chưa ngừng nghỉ, Tô Tuyết càng cảm thấy tức giận và đau lòng hơn, càng ngủ không yên.

Hai gian phòng chỉ cách một bức tường, Giang Dĩ Mạch cố ý bảo quản gia sắp xếp căn phòng này, để tiếng động nào cũng có thể nghe thấy.

“Người yêu cũ của anh ở sát vách, nhỏ giọng một chút." Giang Dĩ Mạch cố ý nói.

“Bà xã, anh khống chế không được, em thơm quá." Mộ Thiên Thần không kịp nói xong, cúi đầu đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô: “Bà xã, em thật thơm, la,f anh ăn thế nào cũng không đủ."

“Anh không sợ người yêu cũ của anh đau lòng sao?"

Mộ Thiên Thần nở nụ cười: “Bà xã, em thật là xấu. Em cố ý!"

Giang Dĩ Mạch bị nhìn thấu, mặt đỏ lên, nói: “Đâu có!"

“Mới vừa rồi em kêu rất lớn tiếng!"

Mặt của Giang Dĩ Mạch càng đỏ hơn.

Mộ Thiên Thần cúi đầu: “Chúng ta chiêu đãi khách như vậy có thật sự tốt không?"

Tới nhà đều là khách, huống chi đây là người yêu cũ của ông xã mình thì càng quan trọng, làm sao cô có thể không tiếp chu đáo được!

“Anh đau lòng hả, vậy anh đi an ủi người yêu cũ một chút đi!"

“Ghen hả?" Mộ Thiên Thần hài lòng cười: “Lúc trước anh đã nói rồi, anh đã quên cô ta là ai rồi, hiện tại trong lòng anh chỉ có em thôi."

“Anh cho rằng anh nói lời ngon tiếng ngọt thì em sẽ tin tưởng anh...... A......"

“Anh sẽ cho em biết anh yêu em nhiều thế nào!" Mộ Thiên Thần ra sức thực hiện những lời này, phải làm cho Giang Dĩ Mạch biết được, rốt cuộc anh yêu cô bao nhiêu.

Trong căn phòng cách vách, cả đêm Tô Tuyết đều không ngủ được, trong lòng cảm thấy tức giận và đau thương, nhưng cũng không thể làm gì.

Cô lấy điện thoại di động ra nhưng lại không dám gọi điện thoại, sợ bị nghe được, nên chỉ có thể gõ từng chữ từng chữ gửi tin nhắn.

Gương mặt tức giận cùng bất mãn.

“Hiên, em không chịu nổi nữa, bọn họ ở trong căn phòng cách vách giằng co cả đêm, nếu tiếp tục như vậy em sẽ điên mất."

Một lúc lâu, vẫn chưa có tin nhắn trả lời.

Tô Tuyết lại gởi một tin nữa: “Em cảm thấy được Giang Dĩ Mạch đó đang cố ý, cố ý muốn chứng tỏ cho em biết rằng em không có cơ hội, người Thiên Thần yêu là cô ta."

Vẫn không có tin trả lời.

“Hiên, nếu anh nhắn tin trả lời em, thì khi trời vừa sáng em sẽ lập tức đi về."

Điện thoại di động đột nhiên rung một cái, mở ra, là một tin nhắn: “Phương thị có một khách hàng cảm thấy rất hứng thú với em, chỉ cần một đêm, là có thể đổi một đơn hàng lớn, chính em chọn đi."

Tô Tuyết sửng sốt, không dám nhắc lại chuyện rời đi.

“Năm đó anh ta vì em mà có thể ra tay giết người, có thể thấy được em quan trọng với anh ta bao nhiêu, cứ yên tâm quyến rũ anh ta đi." Trong điện thoại di động lại hiện ra một tin nhắn.

“Anh thật sự muốn em nằm trong vòng tay của người đàn ông khác sao?" Tô Tuyết hỏi.

Một lúc lâu, trong điện thoại di động mới báo tới một tin nhắn, chỉ có một chữ: “Ừ."

Tô Tuyết thất vọng để điện thoại di động xuống.

Một buổi sáng tinh mơ, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng, Giang Dĩ Mạch chỉ vào đôi mắt thâm đen của Tô Tuyết, lo lắng hỏi: “Tô tiểu thư, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Tô Tuyết lúng túng nở nụ cười: “Tôi không quen giường, mấy ngày nữa sẽ tốt."

“Tô tiểu thư, nếu như cô có cần gì, cứ việc nói ra, đừng để ở trong lòng."

“Cảm ơn, Giang tiểu thư, cô chăm sóc tôi đã rất chu đáo rồi, tôi không cần gì cả."

Lúc này Mộ Thiên Thần đã ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đến công ty: “Tô Tuyết, bây giờ anh phải đến công ty, Mạch Mạch sẽ ở nhà cùng em, có chuyện gì thì em cứ nói với cô ấy."

Giang Dĩ Mạch nhận lấy áo khoác từ trong tay quản gia, mặc vào cho Mộ Thiên Thần, đưa anh đến cửa phòng khách: “Đi đường cẩn thận."

Mộ Thiên Thần đáp một tiếng, rồi cúi đầu hôn cô.

Hai người ở ngay cửa phòng khách hôn tạm biệt một lúc lâu, giống như nếu tách ra thì vĩnh viễn sẽ không gặp được nhau nữa vậy.

Tô Tuyết cảm giác mình ở lại chỗ này rất dư thừa, nên thức thời chủ động rời đi.

Giang Dĩ Mạch xoay người lại thấy Tô Tuyết, thì mới giống như đột nhiên ý thức được tình cảnh vừa nãy đã bị cô nhìn thấy, nên đỏ mặt ngượng ngùng cười cười, nhưng lại không giải thích bất kỳ điều gì cũng không châm chọc nói móc cô ta sau lưng Mộ Thiên Thần, bộ dạng vẫn vô cùng nhiệt tình thân thiện tiếp đãi cô ta ăn điểm tâm như cũ.

Sau đó gạt hết mọi công việc trên tay để đưa cô ta đi tham quan những nơi quen thuộc của nhà họ Mộ.

Ninh Tử vẫn cẩn thận chú ý từng cử động của các cô, cho là Giang Dĩ Mạch sẽ bắt nạt cô gái tên Tô Tuyết này ở sau lưng Mộ Thiên Thần, nhưng kết quả là không chỉ không bắt nạt, mà còn đưa cô ta đi tham quan chung quanh.

Đây chính là mối tình đầu của chồng cô ta đấy!

Hơn nữa liên tiếp mấy ngày sau đó, Giang Dĩ Mạch đối xử với cô gái tên Tô Tuyết này đều rất khách sáo thân thiện, không có bất cứ lời nói ác độc hoặc là vẻ mặt khó coi nào cả.

Ninh Tử cũng nhìn không ra, thừa dịp Giang Dĩ Mạch không chú ý, lại lặng lẽ gọi điện thoại truyền tin cho Giang Mỹ Kỳ, len lén nói cho cô ta biết, tất cả mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Mộ.

“Đầu óc của Giang Dĩ Mạch này có bệnh hả?" Trong điện thoại, Giang Mỹ Kỳ tức giận mắng: “Đối với mối tình đầu của chồng mình lại nhiệt tình như vậy, còn để cô ta ở trong nhà nữa chứ, thật là quá ngu! Mộ Thiên Thần có động tĩnh gì không?"

“Ban ngày, thiếu gia đều ở công ty, buổi tối lại ở cùng với thiếu phu nhân, không hề có cơ hội để ở riêng cùng cô gái tên Tô Tuyết đó."

“Tiểu Tử, cơ hội của cô tới rồi đó." Giang Mỹ Kỳ nói: “Cô nghĩ biện pháp để Mộ Thiên Thần ở riêng cùng Tô Tuyết, nhất định phải làm ra hành động gì đó, khiến cho Giang Dĩ Mạch tận mắt nhìn thấy cảnh chồng mình cùng mối tình đầu thân thiết, cô ta nhất định sẽ ly hôn!"

“Như vậy chẳng phải là chắp tay tặng thiếu gia cho cô gái tên Tô Tuyết đó sao?"

“Cô sợ cái gì? Không bỏ được đứa bé sẽ không bắt được sói (tương tự như câu “thả con tép để bắt con tôm" của VN mình), trước hết hãy nghĩ biện pháp để cho bọn họ ly hôn, sau đó sẽ đối phó với cô gái tên Tô Tuyết đó là được chứ gì."

“Tôi thì có thể có biện pháp gì chứ? Thiếu gia trở về nhà liền ở chung một chỗ với thiếu phu nhân, hoàn toàn không có cơ hội."

“Thì tự mình tạo cơ hội." Giang Mỹ Kỳ nói: “Cô gái kia là mối tình đầu của Mộ Thiên Thần, Mộ Thiên Thần nhất định có cảm giác với cô ta, đây thật sự là một cơ hội tốt ngàn năm có một, Tiểu Tử, đừng trách tôi không nhắc nhở cô!"

Kết thúc cuộc nói chuyện, Giang Mỹ Kỳ để điện thoại di động tiện lên trên tủ, chuẩn bị tiếp tục chọn lựa đống quần áo đặt ở trên giường.

“Kỳ Kỳ, con mới vừa gọi điện thoại cho ai vậy?" Mẹ Đường vẫn đứng ở bên ngoài phòng, những gì cô nói bà đều nghe được: “Mẹ nghe con nói đến tên của Thiên Thần...."

“Mẹ, sao mẹ lại nghe lén con nói chuyện điện thoại? Sao lại không lịch sự như vậy chứ!" Hôm nay nhà họ Đường đã ở trong tay cô, cũng không cần thiết phải kính trọng người mẹ chồng này nữa rồi.

“Kỳ Kỳ, con lại muốn làm cái gì? Con cùng Thiên Thần......"

“Mẹ, mẹ có thể đừng để ý tới nhiều chuyện như vậy được không? Một mình con quản lý cả Tập Đoàn Đường Thị cũng đã quá vất vả rồi, mẹ đừng quản tới quản lui như vậy nữa, mau đi ra đi, con muốn thay quần áo, một lát nữa còn phải đi tiếp khách hàng nữa."

“Mẹ là mẹ chồng của con, sao có thể mặc kệ được chứ?" Mẹ Đường đã sớm cảm thấy Giang Mỹ Kỳ này không bình thường, nhưng chồng chết rồi, con trai thì đi tù, một mình bà hoàn toàn không có biện pháp để bắt cô ta.

“Bà chỉ là mẹ chồng của tôi cũng không phải là mẹ tôi, dựa vào cái gì quản tôi? Hơn nữa mẹ tôi cũng không quản tôi như vậy." Giang Mỹ Kỳ không khách khí nói: “Mau đi ra đi, tôi muốn thay quần áo!"

Mẹ Đường bị đuổi ra ngoài, Giang Mỹ Kỳ đóng chặt cửa phòng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại