Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 70: Ai phản bội ai?
Đường Chấn cười cười, “Người trẻ tuổi ấy mà, có thể hiểu được, ai không từng có tuổi trẻ chứ, ha ha ha."
Mộ Đình chứng kiến tình cảm vợ chồng son tốt như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng.
“Chúng ta ra sân sau đi." Mộ Đình muốn tặng không gian cho vợ chồng son đang ở trong phòng tắm, cố ý nói.
Người nhà họ Đường cũng hiểu, mấy người liền đi ra sân sau, sau đó bắt đầu chơi cờ vua trong đó.
Trong phòng tắm Mộ ngốc nghếch tắm rửa từ trên xuống dưới cho Giang Dĩ Mạch sạch sẽ, toàn cơ thể cô đều là hương xà bông thơm mát.
Tiếp theo anh cũng nhảy vào bồn tắm, bắt đầu tắm uyên ương.
“Mộ Thiên Thần, anh ra ngoài cho em… Ưm…." Câu nói kế tiếp đã bị chặn lại.
Trong bồn tắm Mộ ngốc nghếch ôm chặt lấy Giang Dĩ Mạch, nhiệt tình hôn cô rồi lại muốn cô.
Bên ngoài sân, Mộ Đình và Đường Chấn cùng nhau chơi cờ, hai người vợ thì ngồi bên cạnh vừa xem đánh cờ vừa tùy ý trò chuyện.
Thời gian vô tri vô giác trôi qua nhanh.
Đường Hạo Thiên tất nhiên không có hứng thú chơi cờ, một mình trốn ra ngoài gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ.
“…. Em đoán hôm nay anh thấy gì nè?"
“Không phải anh tới nhà họ Mộ thăm dượng sao?" Đầu bên kia điện thoại Giang Mỹ Kỳ vừa áp di động vào lỗ tai nói chuyện vừa dũa móng chân.
“Đúng vậy, bây giờ anh đang ở nhà dượng, anh nhìn thấy Giang Dĩ Mạch và anh họ ở trước mặt ba mẹ anh còn có cả cô dượng vào trong phòng tắm chàng chàng thiếp thiếp, liếc mắt đưa tình, thật sự là không biết xấu hổ!" Đường Hạo Thiên không vừa lòng nói.
Giang Mỹ Kỳ nghe ra sự tức giận của Đường Hạo Thiên, cố ý nói: “Hạo Thiên, đây là anh đang tức giận chuyện gì vậy? Người ta là hai vợ chồng, làm loại chuyện đó cũng bình thường. Hơn nữa không phải cô và dượng của anh vẫn thúc dục bọn họ sinh đứa bé sao?"
“Lúc trước khi cô ta còn luôn miệng nói thích anh, anh đưa ra đề nghị ở cùng nhau, cô ta lại nói cái gì mà muốn để giành lần đầu tiên cho đêm tân hôn. Bây giờ lại cùng một người đần độn ban ngày ban mặt trước mặt người khác làm loại chuyện như vậy, quả thực chính là mặt dạn mày dày!"
“Hạo Thiên, đây là anh đang ghen sao?" Giang Mỹ Kỳ dừng động tác trên tay.
Đường Hạo Thiên sửng sốt, vội nói: “Không có, anh chỉ là hơi tức giận, Giang Dĩ Mạch vốn chính là người phụ nữ có tính lẳng lơ, lúc trước anh không đồng ý cô ta là đúng, nếu không thì chẳng biết sau khi kết hôn cô ta sẽ gây ra bao chuyện vớ vẩn đây!"
Giang Mỹ Kỳ tiếp tục dũa móng chân, trong lòng cười giễu cợt, còn chưa kết hôn mà gây ra chuyện vớ vẩn hình như là anh thì có?
“Hạo Thiên, dượng của anh thế nào rồi?" Giang Mỹ Kỳ tiện thể hỏi thăm.
“Thoạt nhìn thần sắc rất tốt, dượng anh bảo gần đây dượng ấy có chút mệt mỏi nên mới đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ kiểm tra rồi nói không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe." Đường Hạo Thiên nói.
“Hàng ngày tập đoàn Mộ thị có nhiều việc chờ dượng anh giải quyết như vậy, nếu chỉ vì quá mệt ngất xỉu dượng anh sẽ bỏ lại tất cả mọi chuyện để ở nhà nghỉ ngơi sao?" Giang Mỹ Kỳ chậm rãi nói, dường như tất cả lực chú ý đều dồn lên việc vẽ bậy bạ trên móng chân.
“Ý của em là gì?" Đường Hạo Thiên bị câu hỏi của cô làm sực tỉnh, cũng cảm thấy không thích hợp.
“Hạo Thiên, anh không đến nỗi như thế chứ! Chuyện đơn giản như ậy còn muốn em nói rõ ra sao?" Giang Mỹ Kỳ nhấc chân lên thổi sơn móng mình vừa vẽ lên.
“Anh biết em thông minh lanh lợi, đừng lúc nào cũng dồn ép anh như vậy!" Đường Hạo Thiên bị lời nói đè ép của Giang Mỹ Kỳ như vậy, trong lòng rất không thoải mái.
Đường Hạo Thiên còn có giá trị lợi dụng, cũng không nên chọc anh ta nóng nảy.
Giang Mỹ Kỳ vội vàng nói: “Em không có ý đó, Hạo Thiên, anh cũng biết em chỉ nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, anh đừng tức giận với em." Nói xong liền làm nũng.
Vừa nghe giọng nũng nịu trong điện thoại của Giang Mỹ Kỳ, Đường Hạo Thiên không có cách nào lại tức giận với cô ta nữa.
“Về sau nếu em dùng lời đè ép anh thì anh thật sự sẽ giận đó." Đường Hạo Thiên nói.
“Em biết anh sẽ không giận em mà." Giang Mỹ Kỳ cười nói, “Đúng rồi, chuyện lúc sáng em nói với anh thế nào rồi?"
Vẻ mặt Đường Hạo Thiên trở nên có chút khó xử: “Kỳ Kỳ, em cũng chuyện tập đoàn Đường thị tham gia đầu tư xây dựng khu vui chơi trung tâm thành phố đều là ba anh tự thân tự lực. Em bảo anh lừa dối ba nói anh đầu tư bổ sung thêm hơn một ngàn vạn vào khu vui chơi, sau đó lấy danh nghĩa tập đoàn Đường thị tự mình ký thỏa thuận hợp tác với mẹ em, rồi đoạt bảy phần lợi nhuận đầu tư vào cho tập đoàn Giang thị, ngộ nhỡ để ba anh biết được còn không mắng chết anh ư?"
“Anh đừng quên hơn một ngàn vạn này đều là tiền của nhà họ Giang em, tập đoàn Đường thị lấy không ba phần lợi nhuận, đến lúc đó ba anh cao hứng còn không kịp, sao có thể mắng chửi?" Giang Mỹ Kỳ nói, “Làm kinh doanh có tiền không kiếm mới là kỳ lạ đấy!"
“Bây giờ ba anh đang chơi cờ với dượng anh, đợi lát tới tối anh sẽ tìm cơ hội nói với ba anh."
“Vậy được rồi, em chờ tin tốt của anh."
Hai người trò chuyện một lát thì Đường Hạo Thiên nhìn thấy bóng dáng Giang Dĩ Mạch liền vội nói vài câu với Giang Mỹ Kỳ rồi lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.
Trên người Giang Dĩ Mạch có mùi thơm mát của xà bông, cô mặc chiếc áo đầm lụa mỏng màu trắng, càng tôn lên dáng người thon dài của cô, từ xa nhìn lại tựa như tiên nữ lạc bước xuống trần gian.
Trước kia Đường Hạo Thiên không cảm thấy cô có hương vị phụ nữ và khí chất như vậy.
Cô rất xinh đẹp nhưng so sánh với Giang Mỹ Kỳ thì thiếu sự yểu điệu tinh tế mà con gái nên có, thường xuyên bắt nạt Giang Mỹ Kỳ và Giang Giang Kiệt. Động một tý là đưa ra câu cô là chủ nhân nhà họ Giang, tất cả mọi thứ đều là do mẹ cô để lại, khiến anh ta nghe xong rất phản cảm.
Chút tình thân cũng không quan tâm tới.
Lạnh lùng và vô tình.
Anh ta từng đề cập với cô rất nhiều lần, nếu đã thương anh ta thì nên cho anh ta toàn bộ mọi thứ.
Cũng không phải thờ cổ đại, còn lấy bộ dạng thời xưa để từ chối anh ta.
Nào đâu giống em gái Giang Mỹ Kỳ, mảnh mai biết làm nũng, hiểu được làm thế nào để lấy lòng đàn ông.
Nếu cô có một nửa của Giang Mỹ Kỳ, không, chỉ một phần năm thôi anh ta cũng không đến mức phản bội cô.
Giang Dĩ Mạch không biết Đường Hạo Thiên vẫn đang nhìn mình, trực tiếp đi tới vườn hoa phía sau.
Vừa rồi Mộ ngốc nghếch ép cô đến ngủ thiếp đi, chờ lúc cô tỉnh lại thì phát hiện Mộ ngốc nghếch không còn bên cạnh, xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh nên liền đi vườn hoa phía sau nhà họ Mộ nhìn xem.
Lần trước trong lúc vô tình phát hiện anh chạy một mình tới vườn hoa phía sau nhà họ Mộ.
Mộ Đình chứng kiến tình cảm vợ chồng son tốt như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng.
“Chúng ta ra sân sau đi." Mộ Đình muốn tặng không gian cho vợ chồng son đang ở trong phòng tắm, cố ý nói.
Người nhà họ Đường cũng hiểu, mấy người liền đi ra sân sau, sau đó bắt đầu chơi cờ vua trong đó.
Trong phòng tắm Mộ ngốc nghếch tắm rửa từ trên xuống dưới cho Giang Dĩ Mạch sạch sẽ, toàn cơ thể cô đều là hương xà bông thơm mát.
Tiếp theo anh cũng nhảy vào bồn tắm, bắt đầu tắm uyên ương.
“Mộ Thiên Thần, anh ra ngoài cho em… Ưm…." Câu nói kế tiếp đã bị chặn lại.
Trong bồn tắm Mộ ngốc nghếch ôm chặt lấy Giang Dĩ Mạch, nhiệt tình hôn cô rồi lại muốn cô.
Bên ngoài sân, Mộ Đình và Đường Chấn cùng nhau chơi cờ, hai người vợ thì ngồi bên cạnh vừa xem đánh cờ vừa tùy ý trò chuyện.
Thời gian vô tri vô giác trôi qua nhanh.
Đường Hạo Thiên tất nhiên không có hứng thú chơi cờ, một mình trốn ra ngoài gọi điện thoại cho Giang Mỹ Kỳ.
“…. Em đoán hôm nay anh thấy gì nè?"
“Không phải anh tới nhà họ Mộ thăm dượng sao?" Đầu bên kia điện thoại Giang Mỹ Kỳ vừa áp di động vào lỗ tai nói chuyện vừa dũa móng chân.
“Đúng vậy, bây giờ anh đang ở nhà dượng, anh nhìn thấy Giang Dĩ Mạch và anh họ ở trước mặt ba mẹ anh còn có cả cô dượng vào trong phòng tắm chàng chàng thiếp thiếp, liếc mắt đưa tình, thật sự là không biết xấu hổ!" Đường Hạo Thiên không vừa lòng nói.
Giang Mỹ Kỳ nghe ra sự tức giận của Đường Hạo Thiên, cố ý nói: “Hạo Thiên, đây là anh đang tức giận chuyện gì vậy? Người ta là hai vợ chồng, làm loại chuyện đó cũng bình thường. Hơn nữa không phải cô và dượng của anh vẫn thúc dục bọn họ sinh đứa bé sao?"
“Lúc trước khi cô ta còn luôn miệng nói thích anh, anh đưa ra đề nghị ở cùng nhau, cô ta lại nói cái gì mà muốn để giành lần đầu tiên cho đêm tân hôn. Bây giờ lại cùng một người đần độn ban ngày ban mặt trước mặt người khác làm loại chuyện như vậy, quả thực chính là mặt dạn mày dày!"
“Hạo Thiên, đây là anh đang ghen sao?" Giang Mỹ Kỳ dừng động tác trên tay.
Đường Hạo Thiên sửng sốt, vội nói: “Không có, anh chỉ là hơi tức giận, Giang Dĩ Mạch vốn chính là người phụ nữ có tính lẳng lơ, lúc trước anh không đồng ý cô ta là đúng, nếu không thì chẳng biết sau khi kết hôn cô ta sẽ gây ra bao chuyện vớ vẩn đây!"
Giang Mỹ Kỳ tiếp tục dũa móng chân, trong lòng cười giễu cợt, còn chưa kết hôn mà gây ra chuyện vớ vẩn hình như là anh thì có?
“Hạo Thiên, dượng của anh thế nào rồi?" Giang Mỹ Kỳ tiện thể hỏi thăm.
“Thoạt nhìn thần sắc rất tốt, dượng anh bảo gần đây dượng ấy có chút mệt mỏi nên mới đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ kiểm tra rồi nói không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe." Đường Hạo Thiên nói.
“Hàng ngày tập đoàn Mộ thị có nhiều việc chờ dượng anh giải quyết như vậy, nếu chỉ vì quá mệt ngất xỉu dượng anh sẽ bỏ lại tất cả mọi chuyện để ở nhà nghỉ ngơi sao?" Giang Mỹ Kỳ chậm rãi nói, dường như tất cả lực chú ý đều dồn lên việc vẽ bậy bạ trên móng chân.
“Ý của em là gì?" Đường Hạo Thiên bị câu hỏi của cô làm sực tỉnh, cũng cảm thấy không thích hợp.
“Hạo Thiên, anh không đến nỗi như thế chứ! Chuyện đơn giản như ậy còn muốn em nói rõ ra sao?" Giang Mỹ Kỳ nhấc chân lên thổi sơn móng mình vừa vẽ lên.
“Anh biết em thông minh lanh lợi, đừng lúc nào cũng dồn ép anh như vậy!" Đường Hạo Thiên bị lời nói đè ép của Giang Mỹ Kỳ như vậy, trong lòng rất không thoải mái.
Đường Hạo Thiên còn có giá trị lợi dụng, cũng không nên chọc anh ta nóng nảy.
Giang Mỹ Kỳ vội vàng nói: “Em không có ý đó, Hạo Thiên, anh cũng biết em chỉ nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì thì nói cái đó, anh đừng tức giận với em." Nói xong liền làm nũng.
Vừa nghe giọng nũng nịu trong điện thoại của Giang Mỹ Kỳ, Đường Hạo Thiên không có cách nào lại tức giận với cô ta nữa.
“Về sau nếu em dùng lời đè ép anh thì anh thật sự sẽ giận đó." Đường Hạo Thiên nói.
“Em biết anh sẽ không giận em mà." Giang Mỹ Kỳ cười nói, “Đúng rồi, chuyện lúc sáng em nói với anh thế nào rồi?"
Vẻ mặt Đường Hạo Thiên trở nên có chút khó xử: “Kỳ Kỳ, em cũng chuyện tập đoàn Đường thị tham gia đầu tư xây dựng khu vui chơi trung tâm thành phố đều là ba anh tự thân tự lực. Em bảo anh lừa dối ba nói anh đầu tư bổ sung thêm hơn một ngàn vạn vào khu vui chơi, sau đó lấy danh nghĩa tập đoàn Đường thị tự mình ký thỏa thuận hợp tác với mẹ em, rồi đoạt bảy phần lợi nhuận đầu tư vào cho tập đoàn Giang thị, ngộ nhỡ để ba anh biết được còn không mắng chết anh ư?"
“Anh đừng quên hơn một ngàn vạn này đều là tiền của nhà họ Giang em, tập đoàn Đường thị lấy không ba phần lợi nhuận, đến lúc đó ba anh cao hứng còn không kịp, sao có thể mắng chửi?" Giang Mỹ Kỳ nói, “Làm kinh doanh có tiền không kiếm mới là kỳ lạ đấy!"
“Bây giờ ba anh đang chơi cờ với dượng anh, đợi lát tới tối anh sẽ tìm cơ hội nói với ba anh."
“Vậy được rồi, em chờ tin tốt của anh."
Hai người trò chuyện một lát thì Đường Hạo Thiên nhìn thấy bóng dáng Giang Dĩ Mạch liền vội nói vài câu với Giang Mỹ Kỳ rồi lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.
Trên người Giang Dĩ Mạch có mùi thơm mát của xà bông, cô mặc chiếc áo đầm lụa mỏng màu trắng, càng tôn lên dáng người thon dài của cô, từ xa nhìn lại tựa như tiên nữ lạc bước xuống trần gian.
Trước kia Đường Hạo Thiên không cảm thấy cô có hương vị phụ nữ và khí chất như vậy.
Cô rất xinh đẹp nhưng so sánh với Giang Mỹ Kỳ thì thiếu sự yểu điệu tinh tế mà con gái nên có, thường xuyên bắt nạt Giang Mỹ Kỳ và Giang Giang Kiệt. Động một tý là đưa ra câu cô là chủ nhân nhà họ Giang, tất cả mọi thứ đều là do mẹ cô để lại, khiến anh ta nghe xong rất phản cảm.
Chút tình thân cũng không quan tâm tới.
Lạnh lùng và vô tình.
Anh ta từng đề cập với cô rất nhiều lần, nếu đã thương anh ta thì nên cho anh ta toàn bộ mọi thứ.
Cũng không phải thờ cổ đại, còn lấy bộ dạng thời xưa để từ chối anh ta.
Nào đâu giống em gái Giang Mỹ Kỳ, mảnh mai biết làm nũng, hiểu được làm thế nào để lấy lòng đàn ông.
Nếu cô có một nửa của Giang Mỹ Kỳ, không, chỉ một phần năm thôi anh ta cũng không đến mức phản bội cô.
Giang Dĩ Mạch không biết Đường Hạo Thiên vẫn đang nhìn mình, trực tiếp đi tới vườn hoa phía sau.
Vừa rồi Mộ ngốc nghếch ép cô đến ngủ thiếp đi, chờ lúc cô tỉnh lại thì phát hiện Mộ ngốc nghếch không còn bên cạnh, xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh nên liền đi vườn hoa phía sau nhà họ Mộ nhìn xem.
Lần trước trong lúc vô tình phát hiện anh chạy một mình tới vườn hoa phía sau nhà họ Mộ.
Tác giả :
Tiêu Tương Thập