Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 45: Chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ
Edit Thanh Thanh Mạn
Trở lại khách sạn, Giang Dĩ Mạch nhờ Thượng Quan Trạch chuẩn bị một nồi cơm điện.
“Cô lấy nồi cơm điện làm gì?" Thượng Quan Trạch hỏi
“Nấu cháo!" Giang Dĩ Mạch nói.
“Muốn ăn cháo thì nói với tôi, tôi gọi khách sạn phục vụ."
Giang Dĩ Mạch lắc đầu: “Không phải tôi ăn, tôi chuẩn bị điểm tâm cho chồng tôi, anh ấy bị thương, nên ăn đạm bạc chút."
“Thì ra cô không bỏ được chồng mình à? Anh ta chỉ là một tên ngốc…"
Ánh mắt Giang Dĩ Mạch rét lạnh, Thượng Quan Trạch tự giác ngừng lại, hỏi: “Dù là chuẩn bị điểm tâm cho chồng, cũng có thể gọi phục vụ."
“Tôi muốn tự tay làm cho anh ấy." Giang Dĩ Mạch nói, như vậy ít nhất lòng cô sẽ dễ chịu hơn.
Mặc kệ thế nào, anh là vì cô nên mới bị thương.
Giang Dĩ Mạch cô không muốn nợ nhân tình người khác.
Thượng Quan Trạch nhìn Giang Dĩ Mạch, cố ý hỏi: “Chồng cô giống như đứa bé, cô cứ định như vậy sốgn với anh ta cả đời sao?"
“Có gì không thể sao?" Giang Dĩ Mạch ăn ở hao lòng nói.
Cái loại phương thức khuất nhục nhưu vậy, không giải thích gả cho một người chồng ngốc, quả thật trong lòng rất ủy khuất.
Vị hôn phu bị em gái cùng cha khác mẹ nạy góc tường, mình phải thay bọn họ chùi đít.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy sao mình lại tiện như vậy!
“Không phải trong lòng cô cũng muốn như vậy chứ?" Thượng Quan Trạch vừa liếc mắt đã hiểu rõ.
“Anh mau chuẩn bị nồi cơm điện giúp tôi đi!" Giang Dĩ Mạch cố ý đổi chủ đề, không muốn chút tâm tư nhỏ của mình bị người khác nhìn thấu.
Mộ ngốc nghếch sau lưng bị trúng đạn, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, thấy Giang Dĩ Mạch đến, mới tội nghiệp hô một tiếng: “Bà xã."
“Đói bụng không?" Giang Dĩ Mạch múc cháo ra, sau đó đỡ Mộ ngốc nghếch ngồi dậy, đặt gối đầu sau lưng anh.
“Thơm quá!" Mộ ngốc nghếch khờ dại nói: “Bà xã, là em tự tay nấu sao? Em không ngủ tự tay nấu cháo cho anh sao?"
“Đừng mơ tưởng, là tôi ăn còn dư lại, mới đem tới cho anh." Giang Dĩ Mạch cố ý nói.
Mộ ngốc nghếch vẫn rất vui mừng, ngây ngốc cười: “Bà xã đối với anh thật tốt."
“Vậy về sau anh phải nghe lời tôi hơn có biết không? Không được chọc tôi mất hứng nữa có nghe không?"
Mộ ngốc nghếch gật đầu liên tục, trẻ con nói: “Anh nghe lời bà xã."
“Thật là ngoan, tự mình ăn đi!" Giang Dĩ Mạch đặt cháo trước mặt Mộ ngốc nghếch.
Mộ ngốc nghếch rất ủy khuất nhìn Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, vết thương trên lưng anh đau, không nhúc nhích được, em đút anh được không?
Xem phân lượng anh vì mình bị thương, cô đồng ý.
Mộ ngốc nghếch vui vẻ nhìn Giang Dĩ Mạch đút cháo, trong mắt đẹp đều là nụ cười.
Giang Dĩ Mạch cảm giác có phải mình đối xử với anh quá tốt hay không?
Chuyện Mộ ngốc nghếch bị thương Giang Dĩ Mạch không nói cho cha mẹ chồng ở trong nước biết, tìm một cái cớ nói ở lại nước J thêm mấy ngày.
Đường Hân liền thừa dịp này vội vàng đuổi Mộ Tử Duệ ra nước ngoài.
Chuyện nó và Giang Dĩ Mạch bị cha nó biết, đã đuổi anh đến làm ở chi nhánh công ty ở nước ngoài, trong vòng ba năm rưỡi sẽ không về được.
Trong lòng Đường Hân ít nhiều không bỏ được đứa con trai này, nhưng bây giờ chỉ có thể cho nó ra nước ngoài, dù sao còn hơn để nó ở nhà ngộ nhỡ lại cùng Giang Dĩ Mạch gây ra chuyện gì khác.
Mộ Tử Duệ không muốn ra khỏi nước, coi như cha đã ra lệnh, anh ta cũng không muốn đi.
Đường Hân hết cách với anh, để quản gia chuẩn bị xe tự đưa anh t ra phi trường.
“Mẹ, mẹ cho con thêm một tuần nữa được không? Con còn có chuyện chưa làm xong, một tuần sau con nhất định sẽ đi." Mộ Tử Duệ khẩn cầu: “Chuyện này con đã nói với cha, cha cũng đồng ý."
“Đây là con tự nói. Đến lúc đó không được viện cớ!" Đường Hân nói.
Mộ Tử Duệ gật đầu.
Đường Hân nhìn con trai, có chút bất đắc dĩ nói: “Tử Duệ, thật ra mẹ cũng không bỏ được con, nhưng chuyện con và Dĩ Mạch bị cha con biết, con không đi không được. con nghe lời khuyên của mẹ, đến chi nhánh công ty ở nước ngoài làm thật tốt, để cha con thấy được năng lực của con, đến lúc đó con sẽ đính hôn với tam tiểu thư nhà họ Ngôn, tất cả nhà họ Mộ này đều là…"
“Mẹ!" Mộ Tử Duệ cau mày, anh ta vô cùng không thích nghe cái này, nhưng mẹ cố tình chỉ nói điều này.
“Tử Duệ, chỉ có thành chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, con mới được tất cả những thứ con muốn!" Đường Hân đổi lại cách khuyên, ý vị sâu xa nói.
Mộ Tử Duệ giống như bị cảnh tỉnh, nhìn Đường Hân.
Trở thành chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, có thể có được tất cả những thứ mong muốn?!
Đường Hân nói tiếp: “Thiên Thần anh con dù sao cũng giống như một đứa bé ba tuổi, căn bản không lấy được những thứ của mình, chỉ có thể dựa vào con thay nó coi chừng!"
Lời nói rõ ràng như vậy, Mộ Tử Duệ còn không hiểu nữa sao?
“Mẹ, người đồng ý…"
Đường Hân ngắt lời: “Mẹ chỉ nói cho con biết, tình huống anh con như thế nào, nhất định không giành được gia sản, bây giờ nhà họ Mộ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào con, cha con muốn để tài sản trong nước lại cho anh con, vậy khác nào là đưa cho Giang Dĩ Mạch? Mẹ không phản đối con cùng bất luận kẻ nào ở chung một chỗ, phải xem con có bản lĩnh hay không!"
“Con hiểu, mẹ."
Đường Hân cười: “Vậy thì tốt!"
Trở lại khách sạn, Giang Dĩ Mạch nhờ Thượng Quan Trạch chuẩn bị một nồi cơm điện.
“Cô lấy nồi cơm điện làm gì?" Thượng Quan Trạch hỏi
“Nấu cháo!" Giang Dĩ Mạch nói.
“Muốn ăn cháo thì nói với tôi, tôi gọi khách sạn phục vụ."
Giang Dĩ Mạch lắc đầu: “Không phải tôi ăn, tôi chuẩn bị điểm tâm cho chồng tôi, anh ấy bị thương, nên ăn đạm bạc chút."
“Thì ra cô không bỏ được chồng mình à? Anh ta chỉ là một tên ngốc…"
Ánh mắt Giang Dĩ Mạch rét lạnh, Thượng Quan Trạch tự giác ngừng lại, hỏi: “Dù là chuẩn bị điểm tâm cho chồng, cũng có thể gọi phục vụ."
“Tôi muốn tự tay làm cho anh ấy." Giang Dĩ Mạch nói, như vậy ít nhất lòng cô sẽ dễ chịu hơn.
Mặc kệ thế nào, anh là vì cô nên mới bị thương.
Giang Dĩ Mạch cô không muốn nợ nhân tình người khác.
Thượng Quan Trạch nhìn Giang Dĩ Mạch, cố ý hỏi: “Chồng cô giống như đứa bé, cô cứ định như vậy sốgn với anh ta cả đời sao?"
“Có gì không thể sao?" Giang Dĩ Mạch ăn ở hao lòng nói.
Cái loại phương thức khuất nhục nhưu vậy, không giải thích gả cho một người chồng ngốc, quả thật trong lòng rất ủy khuất.
Vị hôn phu bị em gái cùng cha khác mẹ nạy góc tường, mình phải thay bọn họ chùi đít.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy sao mình lại tiện như vậy!
“Không phải trong lòng cô cũng muốn như vậy chứ?" Thượng Quan Trạch vừa liếc mắt đã hiểu rõ.
“Anh mau chuẩn bị nồi cơm điện giúp tôi đi!" Giang Dĩ Mạch cố ý đổi chủ đề, không muốn chút tâm tư nhỏ của mình bị người khác nhìn thấu.
Mộ ngốc nghếch sau lưng bị trúng đạn, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, thấy Giang Dĩ Mạch đến, mới tội nghiệp hô một tiếng: “Bà xã."
“Đói bụng không?" Giang Dĩ Mạch múc cháo ra, sau đó đỡ Mộ ngốc nghếch ngồi dậy, đặt gối đầu sau lưng anh.
“Thơm quá!" Mộ ngốc nghếch khờ dại nói: “Bà xã, là em tự tay nấu sao? Em không ngủ tự tay nấu cháo cho anh sao?"
“Đừng mơ tưởng, là tôi ăn còn dư lại, mới đem tới cho anh." Giang Dĩ Mạch cố ý nói.
Mộ ngốc nghếch vẫn rất vui mừng, ngây ngốc cười: “Bà xã đối với anh thật tốt."
“Vậy về sau anh phải nghe lời tôi hơn có biết không? Không được chọc tôi mất hứng nữa có nghe không?"
Mộ ngốc nghếch gật đầu liên tục, trẻ con nói: “Anh nghe lời bà xã."
“Thật là ngoan, tự mình ăn đi!" Giang Dĩ Mạch đặt cháo trước mặt Mộ ngốc nghếch.
Mộ ngốc nghếch rất ủy khuất nhìn Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, vết thương trên lưng anh đau, không nhúc nhích được, em đút anh được không?
Xem phân lượng anh vì mình bị thương, cô đồng ý.
Mộ ngốc nghếch vui vẻ nhìn Giang Dĩ Mạch đút cháo, trong mắt đẹp đều là nụ cười.
Giang Dĩ Mạch cảm giác có phải mình đối xử với anh quá tốt hay không?
Chuyện Mộ ngốc nghếch bị thương Giang Dĩ Mạch không nói cho cha mẹ chồng ở trong nước biết, tìm một cái cớ nói ở lại nước J thêm mấy ngày.
Đường Hân liền thừa dịp này vội vàng đuổi Mộ Tử Duệ ra nước ngoài.
Chuyện nó và Giang Dĩ Mạch bị cha nó biết, đã đuổi anh đến làm ở chi nhánh công ty ở nước ngoài, trong vòng ba năm rưỡi sẽ không về được.
Trong lòng Đường Hân ít nhiều không bỏ được đứa con trai này, nhưng bây giờ chỉ có thể cho nó ra nước ngoài, dù sao còn hơn để nó ở nhà ngộ nhỡ lại cùng Giang Dĩ Mạch gây ra chuyện gì khác.
Mộ Tử Duệ không muốn ra khỏi nước, coi như cha đã ra lệnh, anh ta cũng không muốn đi.
Đường Hân hết cách với anh, để quản gia chuẩn bị xe tự đưa anh t ra phi trường.
“Mẹ, mẹ cho con thêm một tuần nữa được không? Con còn có chuyện chưa làm xong, một tuần sau con nhất định sẽ đi." Mộ Tử Duệ khẩn cầu: “Chuyện này con đã nói với cha, cha cũng đồng ý."
“Đây là con tự nói. Đến lúc đó không được viện cớ!" Đường Hân nói.
Mộ Tử Duệ gật đầu.
Đường Hân nhìn con trai, có chút bất đắc dĩ nói: “Tử Duệ, thật ra mẹ cũng không bỏ được con, nhưng chuyện con và Dĩ Mạch bị cha con biết, con không đi không được. con nghe lời khuyên của mẹ, đến chi nhánh công ty ở nước ngoài làm thật tốt, để cha con thấy được năng lực của con, đến lúc đó con sẽ đính hôn với tam tiểu thư nhà họ Ngôn, tất cả nhà họ Mộ này đều là…"
“Mẹ!" Mộ Tử Duệ cau mày, anh ta vô cùng không thích nghe cái này, nhưng mẹ cố tình chỉ nói điều này.
“Tử Duệ, chỉ có thành chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, con mới được tất cả những thứ con muốn!" Đường Hân đổi lại cách khuyên, ý vị sâu xa nói.
Mộ Tử Duệ giống như bị cảnh tỉnh, nhìn Đường Hân.
Trở thành chủ nhân tương lai của nhà họ Mộ, có thể có được tất cả những thứ mong muốn?!
Đường Hân nói tiếp: “Thiên Thần anh con dù sao cũng giống như một đứa bé ba tuổi, căn bản không lấy được những thứ của mình, chỉ có thể dựa vào con thay nó coi chừng!"
Lời nói rõ ràng như vậy, Mộ Tử Duệ còn không hiểu nữa sao?
“Mẹ, người đồng ý…"
Đường Hân ngắt lời: “Mẹ chỉ nói cho con biết, tình huống anh con như thế nào, nhất định không giành được gia sản, bây giờ nhà họ Mộ chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào con, cha con muốn để tài sản trong nước lại cho anh con, vậy khác nào là đưa cho Giang Dĩ Mạch? Mẹ không phản đối con cùng bất luận kẻ nào ở chung một chỗ, phải xem con có bản lĩnh hay không!"
“Con hiểu, mẹ."
Đường Hân cười: “Vậy thì tốt!"
Tác giả :
Tiêu Tương Thập