Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 108: Ngoại truyện 4: Bắt kẻ thông dâm
Edit: Tuyết Nguyệt Lam
“Anh họ, anh đang nói gì vậy, anh phải biết em luôn thích qua lại với những cô gái giàu có, mấy loại nghèo chỉ có thể sống trong những ngôi nhà cũ này, đổi là em, em cũng không muốn..."
Ánh mắt Mộ Viên Huyên rét lạnh, anh chàng đẹp trai tóc vàng tự biết nói bậy, vội vàng tự tát tôii, giải thích: “Thực xin lỗi, anh họ, em nói bậy, anh yên tâm, em có hư hỏng đến mấy, cũng tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý tới chỗ chị dâu."
“Cậu cũng thức thời đấy!" Mộ Viên Huyên vừa lòng gật đầu: “Mau trở về lấy một ít tiền tới đây cho tôi, nhớ kỹ, lần sau tới đừng để cô ấy phát hiện."
“Anh họ, anh thần thần bí bí như vậy làm gì..."
“Cậu quản nhiều như vậy để làm gì? Mau đi đi!" Mộ Viên Huyên thúc giục, thừa dịp An Ninh không có phát hiện phải quay lại trước.
An Ninh chuẩn bị xong cơm trưa, món ăn gia đình rất đơn giản.
Ba món mặn một món canh.
Nếu không phải anh tôi bị cô đánh, cô cũng sẽ không cố ý chuẩn bị ba món mặn một món canh.
Bình thường một mình cô ăn, đều tiết kiệm một chút.
“Thơm quá...!" Mộ Viên Huyên nghe thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, ngốc nghếch nói.
“Mau ăn đi!" An Ninh giúp anh lấy cơm.
Mộ Viên Huyên thật sự đói bụng, buổi sáng ăn hai cái bánh bao, lúc này đã buổi chiều, cái gì cũng chưa ăn, bụng đã sớm đói dán vào lưng rồi.
Bưng bát lên liền ăn.
Động tác cực kỳ tao nhã, hoàn toàn không giống bộ dáng đói bụng.
An Ninh kinh ngạc nhìn anh: “Không nghĩ tới bộ dáng anh ăn cơm lịch sự như vậy."
“Ha ha!" Mộ Viên Huyên ha ha cười ngây ngô hai lần, tiếp tục ăn cơm, “Chị làm cơm thật sự quá ngon!"
An Ninh nhẹ nhàng đẩy đồ ăn đến trước mặt anh: “Thích thì ăn nhiều một chút."
Nhìn Mộ Viên Huyên tao nhã ăn cơm, An Ninh do dự mở miệng, thăm dò hỏi: “Anh còn nhớ anh là ai không? Chỗ ở ở đâu?"
Mộ Viên Huyên lắc đầu, buông đũa xuống: “Chị đừng đuổi em đi có được hay không? Em nghe lời, sẽ không trêu chọc chị tức giận."
Nhìn ánh mắt nhỏ của anh lã chã chực khóc, An Ninh càng băn khoăn.
Một người đang êm đẹp bị mình đánh cho ngốc nghếch.
“Vậy anh còn nhớ vì sao anh chạy tới nhà tôi không?"
Mộ Viên Huyên vẫn lắc đầu.
“Thôi, anh mau ăn đi." Trong lòng An Ninh nói thầm, không biết nên làm sao với anh.
Hiện giờ mình đã bỏ việc, nuôi sống mình còn khó, lại còn nuôi them một người, lại còn cả tiền viện phí thuốc men.
“Chị không ăn sao?" Mộ Viên Huyên thấy An Ninh không hề động đũa.
“Tôi không đói bụng, giữa trưa đã ăn, anh ăn đi."
Lúc này An Ninh đâu có tâm tình ăn cơm.
Mộ Viên Huyên cơm nước xong, An Ninh nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, xem thời gian, đã là buổi chiều.
Cô muốn ra ngoài tìm việc rồi.
“Anh không nhớ rõ anh là ai, vậy tôi gọi anh ngốc nha." An Ninh nói.
Mộ Viên Huyên cảm thấy tên này quá khó nghe.
“Được." Mộ Viên Huyên giống như đứa trẻ ba tuổi gật đầu.
“Bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm việc, một mình anh ngoan ngoãn ở nhà có được hay không?" An Ninh kiên nhẫn hỏi: “Anh có thể xem tivi cũng có thể đi ngủ, hay chơi gì cũng được."
Mộ Viên Huyên cực kỳ nghe lời gật đầu.
An Ninh cầm túi xách đi ra ngoài.
Đến buổi tối, An Ninh mang theo mấy cái túi trở lại.
Vừa muốn mở cửa, cửa phòng khách lại đột nhiên bị mở ra, Mộ Viên Huyên một đầu nhảy lên ôm lấy An Ninh: “Cuối cùng chị cũng trở lại!"
An Ninh bị hoảng sợ, phản ứng kịp sau đó vuốt ngực.
“Tôi mang về cho anh mấy cái bánh bao, đói bụng thì ăn một cái lót dạ đi, tôi đi chuẩn bị cơm chiều."
Trong phòng bếp, An Ninh vo gạo chuẩn bị cơm chiều.
“Chị, chị tìm được công việc rồi sao?" Mộ Viên Huyên khờ dại hỏi.
An Ninh gật đầu: “Tìm được rồi, tại công ty làm văn phòng."
Tìm việc đối với cô mà nói cũng không khó, sợ là sợ mới vừa làm được hai ngày thì lại bj viện mốt cái cớ nào đó rồi sa thải.
Nhưng hiện thực tàn khốc thường thường là ghét của nào trời trao của nấy.
Chuẩn bị tốt cơm chiều, An Ninh nấu cháo bưng lên bàn ăn,, lấy bánh mỳ đặt trong mâm ở trên bàn.
“Anh ngốc, anh ăn trước đi, tôi đi cho Tiểu Hắc ăn chút gì đó."
“Tiểu Hắc...?" Mộ Viên Huyên nhìn An Ninh bưng một bát cháo đi ra ngoài.
Trời đầy sao, An Ninh nương theo ánh sáng dẫm xuống đường đá đi ra sân, đi tới đầu ngõ, xa xa liền nghe thấy tiếng kêu của tiểu Cẩu.
Trong chuồng phía dưới tường vây, tiểu Cẩu nhìn An Ninh đến gần, kích động kêu.
“Tiểu Hắc, mày cũng đói bụng lắm đi!" An Ninh đem trong bát cháo hoa rót vào trong bát ăn cơm của tiểu Cẩu, nhẹ nhàng đổ cho tiểu Cẩu.
Tiểu Cẩu lại kêu một tiếng, giống như là cảm tạ cô, cúi đầu nồng nhiệt bắt đầu ăn.
“Chị, con chó này tên là Tiểu Hắc sao? Nó vì sao không được..." Mộ Viên Huyên đưa ta muốn túm con chó nhỏ.
“Đừng..." An Ninh vội vàng ngăn anh lại.
Sâu rộng - -!
Tiểu Cẩu nhe rang đề phòng, giống như rất cảnh giác người lạ tiếp xúc.
“Đừng chạm vào nó." Dưới tình thế cấp bách An Ninh bắt lấy tay Mộ Viên Huyên: “Tiểu Hắc là một con chó hoang, vào đêm trăng tròn nó tận mắt nhìn thấy mẹ nó bị giết, sợ hãi trốn ở trong góc tường không dám ra. Nó rất sợ con người, chỉ cần có người lạ tiếp xúc, nó sẽ kinh hoảng mà công kích."
Mộ Viên Huyên nhìn tiểu Cẩu mà thương cảm, ánh mắt lúc lơ đãng nhìn thấy tay mình bị An Ninh cầm.
An Ninh giờ phút này hoàn toàn không có ý thức rằng mình nắm tay anh, lôi kéo anh đi: “Được rồi, chúng ta trở về đi."
Hai người cùng về đến nhà, An Ninh mới ý thức được mình nắm tay anh.
Vội vàng buông ra.
“Mau ăn cơm chiều đi." Đôi má An Ninh có chút hồng.
Sau khi ăn xong An Ninh thấy khó xử.
Chỗ cô ở chỉ có một gian phòng ngủ, còn lại là một gian phòng khách và phòng bếp còn có buồng vệ sinh, căn bản không có phòng thừa.
Nhưng trong nhà hiện tại có thêm một người nên ở sao đây?
An Ninh nhìn mắt Mộ Viên Huyên, trải chiếu trên mặt đất.
“Anh ngủ trên giường đi." An Ninh dặn dò.
Mộ Viên Huyên nhìn thoáng qua giường nhỏ, ánh mắt rơi xuống chiếc chiếu trên mặt đất: “Chị ngủ chỗ nào?"
“Tôi thân thể khỏe mạnh, có chăn đệm nằm dưới đất cũng được, anh mau về trên giường đi ngủ đi."
An Ninh lấy gối đầu và chăn mỏng đặt trên chiếu, Mộ Viên Huyên lại đột nhiên ngồi xuống: “Chị, em muốn ngủ trên mặt đất."
“Trên mặt đất vừa cứng lại lạnh, anh mau lên trên giường ngủ đi."
“Không không, em muốn ngủ trên mặt đất." Mộ Viên Huyên giống đứa trẻ ba tuổi tỏ vẻ vô lại, đột nhiên lại gần An Ninh: “Nếu không em và chị cùng ngủ trên mặt đất..."
An Ninh phản xạ có điều kiện đứng lên: “Anh thích ngủ trên mặt đất vậy thì ngủ đi."
Tuy bây giờ anh đang bị ngốc, nhưng dù sao cũng là đàn ông.
Chỉ cần anh vừa tựa vào gần, An Ninh sẽ không hiểu sao mà cảm thấy hoảng hốt.
Vội vã vào buồng vệ sinh.
Rửa mặt chải đầu xong đi ra, thấy Mộ Viên Huyên đã nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi.
An Ninh nhìn thoáng qua người đàn ông yêu nghiệt ngủ trên mặt đất, có bộ dáng đẹp trai như vậy, nếu như cứ ngốc như vậy mãi, vậy lỗi của cô thật lớn.
Về sau chẳng phải anh ta sẽ sống với cô cả đời sao?
An Ninh nằm ở trên giường dần dần ngủ thiếp đi.
...
Sáng sớm hôm sau, An Ninh vội vã đến công ty đi làm.
Ngày đầu tiên tuyệt đối không thể muộn.
Mộ Viên Huyên tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, An Ninh đã sớm không thấy tung tích rồi.
Ra khỏi phòng, thấy trên bàn cơm trong phòng khách bầy cháo hoa và hai cái bánh bao.
Nhìn trên bàn cơm, trong lòng Mộ Viên Huyên cảm thấy ấm áp.
Cảm giác mình giống như người chồng ngủ dậy muộn, vợ đi làm còn không quên chuẩn bị bữa sáng.
Có người chồng nào để vợ đi làm vất vả còn mình ở nhà hưởng thụ hay không?
Sao lại cứ có cảm giác mình giống “ tiểu bạch kiểm “ vậy?
Nhanh đến giữa trưa, Mộ Viên Huyên nghe thấy hai tiếng còi, đi ra phòng khách, thấy một tên tóc vàng Giang Hào ngồi ở trong xe cười vẫy tay về phía anh.
Giang Hào xuống xe: “Anh họ, đây là chị họ bảo em đưa cho anh, chị ấy nói chuyện của anh chị ấy vẫn chưa nói với dì Dĩ Mạch và dượng, bảo anh mau chóng trở về."
“Đừng dài dòng, cậu có thể đi." Mộ Viên Huyên lấy tiền liền đuổi khách.
“Anh họ, em làm chân chạy giúp anh vất vả như vậy, vừa tới sao đã đuổi em đi? Cũng sắp đế chưa rồi, tốt xấu gì cũng nên mời em bữa cơm đi chứ!"
“Tự ăn đi, tôi không rảnh..."
“Chị dâu ở bên trong? Giới thiệu một chút đi!" Giang Hào nói xong liền muốn đi vào, bị Mộ Viên Huyên ngăn lại.
“Chỉ có một mình tôi, cô ấy đi làm rồi. Cậu mau đi đi!"
“Anh họ, chỉ có một mình anh? Cũng giữa trưa rồi, chắc chị dâu đi làm cũng sắp về rồi, đi, chúng ta cùng đi ăn một bữa đi." Giang Hào cứng rắn lôi kéo Mộ Viên Huyên lên xe.
*
Trong công ty, An Ninh vội trước vội sau.
Đây là ngày đầu tiên cô đi làm, đặc biệt thật cẩn thận.
Sợ làm không tốt lại bị cuốn gói.
“An Ninh, Tổng giám đốc bảo cô đi một chuyến." Giọng đồng sự khiến An Ninh hoảng sợ.
Mỗi lần tìm việc, cũng sẽ bị xa thải.
Gõ cửa phòng Tổng giám đốc, An Ninh tâm tình không yên tiến vào: “Tổng giám đốc, anh gọi tôi?"
Tổng giám đốc chậm rãi ngẩng đầu, An Ninh giật mình mở to hai mắt: “Cố Duy Hạo?" Xoay người rời đi.
Cố Duy Hạo bước lên phía trước ngăn cô lại: “Ninh Ninh, em đừng đi, anh có lời muốn nói với em."
“Tôi với anh không có gì có thể nói!" An Ninh dùng lực vùng vẫy, “Buông tay!"
“Ninh Ninh, anh hãy nghe tôi nói!" Cố Duy Hạo như thế nào cũng không buông tay: “Bây giờ căn bản em không có khả năng tìm được việc khác, chỉ có ở lại nơi này của anh, Ninh Ninh, anh nói vẫn là câu nói kia..."
“Đừng có nằm mơ!" An Ninh cắt ngang: “Buông tay! Nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho vợ anh."
“Ninh Ninh, em đừng mỗi lần gặp mặt đều uy hiếp anh như vậy có được hay không? Anh đối với em là thật tâm, anh chưa từng yêu vợ của anh, Ninh Ninh, ở lại bên cạnh anh..."
“Cố Duy Hạo!" An Ninh lớn tiếng quát lớn: “Anh còn không biết liêm sỉ? Anh cũng đã có vợ, lại vẫn quấn lấy tôi như vậy là có ý tứ gì?"
“Anh yêu chính là em, Ninh Ninh!"
“Anh phản bội tôi cưới cô gái khác, lại dùng thủ đoạn hại tôi mất đi công việc, bây giờ lại bức tôi làm tình nhân của anh, đây là yêu tôi?"
“Không phải anh, Ninh Ninh, em đừng hiểu lầm, là vợ của tôi sau lưng giở trò hại em mất đi công việc."
“Anh và vợ anh cùng một loại, tôi không muốn lại nhìn thấy anh..."
“Ninh Ninh, chớ đi, anh thật sự rất yêu em, mỗi ngày anh đều nghĩ đến em. Anh nhớ em muốn điên rồi, làm tình nhân của anh, anh có thể cho em rất nhiều tiền, em không cần đi tìm việc..." Cố Duy Hạo mạnh mẽ ôm lấy An Ninh, ấn cô xuống sofa.
“Buông, Cố Duy Hạo!" An Ninh dùng lực vùng vẫy: “Cố Duy Hạo, đừng khiến tôi coi thường anh!"
“Ninh Ninh, cho anh đi, anh khống chế không nổi, anh cảm giác trong thân thể anh huyết dịch đều đã sôi trào rồi." Cố Duy Hạo không quan tâm đè ép xuống.
Cửa ban công đột nhiên bị một cước đá văng, một cô gái trang điểm lộng lẫy hùng hổ vọt vào, quát lớn một tiếng: “Cố Duy Hạo!"
Cố Duy Hạo sợ tới mức đẩy An Ninh trên người té xuống, nhìn cô gái cường thế kia, kinh hoảng kêu: “Bà xã, sao em lại tới đây?"
“Tôi không đến thì sao biết anh với người tình cũ đang nối lại tình xưa?" Cô gái kia đi nhanh đến, dơ tay hung hăng tát vào trên mặt An Ninh: “Đồ tiện nhân không biết xấu hổ này, dám đến trong công ty quyến rũ chồng tôi!"
An Ninh bị một cái tát đầu óc choáng váng: “Là chồng cô ép buộc tôi, sao cô có thể mặc kệ chồng mình vậy?"
“Cô dám cãi?" Cô gái kia dơ tay định đánh, bị Cố Duy Hạo ngăn lại.
“Bà xã, thôi..."
Bốp!
Cô gái kia dơ tay tát Cố Duy Hạo một cái: “Anh câm miệng cho tôi!"
Cố Duy Hạo lập tức thành rùa đen rút đầu, ngậm miệng rồi.
Cô gái kia cường thế nhìn An Ninh: “Tiện nhân, cô thích làm kẻ thứ ba quyến rũ chồng tôi như thế sao? Cô tưởng Dương Tiểu Nhã tôi dễ khi dễ thế sao?"
An Ninh cũng không khuất phục cường thế và chỉ trích của cô ta: “Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba? Năm đó tôi và Cố Duy Hạo quen biết, anh ta vẫn chưa quen cô!"
“Công phu trên giường của cô không lợi hại, buộc không được tâm người đàn ông, còn trách ai?" Dương Tiểu Nhã khinh thường nói: “An Ninh, tôi nói cho cô biết, hiện tại tôi và Cố Duy Hạo đã kết hôn, mời cô cách xa chồng tôi một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
“Những lời này hẳn là tôi nói, mời cô quản chồng cô cho tốt, đừng để anh ta quấn lấy tôi mãi!"
“Cô dám nói chuyện với tôi như vậy?" Dương Tiểu Nhã phẫn nộ chỉ vào mũi An Ninh quát.
An Ninh tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Chồng cô nói cho tới bây giờ đều không có có yêu cô, chỉ yêu một mình tôi, muốn tôi làm tình nhân, đối với người như cô không có hứng thú, công phu trên giường của cô lợi hại như thế, mời cô cho chồng của cô ăn no, đừng để anh ta lại..."
“An Ninh, cô muốn chết!" Dương Tiểu Nhã tức giận đến không để ý hình tượng đánh tiếp, đối với An Ninh vừa bắt vừa đánh.
Bên ngoài văn phòng cái viên chức khác nhìn một màn bên trong, tất cả đều kinh ngạc miệng giống như nhét một quả trứng gà.
“Anh họ, anh đang nói gì vậy, anh phải biết em luôn thích qua lại với những cô gái giàu có, mấy loại nghèo chỉ có thể sống trong những ngôi nhà cũ này, đổi là em, em cũng không muốn..."
Ánh mắt Mộ Viên Huyên rét lạnh, anh chàng đẹp trai tóc vàng tự biết nói bậy, vội vàng tự tát tôii, giải thích: “Thực xin lỗi, anh họ, em nói bậy, anh yên tâm, em có hư hỏng đến mấy, cũng tuyệt đối sẽ không đánh chủ ý tới chỗ chị dâu."
“Cậu cũng thức thời đấy!" Mộ Viên Huyên vừa lòng gật đầu: “Mau trở về lấy một ít tiền tới đây cho tôi, nhớ kỹ, lần sau tới đừng để cô ấy phát hiện."
“Anh họ, anh thần thần bí bí như vậy làm gì..."
“Cậu quản nhiều như vậy để làm gì? Mau đi đi!" Mộ Viên Huyên thúc giục, thừa dịp An Ninh không có phát hiện phải quay lại trước.
An Ninh chuẩn bị xong cơm trưa, món ăn gia đình rất đơn giản.
Ba món mặn một món canh.
Nếu không phải anh tôi bị cô đánh, cô cũng sẽ không cố ý chuẩn bị ba món mặn một món canh.
Bình thường một mình cô ăn, đều tiết kiệm một chút.
“Thơm quá...!" Mộ Viên Huyên nghe thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, ngốc nghếch nói.
“Mau ăn đi!" An Ninh giúp anh lấy cơm.
Mộ Viên Huyên thật sự đói bụng, buổi sáng ăn hai cái bánh bao, lúc này đã buổi chiều, cái gì cũng chưa ăn, bụng đã sớm đói dán vào lưng rồi.
Bưng bát lên liền ăn.
Động tác cực kỳ tao nhã, hoàn toàn không giống bộ dáng đói bụng.
An Ninh kinh ngạc nhìn anh: “Không nghĩ tới bộ dáng anh ăn cơm lịch sự như vậy."
“Ha ha!" Mộ Viên Huyên ha ha cười ngây ngô hai lần, tiếp tục ăn cơm, “Chị làm cơm thật sự quá ngon!"
An Ninh nhẹ nhàng đẩy đồ ăn đến trước mặt anh: “Thích thì ăn nhiều một chút."
Nhìn Mộ Viên Huyên tao nhã ăn cơm, An Ninh do dự mở miệng, thăm dò hỏi: “Anh còn nhớ anh là ai không? Chỗ ở ở đâu?"
Mộ Viên Huyên lắc đầu, buông đũa xuống: “Chị đừng đuổi em đi có được hay không? Em nghe lời, sẽ không trêu chọc chị tức giận."
Nhìn ánh mắt nhỏ của anh lã chã chực khóc, An Ninh càng băn khoăn.
Một người đang êm đẹp bị mình đánh cho ngốc nghếch.
“Vậy anh còn nhớ vì sao anh chạy tới nhà tôi không?"
Mộ Viên Huyên vẫn lắc đầu.
“Thôi, anh mau ăn đi." Trong lòng An Ninh nói thầm, không biết nên làm sao với anh.
Hiện giờ mình đã bỏ việc, nuôi sống mình còn khó, lại còn nuôi them một người, lại còn cả tiền viện phí thuốc men.
“Chị không ăn sao?" Mộ Viên Huyên thấy An Ninh không hề động đũa.
“Tôi không đói bụng, giữa trưa đã ăn, anh ăn đi."
Lúc này An Ninh đâu có tâm tình ăn cơm.
Mộ Viên Huyên cơm nước xong, An Ninh nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, xem thời gian, đã là buổi chiều.
Cô muốn ra ngoài tìm việc rồi.
“Anh không nhớ rõ anh là ai, vậy tôi gọi anh ngốc nha." An Ninh nói.
Mộ Viên Huyên cảm thấy tên này quá khó nghe.
“Được." Mộ Viên Huyên giống như đứa trẻ ba tuổi gật đầu.
“Bây giờ tôi muốn ra ngoài tìm việc, một mình anh ngoan ngoãn ở nhà có được hay không?" An Ninh kiên nhẫn hỏi: “Anh có thể xem tivi cũng có thể đi ngủ, hay chơi gì cũng được."
Mộ Viên Huyên cực kỳ nghe lời gật đầu.
An Ninh cầm túi xách đi ra ngoài.
Đến buổi tối, An Ninh mang theo mấy cái túi trở lại.
Vừa muốn mở cửa, cửa phòng khách lại đột nhiên bị mở ra, Mộ Viên Huyên một đầu nhảy lên ôm lấy An Ninh: “Cuối cùng chị cũng trở lại!"
An Ninh bị hoảng sợ, phản ứng kịp sau đó vuốt ngực.
“Tôi mang về cho anh mấy cái bánh bao, đói bụng thì ăn một cái lót dạ đi, tôi đi chuẩn bị cơm chiều."
Trong phòng bếp, An Ninh vo gạo chuẩn bị cơm chiều.
“Chị, chị tìm được công việc rồi sao?" Mộ Viên Huyên khờ dại hỏi.
An Ninh gật đầu: “Tìm được rồi, tại công ty làm văn phòng."
Tìm việc đối với cô mà nói cũng không khó, sợ là sợ mới vừa làm được hai ngày thì lại bj viện mốt cái cớ nào đó rồi sa thải.
Nhưng hiện thực tàn khốc thường thường là ghét của nào trời trao của nấy.
Chuẩn bị tốt cơm chiều, An Ninh nấu cháo bưng lên bàn ăn,, lấy bánh mỳ đặt trong mâm ở trên bàn.
“Anh ngốc, anh ăn trước đi, tôi đi cho Tiểu Hắc ăn chút gì đó."
“Tiểu Hắc...?" Mộ Viên Huyên nhìn An Ninh bưng một bát cháo đi ra ngoài.
Trời đầy sao, An Ninh nương theo ánh sáng dẫm xuống đường đá đi ra sân, đi tới đầu ngõ, xa xa liền nghe thấy tiếng kêu của tiểu Cẩu.
Trong chuồng phía dưới tường vây, tiểu Cẩu nhìn An Ninh đến gần, kích động kêu.
“Tiểu Hắc, mày cũng đói bụng lắm đi!" An Ninh đem trong bát cháo hoa rót vào trong bát ăn cơm của tiểu Cẩu, nhẹ nhàng đổ cho tiểu Cẩu.
Tiểu Cẩu lại kêu một tiếng, giống như là cảm tạ cô, cúi đầu nồng nhiệt bắt đầu ăn.
“Chị, con chó này tên là Tiểu Hắc sao? Nó vì sao không được..." Mộ Viên Huyên đưa ta muốn túm con chó nhỏ.
“Đừng..." An Ninh vội vàng ngăn anh lại.
Sâu rộng - -!
Tiểu Cẩu nhe rang đề phòng, giống như rất cảnh giác người lạ tiếp xúc.
“Đừng chạm vào nó." Dưới tình thế cấp bách An Ninh bắt lấy tay Mộ Viên Huyên: “Tiểu Hắc là một con chó hoang, vào đêm trăng tròn nó tận mắt nhìn thấy mẹ nó bị giết, sợ hãi trốn ở trong góc tường không dám ra. Nó rất sợ con người, chỉ cần có người lạ tiếp xúc, nó sẽ kinh hoảng mà công kích."
Mộ Viên Huyên nhìn tiểu Cẩu mà thương cảm, ánh mắt lúc lơ đãng nhìn thấy tay mình bị An Ninh cầm.
An Ninh giờ phút này hoàn toàn không có ý thức rằng mình nắm tay anh, lôi kéo anh đi: “Được rồi, chúng ta trở về đi."
Hai người cùng về đến nhà, An Ninh mới ý thức được mình nắm tay anh.
Vội vàng buông ra.
“Mau ăn cơm chiều đi." Đôi má An Ninh có chút hồng.
Sau khi ăn xong An Ninh thấy khó xử.
Chỗ cô ở chỉ có một gian phòng ngủ, còn lại là một gian phòng khách và phòng bếp còn có buồng vệ sinh, căn bản không có phòng thừa.
Nhưng trong nhà hiện tại có thêm một người nên ở sao đây?
An Ninh nhìn mắt Mộ Viên Huyên, trải chiếu trên mặt đất.
“Anh ngủ trên giường đi." An Ninh dặn dò.
Mộ Viên Huyên nhìn thoáng qua giường nhỏ, ánh mắt rơi xuống chiếc chiếu trên mặt đất: “Chị ngủ chỗ nào?"
“Tôi thân thể khỏe mạnh, có chăn đệm nằm dưới đất cũng được, anh mau về trên giường đi ngủ đi."
An Ninh lấy gối đầu và chăn mỏng đặt trên chiếu, Mộ Viên Huyên lại đột nhiên ngồi xuống: “Chị, em muốn ngủ trên mặt đất."
“Trên mặt đất vừa cứng lại lạnh, anh mau lên trên giường ngủ đi."
“Không không, em muốn ngủ trên mặt đất." Mộ Viên Huyên giống đứa trẻ ba tuổi tỏ vẻ vô lại, đột nhiên lại gần An Ninh: “Nếu không em và chị cùng ngủ trên mặt đất..."
An Ninh phản xạ có điều kiện đứng lên: “Anh thích ngủ trên mặt đất vậy thì ngủ đi."
Tuy bây giờ anh đang bị ngốc, nhưng dù sao cũng là đàn ông.
Chỉ cần anh vừa tựa vào gần, An Ninh sẽ không hiểu sao mà cảm thấy hoảng hốt.
Vội vã vào buồng vệ sinh.
Rửa mặt chải đầu xong đi ra, thấy Mộ Viên Huyên đã nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi.
An Ninh nhìn thoáng qua người đàn ông yêu nghiệt ngủ trên mặt đất, có bộ dáng đẹp trai như vậy, nếu như cứ ngốc như vậy mãi, vậy lỗi của cô thật lớn.
Về sau chẳng phải anh ta sẽ sống với cô cả đời sao?
An Ninh nằm ở trên giường dần dần ngủ thiếp đi.
...
Sáng sớm hôm sau, An Ninh vội vã đến công ty đi làm.
Ngày đầu tiên tuyệt đối không thể muộn.
Mộ Viên Huyên tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, An Ninh đã sớm không thấy tung tích rồi.
Ra khỏi phòng, thấy trên bàn cơm trong phòng khách bầy cháo hoa và hai cái bánh bao.
Nhìn trên bàn cơm, trong lòng Mộ Viên Huyên cảm thấy ấm áp.
Cảm giác mình giống như người chồng ngủ dậy muộn, vợ đi làm còn không quên chuẩn bị bữa sáng.
Có người chồng nào để vợ đi làm vất vả còn mình ở nhà hưởng thụ hay không?
Sao lại cứ có cảm giác mình giống “ tiểu bạch kiểm “ vậy?
Nhanh đến giữa trưa, Mộ Viên Huyên nghe thấy hai tiếng còi, đi ra phòng khách, thấy một tên tóc vàng Giang Hào ngồi ở trong xe cười vẫy tay về phía anh.
Giang Hào xuống xe: “Anh họ, đây là chị họ bảo em đưa cho anh, chị ấy nói chuyện của anh chị ấy vẫn chưa nói với dì Dĩ Mạch và dượng, bảo anh mau chóng trở về."
“Đừng dài dòng, cậu có thể đi." Mộ Viên Huyên lấy tiền liền đuổi khách.
“Anh họ, em làm chân chạy giúp anh vất vả như vậy, vừa tới sao đã đuổi em đi? Cũng sắp đế chưa rồi, tốt xấu gì cũng nên mời em bữa cơm đi chứ!"
“Tự ăn đi, tôi không rảnh..."
“Chị dâu ở bên trong? Giới thiệu một chút đi!" Giang Hào nói xong liền muốn đi vào, bị Mộ Viên Huyên ngăn lại.
“Chỉ có một mình tôi, cô ấy đi làm rồi. Cậu mau đi đi!"
“Anh họ, chỉ có một mình anh? Cũng giữa trưa rồi, chắc chị dâu đi làm cũng sắp về rồi, đi, chúng ta cùng đi ăn một bữa đi." Giang Hào cứng rắn lôi kéo Mộ Viên Huyên lên xe.
*
Trong công ty, An Ninh vội trước vội sau.
Đây là ngày đầu tiên cô đi làm, đặc biệt thật cẩn thận.
Sợ làm không tốt lại bị cuốn gói.
“An Ninh, Tổng giám đốc bảo cô đi một chuyến." Giọng đồng sự khiến An Ninh hoảng sợ.
Mỗi lần tìm việc, cũng sẽ bị xa thải.
Gõ cửa phòng Tổng giám đốc, An Ninh tâm tình không yên tiến vào: “Tổng giám đốc, anh gọi tôi?"
Tổng giám đốc chậm rãi ngẩng đầu, An Ninh giật mình mở to hai mắt: “Cố Duy Hạo?" Xoay người rời đi.
Cố Duy Hạo bước lên phía trước ngăn cô lại: “Ninh Ninh, em đừng đi, anh có lời muốn nói với em."
“Tôi với anh không có gì có thể nói!" An Ninh dùng lực vùng vẫy, “Buông tay!"
“Ninh Ninh, anh hãy nghe tôi nói!" Cố Duy Hạo như thế nào cũng không buông tay: “Bây giờ căn bản em không có khả năng tìm được việc khác, chỉ có ở lại nơi này của anh, Ninh Ninh, anh nói vẫn là câu nói kia..."
“Đừng có nằm mơ!" An Ninh cắt ngang: “Buông tay! Nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho vợ anh."
“Ninh Ninh, em đừng mỗi lần gặp mặt đều uy hiếp anh như vậy có được hay không? Anh đối với em là thật tâm, anh chưa từng yêu vợ của anh, Ninh Ninh, ở lại bên cạnh anh..."
“Cố Duy Hạo!" An Ninh lớn tiếng quát lớn: “Anh còn không biết liêm sỉ? Anh cũng đã có vợ, lại vẫn quấn lấy tôi như vậy là có ý tứ gì?"
“Anh yêu chính là em, Ninh Ninh!"
“Anh phản bội tôi cưới cô gái khác, lại dùng thủ đoạn hại tôi mất đi công việc, bây giờ lại bức tôi làm tình nhân của anh, đây là yêu tôi?"
“Không phải anh, Ninh Ninh, em đừng hiểu lầm, là vợ của tôi sau lưng giở trò hại em mất đi công việc."
“Anh và vợ anh cùng một loại, tôi không muốn lại nhìn thấy anh..."
“Ninh Ninh, chớ đi, anh thật sự rất yêu em, mỗi ngày anh đều nghĩ đến em. Anh nhớ em muốn điên rồi, làm tình nhân của anh, anh có thể cho em rất nhiều tiền, em không cần đi tìm việc..." Cố Duy Hạo mạnh mẽ ôm lấy An Ninh, ấn cô xuống sofa.
“Buông, Cố Duy Hạo!" An Ninh dùng lực vùng vẫy: “Cố Duy Hạo, đừng khiến tôi coi thường anh!"
“Ninh Ninh, cho anh đi, anh khống chế không nổi, anh cảm giác trong thân thể anh huyết dịch đều đã sôi trào rồi." Cố Duy Hạo không quan tâm đè ép xuống.
Cửa ban công đột nhiên bị một cước đá văng, một cô gái trang điểm lộng lẫy hùng hổ vọt vào, quát lớn một tiếng: “Cố Duy Hạo!"
Cố Duy Hạo sợ tới mức đẩy An Ninh trên người té xuống, nhìn cô gái cường thế kia, kinh hoảng kêu: “Bà xã, sao em lại tới đây?"
“Tôi không đến thì sao biết anh với người tình cũ đang nối lại tình xưa?" Cô gái kia đi nhanh đến, dơ tay hung hăng tát vào trên mặt An Ninh: “Đồ tiện nhân không biết xấu hổ này, dám đến trong công ty quyến rũ chồng tôi!"
An Ninh bị một cái tát đầu óc choáng váng: “Là chồng cô ép buộc tôi, sao cô có thể mặc kệ chồng mình vậy?"
“Cô dám cãi?" Cô gái kia dơ tay định đánh, bị Cố Duy Hạo ngăn lại.
“Bà xã, thôi..."
Bốp!
Cô gái kia dơ tay tát Cố Duy Hạo một cái: “Anh câm miệng cho tôi!"
Cố Duy Hạo lập tức thành rùa đen rút đầu, ngậm miệng rồi.
Cô gái kia cường thế nhìn An Ninh: “Tiện nhân, cô thích làm kẻ thứ ba quyến rũ chồng tôi như thế sao? Cô tưởng Dương Tiểu Nhã tôi dễ khi dễ thế sao?"
An Ninh cũng không khuất phục cường thế và chỉ trích của cô ta: “Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba? Năm đó tôi và Cố Duy Hạo quen biết, anh ta vẫn chưa quen cô!"
“Công phu trên giường của cô không lợi hại, buộc không được tâm người đàn ông, còn trách ai?" Dương Tiểu Nhã khinh thường nói: “An Ninh, tôi nói cho cô biết, hiện tại tôi và Cố Duy Hạo đã kết hôn, mời cô cách xa chồng tôi một chút, nếu không đừng trách tôi không khách khí."
“Những lời này hẳn là tôi nói, mời cô quản chồng cô cho tốt, đừng để anh ta quấn lấy tôi mãi!"
“Cô dám nói chuyện với tôi như vậy?" Dương Tiểu Nhã phẫn nộ chỉ vào mũi An Ninh quát.
An Ninh tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Chồng cô nói cho tới bây giờ đều không có có yêu cô, chỉ yêu một mình tôi, muốn tôi làm tình nhân, đối với người như cô không có hứng thú, công phu trên giường của cô lợi hại như thế, mời cô cho chồng của cô ăn no, đừng để anh ta lại..."
“An Ninh, cô muốn chết!" Dương Tiểu Nhã tức giận đến không để ý hình tượng đánh tiếp, đối với An Ninh vừa bắt vừa đánh.
Bên ngoài văn phòng cái viên chức khác nhìn một màn bên trong, tất cả đều kinh ngạc miệng giống như nhét một quả trứng gà.
Tác giả :
Tiêu Tương Thập