Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu
Chương 104-2: Đại kết cục (2)
Sau khi lừa Đường Hạo Thiên ký thỏa thuận chuyển tài sản cô ta bắt đầu tích cực đầu tư, muốn nhanh chóng mở rộng quy mô Đường thị để mọi người thấy được khả năng của Giang Mỹ Kỳ cô.
Không có tiền thì ra vay ngân hàng, thậm chí mượn với lãi suất cao nhưng thu hoạch lại quá ít.
Một số cổ đông lâu năm của tập đoàn Đường thị rất không đồng ý với ý muốn đầu tư này của cô ta, đặc biệt sau mấy lần đầu tư thất bại liền bắt đầu công khai buộc tội cô ta, kết quả bị cô ta dìm xuống.
Nhưng tập đoàn Đường thị đã bị cô ta biến thành ‘Trăm ngàn lỗ hổng’, kinh doanh cũng đã có vấn đề, cô ta mới nghĩ tới chờ tất cả chuyện chấm dứt, lợi dụng đứa bé trong bụng để gả cho Mộ Tử Duệ để anh ta giúp một tay cùng quản lý Đường thị.
Nhưng cô ta còn chưa kịp xử lý xong người thừa thãi thì Đường thị đã bị Mộ Thiên Thần ‘thần không biết quỷ không hay’ thu mua rồi.
Ban đầu Mộ Đình cũng bị anh ta bất ngờ phá hủy như thế này.
Sao cô ta lại không nghĩ tới phải đề phòng anh ta!
Giờ phút này Giang Mỹ Kỳ hối hận cũng không còn kịp nữa.
Giang Gia Kiệt lo lắng hỏi: “Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Giang Mỹ Kỳ nhìn tờ báo tròng mắt đảo quanh, nếu như vậy cũng đừng trách lòng dạ cô ta độc ác.
“Gia Kiệt, đây nhất định là do Giang Dĩ Mạch châm ngòi, đây là cô ta muốn ép chết chị." Giang Mỹ Kỳ khóc nói, vuốt bụng tròn lẳn của mình, “Rất nhanh những chủ nợ và tiền lãi suất cao tìm chị đòi nợ, cho dù bán chị đi cũng không lấy được nhiều tiền như vậy, chỉ có nước nhảy lầu."
Đã từng có bao nhiêu người vì thương trường biến đổi thất thường mà bị ép phải nhảy lầu, hôm nay cũng tới lượt cô ta.
“Chị, chị đùa gì thế, trong bụng chị còn có đứa bé đấy."
“Chị còn cách nào khác sao?"
“Nhất định sẽ có cách." Giang Gia Kiệt nói, “Chúng ta nghĩ thêm đã."
Giang Mỹ Kỳ lắc đầu khóc nói, “Ngoại trừ bọn họ chết ra, không còn cách nào khác."
Giang Gia Kiệt bị lời nói của Giang Mỹ Kỳ dọa sợ hết hồn, “Chuyện này với bọn họ chết có liên quan gì?"
“Chỉ cần bọn họ chết thì chị và đứa trẻ trong bụng mới có thể thừa kế di sản của bọn họ, đến lúc đó có thể thanh toán món nợ kếch xù, tập đoàn Đường thị có thể được cứu, còn tập đoàn Giang thị cũng có thể thuận lợi trả lại cho em." Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Gia Kiệt không hiểu, “Bọn họ chết, tài sản nhà họ Giang chúng ta nằm trong tay Giang Dĩ Mạch có thể đoạt về, nhưng…"
“Gia Kiệt em quên à, đứa trẻ trong bụng chị là con của Mộ Tử Duệ, Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch không có con, tài sản nhà họ Mộ sẽ do Mộ Tử Duệ thừa kế. Còn đứa con trong bụng chị mang là của anh ta, chỉ cần chị kết hôn cùng anh ta thì không lâu sau chẳng phải tài sản nhà họ Mộ sẽ gián tiếp rơi vào tay chúng ta sao?"
“Nhưng Mộ Tử Duệ từng nói không thừa nhận đứa bé này."
“Anh ta không thừa nhận thì có ích lợi gì, mẹ anh ta nhất định sẽ muốn đứa cháu này." Giang Mỹ Kỳ đã tính trước mọi việc.
“Chị, vậy bây giờ chị định làm gì?" Giang Gia Kiệt hỏi.
“Không phải là chị, là chúng ta." Giang Mỹ Kỳ kéo Giang Gia Kiệt ngồi bên cạnh mình, “Gia Kiệt, hiện giờ chị mang thai đi ra ngoài không tiện, chuyện này chỉ có thể giao cho em làm."
Giang Gia Kiệt không nhịn được, trong lòng hơi run sợ.
“Yên tâm Gia Kiệt, chỉ cần làm sạch sẽ một chút thì không có việc gì." Giang Mỹ Kỳ khuyên, “Chỉ cần Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần vĩnh viễn biến mất, chúng ta mới có thể lấy lại tập đoàn Giang thị, đây chính là tâm huyết của mẹ."
Giang Mỹ Kỳ cố ý đưa mẹ ra, Giang Gia Kiệt nghe nói có chút động lòng, nhưng theo bản năng vẫn sợ.
Dù sao cũng là giết người.
“Gia Kiệt, em còn nhớ mẹ Giang Dĩ Mạch bà ta chết thế nào không? Cho nên em không cần phải sợ, chỉ cần làm sạch sẽ thì không ai nghi ngờ cả, người khác chỉ có thể cho rằng bọn họ gặp tai nạn." Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Gia Kiệt gật đầu, “Em hiểu, bây giờ em cần phải làm gì?"
Giang Mỹ Kỳ tới gần bên tai Giang Gia Kiệt thấp giọng nói gì đó, trong đáy mắt Giang Gia Kiệt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu.
………..
Bên bàn ăn trong phòng bếp nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch đang ăn sáng, ánh mắt quét qua tờ báo bên cạnh, nói với Mộ Thiên Thần phía đối diện: “Ông xã, lần này anh thu mua tập đoàn Đường thị, với sự hiểu biết của em về Giang Mỹ Kỳ thì cô ta nhất định không dễ dàng bỏ qua cho anh, anh cũng nên cẩn thận!"
Mộ Thiên Thần rót sữa tươi giúp Giang Dĩ Mạch, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô: “Phải là anh không bỏ qua cho cô ta mới đúng, dám đụng đến bà xã Mộ Thiên Thần anh, đây là cô ta tự chuốc lấy."
Vì anh sơ suất khiến Giang Dĩ Mạch suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm, anh vẫn luôn tự trách mình.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy ấm áp trong lòng, “Em cũng đã nói cho anh biết, thật ra thì em và Phương Dật Hiên không xảy ra chuyện gì cả…."
Mộ Thiên Thần đưa tay nắm chặt tay Giang Dĩ Mạch, “Cũng may em không sao, nếu không anh sẽ tự trách mình cả đời."
Giang Dĩ Mạch cười khẽ, “Chuyện Giang Mỹ Kỳ anh định xử lý như thế nào? Cô ta hao tổn tâm trí rất nhiều mới lấy được tập đoàn Đường thị lại bị anh bí mật thu mua, cô ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên, thậm chí có thể làm ra chuyện rất quá khích."
Quen biết với Giang Mỹ Kỳ không phải một hai ngày, cô rất hiểu tính cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Bà xã, vào thời gian này hàng năm anh sẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi, năm nay chúng ta cùng đi chứ." Mộ Thiên Thần đổi chủ đề, “Thủ tục anh đã làm cho em, mấy ngày nữa chúng ta có thể đi rồi."
“Năm nay cũng đi sao?" Giang Dĩ Mạch ngạc nhiên, bây giờ anh hết ngốc rồi mà.
“Ừ, sau này hàng năm đều đi." Mộ Thiên Thần cười nói.
Mấy ngày sau Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch cùng nhau đi ra sân bay, lúc đi ngang qua một đoạn ngã ba địa hình phức tạp thì bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe tải hạng nặng lao ra. Một tiếng vang rất lớn vang lên, mọi người nhìn thấy nơi ngã ba đường xảy ra tai nạn vô cùng thảm thiết, vô cùng chấn động.
Ngay sau đó các tờ báo lớn truyền thông đều đưa tin Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch trên đường chuẩn bị ra nước ngoài nghỉ ngơi gặp tai nạn, xe hư người chết.
Giang Mỹ Kỳ nhìn tờ báo trong tay khóe miệng cười lạnh, muốn đấu với tôi ư, để cho các người chết như thế nào cũng không biết!
Vẻ mặt Giang Gia Kiệt có chút kỳ quái, Giang Mỹ Kỳ chỉ nghĩ lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này nên không thích ứng nên cũng không để trong lòng.
“Chị, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Giang Gia Kiệt hỏi.
“Đương nhiên là chờ mẹ Mộ Tử Duệ tới gặp chị." Giang Mỹ Kỳ nói.
“Sao mẹ Mộ Tử Duệ có thể tới gặp chị?" Giang Gia Kiệt không hiểu.
“Cho nên chuyện này còn phải nhờ vào em giúp." Giang Mỹ Kỳ nói.
Mộ Tử Duệ cũng nhìn thấy tin tức này, nhìn chằm chằm đầu đề bài báo lúc lâu không dời tầm mắt.
Đường Hân nhìn anh ta, “Anh con chết, sản nghiệp nhà họ Mộ tất nhiên rơi vào tay em ruột duy nhất là con, lúc trước chúng ta mất nhiều sức như vậy cũng không đấu thắng Thiên Thần, không nghĩ tới bây giờ lại dễ dàng có được toàn bộ nhà họ Mộ như vậy."
Ngay cả Đường Hân cũng cảm thấy vận may nay có phần không chân thật.
Mộ Tử Duệ nhìn đầu đề bài báo ngẩn người, giống như không nghe thấy lời mẹ mình nói.
“Tử Duệ, bây giờ con là ông chủ tập đoàn Mộ thị, sao không nói gì?" Đường Hân gọi anh ta.
“Mạch Mạch chết rồi." Mộ Tử Duệ đau đớn nhắm mắt lại.
“Nếu như con thích Giang Dĩ Mạch như vậy, mẹ không phản đối con tìm dạng người đó, nhưng bây giờ con phải vứt bỏ hết, chủ trì đại cục tập đoàn Mộ thị." Đường Hân nói.
Bên này đang nói bên kia đã có người xông tới.
Người giúp việc không ngăn được, cãi nhau tới bên cạnh Đường Hân.
Đường Hân thấy con trai của Thiệu Thiến vẻ mặt không mấy vui vẻ, giả vờ khách khí nói: “Đây không phải là Gia Kiệt sao? Cậu xông vào nhà tôi như vậy có chuyện gì?"
Giang Gia Kiệt tức giận chỉ vào Mộ Tử Duệ, “Tôi tới tìm Mộ Tử Duệ, anh ta bạc tình bạc nghĩa với chị tôi, không chịu trách nhiệm!"
Đường Hân thấy Giang Gia Kiệt tức giận nhìn qua con trai mình, “Tử Duệ, đây là xảy ra chuyện gì? Con và Giang Mỹ Kỳ còn qua lại sao?"
“Không có, con nghe không hiểu cậu ta đang nói gì." Mộ Tử Duệ lạnh nhạt nói.
Giang Gia Kiệt điên tiết, “Trong bụng chị tôi đang mang thai đứa con của anh, đã sáu tháng, anh không muốn thừa nhận thì thôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị và đứa bé trong bụng chị ấy, sau này không tới tìm anh nữa nữa! Hừ!"
“Đợi một chút!" Đường Hân gọi Giang Gia Kiệt lại, nghiêng đầu hỏi Mộ Tử Duệ, “Đứa bé trong bụng Giang Mỹ Kỳ thật sự là con của con?"
“Mẹ…."
“Có phải không?" Đường Hân nghiêm túc giận dữ hỏi.
Mộ Tử Duệ không lên tiếng Đường Hân liền hiểu.
Đứa bé này không thể ở bên cạnh Giang Mỹ Kỳ được, bà ta không muốn để cháu mình biến thành loại người như Giang Mỹ Kỳ.
Đường Hân nhìn Giang Gia Kiệt, vẻ mặt hơi gượng cười khách khí nói, “Gia Kiệt cậu đừng nóng vội, trong bụng chị cậu thật sự là con của Tử Duệ chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cậu về trước đi, bảo chị cậu yên tâm sinh em bé, tất cả mọi chuyện đến lúc đó chúng ta sẽ thương lượng thêm."
Đuổi Giang Gia Kiệt đi Đường Hân nghiêng đầu nhìn Mộ Tử Duệ, “Trong khoảng thời gian này con cố gắng đi bệnh viện thăm Giang Mỹ Kỳ một chút, cho dù con không thích Giang Mỹ Kỳ nhưng đứa bé trong bụng cô ta cũng là của nhà họ Mộ chúng ta…"
“Mẹ, con sẽ không thừa nhận đứa bé kia." Mộ Tử Duệ nói thẳng, “Rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho con, không cần cô ta!"
“Tử Duệ, đây chính là máu thịt của con, nhất định phải sống ở nhà họ Mộ."
“Con không thể cưới loại phụ nữ như Giang Mỹ Kỳ."
“Mẹ có nói bắt con cưới cô ta sao?"
Mộ Tử Duệ nhìn mẹ mình, “Vậy ý của mẹ là…?"
“Đứa bé là của nhà họ Mộ chúng ta, về phần mẹ nó thì có quan hệ gì với chúng ta?" Đường Hân nói một câu Mộ Tử Duệ liền hiểu.
“Chỉ sợ Giang Mỹ Kỳ không chịu!" Mộ Tử Duệ không khỏi lo lắng nói.
“Bây giờ cô ta hai bàn tay trắng, đến lúc đó con cho cô ta một khoản tiền đủ sống nửa đời sau, còn gì mà không chịu!"
“Nếu cô ta dễ xua đuổi như vậy thì cũng không làm ra nhiều chuyện như thế." Trong lòng Mộ Tử Duệ đang tính toán làm thế nào để đối phó với Giang Mỹ Kỳ, cũng may mẹ đồng ý không bắt mình cưới Giang Mỹ Kỳ, về phần đứa bé kia, nếu như là của mình thì mình nuôi cũng không vấn đề gì.
Không có tiền thì ra vay ngân hàng, thậm chí mượn với lãi suất cao nhưng thu hoạch lại quá ít.
Một số cổ đông lâu năm của tập đoàn Đường thị rất không đồng ý với ý muốn đầu tư này của cô ta, đặc biệt sau mấy lần đầu tư thất bại liền bắt đầu công khai buộc tội cô ta, kết quả bị cô ta dìm xuống.
Nhưng tập đoàn Đường thị đã bị cô ta biến thành ‘Trăm ngàn lỗ hổng’, kinh doanh cũng đã có vấn đề, cô ta mới nghĩ tới chờ tất cả chuyện chấm dứt, lợi dụng đứa bé trong bụng để gả cho Mộ Tử Duệ để anh ta giúp một tay cùng quản lý Đường thị.
Nhưng cô ta còn chưa kịp xử lý xong người thừa thãi thì Đường thị đã bị Mộ Thiên Thần ‘thần không biết quỷ không hay’ thu mua rồi.
Ban đầu Mộ Đình cũng bị anh ta bất ngờ phá hủy như thế này.
Sao cô ta lại không nghĩ tới phải đề phòng anh ta!
Giờ phút này Giang Mỹ Kỳ hối hận cũng không còn kịp nữa.
Giang Gia Kiệt lo lắng hỏi: “Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Giang Mỹ Kỳ nhìn tờ báo tròng mắt đảo quanh, nếu như vậy cũng đừng trách lòng dạ cô ta độc ác.
“Gia Kiệt, đây nhất định là do Giang Dĩ Mạch châm ngòi, đây là cô ta muốn ép chết chị." Giang Mỹ Kỳ khóc nói, vuốt bụng tròn lẳn của mình, “Rất nhanh những chủ nợ và tiền lãi suất cao tìm chị đòi nợ, cho dù bán chị đi cũng không lấy được nhiều tiền như vậy, chỉ có nước nhảy lầu."
Đã từng có bao nhiêu người vì thương trường biến đổi thất thường mà bị ép phải nhảy lầu, hôm nay cũng tới lượt cô ta.
“Chị, chị đùa gì thế, trong bụng chị còn có đứa bé đấy."
“Chị còn cách nào khác sao?"
“Nhất định sẽ có cách." Giang Gia Kiệt nói, “Chúng ta nghĩ thêm đã."
Giang Mỹ Kỳ lắc đầu khóc nói, “Ngoại trừ bọn họ chết ra, không còn cách nào khác."
Giang Gia Kiệt bị lời nói của Giang Mỹ Kỳ dọa sợ hết hồn, “Chuyện này với bọn họ chết có liên quan gì?"
“Chỉ cần bọn họ chết thì chị và đứa trẻ trong bụng mới có thể thừa kế di sản của bọn họ, đến lúc đó có thể thanh toán món nợ kếch xù, tập đoàn Đường thị có thể được cứu, còn tập đoàn Giang thị cũng có thể thuận lợi trả lại cho em." Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Gia Kiệt không hiểu, “Bọn họ chết, tài sản nhà họ Giang chúng ta nằm trong tay Giang Dĩ Mạch có thể đoạt về, nhưng…"
“Gia Kiệt em quên à, đứa trẻ trong bụng chị là con của Mộ Tử Duệ, Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch không có con, tài sản nhà họ Mộ sẽ do Mộ Tử Duệ thừa kế. Còn đứa con trong bụng chị mang là của anh ta, chỉ cần chị kết hôn cùng anh ta thì không lâu sau chẳng phải tài sản nhà họ Mộ sẽ gián tiếp rơi vào tay chúng ta sao?"
“Nhưng Mộ Tử Duệ từng nói không thừa nhận đứa bé này."
“Anh ta không thừa nhận thì có ích lợi gì, mẹ anh ta nhất định sẽ muốn đứa cháu này." Giang Mỹ Kỳ đã tính trước mọi việc.
“Chị, vậy bây giờ chị định làm gì?" Giang Gia Kiệt hỏi.
“Không phải là chị, là chúng ta." Giang Mỹ Kỳ kéo Giang Gia Kiệt ngồi bên cạnh mình, “Gia Kiệt, hiện giờ chị mang thai đi ra ngoài không tiện, chuyện này chỉ có thể giao cho em làm."
Giang Gia Kiệt không nhịn được, trong lòng hơi run sợ.
“Yên tâm Gia Kiệt, chỉ cần làm sạch sẽ một chút thì không có việc gì." Giang Mỹ Kỳ khuyên, “Chỉ cần Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần vĩnh viễn biến mất, chúng ta mới có thể lấy lại tập đoàn Giang thị, đây chính là tâm huyết của mẹ."
Giang Mỹ Kỳ cố ý đưa mẹ ra, Giang Gia Kiệt nghe nói có chút động lòng, nhưng theo bản năng vẫn sợ.
Dù sao cũng là giết người.
“Gia Kiệt, em còn nhớ mẹ Giang Dĩ Mạch bà ta chết thế nào không? Cho nên em không cần phải sợ, chỉ cần làm sạch sẽ thì không ai nghi ngờ cả, người khác chỉ có thể cho rằng bọn họ gặp tai nạn." Giang Mỹ Kỳ nói.
Giang Gia Kiệt gật đầu, “Em hiểu, bây giờ em cần phải làm gì?"
Giang Mỹ Kỳ tới gần bên tai Giang Gia Kiệt thấp giọng nói gì đó, trong đáy mắt Giang Gia Kiệt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu.
………..
Bên bàn ăn trong phòng bếp nhà họ Mộ, Giang Dĩ Mạch đang ăn sáng, ánh mắt quét qua tờ báo bên cạnh, nói với Mộ Thiên Thần phía đối diện: “Ông xã, lần này anh thu mua tập đoàn Đường thị, với sự hiểu biết của em về Giang Mỹ Kỳ thì cô ta nhất định không dễ dàng bỏ qua cho anh, anh cũng nên cẩn thận!"
Mộ Thiên Thần rót sữa tươi giúp Giang Dĩ Mạch, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô: “Phải là anh không bỏ qua cho cô ta mới đúng, dám đụng đến bà xã Mộ Thiên Thần anh, đây là cô ta tự chuốc lấy."
Vì anh sơ suất khiến Giang Dĩ Mạch suýt chút nữa gặp phải nguy hiểm, anh vẫn luôn tự trách mình.
Giang Dĩ Mạch cảm thấy ấm áp trong lòng, “Em cũng đã nói cho anh biết, thật ra thì em và Phương Dật Hiên không xảy ra chuyện gì cả…."
Mộ Thiên Thần đưa tay nắm chặt tay Giang Dĩ Mạch, “Cũng may em không sao, nếu không anh sẽ tự trách mình cả đời."
Giang Dĩ Mạch cười khẽ, “Chuyện Giang Mỹ Kỳ anh định xử lý như thế nào? Cô ta hao tổn tâm trí rất nhiều mới lấy được tập đoàn Đường thị lại bị anh bí mật thu mua, cô ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên, thậm chí có thể làm ra chuyện rất quá khích."
Quen biết với Giang Mỹ Kỳ không phải một hai ngày, cô rất hiểu tính cô ta, cô ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Bà xã, vào thời gian này hàng năm anh sẽ ra nước ngoài nghỉ ngơi, năm nay chúng ta cùng đi chứ." Mộ Thiên Thần đổi chủ đề, “Thủ tục anh đã làm cho em, mấy ngày nữa chúng ta có thể đi rồi."
“Năm nay cũng đi sao?" Giang Dĩ Mạch ngạc nhiên, bây giờ anh hết ngốc rồi mà.
“Ừ, sau này hàng năm đều đi." Mộ Thiên Thần cười nói.
Mấy ngày sau Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch cùng nhau đi ra sân bay, lúc đi ngang qua một đoạn ngã ba địa hình phức tạp thì bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe tải hạng nặng lao ra. Một tiếng vang rất lớn vang lên, mọi người nhìn thấy nơi ngã ba đường xảy ra tai nạn vô cùng thảm thiết, vô cùng chấn động.
Ngay sau đó các tờ báo lớn truyền thông đều đưa tin Mộ Thiên Thần và Giang Dĩ Mạch trên đường chuẩn bị ra nước ngoài nghỉ ngơi gặp tai nạn, xe hư người chết.
Giang Mỹ Kỳ nhìn tờ báo trong tay khóe miệng cười lạnh, muốn đấu với tôi ư, để cho các người chết như thế nào cũng không biết!
Vẻ mặt Giang Gia Kiệt có chút kỳ quái, Giang Mỹ Kỳ chỉ nghĩ lần đầu tiên cậu ta làm chuyện này nên không thích ứng nên cũng không để trong lòng.
“Chị, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Giang Gia Kiệt hỏi.
“Đương nhiên là chờ mẹ Mộ Tử Duệ tới gặp chị." Giang Mỹ Kỳ nói.
“Sao mẹ Mộ Tử Duệ có thể tới gặp chị?" Giang Gia Kiệt không hiểu.
“Cho nên chuyện này còn phải nhờ vào em giúp." Giang Mỹ Kỳ nói.
Mộ Tử Duệ cũng nhìn thấy tin tức này, nhìn chằm chằm đầu đề bài báo lúc lâu không dời tầm mắt.
Đường Hân nhìn anh ta, “Anh con chết, sản nghiệp nhà họ Mộ tất nhiên rơi vào tay em ruột duy nhất là con, lúc trước chúng ta mất nhiều sức như vậy cũng không đấu thắng Thiên Thần, không nghĩ tới bây giờ lại dễ dàng có được toàn bộ nhà họ Mộ như vậy."
Ngay cả Đường Hân cũng cảm thấy vận may nay có phần không chân thật.
Mộ Tử Duệ nhìn đầu đề bài báo ngẩn người, giống như không nghe thấy lời mẹ mình nói.
“Tử Duệ, bây giờ con là ông chủ tập đoàn Mộ thị, sao không nói gì?" Đường Hân gọi anh ta.
“Mạch Mạch chết rồi." Mộ Tử Duệ đau đớn nhắm mắt lại.
“Nếu như con thích Giang Dĩ Mạch như vậy, mẹ không phản đối con tìm dạng người đó, nhưng bây giờ con phải vứt bỏ hết, chủ trì đại cục tập đoàn Mộ thị." Đường Hân nói.
Bên này đang nói bên kia đã có người xông tới.
Người giúp việc không ngăn được, cãi nhau tới bên cạnh Đường Hân.
Đường Hân thấy con trai của Thiệu Thiến vẻ mặt không mấy vui vẻ, giả vờ khách khí nói: “Đây không phải là Gia Kiệt sao? Cậu xông vào nhà tôi như vậy có chuyện gì?"
Giang Gia Kiệt tức giận chỉ vào Mộ Tử Duệ, “Tôi tới tìm Mộ Tử Duệ, anh ta bạc tình bạc nghĩa với chị tôi, không chịu trách nhiệm!"
Đường Hân thấy Giang Gia Kiệt tức giận nhìn qua con trai mình, “Tử Duệ, đây là xảy ra chuyện gì? Con và Giang Mỹ Kỳ còn qua lại sao?"
“Không có, con nghe không hiểu cậu ta đang nói gì." Mộ Tử Duệ lạnh nhạt nói.
Giang Gia Kiệt điên tiết, “Trong bụng chị tôi đang mang thai đứa con của anh, đã sáu tháng, anh không muốn thừa nhận thì thôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chị và đứa bé trong bụng chị ấy, sau này không tới tìm anh nữa nữa! Hừ!"
“Đợi một chút!" Đường Hân gọi Giang Gia Kiệt lại, nghiêng đầu hỏi Mộ Tử Duệ, “Đứa bé trong bụng Giang Mỹ Kỳ thật sự là con của con?"
“Mẹ…."
“Có phải không?" Đường Hân nghiêm túc giận dữ hỏi.
Mộ Tử Duệ không lên tiếng Đường Hân liền hiểu.
Đứa bé này không thể ở bên cạnh Giang Mỹ Kỳ được, bà ta không muốn để cháu mình biến thành loại người như Giang Mỹ Kỳ.
Đường Hân nhìn Giang Gia Kiệt, vẻ mặt hơi gượng cười khách khí nói, “Gia Kiệt cậu đừng nóng vội, trong bụng chị cậu thật sự là con của Tử Duệ chúng ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Cậu về trước đi, bảo chị cậu yên tâm sinh em bé, tất cả mọi chuyện đến lúc đó chúng ta sẽ thương lượng thêm."
Đuổi Giang Gia Kiệt đi Đường Hân nghiêng đầu nhìn Mộ Tử Duệ, “Trong khoảng thời gian này con cố gắng đi bệnh viện thăm Giang Mỹ Kỳ một chút, cho dù con không thích Giang Mỹ Kỳ nhưng đứa bé trong bụng cô ta cũng là của nhà họ Mộ chúng ta…"
“Mẹ, con sẽ không thừa nhận đứa bé kia." Mộ Tử Duệ nói thẳng, “Rất nhiều phụ nữ muốn sinh con cho con, không cần cô ta!"
“Tử Duệ, đây chính là máu thịt của con, nhất định phải sống ở nhà họ Mộ."
“Con không thể cưới loại phụ nữ như Giang Mỹ Kỳ."
“Mẹ có nói bắt con cưới cô ta sao?"
Mộ Tử Duệ nhìn mẹ mình, “Vậy ý của mẹ là…?"
“Đứa bé là của nhà họ Mộ chúng ta, về phần mẹ nó thì có quan hệ gì với chúng ta?" Đường Hân nói một câu Mộ Tử Duệ liền hiểu.
“Chỉ sợ Giang Mỹ Kỳ không chịu!" Mộ Tử Duệ không khỏi lo lắng nói.
“Bây giờ cô ta hai bàn tay trắng, đến lúc đó con cho cô ta một khoản tiền đủ sống nửa đời sau, còn gì mà không chịu!"
“Nếu cô ta dễ xua đuổi như vậy thì cũng không làm ra nhiều chuyện như thế." Trong lòng Mộ Tử Duệ đang tính toán làm thế nào để đối phó với Giang Mỹ Kỳ, cũng may mẹ đồng ý không bắt mình cưới Giang Mỹ Kỳ, về phần đứa bé kia, nếu như là của mình thì mình nuôi cũng không vấn đề gì.
Tác giả :
Tiêu Tương Thập