Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em
Chương 96: Giản Mạt, cậu yêu hắn?
Editor: An Triệu
Con ngươi của Cố Bắc Thần đen như mực thâm thúy nhìn chăm chăm như không thấy, vẫn như cũ đè lại trái tim đang nhảy vì khẩn trương khi thấy Thẩm Sơ, môi mỏng hơi câu lên.
“Trở về lúc nào?" Cố Bắc Thần hỏi.
Thẩm Sơ cười tươi như hoa, lông mày cũng vì thế mà nhíu lại, chỗ sâu nhất trong đáy mắt cũng ánh lên ý cười, “Gặp lại em mà chỉ nói câu này thôi sao?"
Cố Bắc Thần lạnh lùng, tuấn nhan như điêu khắc lộ ra một mặt thản nhiên, “Nếu không phải là gì?"
Thẩm Sơ mỉm cười nhìn Cố Bắc Thần, đáy mắt ở chỗ sâu nhất lướt qua một mạt cảm xúc phức tạp, chỉ là, cảm xúc của hắn như vậy khiến cô có chút tức giận, “Bắc Thần, năm năm… Em rất nhớ anh."
Từng chữ, Thẩm Sơ đều nói rất thong thả, giống như sợ Cố Bắc Thần nghe không rõ.
Môi mỏng của Cố Bắc Thần đã cong thành một vòng, đáy mắt kia ức chế không được cảm xúc bởi vì một câu “Nhớ anh" của Thẩm Sơ trong nháy mắt bạo phát ra.
“Nói đi là đi, nói trở về là trở về…" Cố Bắc Thần mỉm cười lạnh lùng, “Thẩm Sơ, lúc này nói nhớ anh, có phải hay không chính là quá muộn?"
Năm năm, sớm đã không còn con người đó tồn tại nữa rồi…
Thẩm Sơ đảo mắt, trường mà quyển kiều lông mi liền hình như cây quạt nhỏ tử như nhau, ở mí mắt hiện lên một chút mờ mịt, “Là có chút muộn đi…"
Nghe cô thừa nhận, Cố Bắc Thần lập tức lạnh mặt, hừ lạnh một tiếng sau đó lạnh lùng nói: “Thẩm Sơ, em thật đúng là luôn không để ý đến chuyện mình gây ra!"
Thẩm Sơ ngước mắt, “Không có người nào lại có thể không để ý đến chuyện mình làm cả…"
“Nhưng em tùy ý giẫm lên tâm tư của người khác cũng sẽ không để ý sao?" Thanh âm Cố Bắc Thần có chút lạnh lùng pha lẫn ý cười chế nhạo.
Thẩm Sơ lẳng lặng nhìn Cố Bắc Thần, con ngươi của cô đen lại, cứ như vậy để thời gian trôi qua, có rất ít người có thể tập trung suy nghĩ tại khoảnh khắc này, “Bắc Thần, anh có phải cảm thấy em…" Cô lại thản nhiên cười, “…Em không nên trở về."
Cố Bắc Thần trầm mặc, đôi mắt như chim ưng không kiêng nể gì nhìn Thẩm Sơ ở đối diện, cứ như vậy một khắc, hắn thậm chí muốn bóp chết loại cảm xúc xúc động của cô.
Âm thần hít một hơi, gương mặt anh tuấn của Cố Bắc Thần cũng khôi phục lại vẻ lảnh đạm, “Lúc trước nói không thể không đi, bây giờ… Thế nào liền đã trở về?"
“Nếu như em nói… Là bởi vì anh, anh có tin không?" Thẩm Sơ mỉm cười hỏi.
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, hắn biết rất rõ ràng Thẩm Sơ đang nói dối, nhưng mà, hắn vậy mà nguyện ý tin…
Thẩm Sơ thở dài, “Không có anh năm năm, em một chút cũng không vui." Nói một câu, ánh mắt cô liền cụp xuống, lông mi thật dài che giấu đáy mắt có chút mất mát, “Em biết lúc này nói cái gì trong lòng anh cũng không muốn tin, thế nhưng…"
Cô ngước mắt, đáy mắt có chút khẩn trương cùng hoảng loạn, “Bắc Thần, em thật sự rất nhớ anh."
Mâu quang của Cố Bắc Thần thâm thúy nhìn không thấy đáy, chỉ là yên tĩnh nhìn Thẩm Sơ, dần dần tràn ra tư vị phức tạp không rõ, chỉ thấy môi mỏng của hắn khẽ mở, trầm thấp chậm rãi nói: “A Sơ, anh đã kết hôn…"
Thẩm Sơ lúc đầu chỉ hơi nhíu mày, ngay sau đó trong mắt tràn ra sự không thể tin, cuối cùng… Tất cả trình tự đều hóa thành một vẻ bi thương cùng đau đớn trên khuôn mặt mỹ lệ kia!
Tại bệnh viện Mẫn Khang.
Giản Mạt sau khi tan việc đã tới bệnh viện thăm Lý Tiểu Nguyệt, lại trải qua một ngày điều dưỡng, thân thể Lý Tiểu Nguyệt cũng khôi phục không ít.
“Hôm nay cậu có đọc báo kinh tế tài chính không?" Lý Tiểu Nguyệt nhìn Giản Mạt hỏi.
Giản Mạt lắc lắc đầu, “Mình đối với kinh tế tài chính không có hứng thú… Chỉ đối với tổng tài quản lý tài chính kia có hứng thú thôi!" Cô mở miệng ra đùa vui, ở trên mặt còn nháy nháy mắt.
Lý Tiểu Nguyệt khẽ cười, phảng phất có một chút bất đắc dĩ nói: “Đế Hoàng ở Nam Hải thị sắp sửa đầu tư một loại hình công nghệ cao làm thử nghiệm, theo tin tức mới nhất, tham dự đến cuối cùng trong cuộc đấu thầu lần này, điện tử Kim Dương cũng ở trong đó."
Giản Mạt nhìn Lý Tiểu nguyệt, trong đầu thoáng chốc dừng lại suy nghĩ mới bắt đầu hỏi: “Cái kia tra nam công ty?"
Lý Tiểu Nguyệt gật gật đầu
Giản Mạt nhìn Lý Tiểu Nguyệt, dường như đang cầu muốn tìm ra đáp án, thế nhưng, nhìn ánh mắt của cô ấy như vậy cũng khẳng định được đáp án là gì, “Ý của cậu là… Có thể đó là một cái bẫy?"
Lý Tiểu Nguyệt lại gật đầu, “Mặc dù công ty Thập gia cùng Kim Dương, quy mô của hai nhà cũng không sai biệt lắm, nhưng Đế Hoàng lần này đầu tư hơn hai mươi tỷ, như vậy công ty hẳn là nhập không được Đế Hoàng mắt mới là."
Ngụ ý, cái này là Cố Bắc Thần cố ý hạ bẫy…
“Vậy cậu cứ chờ Cố Bắc Thần như thế nào thu thập được cái công ty kia đi!" Giản Mạt nói, trong mắt không nhịn được mà tràn ra tia sáng.
Cô biết cô với Cố Bắc Thần không có tình cảm gì, nhiều nhất cũng chỉ là cưới cô về để làm tròn trách nhiệm… Hoặc là nói, hai người như thế nào cũng chỉ là bạn tình, hắn động động ngón tay liền có thể giải quyết sự tình, cũng là cho cô một cái công đạo.
Lời như vậy, cô thật sự rất cảm kích, tự nhiên cũng đối với Cố Bắc Thần ra sức lấy lòng… Hắn cũng không thiệt!
Có thể tưởng tưởng đến như thế này, trong lòng Giản Mạt vẫn là ấm áp…
Cô rốt cuộc chỉ mới hai mươi ba tuổi, mặc dù hiện thực hai năm trước làm cho cô không có cách nào tiếp tục nằm mơ, nhưng cô nghe đến hắn nói giúp cô như vậy, cô sao có thể một chút xúc động cũng không có?
Lý Tiểu Nguyệt đang nhìn Giản Mạt thay đổi tâm trạng từ âm thầm cau mày, lại đến nhìn thấy khóe miệng Giản Mạt hiện lên ý cười như thiếu nữ mới lớn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh…
“Giản Mạt," Lý Tiểu Nguyệt chính thức kêu tên cô, “Cậu… Có phải hay không đã yêu Cố Bắc Thần?" Mặc dù là nghi vấn, thế nhưng, trong lòng cô lại có thanh âm đang khẳng định đây là sự thật.
Giản Mạt bỗng nhiên cứng đờ, phe phẩy lông mi nhìn Lý Tiểu Nguyệt, trong lúc nhất thời mà quên mất phản bác.
Lý Tiểu Nguyệt là học pháp luật, đối với mọi người đều rất mẫn cảm. Cộng thêm trên tòa án tiếp xúc với rất nhiều dạng người dính dáng đến tình cảm nên thấy rõ hơn, lúc này càng thêm khẳng định Giản Mạt đã thực sự yêu hắn…
“Mình làm sao có thể chứ…" Giản Mạt khóe miệng hơi cứng ngắc, có chút sốt ruột vội vàng nói, thế nhưng, nói đến phân nửa, trong lòng đột nhiên liền không suy nghĩ được gì.
“Con nhóc, Cố Bắc Thần là thuốc độc!" Lý Tiểu Nguyệt lo lắng thay cho Giản Mạt, “Trừ phi, cậu có thể khiến hắn yêu cậu, hoặc là… Cậu tự quản tốt lòng của mình đi!"
Giản Mạt trầm mặc, dường như đang suy nghĩ đến lời của Lý Tiểu Nguyệt, thế nhưng, trong lòng lại có một thanh âm càng lúc càng lớn khẳng định câu nói của cô ấy là thật.
“Trong lòng mình là ai, cậu không phải không biết…" Giản Mạt có chút bối rối, chỉ nghĩ muốn phủ quyết phỏng đoán của Lý Tiểu Nguyệt, “Cậu rõ ràng biết gả cho Cố Bắc Thần cũng là bất đắc dĩ. Ha hả… Mình làm sao có thể yêu một nam nhân chung quy chỉ biết rời đi?"
Ánh mắt sắc bén của Lý Tiểu Nguyệt nhìn Giản Mạt, muốn nhìn xem lời cô nói có bao nhiêu phần thật giả, “Ý của cậu là… Cậu bây giờ vẫn còn yêu Sở Tử Tiêu?"
“Đấy là đương nhiên…" Giản Mạt vội vàng trả lời, liền hình như muốn che đậy cái đề tài “Cô yêu Cố Bắc Thần".
Sở Tử Tiêu vốn là muốn gõ cửa mà tay nâng lên lại cứng đờ tại chỗ, theo khe cửa khép hờ mà nhìn thấy một bên mặt của Giản Mạt, đáy mắt huyễn hóa ra một tia kinh hỉ, đồng thời khóe miệng vì vui sướng mà cong lên.
“Em chắc chứ…" Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên im miệng, tầm mắt rơi vào ngay cửa phòng bệnh, đáy mắt có chút kinh ngạc, “Tử Tiêu?"
Tâm Giản Mạt như tàu lượn siêu tốc vừa mới thoải mái được một chút lại phập phồng trở lại, sau đó âm thầm cắn môi chậm rãi xoay người, tầm mắt chống lại ánh nhìn bức thiết mà kích động kia của Sở Tử Tiêu, con ngươi lộ ra một tia phức tạp…
“Mạt Mạt…" Sở Tử Tiêu khẽ gọi đồng thời đi đến, ở trước mặt Giản Mạt dừng lại, không nhìn Lý Tiểu Nguyệt mà thâm tình nhìn cô, “Lúc trước em quả nhiên là gạt anh, em quả nhiên là vẫn còn yêu anh…"
Dứt lời, hắn kích động đưa cánh tay dài, một phen đem Giản Mạt giam vào trong lòng, ôm rất chặt như sợ cô lại bỏ trốn giống trước đây… (~⊙>⊙~)
Con ngươi của Cố Bắc Thần đen như mực thâm thúy nhìn chăm chăm như không thấy, vẫn như cũ đè lại trái tim đang nhảy vì khẩn trương khi thấy Thẩm Sơ, môi mỏng hơi câu lên.
“Trở về lúc nào?" Cố Bắc Thần hỏi.
Thẩm Sơ cười tươi như hoa, lông mày cũng vì thế mà nhíu lại, chỗ sâu nhất trong đáy mắt cũng ánh lên ý cười, “Gặp lại em mà chỉ nói câu này thôi sao?"
Cố Bắc Thần lạnh lùng, tuấn nhan như điêu khắc lộ ra một mặt thản nhiên, “Nếu không phải là gì?"
Thẩm Sơ mỉm cười nhìn Cố Bắc Thần, đáy mắt ở chỗ sâu nhất lướt qua một mạt cảm xúc phức tạp, chỉ là, cảm xúc của hắn như vậy khiến cô có chút tức giận, “Bắc Thần, năm năm… Em rất nhớ anh."
Từng chữ, Thẩm Sơ đều nói rất thong thả, giống như sợ Cố Bắc Thần nghe không rõ.
Môi mỏng của Cố Bắc Thần đã cong thành một vòng, đáy mắt kia ức chế không được cảm xúc bởi vì một câu “Nhớ anh" của Thẩm Sơ trong nháy mắt bạo phát ra.
“Nói đi là đi, nói trở về là trở về…" Cố Bắc Thần mỉm cười lạnh lùng, “Thẩm Sơ, lúc này nói nhớ anh, có phải hay không chính là quá muộn?"
Năm năm, sớm đã không còn con người đó tồn tại nữa rồi…
Thẩm Sơ đảo mắt, trường mà quyển kiều lông mi liền hình như cây quạt nhỏ tử như nhau, ở mí mắt hiện lên một chút mờ mịt, “Là có chút muộn đi…"
Nghe cô thừa nhận, Cố Bắc Thần lập tức lạnh mặt, hừ lạnh một tiếng sau đó lạnh lùng nói: “Thẩm Sơ, em thật đúng là luôn không để ý đến chuyện mình gây ra!"
Thẩm Sơ ngước mắt, “Không có người nào lại có thể không để ý đến chuyện mình làm cả…"
“Nhưng em tùy ý giẫm lên tâm tư của người khác cũng sẽ không để ý sao?" Thanh âm Cố Bắc Thần có chút lạnh lùng pha lẫn ý cười chế nhạo.
Thẩm Sơ lẳng lặng nhìn Cố Bắc Thần, con ngươi của cô đen lại, cứ như vậy để thời gian trôi qua, có rất ít người có thể tập trung suy nghĩ tại khoảnh khắc này, “Bắc Thần, anh có phải cảm thấy em…" Cô lại thản nhiên cười, “…Em không nên trở về."
Cố Bắc Thần trầm mặc, đôi mắt như chim ưng không kiêng nể gì nhìn Thẩm Sơ ở đối diện, cứ như vậy một khắc, hắn thậm chí muốn bóp chết loại cảm xúc xúc động của cô.
Âm thần hít một hơi, gương mặt anh tuấn của Cố Bắc Thần cũng khôi phục lại vẻ lảnh đạm, “Lúc trước nói không thể không đi, bây giờ… Thế nào liền đã trở về?"
“Nếu như em nói… Là bởi vì anh, anh có tin không?" Thẩm Sơ mỉm cười hỏi.
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, hắn biết rất rõ ràng Thẩm Sơ đang nói dối, nhưng mà, hắn vậy mà nguyện ý tin…
Thẩm Sơ thở dài, “Không có anh năm năm, em một chút cũng không vui." Nói một câu, ánh mắt cô liền cụp xuống, lông mi thật dài che giấu đáy mắt có chút mất mát, “Em biết lúc này nói cái gì trong lòng anh cũng không muốn tin, thế nhưng…"
Cô ngước mắt, đáy mắt có chút khẩn trương cùng hoảng loạn, “Bắc Thần, em thật sự rất nhớ anh."
Mâu quang của Cố Bắc Thần thâm thúy nhìn không thấy đáy, chỉ là yên tĩnh nhìn Thẩm Sơ, dần dần tràn ra tư vị phức tạp không rõ, chỉ thấy môi mỏng của hắn khẽ mở, trầm thấp chậm rãi nói: “A Sơ, anh đã kết hôn…"
Thẩm Sơ lúc đầu chỉ hơi nhíu mày, ngay sau đó trong mắt tràn ra sự không thể tin, cuối cùng… Tất cả trình tự đều hóa thành một vẻ bi thương cùng đau đớn trên khuôn mặt mỹ lệ kia!
Tại bệnh viện Mẫn Khang.
Giản Mạt sau khi tan việc đã tới bệnh viện thăm Lý Tiểu Nguyệt, lại trải qua một ngày điều dưỡng, thân thể Lý Tiểu Nguyệt cũng khôi phục không ít.
“Hôm nay cậu có đọc báo kinh tế tài chính không?" Lý Tiểu Nguyệt nhìn Giản Mạt hỏi.
Giản Mạt lắc lắc đầu, “Mình đối với kinh tế tài chính không có hứng thú… Chỉ đối với tổng tài quản lý tài chính kia có hứng thú thôi!" Cô mở miệng ra đùa vui, ở trên mặt còn nháy nháy mắt.
Lý Tiểu Nguyệt khẽ cười, phảng phất có một chút bất đắc dĩ nói: “Đế Hoàng ở Nam Hải thị sắp sửa đầu tư một loại hình công nghệ cao làm thử nghiệm, theo tin tức mới nhất, tham dự đến cuối cùng trong cuộc đấu thầu lần này, điện tử Kim Dương cũng ở trong đó."
Giản Mạt nhìn Lý Tiểu nguyệt, trong đầu thoáng chốc dừng lại suy nghĩ mới bắt đầu hỏi: “Cái kia tra nam công ty?"
Lý Tiểu Nguyệt gật gật đầu
Giản Mạt nhìn Lý Tiểu Nguyệt, dường như đang cầu muốn tìm ra đáp án, thế nhưng, nhìn ánh mắt của cô ấy như vậy cũng khẳng định được đáp án là gì, “Ý của cậu là… Có thể đó là một cái bẫy?"
Lý Tiểu Nguyệt lại gật đầu, “Mặc dù công ty Thập gia cùng Kim Dương, quy mô của hai nhà cũng không sai biệt lắm, nhưng Đế Hoàng lần này đầu tư hơn hai mươi tỷ, như vậy công ty hẳn là nhập không được Đế Hoàng mắt mới là."
Ngụ ý, cái này là Cố Bắc Thần cố ý hạ bẫy…
“Vậy cậu cứ chờ Cố Bắc Thần như thế nào thu thập được cái công ty kia đi!" Giản Mạt nói, trong mắt không nhịn được mà tràn ra tia sáng.
Cô biết cô với Cố Bắc Thần không có tình cảm gì, nhiều nhất cũng chỉ là cưới cô về để làm tròn trách nhiệm… Hoặc là nói, hai người như thế nào cũng chỉ là bạn tình, hắn động động ngón tay liền có thể giải quyết sự tình, cũng là cho cô một cái công đạo.
Lời như vậy, cô thật sự rất cảm kích, tự nhiên cũng đối với Cố Bắc Thần ra sức lấy lòng… Hắn cũng không thiệt!
Có thể tưởng tưởng đến như thế này, trong lòng Giản Mạt vẫn là ấm áp…
Cô rốt cuộc chỉ mới hai mươi ba tuổi, mặc dù hiện thực hai năm trước làm cho cô không có cách nào tiếp tục nằm mơ, nhưng cô nghe đến hắn nói giúp cô như vậy, cô sao có thể một chút xúc động cũng không có?
Lý Tiểu Nguyệt đang nhìn Giản Mạt thay đổi tâm trạng từ âm thầm cau mày, lại đến nhìn thấy khóe miệng Giản Mạt hiện lên ý cười như thiếu nữ mới lớn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh…
“Giản Mạt," Lý Tiểu Nguyệt chính thức kêu tên cô, “Cậu… Có phải hay không đã yêu Cố Bắc Thần?" Mặc dù là nghi vấn, thế nhưng, trong lòng cô lại có thanh âm đang khẳng định đây là sự thật.
Giản Mạt bỗng nhiên cứng đờ, phe phẩy lông mi nhìn Lý Tiểu Nguyệt, trong lúc nhất thời mà quên mất phản bác.
Lý Tiểu Nguyệt là học pháp luật, đối với mọi người đều rất mẫn cảm. Cộng thêm trên tòa án tiếp xúc với rất nhiều dạng người dính dáng đến tình cảm nên thấy rõ hơn, lúc này càng thêm khẳng định Giản Mạt đã thực sự yêu hắn…
“Mình làm sao có thể chứ…" Giản Mạt khóe miệng hơi cứng ngắc, có chút sốt ruột vội vàng nói, thế nhưng, nói đến phân nửa, trong lòng đột nhiên liền không suy nghĩ được gì.
“Con nhóc, Cố Bắc Thần là thuốc độc!" Lý Tiểu Nguyệt lo lắng thay cho Giản Mạt, “Trừ phi, cậu có thể khiến hắn yêu cậu, hoặc là… Cậu tự quản tốt lòng của mình đi!"
Giản Mạt trầm mặc, dường như đang suy nghĩ đến lời của Lý Tiểu Nguyệt, thế nhưng, trong lòng lại có một thanh âm càng lúc càng lớn khẳng định câu nói của cô ấy là thật.
“Trong lòng mình là ai, cậu không phải không biết…" Giản Mạt có chút bối rối, chỉ nghĩ muốn phủ quyết phỏng đoán của Lý Tiểu Nguyệt, “Cậu rõ ràng biết gả cho Cố Bắc Thần cũng là bất đắc dĩ. Ha hả… Mình làm sao có thể yêu một nam nhân chung quy chỉ biết rời đi?"
Ánh mắt sắc bén của Lý Tiểu Nguyệt nhìn Giản Mạt, muốn nhìn xem lời cô nói có bao nhiêu phần thật giả, “Ý của cậu là… Cậu bây giờ vẫn còn yêu Sở Tử Tiêu?"
“Đấy là đương nhiên…" Giản Mạt vội vàng trả lời, liền hình như muốn che đậy cái đề tài “Cô yêu Cố Bắc Thần".
Sở Tử Tiêu vốn là muốn gõ cửa mà tay nâng lên lại cứng đờ tại chỗ, theo khe cửa khép hờ mà nhìn thấy một bên mặt của Giản Mạt, đáy mắt huyễn hóa ra một tia kinh hỉ, đồng thời khóe miệng vì vui sướng mà cong lên.
“Em chắc chứ…" Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên im miệng, tầm mắt rơi vào ngay cửa phòng bệnh, đáy mắt có chút kinh ngạc, “Tử Tiêu?"
Tâm Giản Mạt như tàu lượn siêu tốc vừa mới thoải mái được một chút lại phập phồng trở lại, sau đó âm thầm cắn môi chậm rãi xoay người, tầm mắt chống lại ánh nhìn bức thiết mà kích động kia của Sở Tử Tiêu, con ngươi lộ ra một tia phức tạp…
“Mạt Mạt…" Sở Tử Tiêu khẽ gọi đồng thời đi đến, ở trước mặt Giản Mạt dừng lại, không nhìn Lý Tiểu Nguyệt mà thâm tình nhìn cô, “Lúc trước em quả nhiên là gạt anh, em quả nhiên là vẫn còn yêu anh…"
Dứt lời, hắn kích động đưa cánh tay dài, một phen đem Giản Mạt giam vào trong lòng, ôm rất chặt như sợ cô lại bỏ trốn giống trước đây… (~⊙>⊙~)
Tác giả :
Nguyệt Hạ Hồn Tiêu