Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em
Chương 243: Đàm phán, bẫy cha hóa ra lại thành lừa mẹ cho con trai!
EDITOR: Cố Tư Khuynh & Cố Tư Yên
"Thần thiếu, Giản tiểu thư..." Tiêu Cảnh đứng dậy nói.
Giản Kiệt chớp chớp đôi mắt, đôi mắt lanh lợi đen nháy nhìn Cố Bắc Thần một chút, sau đó nhìn biểu tình của Giản Mạt một chút, không khỏi bĩu môi nói: "Chỉ liếc nhìn một cái, sau đó liền đi ra ngoài hóng gió... cũng không hề nói gì!"
Tiêu Cảnh nghe xong, gương mặt nhất thời xạm lại...
Giản Mạt hết nhìn Giản Kiệt, lại nhìn Cố Bắc Thần, liền dẫn đầu nói trước: "Quan hệ giữa hai người... nhìn mặt cũng đủ biết rồi."
"Mommy, mẹ còn có thể giải thích tùy ý như vậy sao?" Giản Kiệt hơi nhíu chân mày nhỏ: "Trên đời này, mẹ không biết còn có một loại từ gọi là "đụng mặt" sao?"
Giản Mạt nghe xong, nhất thời âm thầm cắn răng nghiến lợi...
Nhưng so với cô, Cố Bắc Thần ngược lại môi mỏng lại câu lên một nụ cười, sau đó... vẫn ung dung đứng chờ Giản Mạt giải thích.
Tiêu Cảnh tự động làm người vô hình đi vào một góc, quyết định tự nhìn trò hay... Dĩ nhiên rồi, vui một mình không bằng vui cùng với Nhạc Nhạc.
Nghĩ như vậy, Tiêu Cảnh lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, mở chế độ quay phim, sau đó làm bộ như nghiêm trang đứng ở đó.
"Hắn là người cung cấp nòng nọc..." Giản Mạt thờ ơ nhìn Cố Bắc Thần một cái rồi giới thiệu cho Giản Kiệt, sau đó lại nhìn về một gương mặt đang khinh bỉ cô của Giản Kiệt rồi giới thiệu cho Cố Bắc Thần: "Nó là sản phẩm của con nòng nọc đó!"
"..."
"..."
Cả Cố Bắc Thần và Giản Kiệt đều cảm thấy không còn gì để nói, có kiểu giới thiệu quan hệ cha con như vậy sao?
Tiêu Cảnh đứng ở trong góc sống chết nhịn cười... Kìm nén đến mức cũng sắp bị nội thương, cậu không nhịn được phải cho Giản Mạt một điểm đáng khen, nhìn gương mặt một lớn một nhỏ của Thần thiếu và Giản Kiệt, tại sao cậu lại cảm thấy biểu tình cùng thần thái rất giống nhau?
Giản Mạt không muốn nhìn hai cha con bọn hắn, tự rót cho mình một ly nước uống, dự định chừa chút thời gian đó cho bọn hắn tiêu hóa một chút.
Giản Kiệt cùng Cố Bắc Thần trong lòng đều biết rõ mình và đối phương là quan hệ thế nào rồi, chẳng qua là vừa bị Giản Mạt giới thiệu như vậy, một lớn một nhỏ ngược lại có chút lung túng, thay đổi đặc biệt quỷ dị.
Cố Bắc Thần ngồi xuống một bên, đôi mắt sắc bén đầu tiên là nhìn Giản Kiệt, sau đó mới nhìn về phía Giản Mạt: "Nếu em muốn nói trở về, có thể..." Hắn hơi hơi ngừng lại, ánh mắt nhỏ sâu: "Đối với việc em tự tiện sinh con của anh ra anh có thể không tính toán với em, nhưng mà... liên quan đến quyền nuôi dưỡng..."
"Nếu anh muốn có con trai, vậy thì tôi cho anh... Ngược lại, anh đừng hy vọng tôi sẽ thỏa hiệp cái gì." Giản Mạt cố giữ một bộ mặt không thèm để ý nói, nhưng trong lòng đã đem Cố Bắc Thần ra phúc phỉ nghìn lần.
"..."
"..."
Hai cha con đối với sự tùy ý của Giản Mạt, một lần nữa hết ý kiến.
Giản Kiệt lại khinh bỉ liếc nhìn Giản Mạt: "Mommy, mẹ có thể ở mấy vấn đề nghiêm túc như trên đừng nói tùy ý như vậy được không? Mẹ như vậy thật sự làm cho con rất hoài nghi... tối nay mẹ có phải quên uống thuốc hay không đấy?"
Giản Mạt hung hăng trợn mắt nhìn Giản Kiệt: "Mẹ đang nói vấn đề rất nghiêm túc, con nghi ngờ sự thông minh của mẹ... con quên uống thuốc sao?"
Mẹ con hai người trợn mắt nhìn nhau!
Giản Mạt nói chuyện tùy ý, chính là không muốn để cho Cố Bắc Thần cảm thấy cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, chờ chút thời điểm tranh cãi nữa mới có đường xoay sở.
Giản Kiệt lại cảm thấy Giản Mạt ngốc đến mức không chịu nổi... Nhìn qua người cha ruột này của hắn cũng không phải hạng ông chủ dễ gạt gì.
Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt đang ầm ĩ với Giản Kiệt, môi mỏng câu lên một nụ cười mỏng: "Nếu như lúc đó em không ở cùng với thằng bé, cũng sẽ không sinh ra nó, cũng sẽ không tại thời điểm anh xuất hiện, cố tình nói dối anh..." Hắn lạnh nhạt phân tích: "Mạt nhi, nếu như em không muốn xa thằng bé, có thể!"
Giản Mạt nghe vậy, nhất thời hoài nghi nhìn về phía Cố Bắc Thần... Cô không cảm thấy hắn có ý tốt như vậy...
Quả nhiên...
"Rất đơn giản, thằng bé là con cháu của Cố gia, anh nhất định phải mang nó về Cố gia."
Cố Bắc Thần như cũ nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng mà, thằng bé từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh có một người mẹ... Con trai của anh, sau này cũng không thể trưởng thành ở trong thời điểm không có mẹ."
"..."
"Nếu tìm cho thằng bé một người mẹ kế, có thể sẽ hoàn toàn phản tác dụng." Ánh mắt Cố Bắc Thần dần dần sâu hơn: "Cho nên, để vẹn toàn đôi bên, biện pháp tốt nhất đó chính là..." Hắn cố tình dừng một lúc, mới nói tiếp: "... Mạt nhi, em trở thành bà xã của anh!"
Tiêu Cảnh không nhịn được cho Cố Bắc Thần một lời khen ngợi, lý do này của Thần thiếu rất quang minh chính đại... Quả thật là quá tốt.
Giản Mạt lạnh nhạt đem khóe môi câu lên một nụ cười: "Tôi sẽ không bởi vì vấn đề của thằng bé mà kết hôn..." Cô nhíu mày: "Nếu không... hôm nay còn có thể có chuyện gì với Cố tổng sao?"
"Cũng đúng..." Cố Bắc Thần khép mắt lại, ngay sau đó mở mắt ra: "Nếu không nói đến chuyện này, anh cơ hồ đều quên... Hình như phảng phất, chúng ta còn có quan hệ hôn nhân ở trong người!"
"..." Giản Mạt nhất thời nhíu mày: "Anh có ý gì?"
"Vốn là, nếu như không có chuyện phát sinh... thằng bé..." Cố Bắc Thần hơi hơi cau mày nhìn về phía Giản Kiệt.
"Con gọi là Giản Kiệt, người có thể gọi con là Tiểu Kiệt hoặc là Jemi." Giản Kiệt phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của Cố Bắc Thần, nói.
Cố Bắc Thần cười cười, sau đó mới nhìn Giản Mạt nói: "Nếu như không có chuyện của Tiểu Kiệt, anh định... anh có thể không đem chuyện kia lấy ra nói, nhưng mà xem ra hiện tại... không nói cũng không được rồi."
Bị Cố Bắc Thần càng nói càng mơ hồ, gương mặt Giản Mạt phòng bị nhìn hắn: "Anh rốt cuộc có ý gì đây hả?"
"Mạt nhi..." Cố Bắc Thần cười: "Giấy ly hôn, anh không hề ký!"
"Pằng" một cái, Giản Mạt liền đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn Cố Bắc Thần...
Gương mặt lãnh đạm của Cố Bắc Thần vẫn lạnh lùng như tượng, thờ ơ như vậy: "Huống chi... coi như là anh ký thì đã có sao? Em có đơn sao? Còn có... chúng ta hình như không có đi cục dân chính làm thủ tục!"
"Cố Bắc Thần, anh còn có thể hèn hạ hơn không?" Giản Mạt nhất thời bị làm cho tức giận, hỏa khí liền bốc lên, đương nhiên đãi não đã không còn cách nào có thế suy nghĩ.
Giản Kiệt nhìn bộ dáng tức đến chết của Giản Mạt, đột nhiên mở miệng: "Mommy, ngày đó ở nhà mẹ hai thấy người đánh đơn ly hôn, mẹ hai nói với con, thật giống như cái gì đó vượt qua ở riêng hai năm... Trên phương diện pháp luật, chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
"Ba" một cái, ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thần liền nhìn vế phía Giản Kiệt... mực đồng trong nháy mắt thâm trầm như biển.
Có kiểu bẫy cha của con như vậy sao?
Tiêu Cảnh cũng sắp phải bị nghẹn thành nội thương, vào lúc này cậu quả thực không nhịn được muốn đối với Giản Kiệt khen ngợi a... Bên cạnh Giản Mạt có một bảo bối suy nghĩ lanh lợi như vậy, con đường này của Thần thiếu... Khó đi a!
"Đúng vậy, chúng ta đã ở tiêng hơn bốn năm rồi, Cố tổng cũng không có tới thử đồ vãn hồi... Nếu như gợi lên kiện cáo, sợ rằng không tốt sao?" Giản Mạt nghe một chút, nhất thời chọn cằm: "Cho nên Cố tổng, xin đừng lấy chuyện đã qua để nói, được không?"
"Giản Mạt, em cho là... Nếu như anh muốn để cho cái hiệp nghị này không có hiệu lực, khó lắm sao?" Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng.
Giản Mạt trải qua bị Cố Bắc Thần đột nhiên phát hiện Giản Kiệt, cộng thêm đi ra ngoài bị sợ một trận trở lại mà cứng đờ suy nghĩ, bởi vì Giản Kiệt minh lý lời đã trở nên suy nghĩ bình tĩnh.
"Tôi nghĩ..." Giản Mạt mỉm cười, trên mặt hoàn toàn là tự tin nói: "Cố tổng sẽ không hy vọng... cùng với Tử Tiêu gặp mặt ở trên tòa án chứ?"
Cháu ngoại của mình vì lão bà của mình cùng minh ly dị kiện... Giản Mạt đột nhiên phát hiện hình ảnh quá đẹp, chính cô cũng không đành lòng nhìn thẳng.
Tuy nhiên, vì bảo bối, cô sẽ không lui bước!
Ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thần nhẹ nhìn Giản Mạt, mực đồng bên trong như bắn ra hai ngọn lửa lớn: "Giản Mạt, em có phải liền nghĩ muốn cùng anh vạch rõ giới hạn như vậy hay không?"
Thanh âm bình tĩnh không có quá nhiều ngữ điệu, chẳng qua là ở cuối cùng hạ thấp giọng xuống, lộ ra khí thế chèn ép lòng người.
"Thần thiếu, Giản tiểu thư..." Tiêu Cảnh đứng dậy nói.
Giản Kiệt chớp chớp đôi mắt, đôi mắt lanh lợi đen nháy nhìn Cố Bắc Thần một chút, sau đó nhìn biểu tình của Giản Mạt một chút, không khỏi bĩu môi nói: "Chỉ liếc nhìn một cái, sau đó liền đi ra ngoài hóng gió... cũng không hề nói gì!"
Tiêu Cảnh nghe xong, gương mặt nhất thời xạm lại...
Giản Mạt hết nhìn Giản Kiệt, lại nhìn Cố Bắc Thần, liền dẫn đầu nói trước: "Quan hệ giữa hai người... nhìn mặt cũng đủ biết rồi."
"Mommy, mẹ còn có thể giải thích tùy ý như vậy sao?" Giản Kiệt hơi nhíu chân mày nhỏ: "Trên đời này, mẹ không biết còn có một loại từ gọi là "đụng mặt" sao?"
Giản Mạt nghe xong, nhất thời âm thầm cắn răng nghiến lợi...
Nhưng so với cô, Cố Bắc Thần ngược lại môi mỏng lại câu lên một nụ cười, sau đó... vẫn ung dung đứng chờ Giản Mạt giải thích.
Tiêu Cảnh tự động làm người vô hình đi vào một góc, quyết định tự nhìn trò hay... Dĩ nhiên rồi, vui một mình không bằng vui cùng với Nhạc Nhạc.
Nghĩ như vậy, Tiêu Cảnh lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, mở chế độ quay phim, sau đó làm bộ như nghiêm trang đứng ở đó.
"Hắn là người cung cấp nòng nọc..." Giản Mạt thờ ơ nhìn Cố Bắc Thần một cái rồi giới thiệu cho Giản Kiệt, sau đó lại nhìn về một gương mặt đang khinh bỉ cô của Giản Kiệt rồi giới thiệu cho Cố Bắc Thần: "Nó là sản phẩm của con nòng nọc đó!"
"..."
"..."
Cả Cố Bắc Thần và Giản Kiệt đều cảm thấy không còn gì để nói, có kiểu giới thiệu quan hệ cha con như vậy sao?
Tiêu Cảnh đứng ở trong góc sống chết nhịn cười... Kìm nén đến mức cũng sắp bị nội thương, cậu không nhịn được phải cho Giản Mạt một điểm đáng khen, nhìn gương mặt một lớn một nhỏ của Thần thiếu và Giản Kiệt, tại sao cậu lại cảm thấy biểu tình cùng thần thái rất giống nhau?
Giản Mạt không muốn nhìn hai cha con bọn hắn, tự rót cho mình một ly nước uống, dự định chừa chút thời gian đó cho bọn hắn tiêu hóa một chút.
Giản Kiệt cùng Cố Bắc Thần trong lòng đều biết rõ mình và đối phương là quan hệ thế nào rồi, chẳng qua là vừa bị Giản Mạt giới thiệu như vậy, một lớn một nhỏ ngược lại có chút lung túng, thay đổi đặc biệt quỷ dị.
Cố Bắc Thần ngồi xuống một bên, đôi mắt sắc bén đầu tiên là nhìn Giản Kiệt, sau đó mới nhìn về phía Giản Mạt: "Nếu em muốn nói trở về, có thể..." Hắn hơi hơi ngừng lại, ánh mắt nhỏ sâu: "Đối với việc em tự tiện sinh con của anh ra anh có thể không tính toán với em, nhưng mà... liên quan đến quyền nuôi dưỡng..."
"Nếu anh muốn có con trai, vậy thì tôi cho anh... Ngược lại, anh đừng hy vọng tôi sẽ thỏa hiệp cái gì." Giản Mạt cố giữ một bộ mặt không thèm để ý nói, nhưng trong lòng đã đem Cố Bắc Thần ra phúc phỉ nghìn lần.
"..."
"..."
Hai cha con đối với sự tùy ý của Giản Mạt, một lần nữa hết ý kiến.
Giản Kiệt lại khinh bỉ liếc nhìn Giản Mạt: "Mommy, mẹ có thể ở mấy vấn đề nghiêm túc như trên đừng nói tùy ý như vậy được không? Mẹ như vậy thật sự làm cho con rất hoài nghi... tối nay mẹ có phải quên uống thuốc hay không đấy?"
Giản Mạt hung hăng trợn mắt nhìn Giản Kiệt: "Mẹ đang nói vấn đề rất nghiêm túc, con nghi ngờ sự thông minh của mẹ... con quên uống thuốc sao?"
Mẹ con hai người trợn mắt nhìn nhau!
Giản Mạt nói chuyện tùy ý, chính là không muốn để cho Cố Bắc Thần cảm thấy cô đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, chờ chút thời điểm tranh cãi nữa mới có đường xoay sở.
Giản Kiệt lại cảm thấy Giản Mạt ngốc đến mức không chịu nổi... Nhìn qua người cha ruột này của hắn cũng không phải hạng ông chủ dễ gạt gì.
Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt đang ầm ĩ với Giản Kiệt, môi mỏng câu lên một nụ cười mỏng: "Nếu như lúc đó em không ở cùng với thằng bé, cũng sẽ không sinh ra nó, cũng sẽ không tại thời điểm anh xuất hiện, cố tình nói dối anh..." Hắn lạnh nhạt phân tích: "Mạt nhi, nếu như em không muốn xa thằng bé, có thể!"
Giản Mạt nghe vậy, nhất thời hoài nghi nhìn về phía Cố Bắc Thần... Cô không cảm thấy hắn có ý tốt như vậy...
Quả nhiên...
"Rất đơn giản, thằng bé là con cháu của Cố gia, anh nhất định phải mang nó về Cố gia."
Cố Bắc Thần như cũ nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng mà, thằng bé từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh có một người mẹ... Con trai của anh, sau này cũng không thể trưởng thành ở trong thời điểm không có mẹ."
"..."
"Nếu tìm cho thằng bé một người mẹ kế, có thể sẽ hoàn toàn phản tác dụng." Ánh mắt Cố Bắc Thần dần dần sâu hơn: "Cho nên, để vẹn toàn đôi bên, biện pháp tốt nhất đó chính là..." Hắn cố tình dừng một lúc, mới nói tiếp: "... Mạt nhi, em trở thành bà xã của anh!"
Tiêu Cảnh không nhịn được cho Cố Bắc Thần một lời khen ngợi, lý do này của Thần thiếu rất quang minh chính đại... Quả thật là quá tốt.
Giản Mạt lạnh nhạt đem khóe môi câu lên một nụ cười: "Tôi sẽ không bởi vì vấn đề của thằng bé mà kết hôn..." Cô nhíu mày: "Nếu không... hôm nay còn có thể có chuyện gì với Cố tổng sao?"
"Cũng đúng..." Cố Bắc Thần khép mắt lại, ngay sau đó mở mắt ra: "Nếu không nói đến chuyện này, anh cơ hồ đều quên... Hình như phảng phất, chúng ta còn có quan hệ hôn nhân ở trong người!"
"..." Giản Mạt nhất thời nhíu mày: "Anh có ý gì?"
"Vốn là, nếu như không có chuyện phát sinh... thằng bé..." Cố Bắc Thần hơi hơi cau mày nhìn về phía Giản Kiệt.
"Con gọi là Giản Kiệt, người có thể gọi con là Tiểu Kiệt hoặc là Jemi." Giản Kiệt phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của Cố Bắc Thần, nói.
Cố Bắc Thần cười cười, sau đó mới nhìn Giản Mạt nói: "Nếu như không có chuyện của Tiểu Kiệt, anh định... anh có thể không đem chuyện kia lấy ra nói, nhưng mà xem ra hiện tại... không nói cũng không được rồi."
Bị Cố Bắc Thần càng nói càng mơ hồ, gương mặt Giản Mạt phòng bị nhìn hắn: "Anh rốt cuộc có ý gì đây hả?"
"Mạt nhi..." Cố Bắc Thần cười: "Giấy ly hôn, anh không hề ký!"
"Pằng" một cái, Giản Mạt liền đứng lên, trừng lớn hai mắt nhìn Cố Bắc Thần...
Gương mặt lãnh đạm của Cố Bắc Thần vẫn lạnh lùng như tượng, thờ ơ như vậy: "Huống chi... coi như là anh ký thì đã có sao? Em có đơn sao? Còn có... chúng ta hình như không có đi cục dân chính làm thủ tục!"
"Cố Bắc Thần, anh còn có thể hèn hạ hơn không?" Giản Mạt nhất thời bị làm cho tức giận, hỏa khí liền bốc lên, đương nhiên đãi não đã không còn cách nào có thế suy nghĩ.
Giản Kiệt nhìn bộ dáng tức đến chết của Giản Mạt, đột nhiên mở miệng: "Mommy, ngày đó ở nhà mẹ hai thấy người đánh đơn ly hôn, mẹ hai nói với con, thật giống như cái gì đó vượt qua ở riêng hai năm... Trên phương diện pháp luật, chuyện gì sẽ xảy ra đây?"
"Ba" một cái, ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thần liền nhìn vế phía Giản Kiệt... mực đồng trong nháy mắt thâm trầm như biển.
Có kiểu bẫy cha của con như vậy sao?
Tiêu Cảnh cũng sắp phải bị nghẹn thành nội thương, vào lúc này cậu quả thực không nhịn được muốn đối với Giản Kiệt khen ngợi a... Bên cạnh Giản Mạt có một bảo bối suy nghĩ lanh lợi như vậy, con đường này của Thần thiếu... Khó đi a!
"Đúng vậy, chúng ta đã ở tiêng hơn bốn năm rồi, Cố tổng cũng không có tới thử đồ vãn hồi... Nếu như gợi lên kiện cáo, sợ rằng không tốt sao?" Giản Mạt nghe một chút, nhất thời chọn cằm: "Cho nên Cố tổng, xin đừng lấy chuyện đã qua để nói, được không?"
"Giản Mạt, em cho là... Nếu như anh muốn để cho cái hiệp nghị này không có hiệu lực, khó lắm sao?" Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng.
Giản Mạt trải qua bị Cố Bắc Thần đột nhiên phát hiện Giản Kiệt, cộng thêm đi ra ngoài bị sợ một trận trở lại mà cứng đờ suy nghĩ, bởi vì Giản Kiệt minh lý lời đã trở nên suy nghĩ bình tĩnh.
"Tôi nghĩ..." Giản Mạt mỉm cười, trên mặt hoàn toàn là tự tin nói: "Cố tổng sẽ không hy vọng... cùng với Tử Tiêu gặp mặt ở trên tòa án chứ?"
Cháu ngoại của mình vì lão bà của mình cùng minh ly dị kiện... Giản Mạt đột nhiên phát hiện hình ảnh quá đẹp, chính cô cũng không đành lòng nhìn thẳng.
Tuy nhiên, vì bảo bối, cô sẽ không lui bước!
Ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thần nhẹ nhìn Giản Mạt, mực đồng bên trong như bắn ra hai ngọn lửa lớn: "Giản Mạt, em có phải liền nghĩ muốn cùng anh vạch rõ giới hạn như vậy hay không?"
Thanh âm bình tĩnh không có quá nhiều ngữ điệu, chẳng qua là ở cuối cùng hạ thấp giọng xuống, lộ ra khí thế chèn ép lòng người.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Hồn Tiêu