Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em
Chương 116: Kiên cường che giấu
Editor: Pey Hoàng
Beta-er: An Nhiên
"Đương nhiên!" Giản Mạt khẽ nhếch môi mỉm cười trả lời, mắt hạnh trong suốt chống lại ánh mắt trầm tĩnh của Cố Bắc Thần, đáy mắt hắn như lướt qua một cơn sóng to đang gào thét, hắn lạnh lùng nhắm mắt lại, xoay người đi đến phòng làm việc...
Khi Cố Bắc Thần vào phòng, lúc tiếng đóng cửa phát ra, mọi che đậy của Giản Mạt trong khoảnh khắc đều sụp đổ.
Đưa mắt nhìn một mảng rượu vang đỏ tươi đổ trên sàn nhà, khóe môi Giản Mạt tràn ra nụ cười tự giễu, chỉ là chẳng mấy chốc, tự giễu đều đã lan tràn đến tận đáy mắt...
Cô không biểu hiện đúng vị trí của mình thì có thể làm sao?
Chẳng lẽ cho dù chính cô dâng hiến tình yêu, cuối cùng cũng chật vật mà rời đi?
Giản Mạt cảm thấy cả người mệt mỏi, vô lực dựa vào quầy bar chậm rãi ngồi xổm xuống... Đem mặt úp vào hai cánh tay, lúc này trái tim cô như bị kim châm hung hăng ghim lên.
Có phải vì Thẩm Sơ về rồi... Cho nên nơi này cô không thể ở lại nữa phải không?
Ý tứ của Sở Tử Tiêu đã rất rõ ràng rồi, Lam Trạch Viên này thiết kế duy nhất do Cố Bắc Thần tự tay làm ra, cũng có thể nói căn nhà này do anh thiết kế dành riêng cho Thẩm Sơ... Chẳng qua cô làm chim cưu chiếm tổ chim khách mà thôi!
Ha ha... Xem ra dọn nhà cũng tốt!
Sau này đi làm cũng thuận lợi, rốt cuộc cũng không cần sự bởi vì nơi này là khu nhà giàu hoa lệ mà có một số tình huống, không có cách nào rời đi.
Giản Mạt cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên, lướt nhìn xung quanh trong nhà...
Cô học ngành kiến trúc, từ ngày đầu tiên vào dây cũng biết đây không phải bản thiết kế đại trà nào. Chỉ là cô không nghĩ đến, mọi thứ nơi đây là do Cố Bắc Thần tự mình thiết kế.
Giản Mạt chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng bếp cầm chổi quét dọn mảnh thủy tinh cùng với rượu sạch sẽ, sau đó lê thân thể mệt rã rời về phòng ngủ.
Nằm trong bồn tắm xoa bóp cơ thể, tầm mắt Giản Mạt nhìn trần nhà như dại đi... Dần dần ánh mắt càng trở nên mơ hồ không có tiêu cự.
Con người, vô dục tắc cương!(*)
(*) nôm na là không muốn lại được.
Hôm nay cô đối với Cố Bắc Thần có dục vọng, có tham niệm...Trái tim này, lại trở nên hèn mọn.
Cố Bắc Thần ở trong phòng làm việc đứng trước cửa sổ, tay đang cầm điếu thuốc đã đốt dở, khói thuốc lượn lờ như sương khói mơ hồ quanh quẩn trong phòng... bao phủ cả dáng người tịch mịch của hắn.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn dần, những giọt mưa đập vào cửa sổ, bên ngoài ánh đèn chiếu rọi như vệt sáng trong đêm tối.
Hắn cũng không biết tại sao, thấy Giản Mạt không tim không phổi thế này, cái gì cũng thấy không sao cả, thì hắn thật sự rất tức giận... Cảm giác như thế làm hắn theo tiềm thức muốn kháng cự, nhưng lại không biết phải kháng cự như thế nào.
Cố Bắc Thần có chút nôn nóng đem đầu thuốc lá dùi vào gạt tàn, sau đó cầm điện thoại lên gọi vào số Tiêu Cảnh...
"Thần thiếu?" Giọng nói của Tiêu Cảnh bị âm thanh ồn ào phía đầu dây bên kia lấn át, cậu ta quát lớn: "Mấy người im lặng hết cho tôi!"
Trong nháy mắt, đầu dây bên kia đã yên lặng hẳn...
"Ở gần trung tâm quốc tế Lăng Phong có khu chung cư nào không?" Cố Bắc Thần lạnh nhạt hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Cảnh là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nói: "Gần nhất cũng là Nhuận Trạch Viên thôi... Hẳn là còn mấy phòng trống."
"Chuẩn bị một căn hộ có điều kiện tốt và phong cảnh đẹp nhất..." Cố Bắc Thần còn nói thêm: "Ngày mai sẽ đem vật dụng trong nhà chuyển đến đó."
Tiêu Cảnh nghe xong không khỏi hỏi: "Là chuẩn bị cho Giản tiểu thư sao?"
Cố Bắc Thần đầu tiên là trầm mặc, sau đó rầu rĩ đáp: "Ừm."
"Được, tôi biết rồi..." Tiêu Cảnh trả lời, sau khi nghe Cố Bắc Thần cúp điện thoại xong, mới đặt di động xuống.
"Tiểu Cảnh, sao vậy?" Một cô gái đi đến bên cạnh Tiêu Cảnh, hay tay quàng lên cổ cậu, lại hỏi thêm: "Là ai gọi đến vậy?"
"Là Thần thiếu!" Tiêu Cảnh nhún vai: "Thôi được rồi, mọi người chơi đi, tôi có việc cần phải làm, đi trước đây."
"Gì chứ..." Cô gái kia sẵn giọng nói: "Mấy người chúng ta khó lắm mới có khi tụ tập được như vậy, cậu cứ như vậy mà đi, để lại chúng tôi sao?"
Tiêu Cảnh bất đắc dĩ, "Chị gái à... hiện tại thằng em này đi theo Thần thiếu là thân bất do kỷ có gì không tốt? Đâu giống với mọi người, ở cạnh Long lão đại cả ngày không có gì làm tương lai sẽ thành sâu mọt mất... Đau!!"
Tiêu Cảnh đang nói chợt thét một tiếng rất thảm thương, cô gái trước mắt cậu cho cậu một cước, mà không biết từ lúc nào phía sau cậu cũng có một gã vung tay cho cậu một quyền.
Khóe miệng Tiêu Cảnh bị rách một chút, trên khóe môi còn xuất hiện một vệt máu: "Mẹ kiếp, thật ác độc mà!" Cậu lạnh lùng nhìn hai kẻ thủ phạm đang cười đùa, nhưng sau đó trở lại ghế salon ngồi xem kịch như bao người trong phòng: "Tôi có việc gấp đi trước, một quyền một cước ngày hôm nay tôi ghi nhớ đó."
Dứt lời đôi mắt Tiêu Cảnh lóe lên tia sáng nguy hiểm nhìn chằm đôi nam nữ kia, sau đó quay người rời đi...
"Âyda, lão nhị của chúng ta càng ngày càng trầm ổn nha."
"Đi theo Thần thiếu lâu ngày cũng phải học được một chút ít trầm ổn của người ta chứ..."
"Ôi trời, Long lão đại lại đuổi theo người đẹp rồi, thật nhàm chán mà!"
Nhìn mọi người anh một câu tôi một câu, một người đàn ông trong tay cầm bình, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: "Long lão đại lần này mà không bế được người đẹp về, chỉ sợ những người khác muốn coi sóng to gió lớn."
Mọi người nghe anh ta nói, đồng loạt cũng không có tâm trạng đi cười giỡn, một đám hai mặt nhìn nhau nhún vai, hậm hực không thôi...
Sau khi Tiêu Cảnh rời khỏi hội quán, trở về xe lấy chìa khóa, đi đến Nhuận Trạch Viên nhìn sơ một vòng, cuối cùng chọn phạm vi nhìn gió êm dịu mà cảnh cũng thật tốt trên tầng cao nhất... Hửm? Tại sao chọn tầng cao nhất??
Tiêu Cảnh ngẩng đầu, trong tay nhẹ nhàng cầm điều khiển từ xa bấm một cái, nghe một vài âm thanh lướt qua... Sau đó cánh cửa thủy tinh rơi vào tầm mắt...
Hạt mưa to gõ bùm bùm lên cửa thủy tinh, bởi vì trải qua cách xử lý đặc biệt, cũng không lưu nhiều dấu vết. Bất chấp thời tiết khí trời ra sao, tầng cao nhất cũng là tầng lãng mạn nhất...
Tiêu Cảnh đột nhiên nhếch miệng cười, lẩm bẩm: "Chậc chậc, cảm giác lấy trời làm chăn gối, Thần thiếu nhất định sẽ cảm thấy càng thêm hữu tình..."
Cố Bắc Thần ra khỏi phòng làm việc, liền hướng phòng ngủ đi đến, hắn cũng không để ý tới lực tay hơi mạnh, đẩy cửa phòng...
Đúng lúc Giản Mạt ở bên trong cũng đang định mở cửa, đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên ngoài làm cô giật cả mình, đôi mắt mở to nhìn ánh mắt thâm sâu của Cố Bắc Thần.
"A Thần..." Giản Mạt nhẹ giọng nói, nhìn gương mặt điển trai ấy, khẽ cắn môi dưới sau đó tiến lên ôm khuỷu tay của hắn: "Em đang định đến thư phòng xem xem anh có muốn đi ngủ hay chưa?"
Hỏa khí của Cố Bắc Thần vừa mới cực lực đè xuống lại vì thái độ của Giản Mạt mà trong nháy mắt lại đi lên: "Đã để Tiêu Cảnh sắp xếp chỗ ở bên Nhuận Trạch Viên cho em rồi..." Rõ ràng là hắn không muốn nói đến việc này, nhưng mở miệng ra lại nói: "Nếu không có chuyện gì, ngày kia có thể dọn nhà qua đó."
Trong lòng Giản Mạt như chìm xuống đáy vực, đáy mắt lướt qua một chút bi thương, nhưng rất nhanh liền biến mất: "Nhuận Trạch Viên?" Cô nhướng mày, khẽ nhếch môi nói: "Chỗ đó không phải càng gần nơi làm việc hơn sao?" Cô vui mừng ôm cổ Cố Bắc Thần cổ: "Ông xã, anh thật tốt... Sau này tan ca có thể về nhà ăn cơm chung với em!"
Nhìn bộ dạng Giản Mạt vui vẻ như vậy, hoàn toàn trái ngược lại với sự lo lắng của Cố Bắc Thần, nhưng nét mặt bên ngoài vẫn không thay đổi, chỉ là trong lòng đã bao trùm một mảng tối đen như mực...
Beta-er: An Nhiên
"Đương nhiên!" Giản Mạt khẽ nhếch môi mỉm cười trả lời, mắt hạnh trong suốt chống lại ánh mắt trầm tĩnh của Cố Bắc Thần, đáy mắt hắn như lướt qua một cơn sóng to đang gào thét, hắn lạnh lùng nhắm mắt lại, xoay người đi đến phòng làm việc...
Khi Cố Bắc Thần vào phòng, lúc tiếng đóng cửa phát ra, mọi che đậy của Giản Mạt trong khoảnh khắc đều sụp đổ.
Đưa mắt nhìn một mảng rượu vang đỏ tươi đổ trên sàn nhà, khóe môi Giản Mạt tràn ra nụ cười tự giễu, chỉ là chẳng mấy chốc, tự giễu đều đã lan tràn đến tận đáy mắt...
Cô không biểu hiện đúng vị trí của mình thì có thể làm sao?
Chẳng lẽ cho dù chính cô dâng hiến tình yêu, cuối cùng cũng chật vật mà rời đi?
Giản Mạt cảm thấy cả người mệt mỏi, vô lực dựa vào quầy bar chậm rãi ngồi xổm xuống... Đem mặt úp vào hai cánh tay, lúc này trái tim cô như bị kim châm hung hăng ghim lên.
Có phải vì Thẩm Sơ về rồi... Cho nên nơi này cô không thể ở lại nữa phải không?
Ý tứ của Sở Tử Tiêu đã rất rõ ràng rồi, Lam Trạch Viên này thiết kế duy nhất do Cố Bắc Thần tự tay làm ra, cũng có thể nói căn nhà này do anh thiết kế dành riêng cho Thẩm Sơ... Chẳng qua cô làm chim cưu chiếm tổ chim khách mà thôi!
Ha ha... Xem ra dọn nhà cũng tốt!
Sau này đi làm cũng thuận lợi, rốt cuộc cũng không cần sự bởi vì nơi này là khu nhà giàu hoa lệ mà có một số tình huống, không có cách nào rời đi.
Giản Mạt cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên, lướt nhìn xung quanh trong nhà...
Cô học ngành kiến trúc, từ ngày đầu tiên vào dây cũng biết đây không phải bản thiết kế đại trà nào. Chỉ là cô không nghĩ đến, mọi thứ nơi đây là do Cố Bắc Thần tự mình thiết kế.
Giản Mạt chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng bếp cầm chổi quét dọn mảnh thủy tinh cùng với rượu sạch sẽ, sau đó lê thân thể mệt rã rời về phòng ngủ.
Nằm trong bồn tắm xoa bóp cơ thể, tầm mắt Giản Mạt nhìn trần nhà như dại đi... Dần dần ánh mắt càng trở nên mơ hồ không có tiêu cự.
Con người, vô dục tắc cương!(*)
(*) nôm na là không muốn lại được.
Hôm nay cô đối với Cố Bắc Thần có dục vọng, có tham niệm...Trái tim này, lại trở nên hèn mọn.
Cố Bắc Thần ở trong phòng làm việc đứng trước cửa sổ, tay đang cầm điếu thuốc đã đốt dở, khói thuốc lượn lờ như sương khói mơ hồ quanh quẩn trong phòng... bao phủ cả dáng người tịch mịch của hắn.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn dần, những giọt mưa đập vào cửa sổ, bên ngoài ánh đèn chiếu rọi như vệt sáng trong đêm tối.
Hắn cũng không biết tại sao, thấy Giản Mạt không tim không phổi thế này, cái gì cũng thấy không sao cả, thì hắn thật sự rất tức giận... Cảm giác như thế làm hắn theo tiềm thức muốn kháng cự, nhưng lại không biết phải kháng cự như thế nào.
Cố Bắc Thần có chút nôn nóng đem đầu thuốc lá dùi vào gạt tàn, sau đó cầm điện thoại lên gọi vào số Tiêu Cảnh...
"Thần thiếu?" Giọng nói của Tiêu Cảnh bị âm thanh ồn ào phía đầu dây bên kia lấn át, cậu ta quát lớn: "Mấy người im lặng hết cho tôi!"
Trong nháy mắt, đầu dây bên kia đã yên lặng hẳn...
"Ở gần trung tâm quốc tế Lăng Phong có khu chung cư nào không?" Cố Bắc Thần lạnh nhạt hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Cảnh là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nói: "Gần nhất cũng là Nhuận Trạch Viên thôi... Hẳn là còn mấy phòng trống."
"Chuẩn bị một căn hộ có điều kiện tốt và phong cảnh đẹp nhất..." Cố Bắc Thần còn nói thêm: "Ngày mai sẽ đem vật dụng trong nhà chuyển đến đó."
Tiêu Cảnh nghe xong không khỏi hỏi: "Là chuẩn bị cho Giản tiểu thư sao?"
Cố Bắc Thần đầu tiên là trầm mặc, sau đó rầu rĩ đáp: "Ừm."
"Được, tôi biết rồi..." Tiêu Cảnh trả lời, sau khi nghe Cố Bắc Thần cúp điện thoại xong, mới đặt di động xuống.
"Tiểu Cảnh, sao vậy?" Một cô gái đi đến bên cạnh Tiêu Cảnh, hay tay quàng lên cổ cậu, lại hỏi thêm: "Là ai gọi đến vậy?"
"Là Thần thiếu!" Tiêu Cảnh nhún vai: "Thôi được rồi, mọi người chơi đi, tôi có việc cần phải làm, đi trước đây."
"Gì chứ..." Cô gái kia sẵn giọng nói: "Mấy người chúng ta khó lắm mới có khi tụ tập được như vậy, cậu cứ như vậy mà đi, để lại chúng tôi sao?"
Tiêu Cảnh bất đắc dĩ, "Chị gái à... hiện tại thằng em này đi theo Thần thiếu là thân bất do kỷ có gì không tốt? Đâu giống với mọi người, ở cạnh Long lão đại cả ngày không có gì làm tương lai sẽ thành sâu mọt mất... Đau!!"
Tiêu Cảnh đang nói chợt thét một tiếng rất thảm thương, cô gái trước mắt cậu cho cậu một cước, mà không biết từ lúc nào phía sau cậu cũng có một gã vung tay cho cậu một quyền.
Khóe miệng Tiêu Cảnh bị rách một chút, trên khóe môi còn xuất hiện một vệt máu: "Mẹ kiếp, thật ác độc mà!" Cậu lạnh lùng nhìn hai kẻ thủ phạm đang cười đùa, nhưng sau đó trở lại ghế salon ngồi xem kịch như bao người trong phòng: "Tôi có việc gấp đi trước, một quyền một cước ngày hôm nay tôi ghi nhớ đó."
Dứt lời đôi mắt Tiêu Cảnh lóe lên tia sáng nguy hiểm nhìn chằm đôi nam nữ kia, sau đó quay người rời đi...
"Âyda, lão nhị của chúng ta càng ngày càng trầm ổn nha."
"Đi theo Thần thiếu lâu ngày cũng phải học được một chút ít trầm ổn của người ta chứ..."
"Ôi trời, Long lão đại lại đuổi theo người đẹp rồi, thật nhàm chán mà!"
Nhìn mọi người anh một câu tôi một câu, một người đàn ông trong tay cầm bình, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: "Long lão đại lần này mà không bế được người đẹp về, chỉ sợ những người khác muốn coi sóng to gió lớn."
Mọi người nghe anh ta nói, đồng loạt cũng không có tâm trạng đi cười giỡn, một đám hai mặt nhìn nhau nhún vai, hậm hực không thôi...
Sau khi Tiêu Cảnh rời khỏi hội quán, trở về xe lấy chìa khóa, đi đến Nhuận Trạch Viên nhìn sơ một vòng, cuối cùng chọn phạm vi nhìn gió êm dịu mà cảnh cũng thật tốt trên tầng cao nhất... Hửm? Tại sao chọn tầng cao nhất??
Tiêu Cảnh ngẩng đầu, trong tay nhẹ nhàng cầm điều khiển từ xa bấm một cái, nghe một vài âm thanh lướt qua... Sau đó cánh cửa thủy tinh rơi vào tầm mắt...
Hạt mưa to gõ bùm bùm lên cửa thủy tinh, bởi vì trải qua cách xử lý đặc biệt, cũng không lưu nhiều dấu vết. Bất chấp thời tiết khí trời ra sao, tầng cao nhất cũng là tầng lãng mạn nhất...
Tiêu Cảnh đột nhiên nhếch miệng cười, lẩm bẩm: "Chậc chậc, cảm giác lấy trời làm chăn gối, Thần thiếu nhất định sẽ cảm thấy càng thêm hữu tình..."
Cố Bắc Thần ra khỏi phòng làm việc, liền hướng phòng ngủ đi đến, hắn cũng không để ý tới lực tay hơi mạnh, đẩy cửa phòng...
Đúng lúc Giản Mạt ở bên trong cũng đang định mở cửa, đột nhiên cánh cửa được mở ra từ bên ngoài làm cô giật cả mình, đôi mắt mở to nhìn ánh mắt thâm sâu của Cố Bắc Thần.
"A Thần..." Giản Mạt nhẹ giọng nói, nhìn gương mặt điển trai ấy, khẽ cắn môi dưới sau đó tiến lên ôm khuỷu tay của hắn: "Em đang định đến thư phòng xem xem anh có muốn đi ngủ hay chưa?"
Hỏa khí của Cố Bắc Thần vừa mới cực lực đè xuống lại vì thái độ của Giản Mạt mà trong nháy mắt lại đi lên: "Đã để Tiêu Cảnh sắp xếp chỗ ở bên Nhuận Trạch Viên cho em rồi..." Rõ ràng là hắn không muốn nói đến việc này, nhưng mở miệng ra lại nói: "Nếu không có chuyện gì, ngày kia có thể dọn nhà qua đó."
Trong lòng Giản Mạt như chìm xuống đáy vực, đáy mắt lướt qua một chút bi thương, nhưng rất nhanh liền biến mất: "Nhuận Trạch Viên?" Cô nhướng mày, khẽ nhếch môi nói: "Chỗ đó không phải càng gần nơi làm việc hơn sao?" Cô vui mừng ôm cổ Cố Bắc Thần cổ: "Ông xã, anh thật tốt... Sau này tan ca có thể về nhà ăn cơm chung với em!"
Nhìn bộ dạng Giản Mạt vui vẻ như vậy, hoàn toàn trái ngược lại với sự lo lắng của Cố Bắc Thần, nhưng nét mặt bên ngoài vẫn không thay đổi, chỉ là trong lòng đã bao trùm một mảng tối đen như mực...
Tác giả :
Nguyệt Hạ Hồn Tiêu