Hào Môn Sủng Hôn
Chương 35
Editor: Zombie cưỡi LợnTuần thứ mười ba – Thứ bảy
Sáng sớm thứ năm Lăng Thần Nam dính với Bạch Thịnh đến khi muộn rồi mới chít chít đi ra cửa, rất có cảm giác sa đọa làm một quân vương không lâm triều, nhưng tiếc là thời đại không cho phép —— mùa xuân sắp tới, lịch làm việc của anh bị xếp kín, Lăng Thần Nam bận đến chân không chạm đất.
Rốt cục cũng đến thứ bảy, Bạch Thịnh chủ động nói muốn qua nhà anh, anh liền hào hứng nằm ở nhà chờ thỏ, làm nóng người, mài đao soàn soạt, người còn chưa tới, điện thoại đã gọi đến trước.
Lúc cầm điện thoại không ngờ lại là Lục Bách Chu, Lăng Thần Nam lập tức biến từ thanh niên đang yêu đương thành học đệ vô tình, xa cách nói: “A lô?"
Giọng Lục Bách Chu luôn khàn khàn vào mỗi sáng cuối tuần, y nói: “A lô học đệ, đang ở một mình hả?"
Lăng Thần Nam nói: “Đúng vậy, ở nhà, sao thế?"
Lục Bách Chu: “Nhớ chuyện lần trước nói không? Thẩm gì gì đó."
Lăng Thần Nam lập tức lên tinh thần: “Nhớ, Thẩm Dần Xuyên! Sao anh không nhớ tên hắn chứ, anh phải ăn nhiều món ăn bổ não vào học trưởng à."
Lục Bách Chu: “Anh cúp máy đấy!"
Lăng Thần Nam vội vã: “Đừng mà đừng mà, em sai rồi, não anh vẫn tốt lắm."
Lục Bách Chu hừ hừ một trận mới không quan tâm tới hiềm khích nữa mà bắt đầu nói: “Thẩm gì gì đó có biểu hiện tốt trong ngục, giảm nhẹ án phạt, mười tháng."
“Cái gì?!" Lăng Thần Nam gằn giọng.
“Biểu hiện rất tốt, được biểu dương những bốn lần." Lục Bách Chu nói.
Lăng Thần Nam không kịp tiếp thu, nửa ngày sau mới hỏi: “Làm sao anh biết?"
Lục Bách Chu nói: “Chắc chắn lãnh đạo bên trên sẽ không thể nói cho anh biết, có điều mấy ngày trước hắn bị đưa đến chỗ anh, lý do là lúc gọi điện thoại không kìm được vừa gọi vừa nổi điên, cảnh sát trại giam khống chế hắn xong thì trên lý thuyết sẽ bị nhốt cách ly, người khác đều là bị nhốt cách ly, nhưng không biết tại sao hắn lại được đưa đến chỗ anh, dựa theo suy đoán của anh thì không sai, phỏng chừng giữ hắn ở khu tập thể sẽ hữu dụng hơn, cho nên anh mới theo chỉ thị mà kê cho hắn một ít thuốc có tác dụng an thần. Nhưng nói đi nói lại thì thời gian hắn thụ án ngắn, tội danh cũng nhẹ, giúp lực lượng cảnh sát làm một vài sự tình cũng không ảnh hưởng đến toàn cục…"
Lăng Thần Nam cắt ngang lời anh: “Đợi đã, hắn gọi điện thoại? Gọi điện thoại gì?"
Lục Bách Chu nói: “Không biết, có lẽ yêu cầu gọi điện cho người thân đã được đồng ý, vốn đang yên lành, không biết tại sao sau đó hắn lại nổi khùng, tâm tình trở nên kích động, tiếng nói chuyện cũng như quát mắng, rất lớn, dọa đến người đang gọi điện ở sát vách. Có điều hắn ồn ào chưa được bao lâu đã bị báo động rồi bị mang đi, lần sau mà muốn gọi điện nữa thì khó đấy."
Đối tượng Thẩm Dần Xuyên muốn trò chuyện đồng thời có thể khiến hắn tức giận mà Lăng Thần Nam biết đến chỉ có một, anh nhớ lại một chút —— mới gần đây còn trò chuyện với Bạch Thịnh, giọng em ấy qua điện thoại vô cùng bình thường, anh bèn hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào rồi?"
Lục Bách Chu đáp: “Chiều hôm qua, lúc đó anh sắp tan việc thì bị gọi đến."
Sáng sớm hôm nay Bạch Thịnh vẫn còn nói chuyện điện thoại với anh, không có bất cứ dị thường nào.
Lăng Thần Nam trầm tư một lúc rồi mở miệng: “Anh nói tiếp đi."
Lục Bách Chu trầm mặc, hỏi: “Nói? Nói cái gì? Anh nói xong rồi, tối hôm qua anh quên nên hôm nay mới nhớ ra mà gọi cho cậu."
Lăng Thần Nam hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra: “Lục Bách Chu…"
Đầu dây bên kia giật mình một cái: “Hả…"
Lăng Thần Nam: “Thẩm Dần Xuyên là ai?" Không chờ đối phương trả lời, anh đã nói tiếp: “Là bạn trai cũ của Bạch Thịnh, việc này chúng ta đừng đi vòng vo nữa, nói rõ ràng."
Lục Bách Chu: “A… Không phải, đây là chuyện của bên lực lượng cảnh sát và nhà tù, không liên quan gì tới anh…"
Lăng Thần Nam lại cắt ngang lời y: “Thẩm Dần Xuyên là bạn trai cũ của Bạch Thịnh, giam cầm người phi pháp, cố ý đả thương người, có ý định giết người… Anh đừng nói gì cả, em biết hắn chỉ bị định tội ‘cố ý đả thương người’, mà chính anh đã từng tiếp xúc với hắn hẳn là cũng có phán đoán của riêng mình, chúng ta sẽ không thảo luận điều này, bây giờ rất có thể Thẩm Dần Xuyên lại liên lạc với Bạch Thịnh một lần nữa, hắn chẳng những là người đã từng làm hại em ấy, từng có ý đồ muốn giết em ấy, là nhân tố lớn nhất khiến bệnh tình của em ấy không ổn định, mà em ấy là bệnh nhân của anh, anh không có suy nghĩ gì với chuyện này sao hả?"
Tại sao không bảo vệ em ấy? Chẳng phải anh cũng nên giúp em bảo vệ em ấy sao?
“Anh luôn nói gì về bác sĩ tư nhân chúng ta, là phải có ý thức trách nhiệm đúng chứ? Rốt cuộc là do anh nằm trong cơ chế nên phải khoanh tay bó gối, hay là do anh lưỡng lự vậy?" Lời nói vừa ra khỏi miệng Lăng Thần Nam liền ý thức được mình có hơi quá phận —— đối phương không có nghĩa vụ phải làm như vậy, y chỉ mang lòng tốt báo cho anh biết một tiếng mà thôi, nhưng tâm tình anh rối loạn, vì quá thân với y, xem y như anh ruột nên không cẩn thận mà thốt ra mấy lời này.
Lục Bách Chu hơi khựng lại, sau đó lên tiếng —— so với suy nghĩ của Lăng Thần Nam thì thái độ y biểu hiện bình tĩnh hơn rất nhiều: “Anh không cần phải cân nhắc e sợ về bệnh tình của bệnh nhân mình. Cũng không được thảo luận với cậu đúng chứ? Hay là… cậu đang hối hận vì chuyển cậu ta cho anh? Không, nói đi nói lại, cậu chuyển cậu ta cho anh chỉ vì lĩnh vực chuyên ngành của anh mà thôi, chứ không phải vì nguyên nhân khác đúng không? ‘Ý thức trách nhiệm’ của cậu cũng mạnh ghê nhỉ."
Lăng Thần Nam vừa mới cảm thấy hổ thẹn bị đạp đuôi một cái liền hết hổ thẹn, đâm ra khó chịu, nhưng đã qua cái thời thích cãi tay đôi với Lục Bách Chu rồi. Đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, bèn dùng giọng điệu khó chịu nói: “Có người đến, em cúp đây."
Mở cửa, quả nhiên là Bạch Thịnh đang đứng bên ngoài, cậu ôm một cái túi căng phồng, phía trên còn có một cọng cần tây thò ra —— cậu đã rất lâu không cắt tóc, đuôi tóc mà hơi nhếch lên, hôm nay được một cái kẹp màu đen kẹp đứng trên đỉnh đầu, không hiểu sao lại làm tăng thêm cảm giác lãng mạn của một nghệ thuật gia.
Lăng Thần Nam đứng ở cửa, không nói lời nào mà nhìn cậu một chốc, Bạch Thịnh vốn đang cười dịu dàng chậm rãi chuyển thành kinh ngạc, sau đó hóa thành nghi hoặc.
Lăng Thần Nam lùi về sau nửa bước tránh ra đường, mặt không đổi sắc ngoắc ngoắc tay với cậu, Bạch Thịnh mờ mịt đi vào, Lăng Thần Nam kéo cậu vào bên trong, đóng cửa lại, một tay tiếp lấy mấy thứ trong tay cậu để xuống sàn.
Bạch Thịnh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút lạ, ngay sau đó cậu lập tức bị Lăng Thần Nam đè trên tường mà hôn, liền thẹn thùng đến quên mất phải hỏi gì.
Lăng Thần Nam nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới của cậu, bàn tay áp lên gò má mát mẻ của cậu, hai đôi chân đứng xen vào nhau, nhiệt độ không ngừng truyền qua truyền lại giữa hai người.
Hôn xong, Lăng Thần Nam vuốt vuốt tóc cậu, người trước mặt vẫn còn ngơ ngác không biết gì cả. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhấc mấy cái túi trên sàn lên đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Mua nhiều đồ thế, nặng thật, để tôi xem xem có cái gì."
Bạch Thịnh vội vã đổi giày rồi đi theo phía sau anh, nhìn anh lấy đồ trong túi ra bày trên bồn rửa chén, giải thích từng loại nguyên liệu dùng để làm món gì, nguyên liệu nào thì dùng trong hôm nay, nguyên liệu nào thì để ngày mai ăn.
Lăng Thần Nam cẩn thận cất nguyên liệu xong liền đun nước nóng pha cà phê, tìm ra hai cái cốc đôi, anh nhìn Bạch Thịnh lộ ra vẻ thích thú, hiếm khi mà thở dài —— có vẻ như đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hoặc là đối tượng mà Thẩm Dần Xuyên gọi điện không phải Bạch Thịnh, cũng có thể người nhận điện thoại là nhân cách khác, tỷ như Chim Ruồi. Anh nhìn vào hai mắt Bạch Thịnh, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua đôi đồng tử đen tuyền của cậu để thấy một người khác ở trong đó, nhưng việc này chỉ là phí công.
Sau khi suy tư, anh rốt cuộc vẫn hỏi.
“Tối hôm qua, em có nhận được cuộc điện thoại nào không?" Lăng Thần Nam hỏi.
Bạch Thịnh đang tìm túi trà trong hộp, không ngẩng đầu lên mà “Dạ?" một tiếng.
Lăng Thần Nam hỏi lại: “Tối hôm qua, điện thoại, có ai gọi cho em không?"
Bạch Thịnh ngẩng mặt, nhìn anh lắc lắc đầu, hỏi: “Anh có gọi điện thoại cho em hả? Em không thấy không nên có nhận."
Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Tối hôm qua em… ừm, có xảy ra chuyện gì không…"
Bạch Thịnh thẳng lưng lên, khẽ cau mày: “Làm sao vậy…"
Lăng Thần Nam nuốt nước miếng: “Tỷ như mất trí nhớ hay sao sao đó."
Tiếng khò khè không ngừng phát ra từ bình nấu nước, sau đó cạch một tiếng, nước nấu xong, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Anh pha cà phê cho mình rồi đổ nước sôi ngâm trà cho đối phương, hơi nước mỏng manh lượn lờ giữa hai người, Bạch Thịnh nhìn xuyên qua làn khói trắng mà nhìn anh, hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy ạ?"
Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, đáp: “Không có gì, tôi nhầm rồi." Nhưng mà với mức độ nhạy cảm của đối phương —— vẻ không tin đã hiện rõ trên mặt, anh chỉ có thể đàng hoàng nói: “Bác sĩ Lục nói với tôi rằng hôm qua Thẩm Dần Xuyên gọi điện thoại ra ngoài."
Chuyện về việc tên kia được giảm nhẹ hình phạt bị anh yên lặng nuốt mất, nhưng nội dung còn lại cũng đủ để khiến người đối diện trở nên bất an, quả nhiên hàng lông mày của Bạch Thịnh cau lại, không tự chủ mà bắt đầu hít sâu. Lăng Thần Nam sợ cậu tự làm mình bị bỏng nên vội vàng lấy chén trà trong tay cậu ra, để qua một bên, nắm lấy tay cậu kéo cậu đến gần mình, nói: “Không sao đâu, tôi chỉ suy đoán một chút mà thôi."
Bạch Thịnh lại buông tay anh ra mà đi tới cửa, miệng nói: “Ngày hôm qua em, em ngủ rất sớm, em không biết nữa, chắc là không có…" Nói rồi cậu lấy cái áo khoác được treo ở huyền quan xuống, kiếm điện thoại di động của mình, bắt đầu xem nhật ký cuộc gọi.
Lăng Thần Nam nói: “Không phải ban đêm, là buổi chiều, chừng sáu giờ…"
Sau đó anh không nói ra lời nữa, bởi vì từ nét mặt đã có thể nhìn ra đối phương đã tìm được thứ mà mình vừa muốn thấy cũng vừa không muốn thấy – nhật ký cuộc gọi mà chính cậu cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Cậu cầm điện thoại, trừng hai mắt, ngón tay không ngừng moi lớp dán màn hình của điện thoại, Lăng Thần Nam phải dùng tám phần lực mới rút được điện thoại trong tay cậu ra.
“Bạch Thịnh…"
Lăng Thần Nam còn chưa kịp nói được lời gì thì Bạch Thịnh đã lầm bầm: “Tại sao, tạo sao lại gọi điện thoại cho em, ai bắt máy, là Chim Ruồi ư? Nhất định là Chim Ruồi, bọn họ đã nói gì, chẳng phải Chim Ruồi rất ghét hắn sao, trước đây thường hay khuyên bọn em chia tay… tại sao bọn họ lại nói chuyện lâu như vậy…"
“Bạch Thịnh, Bạch Thịnh?" Lăng Thần Nam gọi cậu, bây giờ anh đã tìm ra cách chữa trị mới, có hiệu quả gấp trăm lần so với cách động viên trong quá khứ – anh nắm lấy cằm cậu, hạ xuống một cái hôn sâu, dùng lưỡi đè lên lưỡi cậu mà xâm nhập khoang miệng cậu, sau đó liếm lên răng lợi, rồi ngậm môi cậu mà mút mát.
Bạch Thịnh run chân, lưng dựa vào tường, dần muốn trượt xuống, Lăng Thần Nam càng áp sát hơn, ép cậu vào giữa mình và vách tường, hỏi: “Có đói bụng không?"
Bạch Thịnh bị hôn đến mơ mơ màng màng, không còn tâm trí xoắn xuýt chuyện khác: “Dạ?" Giọng nói vô cùng mềm mại: “Không, không có đói bụng ạ."
Lăng Thần Nam cười cười: “Không đói bụng thì làm chút chuyện khác nhé."
Hai người vừa gập ghềnh trắc trở vừa ôm ôm hôn hôn mà di chuyển đến cửa phòng ngủ, không để ý đến cảm giác xấu hổ khi tuyên dâm giữa ban ngày, cả hai cùng ngã xuống giường, Bạch Thịnh nằm sấp phía dưới, vùi mặt trong chăn nệm, cười đến hai mắt cong cong, nói: “Còn mùi của bác sĩ."
Cậu lại theo thói quen mà gọi ‘bác sĩ’, Lăng Thần Nam cũng không sửa lại, chống tay hai bên đầu cậu, cười híp mắt nhìn cậu, dùng cằm chỉa chỉa ngực mình, nói: “Ngửi ở đây nè."
Bạch Thịnh vươn tay mò mẫn, ôm lấy lưng anh kéo xuống, sau đó chôn mặt bên hõm vai anh mà cười. Lăng Thần Nam dùng cùi chỏ đẩy thân thể lên, ngón tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên giường của cậu, cúi đầu hôn hôn cậu.
Tay Bạch Thịnh đang víu trên lưng anh như thoát lực mà dần dần trượt xuống, cuối cùng ôm lấy thắt lưng anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai hõm lưng của anh, ngón tay cái không thành thật mà bắt đầu đảo quanh vùng lưng quần lẫn cạp quần lót bên trong, Lăng Thần Nam cởi mấy cái nút phía trên của áo lông và áo sơ mi của Bạch Thịnh, nhìn vào bên trong thấy vẫn còn một cái áo may ô, liền cười rộ lên: “Em là củ hành tây sao? Nhiều tầng thế."
Bạch Thịnh cũng cười, Lăng Thần Nam bảo: “Nhưng tôi có cách lột rất nhanh."
Nói rồi anh lùi xuống một chút, tay cầm lấy vạt áo may ô của Bạch Thịnh đẩy lên, hai lớp áo bên ngoài cũng đồng thời bị đẩy lên, đè trên ngực cậu, Lăng Thần Nam vươn tay gãi gãi cằm cậu, nói: “Giữ lấy."
Bạch Thịnh nghe lời mà dùng cằm ép áo vào cổ mình, giữ cho nó không tuột xuống.
Lăng Thần Nam cười híp mắt: “Thật ngoan."
Sau đó anh nằm sấp xuống hôn, hôn cái bụng bằng phẳng của cậu, Bạch Thịnh run lên, áo liền tuột xuống.
Lăng Thần Nam ‘ha’ một tiếng nhắc nhở, ra lệnh: “Dùng tay kéo lên." Sau đó dứt khoát đẩy chúng nó qua đỉnh đầu Bạch Thịnh, cởi hết xuống.
Lăng Thần Nam hỏi: “Có lạnh không?"
Bạch Thịnh: “Có chút chút…"
Lăng Thần Nam nhếch miệng, bày ra một nụ cười xấu xa: “Thế à, nơi này cứng cả rồi." Anh trêu ghẹo đầu v* cậu, Bạch Thịnh đỏ mặt, vội dùng cánh tay ngăn cản.
Em thật sự từng có một thời gian dài giao du với người khác sao? Tuy hình thức ở chung của mối quan hệ ‘đã từng’ kia có hơi nhạt nhẽo. Lăng Thần Nam nghĩ lung tung nên hơi mất hứng, cơ mà trước mặt có một cậu chàng đẹp trai mang vẻ mặt xấu hổ, trong mắt là tình nồng ẩn hiện khiến anh nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, cúi đầu liếm lên hai hạt đậu nhỏ.
Bạch Thịnh phát ra tiếng rên khe khẽ như động vật nhỏ, vừa muốn đẩy anh ra vừa không muốn, cánh tay không ngừng khua loạn, Lăng Thần Nam bèn nắm lấy tay cậu, kéo lên, để cậu vòng qua cổ mình mà ôm.
Hôn một chốc, không biết sao áo ngủ và quần pyjama của mình cũng trở nên xộc xệch, anh dứt khoát đứng dậy cởi hết, phơi ra cơ thể mạnh mẽ của mình, Bạch Thịnh vội vã chỉ vào cái rèm che cửa sổ sát đất bên cạnh anh, kêu lên: “Rèm cửa sổ, rèm cửa sổ."
Lăng Thần Nam cười cười: “Em đã ở đây rồi thì còn ai đứng bên ngoài nhìn lén tôi nữa?"
Bạch Thịnh hơi cứng người, Lăng Thần Nam nhanh chóng an ủi: “Đùa em thôi, hay là… em ở nhà có làm chuyện gì khác với đống hình của tôi?"
Lời lưu manh quả nhiên có thể dời sự chú ý của cậu đi, cậu lắp bắp giải thích: “Không, không có! Em không… A!"
Lăng Thần Nam lại vươn người lên, kéo quần cậu xuống, da thịt hai người dán vào nhau, nhiệt độ tăng cao, nơi nào đó đã có phản ứng cũng kề sát vào nhau. Lăng Thần Nam hôn từ ngực cậu hôn lên hai má và vành tai, dùng giọng nói trầm thấp của mình dỗ dành người trong lòng: “Nói cho em biết một bí mật nhỏ."
Bạch Thịnh khó khăn lắm mới tập trung được, thấy anh lấy từ tủ đầu giường ra một tuýp gel bôi trơn và bao cao su, nhìn anh đắc ý xé vỏ bọc plastic nói: “Tôi đã chuẩn bị hết rồi, em là… dê vào miệng cọp."
Bạch Thịnh bị ví dụ của anh chọc cười: “Ai là dê? Ai vào miệng cọp chứ?" Cậu nhe hàm răng trắng của mình ra, kéo Lăng Thần Nam qua cắn nhẹ một cái: “Gừ gừ, ăn anh."
Lăng Thần Nam tự đeo bao cao su vào, cợt nhả nói: “Dùng ít sức thôi, lát nữa còn phải ‘cắn’ thứ khác của tôi đấy." Anh đổ gel bôi trơn man mát ra lòng bàn tay, sau đó tìm kiếm bên dưới, ra ra vào vào một chốc, dịu dàng đến mức Bạch Thịnh phải ngước cổ, cong hai đầu gối lên.
Hồi lâu sau, anh đã rất động tình rồi, không nhịn được mà cắn nhẹ lên phần yết hầu yếu đuối không chút đề phòng của đối phương, chậm rãi đưa ‘vật thể’ của mình tiến vào nơi đó của cậu.
Phù hợp như thể từ trước đến nay chưa từng có khoảng cách.
Lúc tiến vào được một nửa, anh ngừng lại, hai người đều thở gấp, vẻ mặt Bạch Thịnh như là sung sướng lại như là đau đớn, trong mắt có ngàn vạn tâm tình phức tạp không cách nào đếm được.
Lăng Thần Nam đoán mình trong mắt đối phương có lẽ cũng giống như vậy.
Làm thế nào để bọn họ đi được đến bước này?
Không ngờ bọn họ lại đến được bước này.
Bạch Thịnh hơi giật giật thân mình, đôi chân thon dài dán bên eo anh, Lăng Thần Nam hỏi: “Đau không?"
Bạch Thịnh lắc đầu, anh lại hỏi: “Khó chịu không?"
Sau khi thử nhiều lần, rốt cục Bạch Thịnh nói: “Anh tiến vào đi." Sau đó lại hốt hoảng bổ sung: “Chậm thôi, từ từ!"
Lăng Thần Nam không có thời gian để ý, lần này đẩy thẳng đến khi tinh hoàn dán sát vào cánh mông vểnh của cậu mới dừng lại.
Nhưng cũng chỉ ngừng một giây ngắn ngủi.
Sau đó anh nhanh chóng đưa đẩy, hai cái chân đang treo trên eo anh liền rơi xuống, đạp ga trải giường, ngón chân cuộn tròn lại, Bạch Thịnh kiềm không được mà phát ra tiếng rên rỉ êm tai, tần suất cao thấp của thanh âm này đều do Lăng Thần Nam khống chế, hắn thích bất ngờ đâm vào thật sâu đến lút cán rồi nhìn dáng vẻ sướng đến lên mây của đối phương. Hai người làm nhiều lần, không biết mệt mỏi mà quấn quýt lấy nhau, phảng phất như thể đối phương là một khối băng trong sa mạc.
Lúc cao trào sắp đến, Bạch Thịnh bỗng nhiên mở mắt ra, nơi khóe mắt chứa đầy hơi nước, đứt quãng nhưng lại rõ ràng mà hỏi anh: “Anh có muốn, muốn làm bạn của em không?"
Lăng Thần Nam trong lúc nhất thời không kịp phản ứng —— lần trước khi anh hỏi như vậy, Bạch Thịnh đã nói: “Không muốn, thích anh, muốn ở cùng với anh."
Vì thế anh cúi đầu, chóp mũi cạ chóp mũi, hai má ửng hồng: “Không muốn, thích em, muốn làm tình với em."
Bạch Thịnh nhắm mắt lại, hơi nước tích thành chất lỏng mà rơi ra, cậu ôm chặt lấy cổ anh, hôn anh.
Sáng sớm thứ năm Lăng Thần Nam dính với Bạch Thịnh đến khi muộn rồi mới chít chít đi ra cửa, rất có cảm giác sa đọa làm một quân vương không lâm triều, nhưng tiếc là thời đại không cho phép —— mùa xuân sắp tới, lịch làm việc của anh bị xếp kín, Lăng Thần Nam bận đến chân không chạm đất.
Rốt cục cũng đến thứ bảy, Bạch Thịnh chủ động nói muốn qua nhà anh, anh liền hào hứng nằm ở nhà chờ thỏ, làm nóng người, mài đao soàn soạt, người còn chưa tới, điện thoại đã gọi đến trước.
Lúc cầm điện thoại không ngờ lại là Lục Bách Chu, Lăng Thần Nam lập tức biến từ thanh niên đang yêu đương thành học đệ vô tình, xa cách nói: “A lô?"
Giọng Lục Bách Chu luôn khàn khàn vào mỗi sáng cuối tuần, y nói: “A lô học đệ, đang ở một mình hả?"
Lăng Thần Nam nói: “Đúng vậy, ở nhà, sao thế?"
Lục Bách Chu: “Nhớ chuyện lần trước nói không? Thẩm gì gì đó."
Lăng Thần Nam lập tức lên tinh thần: “Nhớ, Thẩm Dần Xuyên! Sao anh không nhớ tên hắn chứ, anh phải ăn nhiều món ăn bổ não vào học trưởng à."
Lục Bách Chu: “Anh cúp máy đấy!"
Lăng Thần Nam vội vã: “Đừng mà đừng mà, em sai rồi, não anh vẫn tốt lắm."
Lục Bách Chu hừ hừ một trận mới không quan tâm tới hiềm khích nữa mà bắt đầu nói: “Thẩm gì gì đó có biểu hiện tốt trong ngục, giảm nhẹ án phạt, mười tháng."
“Cái gì?!" Lăng Thần Nam gằn giọng.
“Biểu hiện rất tốt, được biểu dương những bốn lần." Lục Bách Chu nói.
Lăng Thần Nam không kịp tiếp thu, nửa ngày sau mới hỏi: “Làm sao anh biết?"
Lục Bách Chu nói: “Chắc chắn lãnh đạo bên trên sẽ không thể nói cho anh biết, có điều mấy ngày trước hắn bị đưa đến chỗ anh, lý do là lúc gọi điện thoại không kìm được vừa gọi vừa nổi điên, cảnh sát trại giam khống chế hắn xong thì trên lý thuyết sẽ bị nhốt cách ly, người khác đều là bị nhốt cách ly, nhưng không biết tại sao hắn lại được đưa đến chỗ anh, dựa theo suy đoán của anh thì không sai, phỏng chừng giữ hắn ở khu tập thể sẽ hữu dụng hơn, cho nên anh mới theo chỉ thị mà kê cho hắn một ít thuốc có tác dụng an thần. Nhưng nói đi nói lại thì thời gian hắn thụ án ngắn, tội danh cũng nhẹ, giúp lực lượng cảnh sát làm một vài sự tình cũng không ảnh hưởng đến toàn cục…"
Lăng Thần Nam cắt ngang lời anh: “Đợi đã, hắn gọi điện thoại? Gọi điện thoại gì?"
Lục Bách Chu nói: “Không biết, có lẽ yêu cầu gọi điện cho người thân đã được đồng ý, vốn đang yên lành, không biết tại sao sau đó hắn lại nổi khùng, tâm tình trở nên kích động, tiếng nói chuyện cũng như quát mắng, rất lớn, dọa đến người đang gọi điện ở sát vách. Có điều hắn ồn ào chưa được bao lâu đã bị báo động rồi bị mang đi, lần sau mà muốn gọi điện nữa thì khó đấy."
Đối tượng Thẩm Dần Xuyên muốn trò chuyện đồng thời có thể khiến hắn tức giận mà Lăng Thần Nam biết đến chỉ có một, anh nhớ lại một chút —— mới gần đây còn trò chuyện với Bạch Thịnh, giọng em ấy qua điện thoại vô cùng bình thường, anh bèn hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào rồi?"
Lục Bách Chu đáp: “Chiều hôm qua, lúc đó anh sắp tan việc thì bị gọi đến."
Sáng sớm hôm nay Bạch Thịnh vẫn còn nói chuyện điện thoại với anh, không có bất cứ dị thường nào.
Lăng Thần Nam trầm tư một lúc rồi mở miệng: “Anh nói tiếp đi."
Lục Bách Chu trầm mặc, hỏi: “Nói? Nói cái gì? Anh nói xong rồi, tối hôm qua anh quên nên hôm nay mới nhớ ra mà gọi cho cậu."
Lăng Thần Nam hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra: “Lục Bách Chu…"
Đầu dây bên kia giật mình một cái: “Hả…"
Lăng Thần Nam: “Thẩm Dần Xuyên là ai?" Không chờ đối phương trả lời, anh đã nói tiếp: “Là bạn trai cũ của Bạch Thịnh, việc này chúng ta đừng đi vòng vo nữa, nói rõ ràng."
Lục Bách Chu: “A… Không phải, đây là chuyện của bên lực lượng cảnh sát và nhà tù, không liên quan gì tới anh…"
Lăng Thần Nam lại cắt ngang lời y: “Thẩm Dần Xuyên là bạn trai cũ của Bạch Thịnh, giam cầm người phi pháp, cố ý đả thương người, có ý định giết người… Anh đừng nói gì cả, em biết hắn chỉ bị định tội ‘cố ý đả thương người’, mà chính anh đã từng tiếp xúc với hắn hẳn là cũng có phán đoán của riêng mình, chúng ta sẽ không thảo luận điều này, bây giờ rất có thể Thẩm Dần Xuyên lại liên lạc với Bạch Thịnh một lần nữa, hắn chẳng những là người đã từng làm hại em ấy, từng có ý đồ muốn giết em ấy, là nhân tố lớn nhất khiến bệnh tình của em ấy không ổn định, mà em ấy là bệnh nhân của anh, anh không có suy nghĩ gì với chuyện này sao hả?"
Tại sao không bảo vệ em ấy? Chẳng phải anh cũng nên giúp em bảo vệ em ấy sao?
“Anh luôn nói gì về bác sĩ tư nhân chúng ta, là phải có ý thức trách nhiệm đúng chứ? Rốt cuộc là do anh nằm trong cơ chế nên phải khoanh tay bó gối, hay là do anh lưỡng lự vậy?" Lời nói vừa ra khỏi miệng Lăng Thần Nam liền ý thức được mình có hơi quá phận —— đối phương không có nghĩa vụ phải làm như vậy, y chỉ mang lòng tốt báo cho anh biết một tiếng mà thôi, nhưng tâm tình anh rối loạn, vì quá thân với y, xem y như anh ruột nên không cẩn thận mà thốt ra mấy lời này.
Lục Bách Chu hơi khựng lại, sau đó lên tiếng —— so với suy nghĩ của Lăng Thần Nam thì thái độ y biểu hiện bình tĩnh hơn rất nhiều: “Anh không cần phải cân nhắc e sợ về bệnh tình của bệnh nhân mình. Cũng không được thảo luận với cậu đúng chứ? Hay là… cậu đang hối hận vì chuyển cậu ta cho anh? Không, nói đi nói lại, cậu chuyển cậu ta cho anh chỉ vì lĩnh vực chuyên ngành của anh mà thôi, chứ không phải vì nguyên nhân khác đúng không? ‘Ý thức trách nhiệm’ của cậu cũng mạnh ghê nhỉ."
Lăng Thần Nam vừa mới cảm thấy hổ thẹn bị đạp đuôi một cái liền hết hổ thẹn, đâm ra khó chịu, nhưng đã qua cái thời thích cãi tay đôi với Lục Bách Chu rồi. Đang định nói gì đó thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, bèn dùng giọng điệu khó chịu nói: “Có người đến, em cúp đây."
Mở cửa, quả nhiên là Bạch Thịnh đang đứng bên ngoài, cậu ôm một cái túi căng phồng, phía trên còn có một cọng cần tây thò ra —— cậu đã rất lâu không cắt tóc, đuôi tóc mà hơi nhếch lên, hôm nay được một cái kẹp màu đen kẹp đứng trên đỉnh đầu, không hiểu sao lại làm tăng thêm cảm giác lãng mạn của một nghệ thuật gia.
Lăng Thần Nam đứng ở cửa, không nói lời nào mà nhìn cậu một chốc, Bạch Thịnh vốn đang cười dịu dàng chậm rãi chuyển thành kinh ngạc, sau đó hóa thành nghi hoặc.
Lăng Thần Nam lùi về sau nửa bước tránh ra đường, mặt không đổi sắc ngoắc ngoắc tay với cậu, Bạch Thịnh mờ mịt đi vào, Lăng Thần Nam kéo cậu vào bên trong, đóng cửa lại, một tay tiếp lấy mấy thứ trong tay cậu để xuống sàn.
Bạch Thịnh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút lạ, ngay sau đó cậu lập tức bị Lăng Thần Nam đè trên tường mà hôn, liền thẹn thùng đến quên mất phải hỏi gì.
Lăng Thần Nam nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới của cậu, bàn tay áp lên gò má mát mẻ của cậu, hai đôi chân đứng xen vào nhau, nhiệt độ không ngừng truyền qua truyền lại giữa hai người.
Hôn xong, Lăng Thần Nam vuốt vuốt tóc cậu, người trước mặt vẫn còn ngơ ngác không biết gì cả. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhấc mấy cái túi trên sàn lên đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Mua nhiều đồ thế, nặng thật, để tôi xem xem có cái gì."
Bạch Thịnh vội vã đổi giày rồi đi theo phía sau anh, nhìn anh lấy đồ trong túi ra bày trên bồn rửa chén, giải thích từng loại nguyên liệu dùng để làm món gì, nguyên liệu nào thì dùng trong hôm nay, nguyên liệu nào thì để ngày mai ăn.
Lăng Thần Nam cẩn thận cất nguyên liệu xong liền đun nước nóng pha cà phê, tìm ra hai cái cốc đôi, anh nhìn Bạch Thịnh lộ ra vẻ thích thú, hiếm khi mà thở dài —— có vẻ như đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hoặc là đối tượng mà Thẩm Dần Xuyên gọi điện không phải Bạch Thịnh, cũng có thể người nhận điện thoại là nhân cách khác, tỷ như Chim Ruồi. Anh nhìn vào hai mắt Bạch Thịnh, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua đôi đồng tử đen tuyền của cậu để thấy một người khác ở trong đó, nhưng việc này chỉ là phí công.
Sau khi suy tư, anh rốt cuộc vẫn hỏi.
“Tối hôm qua, em có nhận được cuộc điện thoại nào không?" Lăng Thần Nam hỏi.
Bạch Thịnh đang tìm túi trà trong hộp, không ngẩng đầu lên mà “Dạ?" một tiếng.
Lăng Thần Nam hỏi lại: “Tối hôm qua, điện thoại, có ai gọi cho em không?"
Bạch Thịnh ngẩng mặt, nhìn anh lắc lắc đầu, hỏi: “Anh có gọi điện thoại cho em hả? Em không thấy không nên có nhận."
Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Tối hôm qua em… ừm, có xảy ra chuyện gì không…"
Bạch Thịnh thẳng lưng lên, khẽ cau mày: “Làm sao vậy…"
Lăng Thần Nam nuốt nước miếng: “Tỷ như mất trí nhớ hay sao sao đó."
Tiếng khò khè không ngừng phát ra từ bình nấu nước, sau đó cạch một tiếng, nước nấu xong, trong phòng liền trở nên yên tĩnh. Anh pha cà phê cho mình rồi đổ nước sôi ngâm trà cho đối phương, hơi nước mỏng manh lượn lờ giữa hai người, Bạch Thịnh nhìn xuyên qua làn khói trắng mà nhìn anh, hỏi: “Rốt cuộc làm sao vậy ạ?"
Lăng Thần Nam suy nghĩ một chút, đáp: “Không có gì, tôi nhầm rồi." Nhưng mà với mức độ nhạy cảm của đối phương —— vẻ không tin đã hiện rõ trên mặt, anh chỉ có thể đàng hoàng nói: “Bác sĩ Lục nói với tôi rằng hôm qua Thẩm Dần Xuyên gọi điện thoại ra ngoài."
Chuyện về việc tên kia được giảm nhẹ hình phạt bị anh yên lặng nuốt mất, nhưng nội dung còn lại cũng đủ để khiến người đối diện trở nên bất an, quả nhiên hàng lông mày của Bạch Thịnh cau lại, không tự chủ mà bắt đầu hít sâu. Lăng Thần Nam sợ cậu tự làm mình bị bỏng nên vội vàng lấy chén trà trong tay cậu ra, để qua một bên, nắm lấy tay cậu kéo cậu đến gần mình, nói: “Không sao đâu, tôi chỉ suy đoán một chút mà thôi."
Bạch Thịnh lại buông tay anh ra mà đi tới cửa, miệng nói: “Ngày hôm qua em, em ngủ rất sớm, em không biết nữa, chắc là không có…" Nói rồi cậu lấy cái áo khoác được treo ở huyền quan xuống, kiếm điện thoại di động của mình, bắt đầu xem nhật ký cuộc gọi.
Lăng Thần Nam nói: “Không phải ban đêm, là buổi chiều, chừng sáu giờ…"
Sau đó anh không nói ra lời nữa, bởi vì từ nét mặt đã có thể nhìn ra đối phương đã tìm được thứ mà mình vừa muốn thấy cũng vừa không muốn thấy – nhật ký cuộc gọi mà chính cậu cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Cậu cầm điện thoại, trừng hai mắt, ngón tay không ngừng moi lớp dán màn hình của điện thoại, Lăng Thần Nam phải dùng tám phần lực mới rút được điện thoại trong tay cậu ra.
“Bạch Thịnh…"
Lăng Thần Nam còn chưa kịp nói được lời gì thì Bạch Thịnh đã lầm bầm: “Tại sao, tạo sao lại gọi điện thoại cho em, ai bắt máy, là Chim Ruồi ư? Nhất định là Chim Ruồi, bọn họ đã nói gì, chẳng phải Chim Ruồi rất ghét hắn sao, trước đây thường hay khuyên bọn em chia tay… tại sao bọn họ lại nói chuyện lâu như vậy…"
“Bạch Thịnh, Bạch Thịnh?" Lăng Thần Nam gọi cậu, bây giờ anh đã tìm ra cách chữa trị mới, có hiệu quả gấp trăm lần so với cách động viên trong quá khứ – anh nắm lấy cằm cậu, hạ xuống một cái hôn sâu, dùng lưỡi đè lên lưỡi cậu mà xâm nhập khoang miệng cậu, sau đó liếm lên răng lợi, rồi ngậm môi cậu mà mút mát.
Bạch Thịnh run chân, lưng dựa vào tường, dần muốn trượt xuống, Lăng Thần Nam càng áp sát hơn, ép cậu vào giữa mình và vách tường, hỏi: “Có đói bụng không?"
Bạch Thịnh bị hôn đến mơ mơ màng màng, không còn tâm trí xoắn xuýt chuyện khác: “Dạ?" Giọng nói vô cùng mềm mại: “Không, không có đói bụng ạ."
Lăng Thần Nam cười cười: “Không đói bụng thì làm chút chuyện khác nhé."
Hai người vừa gập ghềnh trắc trở vừa ôm ôm hôn hôn mà di chuyển đến cửa phòng ngủ, không để ý đến cảm giác xấu hổ khi tuyên dâm giữa ban ngày, cả hai cùng ngã xuống giường, Bạch Thịnh nằm sấp phía dưới, vùi mặt trong chăn nệm, cười đến hai mắt cong cong, nói: “Còn mùi của bác sĩ."
Cậu lại theo thói quen mà gọi ‘bác sĩ’, Lăng Thần Nam cũng không sửa lại, chống tay hai bên đầu cậu, cười híp mắt nhìn cậu, dùng cằm chỉa chỉa ngực mình, nói: “Ngửi ở đây nè."
Bạch Thịnh vươn tay mò mẫn, ôm lấy lưng anh kéo xuống, sau đó chôn mặt bên hõm vai anh mà cười. Lăng Thần Nam dùng cùi chỏ đẩy thân thể lên, ngón tay vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên giường của cậu, cúi đầu hôn hôn cậu.
Tay Bạch Thịnh đang víu trên lưng anh như thoát lực mà dần dần trượt xuống, cuối cùng ôm lấy thắt lưng anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hai hõm lưng của anh, ngón tay cái không thành thật mà bắt đầu đảo quanh vùng lưng quần lẫn cạp quần lót bên trong, Lăng Thần Nam cởi mấy cái nút phía trên của áo lông và áo sơ mi của Bạch Thịnh, nhìn vào bên trong thấy vẫn còn một cái áo may ô, liền cười rộ lên: “Em là củ hành tây sao? Nhiều tầng thế."
Bạch Thịnh cũng cười, Lăng Thần Nam bảo: “Nhưng tôi có cách lột rất nhanh."
Nói rồi anh lùi xuống một chút, tay cầm lấy vạt áo may ô của Bạch Thịnh đẩy lên, hai lớp áo bên ngoài cũng đồng thời bị đẩy lên, đè trên ngực cậu, Lăng Thần Nam vươn tay gãi gãi cằm cậu, nói: “Giữ lấy."
Bạch Thịnh nghe lời mà dùng cằm ép áo vào cổ mình, giữ cho nó không tuột xuống.
Lăng Thần Nam cười híp mắt: “Thật ngoan."
Sau đó anh nằm sấp xuống hôn, hôn cái bụng bằng phẳng của cậu, Bạch Thịnh run lên, áo liền tuột xuống.
Lăng Thần Nam ‘ha’ một tiếng nhắc nhở, ra lệnh: “Dùng tay kéo lên." Sau đó dứt khoát đẩy chúng nó qua đỉnh đầu Bạch Thịnh, cởi hết xuống.
Lăng Thần Nam hỏi: “Có lạnh không?"
Bạch Thịnh: “Có chút chút…"
Lăng Thần Nam nhếch miệng, bày ra một nụ cười xấu xa: “Thế à, nơi này cứng cả rồi." Anh trêu ghẹo đầu v* cậu, Bạch Thịnh đỏ mặt, vội dùng cánh tay ngăn cản.
Em thật sự từng có một thời gian dài giao du với người khác sao? Tuy hình thức ở chung của mối quan hệ ‘đã từng’ kia có hơi nhạt nhẽo. Lăng Thần Nam nghĩ lung tung nên hơi mất hứng, cơ mà trước mặt có một cậu chàng đẹp trai mang vẻ mặt xấu hổ, trong mắt là tình nồng ẩn hiện khiến anh nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, cúi đầu liếm lên hai hạt đậu nhỏ.
Bạch Thịnh phát ra tiếng rên khe khẽ như động vật nhỏ, vừa muốn đẩy anh ra vừa không muốn, cánh tay không ngừng khua loạn, Lăng Thần Nam bèn nắm lấy tay cậu, kéo lên, để cậu vòng qua cổ mình mà ôm.
Hôn một chốc, không biết sao áo ngủ và quần pyjama của mình cũng trở nên xộc xệch, anh dứt khoát đứng dậy cởi hết, phơi ra cơ thể mạnh mẽ của mình, Bạch Thịnh vội vã chỉ vào cái rèm che cửa sổ sát đất bên cạnh anh, kêu lên: “Rèm cửa sổ, rèm cửa sổ."
Lăng Thần Nam cười cười: “Em đã ở đây rồi thì còn ai đứng bên ngoài nhìn lén tôi nữa?"
Bạch Thịnh hơi cứng người, Lăng Thần Nam nhanh chóng an ủi: “Đùa em thôi, hay là… em ở nhà có làm chuyện gì khác với đống hình của tôi?"
Lời lưu manh quả nhiên có thể dời sự chú ý của cậu đi, cậu lắp bắp giải thích: “Không, không có! Em không… A!"
Lăng Thần Nam lại vươn người lên, kéo quần cậu xuống, da thịt hai người dán vào nhau, nhiệt độ tăng cao, nơi nào đó đã có phản ứng cũng kề sát vào nhau. Lăng Thần Nam hôn từ ngực cậu hôn lên hai má và vành tai, dùng giọng nói trầm thấp của mình dỗ dành người trong lòng: “Nói cho em biết một bí mật nhỏ."
Bạch Thịnh khó khăn lắm mới tập trung được, thấy anh lấy từ tủ đầu giường ra một tuýp gel bôi trơn và bao cao su, nhìn anh đắc ý xé vỏ bọc plastic nói: “Tôi đã chuẩn bị hết rồi, em là… dê vào miệng cọp."
Bạch Thịnh bị ví dụ của anh chọc cười: “Ai là dê? Ai vào miệng cọp chứ?" Cậu nhe hàm răng trắng của mình ra, kéo Lăng Thần Nam qua cắn nhẹ một cái: “Gừ gừ, ăn anh."
Lăng Thần Nam tự đeo bao cao su vào, cợt nhả nói: “Dùng ít sức thôi, lát nữa còn phải ‘cắn’ thứ khác của tôi đấy." Anh đổ gel bôi trơn man mát ra lòng bàn tay, sau đó tìm kiếm bên dưới, ra ra vào vào một chốc, dịu dàng đến mức Bạch Thịnh phải ngước cổ, cong hai đầu gối lên.
Hồi lâu sau, anh đã rất động tình rồi, không nhịn được mà cắn nhẹ lên phần yết hầu yếu đuối không chút đề phòng của đối phương, chậm rãi đưa ‘vật thể’ của mình tiến vào nơi đó của cậu.
Phù hợp như thể từ trước đến nay chưa từng có khoảng cách.
Lúc tiến vào được một nửa, anh ngừng lại, hai người đều thở gấp, vẻ mặt Bạch Thịnh như là sung sướng lại như là đau đớn, trong mắt có ngàn vạn tâm tình phức tạp không cách nào đếm được.
Lăng Thần Nam đoán mình trong mắt đối phương có lẽ cũng giống như vậy.
Làm thế nào để bọn họ đi được đến bước này?
Không ngờ bọn họ lại đến được bước này.
Bạch Thịnh hơi giật giật thân mình, đôi chân thon dài dán bên eo anh, Lăng Thần Nam hỏi: “Đau không?"
Bạch Thịnh lắc đầu, anh lại hỏi: “Khó chịu không?"
Sau khi thử nhiều lần, rốt cục Bạch Thịnh nói: “Anh tiến vào đi." Sau đó lại hốt hoảng bổ sung: “Chậm thôi, từ từ!"
Lăng Thần Nam không có thời gian để ý, lần này đẩy thẳng đến khi tinh hoàn dán sát vào cánh mông vểnh của cậu mới dừng lại.
Nhưng cũng chỉ ngừng một giây ngắn ngủi.
Sau đó anh nhanh chóng đưa đẩy, hai cái chân đang treo trên eo anh liền rơi xuống, đạp ga trải giường, ngón chân cuộn tròn lại, Bạch Thịnh kiềm không được mà phát ra tiếng rên rỉ êm tai, tần suất cao thấp của thanh âm này đều do Lăng Thần Nam khống chế, hắn thích bất ngờ đâm vào thật sâu đến lút cán rồi nhìn dáng vẻ sướng đến lên mây của đối phương. Hai người làm nhiều lần, không biết mệt mỏi mà quấn quýt lấy nhau, phảng phất như thể đối phương là một khối băng trong sa mạc.
Lúc cao trào sắp đến, Bạch Thịnh bỗng nhiên mở mắt ra, nơi khóe mắt chứa đầy hơi nước, đứt quãng nhưng lại rõ ràng mà hỏi anh: “Anh có muốn, muốn làm bạn của em không?"
Lăng Thần Nam trong lúc nhất thời không kịp phản ứng —— lần trước khi anh hỏi như vậy, Bạch Thịnh đã nói: “Không muốn, thích anh, muốn ở cùng với anh."
Vì thế anh cúi đầu, chóp mũi cạ chóp mũi, hai má ửng hồng: “Không muốn, thích em, muốn làm tình với em."
Bạch Thịnh nhắm mắt lại, hơi nước tích thành chất lỏng mà rơi ra, cậu ôm chặt lấy cổ anh, hôn anh.
Tác giả :
Trường Qua Nhất Họa